Chương 62: Cục cưng, để tôi ôm một lát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí trong phòng khách hơi ngưng trọng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ "tích tắc".

Lục Tứ không kiềm chế được mà đan chặt tay vào nhau, gân xanh nổi lên rõ ràng. Lời nói của Tống Vân Tu cứ quanh quẩn trong đầu hắn, trái tim cũng đau đớn từng đợt. Cảm giác đau lòng tràn ngập, truyền khắp người hắn.

Lúc đó Tống cục cưng còn nhỏ như vậy, chắc chắn là cậu rất sợ, rất bất lực, rất tuyệt vọng...

Cái chân bị thương kia của cậu đau đến thế nào, một đứa bé còn nhỏ như vậy, Lục Tứ không thể nào tưởng tượng nổi. Những năm này cậu sống như thế nào, nửa đêm có bị đau đến tỉnh giấc, rồi lại bị ác mộng tra tấn hay không...

Tống Dữ Tinh mới 19 tuổi.

"Sau đó, Tống Mậu Học đi tù vì tội cố ý hành hung người khác, bé cưng bị đưa đến viện phúc lợi ở địa phương."

Tống Vân Tu cố gắng bình tĩnh giải thích: "Em ấy ở trong viện phúc lợi mười năm, viện trưởng là một người rất tốt, bọn trẻ ở đó rất ngoan, mặc dù điều kiện vật chất không tốt nhưng ít nhất, trong mười năm đó, bé cưng không bị đánh chửi hành hạ nữa."

"Hơn nửa năm trước, lúc chúng tôi tìm được bé cưng, cũng từng đến viện phúc lợi để hỏi thăm."

"Viện trưởng nói cho chúng tôi biết, ban đầu khi bé cưng bị đưa đến viện phúc lợi, trên người toàn là vết bầm tím, vết thương cũ và vết thương mới trải khắp toàn thân, nhìn cực kỳ đáng sợ."

"Tôi thật sự không dám tưởng tượng..." Tống Vân Tu không thể duy trì sự bình tĩnh của mình nữa, giọng anh run rẩy, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Nếu như năm đó em ấy không đến viện phúc lợi mà vẫn ở nhà của Tống Mậu Học, chịu đựng sự đối xử như vậy, liệu em ấy có thể sống yên ổn đến lúc chúng tôi tìm được hay không..."

Lòng Lục Tứ cũng run lên. Tống Vân Tu không dám tưởng tượng, hắn cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến trường hợp này, lồng ngực hắn nghẹn lại, hít thở không thông.

"Những chuyện này chúng tôi đều nghe được từ viện trưởng và hàng xóm của Tống Mậu Học." Tống Vân Tu đưa tay vuốt mặt một cái, nói tiếp: "Bé cưng rất ít khi nhắc tới chuyện đã qua với chúng tôi."

"Một mặt, em ấy không muốn chúng tôi đau lòng, mặt khác, em ấy cũng không muốn nhớ lại nỗi khổ mình đã từng phải trải qua."

"Chúng tôi cũng không dám nhắc tới trước mặt em ấy, cảm giác như tự tay cào vết thương đã kết vảy ra vậy, máu chảy đầm đìa."

"Có thể cậu cũng thấy, cứ cho là em ấy không muốn nhớ lại, cố gắng quên đi quá khứ, trong tiềm thức thì không quên được, khi ngủ cũng sẽ mơ thấy, thấy sợ hãi."

"Đó là bóng mờ đã in sâu vào nội tâm em ấy, sẽ hành hạ em ấy cả đời, không để cho em ấy yên ổn."

Mắt Lục Tứ đỏ ngầu, hắn ngẩng lên nhìn trần nhà, giọng trầm khàn: "Quả thật là như thế."

Hắn nghe thấy giọng mình vẫn run rẩy dù đã cố kìm nén.

"Ai cũng nói tôi là tên cuồng em trai, đúng vậy..." Tống Vân Tu nhếch môi cười, trong mắt lóe lên ánh nước, "Tôi, cha và mẹ tôi, đều rất thương bé cưng, hận không thể cho em ấy những gì tốt nhất trên đời."

"Bởi vì trừ những thứ này, trừ việc đối xử thật tốt với em ấy, cho em ấy điều kiện vật chất tốt nhất, cho em ấy tình thương và sự ấm áp của gia đình, chúng tôi không thể làm gì khác."

"Chúng tôi chỉ muốn em ấy sống vui vẻ qua ngày, cố gắng làm cho em ấy quên đi ký ức đau khổ kia."

Tống Vân Tu lần đầu tiên nói chuyện này với người khác, bởi đây cũng là bóng mờ trong lòng anh. Cho dù bây giờ mọi thứ đã trở về quỹ đạo của chúng, sự áy náy và tự trách sẽ đi theo anh cả đời.

Lục Tứ không biết nên nói gì, tất cả từ ngữ đều biến đi đâu mất, hắn không trải qua những chuyện này, không thể đồng cảm với bạn như thể người đó là mình được. Hắn chỉ vỗ vai bạn tốt một cái để an ủi, yên lặng một lát rồi mở miệng: "Sẽ tốt hơn thôi."

Lục Tứ muốn đối xử tốt với Tống Dữ Tinh, bây giờ biết hết chuyện rồi, hắn chỉ muốn làm vậy gấp nhiều lần.

Tống Dữ Tinh không chỉ có cha mẹ và anh trai, cậu còn có hắn.

...

Tống Dữ Tinh cảm giác mình đã có rất nhiều giấc mơ, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Cậu ngủ đến mức tay chân rã rời, mơ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt liền đối mặt với ánh mắt từ ái như mẹ hiền của Lục Tứ.

"..."

Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tống Dữ Tinh vội vàng ngồi dậy, cuống cuồng vén chăn lên nhìn một chút, khá tốt, trên người vẫn còn mặc quần áo.

Không đúng, đây không phải quần áo của cậu!

Cậu đưa ngón trỏ ra chọc chọc vào ngực Lục Tứ một cách đầy giận dữ, giọng khàn khàn: "Tại sao tôi lại ở nhà anh, anh đã làm cái gì với tôi rồi?"

Tối qua không phải cậu ở party bể bơi hay sao, sau đó uống say, suýt nữa thì bị tên biến thái quấy rối, rồi Lục Tứ đến...

Sau đó thì sao?

A... Chóng mặt ghê, đáng lẽ tối qua không nên uống nhiều rượu như vậy, chuyện gì xảy ra cũng không rõ.

Nhìn dáng vẻ đầy phòng bị của Tống Dữ Tinh, cơ bắp trên mặt Lục Tứ co rút.

Hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế mà lúc cậu tỉnh thì quên sạch.

Nhưng mà, quên đi cũng tốt.

Bây giờ cậu đầy máu sống lại, bắt đầu giương nanh múa vuốt.

Lục Tứ rót một ly nước đưa đến bên mép Tống tiểu thiếu gia đang xù lông, "Giọng em khàn hết rồi, uống nước đi đã."

Tống Dữ Tinh rất khát, cậu nhanh chóng đoạt lấy ly, ngửa đầu uống ừng ực. Đúng lúc này, Lục Tứ đưa tay tới, có vẻ muốn sờ trán cậu, cậu lập tức cảnh giác nghiêng đầu sang một bên, "Làm cái gì đấy?"

Lục Tứ: "Nửa đêm em bị sốt, tôi chỉ muốn xem em còn nóng đầu hay không."

Tống Dữ Tinh: "Anh mới bị nóng đầu!"

Lục Tứ: "..." Quả nhiên cái gì cũng quên hết, Tống cục cưng đúng là không có lương tâm.

Mặc dù nói như vậy, Tống Dữ Tinh vẫn đưa tay sờ trán mình một cái, lại sờ trán Lục Tứ một cái. Cậu lặp lại nhiều lần, nghiêm túc so sánh, cuối cùng đưa ra kết luận: "Anh hơi nóng rồi đó."

Lục Tứ: "Xem ra em khỏe thật rồi."

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải về." Tống Dữ Tinh vén chăn lên, chuẩn bị đi xuống giường. Nhưng chân cậu còn chưa chạm đất, người đàn ông ngồi bên mép giường đột nhiên đưa tay kéo cậu lại, cánh tay rắn chắc dùng sức ôm eo cậu, giữ gáy cậu, vững vàng giam cậu vào trong ngực, động tác mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.

Tống Dữ Tinh sửng sốt, không kịp phản ứng.

Người đàn ông đặt cằm lên vai thanh niên, ngửi thấy mùi hương trên người cậu.

"Tống Dữ Tinh, đời này của tôi, may mắn nhất là gặp được em."

Lục Tứ nhỏ giọng nỉ non bên tai cậu: "Tôi sẽ đối xử với em thật tốt, bất kể là bây giờ hay tương lai, tôi sẽ luôn đối xử tốt với em."

"Tống Dữ Tinh, đừng rời khỏi tôi."

Giọng người đàn ông từ tính trầm thấp, rất nhẹ rất dịu dàng, thâm tình, thậm chí còn có chút cẩn thận khẩn cầu.

Mỗi một chữ đều nặng nề đập vào lòng Tống Dữ Tinh, khiến tim cậu rộn lên, tai nóng bừng, rung động khác lạ truyền tới.

Tên chó má này đột nhiên đứng đắn như vậy khiến cậu hơi không chịu nổi.

"Tôi... Anh uống nhầm thuốc à, buông tay ra đã!" Tống Dữ Tinh giãy giụa, nhưng cánh tay Lục Tứ cứng như sắt, làm thế nào cũng không bỏ ra.

Môi Lục Tứ như dán vào tai cậu, hé ra đóng vào, giọng trầm thấp: "Cục cưng, để tôi ôm một lát, được không?"

Hơi thở của người đàn ông phả vào tai cậu, thân thể cậu cứng đờ, tê dại như bị điện giật. Vành tai vốn hơi đỏ của cậu lúc này như sắp nhỏ máu, gò má không chút huyết sắc cũng hồng hồng.

Được rồi, ôm thì ôm, chuyện thân mật hơn cũng làm rồi, không có gì to tát cả.

Nhưng vì sao cậu lại nghe thấy giọng của Lục Tứ có vẻ khổ sở nhỉ?

Lục Tứ thì khổ sở cái gì?

Mặc dù không rõ lắm, Tống Dữ Tinh suy nghĩ một chút rồi đưa tay vỗ nhẹ vai đối phương, coi như an ủi.

Rèm cửa đóng chặt che chắn ánh mặt trời rực rỡ, phòng ngủ mờ tối dần yên tĩnh lại, có thứ gì đó rất kì lạ đang lan tràn trong không khí.

Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ tĩnh lặng đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.

"..."

Tống Vân Tu đứng ngoài cửa rốt cuộc không chịu nổi nữa, mặt không đổi sắc phá vỡ bầu không khí giữa hai người, "Khụ... Khụ!"

Con heo Lục Tứ này ủi mất cải xanh nhà anh thì cũng thôi đi, còn ủi ngay trước mặt anh, không thể nhịn nổi!

Kiên quyết không dung túng cho hành động như thế này!

Nhìn mà mệt lòng!

Tống Dữ Tinh lập tức tỉnh táo lại, dùng sức đẩy Lục Tứ ra, sao cậu lại có thể ngoan ngoãn ôm nhau với Lục Tứ chứ?

Chắc là sốt hỏng đầu rồi.

Tống Dữ Tinh đứng lên, lúng túng không biết để tay vào đâu, biểu cảm lúng túng trên mặt như thể vụng trộm yêu đương rồi bị người lớn trong nhà phát hiện ra. Mà Lục Tứ, trước ánh mắt chết người của anh vợ, thản nhiên đứng dậy, coi như không thấy gì.

"Anh, sao anh lại tới đây?" Tống Dữ Tinh ngượng ngùng gãi đầu, dép cũng không xỏ, chân trần đi đến bên cạnh anh trai, cách xa Lục Tứ.

"Thấy bảo em bị bệnh nên anh tới xem một chút." Tống Vân Tu sờ trán em trai, nhiệt độ đã bình thường trở lại, nhưng anh vẫn không yên tâm, "Còn khó chịu không? Chân có đau không?"

Xem ra cậu bị sốt thật, trong đầu Tống Dữ Tinh đột nhiên hiện lên mấy hình ảnh rời rạc, Lục Tứ ôm hắn, nói chuyện với cậu như dỗ trẻ con: "Không sao, ngoan, đừng sợ..."

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?" Tống Vân Tu thấy cậu sững người thì ân cần hỏi.

Tống Dữ Tinh lập tức phục hồi tinh thần, hơi mất tự nhiên sờ chóp mũi, "Không sao, em ổn hơn nhiều rồi."

Đúng là say rượu làm loạn.

"Vậy thì xỏ dép vào mau, thân thể em yếu ớt như vậy, lát nữa lại bị lạnh." Lục Tứ đặt dép xuống cạnh chân cậu.

Tống Dữ Tinh nhìn đôi dép màu hồng dâu tây, im lặng.

"..."

Làm sao cái đồ của con gái này vẫn còn ở đây thế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip