P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 148 Say Ruou Len Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảy chén rượu Tinh Dạ được xếp thành một dọc, mọi người ngóc đầu nhìn vào trong chén, không khỏi phát ra tiếng trầm trồ. Nhưng Bách Lý Đông Quân liếc mắt một cái, lại lắc đầu nói: "Có vẻ còn kém một chút." Y suy nghĩ, vung ống tay áo, vị trí mấy chén rượu đột nhiên thay đổi.

Lôi Mộng Sát từ tầng hai nhìn xuống 'ồ' lên kinh ngạc: "Đây là... Bắc Đẩu Thất Tinh."

"Bảy bình rượu Tinh Dạ. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, mời ngài uống thử." Bách Lý Đông Quân cười nói.

Tuân tiên sinh nhìn bảy bình rượu này, đôi mắt hơi híp lại: "Bảy bình rượu Tinh Dạ..."

"Lão tiên sinh từng uống rượu này chưa?" Nguyệt Nha cô nương hỏi.

Tuân tiên sinh lắc đầu: "Chỉ nghe nói thôi."

"Rượu mà cả Tuân tiên sinh cũng chưa từng uống, đúng là khiến ta hứng thú." Tiêu Nhược Phong khẽ cười: "Chẳng qua đây mới chỉ có một phần rượu, Bách Lý Đông Quân, thế này có keo kiệt quá không?'

"Đương nhiên cả ba vị đều có." Bách Lý Đông Quân mỉm cười, tiếng trầm trồ đã đủ nhiều rồi, tiếp đó mọi người bàn luận càng thêm khoa trương. Y lấy chén rượu trong bọc ra, thành thật rót thêm hai phần nữa. "Ba vị, mời uống."

Tuân tiên sinh giơ tay ra đầu tiên, cầm lấy chén Thiên Xu đầu tiên, chậm rãi nhấp nháp. Ông đã già cả, mỗi động tác đều hơi run rẩy. Nhưng sau khi uống xong chén đầu tiên, ánh mắt Tuân tiên sinh bỗng sáng rực lên, theo đó cầm chén thứ hai, chén thứ ba, chén thứ tư, chén thứ năm, cứ lần sau là động tác nhanh hơn lần trước. Khi ông nâng chén thứ bảy, tốc độ cánh tay đã không khác gì người trẻ tuổi. Ông uống xong chén thứ bảy, ánh mắt sáng quắc, giọng nói như chuông đồng: "Rượu ngon!"

"Ngon thật không?" Bách Lý Đông Quân cười hỏi.

Tuân tiên sinh buông chén rượu: "Như ta được về thời thiếu niên."

"Rượu ngon thật à?" Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu của mình, sau khi uống một chén là ánh mắt sáng lên, chân khí toàn thân cuộn trào, kinh hãi nói: "Rượu này?'

Lôi Mộng Sát hiếu kỳ: "Sao trên đỉnh đầu Tiêu Nhược Phong lại có khí nóng?"

"Đó không phải khí nóng mà là chân khí." Tạ Tuyên thản nhiên đáp.

Lôi Mộng Sát sửng sốt, người tập võ đương nhiên không lạ gì chân khí, nhưng chân khí gọi là khí nhưng thực chất hư vô mờ ảo, chưa từng thấy chân khí ngưng đọng thành hình, hắn nghi hoặc hỏi: "Cái này cũng có trong sách à?"

"Tam muội chân khi đã đủ, phàm tâm trải bách luyện đã tịnh. Chân khí rất hiếm khi có tình huống như vậy, nhưng cũng có lúc có, đó là khi... phá vỡ cảnh giới." Tạ Tuyên điềm nhiên nói.

Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong: "Sư huynh dẫn ta vào Thiên Khải, giúp ta thật sự thấy được thiên hạ rộng lớn. Không có gì báo đáp, vị rượu của sư huynh không khác gì hai vị khác, nhưng sư đệ bỏ thêm chút tư tâm."

"Đa tạ." Tiêu Nhược Phong uống một hơi cạn sạch bảy chén rượu, trường kiếm bên hông bỗng ngâm vang không ngớt. hắn đặt tay lên trường kiếm, chỉ thấy chỗ cầm kiếm như có sấm sét nổi lên. Hai con ngươi hắn hóa thành màu đỏ lửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Đông Quân, trầm giọng nói: "Cảnh giới của ta trì trệ lâu rồi, chỉ cách có một chút, rượu này đã giúp ta."

Thanh Vương nheo hai mắt, ném chén trà trong tay xuống đất.

Trong bốn tùy tùng phía sau có hai người lặng lẽ rời khỏi gian phòng.

Nguyệt Nga cô nương thấy vậy không nhịn nổi uống liền bảy chén rượu Tinh Dạ của mình, cứ uống xong một chén, vầng trăng non của cô lại càng rõ ràng, không ngờ cuối cùng lại nhắm mắt lại, say mê trong đó một hồi lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng cô mở to mắt cười nói: "Nếm được trăm thứ vị nhân gian thì đã sao? Không bằng ngao du tiên cung trong chớp mắt."

Sắc mặt Tạ sư đã rất khó nhìn.

Bách Lý Đông Quân nhận ra thần sắc của hắn, rót một chén rượu Thiên Xu đặt trước mặt Tạ sư: "Tạ sư, chuẩn bị không nhiều rượu lắm, xin lỗi."

Tạ sư không hề do dự, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp đó buông xuống, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi hỏi: "Thuật ủ rượu của công tử, sư thừa là ai?"

"Gia sư họ Cố." Bách Lý Đông Quân cũng biết không cần nhiều lời, một khi đối phương hỏi, y chỉ cần nói một chữ 'cố', đối phương sẽ tự hiểu.

Quả nhiên Tạ sư biến sắc, tiếp đó gật đầu: "Thì ra là thế."

"Ba vị tiền bối, trong lòng đã có kết quả chưa?" Bách Lý Đông Quân cao giọng hỏi.

Tuân tiên sinh liếc mắt nhìn hai người còn lại, hai người đều khẽ gật đầu. Tuân tiên sinh gõ nhẹ ngón tay lên bàn thi đấu, mọi người vốn bàn tán sôi nổi lập tức yên tĩnh lại. Ông trầm giọng nói: "Trận tỷ thí này, Bách Lý công tử chiến thắng."

Xung quanh lặng ngắt như tờ, tuy mọi người nhìn biểu hiện vừa rồi cũng hiểu kết quả, nhưng một thiếu niên thắng bậc thầy ủ rượu đệ nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc, chuyện này vẫn khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Bọn họ cùng nhìn về phía Tạ sư, vừa hay Bách Lý Đông Quân cũng nhìn Tạ sư, còn hỏi thêm: "Chúng ta có thể mang hai vò rưỡi Thu Lộ Bạch này không?"

"Được." Tạ sư thần sắc bình tĩnh.

"Hào sảng." Bách Lý Đông Quân bước thẳng tới cạnh bàn, xách một vò Thu Lộ Bạch lên ngửa đầu rót thẳng vào miệng, uống vài ngụm lớn rồi mới buông vò rượu, lau khóe miệng: "Cũng là tuyệt phẩm trần gian, uống mà thống khoái."

"Này." Tư Không Trường Phong gọi một tiếng.

Bách Lý Đông Quân ném vò rượu kia cho Tư Không Trường Phong, nói: "Định lên lầu?'

Tư Không Trường Phong cầm vò rượu, ngửa đầu uống vài ngụm, cuối cùng buông vò xuống, nhảy thẳng lên: "Được!"

Bách Lý Đông Quân cũng nhảy lên, hai người cùng nhảy lên trên tầng, Tư Không Trường Phong rút thanh Ngân Nguyệt thương của mình, Bách Lý Đông Quân gỡ bình rượu bạch ngọc xuống. Hai người cao giọng cười dài, xoay người chậm rãi hạ xuống.

Lúc này Tiêu Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng: "Không được!"

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, chỉ thấy có hai kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, ánh bạc lóe lên, trường đao đã rời vỏ.

Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Nhược Phong đã xuất hiện phía sau hai gã áo đen, chuôi kiếm vang lên tiếng động như sấm sét, trường kiếm đã rời vỏ!

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hạ xuống đất vững vàng.

Còn hai gã áo đen ngã xuống phía sau bọn họ.

Tiêu Nhược Phong cũng hạ xuống đất ngay sau đó, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn hai khúc đao gãy của người áo đen cắm vào gian phòng trên tầng hai.

Thanh Vương giận dữ: "Tiêu Nhược Phong, ngươi thật to gan!"

Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, cười lạnh: "Dám giết người của học đường chúng ta, đó mới là to gan!"

Mọi người trong sảnh đều im lặng, trong chỗ ngồi đó chính là một trong số các vương gia quyền cao chức trọng nhất trong triều, nhưng không mấy ai biết tiểu tiên sinh chính là Lang Gia Vương.

Chỉ có Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hoàn toàn không biết chuyện này, Tư Không Trường Phong vung vẩy trường thương: "Xem ra ta phải chăm chỉ luyện võ hơn nữa. Thiên Khải Thành ngọa hổ tàng lòng, lần này đúng là mở rộng tầm mắt."

"Đi đi, chuyện ở đây cứ giao cho các vị sư huynh xử lý." Bách Lý Đông Quân nhún vai, đổ hết bảy bình rượu Tinh Dạ trên bàn vào một cái bình nhỏ, cuối cùng y cất cả bình ngọc Thu Lộ Bạch lâu năm vào trong lòng, lại cầm một bình Thu Lộ Bạch chưa mở lên, ném một bình khác cho Tư Không Trường Phong: "Đi thôi. Sư phụ đang ở ngoài chờ chúng ta."

Thanh Vương nghe vậy, đột nhiên sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Hắn bỗng thấy may mắn, trận ám sát vừa rồi không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip