P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 139 Gap Nhau Dung Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng ánh mắt Phong Thu Vũ chỉ hơi do dự một chút rồi, lắc đầu quả quyết: "Ta không cần."

Tư Không Trường Phong hít một hơi, tiếp đó nghiêm mặt nói: "Ca ca ngươi tên là gì?"

Phong Thu Vũ nhíu mày: "Ngụy Lạc Lễ."

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Ta chính là Ngụy Lạc Lễ."

Phong Thu Vũ cả kinh, tiếp đó thần sắc mang chút tức giận, giơ chân đá Tư Không Trường Phong một cái: "Ngươi thật to gan, dám trêu ghẹo ta."

Dù sao Tư Không Trường Phong cũng coi như một nửa thiếu niên cao thủ, cũng giơ chân lên, né cú đá của Phong Thu Vũ. Hắn vẫn mỉm cười: "Tuy ta đã quên mình từng tới Vị Thành hay chưa, nhưng ta cũng là người Giang Nam. Điệu nhạc của cô nương mang ý nhớ nhà, hai người chúng ta gặp nhau ở Thiên Khải cũng coi như có duyên. Ta nói, muốn có muội muội như cô, là thật."

"Nhưng đột nhiên khiến cô có thêm một vị đại ca, cô không muốn cũng phải." Thấy Phong Thu Vũ không nói lời nào, Tư Không Trường Phong lại nói tiếp một câu.

Phong Thu Vũ thở dài: "Ta không phải người Giang Nam. Quê ta..."

"Tiểu thư." Tỳ nữ nhỏ giọng gọi cô.

Phong Thu Vũ lại giơ chân đá về phía Tư Không Trường Phong: "Ngươi lừa ta à?"

"Có một vị bằng hữu của ta từng nói, lời nói có thể lừa người, nhưng âm luật không thể lừa người, vì âm luật là thứ thuần khiết trong sáng nhất thế gian." Lần này Tư Không Trường Phong không trốn, đứng chịu cú đá: "Cho nên bất luận cô nương quê quán ở đâu, nhớ nhất vẫn là Giang Nam."

Phong Thu Vũ nghe câu nói này bỗng thấy xúc động, ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi: "Bằng hữu của ngươi tên là gì?"

Đương nhiên câu này của Tư Không Trường Phong là vừa bịa ra, tròng mắt xoay chuyển, trầm giọng nói: "Bách Lý Đông Quân."

"Đúng là cái tên hay." Phong Thu Vũ cảm thấy mệt mỏi đối với cuộc trò chuyện này, ngáp một cái, xua tay: "Ngọc Nhi, tiễn khách."

Tỳ nữ đi tới trước một bước, phất tay: "Mời."

Tư Không Trường Phong nghĩa thầm, nếu cáo biệt thì phải nói gì đây, may mà năm xưa lưu lạc từng đồng hành với một tú tài nghèo khó hơn một năm, nước trong bụng không coi là nhiều nhưng chắc chắn đủ chưa. Hắn xoay người, thản nhiên nói: "Quen biết khắp thiên hạ, tri âm được mấy người. Ta tin trong thế gian này có tri âm, đàn cầm của cô nương, chiếc lá của ta, gặp nhau đúng lúc. Ta sẽ còn tới."

Ánh mắt Phong Thu Vũ lóe lên ý cười: "Ồ? Lời này lại giống một người đọc sách."

Tư Không Trường Phong đưa lưng về phía Phong Thu Vũ, cởi mái tóc buộc tùy tiện ra, ngạo nghễ nói: "Nhìn ta là biết, lãng khách thôi."

Tư Không Trường Phong lập tức bước tới, đẩy cửa đi ra.

Tỳ nữ nhìn Phong Thu Vũ mặt mày giãn ra rất hiếm thấy, có hơi ngạc nhiên: "Tiểu thư, hình như ngài thích... không, là không ghét hắn?"

"Hắn rất thú vị." Phong Thu Vũ không tỏ ý kiến.

Tư Không Trường Phong đẩy cửa đi ra, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân một người một kiếm, đứng ngoài gian phòng. Còn trước mặt bọn họ có ít nhất mười mấy thanh niên trai tráng đang nhìn về phía này như hổ rình mồi.

Bách Lý Đông Quân thấy Tư Không Trường Phong đi ra, kinh ngạc nói: "Nhanh vậy à?"

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Đúng vậy, cần phải lâu à?"

Bách Lý Đông Quân cúi đầu trầm ngâm, gương mặt mười mấy nam tử phía trước đều có vẻ ám muội, đặc biệt là vẻ mặt Đồ Nhị Gia, đầy chế nhạo và phẫn nộ.

Tư Không Trường Phong như cảm giác được điều gì, sắc mặt đỏ lên, xua tay lia lịa: "Không như các vị nghĩ đâu... Ta và cô nương ấy chỉ trò chuyện về... âm luật."

"Vậy vì sao tóc ngươi lại cởi ra!" Đồ Nhị Gia mắt sắc chỉ vào Tư Không Trường Phong, phẫn nộ quát.

Tư Không Trường Phong sửng sốt, có trăm miệng cũng chẳng cãi nổi.

"Các huynh đệ, không nhiều lời! Đánh cho ta!" Đồ Nhị Gia đạp chân lên bàn, giơ tay gầm thét.

"Đánh cho bằng chết thì thôi!" Những người khác cao giọng đáp.

Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong, vội vàng la lên: "Chạy!"

Tư Không Trường Phong vẻ mặt mờ mịt: "Chạy cái gì!"

Trong lúc đang nói, Đồ Nhị Gia đã xuất chưởng đánh tới, Tư Không Trường Phong vội vàng vung chưởng nghênh đón.

"Lạnh quá..." Tư Không Trường Phong lz Vàập tức thu hồi nắm tay.

"Phí lời, ông đây luyện Hàn Băng Chưởng!" Đồ Nhị Gia lại xuất chưởng đánh tới.

Bất Nhiễm Trần bên hông Bách Lý Đông Quân lập tức rời vỏ, y vung tay gạt chưởng của Đồ Nhị Gia ra, tay phải cầm kiếm lướt sát qua cổ Đồ Nhị Gia. Y cười nói: "Nhị Gia, cảm giác này có lạnh không?"

Đồ Nhị Gia nghiêng người ngã lăn dưới đất.

Tư Không Trường Phong cả kinh: "Võ công của ngươi lợi hại như vậy từ lúc nào thế?"

Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong, lướt qua đỉnh đầu mọi người: "Không bằng vận đào hoa của ngươi! Còn không đi, đám người này sẽ làm thịt chúng ta mất!"

Quả nhiên Đồ Nhị Gia chịu thiệt không khiến bọn họ sợ hãi, ngược lại cả đám rút đao rút kiếm lao lên. Lúc này Tư Không Trường Phong mới tỉnh ngộ: "Có phải bọn họ cho rằng ta và vị cô nương ở trong đã xảy ra chuyện gì không?"

Bách Lý Đông Quân cười nói: "Phí lời."

Tư Không Trường Phong sửng sốt: "Vậy vừa rồi ngươi nói nhanh... là chỉ...'

Bách Lý Đông Quân hắng giọng nói: "Ta nói là nhanh bình thường, chẳng qua là bọn họ nghĩ quá nhiều thôi!"

Tư Không Trường Phong quay đầu lại, cả giận nói: "Ta không nhanh!"

"Ngươi là gió lớn, một đi không trở lại, là nhanh nhất!" Bách Lý Đông Quân trêu chọc, kéo Tư Không Trường Phong nhảy qua cửa sổ Bách Hoa Lâu.

Hai người chạy như điên trên đường, lúc quay đầu lại mới thấy đám người đó không chạy khỏi Bách Hoa Lâu, chỉ đứng ở cửa sổ chửi ầm lên.

Bách Lý Đông Quân cười nói: "Sảng khoái!"

Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ: "Ngươi không uống rượu thì như người đọc sách, uống rượu vào thì còn phóng đãng hơn ta."

"Không phóng đãng bằng ngươi, không phóng đãng bằng ngươi" Bách Lý Đông Quân lắc đầu quầy quậy.

"Ta đã nói là không có mà!" Tư Không Trường Phong giơ chân đá một cái.

Khinh công của Bách Lý Đông Quân rất lợi hại, tung người bỏ chạy, Tư Không Trường Phong cũng không cam lòng yếu thế, vận toàn lực đuổi theo.

Hai người cứ thế truy đuổi trong thời gian một nén nhang, cuối cùng đuổi tới học đường. Bách Lý Đông Quân giơ chân đi vào, nhưng Tư Không Trường Phong vẫn đứng ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu.

Tắc Hạ Học Đường.

Một nơi được mọi người trong thiên hạ ngước nhìn.

Trước đây Tư Không Trường Phong từng ảo tưởng sẽ có ngày được bước vào. Nhưng giấc mơ đó ngay chính hắn cũng cảm thấy quá xa xôi, không thể với tới. Nhưng hiện tại học đường đang ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn, một bước thôi là vào được. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

"Vào đi." Bách Lý Đông Quân gọi.

Tư Không Trường Phong lại không để ý tới, vẫn ngơ ngác nhìn tấm biển.

Một người tóc trắng áo trắng từ trong đi ra, liếc mắt nhìn Tư Không Trường Phong một cái, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên nói:

"Sau này ngươi có thể trở thành Thương Tiên."

Tư Không Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhìn người tóc trắng đột nhiên xuất hiện, nghi hoặc nói: "Ngươi là ai?"

Người tóc trắng mỉm cười: "Ta là Lý Trường Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip