P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 187 Tro Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vùng cực bắc.

Băng nguyên ngàn dặm.

Một chiếc xe ngựa trắng như tuyết đang đạp lên băng tuyết lao nhanh về phía trước, cô gái áo xanh cầm roi ngựa nhẹ nhàng kéo mặt nạ, định ngăn cản những mảnh băng đang bắn tới.

"Còn bao lâu nữa?" Cô gái áo xanh trầm giọng hỏi, trong băng nguyên nhiệt độ thấp tới không tưởng tượng nổi, nếu không phải liên tục dùng nội lực chống cự, e là chỉ một canh giờ thôi máu huyết toàn thân sẽ bị đóng băng.

"Sắp rồi." Cô gái trong xe ngựa vén màn nhìn về phía trước.

Nơi này là Thiên Ngoại chi thiên thật sự, tuyết rơi quanh năm, sông băng san sát, đừng nói động vật,thậm chí cây cối cũng không thể sống ở đây, phía xa là núi băng cao vạn trượng, không ai biết sau núi băng là cái gì, vì từ xưa tới nay chưa một ai đi được tới đó.

Thậm chí có thể nói nơi này là điểm cuối phía tây bắc của thiên hạ.

"Đến rồi!" Cô gái trong xe ngựa đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nơi đó là một ngọn núi tuyết nhỏ, trên sườn núi tuyết có một hang động.

"Làm sao đi lên được?" Cô gái áo xanh dừng xe, nhìn lên trên, có vẻ lo lắng.

"Ngươi ở đây chờ ta?" Cô gái trong xe ngựa đi ra, cô mặc chiếc áo lông chồn màu trắng, làn da như tuyết đọng, chỉ đi mấy bước là tóc đã dính đầy tuyết, dường như chẳng mấy chốc đã hòa thành một thể với băng nguyên này. Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên tung người nhảy một cái, đạp từng bước một lên núi tuyết, lao thẳng lên sườn núi.

Cô gái áo xanh trợn tròn hai mắt nhìn, tuy cô vẫn biết tiểu thư đang cố gắng tu luyện võ công, nhưng không ngờ đã đạt tới trình độ này.

Chỉ một lát thôi, cô gái áo trắng đã từ dưới núi lên tới bên cạnh hang núi, chỉ tiếng cửa động đã bị tuyết phủ. Cô không hề do dự, hất tay xuất chưởng đánh vào cửa động.

Gió tuyết tung bay, băng tuyết dày ba thước lập tức bị đánh tan.

Cô gái áo trắng thu tay, ngẩng đầu nhìn tấm biển hang động chậm rãi hiện lên bốn chữ.

Lang Nguyệt Phúc Địa.

"Cha." Cô gái áo trắng hạ giọng gọi: "Mười năm rồi."

Từ khi cha cô vào Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan đến giờ đã mười năm ròng rã. Trước khi vào Lang Nguyệt Phúc Địa, hắn đã nói lần này sẽ bế tử quan, hoặc là sau khi ra ngoài sẽ càn quét khắp thiên hạ, hoặc sẽ chết trong Lang Nguyệt Phúc Địa. Bây giờ đã mười năm trôi qua, một người võ công có cao cường đến đâu

đi nữa, mười năm không xuất quan, hiển nhiên khả năng sau cao hơn hẳn.

Cô gái cúi đầu nhìn xuống, Lang Nguyệt Phúc Địa được bao phủ bằng một lớp vỏ đồng, chỉ có chỗ góc là một cái lỗ nhỏ, chắc là cơ quan mở Lang Nguyệt Phúc Địa này. Cô gái áo trắng hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay phóng ra một luồng khí tím, đột nhiên vung tay, xuất chưởng đánh vào trong hang.

Cửa sắt không hề lay động.

"Vẫn chưa được à..." Cô gái hạ giọng lẩm bẩm, sau đó cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh xắn mở to, khí tím lại xoay chuyển trên tay, vận dụng chân khí gấp mấy lần vừa rồi, đánh thẳng vào trong hang.

Lần này cửa sắt lay mạnh một cái.

Sau đó cô gái bị hất văng ra. Cô ngã dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Cô gái áo xanh ở dưới thấy cảnh này, không nhịn được hét lên: "Tiểu thư..." Cô hơi ảo não, đáng lẽ lúc ấy không nên tùy tiện thả tên Bách Lý Đông Quân kia đi, không biết rốt cuộc tiểu thư đang do dự cái gì! Muốn mở cánh cửa này thì phải bắt thằng nhãi kia tới đây từ lâu rồi mới phải!

Đăng Thiên các, tầng mười bốn.

Bách Lý Đông Quân tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, mệt tới thở hồng hộc.

"Kiếm pháp là Tú Kiếm Thập Cửu Thức, đao pháp là Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao." Người thủ các tầng mười bốn là một hòa thượng trẻ tuổi cầm trường côn. Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, sắc mặt bực bội: "Ngươi đang cố ý khiêu khích ta?"

Bách Lý Đông Quân có nỗi khổ khó nói, y học được Thuấn Sát ở chỗ cha mình, học lén Thiên Hạ Đệ Tam ở chỗ tiểu tiên sinh Tiêu Nhược Phong, nhưng đã dùng cả rồi. Sau khi đánh bại gã dùng Lưu Tinh chùy là phá liền ba tầng, nhưng đến tầng này lại không đánh nổi người dùng trường côn trước mặt, cuối cùng thậm chí phải thi triển cà song thủ đao kiếm thuật ép đáy hòm, kết quả lại chỉ biết hai môn võ công bình thường nhất, thế thì có cách nào...

Ai bảo mình có vị sư phụ chỉ biết gài bẫy đệ tử?

"Không thì để ta thử xem." Khóe miệng Tư Không Trường Phong nhếch lên, vung trường thương đi lên: "Vị đại sư này, chẳng hay xưng hô ra sao?'

"Viên Trạch." Hòa thượng trẻ tuổi trầm giọng nói.

"Võ tăng Thiếu Lâm Viên Trạch?" Tư Không Trường Phong giật mình: "Chẳng phải ngươi chết rồi à?"

"Đúng là võ tăng Thiếu Lâm Viên Trạch đã chết, bây giờ ta là Tuyết Nguyệt thành Viên Trạch." Hòa thượng Viên Trạch vung mạnh trường côn, đánh thẳng xuống đầu Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong đón lấy trường côn, không né tránh, tay phải vung trường thương, cũng đánh tới.

Viên Trạch nhướn mày, trong lòng nghi hoặc: Thương pháp của thằng nhóc này không phải định lưỡng bại câu thương đấy chứ?

Nghĩ vậy, trường côn của hắn chậm mất một chút, sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong giơ tay trái, móc bên hông ra một thanh đoản thương, lập tức ngăn cản một đòn của hắn. Tiếp đó trường thương bên tay phải vung lên, lướt sát qua bả vai Viên Trạch.

"Nguy hiểm thật..." Bách Lý Đông Quân hô khẽ một tiếng.

Tư Không Trường Phong thu hồi song thương, đắc ý nhìn Viên Trạch một cái.

Viên Trạch mỉm cười: "Được, Trường Đoản Bất Bình thương, cũng khá thú vị đấy."

"Chỉ khá thôi à?" Tư Không Trường Phong xoay nhẹ trường thương trực tiếp ra tay.

"Thương là thương tốt, thương pháp cũng là thương pháp hay, chỉ tiếc là hỏa hầu còn quá kém!" Viên Trạch đột nhiên nhảy lên, vung trường côn trong tay như điên, hóa thành từng luồng côn pháp.

Quét, đẩy, vân, tá, vẩy, chọc, đập, múa, khều, điểm...

Hoa cả mắt!

"Dạ Xoa côn pháp!" Tư Không Trường Phong vội vàng vung song thương ứng phó, hắn từng nghe tới côn pháp Thiếu Lâm tự này, biến hóa ngàn vạn, tàn nhẫn quyết liệt. Trường Đoản Bất Bình thương của hắn tuy bao gồm cả công cả thủ, nhưng dưới ánh côn che kín bầu trời như vậy, chỉ còn nước thủ.

"Trường Đoản Bất Bình? Trong lòng ngươi bây giờ có bất bình không? Nếu có thì... làm gì được!" Viên Trạch vẩy trường côn, đánh lui Tư Không Trường Phong lùi lại ba bước.

"Tư Không Trường Phong." Bách Lý Đông Quân đột nhiên hạ giọng nói: "Để hắn đánh cho sướng đi!"

Tư Không Trường Phong gật nhẹ đầu, tuy không biết Bách Lý Đông Quân định làm gì, nhưng từ khi vào Thiên Khải Thành, cái gã này đã linh hoạt hơn nhiều, chắc có cách gì đó. Vì vậy hắn lại lao tới, thi triển thứ thương pháp mạnh mẽ nhất tàn nhẫn nhất của bản thân, đánh cho hòa thượng Viên Trạch cũng lùi lại ba bước.

"Được được được!" Hòa thượng Viên Trạch hét lớn ba tiếng, trường côn gõ mạnh ba lần, khiến lòng bàn tay Tư Không Trường Phong run rẩy.

"Chưa đủ đã!" Bách Lý Đông Quân gầm lên.

Tư Không Trường Phong cắn răng, ném đoản thương đi, vung trường thương lên dồn hết sức đánh ra, không quan tâm tới phòng thủ nữa, để ta đánh cho thống khoái đi!

Viên Trạch cũng càng hung hăng, sau khi sử dụng hết mười tám thức côn pháp, đánh văng được Ngân Nguyệt thương, khóe miệng hắn nhếch lên: "Ngươi thua."

"Ngươi quá nhập thần." Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên bên lỗ tai hắn.

Hòa thượng Viên Trạch quay đầu lại, định đề khí lần nữa, nhưng một chuôi đao đã đạp thẳng tới, đánh hắn hôn mê bất tỉnh.

Bách Lý Đông Quân thu hồi trường đao, thở dài: "Một người đánh không lại, thì cả hai cùng đánh chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip