Kaichigi Xin Loi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không....không. Đừng đưa tôi đi mà, đừng đưa tôi rời xa khỏi anh ấy, không...không."

"Hyoma, Hyoma...Em gặp ác mộng sao, anh đây."

Kaiser thức giấc vì nghe thấy tiếng Hyoma nói mớ. Tay chân còn khua loạn xạ, hình như em gặp ác mộng. Michael lay người Chigiri, em từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt thất thần như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Em ngoảnh sang nhìn Kaiser đang khó hiểu, Hyoma ôm chặt lấy hắn xác nhận hai lần để chắc chắn đây là thực tại. Michael ôm lấy em, vỗ về để Hyoma có thể ngủ lại. Lạ lùng thật! Đây là đêm thứ hai Chigiri gặp ác mộng rồi. Cái đó ảnh hưởng đến giấc ngủ cả hai, nhìn quầng thâm dưới mắt là đủ hiểu.

Sáng sớm hôm sau, Hyoma chính xác hơn là từ lúc em tỉnh giấc đến bây giờ là em không thể ngủ được. Mắt không khác gì con gấu trúc, nhưng em thấy bản thân mình có vẻ khỏe hơn thì phải. Chigiri cũng không chắc nữa, em kéo kín chăn cao lên cho chồng mình. Bám vào đầu giường để đứng dậy, có chút choáng váng đầu óc nhưng sau tầm năm phút em cũng quen dần.

Chigiri khoác một áo lông vũ dày, quàng thêm một cái khăn, đội mũ len lên rồi đeo khẩu trang kín mít. Em muốn chắc chắn rằng bản thân mình không sao khi ra khỏi nhà. Em để lại một tờ giấy nốt rằng em xuống dưới chung cư mua ít đồ hờ phòng trường hợp Kaiser thức dậy không thấy em đâu.

Hyoma xuống dưới sảnh cảm nhận được luồng không khí lạnh đang xuyên thấu vào người em, vào thẳng trong phổi khiến nó đau dữ lắm. Mặc kín mít như vậy rồi mà vẫn cảm thấy lạnh. Chigiri bước vào siêu thị lựa ít đồ, em định nấu bữa trưa cho hắn tiện thể nấu đồ dự trữ vì em vẫn muốn hắn ăn món em nấu cho dù em có chết đi.

Mua đồ xong Chigiri định quay về nhưng em bỗng để ý thấy một ông cụ già giữa trời đông tá rét này với gian hàng nhỏ không một ai đoái hoài, lòng trắc ẩn nổi lên. Em mặc bản thân đang bệnh mà đi ra ngoài trời đang đổ tuyết.

"Ông ơi, trời rét như này mà ông vẫn ngồi đây bán hàng ạ?"

"Già này phải bán chứ...không bán lấy tiền đâu mà sống."

Ông lão ôn tồn đáp lời Chigiri, em nhìn xuống gian hàng của ông, toàn là đồ được làm từ len này. Hyoma quyết định lấy một chiếc khăn màu lông chuột thay vì đen. Lông chuột ấm hơn mà nhỉ? Em đưa hai tay gửi tiền cho ông lão rồi Chigiri cởi áo khoác ngoài của bản thân mặc lên người cho ông dù em biết rằng em cần cái áo đó hơn tất thảy nhưng thôi giúp ông lão cũng khiến em ấm áp hơn. Ông cụ cảm ơn Hyoma rối rít vốn định đưa tiền thừa nhưng Chigiri không chịu nhận rồi chạy đi mất tăm.

Bước vào thang máy với một túi đồ, trên tay còn có cái khăn len. Hyoma thấy lạnh quá, em mặc ba lớp áo vẫn thấy rét. Chigiri thấy vướng ở cổ họng mà ho ra một chút nhưng than ôi sao nó đau đến vậy nhỉ, em cởi khẩu tranh ra thì thấy máu ở đó đành chán nản mà vứt nó đi nhưng vô tình lại để máu rơi lên cái khăn len. A, cái khăn này em định tặng cho Kaiser mà, chắc lát phải về giặt mới được.

Vừa mới mở cửa ra đã gặp ngay cái mặt đang cáu kỉnh của Michael.

"Anh dậy rồi à, em ra một chút đồ về nấu bữa trưa cho anh."

"Kaiser Hyoma, sao em mặc phong phanh như này mà đi ra khỏi nhà được vậy trời, áo khoác của em đâu?"

"Ừ thì...nãy em gặp ông cụ tội nghiệp lắm, nên em có mua một cái khăn len tự may của ổng và đưa cho ổng cái áo của em rồi."

Hyoma vừa nói vừa khoe cái khăn em đã mua được, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn cái khăn màu lông chuột. Em nhìn vệt máu đáng ghét mà bĩu môi giá không có nó thì tốt hơn. Chigiri quàng thử lên cổ của Michael.

"Nó hợp với anh đó, em mua cho Michael của em này. Anh lo cho em nên em cũng phải lo cho anh chứ, đang là mùa đông mà anh cứ phong phanh là ốm đó."

Được vợ tặng quà đương nhiên cái mặt cũng vui hẳn lên, thấy Hyoma định dành lấy cái khăn để đem đi giặt gì có vết máu của em hắn nhất quyết không chịu mà ôm khư khư cái khăn. Chigiri bất lực mà mặc kệ hắn luôn, em bắt tay vào nấu bữa trưa. Nhìn vợ nhỏ cặm cụi làm Michael đâu thể ngồi yên cũng nhanh chóng vào phụ em. Hắn thích thú khi em nấu toàn những món ăn thích nhưng mà có gì đó sai sai, em nấu nhiều hơn cữ ăn của hai người thì phải, hắn hỏi thì em chỉ cười trừ.

"Em phải nấu dư ra chứ, em muốn chồng của em ăn đồ em nấu chứ không phải ăn mì gói qua ngày sau khi em chết đâu, ít nhất là trong ba hay bốn ngày em mất đi."

Michael xúc động lắm, không hiểu sao lúc này đáng lẽ con người sẽ chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi tất cả nhưng Chigiri có lẽ là trường hợp ngoại lệ, em vẫn suy nghĩ cho những người ở lại để khi em ra đi thật thanh thản. Chigiri đổ hết đồ ăn vào từng hộp, đóng nắp cẩn thận còn không quên ghi note. Nãy em có ở ngoài lạnh lâu mà không có áo ấm nên giờ cơ thể phản ứng rồi, em vừa mới cất đồ vào tủ đã trực tiếp lịm đi. Michael nghe tiếng động ngoảnh lại thấy Chigiri tím tái nằm trên sàn nhà lạnh thì giật mình vội bế em dậy đưa vào phòng. Kaiser lo cho em lắm, chậc nếu ban nãy em không đưa áo khoác cho ông lão đó thì em sẽ không như thế này. Đeo máy thở cho Hyoma rồi lặng lẽ quan sát tình hình của Chigiri. Đã yếu rồi còn lanh chanh ra trời lạnh.

"Um...Michael ngực em đau quá, họng cũng rát nữa."

"Hyoma ngoan, do nãy em ở ngoài lạnh đó, phổi em yếu lắm mà em còn vậy. Thôi cố chút một chút đi ha."

Em gật đầu để cho Kaiser yên lòng thôi, chứ em hiểu rằng cơn đau lần này nó khác so với những lần trước lắm. Đau hơn và khó thở hơn rất nhiều. Mặc dù đang yếu như vậy nhưng em vẫn nhắc Michael ra ngoài ăn không đồ ăn sẽ nguội mất. Kaiser có chút không nỡ nhưng vẫn nghe lời Chigiri.

"A...em biết chắc có lẽ bản thân em không trụ được qua ngày mai rồi...em đau lắm anh à, chắc ông trời cũng sắp đến đón em rồi."

Kaiser ăn xong vào phòng, nghe thấy tiếng thút thít của Chigiri vội chạy lên đỡ lấy em vào lòng, vén nhẹ mấy lọn tóc ra sau tai của Hyoma. Em chỉ gạt đi rồi dụi vào lòng của Kaiser. Anh ấy ấm quá, rất ấm. Chỉ muốn ôm mãi thôi. Kaiser thấy em vẫn nhăn nhó, cơ thể vẫn run lên không ngừng mà lo cho tình trạng của em. Trông Hyoma nhợt nhạt quá, hắn muốn chuyền đạm thêm nhưng Chigiri không chịu nên thôi. Lúc Kaiser định đặt em nằm xuống nhưng Hyoma không muốn, em muốn được hắn ôm trọn trong lòng thôi vì nhỡ may mai em không còn thì sao. Michael cúi xuống hôn lên trán Chigiri, vỗ về em. Miệng còn ngân nga một vài đồng giao hồi xưa mẹ hắn thường ru hắn ngủ, bây giờ Michael lại dùng nó để ru vợ nhỏ của mình. Chigiri đau thì vẫn đau đấy nhưng em buồn ngủ hơn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                    13-2-2023
                           22:28
                               -Lugus-

      Mai là valentine rồi, mọi người muốn tôi viết gì để tri ân nào=)) truyện cũng sắp đi được nửa chặng đường rồi. Tầm 1-2 chap nữa là tôi cho end part 1 đó nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip