Chang Trai Vampire Countryhumans Nazi X Vietnam Chuong 16 Tua Ho Thoi Gian Ngung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngài Ussr , ngài đi đâu vậy ạ ?

Nam ngước lên nhìn người đàn ông to cao kia với vẻ băng khoăng. 

_ Ta sẽ về sớm thôi.

Ngài mỉm cười , xoa đầu cậu. Nhưng Nam cũng đâu phải dạng vừa , cậu biết Ussr đi đâu:

_ Ngài đến Phần Lan đúng không ?

Ussr sốc ngang:

_ Sao em biết?

_ Em đoán vậy thôi.

Nam mỉm cười nói nhăng nói cuội , nhưng thật ra cậu đã lén mò vào phòng của Ussr , vô tình lấy được cuốn lịch trình và biết được hôm nay ngài ấy sẽ đến Phần Lan. Vì thế , Nam đã chuẩn bị hành lí để xin Ussr cho đi cùng . Cậu thực sự muốn biết vùng đất thơ mộng đó ra sao.

Nhưng trái với cậu , Ussr thực sự rất căng thẳng và tiết lộ cho Nam một điều:

_ Cấm nói với ai đấy ... thực ra ...


Ta tới đó để gây chiến


Cậu trừng mắt nhìn ngài. Người mà cậu cho rằng rất nhân hậu như ngài cũng làm một chuyện kinh khủng này ư? Tại sao chứ, cậu theo ngài với mong muốn bảo vệ hòa bình cơ mà? Ussr thực sự cũng đã khiến cậu thất vọng. Ra vậy...

  Mọi thứ cứ phai nhòa theo thời gian, để lại những đau khổ khắc sâu trong từng nẻo đường. Cái gì cũng phải đặt dấu chấm kết thúc của nó hết, cả sự nhân hậu của ngài cũng vậy.  Mọi thứ cứ như đã ...

Tựa hồ thời gian ngưng đọng ...

Thấp thoáng những suy nghĩ tiếc nuối trong đầu , Nam chợt lộ rõ biểu cảm thương tình của mình lên trên khuôn mặt . Mọi thứ đã không còn trọn vẹn như xưa nữa rồi...

_ Em sao vậy Việt Nam ?

Lời nói của Ussr đã thức tỉnh Nam dậy. Cậu lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống. 

_ Ngài cho em đi cùng nhé ...

Cậu tuyệt vọng quay sang nhìn ngài.

Ussr ngạc nhiên nhìn cậu:

_ Để làm gì kia chứ ?

Nam im lặng không nói gì. Tay nắm chặt lại. Vì bây giờ lòng cậu đang đau đến quặn thắt .

Ussr gật gù:

_ Ta sẽ cho em theo cùng.

_______________

Sau đó cậu được đưa đến một vùng đất phủ đầy tuyết , đó là Phần Lan. Khác với vùng đất thơ mộng bây giờ thì nó lại lạnh lẽo lạ thường ở thế chiến thứ II. Nhưng cậu cũng chả khám phá hay làm gì được bao , thậm chí nhúc nhích cũng không nổi. Cũng phải thôi, vị cậu quen sống cái thời tiết khắc nhiệt ở vùng đất cậu nên không thể kháng cự được ở nơi đây. Trớ trêu thay , hôm ấy lại có một cơn bão tuyết lớn cản trở công việc kháng chiến của quân cộng sản gặp bất lợi chưa từng có.

_ Em có sao không ? Ta đã bảo rồi , em không thích ứng được nơi lạnh lẽo này đâu Nam nên cứ để ta một mình ! - Ussr vừa nói , vừa đưa cho cậu trai nước ấm và một đôi găng tay len màu rêu.

_ Bổn phận học trò , làm sao em nỡ bỏ ngài lại được ạ . - Cậu vừa trả lời vừa đón lấy chai nước và đôi găng kia.

_ Haiz ... đành vậy nhưng nhớ bảo trọng sức khỏe tốt đấy , ta e rằng không thể chú ý tới em mãi được . - Ussr nhìn cậu mà thở dài.

_ Em hiểu , ngài cũng có việc bận riêng của ngài chứ! - Cậu đưa miệng chai nước lên mà rít một ngụm.

Bất chợt Ussr nhận được một cuộc gọi từ thiết bị kết nối ngài để trong túi trên sườn:

[Ngài Ussr , tuyết phủ ngày càng dày đặc , quân địch thì phòng thủ ở khắp mọi chốn , xem ra chúng ta khó lòng mà tấn công nổi ! ]

Ngài cầm thiết bị lên áp sát vào tai rồi hỏi:

_ Được rồi , ta và một số người còn lại sẽ ra biện trợ  , bây giờ các ngươi đang ở đâu?

[ Thưa , ở bìa rừng XX ạ ]

Ngài vội tắt máy đi , điều động mọi người rồi quay sang bảo cậu:

_ Ta đi một lúc rồi trở lại , em trớ la cà lung tung mà bị lạc , tốt nhất cứ ở đây với các lính còn lại cho an toàn , nghe rõ chưa ?

_ Vâng , ngài cũng bình an ạ - Cậu vẫy tay , nhìn bóng ngài dần khuất sau những lớp tuyết kia mà rơi lệ.

Sau khi Ussr đi , sự yên tâm của cậu cũng dần biến mất , đối mặt với cậu bây giờ là sự sợ hãi , sự lạnh lẽo của cô độc. Mặc dù cũng có vài cán bộ cộng sản ra thăm hỏi cậu nhưng cậu cũng mặc kệ hết. Cái lúc mà cậu bị nhốt ở ngục tù của Nazi , hắn còn ở bên mà quan tâm cậu. Cả lần cuối khi cậu rời Đức Quốc Xã cũng thế, hắn cho cậu rời đi mà không xem xét ,đòi hỏi bất kì một thứ gì . Hắn đã thể hiện sự quan tâm chu đáo của hắn đối với cậu một cách thuyết phục mà chính cậu cũng phải ghi nhận.

Giờ thì sao ? Cậu đang nhớ hắn ư ?

" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? Hắn là Phát Xít , là kẻ thù của phe cộng sản ta đấy! Tỉnh táo lại đi Nam ơi"

Rồi khi lính cộng sản rời mắt khỏi cậu. Nam đã vô thức tiến thẳng sâu trong rừng. Cậu không biết cậu đang đi đâu , đi đến một điểm mà không hề biết. 

Một địa điểm không hề tồn tại trong dự định...

Không , không đúng , cậu không hề vô thức. Chính sự tuyệt vọng đến tột độ đã dẫn dắt cậu đi , và chỉ là cậu chưa biết nó định dẫn cậu đi đâu...

Dẫn đến một cái chết ? Nghe có lí nhỉ...

Bất chợt cậu vấp phải vào một khối tuyết và ngã dúi dụi về phía trước . Cũng chính cú ngã đó mà cậu đã chợt bừng tỉnh lại được ý thức. Khi bản thân còn chưa rên la được một lời thì thứ từ trong khối tuyết đó nhoi ra mà cầu xin cậu:

_ XIN ĐỪNG GIẾT TÔI , LÀM ƠN !

_____________ End chap_________________________

ờm , thì nhiều bác sẽ hỏi là tại sao tôi không ra chap đc đúng ko ?

Tại vì ... tui bị ...

Dị ứng ....

Nó nổi ngứa khắp người dẫn đến hai bàn tay sưng húp lên. Bị hai ngày sang ngày thứ 3 uống thuốc , bôi kem thì khỏi rồi.

Tui cứ nghĩ mk ko bị dị ứng cái j cơ , rồi ko bt ăn phải j r bị dị ứng.

* Sợ - ing*

Thế nên tui ra chap luôn nek , sorry mấy bác vì trễ hạn...

Tiện thể cảm ơn bác @Simp_vietnam đã follow tui nha!

Thì tui sẽ ra chap cho bộ này ít hơn bộ " Cuộc chiến sau giờ học" , mấy bác cứ lăn vô đấy đọc nhé, ban đầu thì thấy ít nhưng dần dần nhiều nhân vật countryhumans, planethumans ( cả Galaxyhumans nữa) sẽ xuất hiện nhiều hơn đấy ( cứ tạm cho là vậy đi , a hu hu) 

Bye ( ̄︶ ̄)↗ 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip