Chang Trai Vampire Countryhumans Nazi X Vietnam Chuong 6 Bi Bat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam thức dậy từ rất sớm, trước khi cả bình minh ló dạng, đơn giản thôi vì thời gian tập thay đổi. Không ai khác chính là Ussr chỉnh nó, chắc là vì ngài muốn tốt cho sức khỏe của mọi người.Cậu vệ sinh cá nhân sau đó cùng Cuba đi ra bãi tập.Trung mải dõi theo bọn họ mà lỡ lộ ra vẻ mặt khó chịu khiến Triều nhìn vào cũng biết anh bạn của mình nghĩ gì

" Há ! Mày cũng biết ghen cơ à Trung?" Triều nghĩ .

_ Đi thôi Triều- Bất chợt Trung lên tiếng khiển Triều giật mình, sợ nó mà biết gã đang nghĩ gì thì toi.

Triều và Trung theo sau ra bãi tập. 

_____________

Vài ngày sau cái điều mà không ai lường trước được đã xảy ra ...

_ Không xong rồi ! Nam ơi!Chúng ta phải đưa cậu đi trốn mau! - Cuba bất ngờ xông vào căn phòng cậu và cả Laos nữa

_ S...Sao vậy?- Nam quay sang với vẻ bàng hoàng.

_ hộc... hộc Không ... không còn thời gian giải thích nhiều đâu!- Cuba nói vừa thở gấp

_ Là ... Là sao?

_ MAU lÊN!!

Cuba , Laos và Nam lên một chiếc xe bán tải rồi cả hai phóng về phía Đông Nam của lãnh thổ Liên Xô.

_ Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết đi!

Cuba đang tập trung lái nên không giải thích được cho Nam nên anh ra tín hiệu cho Laos như ý muốn là thấy anh cho lời giải thích 

Laos hiểu bèn quay sang nói chuyện với cậu

_ Tin này có vẻ... sẽ khiến cậu đứng tim... nhưng xin cậu đấy , có gì cứ để tớ kể chứ đừng làm điều dại dột thế kẻo bọn tớ đau lòng thay...

_ Tớ sẵn sàng- có lẽ đối với Nam cứ nói thẳng vào vấn đề thì sẽ tốt hơn thay vì giấu giếm

_Phe cộng sản đang thất thế, bọn phát xít hung hăng đó đã trực tiếp đánh vào trại quân sự của chúng ta, vừa mới tuân lệnh ngài Ussr nên mới đem cậu chạy trốn đây này.

_ Vậy...Vậy còn ngài Ussr sẽ ra sao? - Cậu hỏi , khoé mắt cậu như sắp phát khóc nhưng cậu vẫn gắng kiềm chế lại vì không muốn hai đồng chí phải xót thương cho mình.

_ Tớ cũng thắc mắc giống cậu vậy. E là ...- Laos nói nhưng bỗng bỏ dở câu, quay ra chỗ khác mà cúi mặt xuống.

1 khung cảnh yên tĩnh đến u sầu .

Bỗng dưng Cuba cảm nhận được điều gì đó bèn hét lớn

_NHẢY XUỐNG XE , MAU!

Cả ba nhảy xuống xe và sau đó chiếc xe phát nổ.Tiếng nổi của nó át tiếng đạn súng của kẻ địch.Thì ra bọn phát xít đã cho lực lượng bao vây hết cả khu rừng biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc . Laos  và Cuba rút khẩu súng bắn liên hồi nhưng bắn một phát ... hai phát ... trước sau gì cũng hết đạn . Không còn đạn dự phòng , tình thế vô cùng nguy cấp, lúc này Nam rút ra quả lựu đạn phòng thân cậu đã sẵn trong người:

_ Xin lỗi đã để các cậu phải chịu khổ rồi , nhưng thật lòng ở bên cạnh các cậu trong khoảng thời gian qua là một điều rất hạnh phúc đối với tớ.

Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt

_ Cậu .. Cậu tính làm gì ? Cuba nhìn Nam gần như cũng không kìm nổi nước mắt, cứ thế mặc chúng tuôn rơi trên má lúc nào không hay- Cậu ! Cậu đừng làm vậy mà !Cậu không thể cứ thế bỏ tụi tớ lại được, làm ơn nếu nghĩ tới tụi tớ , nghĩ tới dân tộc thì chớ làm điều dại dột như thế .

Nam không nói gì quay mặt ra phía quân địch, trong lúc này không gì có thể cản phá được ý định của cậu , đạn đồng cứa thế yên phận né tránh cậu ra , cậu đối mặt với chúng vô hãi hùng, cậu sẽ hi sinh

_ Nam... - Laos thốt lên tên cậu , dường như y không thể tin vào mắt mình.

_ Cuba .. Laos ... Hãy gửi lời của tớ cho 3 người còn lại rằng tớ yêu mọi người rất nhiều.- Dứt câu , cậu chạy về phía gần bọn địch.

Biết vậy cả 2 cũng chỉ khóc thầm mà chạy đi , đợi hai đồng đội đi xa , cậu mới cho nổ nơi cậu đang đứng hiện tại. Bọn lính nghe thấy tiếng nổ cũng sai nhau tiến tới.

Thứ giết cậu không phải là quả lựu đạn vô tội bị cậu rút ra kia , mà là nòng súng lạnh nhạt của bọn phát xít quỷ quyệt . Cậu sẵn sàng dương cánh tay nhỏ nhắn của mình ra mà chờ đợi cho lưỡi hái của thần chết cuỗm mình đi , cậu mong rằng với sự trong sạch của mình thì sẽ cánh cửa thiên đàng ắt sẽ chào đón cậu.Thân xác cậu đang nằm trên bãi cỏ bị lửa của thuốc nổ có trong quả lựu đạn thiêu cháy, kèm theo với khí gas cực độc , chưa kể bọn phát xít cũng đang lại gần thì giờ phán quyết từ Trần của cậu không còn là một phán quyết sai nữa, tuy vậy cậu vẫn rên lên những cậu nói cuối cùng :

_ Xin lỗi khu rừng, xin lỗi cán bộ, xin lỗi đồng bào cho sự cống hiến của tôi chưa đạt được nguyện vọng của nhân dân ...

_Mắt cậu nhắm dần nhưng miệng vẫn lảm nhảm đi lại hai từ "xin" và "lỗi" 

Xin lỗi...

Xin lỗi...

Xin lỗi...










Thực sự tôi rất xin lỗi mọi người...



















Liệu đó có phải câu nói cuối cùng của cậu ?? Cậu đã chết ư??






























Nam bỗng nhiên thức dậy , nơi đây không phải địa ngục cũng không phải thiên đàng , chúng không hề áp bức bởi những dòng dung nham nóng hổi , hay mờ ảo bởi những làn mây kiêu sa . Đơn thuần chỉ là một căn phòng.Là sao? Vậy là cậu chưa chết ư?

__________________

Các chế nhớ ơn công lao của tôi khi ra chap trong lúc ôn thi đoá nha , thôi cuối cùng cũng ko phụ lòng mấy chế là t/g vui r.. Coi là món quà động lực cho các chế trc khi thi ! Chúc các chế thi đạt kết quả tốt nhoa 😽🥰🥳💘👩‍🎓


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip