P1 Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong Chu Moc Nam Chuong 103 Vu Thuat Co Thuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chân Võ Quán.

Đạo nhân song đồng ngồi trong sân, đang tĩnh tâm đả tọa, nhưng cửa đạo quán lại mở ra.

Hắn mở mắt: "Đáng ra hôm nay chỉ có một nhóm người tới đây thôi chứ?"

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đứng ngoài cửa, hai người một được toàn bộ Thiên Khải Thành tôn trọng, gọi là tiểu tiên sinh bên dưới Lý tiên sinh ở học đường; một người khác thì chẳng tôn trọng ai trong Thiên Khải Thành, to mồm dám mắng cả Lý tiên sinh. Nhưng sau khi vào đạo quán, thần sắc của cả hai đều rất cung kính.

"Mục đạo nhân." Tiêu Nhược Phong cúi đầu nói.

Đạo sĩ được gọi là Mục đạo nhân có vẻ khá kinh ngạc: "Sao lại là các ngươi?"

Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng: "Chúng ta nhận được một số tin tức, hình như có kẻ ngụy trang thân phận, lẻn vào kỳ thi của học đường."

"Phải, là đạo sĩ kia là đệ tử của Lữ Tố Chân, tên là Vương Nhất Hành, không phải Triệu Ngọc Giáp. Nhưng với quan hệ giữa Lữ Tố Chân và Lý tiên sinh, chắc hẳn chuyện này là Lý tiên sinh bày mưu tính kế, không cần ngạc nhiên." Mục đạo nhân lại không hề bất ngờ.

Sắc mặt Tiêu Nhược Phong vẫn rất nghiêm trọng, hắn lắc đầu nói: "Không chỉ có Triệu Ngọc Giáp, còn có kẻ khác. Vừa rồi bọn họ đã tới?"

"Đúng vậy." Mục đạo nhân gật đầu. "Không biết Lý tiên sinh có ý gì, nhưng nếu Lý tiên sinh đồng ý nhường, thật ra ta muốn nhận một đệ tử."

"Bọn họ đã được đi, xem ra đã thông qua khảo nghiệm của Mục đạo nhân. Nhưng Mục đạo nhân muốn nhận đồ đệ, đây đúng là lần đầu tiên được thấy." Tiêu Nhược Phong cười nói.

"Các ngươi đều có tư chất tuyệt đỉnh nhưng còn chưa phải võ giả trời sinh, nhưng hôm nay ta lại được thấy." Mục đạo nhân nhìn trăng sáng trên bầu trời, cảm thán: "Lại còn là hai người."

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nhìn nhau, trong lòng đều nghi hoặc: hai người?

"Tiểu tiên sinh." Một người hầu của học đường bước vào nói.

Tiêu Nhược Phong quay đầu: "Có tin rồi?"

"Đội ngũ ra ngoài đầu tiên vào giờ thân vừa bị phát hiện trong quán trọ Đồng Duyệt, cả bốn thí sinh đều đã chết." Người hầu kia trầm giọng nói.

"Đều đã chết?" Lôi Mộng Sát cả kinh: "Gia Cát Vân đâu? Gia Cát Vân cũng chết rồi à?"

"Đúng vậy, tình trạng rất thê thảm, không còn ai sống sót." Người hầu nghiêm mặt nói.

Lôi Mộng Sát quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong: "Gia Cát Vân cũng chết, thế thì suy đoán của chúng ta cũng sai mất rồi?"

Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày: "Chúng ta tới xem xem."

"Gia Cát Vân? Người của Gia Cát gia?" Mục đạo nhân đột nhiên mở miệng hỏi.

"Đúng vậy. Là Liễu trưởng lão đề cử truyền nhân của Gia Cát gia, nhưng vừa nhận được tin, gần đây Liễu trưởng lão đã chết. Còn Gia Cát gia... hình như đã bị diệt tộc từ lâu. Cho nên chúng ta nghi ngờ Gia Cát Vân này cố ý trà trộn vào kỳ thi, có mục đích khác." Lôi Mộng Sát trả lời.

"Người của Gia Cát gia... ta cũng đi xem." Mục đạo nhân bước lên trước một bước.

Quán trọ Đồng Duyệt.

Một trong mười quán trọ xa hoa nhất Thiên Khải Thành.

Nhưng giờ phút này trong gian phòng chữ Thiên kia, cảnh tượng lại như Tu La địa ngục.

Máu tươi dính khắp tường, tứ chi rải bốn phía, gương mặt dữ tợn của người chết trong thời khắc cuối cùng, tất cả đều chứng minh bọn họ đã bị hành hạ tàn khốc thế nào cho đến lúc chết. Lôi Mộng Sát nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mắng: "Đây là loại biến thái vào vậy, giết người thì giết thôi, sao phải giết theo cách kinh tởm như vậy? Mẹ nó, đây không phải tam công tử của Bình Ly Quân à? Đây đúng là phiền toái... Tiêu Nhược Phong, ta thấy nên... tuyên bố ngừng kỳ thi đi."

"Không còn kịp nữa rồi." Tiêu Nhược Phong lắc đầu: "Bây giờ việc cấp bách là tìm ra hung thủ, ngừng kỳ thi cũng không có ý nghĩa gì lớn."

Lôi Mộng Sát nghe vậy đi tới trong góc, Gia Cát Vân đang lặng lẽ nằm đó. Hắn khác với những người kia. Có lẽ, tình hình lúc chết có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ như ngủ một giấc thật say, trên người không có nhiều vết thương. Lôi Mộng Sát cúi người, kiểm tra hơi thở của Gia Cát Vân: "Hắn chết thật rồi. Nhưng chẳng lẽ hung thủ đối xử đặc biệt với người của Gia Cát gia à? Chết đẹp hơn người khác bao nhiêu."

"Bây giờ không phải lúc nói mấy lời vớ vẩn ấy." Tiêu Nhược Phong nói với người hầu: "Mau gọi người tới khám nghiệm tử thi."

"Đây là Gia Cát Vân mà các ngươi nói à?" Mục đạo nhân cúi người nhìn gương mặt tuấn tú sạch sẽ kia.

"Đúng vậy." Lôi Mộng Sát gật đầu.

Mục đạo nhân khẽ nhíu mày, hai con ngươi thay đổi trên dưới, tiếp đó vươn tay, lau nhẹ lên mặt Gia Cát Vân một cái. Sau đó gương mặt của Gia Cát Vân kia đã thay đổi, từ một thiếu niên tuấn tú hóa thành một trung niên tướng mạo bình thường. Lôi Mộng Sát thấy vậy kinh hãi: "Không phải Gia Cát Vân? Hắn đeo mặt nạ da người? Chẳng lẽ từ đầu Gia Cát Vân đã là kẻ khác giả trang?"

"Cũng có thể không phải." Người hầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng báo cáo: "Vừa rồi ông chủ của quán trọ Đồng Duyệt đã nói một người giúp việc trong nhà bếp của họ đã mất tích mấy canh giờ. Ta đoán chắc là hắn."

"Kẻ chết thay." Lôi Mộng Sát sửng sốt.

"Đây không phải mặt nạ da người, đây là ảo thuật." Mục đạo nhân trầm giọng nói, hai tay hắn trống trơn, không phải lấy mặt nạ da người từ trên mặt 'Gia Cát Vân." Hắn khẽ nhíu mày: "Người này không phải người của Gia Cát gia, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra à?"

"Không. Tuy học đường vẫn luôn nghi ngờ thân phận của hắn, nhưng công pháp mà hắn dùng đúng là thuật Kỳ Môn Độn Giáp." Tiêu Nhược Phong trả lời.

"Trên đời này đâu phải một mình Gia Cát gia sử dụng thuật Kỳ Môn Độn Giáp." Mục đạo nhân lạnh lùng trả lời.

"Cho nên Nhược Phong phái người thử võ công khác của hắn, hắn dùng Du Long Quyền." Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói.

"Du Long Quyền?" Mục đạo nhân khẽ nhíu mày: "Đã bao lâu rồi Gia Cát gia không có người hiện thế?"

"Sáu mươi năm." Tiêu Nhược Phong trả lời.

"Như vậy trên đời này còn có ai từng thấy Du Long Quyền chân chính?" Mục đạo nhân đứng dậy hỏi.

Tiêu Nhược Phong sửng sốt.

"Ta nghĩ, có lẽ ta đã đoán được hắn là ai. Nhưng... nếu đúng là hắn, vậy thì chuyện này sẽ rất phiền toái." Mục đạo nhân khẽ thở dài một tiếng.

Giờ tuất đã qua hơn nửa canh giờ.

Nhưng Tân Lộ lại cảm thấy nửa canh giờ này dài như một năm...

Hắn không ngừng chạy về phía trước, chạy ba chân bốn cẳng, chạy hết sức lực, chỉ mong ra khỏi con hẻm tu ám kia. Nhưng cho dù chạy thế nào, hắn vẫn trở lại tại chỗ, còn đồng đội của hắn... đều đã ngã trong vũng máu.

Không cách nào... đánh được...

Nhưng đây là quái vật gì...

Đối phó với quái vật, chỉ có thể dùng quái vật!

Tân Lộ cắn răng, vung ống tay áo, dưới bộ áo đen có một số con sâu nhỏ bò ra. Một lát sau ba đồng đội đã chết chết đột nhiên đứng dậy, cơ bắp trên người phình to, chỉ có con ngươi trắng dã, không còn sức sống.

"Cương Thi Cổ, vu cổ thuật thao túng người chết, không tệ, chẳng qua vẫn kém hơn thuật dược nhân của Tây Sở đôi chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip