P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 127 Sau Nay Con Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công tử trẻ tuổi đợi hơn một canh giờ, cảm thấy buồn chán, nhặt đá dưới đất lên, vung tay, đá nảy ba bốn lần, cuối cùng rơi xuống. Y khá tức giận, lại cầm một cục đá lên, vận Thu Thủy Quyết, lại vung ra, tảng đá bay vút đi, phóng liền sang phía đối diện.

Y phủi bụi đất trên người, khá là đắc ý.

"Hóa ra còn có thể sử dụng Thu Thủy Quyết như vậy." Một giọng nói thanh nhã vang lên, công tử trẻ tuổi sửng sốt, quay đầu lại phát hiện phía sau con ngựa trắng có một thư sinh trung niên đang từ từ đi tới.

Công tử trẻ tuổi kinh hãi: "Ngươi nhận ra Thu Thủy Quyết?'

"Ta còn nhận ra ngươi nữa, ngươi tên Bách Lý Đông Quân đúng không?" Thư sinh trung niên khẽ mỉm cười.

Người vừa đến rất khó hiểu, mà liếc mắc một cái là nhận ra võ công của y, gọi được tên y, nhưng Bách Lý Đông Quân lại không có địch ý đối với hắn, có lẽ vì cảm giác trên người thư sinh trung niên này quá ôn hòa, khiến người ta bất giác có hảo cảm. Thư sinh nhìn thoáng qua cành liễu mà Bách Lý Đông Quân vừa cắm bên hông, cười nói: "Hôm nay tới tiễn bạn bè à?"

Bách Lý Đông Quân quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi là thầy bói à?"

"Trước kia từng bói, không chính xác lắm." Thư sinh trung niên trả lời:"'Liễu' tức là 'lưu', mang ý lưu giữ, một là không đành lòng chia tách, hai là vĩnh viễn không quên. Ngươi bẻ cành liễu đợi ở đây, đương nhiên là để tiễn biệt. Không cần bói."

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, quay đầu: "Có bằng hữu phải đi, tới đây tiễn hắn. Tiên sinh khí độ bất phàm, vừa gặp mặt đã đoán được ba chuyện. Vậy ta cũng đoán một điều, chuyến này tiên sinh định vào Thiên Khải?"

"Cái này không khó đoán, đương nhiên lần này là tới Thiên Khải." Thư sinh trung niên trả lời.

"Vậy ta đoán thêm, không bao lâu sau tiên sinh và ta sẽ gặp lại nhau." Bách Lý Đông Quân nói đầy ẩn ý.

"Có thể được tiên sinh nhận làm đệ tử quan môn, đúng là thú vị." Thư sinh trung niên nhìn về nơi xa xăm đằng trước: "Người ngươi muốn đợi tới rồi, ta đi trước đây.'

"Tới ở chỗ nào?" Bách Lý Đông Quân vẻ mặt mờ mịt.

Thư sinh trung niên giậm chân lướt tới, bồng bềnh đi xa: "Thiên tử xem tướng, vọng khí tìm rồng. Tiên sinh của các ngươi còn chưa tới mà khí đã tới. Ta không muốn gặp hắn, đi trước tránh mặt."

Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm: "Trong thiên hạ đúng là nhiều người thú vị."

Bóng dáng của thư sinh trung niên vừa biến mất, sau lưng đã vang lên tiếng bọt nước. Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi và Lý tiên sinh đã đạp sóng qua sông, đi tới trước mặt y.

"Bách Lý Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi cười nói.

"Diệp Đỉnh Chi." Bách Lý Đông Quân đi tới, giơ bàn tay lên đập tay với Diệp Đỉnh Chi một cái. "Không chết nhỉ."

"Có chết cũng là ngươi chết trước, cùng lắm là cùng chết." Khóe miệng Diệp Đỉnh Chi hơi nhếch lên: "Đáng tiếc không có duyên làm sư huynh của ngươi."

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ: "Ngươi thích chiếm lợi trước mặt ta thế cơ à?"

"Chẳng có cách nào, sau này ta sẽ là người trở thành thiên hạ đệ nhất, sao có thể để thiên hạ đệ nhị làm sư huynh của ta được." Diệp Đỉnh Chi ngạo nghễ nói.

Lý tiên sinh khẽ ho khan một tiếng.

Bách Lý Đông Quân nhìn Lý tiên sinh một cái, hạ giọng nói: "Ngươi để sư phụ ta ở đâu?"

"Tới khi chúng ta lên làm thiên hạ đệ nhất, sư phụ ngươi đã già rồi, đánh làm sao được nữa." Diệp Đỉnh Chi vỗ vai Bách Lý Đông Quân.

Lý tiên sinh trầm giọng nói: "Quân tử từ biệt, dăm ba câu là đủ, không cần lải nhải mãi không thôi."

"Lần này từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại. Hy vọng khi gặp mặt, chúng ta đều đã dương danh thiên hạ." Diệp Đỉnh Chi chắp tay nói.

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Gặp lại tại giang hồ, chúng ta vẫn còn thiếu niên."

"Ra vẻ." Lý Trường Sinh âm thầm xì một tiếng.

Diệp Đỉnh Chi xoay người lên ngựa, Bách Lý Đông Quân đưa cành liễu trong tay tới, Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhận lấy, tiếp đó dắt ở vạt áo: "Bẻ liễu tiễn biệt, mới đọc được trong sách thôi."

"Diệp Đỉnh Chi, lần này định đi đâu?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Đi thẳng về nam, tới Nam Quyết." Diệp Đỉnh Chi nói.

"Bảo trọng."

"Bảo trọng."

Diệp Đỉnh Chi vung mạnh cây roi, nhanh chóng rời khỏi.

Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng Diệp Đỉnh Chi, trong lòng cảm thán.

"Đây là bằng hữu sinh tử đầu tiên trong cuộc đời con?" Lý tiên sinh tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

"Người thứ hai. Nhưng người đầu tiên không khéo đã chết rồi, lâu lắm không nhận được thư của hắn." Bách Lý Đông Quân nói.

Lý tiên sinh sửng sốt: "Xem ra con không quá coi trọng người bằng hữu này."

Bách Lý Đông Quân xoay người, vẫy tay lên trời: "Đùa thôi, mạng của hắn rất lớn, người khác có chết thì hắn cũng không chết."

Trên con đường núi cách đó trăm dặm, có một lãng khách cầm thương dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi đột nhiên hắt xì một cái. Hắn kéo cương ngựa dừng bước, nhìn từ trên đỉnh núi xuống, đã thấy được tòa Thiên Khải Thành nổi tiếng thiên hạ. Hắn cười nói: "Ta tới rồi đây."

Trên đường trở về, Bách Lý Đông Quân và Lý tiên sinh chậm rãi bước sóng vai. Đương nhiên Bách Lý Đông Quân cũng hỏi mấy ngày nay Diệp Đỉnh Chi ở đâu, Lý Trường Sinh biết không nhiều lắm, nhưng căn cứ theo một số suy đoán hợp lý, ông cũng kể được một câu chuyện hoàn chỉnh.

Cô gái tuyệt sắc do phản đối hôn sự mà bị tông môn cấm túc, trong một đêm nọ gặp một thiếu niên anh tài từ trên trời hạ xuống, dốc lòng chăm sóc hắn, giúp hắn khôi phục công lực. Hai ngườiở bên nhau nảy sinh tình cảm, thiếu niên anh tài quyết định dẫn cô gái tuyệt sắc kia rời khỏi Thiên Khải Thành, nhưng lại bị đồng môn của cô gái ngăn cản, cuối cùng đành nén nỗi đau ly biệt, lập ước định sẽ gặp lại.

"Đừng kể chuyện này cho tiểu sư huynh của con." Cuối cùng Lý tiên sinh nhắc một câu.

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

"Con có thích cô gái nào không?" Lý tiên sinh đột nhiên hỏi.

"Có." Bách Lý Đông Quân mỉm cười: "Con và cô ấy cũng có ước hẹn gặp lại."

"Khi nào?"

"Khi con dương danh thiên hạ."

"Vì sao lại thích cô ấy?"

"Vì cô ấy rất xinh đẹp."

"Con không biết xuất thân của cô ấy, không biểt tuổi tác của cô ấy, không biết tính cách của cô ấy, cứ thế là thích thôi à?"

"Đúng vậy, thích một người có cần phức tạp như vậy không? Xinh đẹp chưa đủ hay sao?"

Nhưng có rất nhiều người xinh đẹp cơ mà?"

"Nhưng sau đó có gặp được người xinh đẹp hơn nữa, con cũng có thể nói với mình, con có người mình thích rồi."

Lý tiên sinh cười vang: "Con nói rất có lý, ta cũng không thể phản bác được."

"Vậy sư phụ thì sao? Sư phụ có thích ai không?"

"Có chứ."

"Ở đâu vậy?"

"Đã chết cả rồi. Ta sống rất lâu rồi, cho nên các nàng đều đã chết."

'Các nàng?"

"Đúng vậy, sau khi thê tử đầu tiên của ta qua đời, ta vốn đã thề cả đời này không lấy ai nữa. Nhưng sau nghĩ lại, thế gian này có nhiều cô nương chung tình với ta như vậy, nếu ta không hái mấy đóa hoa, chẳng phải là phí phạm của trời à? Vì vậy ta đành xả thân." Lý tiên sinh đột nhiên dừng chân, thở dài một tiếng.

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, không ngờ từ thần sắc ra vẻ ưu sầu của Lý tiên sinh, lại thấy được một chút ưu sầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip