P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 180 Nhan Gian Tieu Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhân gian quá buồn chán, trên trời quá trống vắng, chỉ có tiên nhân đi trong cõi phàm như ta là tiêu dao nhất trên đời."

Nam Cung Xuân Thủy nói rất chậm rãi, thanh nhã, đúng theo bộ dạng một người đọc sách nho nhã.

Thế nhưng đập vào trong lòng các cao thủ ở đây, lại như sấm dội, mỗi chữ đều rung động trong lòng.

Vì hắn thật sự nhấc tay lên, trên trời lóe lên ánh sét, Nam Cung Xuân Thủy nhắm mắt lại, đột nhiên nhập thần du, đi vạn dặm.

Trong biển cả mênh mông, biển mây mờ ảo, có một đảo hoang như ẩn như hiện, một ông lão tóc trắng ngồi giữa núi cao mây mù, trước mặt là một bộ bàn cờ, phía kia của bàn cờ không có người đánh cùng. Ông lão nhưng như tiên, đột nhiên ngửa đầu, tấm áo bào trắng không gió mà bay phất phới.

Một người đọc sách nho nhã từ trên trời hạ xuống, bước tới trước bàn cờ, tùy ý đánh một quân.

"Bồng Lai uổng mịch Dao Trì lộ, bất đạo nhân gian hữu mạn đình. Bồng Lai đảo chủ, đã lâu không gặp." Người đọc sách nho nhã vung tay, vén lớp mây mù kia.

Thế là nhìn thấy dưới Thương Sơn có một nam tử tuấn tú áo trắng như tuyết đang ngồi nhìn biển cả, núi có lở vẫn bất động.

"Mấy chục năm rồi không gặp." Ông lão tóc trắng cũng đánh một quân cờ. "Sao đột nhiên lại vào huyền du? Tới đây tiêu dao?"

"Nhớ bằng hữu xưa, tới đây gặp mặt." Người đọc sách nho nhã như mất đi hứng thú với bàn cờ, không đánh tiếp.

Ông lão tóc trắng cao giọng cười dài: "Hai lão quái vật duy nhất trên đời, nên gặp nhau nhiều hơn một chút."

"Không phải." Người đọc sách nho nhã lắc đầu: "Chỉ có ngươi là lão quái vật, ta là người đọc sách tiêu sái. Ngươi soi gương rồi hãy nhìn ta, suy nghĩ cho kỹ về bản thân đi."

"Đừng có vòng vo. Trăm năm rồi ngươi không chịu vào thần du, hôm nay lại bỏ qua cấm kỵ, thần du vạn dặm tới tìm ta, chắc chắn có chuyện quan trọng." Ông lão tóc trắng thở dài.

"Không lừa được ngươi. Thật ra lần này ta tới là để cáo từ." Người đọc sách nho nhã mỉm cười, như làn gió xuân phất qua, như làn nước xuân chảy nhẹ.

Bọn họ đã mấy chục năm chưa gặp mặt, sao gặp một lần lại là cáo từ?

Ông lão không nghi hoặc, chỉ trả lời: "Nơi xa nhất trên thế giới là Bồng Lai, ngươi định đi đâu mà đến đảo Bồng Lai này cáo từ?"

Người đọc sách nho nhã mỉm cười: "Ta muốn đi tìm một cô gái trong lòng."

Ông lão lắc đầu, biết thế không hỏi câu này.

"Ta nhận rất nhiều đồ đệ, mỗi người đều rất ưa thích. Nếu có ngày nào đó chúng nó tới được chỗ ngươi, nhớ mời chúng nó một chén rượu." Người đọc sách nho nhã cười nói.

Ông lão nhấc chén rượu bạch ngọc tinh xảo trên bàn lên: "Rượu của ta rất quý báu."

Người đọc sách nho nhã lấy hẳn chén lớn đặt lên bàn: "Ta nói là chén lớn thế này! Ghi vào khoản nợ của ta."

Ông lão cười nói: "Nhưng ngươi đang định cáo từ mà?"

Người đọc sách nho nhã nhếch miệng cười: "Cho nên khoản nợ này không đòi lại được. Trên đời có nhiều món nợ khó đòi như vậy, sao không cho ta có một khoản?" Sau khi nói xong, hắn nhìn nam tử tuấn tú đang ngắm biển, lần này nam tử đó đã quay sang nhìn về phía hắn, mỉm cười.

"Tuy không phải giang sơn đời nào cũng có tài tử, nhưng ít nhất sau vài đời cũng có một người. Sau ta, đệ nhất thiên hạ sẽ là hắn." Người đọc sách nho nhã nói đầy ẩn ý: "Nhưng đảo Bồng lai quá trống vắng, chẳng bằng sớm có ngày về nhân gian tiêu dao."

"Biết rồi, ngươi đi đi." Sắc mặt ông lão trầm xuống, đột nhiên vung tay áo.

Người đọc sách nho nhã biến mất không còn tăm hơi, thần du thoáng chốc đã là vạn dặm.

Nơi khác đã là gió đông hiu hiu nhưng nơi này bốn mùa vẫn như xuân.

Chỉ có ngọn núi cao vút kia là trăm năm rồi vẫn phủ đầy tuyết.

Trên tường của một tòa thành nhỏ nho nhã, một cô gái áo đỏ thanh tú xinh đẹp đang đứng.

Môi son hé mở, giữa hai hàng mi có nốt ruồi.

"Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thi giai nhân."

Giai nhan kia vốn đang ngắm tuyết Thương Sơn, nghe vậy sững sờ, nhưng trước mặt chợt xuất hiện một người đọc sách nho nhã.

Mang theo làn gió xuân hiền hòa.

"Đã lâu không gặp." Người đọc sách phất tay áo, hoa sơn trà bay lên.

Cô gái áo đỏ sững sờ: "Ngươi là ai?"

"Ta tên là Nam Cung Xuân Thủy." Người đọc sách nho nhã chậm rãi nói.

"Là phu quân của ngươi." Hắn nhếch miệng cười một tiếng, không hề rụt rè.

Cô gái áo đỏ lập tức đặt tay lên thanh kiếm bên hông, nổi giận nói: "Cút!"

Người đọc sách nho nhã vẫn không để ý, chỉ hít một hơi, nhắm mắt lại: "Nhân gian đã là đống tuyết lớn, nơi này vẫn đầy gió xuân."

Cô gái áo đỏ khẽ nhíu mày, do dự một lúc rồi nói: "Ngươi là... hắn?"

Người đọc sách nho nhã mở mắt, gật đầu cười nói: "Ta là hắn."

"Vì sao ta nói là phu quân của ngươi mà ngươi lại đoán được là gì?"

"Có phải ngươi cũng đã coi hắn là phu quân của ngươi không?"

"Ha ha ha ha chỉ có ta tiên nhân trong cõi phàm mới là tiêu dao nhất trên đời. Giang hồ có rượu, giang hồ có bằng hữu, giang hồ có mỹ nhân."

Cô gái áo đỏ nổi giận rút kiếm, đâm thẳng về phía người đọc sách trước mặt. Kiếm pháp của cô rất nhanh, không phải khoa chân múa tay như những cô gái bình thường, cho dù là đại sư kiếm đạo chứng kiến cũng phải tán thưởng vài câu. Mà kiếm pháp này còn rất hung ác, không chút do dự.

Dù sao, nếu ngươi là hắn, chắc chắn ta không thể làm ngươi bị thương.

Nếu ngươi không phải hắn, nói năng lỗ mãng, có bị thương cũng là đáng đời.

Nhưng kiếm này lại xuyên qua thân thể người đọc sách, như đâm vào hư không. Cô gái sững sờ, vội vàng thu kiếm lùi lại một bước.

"Tính tình vẫn tệ như xưa." Người đọc sách lắc đầu thở dài.

Cô gái cả giận nói: "Rốt cuộc ngươi là ai! Đừng có giả thần giả quỷ nữa, chẳng qua là mấy thủ đoạn ảo thuật che mắt mà thôi.'

Người đọc sách đi lên phía trước, gần như dán sát mặt cô gái áo đỏ. Cô gái kia đỏ mặt, bước chân lảo đảo. Người đọc sách giơ tay giả bộ vuốt mũi cô, tuy chỉ chạm nhẹ. Hắn cười nói: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"Nương tử."

Một đóa hoa sơn trà không hợp mùa đột nhiên rơi xuống, trước mắt đã không một bóng người. Cô gái áo đỏ nhìn bốn phía xung quanh, đâu còn chút tung tích nào.

Đi con đường rất xa, nói rất nhiều lời, gặp mấy người muốn gặp.

Vốn phải tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng trong Ngô Đồng Viện ở Đường Môn, chỉ là thời gian một nhịp thở.

Nam Cung Xuân Thủy hít một hơi, hai mắt nhắm nghiền.

Nam Cung Xuân Thủy thở một hơi, mở mắt ra.

Đã thần du trở về.

Chỉ trong một hơi thở, Đường Linh Hoàng và Ôn Hồ Tửu cảm thấy chân khí trong cơ thể như bùng nổ, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Ngay cả Đường lão thái gia đứng đó vững như đá tảng tảng cũng đột nhiên làm gãy tẩu thuốc trong tay.

Đây là Thần Du Huyền Cảnh.

Ba Tiêu Dao Thiên Cảnh bao vây một mình hắn, mà thậm chí còn không có cơ hội thở lấy sức.

Nam Cung Xuân Thủy vẫn mỉm cười như làn gió xuân, nhưng trong gió xuân lại mang theo kiếm khí.

"Tới đây, cùng tới đây. Dùng loại độc mạnh nhất của các ngươi, dùng loại độc tàn nhẫn nhất, độc giết cả một thành cũng được, cứ hạ độc ta thỏa thích! Không cần lưu thủ. Nếu không..." Nam Cung Xuân Thủy nhướn mày: "Ta sẽ giết các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip