P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 86 Nhat Kiem Bat Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 86 Nhất kiếm bất quy

Kim Võ Trường.

Nơi luyện binh thường ngày của Kim Ngô Vệ Thiên Khải Thành, còn ngày học đường tổ chức kỳ thi, ngay cả Kim Ngô Vệ cũng nhường lại nơi này, cung cấp địa điểm thi võ cho bọn họ. Dù sao trong Thiên Khải Thành, ngoài Kim Võ Trường ra, rất ít nơi có thể dung nạp được vòng thi võ của bọn họ. Lúc đầu không phải chọn nơi này, chẳng qua các thí sinh đều có tuyệt kỹ trên người, tiện tay hất văng mấy cái nóc nhà cũng không phải chuyện khó, cuối cùng Lý tiên sinh chọn tới chọn lui, bèn chọn nơi này.

Cách thời điểm chính thức bắt đầu một canh giờ, trong võ trường đã phủ kín thủ vệ, trên bục phán xử, Liễu Nguyệt công tử ngồi kiệu đã đến từ rất sớm, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc cũng tới, hai người một đẹp một xấu, vốn dĩ đứng chung một chỗ phải rất mới lạ, khổ nỗi cả hai đều không để lộ dung nhan, ngược lại khiến nhiều người tới xem trò vui cũng mất hứng.

"Chẳng phải ngươi ghét nhất là tình cảnh thế này à?" Mặc Hiểu Hắc nhìn mọi người dưới bục, hỏi Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt khẽ mỉm cười: "Lát nữa ngươi sẽ biết đáp án."

Bách Lý Đông Quân đi theo Lôi Mộng Sát vào Kim Võ Trường, Bách Lý Đông Quân nhìn các thí sinh đi qua bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Này, Mộng Sát huynh, ngươi nói vòng thi võ này ai sẽ khiến mọi người kinh ngạc? Gia Cát Vân kia hay là Diệp Đỉnh Chi."

"Trong số lựa chọn này không có ngươi à?" Lôi Mộng Sát nghiêm túc hỏi.

Bách Lý Đông Quân âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm quả nhiên là huynh đệ nhà mình, để mắt tới mình, lập tức trả lời: "Vậy được rồi, ta, Gia Cát Vân và Diệp Đỉnh Chi, ai sẽ khiến mọi người kinh ngạc?"

"Diệp Đỉnh Chi." Lôi Mộng Sát trả lời rất lưu loát.

"Ta!" Bách Lý Đông Quân đặt tay lên chuôi kiếm.

"Muốn làm mọi người kinh ngạc, bây giờ còn sớm." Lôi Mộng Sát vỗ vai Bách Lý Đông Quân, tung người nhảy một cái, hạ xuống bục phán xử phía xa. Hắn chắp tay với Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt: "Các ngươi đến sớm quá. Không có ta chắc các ngươi rất ngại ngùng, không tìm thấy đề tài trò chuyện."

Thư đồng Linh Tố ở bên cạnh mở miệng nói: "Không hẳn, hai vị công tử đã đứng gần nửa canh giờ, nói với nhau một câu."

"Bình thường bình thường." Lôi Mộng Sát gật đầu. "Lát nữa chính thức tỷ võ, ta phụ trách phân định kết quả, hai người các ngươi chẳng hăng hái gì cả."

"Tùy ngươi." Mặc Hiểu Hắc giọng điệu lạnh nhạt.

"Ô, đây chẳng phải Bách Lý huynh à?" Một tiếng cười khẽ vang lên, Bách Lý Đông Quân quay người, chỉ thấy một công tử áo trắng mặt mày như ngọc đang đón gió đi về phía y, trên người còn mang theo mùi tường vi thoang thoảng. Vị công tử kia mặt mày hớn hở, nhiệt tình chân thành: "Bách Lý huynh, có lòng tin vào tỷ võ hôm nay không?"

Bách Lý Đông Quân quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Vị công tử mặt mày như ngọc kia sửng sốt, tiếp đó cười khổ: "Ta, Diệp Đỉnh Chi đây. Rượu ngon đi với thịt trâu, thế gian hiếm có, chúng ta cùng qua vòng sơ khảo mà."

"Ngươi? Diệp Đỉnh Chi?" Bách Lý Đông Quân vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi đi cướp tiền trang à?"

Rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi cũng phản ứng lại, vỗ lên y phục của mình: "Ta chỉ thay quần áo, tắm rửa một lượt thôi, có cần kinh ngạc như vậy không?"

Bách Lý Đông Quân điềm nhiên 'ồ' một tiếng, hai người tiếp tục bước vào võ trường, Bách Lý Đông Quân hỏi hắn: "Hôm nay đối thủ của ngươi là ai?"

"Còn nhớ vị rèn kiếm hôm ấy không? Lâm Tại Dã, đối thủ của ta là hắn." Diệp Đỉnh Chi giọng điệu thản nhiên: "Ngươi thì sao?"

"Ta là Yến Phi Phi." Bách Lý Đông Quân quét mắt trong đám người một lượt nhưng không thấy bóng dáng hắn.

"Yến Phi Phi? Khinh công của hắn không tệ, không biết võ công ra sao." Diệp Đỉnh Chi nhún vai: "Nhưng nếu là ngươi, thắng được hắn không thành vấn đề."

"Vừa rồi ta hỏi một vị giám khảo kỳ thì võ, hôm nay ai là người có thể khiến mọi người kinh ngạc, hắn nói là ngươi." Bách Lý Đông Quân thấy Gia Cát Vân đứng trong một góc: "Ngươi thấy sao?"

"Thằng ngốc mới khiến mọi người kinh ngạc trong vòng này. Ta hỏi ngươi, ba mươi hai người vào vòng này, hôm ấy ngươi có nhớ hết không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Có mấy người không ấn tượng lắm."

"Vậy thì đúng rồi, cao thủ thật sự sẽ không bại lộ thực lực bản thân ngay từ đầu. Trong số những người ngươi không nhớ đó chắc chắn có vài người ngươi cần đề phòng trong vòng tiếp theo." Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói.

"Ngươi nói rất có đạo lý, vì sao bản thân lại khiến người ta lập tức ghi nhớ?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói.

"Ta không sợ, vì ta thật sự rất mạnh." Diệp Đỉnh Chi duỗi người. "Bất luận là ai tới cũng không đủ xem." Giọng nói của hắn không nhỏ, các thì sinh xung quanh đều nghe được, không ít người quay đầu nhìn lại. Diệp Đỉnh Chi lén lút vươn một ngón tay chỉ về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân cảm nhận được ánh mắt sáng quắc tập trung vào mình, vội vàng xua tay: "Không phải ta nói, không phải ta mà!"

"Im lặng!" Một tiếng gầm vang lên, phủ xuống như Thái Sơn áp đỉnh, lập tức ép đám người đang ồn ào phải yên tĩnh. Một người hạ xuống đứng trong võ trường, chính là Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát.

"Tại hạ Lôi Mộng Sát, nhị đệ tử dưới trướng Lý tiên sinh, ở bên trên chính là tam đệ tử Liễu Nguyệt và tứ đệ tử Mặc Hiểu Hắc của Lý tiên sinh. Hôm nay do ta chủ trì vòng thi võ. Căn cứ theo kết quả rút thăm lúc trước, hai người quyết đấu, người thắng vào vòng thi cuối. Trong vòng thi võ phải chú ý điểm tới là dừng, không thể thủ giết người. Ta sẽ ở bên ngoài quan chiến, nếu cảm thấy trận đánh này không cần tiếp tục, sẽ ra tay chấm dứt..."

"Đây là một trong Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử mà mọi người vẫn đồn đại? Quả nhiên khí độ bất phàm, có thể gặp vị đại nhân vật như vậy, tham gia kỳ thi lần này cũng không uổng."

"Đúng vậy, trong Bắc Ly bát công tử có sáu vị là đệ tử dưới trướng Lý tiên sinh, hôm nay được thấy ba, đúng là vận may ba đời."

Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh lắc đầu liên tục, nếu bọn họ biết bộ mặt thật của Lôi Mộng Sát ở dưới bục, chắc chắn sẽ rất thất vọng vì đã nói vậy.

"Vậy dựa theo trình tự trong danh sách của ta để bắt đầu, mời Diệp Đỉnh Chi và Lâm Tại Dã lên đài!" Lôi Mộng Sát nhìn danh sách, cao giọng hô.

Diệp Đỉnh Chi nhún vai, nhảy lên trên đài: "Không ngờ người đầu tiên lại là ta."

Lâm Tại Dã thì bước chân hùng hậu, bước từng bước một chậm rãi lên đài, vì hắn cõng một thanh trọng kiếm bằng huyết thiết, thế nên mỗi bước chân đều kèm theo một dấu hõm sâu. Hắn đi lên trên đài, đặt thanh trọng kiếm xuống: "Lâm Tại Dã, đã đến."

"Là một thanh kiếm tốt." Diệp Đỉnh Chi tán dương.

"Đao kiếm không có mắt, nếu không muốn bị thương thì bỏ cuộc đi." Lâm Tại Dã thần sắc nghiêm nghị.

Lôi Mộng Sát lùi lại phía sau một bước: "Bắt đầu!"

Lâm Tại Dã lập tức nâng thanh huyền thiết trọng kiếm, vung mạnh lên không trung, khiến cho gió cuốn phần phật. Có vẻ như hắn không chỉ biết rèn kiếm mà còn có thần lực trời sinh, trọng kiếm như vậy mà trong tay hắn lại linh hoạt như mũi kim thêu hoa.

"Đi!" Diệp Đỉnh Chi phóng về phía trước, đạp một chân lên huyền thiết trọng kiếm. Lâm Tại Dã đang muốn thu kiếm nhưng bị Diệp Đỉnh Chi xuất cước đá trúng ngực, lập tức bay ngược ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip