Kaichigi Xin Loi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thể ooc, không theo mạch truyện manga


"Rất xin lỗi, nhưng cậu không còn sống được lâu nữa đâu, tôi e là cậu nên báo lại cho gia đình chuẩn bị sẵn tâm lý trước."
"Cụ thể là thời gian tôi còn sống được bao lâu hả bác sĩ?"
" 1 năm."
Chigiri chết lặng ngay tại chỗ, trên tay em vẫn là kết quả khám bệnh đó vẫn còn chữ in rất đậm trên đó:" Ung thư phổi giai đoạn 4." Em dường như vẫn chưa tin được vào kết quả đó, chỉ vì cảm thấy cơ thể có những thay đổi bất thường mà đi khám, bản thân em dần mệt mỏi hơn bình thường , những cơn ho ngày càng dài dai dẳng và hơn cả nó còn kéo theo cả máu.
Em cúi người chào bác sĩ một cách lễ phép rồi đi ra khỏi bệnh viện, tờ kết quả đó em đã cất nó trong túi áo của mình một cách cẩn thận, em suy nghĩ một hồi rất lâu liệu rằng em có nên tiếp nhận điều trị duy trì sự sống không...hay là im lặng chấp nhận sự thật này mà sống những tháng của cuộc đời ngắn ngủi một cách trọn vẹn.
Hyoma là một người rất kiên cường và mạnh mẽ em tựa là một bông hoa hồng đỏ vậy điều đó cũng chính là một trong những lý do khiến Kaiser Michael- một người có vẻ cao ngạo mê đắm người con trai mang mái tóc hồng dài đến ngang vai. Em chưa biết và cũng không rõ mình nên nói với Kaiser chuyện này không, em cứ kẹt trong dòng suy nghĩ đó mãi đến lúc về đến tận nhà rồi em mới thoát ra được những suy nghĩ đó.
Mở cửa vào nhà, em đảo mắt nhìn một vòng, xem ra hắn chưa về rồi, em khẽ thở dài mà đi vào căn phòng của cả hai, ngồi xuống nơi học tủ cất gọn kết quả khám bệnh của bản thân rồi khoá nó lại dấu chìa khoá ở nơi chỉ có 1 mình em biết. Xong xuôi Hyoma cố trấn tĩnh bản thân lại nhưng cơn đau ở ngực lại dồn đến một cách bất ngờ không hề báo trước, khuôn mặt kia như tối sầm lại, em nắm chặt lấy ngực mình, nhíu mày tỏ rõ sự đau đớn tột cùng sau đó là những cơn ho liên tục, điều đó khiến em chỉ muốn bật khóc vì nó thực sự rất đau nhưng em lại không làm vậy mà nén đau cố lấy những viên thuốc giảm đau mà uống lấy, tầm vài phút sau những cơn đau đã tạm qua đi thì em mới có thể đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.
Đeo chiếc tạp dề lên người, em búi mái tóc đỏ của mình lên cao gương mặt bây giờ lại tươi tỉnh mà nở một nụ cười nhẹ, em bắt tay vào nấu những món ăn mà hắn thích, em lúc này trông thật đảm đang tháo vát làm sao, thái thịt, rửa rau, nêm nếm gia vị, nấu ăn đều được em làm một cách tỉ mỉ ngẫm đến gương mặt thoả mãn của người đàn ông kia khi thưởng thức món mình nấu làm Chigiri có hứng thú hẳn lên.
18:30
Kaiser đi làm về, mở cánh cửa ra thì Chigiri đã vui mừng mà chạy ra đón hắn, hắn thì nói làm gì nữa, thấy Chigiri thì mắt sáng như vớ được vàng không kìm được mà ôm chầm lấy em còn không quên hôn nhẹ lên trán của em một cách nhẹ nhàng nhưng chứa chan biết bao sự yêu thương, cưng sủng.
"Hôm nay em đi khám, bác sĩ nói sao?"
Điều này làm Chigiri có chút giật mình nhưng không để hắn nhận ra em đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.
"Không sao đâu, bác sĩ bảo em cần chú ý sức khỏe hơn thôi, không để cho bản thân đi lạnh nhiều mà viêm họng là được."
Và em đã chọn cách im lặng, dấu nhẹm chuyện em bị bệnh nặng đến nhường nào kia, em đã chấp nhận và bình tĩnh sống những ngày tháng của cuộc đời bên người mà em hết lòng yêu thương, gã khi nghe em nói vậy thì cũng gật đầu mà xoa nhẹ đầu em.
"Thế thì tốt, nhưng đừng đi lạnh nhiều quá đó, biết chưa?"
Chigiri vui vẻ mà gật đầu rồi lại lon ton vào bếp nấu đồ ăn, Kaiser cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo mà ra với em yêu của hắn, nhìn em hắn liền cười mỉm mà ôm lấy người yêu mình từ đằng sau, em đã quá quen với việc này nhưng không hiểu sao nó vẫn luôn khiến em giật mình
"Nào, đi ra kia để em nấu ăn nào!"
Nhưng với tên mặt dày như hắn thì còn lâu mới nghe em nói vậy, mùi đồ ăn do chính tay Chigiri nấu quả thực rất thơm nó lan ra khắp phòng bếp không chỉ có mùi thơm mà hương vị của nó chắc chắn không chê vào đâu được. Cả hai nhanh chóng cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm, em nhìn hắn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon liền nở một nụ cười thoải mãn, em cũng nếm thử vị đồ ăn mà chính tay của mình nấu, quả thực rất ngon!
Ăn xong hắn luôn là người rửa bát còn em thì thoải mái nằm xem TV trên ghế mặc kệ người kia có than thở như thế nào nhưng "tiểu thư" chỉ lạnh lùng đáp lại.
"Đừng có than nữa, lo mà rửa cho nhanh đi"
Hắn tức lắm nhưng cũng đâu thể làm gì được, em vẫn không thể dấu được suy nghĩ của bản thân, bề ngoài em tỏ vẻ như không có gì nhưng chỉ có trời mới biết được cảm xúc, suy nghĩ, tất tần tật trong em bây giờ chắc khác gì một mớ hỗn độn. Chigiri thở dài mà nghịch lọn tóc của bản thân đợi khi Kaiser rửa xong bát thì em lại hoá thành một chú mèo con lười biếng mà ôm chầm lấy người của hắn không thôi.
" ước gì...khoảng khắc yên bình, hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi..."

25/1/2023
23:00
-Lugus-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip