72-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
72

Tử Trúc Sơn.

Nơi phong ấn Ma giới.

Nơi này cây trúc đều có màu tím, nghe nói đó là tiên trúc, cây trúc trong cả tòa núi này đều được trồng dựa theo trận pháp để mà phong ấn Ma giới.

Có không ít người của tu chân giới đều tụ tập ở chỗ này, trong đó, dẫn đầu là Phiêu Miểu Tông cùng Đồng Sơn Phái.

Từ sau khi Thời Sênh mất tích, đã qua bốn trăm năm, trong bốn trăm năm này, Diệp Thanh Thu đem Phiêu Miểu Tông một lần nữa phát triển trở thành đại phái tu chân đệ nhất trong tu chân giới, hơn nữa còn là loại khiến cho người khác chỉ có thể nhìn mà không bao giờ theo kịp được.

"Diệp tông chủ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Ma tộc đi ra?" Một nam nhân mặc đạo bào màu xanh nhìn về phía nữ tử được mọi người vây quanh.

Sắc mặt của Diệp Thanh Thu lạnh như băng, giống như một nữ thần đoan trang cao quý, dẫn đến không ít người liên tiếp nhìn qua phía nàng ta.

"Không phải, Lâm chưởng môn còn có cao kiến gì ư?" Đôi môi đỏ mọng của Diệp Thanh Thu khẽ mở, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khí thế thượng giả, hiện tại nàng ta đã là cảnh giới đại thừa, tất nhiên không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ kẻ nào.

Lâm chưởng môn lúng túng sờ sờ đầu, hắn mà có cao kiến thì còn phải đi hỏi nàng ta sao?

Thế nhưng người ta bây giờ đã là đại thừa đỉnh phong, lại còn là tông chủ của Phiêu Miểu Tông, hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng lùi qua một bên.

Diệp Thanh Thu hắng giọng một cái, ánh mắt đảo qua từng người ở chỗ này, "Chuyện này đã truyền cho Tiên giới, điều bây giờ chúng ta có thể làm chính là tận lực khống chế, đợi người của tiên giới xuống đây."

Bốn phía hai mặt nhìn nhau vài lần, cuối cùng mọi người tỏ vẻ đồng ý.

Ma tộc thích giết chóc, lại dũng mãnh thiện chiến, mấy năm nay tu chân giới cũng không còn giống như trước đây, bọn họ lấy đâu ra năng lực đi phong ấn Ma tộc.

"Rầm..."

Rung động kịch liệt từ phía trước truyền đến, biển trúc vang lên những tiếng sàn sạt, ngay sau đó chính là âm thanh "bùm bùm" liên tiếp, cây trúc rào rào rồi ngã gục. Dưới một vùng trời những cây trúc đang sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một thứ giống như một cái động đen ngòm.

...

Thời Sênh mới vừa bước ra khỏi Ma giới liền thấy bên ngoài có rất nhiều người mặc các loại đạo bào khác nhau, cầm vũ khí, vừa đề phòng vừa khẩn trương, giữa rừng trúc tía lay động, nhìn qua có vài phần khí thế xơ xác, tiêu điều.

Trận thế này so với lúc cô tham gia thi đấu giữa các tông môn ở Đồng Sơn Phái còn phải long trọng hơn.

Thời Sênh và Phượng Từ đi ở phía trước, người của Ma tộc theo ở phía sau, nhìn xa xa, giống như là bọn họ mang theo Ma tộc đi ra.

"Thương Thù!"

Một tiếng quát lớn này làm cho Thời Sênh dừng lại, phía sau Ma tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra, đồng loạt ngừng lại.

Thời Sênh theo âm thanh kia nhìn lại, chính là người mà bản thân mang theo hào quang lấp lánh, nữ chính đại nhân, lúc này nàng ta đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô.

Thương Thù sao lại theo Ma tộc xuất hiện?

Những người trước đây từng tham gia vây công Thời Sênh, lúc này nhìn thấy cô, sắc mặt cũng đều thay đổi.

Một câu nói kia của nàng...

"Chuyện hôm nay, chư vị hãy nhớ kỹ."

Không có một chút tức giận nào, chỉ là một câu nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại cắm rễ ở dưới đáy lòng của bọn họ, nảy mầm, làm cho bọn họ lo sợ, bất an.

Hôm nay thấy chính chủ, nỗi bất an kia lại càng bị phóng đại vô hạn.

Nàng đã trở về.

"Ai ui, đưa tới cửa để cho ta báo thù à?" Ánh mắt của Thời Sênh đảo qua trên người của từng người quen một, cười đến có chút ác liệt, "Đầu của người đã đưa tới cửa, làm gì có đạo lý không thu đâu."

"Nàng đứng nhìn đi, để ta." Phượng Từ hướng về phía Thời Sênh hơi cong khóe miệng, "Nàng nói, muốn người nào chết?"

Những người làm nàng bị thương, thù này, hắn vẫn còn nhớ kỹ.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Thời Sênh người xẹt qua vài người, giọng nói bị gió thổi đến trong tai của người bên kia, "Mấy người này."

Gần như là đầu ngón tay của nàng vừa mới xẹt qua, mấy người bị điểm trúng, trên người đều dấy lên hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đến tận lúc một người ngã xuống đất, những người này mới hoảng sợ lui về phía sau.

Trên gò đất cao trống trơn, bốn người lửa điên cuồng lăn lộn ở trên mặt đất, cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ, hướng về phía những người vẫn đứng thẳng vươn tay cầu cứu.

Nhưng mà không có một người nào vươn tay ra cứu viện.

"Còn nữa không?" Phượng Từ không hề nhìn mấy người sẽ chết cháy kia.

"Tạm thời không có." Thời Sênh lắc đầu, không phải là không có, chỉ là nàng không thấy được mấy người còn dư lại kia, đoán chừng là không tới.

"Thương Thù, vậy mà ngươi lại sa đọa thành ma?" Diệp Thanh Thu nhìn chằm chằm Thời Sênh, căm thù đến tận xương tủy.

Thời Sênh bĩu môi không cho là đúng, "Dù sao cũng đều là do ngươi nói, ngươi vui vẻ là được rồi."

Diệp Thanh Thu: "..."

Sao nàng ta lại nhận? Nàng phản bác thì bản thân Diệp Thanh Thu còn có thể chính nghĩa lẫm nhiên chất vấn, vậy mà hết lần này tới lần khác nàng đều là một bộ biểu tình "Tùy ngươi nói như thế nào, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta không thèm quan tâm".

"Các ngươi." Thời Sênh nghiêng đầu nhìn về Ma tộc ở phía sau lưng, "Còn đứng đó làm gì? Chờ bọn họ tự sát ở trước mặt các ngươi à? Bị phong ấn lâu nền đầu óc cũng đều bị phong ấn đến ngu luôn rồi hả?"

Mẹ nó chứ, cái này được lắm, bản cô nương đây thành đại quân sư của Ma tộc luôn rồi.

Không thu một chút lợi tức thì sao có thể xứng đáng với cái danh hiệu đại quân sư này.

Người Ma tộc như là được gọi tỉnh, gào lớn xông về phía những người đó, nhân mã hai phe hỗn loạn thành một đoàn. Thỉnh thoảng Thời Sênh lại chỉ huy Ma tộc một chút, Ma tộc này cũng không biết thế nào cứ thế nghe theo.

Nhìn qua tình cảnh này thật giống là như Thời Sênh đang lãnh đạo Ma tộc.

Mà Ma quân Ma giới nhận được tuyến báo, trên khuôn mặt tuấn tú co quắp vài cái.

Nữ nhân này là đang cáo mượn oai hùm, thật đúng là không khách khí a!

Ma quân là hắn vẫn còn ở đây này.

Người của Ma tộc lần đầu tiên giao chiến với Tu chân giới, dựa theo phương pháp chỉ huy vô sỉ của Thời Sênh mà thắng lợi, bức lui những người đó, Ma tộc chiếm lấy Tử Trúc Sơn, đem nơi này làm căn cứ địa của mình.

Thời Sênh thành công lui thân rời đi.

Rời khỏi Tử Trúc Sơn, Thời Sênh mang theo Phượng Từ đi càn quét các môn phái đã từng tham gia vây công cô trước đây, quậy đến đến mức làm cho toàn bộ lòng người trong Tu chân giới đều bàng hoàng.

Làm cho tiền viện thất thủ, nội bộ mâu thuẫn, chính là nói tình trạng bây giờ.

Ma tộc chuẩn bị trắng trợn tiến công, trận địa chỗ mình lại bị Thời Sênh quậy đến người ngã ngựa đổ.

...

Thời Sênh muốn đi thăm Ngọc Tiêu nên cuối cùng dừng lại ở Phiểu Miểu Tông.

Thời điểm cô đến, chẳng biết Phiêu Miểu Tông nhận được tin tức từ đâu mà đã võ trang đầy đủ chờ nàng.

Ừ, tốt, như thế này rất phù hợp để bản cô nương phô trương thanh thế.

"Sư thúc!"

Thời Sênh mới vừa định liệt kê các loại ưu điểm một cách thật là khí phách, còn chưa kịp nói lời thoại, đã bị một giọng nói cắt đứt. Một nữ tử toàn thân mặc đạo bào màu tím từ trên núi lao xuống, đem đệ tử đứng ở hàng phía trước đẩy ra, "Sư thúc, thật là người, hu hu hu, cuối cùng người cũng đã trở về rồi, ta rất nhớ người."

Lâm Nhất Nhất giang hai cánh tay, chạy như bay về phía Thời Sênh, mắt thấy sắp ôm được Thời Sênh, Phượng Từ hừ một tiếng liền nhấc chân muốn đạp.

Thời Sênh đen mặt kéo Phượng Từ lùi về phía sau một bước, Lâm Nhất Nhất nhào vào khoảng không, thân thể lảo đảo về phía Thời Sênh xê dịch, liền đến vị trí phía sau cô một chút.

Lâm Nhất Nhất quay đầu mang theo vẻ mặt ủy khuất, "Sư thúc, người không muốn ôm ta."

Thời Sênh: "..."

Nếu như bản cô nương ôm ngươi thì ngươi sẽ được thể nghiệm thế nào là "chàng là gió thiếp là hạt cát" ngay.

"Sư thúc, người trở về để thăm ta sao?" Lâm Nhất Nhất tự mình ủy khuất một chút, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện, "Sư thúc, nhiều năm như vậy, người đi đâu vậy? Sư thúc, nghe nói người đã đạt cảnh giới đại thừa đỉnh phong? Sư thúc người thật là lợi hại! bla bla..."

Quá nhiều vấn đề, bản cô nương đây lựa chọn bỏ qua.

Theo như Lâm Nhất Nhất nói, ban đầu khi tổ chức tông môn thi đấu, Thiên Tẫn Phong bọn họ cũng cần phải đi, thế nhưng Diệp Thanh Thu lấy lý do trong tông môn không thể không có người trấn thủ nên để Ngọc Tiêu cùng bọn họ ở lại.

Cho nên y mới bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp gỡ Thời Sênh.

73

Bởi vì có người quen, vì vậy cái này đúng là chưa đánh đã thành, Thời Sênh được Lâm Nhất Nhất mời vào bên trong Phiêu Miểu Tông.

Một vài người cho dù trên mặt lộ vẻ phẫn nộ nhưng cũng không dám phát ra ngoài, Diệp Thanh Thu không có ở trong Phiêu Miểu Tông, Lâm Nhất Nhất bây giờ vừa là đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Tẫn Phong lại vừa kiêm chức Phong chủ phu nhân, bọn họ nào dám trêu chọc.

Quan trọng nhất là, bọn họ không thể ngăn cản được!

Được rồi, cho dù có can ngăn được, nhưng chỉ trong chớp mắt Lâm Nhất Nhất sẽ mang theo phong chủ Thiên Tẫn Phong đến tìm phiền toái, đơn giản là đem sự tinh hoa của không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn.

"Vậy mà sư phụ lại đi rồi?" Đây là kết quả mà Thời Sênh hoàn toàn không ngờ tới.

Ngọc Tiêu rời khỏi Phiêu Miểu Tông, bây giờ phong chủ của Thiên Tẫn Phong là Bạch Lang.

"Vâng, lúc trước chuyện của người vừa truyền về, sư tôn liền rời đi. Ban đầu còn truyền về một vài tin tức, về sau thì không còn tin tức nữa. Sư thúc, năm đó ở Đồng Sơn Phái đã là xảy ra chuyện gì? Vì sao những người đó nói người luyện tà công?"

Luyện tà công?

Thời Sênh nhướn mày, "Nói cho ta biết, bọn họ nói ta như thế nào?"

Năm đó cô dùng cái phương pháp kia để rời đi, Long Quyết và Diệp Thanh Thu chẳng biết thế nào liền náo loạn lên, hai người còn đánh một trận, sau đó Long Quyết trở về Tiên giới, Diệp Thanh Thu cũng trở về Phiêu Miểu Tông.

Lời đồn đãi về Thời Sênh cũng truyền ra từ lúc đó.

Nói nàng bắt nữ đệ tử thủy linh căn để luyện một loại tà công nào đó, sau đó lại bị người khác phát hiện, hàng loạt các môn phái bao vây để tiêu diệt, cuối cùng lại để nàng chạy thoát.

Lúc đó cũng không thiếu người tìm nàng khắp nơi.

"Diệp Thanh Thu và Long Quyết đánh một trận?"

Nam nữ chính vậy mà lại đánh một trận, xem ra hy vọng trước đây của cô là muốn làm cho nam nữ chính hận nhau, giết nhau cũng không phải là mơ mộng hão huyền nha!

"Vâng..." Lâm Nhất Nhất gật đầu đầy mong đợi, "Ta cũng chỉ nghe mấy người trở về từ Đồng Sơn Phái nói vậy, hình như là vì Sở Ngưng... Nhưng cụ thể ra sao thì không rõ ràng lắm."

Ngay đến cả Long Quyết là ai, nàng cũng không biết.

Không đúng, sư thúc, trọng điểm của người không phải ở chỗ này a!

Sở Ngưng...

Trước đây cô đem cái thi thể mà Diệp Thanh Thu vứt bỏ mang trở về đúng là mất không ít khí lực. Cô cũng chỉ là muốn làm cho Diệp Thanh Thu thêm ngột ngạt mà thôi, chưa từng nghĩ lợi dụng Sở Ngưng để làm cái gì.

Sau này đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Long Quyết và Diệp Thanh Thu đánh nhau vì Sở Ngưng?

Từ trong câu chuyện của Lâm Nhất Nhất, Thời Sênh liền biết không ít chuyện.

Ví dụ như mấy năm nay bên người của Diệp Thanh Thu có không ít nam tu, mà tất cả đều có loại quan hệ đó với nàng ta.

Hiện tại, nam đệ tử trong Phiêu Miểu Tông đều lấy việc bò lên giường của Diệp Thanh Thu làm mục tiêu.

Chỉ cần nam tu nào có quan hệ với Diệp Thanh Thu thì tu vi của bọn họ đều cao hơn so với đệ tử bình thường rất nhiều.

Lại ví dụ như, Bạch Lang cưới đồ đệ Lâm Nhất Nhất của mình...

"Sở Dạ đâu?"

"Sở Dạ?" Lâm Nhất Nhất nhíu nhíu mày, giống như đang hồi tưởng, được một lúc mới nói: "Ca ca của Sở Ngưng - Sở Dạ? Hắn cũng đã chết hơn ba trăm năm... Lại nói tiếp, hắn chết cũng rất thảm."

Người đàn ông đầu tiên của nữ chính đã chết như vậy?

Không khoa học!

"Lúc đó Diệp Thanh Thu cũng bởi vì chuyện này mà tiến hành một cuộc thanh trừng lớn bên trong Phiêu Miểu Tông, ngoại trừ Thiên Tẫn Phong của chúng ta..." Lâm Nhất Nhất đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn về phía Thời Sênh, "Ban đầu nàng ta mượn chuyện này để loại bỏ những người khác muốn chống đối mình..."

Thảo nào lúc đó sư phụ không cho nàng đi ra ngoài, cũng không để cho nàng thăm dò nhiều về chuyện này.

Mấy năm nay, Lâm Nhất Nhất cũng đã trải qua không ít chuyện, suy nghĩ tất nhiên là khác biệt so với trước đây, nhìn mọi thứ cũng thấu triệt hơn.

Thời Sênh vỗ vỗ bả vai của Lâm Nhất Nhất, tay vừa mới hạ xuống liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng ở bên cạnh phóng tới, Thời Sênh liền ngừng lại, không dấu vết lấy tay về.

Hù chết bản cô nương rồi!

...

Ngọc Tiêu không ở đây, Thời Sênh gặp mặt Bạch Lang một lần, từ trong miệng của hắn biết được Ngọc Tiêu có thể đã đi lên Tiên giới, sau đó Thời Sênh cũng không ở lại đây lâu.

Thù cũng đã báo, tạm thời còn chưa phi thăng được, Thời Sênh chỉ có thể ngồi trên người Pudding đi xem Ma tộc và con người đánh nhau.

Loại đại chiến này rất khó có thể gặp được, nhưng mà nếu có thể phát triển thành Tiên Ma đại chiến, nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn.

Thời Sênh âm thầm suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể làm cho đại quân của hai phe Tiên - Ma đánh nhau hay không, sau đó cô có thể nhân cơ hội này giết chết tiên đế rồi đưa Phượng Từ thượng vị.

Lấy giá trị võ lực của Phượng Từ, một mình đấu với toàn bộ Tiên giới cũng không có vấn đề gì.

Nói đùa?

Hừ, bản cô nương sao lại nói đùa làm gì? Phượng Từ đã từng gây sự ở Tiên giới nhiều năm như vậy, những vị thần tiên ở Tiên giới này cũng không có cách nào có thể gây khó dễ cho hắn được? Cho nên có thể suy đoán với giá trị võ lực của hắn thì có thể một mình đấu cả Tiên giới.

"Bọn họ có cái gì đẹp mắt để xem?" Phượng Từ ngồi ở đối diện Thời Sênh, hai tay nâng gương mặt của cô lên, ép buộc cô đối diện với mình, "Ta không đẹp hơn hay sao? Nàng lại cứ muốn nhìn bọn hắn..."

Có phải hắn nên giết bọn họ hay không? Như vậy nàng cũng chỉ nhìn một mình hắn.

Thời Sênh: "..."

Bản cô nương đã quen, thực sự đã quen rồi!

"Ta không hấp dẫn sao?" Phượng Từ cố chấp hỏi, trên người mơ hồ có hỏa quang lúc ẩn lúc hiện nhảy lên, Thời Sênh cảm thấy đột nhiên mình lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết đối với Phượng Từ, muốn tới gần hắn...

Mà cô thật sự cũng đã làm như vậy, trực tiếp nhào đến trên người Phượng Từ, động tác của cô quá đột ngột, đẩy Phượng Từ ngửa về phía sau, nếu như không phải là thân mình của Pudding khá lớn thì lúc này hai người nhất định đã ngã xuống bên dưới rồi.

Phượng Từ luống cuống tay chân đỡ lấy hông của cô, để cho cô nằm ở trên người mình.

Thời Sênh bổ nhào về phía hắn xong giờ mới hoàn hồn, gương mặt dán vào trong ngực Phượng Từ, bên tai là tiếng tim đập mất trật tự của hắn.

Lạy hồn, vừa nãy bản cô nương bị làm sao vậy?

Thế nào đột nhiên lại bổ nhào vào Phượng Từ chứ?

Thời Sênh hận không thể tát cho mình hai phát, nhanh chóng chống đỡ ngực của hắn, xoay người ngồi vào chỗ bên cạnh, Phượng Từ mê man ngồi xuống, "Tiểu Thù không thích ta ôm nàng sao? Nhưng mà ta rất thích nàng ôm ta..."

Thời Sênh: "..." Đừng có mà thả thính ta nữa đi!

Bản cô nương cần yên lặng một chút.

Thời Sênh quay đầu, không nhìn Phượng Từ nữa.

Phượng Từ vô tội chớp chớp mắt, thấy Thời Sênh lại đưa mắt nhìn cảnh tượng phía dưới, đáy lòng nhất thời tuôn ra một luồng lệ khí, hỏa cầu phô ùn ùn kéo đến, liên tiếp đập xuống phía mặt đất bên dưới.

Người của Tu chân giới và Ma tộc đang giao chiến trên mặt đất, chẳng phân biệt được là thương thế của địch hay là tổn hại của ta, giá trị thương tổn tăng lên gấp bội. Những người đứng khá xa không có thương đều đồng thời nhìn lên phía bầu trời, chỉ thấy một đám mây đen, còn lại cũng không nhìn thấy cái gì khác.

Tất cả mọi người đều đầy bụng nghi hoặc, hỏa cầu này là từ đâu tới? Thế nào mà địch ta cũng không phân?

"Huynh làm gì thế?" Thời Sênh quay đầu lại.

"Ngứa mắt bọn họ." Phượng Từ hừ một tiếng, "Lớn lên xấu, thực lực còn kém. Không thể bảo vệ Tiểu Thù, chỉ có ta là có thể."

"... Ta biết huynh đẹp mắt nhất, ta không nhìn có được hay không?" Thời Sênh im lặng đỡ trán, di chuyển ánh nhìn về phía của Phượng Từ, đáy lòng rất là bất đắc dĩ.

Thuận theo tự nhiên đi!

Phượng Từ hài lòng gật đầu, đem hỏa cầu đang chuẩn bị hất ra thu hồi lại.

Thời Sênh híp mắt nhìn động tác của hắn, thời điểm Phượng Từ sử dụng hỏa diễm này này, đáy lòng cô sẽ có một loại khát vọng rất mãnh liệt, hy vọng có thể sát lại gần hắn hơn một chút... gần hơn một chút nữa...

Loại cảm giác bị kiềm chế này, Thời Sênh chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có không thích hay chán ghét gì.

Nếu như là trước đây, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn sẽ là giết chết Phượng Từ, chặt dứt tất cả hậu hoạn.

Cô không thích quyền chủ động nằm ở trong tay của người khác.

Nhưng là bây giờ, điều cô nghĩ lại là thuận theo tự nhiên...

Thời Sênh cười nhẹ một tiếng, chủ động tới gần Phượng Từ, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, đưa lưng về phía Phượng Từ, hắn không thấy ánh mắt của cô, đương nhiên cũng sẽ không biết cô đang nhìn đến chỗ nào.

74

"Chúng ta tới đây để làm cái gì? Quá bẩn, để ta ôm nàng đi." Phượng Từ không đợi Thời Sênh phản đối, trực tiếp ôm lấy cô.

Thời Sênh thở dài, ôm cổ hắn, chỉ huy hắn đi về phía trước.

Đây là một cánh rừng bên ngoài Tử Trúc Sơn, bên trong chướng khí mịt mờ, rất nhiều con muỗi bay xung quanh, dưới chân còn rải một tầng lá rụng rất dày, sau đó tản mát ra mùi mục nát gay mũi khó ngửi.

Thời Sênh đến nơi này tất nhiên là để xem nữ chính.

Diệp Thanh Thu ở chỗ này nhận được một truyền thừa, là một loại công pháp rất lợi hại, về sau có thể chính diện chống lại Phượng Từ. Cái vị tác giả tạo ra nữ chính có bàn tay vàng này chính là chuyên môn dùng để đối phó với Phượng Từ.

Làm một thành viên của liên minh nhân vật phản diện, tất nhiên Thời Sênh sẽ không để cho Diệp Thanh Thu nhận được truyền thừa kia.

Vị trí cụ thể thì Thời Sênh không biết, cho nên cô chỉ có thể tới tìm Diệp Thanh Thu trong khoảng thời gian này.

"Phía trước có người." Phượng Từ nhắc nhở Thời Sênh.

Phía trước là một vùng đất nhỏ của sườn núi, xung quanh mọc ra một ít cỏ dại.

Phượng Từ quăng ra một cái kết giới, ôm Thời Sênh đi lên chỗ đất nhỏ trên sườn núi.

Đứng ở trên chỗ đất nhỏ đó, cảnh tượng phía dưới có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Thế nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của Thời Sênh đã bị bưng kín, đầu còn bị ấn vào trong lòng của Phượng Từ.

Bên dưới chỗ đất nhỏ trên sườn núi đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hương diễm, hai người đàn ông đang hầu hạ một nữ nhân, trên mặt nữ nhân có thương tích, một vết sẹo dữ tợn kéo từ má trái nghiêng qua mũi, điểm cuối của vết thương dừng lại ở chỗ khóe miệng bên má phải, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua giống như ác quỷ.

Thế nhưng, theo những lần rong ruổi của nam nhân ở trên người nữ nhân kia, vết thương trên mặt nữ nhân lại bắt đầu dần dần biến mất, trở nên rất nhạt, cuối cùng ngay cả dấu vết cũng không lưu lại.

"Tông chủ... Ta không được." Nam nhân ở trên người nữ nhân thở dốc gầm nhẹ, biên độ của động tác lại càng lúc càng lớn, cuối cùng phóng thích ở bên trong cơ thể của nữ nhân.

Nữ nhân đem nam nhân đẩy ra, xoay người đặt ở trên người của một nam nhân khác, chủ động giãy dụa vòng eo.

"Tông chủ, tông chủ..." Nam nhân ban đầu bị nữ nhân đẩy ra bò đến trước mặt của nữ nhân đó, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khát vọng, đem phân thân của mình đưa đến trước mặt nữ nhân kia.

Vẻ mặt của nữ nhân kia tràn đây chán ghét, vung tay lên đánh ra một chiêu, nhìn qua không không có nhiều lực lắm, nhưng nam nhân kia lại trực tiếp bay thẳng ra ngoài, đập xuống đất, thân thể trơn bóng co quắp một chút, không còn hơi thở.

Nam nhân bị nữ nhân đó đè lên thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, hạ thân thoáng cái liền mềm nhũn, ánh mắt của nữ nhân phát lạnh, "Phế vật!"

"Tông chủ không nên!" Nam nhân nắm lấy bàn tay chuẩn bị hạ xuống của nữ nhân kia, "Ta có thể, ta thực sự có thể."

Hắn cố gắng muốn làm cho mình cứng lên, hết lần này tới lần khác nơi đó vẫn mềm nhũn, nữ nhân đợi một hồi, thấy vẫn chưa có phản ứng, trong mắt lộ ra sát khí nhưng cuối cùng lại không nhịn được, nàng ta cúi người khiêu khích nam nhân kia, một lúc lâu sau nam nhân đó mới có phản ứng.

Không biết hai người ư ư a a bao lâu, chờ Thời Sênh được Phượng Từ buông ra, hai người phía dưới đều đã mặc quần áo xong, mà người nằm trên đất lúc trước lại không còn bóng dáng.

Thời Sênh nâng khuôn mặt lên, con ngươi đen nhánh nháy vài cái.

Vừa rồi cô mới nhìn thấy một vết thương rất dài trên mặt của Diệp Thanh Thu, nhìn qua cũng rất suy yếu.

Vậy mà nàng ta cùng nam nhân mây mưa một phen lại tốt rồi?

Ôi mẹ nó, không phải Diệp Thanh Thu tu luyện công pháp thải dương bổ âm trong truyền thuyết đấy chứ?

"Tông chủ..." Nam nhân thận trọng nhìn Diệp Thanh Thu, rất sợ chọc cho nàng mất hứng, dẫn đến kết quả giống như người kia.

Diệp Thanh Thu quét mắt nhìn hắn một cái, lấy ra một bình sứ ném qua.

Nam nhân vui vẻ, "Cảm tạ tông chủ."

"Không có lần sau."

Sắc mặt của nam nhân trở nên cứng đờ, nghĩ đến chuyện lúc trước, nếu như không phải là tông chủ chỉ dẫn theo hai người bọn họ thì vừa rồi tông chủ liền giết hắn. Hắn nắm thật chặt bình sứ trong tay, vừa cung kính vừa khiêm tốn nói: "Tông chủ yên tâm, không có lần sau, đệ tử nhất định sẽ hầu hạ tông chủ thật tốt."

Diệp Thanh Thu không nói chuyện, nhấc chân hướng đến chỗ sâu bên trong cánh rừng đi vào.

Nàng ở bên kia phát hiện một cung điện, trực giác nói cho nàng biết bên trong nhất định có thứ tốt, thế nhưng nàng còn chưa có lấy được đồ vật trong đó đã bị thủ hộ thú bên trong làm cho bị thương nặng, đành phải lui ra ngoài.

Thời Sênh theo đuôi Diệp Thanh Thu đến địa cung kia, xem ra Diệp Thanh Thu nhận được truyền thừa kia ở chỗ này.

Nhưng mà...

Tình tiết này cùng với nội dung cốt truyện có chút khác biệt, trong cố truyện, Diệp Thanh Thu có được truyền thừa rất dễ dàng, nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng của nàng ta, xem ra cũng không hề thoải mái gì.

...

Thời Sênh đối với truyền thừa và vân vân mây mây gì đó không có hứng thú, cho nên cô vẫn chờ Diệp Thanh Thu đi tới cuối cùng, thời điểm tiếp nhận truyền thừa được một nửa, đột nhiên xuất thủ cắt đứt truyền thừa.

Trước mặt Diệp Thanh Thu xuất hiện hư ảnh qươ qua qươ lại, một giây kế tiếp liền bị một hỏa cầu làm cháy hết sạch.

"Phốc..."

Bị cắt đứt truyền thừa, Diệp Thanh Thu bị phản phệ, chật vật phun ra ngoài mấy búng máu.

"Thương Thù!" Trên khuôn mặt dữ tợn của Diệp Thanh Thu tràn đầy phẫn nộ.

Lại là nàng, nữ nhân này giống như là khắc tinh của nàng ta. Mỗi lần Thương Thù xuất hiện, nàng ta nhất định không chiếm được chỗ nào tốt.

"Diệp tông chủ." Thời Sênh mặt mày cong cong, cười híp mắt kêu tên của nàng ta, nhưng mà một giây kế tiếp liền nói, "A Từ, giết nàng."

Không cho bà đây động thủ đúng không?

Bà đây không động thủ là được!

Phượng Từ ở phía sau chợt vọt lên, đẩy ra cột hỏa diễm rất cao, một cái mũi tên lửa từ trong hỏa diễm bay ra ngoài, phóng thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thu.

Diệp Thanh Thu không có năng lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa tiễn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai phóng về phía mình, nàng ta không cam lòng trừng mắt nhìn chằm chằm Thời Sênh, nàng dựa vào cái gì mà có dáng vẻ như đang xem trò vui, dựa vào cái gì?

Nhìn Diệp Thanh Thu bị vô số hỏa tiễn bao phủ, trong lòng Thời Sênh lại không hề thả lỏng, không nhìn thấy thi thể của Diệp Thanh Thu, cô sẽ tuyệt đối không cho là nữ chính chết dễ dàng như vậy được.

Nhưng vào đúng lúc này, chỗ Diệp Thanh Thu đang đứng lộ ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này hàm chứa lực lượng cực lớn khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

Phượng Từ hơi biến sắc mặt, đầu tiên đem Thời Sênh ôm lấy, phất tay áo đánh ra một mảnh hỏa tiễn, sau đó mang theo Thời Sênh cấp tốc lui về phía sau.

Địa cung lay động, đá vụn văng ra khắp nơi.

"Ầm... "

Thời Sênh cùng Phượng Từ đi ra khỏi địa cung, cửa vào của địa cung liền sụp xuống, nam nhân đứng ở bên ngoài chờ Diệp Thanh Thu bị khí lưu bên trong chấn động bay ra ngoài.

"Ùng ùng!"

Bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm, Thời Sênh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên rừng rậm, mây đen rậm rạp giống như có thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, thanh thế mênh mông cuồn cuộn.

Cả người Thời Sênh cũng không tốt.

Cho nên nói, nữ chính cũng giống hệt tiểu cường (con gián) đánh mãi không chết, cuối cùng còn có thể nhận được chỗ tốt.

"Nàng muốn độ kiếp." Sắc mặt của Phượng Từ trầm xuống, "Không dễ giết."

Đương nhiên bà đây biết không dễ giết.

Hiện tại Thời Sênh có một loại xúc động muốn thổ huyết, nội dung tiểu thuyết này thật sự vô cùng thiên vị nữ chính!

Không có truyền thừa, nàng ta liền trực tiếp độ kiếp!

"Ta đem lôi kiếp dẫn cho nàng, nàng cũng độ kiếp." Phượng Từ đột nhiên kéo Thời Sênh phi lên không trung.

Đợi chút!

Cái gì gọi là đem lôi kiếp dẫn cho cô?

Đồ chơi này không phải là nghi thức một đối một sao? Còn có thể thay đổi đối tượng?

Thời Sênh kéo Phượng Từ, "Không cần, cứ để cho nàng ta độ kiếp."

Phượng Từ không giải thích được, đáy mắt tràn đầy mê man, "Vì sao?"

Vì sao? Bản cô nương phải giải thích thế nào đây?

Đây là lôi kiếp của nữ chính, ngươi đi lên cướp, không chết cũng phải mất một lớp da có được không?

Loại chuyện cướp giật lôi kiếp của người khác này cô nghe cũng chưa từng nghe qua, cho dù Phượng Từ có biện pháp, dù vậy nhất định cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng nặng nề.

Cái lương tâm bị chó gặm đi của cô vẫn còn chưa có mất đi tác dụng.


75

Diệp Thanh Thu độ kiếp tuyệt đối sẽ vô cùng đồ sộ, xa xa nơi chiến trường cũng bị biến cố này làm cho ngưng lại tất cả động tác, tạm nghỉ giữa trận, không ít người bay đến chỗ lôi kiếp, muốn nhìn một chút là ai đang độ kiếp.

Đến chỗ đó lại chỉ thấy hai đạo thân ảnh một đen một trắng đứng ở trên ngọn cây, người được độ kiếp cũng không thấy đâu.

Nhưng mà có một tia sét màu tím to bằng cánh tay đánh xuống, chứng minh người độ kiếp đang ở chỗ này.

Người của Ma tộc từ từ đi tới, Ma quân cũng tới, hắn liếc mắt liền thấy hai người vô cùng nổi bật kia, ánh mắt lóe lóe, phi thân rơi xuống một tán cây bên cạnh Thời Sênh.

Thời Sênh nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt, mà Phượng Từ lại có chút nóng lòng muốn phóng hỏa đốt Quân Vô Kỳ.

Thời Sênh chưa mở miệng, Phượng Từ cũng chỉ có thể nén lại ý nghĩ này ở dưới đáy lòng, hoặc là cân nhắc chờ thời điểm mà Thời Sênh không nhìn thấy được liền động thủ.

"Thương cô nương, chẳng biết có hứng thú gia nhập vào Ma giới của ta hay không?"

Thời Sênh lại đưa tầm mắt quay lại rơi vào trên người của Quân Vô Kỳ, như có điều suy nghĩ nói: "Ma quân coi trọng ta ở chỗ nào?"

Điều kiện trước đây của cô với Ma quân rất đơn giản, sau này nếu như hắn gặp được Diệp Thanh Thu, không được ra tay giúp đỡ.

Theo lý thuyết, bọn họ đã thanh toán xong tiền hàng, cho dù Quân Vô Kỳ có bội ước, đối với Thời Sênh cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, chẳng qua là nhiều thêm một địch nhân nữa mà thôi.

Sao bỗng nhiên Quân Vô Kỳ này lại mời cô gia nhập vào Ma giới?

Não bị bổ ra rồi?

"Thương cô nương rất lợi hại." Quân Vô Kỳ lên tiếng tán thưởng không có bất kỳ một chút giả dối.

Hắn cố ý điều tra lai lịch của nàng, bốn trăm năm trước là đệ tử trong Thiên Tẫn Phong của Phiêu Miểu Tông, về sau lại rời khỏi Phiêu Miểu Tông, ở Tu chân giới mười năm, danh tiếng rất mạnh mẽ, người người đuổi giết, sau đó chẳng biết vì lý do gì mà mất tích, cuối cùng lại là xuất hiện ở Ma giới.

Mà quan trọng nhất là, tu vi của nàng ít nhất là Đại Thừa...

Một người như vậy, hắn có lý do gì mà không mời nàng gia nhập vào Ma giới?

"Ta cũng biết ta rất lợi hại, sau đó thì sao?"

"..." Ngươi không có một chút khiêm tốn nào sao, hoàn toàn không có cách nào để nói chuyện tiếp! Quân Vô Kỳ che giấu ho khan một tiếng, "Nếu Thương cô nương gia nhập vào Ma giới, ta sẽ để cho cô trở thành người đứng dưới một người trên vạn người, như thế nào?"

Dưới một người trên vạn người? Ha ha, vị Ma quân này cũng chịu chi ra tất cả vốn gốc a!

Đây là coi trọng chỗ nào của bản cô nương? Khuôn mặt đẹp? Năng lực?

Nhất định là khuôn mặt đẹp, dung mạo của nữ phụ cũng là nhất đẳng, chính là vì để làm nổi bật lên câu nói mỹ nhân rắn rết kia cho nên dung mạo của Thương Thù tuyệt đối là không tệ.

Không nghĩ tới Ma quân này lại như vậy a!

Sau khi Thời Sênh bổ não xong, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nghiêm trang nói: "Ma quân, đa tạ ngươi đã cân nhắc ta, nhưng mà ta không có hứng thú đối với việc đứng dưới một người trên vạn người."

Cô dừng một chút, rồi bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, "Mục tiêu của ta là vũ trụ mênh mông... Khụ... Là cái vị trí ở trên Tiên giới kia."

Quân Vô Kỳ nghe xong nửa câu đầu tưởng rằng nàng là loại người không thích bị trói buộc, ai biết một giây kế tiếp nàng liền quăng ra một câu như vậy, thân thể hắn nghiêng đi một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống từ trên tán cây.

Khẩu khí của nữ nhân này thật là lớn a!

Mở miệng chính là cái vị trí ở trên Tiên giới kia, so với hắn còn cuồng vọng hơn.

Nhưng mà...

Hắn thích!

"Nói vậy sau này chúng ta hẳn là sẽ có cơ hội hợp tác." Quân Vô Kỳ cười đến ý vị thâm trường.

Thời Sênh chớp chớp mắt, cùng hợp tác với Quân Vô Kỳ?

Nam nhân này bụng dạ vô cùng thâm sâu, bản cô nương không thèm cùng loại người cả ngày âm mưu dương mưu này ở cùng một chỗ, không chừng lúc nào đó liền bị ăn, còn là cái loại ăn không thèm nhả xương này.

Thời Sênh qua loa đáp một tiếng, Quân Vô Kỳ làm bộ không nhìn ra sự miễn cưỡng của nàng, lưu lại một câu nếu như nàng có việc có thể tới tìm hắn, sau đó trở về địa bàn của Ma tộc.

"Nàng muốn Tiên giới?" Quân Vô Kỳ vừa đi, Phượng Từ liền mở miệng, "Nàng thích vị trí Tiên đế?"

Thích cái lông mao a!

Là vì ngươi, vì ngươi mà tạo ra một vùng trời được không?

"Nếu như Tiểu Thù thích, ta sẽ đưa cho nàng." Phượng Từ nghiêm túc nói: "Cho dù nàng muốn làm người đứng đầu Ngũ giới, ta cũng đều có thể dâng đến trước mặt nàng, nàng chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, nhìn ta như vậy đủ rồi."

Thời Sênh: "..." Đây là bộ sách võ thuật, đây là bộ sách võ thuật, đây là bộ sách võ thuật!

Bình tĩnh, không phải chỉ là bị thả thính một chút thôi sao? Tình cảnh nào mà bản cô nương chưa từng thấy qua, hôn thì cũng đã hôn qua rồi, thả thính một chút mà thôi, bình tĩnh!

Bình tĩnh cái cầu a!

Bây giờ hắn còn tán tỉnh thêm một chút nữa, bản cô nương đây sẽ không thể bảo trì được lý trí của mình luôn ấy.

Không đúng...

"Phải là Lục giới?" Còn một giới bị ăn mất rồi sao?

Phượng Từ nghi ngờ chớp chớp mắt, "Người, tiên, ma, yêu, quỷ... Chỉ có Ngũ giới mà." Hẳn là hắn không có nhớ lầm, đâu còn một giới nào nữa?

"Thần giới đâu?" Thần giới đi đâu rồi? Thần tiên, thần tiên, thần và tiên là hai loại khác nhau đó!

"Tiểu Thù... Nàng không biết sao?" Biểu tình của Phượng Từ có vài phần cổ quái, "Thần tộc đã bị hủy diệt ở thời kỳ thượng cổ, đã sớm không còn Thần giới nữa."

Ôi chao?

Bối cảnh được đặt ra là như vậy sao?

Thời Sênh cố gắng hồi tưởng một phen, phát hiện trong cốt truyện căn bản là không có đề cập qua Thần giới, hành trình của nữ chính đến Tiên giới liền ngừng hẳn.

Ta ngã, Thần tộc cũng không còn? Mà Ma tộc thì vẫn còn? Bối cảnh này được bố trí thật độc đáo!

Thần Ma mới chính là kẻ thù thật sự cùng tồn tại cơ mà!

...

Thời điểm Thời Sênh và Phượng Từ tham thảo về vấn đề lịch sử, Diệp Thanh Thu đã hoàn thành xong độ kiếp, kim quang xuyên thấu qua mây đen chiếu vào trên người nàng ta, hình như còn có tiên âm mờ ảo vang lên.

Diệp Thanh Thu theo tiên âm xuất hiện ở giữa không trung, trên người nàng ta có chút chật vật nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới khí chất quanh thân, nàng ta giống như là tiên nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo ở Tiên giới, giơ cao cằm, bễ nghễ thiên hạ.

"Tông chủ, là tông chủ! Tông chủ độ kiếp thành công!" Đệ tử của Phiêu Miểu Tông vô cùng kích động.

"A a a, tông chủ phi thăng, tông chủ thật là lợi hại, tông chủ muôn năm."

Những người còn lại tuy rằng cũng đoán được có thể là Diệp Thanh Thu, nhưng mà tận mắt thấy được vẫn còn có chút ghen tị cùng hoảng hốt, một nữ nhân dẫn một Phiêu Miểu Tông suy tàn đứng ở trên đầu bọn họ không nói, bây giờ còn phi thăng...

Những lão tổ tông của bọn họ ngóng sao ngóng trăng cũng đều không ngóng được độ kiếp.

Hết lần này tới lần khác, người ta mới tiến vào Đại Thừa Kỳ không bao lâu liền phi thăng, ngươi nói làm sao có thể không giận?

Diệp Thanh Thu đứng ở giữa không trung, tầm mắt đảo qua trên người của từng người phía dưới, cuối cùng rơi vào trên người Thời Sênh, đáy mắt rất nhanh hiện lên một tia sát ý.

Bây giờ nàng ta là Tiên, nàng ta không tin nàng vẫn không giết được nữ nhân Thương Thù này.

"Cho nên nói, Thần giới cũng không hơn được Ma giới? Cũng quá yếu đi..."

"Nàng ta muốn động thủ." Đột nhiên Phượng Từ nói ra một câu, cắt đứt câu nói của Thời Sênh.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thu, ngay tại thời điểm cô ngẩng đầu, Diệp Thanh Thu liền động, thân ảnh của nàng ta đột nhiên biến mất giữa không trung, chờ đến lúc xuất hiện trở lại thì chỉ còn cách Thời Sênh nửa thước.

Hai đạo hồ quang từ phương hướng của Diệp Thanh Thu mạnh mẽ bắn tới, mang theo khí thế áp bách ngay lập tức tới gần.

Con mắt của Phượng Từ híp lại, phóng ra bức tường lửa đem Thời Sênh che ở phía sau. Hồ quang đánh lên bức tường lửa, bắn ngược trở về phía Diệp Thanh Thu, Diệp Thanh Thu điểm mũi chân một cái, thân hình bay lên cao, tránh được hai đạo hồ quang, thân hình hơi lóe lên, liền rơi xuống phía sau Thời Sênh.

Hồ quang lại lần thứ hai mạnh mẽ bắn ra, chỉ là lần này trong đó còn pha thêm một ít hắc khí...

"Ầm... "

Tiếng sấm đột ngột vang lên, hơn mười đạo lôi điện từ bầu trời hạ xuống, trong đó một nửa hướng về phía Diệp Thanh Thu phóng đi. Chỉ có hai đạo rơi vào trên bức tường lửa của Phượng Từ, mặc dù bức tường lửa không bị bổ ra nhưng mà hỏa diễm bao phủ xung quanh giống như là bị áp chế, ngọn lửa uể oải không còn thịnh vượng như lúc ban đầu.

Thời Sênh không giải thích được nhìn lôi điện đang xông thẳng vào Diệp Thanh Thu.

Đây là gặp báo ứng?

Chỉ số thông minh của thiên đạo tăng lên?

76

[Ký chủ, có muốn mua đạo cụ "Cột thu lôi" hay không?]

Chơi cái gì cơ? Vô duyên vô cớ muốn cô mua "Cột thu lôi" để làm gì?

Người bị bổ vào không phải là Diệp Thanh Thu sao?

[Có mua đạo cụ "Cột thu lôi" hay không?]

Hệ thống tận chức tận trách hỏi lại lần thứ hai.

Lúc này tia sét đã biến mất, Thời Sênh ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vô cùng quang đãng, tia sét lúc nãy là từ đâu tới? Diệp Thanh Thu còn chưa độ kiếp xong sao?

Vậy cô mua một cái cột thu lôi tới để làm cái gì? Để cắm lên đầu à?

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đã hoàn thành xong độ kiếp sao? Thế nào vẫn còn sét?"

"Không biết, tình huống này ta mới thấy lần đầu tiên."

"Các ngươi có phát hiện ra tia sét lần này to hơn so với tia sét trước đó hay không? Hơn nữa... Ta cảm thấy uy lực kia hình như cũng lợi hại hơn, đứng xa như vậy mà ta cũng cảm thấy không thoải mái."

"Có mấy người ở đằng trước còn bị chấn đến mức đổ máu..."

"Cái gì? Lợi hại như vậy? Đây là cái loại sét gì? Chẳng lẽ Diệp tông chủ muốn thăng cấp thành Thần tộc?"

"Đùa gì thế, Thần giới đã không còn tồn tại, làm sao có thể thăng cấp thành Thần tộc?"

Người kia vừa nói xong liền dẫn tới không ít người cười nhạo.

Người vừa mới nói chuyện chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra, bây giời bị mọi người chế giễu cười nhạo như thế, nhất thời liền tức giận, cùng những người kia tranh cãi ầm ĩ lên, mắt thấy cãi nhau sắp biến thành đánh nhau.

Nhưng đúng vào lúc này...

Ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, bầu trời quang đãng bị mây đen dày đặc bao trùm, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt, mây đen này giống như đột nhiên xuất hiện.

...

Thời Sênh trăm triệu lần cũng không nghĩ tới tia sét này lại xông đến chỗ mình, trong chớp mắt khi mây đen xuất hiện, Phượng Từ liền bị một cổ lực lượng vô hình đẩy bắn ra ngoài.

Mà ngay trong nháy mắt khi Phượng Từ bị bắn ra ngoài, hơn mười tia sét đồng thời từ trên bầu trời hạ xuống, không hề báo trước một tiếng nào.

Những tia sét này so với tia sét mà Diệp Thanh Thu độ kiếp lớn hơn một vòng không nói, Diệp Thanh Thu chỉ bị một đạo bổ xuống, mẹ nó, còn cô là hơn mười đạo cùng nhau bổ xuống!

Cho dù có thiên vị thì cũng không nên thiên vị tới mức như thế này chứ?

Những tia sét này căn bản cũng không thể tránh thoát, chỉ có để chờ nó bổ xuống, nó mới dần biến mất.

Trước xuất hiện hơn mười đạo, rõ ràng lộ vẻ đến để làm sạch một trận!

Cuối cùng cô cũng biết công dụng của việc Hệ thống hỏi cô có muốn cột thu lôi hay không?

Thế nhưng, vì cái lông gì mà bây giờ Hệ thống lại không có phản ứng một chút nào vậy hả?

Bản cô nương muốn mua cột thu lôi.

Từ bên ngoài nhìn vào, khu vực ở chỗ của Thời Sênh, bị một mảnh ánh sáng tím bao phủ, căn bản là không nhìn thấy người ở bên trong.

Âm thanh không có lớn như thời điểm Diệp Thanh Thu độ kiếp, nhưng mà người ở chỗ này đều cảm thấy uy lực kia tuyệt đối lớn rất nhiều so với thời điểm mà Diệp Thanh Thu độ kiếp, tất cả đều rút lui về phía sau một đoạn xa.

...

Quân Vô Kỳ cùng người của Ma tộc cũng lui về phía sau một đoạn.

"Ma quân, lôi kiếp này có gì đó không đúng." Một người lớn tuổi trong Ma tộc có rất nhiều kiến thức nói: "Thương Thù cùng Diệp Thanh Thu đều là cảnh giới Đại Thừa, thời điểm lúc Diệp Thanh Thu độ kiếp uy lực đã lớn hơn rất nhiều so với người bình thường rồi. Theo lý thuyết thì Thương Thù độ kiếp không thể lợi hại hơn so với Diệp Thanh Thu như vậy mới đúng. Nhưng mà bây giờ, uy lực này rõ ràng không giảm ngược lại còn tăng lên gấp bội, chẳng lẽ nàng là người có vận mệnh lớn gì?"

Phải biết, người mang đại vận là người được thiên đạo quan tâm, nhưng mà cũng bởi vì nhận được sự quan tâm của thiên đạo cho nên thời điểm người đó độ kiếp lại càng khó hơn so với người bình thường.

Cái này gọi là, ngươi biết được hơn một phần, tất nhiên cũng sẽ phải cố gắng thêm một phần.

Thiên đạo không thể nào vô duyên vô cớ cho ngươi đại khí vận được.

"..." Quân Vô Kỳ không có cách nào nói tiếp.

Thầm nghĩ nàng ta còn muốn đi cướp cái vị trí trên Tiên giới kia thì có thể có cái đại vận gì? Vận đen thì đúng hơn ấy!

Có rất nhiều người có ý nghĩ không khác biệt lắm so với người của Ma giới này.

Nhưng mà vừa nghĩ tới những chuyện Thời Sênh đã làm, sắc mặt của những người đó liền vô cùng đặc sắc.

Ông trời đây là bị mù mắt rồi sao?

Một người như thế mà lại có thể là người có được đại khí vận?

...

Diệp Thanh Thu trở lại nơi ở của mình tại Phiêu Miểu Tông thì chợt nghe được những người kia đang thảo luận về Thời Sênh, khuôn mặt vốn đã âm trầm lại càng âm trầm hơn, nàng ta mới vừa độ kiếp xong, nữ nhân kia liền độ kiếp theo, hơn nữa uy lực còn lớn hơn mình...

Một vài đệ tử nhìn thấy sắc mặt không tốt của Diệp Thanh Thu, ngay lập tức không dám lên tiếng, dáng vẻ phục tùng rũ mắt xuống lui về phía sau.

Ngay cả những nam tu bình thường đi theo sau nàng ta cũng không dám hé răng.

"Khặc khặc... Danh tiếng cũng đều bị cướp sạch."

"Câm miệng!" Diệp Thanh Thu tức giận rít gào ở trong đầu.

"Khặc khặc... Tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là vong ân phụ nghĩa, vừa rồi nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi cho là ngươi có thể độ kiếp thành công sao?" Giọng nói âm dương quái khí vang lên.

Thời điểm mới vừa độ kiếp, Diệp Thanh Thu thiếu chút nữa liền chết, bởi vì nàng ta tu luyện vốn không theo chính đạo, sao thiên đạo có thể chấp nhận nàng ta chứ?

"Nếu như không phải do ngươi thì ta làm sao có thể biến thành như ngày hôm nay?" Diệp Thanh Thu tuôn ra một cỗ lửa giận vô danh.

"Tiểu nha đầu này thật không biết suy nghĩ, trước đây lúc ngươi rơi xuống vách núi, nếu như không phải là cùng ta khế ước, ngươi cho là bây giờ còn có thể sống được sao? Ta cho ngươi sinh mệnh tiếp theo, ngươi cũng phải giúp ta. Con đường phía sau cũng là do chính ngươi lựa chọn, ta đâu có ép buộc ngươi?"

Diệp Thanh Thu nghẹn lời.

Nàng ta nắm tay lại thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tia sét dày đặc trên bầu trời.

Tất cả những thứ này đều là lỗi của Thương Thù, bởi vì Thương Thù giết chết sư phụ, nếu không làm sao nàng ta phải trải qua những việc này.

"Tiểu nha đầu, nếu nàng ta độ kiếp thành công, ngươi muốn đối phó với nàng có thể sẽ càng trở nên khó hơn."

"Ngươi có biện pháp nào?" Diệp Thanh Thu có linh cảm, nếu như Thương Thù không chết thì cho dù mình có đi lên Tiên giới cũng sẽ không quá thuận lợi.

"Khặc khặc... Hiện tại, ngay cả thân thể ta cũng không có thì làm sao có thể có biện pháp nào."

Nếu như hắn có thân thể, nói không chừng còn có biện pháp, nhưng mà không có thân thể, như vậy là thật sự không có cách nào.

Diệp Thanh Thu cắn răng, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nhìn Thương Thù độ kiếp thành công sao?

Không!

Độ kiếp cũng có thể thất bại, không phải ư?

Lôi kiếp này có uy lực lớn như vậy, nói không chừng nàng sẽ chịu không nổi đâu?

Diệp Thanh Thu âm thầm tự an ủi mình ở trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông chỉ cảm thấy áp suất bốn phía càng ngày càng thấp, đều lui về phía sau.

...

Trong những người ở chỗ này, chỉ có duy nhất một người lo lắng cho Thời Sênh chính là Phượng Từ, cho dù hắn cố gắng tiếp cận thì cũng không có cách nào đến gần được, chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm một mảnh khu vực đầy tia sét, hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng người kia.

Những tia sét liên tiếp hạ xuống, vẫn chưa từng gián đoạn, chứng minh người ở bên trong còn sống.

Lôi kiếp này kéo dài tròn một ngày một đêm, cảnh tượng này tuyệt đối là chưa ai thấy qua.

Lôi kiếp dừng lại, Thời Sênh bị bổ thành cục than đen từ không trung rơi xuống, Phượng Từ tiến lên đầu tiên, tiếp được Thời Sênh.

"Tiểu Thù."

Giọng nói của Phượng Từ cũng đang hát run, sớm biết rằng độ kiếp khó như vậy thì hắn sẽ không để cho nàng độ kiếp, cho dù cùng nàng vẫn ở lại tại Tu chân giới hắn cũng đồng ý.

Cả người Thời Sênh đen thùi lùi, y phục trên người cũng bị bổ đến mức rách nát, tóc cháy đen còn lại một cây dựng thẳng đứng, khỏi phải nói tất cả hình tượng đều bị mất sạch.

"A Từ." Thời Sênh vô cùng yếu ớt mở mắt ra, "... Mau thay quần áo cho ta."

Bộ dạng của cô bây giờ chính cô cũng không muốn xem.

Làm một nhân vật phản diện, tuyệt đối không thể chật vật như vậy!

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng hình tượng thì không thể mất!

Phượng Từ nhìn nàng một lúc mới hạ đi xuống, còn có tâm tư lo lắng hình tượng của mình, chứng minh là không có việc gì.

Phượng Từ nhanh chóng thay đổi một thân xiêm y của Thời Sênh, lại dùng pháp thuật đem tóc trên đầu cô xử lý sạch sẽ.

Làm xong những chuyện này, bầu trời mới chậm chạp truyền đến tiên âm mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip