512-516

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
512

"Vậy vì sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Thời Sênh lại đổi kiểu câu hỏi.

Cố Trì bình tĩnh nhìn cô. Thời Sênh ngẩng đầu đến phát mỏi rồi hắn mới đẩy mấy thứ trên bàn đi, sau đó ngồi xuống.

"Không biết, chỉ muốn đối xử tốt với cô." Đáy mắt Cố Trì vẫn mêng mang như cũ.

Trước kia hắn đã chú ý tới Lam Thâm, nhưng lúc đó hắn không có cảm giác này, chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này tới dâng tặng cho cô.

Lúc đó, hắn chỉ cảm thấy cô gái trên tivi đó lúc cười rất xinh đẹp, như thể một đóa hoa sáng nhất trong cuộc sống u buồn của hắn, làm cho những tháng ngày của hắn có thêm vài phần sắc thái.

Nhưng cũng không hơn.

"Đây có phải là thích không?" Muốn đối xử tốt với cô thì có phải là thích không? Từ lúc còn nhỏ, hắn liền biết mình rất khác thường.

Gia đình của hắn cực kỳ... hạnh phúc.

Ừ, bọn họ dùng từ này để nói về gia đình.

Nhưng hắn lại không cảm nhận được hạnh phúc mà họ nói, không có cách nào lý giải cảm tình của họ. Thế giới của hắn chỉ có một màu bụi bặm, tương lai xám xịt, lúc nào cũng có thể sụp đổ.

"Phải." Thời Sênh cười gật đầu.

Cố Trì nhìn cô chăm chú, sau đó hắn mạnh mẽ lui người về sau, có hơi bối rối cầm lấy chiếc hộp trên bàn, "Cô nghỉ ngơi cho khỏe... Chuyện khác tôi sẽ giúp cô giải quyết."

Nhìn Cố Trì đi như chạy trốn, Thời Sênh cạn lời, cô có ăn thịt hắn đâu cơ chứ.

Cố Trì nói sẽ giúp cô giải quyết, ngày hôm sau có một đoàn làm phim nói rõ đây là sân khấu quay cảnh đua xe. Trần Nguyên cũng nhận được điện thoại của đoàn làm phim đó. Họ mời Thời Sênh tới đóng vai nữ thứ hai, là một thiên kim tiểu thư thích tìm kiếm sự kích thích qua đua xe.

Nhân vật này rất hoạt bát, lại vừa vặn áp tin tức kia xuống, Trần Nguyên lập tức nhận lời. Ngay hôm đó đưa Thời Sênh đi ký hợp đồng.

Toàn bộ hành trình, biểu hiện của Thời Sênh rất ngoan ngoãn. Ngay lúc cô còn tưởng có thể thoát được một kiếp thì Trần Nguyên vẫn cho xe chạy tới phòng khám kia.

"Chị Trần, thực sự em không có bệnh đâu mà." Thời Sênh giữ chặt dây an toàn, không muốn xuống xe.

"Thâm Thâm, chị không nói em có bệnh, chúng ta chỉ đi giải tỏa áp lực một chút thôi. Giờ em làm việc mệt mỏi như thế..." Trần Nguyên khuyên giải.

"Không..." Thời Sênh lắc đầu, cô không bị bệnh, đi gặp bác sĩ tâm lý cái lông ấy.

Trần Nguyên cũng nhất định không chịu buông tha, "Thâm Thâm, chúng ta chỉ lên uống trà, nói chuyện phiếm thôi mà."

Trò chuyện xong liền trò chuyện ra bệnh luôn?

Bản tiểu thư còn lâu mới đi.

Bản tiểu thư không có bệnh.

Trần Nguyên xuống xe, muốn kéo Thời Sênh xuống. Thời Sênh liền ôm chặt lấy vô lăng, hoàn toàn không kéo ra được.

Trần Nguyên: "..."

Nghệ sĩ của cô bệnh không nhẹ rồi.

"Chị Trần, nếu bị phóng viên chụp em tới nơi này thì phải làm sao chứ? Chị xem, mỗi ngày em đều lên đầu đề rồi, chẳng lẽ chị thật sự muốn em lên trang đầu thế à, blablabla..."

Thời Sênh nói lưu loát gần 10 phút, cuối cùng chị Trần đành buông tha việc kéo cô vào.

"Rầm!" Trần Nguyên đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe.

Thời Sênh thở phào một hơi, cuối cùng cũng lừa dối được rồi.

Xe chậm rãi khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe.

Ngay lúc xe sắp ra khỏi bãi đỗ, ánh mắt Thời Sênh chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thong thả tiến vào tòa nhà mà Trần Nguyên vừa muốn dẫn cô vào.

"Dừng xe, dừng xe, chị Trần." Thời Sênh vội vã lắc lắc cánh tay của Trần Nguyên.

"Sao thế?" Tự nhiên túm tay người ta như thế, dọa chết người đấy.

"... Em cảm thấy em có bệnh, em muốn đi khám." Thời Sênh nảy ra một suy nghĩ, lập tức nói ra lý do.

Trần Nguyên: "..." Quả thật là bệnh không nhẹ.

"Chị đưa danh thiếp cho em, em sẽ tự mình đi lên." Thời Sênh vừa vội vàng ngụy trang bản thân, vừa nói với Trần Nguyên.

"Chị lên với em." Trần Nguyên lo lắng.

Thời Sênh trừng mắt. "Thế thôi không đi nữa."

Trần Nguyên không có cách nào khác, đành phải đưa danh thiếp cho cô. Thời Sênh nhận lấy danh thiếp, vội vàng chạy về phía tòa nhà.

Cô nghe thấy giọng mơ hồ của Trần Nguyên ở sau lưng, nhưng vì đi nhanh quá nên cũng không nghe rõ nói gì.

Trong thang máy có bảng hướng dẫn cụ thể, cố vấn tâm lý ở tầng 18.

Nhưng Thời Sênh không tới gặp bác sĩ tâm lý, vì vậy cô tìm một vị trí ngồi xuống ở đại sảnh.

Người ở đại sảnh thấy Thời Sênh bọc người kín mít thì ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Không bao lâu sau liền nhìn thấy Cố Trì bước ra từ thang máy, bên cạnh hắn có một người đàn ông trung niên. Thời Sênh không dám đi theo sau.

Đến tận khi bóng dáng hai người biến mất ở cửa, Thời Sênh mới chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc đi ra tới cửa, cô vừa vặn gặp người đàn ông kia quay trở lại. Thời Sênh đảo mắt, đi theo người đàn ông đó vào trong thang máy.

Người đàn ông vẫn luôn gọi điện thoại, cũng không để ý tới Thời Sênh, hắn tới tầng 18. Thời Sênh nghe được có người gọi hắn là bác sĩ Ngụy...

Tầng 18 là công ty tư vấn tâm lý...

Bác sĩ Ngụy...

Thời Sênh nhìn danh thiếp trong tay, mặt trên không phải ghi tên bác sĩ Ngụy.

Ngày đó, sau khi nói chuyện với Cố Trì, cô cảm thấy người này có vấn đề, không ngờ lại là vấn đề tâm lý.

Thời Sênh mang theo tâm tình phức tạp đi xuống lầu, mới ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy Cố Trì đang đứng ở bên ngoài.

Thời Sênh: "..."

Không phải hắn đi rồi sao?

Cố Trì đút tay trong túi quần, mắt lặng lẽ nhìn cô. Ánh sáng khúc xạ từ viên đá gắn trên bông tai của cậu ta đâm thẳng vào mắt Thời Sênh.

Cô hơi hoảng hốt, Cố Trì đã đi tới trước mặt, rất tự nhiên cầm lấy tay cô, đi về phía bãi đỗ xe.

Đến khi lên xe rồi, vẻ mặt của Thời Sênh vẫn còn ngơ ra.

Cô cảm thấy thế giới này có độc thật rồi.

"Cô theo dõi tôi à?" Cố Trì ngồi ở ghế lái, những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn Thời Sênh.

"Không." Thời Sênh lắc đầu.

Cô chỉ trùng hợp nhìn thấy hắn mà thôi.

Cố Trì trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nghiêng người dựa lại gần, Thời Sênh lùi lại theo bản năng.

Cố Trì liếc nhìn cô một cái, Thời Sênh nghẹn khí, sao tự nhiên lại có cảm giác hắn muốn giết người diệt khẩu vậy?

Cố Trì nhìn cô một chút, kéo dây an toàn ra thắt giúp cô, "Về nhà? Hay muốn tới chỗ nào?"

"... Về nhà."

Suốt đường về Cố Trì không nói gì, im lặng lái xe. Đến khi xe dừng trong hầm rồi, giọng của hắn mới chậm rãi vang lên, "Sau này muốn đi theo tôi thì cứ gọi điện."

Thời Sênh: "???"

Cố Trì dừng xe, tắt máy, trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, cô nghe được tiếng Cố Trì vang lên bên tai, "Nơi nào tôi cũng có thể đưa cô đi cùng."

Những lời này có thể phiên dịch lại là: tôi không có bí mật gì che giấu cô cả.

Thời Sênh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, sắp không thở nổi.

Cô đang bị hắn thả thính hết lần này tới lần khác.

Đột nhiên cô nghiêng người, đúng lúc Cố Trì không có phòng bị gì, lập tức hôn hắn.

Có một loại rung động cộng hưởng tới từ tận sâu trong linh hồn.

Tuy rằng rất mỏng manh...

Nhưng cô có thể cảm giác được người bên cạnh mình chính là Phượng Từ.

Cố Trì nhìn cô chằm chằm, trong đầu như có vô số pháo hoa nổ tung.

Người hắn cứng ngắc, không nhúc nhích, đến tận khi Thời Sênh hài lòng buông hắn ra.

"Cô..." Tai Cố Trì hơi nóng lên.

"Làm sao?" Thời Sênh liền bày ra vẻ được lợi lộc còn khoe mẽ.

Cố Trì mấp máy môi, hơi thở và sự ấm áp của cô như vẫn lưu lại trên mặt hắn.

Cố Trì im lặng một chút, đưa tay cởi dây an toàn giúp cô. Cậu ta mở cửa xuống xe, vòng qua bên chỗ cô ngồi, mở cửa xe cho cô.

Đưa Thời Sênh về tới cửa nhà, tai Cố Trì vẫn còn ửng đỏ, "Muốn ăn gì, tôi đi mua cho?"

"Không cần." Bây giờ còn ra ngoài mua, quá phiền toái, "Gọi giao hàng tới đi, có muốn vào nhà không?"

Cố Trì ngập ngừng.

Thời Sênh đứng ở cửa chờ hắn quyết định, cuối cùng Cố Trì vẫn gật đầu, đi vào.

Hắn muốn ở lại cùng cô trong chốc lát.

Chỉ có cô và hắn.

Chẳng cần làm gì, chỉ cần ở chung một không gian, hắn cũng cảm thấy rất tốt rồi.

513

Bộ phim mà Thời Sênh diễn lần này có tên là Nam Thần Đến Từ Tương Lai, nghe giống một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Thực tế đây chính là một bộ phim tình cảm dưới vỏ bọc khoa học viễn tưởng mà thôi.

Nam chính là một hình cảnh vũ trụ, trong lúc đuổi bắt tội phạm xuyên thời không đã va chạm với tội phạm kia, hai người cùng rơi vào thế giới lạc hậu.

Nam chính bị thương, năng lượng cạn kiệt, được nữ chính cứu, hai người vì thế mà sinh ra ràng buộc.

Nữ phụ là bạn thân nhất của nữ chính. Hai người có chuyện gì cũng nói với nhau. Cô nói tôi làm, làm không được tôi sẽ nhờ người làm giúp cô tới được thì thôi, tính cách ngay thẳng, là một thiên kim hào môn hơi bốc đồng.

Lúc Thời Sênh tiến vào đoàn làm phim thì bộ phim đã khởi quay rồi, nữ phụ cũng đã bố trí được người, không biết Cố Trì dùng biện pháp gì để đổi vai diễn này.

Thời Sênh rất thích vai diễn này, toàn bộ quá trình đều là một nhân vật sống ảo, là "plugin" của nữ chính.

Lúc diễn cảnh đua xe, Thời Sênh bị NG vài lần, sau đó tìm được cảm giác, nhanh chóng hoàn thành cảnh quay.

Bộ phim này quay cũng không lâu, chỉ trong hai tháng đã xong.

Chờ đến khi Thời Sênh rời khỏi đoàn làm phim, scandal của cô đã sớm lắng xuống.

Sau khi Cố Trì ra tay giúp cô trấn áp mấy tin đồn kia xuống, ngày nào Lam Thanh cũng gọi điện ép hỏi cô có liên quan gì với nhà họ Cố.

Không chỉ Lam Thâm liên tục được Cố gia ra tay giải nguy vài lần, mà ngay cả tập đoàn Ngự Đằng của hắn cũng được tập đoàn Hoàn Vũ giúp đỡ đặc biệt.

Tuy rằng hắn có được không ít lợi ích, nhưng là một tên cuồng em gái, Lam Thanh thực lo lắng.

Nhà họ Cố là đâu chứ, em gái hắn có thể tùy tiện chọc vào sao? "Anh đang ở Nhất Hồng lâu, em mau tới đây." Lam Thanh nói câu này xong liền cúp máy.

Lần nào cũng trốn, hôm nay hắn mà không hỏi ra nguyên cớ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thời Sênh.

Thời Sênh đau đầu quay xe, còn gửi cho Cố Trì một tin nhắn.

Hai tháng này, cô và Cố Trì cũng không liên hệ nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn mà thôi.

Từ sau ngày có cảm giác kỳ dị kia, trong đáy lòng cô đã khẳng định một trăm phần trăm hắn chính là Phượng Từ.

Kỳ thật, cô chỉ hận không thể mỗi ngày quấy rầy hắn. Nhưng cô quay phim không có chút thời gian rảnh nào, hơn nữa diễn bộ phim này cũng cực kỳ mệt mỏi.

Hôm nay đóng máy, Cố Trì gọi điện cho cô, bảo muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm.

Tin nhắn của Thời Sênh vừa gửi đi, Cố Trì đã gọi qua.

"Ăn ở đâu?" Đại khái là vì gọi qua điện thoại nên giọng hắn hơi trầm.

"Nhất Hồng lâu."

"Ừ."

Sau tiếng này, điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa, Cố Trì cũng không cúp máy, Thời Sênh ngẫu nhiên nghe được bên kia có thanh âm sột soạt.

Thời Sênh nghe nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi. "Muốn tới đó à?"

"Ừ." Cố Trì áp điện thoại di động ở bên tai, "Tôi muốn gặp em."

Thời Sênh: "..."

Trái tim cô gái muốn nổ tung rồi.

"Vậy em chờ anh ở bên ngoài." Thời Sênh hít vào một hơi, "Cúp máy đã, lái xe cẩn thận đấy."

"Ừ."

Cô ở gần Nhất Hồng lâu hơn Cố Trì, nhưng vì bị kẹt xe nên kết quả lại thành Cố Trì chờ cô.

Thời Sênh nhìn Cố Trì vẫn ăn mặc đơn giản như trước, một mình đứng ở bên ngoài Nhất Hồng lâu, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Giờ nhiệt độ bên ngoài chỉ có năm, sáu độ, hắn lại ăn mặc như thế, còn đứng ở bên ngoài nữa.

Thời Sênh cho xe vào bãi đỗ, tiến lên vài bước, "Tắc đường, chờ lâu chưa? Sao không đi vào trong mà chờ?"

Cố Trì đưa tay giúp cô thắt lại khăn quàng cổ, chậm rãi nói: "Không sao."

Thời Sênh có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay hắn, đã lạnh tới mức này còn nói là không có gì.

Thời Sênh cầm tay hắn, nhét vào trong túi áo của mình, "Vào nhanh thôi, bên ngoài lạnh muốn chết rồi."

Cố Trì cũng không quan tâm tư thế này có quái dị hay không, tùy ý để cô kéo đi. Những ngón tay bị đông lạnh tới cứng ngắc dần dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể cô, mang cả mùi thơm trên cơ thể cô.

Vào Nhất Hồng lâu, máy sưởi làm cho không khí luôn ấm áp, nhưng Thời Sênh vẫn không buông tay Cố Trì ra.

Lam Thanh đặt phòng ở lầu ba. Lúc chờ thang máy, Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Cố Trì một cái, "Sao lại mặc ít như thế hả?"

"Lần sau sẽ mặc nhiều hơn." Hắn không thích mặc quá nhiều, nhưng cô nói quá ít, vậy hắn sẽ chịu khó mặc thêm vậy.

"Đinh!"

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Một hàng đồ tây, giày da đứng trong thang máy, đối mặt với Thời Sênh và Cố Trì.

Người đứng đầu mặc đồ tây màu lam, theo sau là một đám mặc đồ màu đen, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Thân hình hắn cao ráo, một tay đút trong túi quần, vẻ mặt lãnh ngạo như băng, ánh mắt thâm thúy, một cỗ hơi thở lạnh lẽo bao phủ quanh thân làm cho người ta không khỏi nhượng bộ mà lui binh.

Tô Mộ Viễn...

"Nắng gắt" sắp đóng máy. Đây chính là sản phẩm do Tô Mộ Viễn đầu tư.

Cố Trì thản nhiên nhìn người bên trong, không mang chút sắc thái tình cảm nào.

Hai người che ở cửa thang máy, không có ý sẽ tránh ra. Tô Mộ Viễn hơi nhíu mày, người bên cạnh lập tức lên tiếng nhắc nhở.

"Vị tiên sinh, tiểu thư này, phiền toái tránh sang một chút." Trợ lý bên cạnh Tô Mộ Viễn cau mày lên tiếng.

Bọn họ đứng quá gần, lại ở ngay cửa thang máy, bên cạnh dù có vị trí có thể lách ra nhưng không thể để tổng tài nhà mình đi ra với tư thế xấu như thế được.

Thời Sênh mải nhìn nam chính nên quên mất.

Còn Cố Trì... đại khái là trước giờ chỉ có người khác nhường đường cho hắn, nào có chuyện hắn nhường đường cho người khác.

Cho nên, sau khi trợ lý kia vừa nói xong, hắn liền lập tức kéo Thời Sênh vào thang máy, còn nhanh tay đóng cửa lại, bấm tầng ba.

"Anh..." Sắc mặt trợ lý khẽ biến.

Tô Mộ Viễn nâng tay ngăn trợ lý lại.

Thời Sênh đăm chiêu đánh giá Tô Mộ Viễn vài lần, hẳn là hắn mới về nước đúng không nhỉ?

Thang máy nhanh chóng đi lên tầng ba.

Chờ Cố Trì và Thời Sênh đi ra, trợ lý mới lên tiếng, "Tô tổng, hai người kia vừa rồi vô lễ như vậy, sao ngài lại ngăn tôi chứ?"

Thong thả bấm đóng thang máy, nhìn thân ảnh hai người kia dần bị ngăn cách sau cánh cửa, Tô Mộ Viễn nhếch miệng, trên mặt lộ ra mộ nụ cười lạnh lẽo.

"Hắn là Cố Trì."

Cố Trì?

Cố Trì nào?

"Tô tổng... Ngài nói chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Hoàn Vũ kia sao?" Trợ lý mất một lúc mới nghĩ ra, kinh ngạc hỏi.

Tô Mộ Viễn không có ý kiến.

"Nghe nói Cố Trì này không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết chơi bời với mấy tên đầu đường xó chợ." Trợ lý bắt đầu đưa ra thông tin về Cố Trì, "Nếu không có cây đại thụ như tập đoàn Hoàn Vũ, Cố Trì đã chết không biết bao nhiêu lần. Không coi ai ra gì như thế, hắn nghĩ Cố gia nhà hắn có thể một tay che trời sao?"

Tô Mộ Viễn liếc mắt nhìn trợ lý một cái. Trợ lý bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ, không dám nói gì nữa.

May mắn là thang máy cũng đã xuống tới nơi, Tô Mộ Viễn dẫn đầu bước ra ngoài. Trợ lý còn chưa nuốt được ngụm khẩu khí này xuống thì lại nghe tiếng thét kinh hãi ở bên ngoài.

Trợ lý vội vàng chạy ra ngoài, không có hiện tượng gì kỳ quái, chỉ có một cô gái đang đứng trước mặt tổng tài nhà mình.

Xem bộ dáng có vẻ tử tế, chỉ hơi non nớt mà thôi.

"Thật xin lỗi." Ôn Kiều cúi đầu với Tô Mộ Viễn, sau lưng thẳng tắp, không đợi hắn lên tiếng đã đi vòng qua hắn, bước vào thang máy trước khi nó khép lại.

Tô Mộ Viễn cũng coi như chẳng có việc gì, nhấc chân rời khỏi đại sảnh.

Trợ lý ngạc nhiên vò vò đầu, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

Ôn Kiều bước vào thang máy, cái lưng thẳng hơi gù xuống, sắc mặt trắng bệch, như là vừa trải qua một hồi đại chiến vậy.

Cô ta trọng sinh sống lại biết Tô Mộ Viễn là ai, chính là trùm giải trí trong tương lai. Không ngờ cô ta lại gặp hắn ở chỗ này, còn đâm phải hắn nữa chứ.

Khí thế kia, nếu không có mấy tháng khổ luyện, phỏng chừng cô ta còn không dám ngẩng đầu trước mặt hắn.

514

Lam Thanh thấy em gái cục cưng của mình kéo một người đàn ông tiến vào thì cả người ngơ ra.

Người thanh niên này là ai? Là ai?

Dụ dỗ được em gái bảo bối của hắn từ lúc nào?

Lam Thanh lấy lại tinh thần, xông lên tách hai người ra, kéo Thời Sênh về sau lưng.

Hắn cười lễ phép, vươn tay ra với Cố Trì. "Xin chào, tôi là Lam Thanh, anh trai của Lam Thâm."

Cố Trì nghiêng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Thời Sênh. Vài giây sau, hắn thu lại tầm mắt, thong thả vươn tay ra bắt lấy tay Lam Thanh, "Cố Trì... Lam Thâm..."

"Bạn trai." Thời Sênh ở sau lưng Lam Thanh chõ mồm vào.

Lông mi Cố Trì hơi run rẩy: "Ừm."

Lam Thanh quay đầu trừng mắt với Thời Sênh.

Dám lén lút có bạn trai sau lưng hắn, không thể nào bỏ qua được.

Em gái vất vả lắm hắn mới nuôi lớn được, vậy mà sểnh một cái đã ở trong vòng tay thằng khác, ngẫm lại liền cảm thấy không chịu nổi.

Ánh mắt Lam Thanh nhìn Cố Trì cực kỳ không có thiện cảm. Hắn buông tay ra, lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa Thời Sênh với Cố Trì càng xa.

Thời Sênh bày ra vẻ mặt vô tội.

Đây là Phượng Từ của em mà!

Bản tiểu thư chỉ hận không thể mang hắn về nhà nuôi ấy chứ.

Lam Thanh hít sâu một hơi, còn chưa kịp nhổ cơn tức này ra thì đã sững lại.

Vừa rồi thanh niên này xưng tên là gì ấy nhỉ?

Cố Trì?

Cố...

"Tập đoàn Hoàn Vũ – Cố Trì?" Lam Thanh nhìn chằm chằm vào Cố Trì, gằn từng chữ một.

Cố Trì chậm rãi gật đầu, cái khuyên đính đá trên tai cũng lóe lên ánh sáng.

Lam Thanh biến sắc, túm Thời Sênh đi ra cửa, "Xin cậu Cố chờ một chút, tôi nói chuyện với Thâm Thâm cái đã."

Cố Trì mím môi nhìn Thời Sênh bị Lam Thanh kéo ra ngoài. Sau đó hắn cúp mắt, trong đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu.

...

"Anh, anh làm gì thế?" Lam Thanh túm Thời Sênh đi càng ngày càng xa, Thời Sênh không thể không lên tiếng.

Lam Thanh đi tới một góc không người mới dừng lại, hai tay giữ lấy vai cô, ấn cô vào tường.

Mặt đối mặt, Thời Sênh mới phát hiện vẻ mặt Lam Thanh đang xấu tới mức nào.

Lam Thanh luôn cho cô cảm giác hắn là một người anh trai ấm áp, chưa từng thấy hắn có bộ dạng này.

Lam Thanh chậm rãi hít sâu một hơi, nói: "Bảo bối, hắn là Cố Trì."

"Em biết mà!"

"Cố Trì!" Lam Thanh nghiến răng, "Là thiếu gia quý giá nhất của nhà họ Cố. Bảo bối, chúng ta không chạm vào nổi đâu."

"Nhưng mà em thích anh ấy." Hắn là Phượng Từ, dù có quý giá thế nào thì cô sẽ làm hắn càng thêm quý giá hơn.

"Em thực sự thích hắn?" Lam Thanh nhíu mày.

Thời Sênh gật đầu, thích chứ, cực kỳ thích.

"Nhà họ Cố là một cái hồ quá sâu, bảo bối, em..." Yêu đương với Cố Trì sẽ dẫn tới hậu quả gì chứ?

Cố gia sẽ tra xét toàn diện về cô, từ lúc cô sinh ra cho tới giờ, chuyện gì cũng sẽ bị điều tra rành mạch, không hề có một bí mật nào có thể giấu được.

Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ.

Tựa như bị người lột hết quần áo, trần truồng hiện ra trước mặt người nhà họ Cố vậy.

"Bối bối, chúng ta chuyển sang thích người khác được không?"

Nếu là người khác của Cố gia thì hắn còn có thể chấp nhận được.

Nhưng Cố Trì thì thật sự không được.

"Anh... Anh làm cứ như đi mua củ cải ấy?" Không thích liền đổi sang thứ khác.

Thanh âm của Lam Thanh không khỏi cao lên, "Em và hắn mới biết nhau bao lâu, em chắc chắn là mình thích hắn sao? Bảo bối, em phải nhìn cho rõ."

Nói xong, trên mặt Lam Thanh lại hiện lên một chút áy náy, nhẹ giọng xin lỗi, "Xin lỗi bảo bối, anh không cố ý mắng em, anh chỉ muốn em tỉnh táo một chút."

"Em thật sự rất tỉnh táo. Anh à, em muốn gì, em không muốn gì, trong lòng em đều rất rõ ràng." Thời Sênh cầm tay Lam Thanh, ánh mắt chân thành, "Anh, em muốn ở bên Cố Trì. Em muốn anh ấy, tuyệt đối không hối hận."

Lam Thanh bình tĩnh nhìn cô, hốc mắt hơi đỏ, tay siết trên vai cô âm thầm phát lực.

Thời Sênh chịu đựng không hé răng.

Người này thật sự rất để tâm tới em gái Lam Thâm của mình.

Lúc trước, Lam Thâm vì cứu tập đoạn Ngự Đằng nên mới lấy một người đáng tuổi cha mình làm chồng. Đó là lần đầu tiên Lam Thâm thấy Lam Thanh tức giận lớn như thế.

Nhưng Lam Thâm vẫn giấu Lam Thanh để làm điều đó trong khi Lam Thanh luôn hy vọng cô quay đầu lại, thậm chí đồng ý dùng cả tập đoàn để đổi lấy cô. Nhưng nguyện vọng của Lam Thâm chỉ là muốn hắn được sống tốt.

Cô không có tình yêu, không thể tình thân cũng đánh mất được.

Lam Thanh thở dài, kéo Thời Sênh vào lòng, "Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nào. Đi thôi, đừng để người ta chờ lâu."

"Cảm ơn anh."

Lam Thanh xoa đầu Thời Sênh, đôi mắt tràn đầy chiều chuộng, ôm lấy bả vai cô cùng đi về.

Đi vào trong phòng, Cố Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Anh, ngồi đi." Thời Sênh kéo ghế ra giúp Lam Thanh.

Lam Thanh cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống.

Cố Trì tiến lên, kéo ghế giúp Thời Sênh, chờ cô ngồi xuống rồi hắn mới ngồi.

Lam Thanh liếc nhìn hắn một cái, Cố Trì khẽ gật đầu, đưa thực đơn cho Thời Sênh chọn.

Thời Sênh tùy ý chọn vài món rồi lại đưa cho Lam Thanh.

"Cậu Cố không gọi à?" Lam Thanh gọi xong liền cầm thực đơn trong tay, cũng không có ý đưa cho Cố Trì.

"Tôi theo cô ấy."

Lam Thanh âm thầm dựng ngón giữa, dám lấy lòng em gái bảo bối nhà mình như thế, quá tâm cơ.

Không được, phải đàn áp hắn, miễn cho bảo bối bị hắn lừa.

Lúc ăn cơm, Lam Thanh tán gẫu với Cố Trì vài câu, thái độ không thân cận nhưng cũng không xa cách, cũng không cố ý hỏi thăm cái gì, nhưng cái gì nên hỏi vẫn hỏi.

Không khác gì bàn đàm phán cả.

Chờ ăn xong, Lam Thanh cũng coi như đã có chút hiểu biết về Cố Trì.

Tạm thời không nói tính cách có hợp hay không hợp với em gái bảo bối của hắn, chỉ tính thân phận kia thì hắn đã rất để tâm rồi.

Hôm nay hắn vốn muốn hỏi em gái bảo bối nhà mình đang ôm chân ai ở nhà họ Cố, không nghĩ cái chân đó lại to thế này.

Em gái bảo bối của mình còn bị cướp đi nữa.

Nghĩ lại thật đau lòng.

Bảo bối hắn nuôi nhiều năm như thế...

Sớm biết thế này đã không gọi tới ăn cơm rồi.

Làm hắn tức chết mất.

Lúc tính tiền, Lam Thanh được báo bữa ăn đã được thanh toán, hắn càng buồn bực.

Mẹ!

Giờ ngay cả muốn tiêu tiền vì em gái cũng không xong.

"Bảo bối, anh đưa em về." Lam Thanh muốn thể hiện sự tồn tại trước mặt em gái, miễn cho bản thân bị thất sủng.

"Em lái xe tới." Thời Sênh chỉ vào xe của mình.

"Không sao, anh bảo người ta mang xe của em về, em ngồi xe anh về đi." Lam Thanh kéo Thời Sênh về xe của mình, "Cậu Cố, cậu về một mình nhé!"

"A, anh..." Thời Sênh giữ lấy cửa, đang định nói Cố Trì và mình ở chung một tòa nhà thì thấy Lam Thanh trừng mắt, nghiêm nghị nhìn mình.

Ánh mắt kia như muốn nói nếu Thời Sênh dám nói để Cố Trì lên xe, hắn sẽ lập tức không cho cô cùng Cố Trì ở bên nhau nữa.

Thời Sênh ngậm miệng.

"Về nhà thì gọi cho anh." Cố Trì lên tiếng, "Anh Lam, lái xe cẩn thận!"

Lam Thanh vẻ mặt đứng đắn, gật gật đầu với Cố Trì.

Nhưng trong lòng thì đang gào thét.

Hắn còn nhắc mình cẩn thận sao?

Em gái bảo bối ngồi ở trên xe hắn, hắn dám không cẩn thận sao?

Thời Sênh cúi đầu cười thầm.

Cố Trì nhìn bộ dáng của cô, đáy lòng hơi mềm xuống.

Lam Thanh đóng cửa xe lại, nhanh chóng rời đi.

Trên đường về, hắn cằn nhằn Thời Sênh tới nửa ngày, cái này không cho phép, cái kia cũng không cho phép.

Thời Sênh dứt khoát không nói ra chuyện cô và Cố Trì ở chung một tòa nhà cho hắn biết nữa. Nếu cô nói ra chuyện này, phỏng chừng Lam Thanh sẽ lập tức đóng gói cô mang về nhà.

515

Thời Sênh về tới nhà, còn chưa kịp nói với Cố Trì một câu đã bị Trần Nguyên gọi điện mắng một trận.

"Thâm Thâm, giờ ngày nào em cũng lên top search thế này. Em không nghĩ tới cảm nhận của chị à?" Trần Nguyên không kiềm chế được mà gào lên, thanh âm hữu khí mà vô lực.

Thời Sênh không hiểu ra sao, lại bị sao thế này? Mỗi ngày lên top 1 tìm kiếm không phải rất tốt sao?

Mấy ngôi sao khác phải liều mạng mình mới lên được top tìm kiếm đó.

Không đúng, gần đây cô đâu có làm gì, sao lại lên top 1 được?

"Em chưa xem weibo à?" Trần Nguyên không nghe thấy Thời Sênh trả lời thì lại hỏi tiếp.

Thời Sênh mở máy tính, đăng nhập weibo.

Cô nhanh chóng quét qua từ trên xuống dưới.

Lại là chuyện xấu...

Còn là cô với Lam Thanh.

Ảnh chụp lúc cô và Lam Thanh nói chuyện ở trong góc. Góc chụp cực kỳ quỷ dị, nhìn từ đây, hai người như đang hôn nhau vậy.

"Chị Trần..."

"Xem rồi hả?" Bên chỗ chị Trần thực ầm ĩ. "Nói đi, sao lại thế này?"

Hiện tại cô đã gần như miễn dịch với loại chuyện này rồi.

"Đó là anh trai của em. Lúc đó bọn em đang nói chuyện, góc chụp có vấn đề."

"Được, chị biết rồi. Hai người ăn cơm ở đâu?"

"Nhất Hồng Lâu."

Trần Nguyên cúp máy luôn, để bộ phận quan hệ công chúng đi xử lý.

Thời Sênh mò tới tài khoản weibo của người phát tin, là một phóng viên, còn rất có tiếng tăm.

Nhưng ở nơi như Nhất Hồng lâu, dù là loại phóng viên nào thì cũng không có khả năng đi vào.

Cho nên, có khả năng ảnh này không phải do hắn ta chụp.

Vậy là ai đây?

Lam Thanh nhanh chóng đưa ra lời thanh minh, còn yêu cầu phóng viên kia gỡ ảnh khỏi weibo và xin lỗi Thời Sênh.

Tốc độ của Trần Nguyên cũng rất nhanh. Cơ hồ ngay sau khi Lam Thanh tuyên bố xong, chị lập tức đăng lên ảnh chụp hai người cùng rời khỏi Nhất Hồng Lâu.

May mắn, lúc đó Lam Thanh vì cố ngăn cách Cố Trì nên Cố Trì mới không xuất hiện trên màn hình.

Phấn đen còn chưa kịp tung ra thì chuyện này đã hạ màn rồi.

Nhưng Lam Thanh lại có thêm không ít người hâm mộ.

Lam Thanh còn được tặng thêm danh hiệu Anh Trai Tốt Nhất Trung Quốc.

...

"Nắng gắt" chính thức ghi hình xong, Thời Sênh nhận lời mời tham gia tiệc đóng máy.

Ở bữa tiệc đóng máy này, nam nữ chính sẽ gặp lại nhau.

Thời Sênh kích động nên muốn chạy tới đây vây xem gian tình.

"Chị Lam, cảm ơn chị đã chiếu cố em." Ôn Kiều bưng rượu đi lại kính Thời Sênh.

Hai chữ "chiếu cố" còn đặc biệt nhấn mạnh.

Thời Sênh cũng nâng ly, "Không cần cảm ơn, vì tôi cũng không có ý chiếu cố cô."

Ôn Kiều cứng đờ người, nói như thế thì cô ta biết nói gì tiếp đây?

Cũng may, có người bên cạnh vội tới chúc rượu Thời Sênh, giải cứu Ôn Kiều đỡ xấu hổ.

Sau đó là các loại mời rượu, các loại nịnh nọt, tâng bốc nhau, cuối cùng mọi người uống đến say thì thôi.

So với tình tiết truyện cũng không khác lắm, Ôn Kiều bị mời uống không ít rượu, sau đó mơ mơ màng màng bị người ta đưa đi.

Đạo diễn và những người khác nhìn thấy nhưng cũng không ai đứng ra nói gì.

Thời Sênh thấy gò má mình hơi nóng, lấy tay phẩy phẩy, sau đó đi về phía thang máy.

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra.

Chân trước cô vừa bước vào, sau lưng đã nghe thấy có người gọi tên mình.

"Lam tiểu thư, xin chờ một chút."

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn lại, rõ ràng là trợ lý bên cạnh Tô Mộ Viễn.

Cô thu chân lại, nhìn trợ lý tiến tới.

"Xin chào, Lam tiểu thư, Tô tổng của chúng tôi muốn gặp cô một chút." Thái độ của trợ lý tốt hơn lần gặp trước rất nhiều, nhưng ánh mắt lại đánh giá cô với một thái độ không khách khí.

"Gặp tôi?" Nam chính đại nhân muốn gì đây? Không phải là bây giờ nam chính và nữ chính lăn lên giường với nhau rồi tạo ra trẻ con sao?

"Sẽ không quấy rầy cô quá lâu."

Thời Sênh đảo mắt một vòng, khẽ gật đầu.

Trợ lý lập tức dẫn đường, đưa Thời Sênh tới một căn phòng.

Căn phòng rất lớn, người bên trong cũng không thiếu. Lúc Thời Sênh bước vào, toàn bộ bên trong đều yên tĩnh lại.

Tô Mộ Viễn cũng không ngồi ở đây, trợ lý dẫn cô đi tới một gian phòng phía sau.

Chờ Thời Sênh đi vào, người ở trong phòng ngoài mới lại tiếp tục thảo luận.

Phòng bên trong cũng không nhỏ, Tô Mộ Viễn ngồi ở trên ghế sô pha bằng da thật, chiếc áo vest vắt ở bên cạnh, áo sơ mi cởi hai cúc trên cùng một cách tùy ý.

"Lam tiểu thư, mời ngồi."

Thời Sênh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện với hắn, "Không có việc gì thì không ân cần, không phải phường ăn trộm thì cũng là ăn cắp, có chuyện gì nói thẳng đi."

Khóe miệng Tô Mộ Viễn nở nụ cười, "Lam tiểu thư quả nhiên là người thú vị."

Thời Sênh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo."

"Lam tiểu thư có hứng thú cùng tôi làm một vụ mua bán này không?"

Người trợ lý lập tức đưa cho Thời Sênh một phần tài liệu.

Một hồi lâu, Thời Sênh mới nhận lấy.

Xem xong tài liệu, Thời Sênh liền hiểu ra, tại sao trước đây, trong thời gian ngắn như thế, Tô Mộ Viễn lại có thể đánh đổ tập đoàn Ngự Đằng, cuối cùng thu vào trong túi thành công.

Vậy mà hắn lại yên lặng không một tiếng động thu mua được nhiều cổ phần của tập đoàn Ngự Đằng như thế.

Ngoại trừ với nữ chính, nam chính đối xử với tất cả mọi người đều rất độc ác.

"Anh muốn tôi làm gì?" Thời Sênh bình tĩnh khép tài liệu lại.

Những cổ phần này đã rơi vào tay Tô Mộ Viễn, chắc chắn hắn sẽ không nhả ra, lúc này hắn lấy mấy thứ này ra chứng minh rằng hắn có dã tâm lớn hơn nữa.

Ví dụ như...

...

"Nắng gắt" đóng máy, bắt đầu vào giai đoạn tuyên truyền, Thời Sênh là nữ phụ nên tất nhiên phải tham gia.

Ôn Kiều thân là nữ chính, tất nhiên cũng phải có mặt. Ngày đó, sau tiệc đóng máy, Tô Mộ Viễn đi cùng cô, vì thế chắc chắn không phát sinh quan hệ giường chiếu với nữ chính.

Lấy định luật nữ chính, hẳn là cô ta cũng không bị ai đưa lên giường.

Trong buổi truyền thông, sự thu hút của Ôn Kiều kém xa Thời Sênh.

Ôn Kiều là nữ chính, tạo hình nhân vật đã sớm được đưa ra, mà ảnh tạo hình của Thời Sênh đến giờ vẫn chưa được hé lộ.

Đoàn làm phim đang cố ý xây dựng sự bất ngờ.

"Xin hỏi Lam tiểu thư, cô đóng nhân vật nào trong phim "Nắng gắt"?" Một phóng viên không nề hà câu hỏi đã bị vô số người khác hỏi qua này, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được đáp án.

Lễ tuyên truyền cho "Nắng gắt" chỉ có vài người, cũng không ra mắt toàn bộ, cho nên bây giờ mọi người còn chưa biết các nhân vật là do những ai diễn, ngoại trừ những người trong đoàn làm phim.

Thời Sênh hướng về micro của phóng viên kia, người phía dưới nhất thời yên tĩnh lại.

Đây là ý muốn trả lời đúng không?

"Nể phục sự nhiệt tình của các vị, tôi sẽ nói cho các vị vậy."

Vừa đúng lúc Thời Sênh nói xong, màn hình sân khấu phía sau cô lập tức thả ra hình ảnh hóa trang của cô.

Nữ sinh anh tuấn mặc áo dạ màu đen, trong tay cầm một ống tuýp, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời phía sau xuyên thấu qua, hai màu trắng, đen đối lập làm cho bức ảnh cực kỳ nổi bật.

Góc độ chụp là từ bên dưới làm cho cô gái có một tư thế oai hùng, hiên ngang, khí phách vô cùng.

Fan tới dự và phóng viên lập tức sôi trào.

Một diễn viên luôn đóng những vai dịu dàng lại đột nhiên thay đổi phong cách, nhập vai một cô gái có tích cách phản nghịch, còn không phải là một nhân vật được người ta yêu thích nữa.

Phản ứng của dư luận còn tốt hơn dự kiến của tổ truyền thông.

Đến lúc này, đoàn làm phim cũng tuyên bố nhân vật của Thời Sênh ở trong phim, lại còn là một tạo hình soái khí như thế khiến cho Thời Sênh phải nhận một vài ý kiến trái chiều.

Cũng có một ít fan tỏ vẻ không thích ứng nổi, nhưng Đại Đại nhà họ đẹp trai như thế, tất nhiên bọn họ vẫn nguyện ý thừa nhận rồi.

Cũng vì thế, Thời Sênh có thêm một biệt danh mới.

Nam thần!

Mấy em gái ngây thơ, đáng yêu mỗi ngày đều lên weibo của Thời Sênh kêu gào: nam thần, em muốn sinh con cho anh.

Có chết Thời Sênh cũng không nghĩ ra cái tình huống này, nhất thời sướng như lên mây.

516

"Nắng gắt" tiến vào giai đoạn tuyên truyền với khí thế hừng hực. Sau khi công bố nhân vật của mình, Thời Sênh cũng không tham gia nữa, cho nên mỗi ngày cô và Cố Trì đều rúc lại một chỗ cùng nhau... chơi game.

"Nữ thần, nữ thần ơi, chị mau tới đây." Lâm Trạch Nam gào toáng lên trong phòng khách.

Cố Trì thong thả ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, Thời Sênh lại nghe thấy thanh âm răng rắc kia.

Vang tới mức mày cô phải nhíu lại, Thời Sênh buông di động, sờ sờ đầu hắn.

Cố Trì chớp mắt, gục đầu xuống tiếp tục chơi game.

Thời Sênh ra khỏi cửa, Lâm Trạch Nam ôm Ipad, thấy thời Sênh đi ra thì lập tức ồn ào: "Nữ thần, có người lại bôi đen chị."

Thời Sênh: "..."

Cô nhận lấy Ipad, vừa nhìn đã thấy trên đó viết đu đủ thứ như cô tự lăng xê mình thế nào, chỉ là nói có chút khác đi mà thôi.

"Người bôi đen tôi nhiều, đừng hoảng, kệ cho bọn họ bôi đen đi." Thời Sênh ném Ipad trả lại cho hắn.

Trước kia nguyên chủ đi theo con đường nữ thần dịu dàng, cách đối nhân xử thế tuy rằng không quá khéo léo nhưng cũng không đắc tội nhiều người.

Từ khi Thời Sênh tới, trong lúc vô tình đã đắc tội với vô số người.

"Nữ thần, chị quá tốt rồi. Nếu em mà bị bôi đen như thế thì em nhất định sẽ đánh chết bọn họ." Lâm Trạch Nam tỏ ra cực kỳ sùng bái.

Người tốt? Cô ư? Đầu óc của thằng bé này không có vấn đề gì đấy chứ?

"Thân thể của Cố Trì có phải có vấn đề gì không?" Thời Sênh nói sang chuyện khác.

Lâm Trạch Nam nhìn về phía phòng ngủ, lúc đi ra, Thời Sênh đã đóng cửa lại rồi.

"Thân thể của lão đại quả thực không tốt lắm. Anh ấy ăn ngủ nghỉ rất lung tung. Lúc em không ở đây, có khi anh ấy thức suốt đêm, có đôi khi ngủ li bì. Anh ấy..."

"Lâm Trạch Nam."

Thanh âm của Lâm Trạch Nam im bặt, Cố Trì đã đứng ở cửa tự bao giờ.

Lâm Trạch Nam có cảm giác như ai đó đang bóp chặt cổ mình. "Lão đại..."

"Anh đưa em về."

Những lời này là nói với Thời Sênh.

Thời Sênh chần chừ một chút rồi chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cùng Cố Trì.

Cố Trì nhanh chóng quay lại, Lâm Trạch Nam ngồi trên sô pha, vẻ mặt sợ hãi.

"Đừng nói với cô ấy." Cố Trì nhìn hắn, "Một chữ cũng không được nói."

"Lão đại..."

"Tôi không muốn cô ấy lo lắng." Cố Trì tiếp tục nói.

Khóe miệng Lâm Trạch Nam giật giật, vấn đề sức khỏe của anh là do nghỉ ngơi không khoa học, không phải bệnh nan y gì, sao lại cứ làm như sắp sinh ly tử biệt tới nơi vậy.

Nhưng Cố Trì đã nói vậy, Lâm Trạch Nam cũng không dám nói lung tung nữa.

Lần đầu tiên hắn thấy lão đại chiều chuộng một người như thế.

Cố Trì đi về phòng ngủ, lúc tới cửa, hắn lại dừng bước, "Cậu tự xử lý Diệp Tĩnh Y đi, đừng để tôi phải ra tay. Còn Phương Tử Ngôn, tôi cũng không hy vọng hắn có cơ hội tới quấy nhiễu cô ấy."

Cửa phòng chậm rãi khép lại.

Lâm Trạch Nam thở dài.

Chuyện lần trước nữ thần tham gia đua xe, lão đại vẫn không hỏi đến, người bên dưới cũng giả câm giả điếc, nghĩ hắn sẽ không truy cứu nữa, nhưng Lâm Trạch Nam biết, hắn chỉ đang đợi mọi người tự quyết định mà thôi.

Giờ Cố Trì nói như vậy tức là đã đưa tối hậu thư, cũng xem như đã cho hắn mặt mũi rồi.

Nhưng mà còn Phương Tử Ngôn...

Người này muốn xử lý cũng hơi phiền phức, nếu dùng tới tài nguyên của nhà họ Cố thì đơn giản, nhưng không biết lão đại sẽ ra tay tới mức độ nào.

...

Thời Sênh hơi lo lắng cho sức khỏe của Cố Trì, sau khi trở về liền gọi điện thoại cho Lâm Trạch Nam. Lâm Trạch Nam sao dám nói gì nữa, chỉ nói cô tự mình đi hỏi lão đại nhà hắn thì hơn.

Thời Sênh càng nghĩ càng thấy không ổn, nửa đêm liền thu thập đồ đạc rồi chuyển sang nhà Cố Trì ở luôn.

Dù sao hắn cũng là người đàn ông của mình, ngủ với người đàn ông của mình là chuyện trời đất tác hợp.

Cố Trì nhìn Thời Sênh lôi một đống đồ vào, từng túi lớn túi nhỏ chui vào phòng hắn.

"Sao quần áo của anh lại toàn là kiểu này thế?" Trong tủ quần áo của Cố Trì toàn là đồ màu đen, có cái còn vẽ những hoa văn cổ quái.

"Em không thích à?" Cố Trì cau mày hỏi cô.

"Không hẳn, anh mặc gì cũng đẹp."

Cố Trì rất hợp với quần áo màu đen, nó làm hắn có vài phần vẻ đẹp của sự suy đồi, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Thời Sênh đẩy quần áo của hắn sang một bên, để ra một khoảng trống nhỏ rồi treo quần áo của mình vào.

Bởi vì ở gần nên cô cũng chỉ mang tới hai bộ thường phục, nếu muốn mang xuống hết, chỉ sợ cả cái tủ này của Cố Trì cũng không đủ cho cô treo.

Đợi cô thu dọn xong thì cũng đã tới chín giờ, Lâm Trạch Nam đã tới đưa cơm.

Thấy Thời Sênh, hắn chỉ cười với cô một cái rất ái muội, sau đó liền chạy biến khỏi nhà.

Cố Trì ăn cơm rất kén chọn. Lâm Trạch Nam toàn phải mua những đồ mà hắn thích, kết quả hắn vẫn có thể ngồi tỉ mẩn lựa ra những thứ mà mình không thích.

Phượng Từ quả thật là không thoát nổi cái tật xấu kén chọn đồ ăn.

Cơm nước xong, Cố Trì thu dọn bàn ăn. Thời Sênh đã tắm rửa xong, mặc một cái váy ngủ ôm laptop lướt web.

Cố Trì nhìn cô vài lần, sau đó cầm đồ đi vào phòng tắm.

Hơi nước trong phòng tắm mịt mờ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ở trong gương.

Cố Trì nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ trái tim. Trái tim đập từng nhịp trầm ổn và mạnh mẽ, hắn như có thể nghe thấy từng tiếng một.

Không phải một mình ở trong căn nhà lớn thế này, thật tốt.

Cố Trì tắm táp xong, Thời Sênh đã thay đổi tư thế, cô nằm ngang trên giường, đầu ngón tay liên tục lướt trên màn hình.

Trên đó toàn là những bài tuyên truyền về "Nắng gắt".

Mấy bức ảnh của cô được người ta dùng đi dùng lại trong các bài truyền thông.

Thời Sênh nghe tiếng Cố Trì mở cửa thì hơi ngẩng đầu lên.

Cố Trì nhìn vào mắt cô, thân mình hơi cứng lại, vài giây sau đó mới đi về phía Thời Sênh.

Thời Sênh ngồi dậy, đặt laptop sang bên cạnh.

Thời Sênh hỏi hắn, "Máy sấy của anh đâu?"

Cố Trì vừa gội đầu xong, tóc còn ướt sũng.

"Sẽ khô ngay thôi." Cố Trì trả lời.

Thời Sênh đoán hắn không có, cô khoác áo lên, cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.

Cố Trì túm lấy tay cô, mang theo vài phần lo lắng, hỏi: "Đi đâu?"

"Đi lên lấy máy sấy cho anh. Anh cứ để tóc ướt thế dễ bị cảm lắm." Thời Sênh cau mày, "Em sẽ quay lại nhanh thôi."

Cố Trì chần chừ vài giây rồi mới buông tay ra.

Thời Sênh đi lên trên phòng mình mang máy sấy xuống, giúp hắn sấy khô tóc, "Trước kia anh đều không bao giờ sấy tóc à?"

"Quen rồi." Hắn chỉ có một mình, cũng chẳng bao giờ quan tâm tới bộ dạng mình thế nào.

"Anh cũng không ít thói quen xấu đấy." Thời Sênh than thở một tiếng, rút ổ cắm, nhét máy sấy vào ngăn tủ.

Cô lật chăn lên, Cố Trì ngồi bên giường nhìn cô.

"Anh không ngủ à?" Thời Sênh muốn dụ dỗ hắn một chút, nhưng cô lại lo lắng cho sức khỏe của hắn nên lại thôi.

Cố Trì đứng dậy, thong thả nói: "Anh sang phòng dành cho khách."

"Em không ăn thịt anh đâu, mà dù có ăn thì người chịu thiệt cũng là em." Một người đàn ông vậy mà còn sợ cô.

Tai Cố Trì lại bắt đầu nóng lên, hắn đứng nguyên tại chỗ hơn một phút rồi mới leo lên giường.

Thời Sênh tắt đèn, rúc vào lòng hắn, không có động tác gì quá đáng cả.

Cố Trì ôm cô, sợ cô ngủ không ngon nên cả người cứng ngắc, không dám động đậy.

Thân thể hắn có chút nóng, nhưng hắn lại nhanh chóng áp nó xuống.

Cố Trì mãi không ngủ.

Hắn nhìn người dường như đã ngủ ở trong lòng mình, chậm rãi cọ cọ lên mặt cô rồi kéo chăn đắp lên lưng cho cô.

Hắn cầm lấy di động trên đầu giường, màn hình phản chiếu gương mặt hắn. Vì sợ ảnh hưởng tới Thời Sênh nên hắn tắt hết âm thanh của điện thoại đi, sau đó mới mở game.

Một tay nên không thao tác được, Cố Trì chơi một chút rồi lại vứt máy xuống.

Hắn nhàm chán tắt máy đi, màn hình nhấp nháy hồi lâu.

Lúc trước quả thật Thời Sênh đã ngủ, nhưng cô bị ánh sáng màn hình điện thoại của Cố Trì làm cho tỉnh lại.

Cô mê man ngẩng đầu, ánh mắt Cố Trì mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tròng mắt không hề chuyển động chút nào, vừa nhìn đã thấy rất dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip