477-481

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
477

Vũ Văn Tuần nhìn Hư Không, giọng trầm trầm, "Nếu ngươi nói đúng, trẫm phong ngươi làm Hoàng Quý Phi."

Hắn không tin Trang Quỳnh có thể có bản lĩnh đó.

Vừa rồi, trên tờ giấy mà nàng ta và Hư Không đưa cho nhau có viết cái gì? Còn nữa, biểu hiện vừa rồi của Hư Không, như vậy chẳng phải là có gì mờ ám sao.

Chỉ cần người có chút thông minh thì sẽ đều không tin.

"Ai muốn làm Quý Phi của ngươi. Nếu ta đoán đúng rồi, ngươi hãy phong ta là Quốc Sư, ta cũng không còn là phi tử của ngươi nữa."

"Quốc sư? Làm gì có chuyện nữ tử được làm Quốc sư. Vân Tiệp dư thực sự không phải yêu quái sao?"

"Ta thấy, Vân Tiệp dư nếu không phải yêu quái thì cũng bị trúng tà rồi."

"Đúng thế, làm gì có chuyện nữ tử được làm Quốc sư chứ?"

Đương nhiên Vũ Văn Tuần cũng không ngờ Thời Sênh lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Lai lịch và địa vị của Quốc sư rất cao, hơn nữa bắt buộc còn phải có thực lực. Nhưng thực ra không có quyền hạn gì, chỉ là một chức vị nhìn thì đẹp nhưng không có tác dụng thực tế.

Nhưng nữ tử làm Quốc sư...

Đúng là không có.

Nhưng vừa rồi cô thủ đoạn lộ ra kia làm Vũ Văn Tuần có chút nghi ngờ.

"Được, trẫm đồng ý với ngươi." Hắn thực sự vẫn không tin nữ tử lại có bản lĩnh lớn như vậy, ngược lại hắn muốn xem cô giả thần giả quỷ định làm cái gì.

"Bệ hạ, không thể được!"

"Bệ hạ, sao người có thể đồng ý với nàng ta, Vân Tiệp dư bị trúng tà rồi."

Bệ hạ..."

"Đủ rồi, 10 ngày sau sẽ thấy rõ." Vũ Văn Tuần hét lớn.

Vốn dĩ hôm nay chỉ muốn tra ra người hạ độc con trai hắn, kết quả lại dẫn đến sự việc như vậy.

"Vậy là vấn đề lại đến rồi... Còn Thục Phi, Bệ hạ định xử lý thế nào?"

"Giam lỏng Thục Phi, sau sẽ tính tiếp."

"Bệ hạ, không phải thần thiếp, là con yêu quái này giá họa cho thần thiếp." Thục Phi định thần lại, với lấy cánh tay Vũ Văn Tuần, "Bệ hạ, người phải tin thần thiếp, thực sự không phải là thần thiếp."

Vũ Văn Tuần vung tay Thục Phi ra, "Đưa Thục Phi hồi cung."

Tiểu Hà cũng bị người đưa đi, chuyện này không thể định tội đơn giản như vậy được.

"Tiễn Vân Tiệp dư hồi cung." Vũ Văn Tuần nhìn Thời Sênh, "Trong 10 ngày này, Vân Tiệp dư phải ngoan ngoan ở trong cung."

"Vậy không được, ta là yêu quái, ta phải ăn người." Thời Sênh nghiêm túc, thành thực đáp lại.

Vũ Văn Tuần: "..."

Người đâu! Lôi nữ nhân này ra ngoài chém đầu cho trẫm!

Mười ngày sau, cố gắng nhẫn nhịn 10 ngày nữa, 10 ngày sau sẽ chém nàng ta!

Bất luận là nàng ta bị đánh tráo hay là bị trúng tà, thì chắc chắn đều phải chết.

Vũ Văn Tuần bị chọc tức đến mức không thể nào suy nghĩ tử tế được, mang theo người tức giận rời đi.

Minh Khâm đã đi trước khi Vũ Văn Tuần đi khỏi, nhưng trước khi đi hắn liếc nhìn Thời Sênh một cái đầy thâm ý.

Lục Nhược rơi lại phía sau, nàng ta lề mề một lúc rất lâu. Đến khi mọi người trong đại điện đi gần hết, nàng ta mới tiến lại chỗ Thời Sênh.

Vừa rồi, Lục Nhược không hề ra mặt, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, có gì mờ ám!

Hình như Lục Nhược sợ người khác nghe thấy, nên giọng nói cố gắng nói thật nhỏ, "Cô có không gian đúng không?"

Thời Sênh hơi chau mày. Vừa rồi, lúc cô rút kiếm không hề giấu giếm người khác, Vũ Văn Tuần có lẽ bị cô làm cho tức điên, nên nhất thời không nhận ra, đương nhiên nghĩ lại, có lẽ hắn cũng nhất định không hiểu.

Còn những ngươi khác chưa chắc đã biết về thứ thần kỳ như không gian này.

Người duy nhất có khái niệm về không gian chính là nữ chính đại nhân từ thời hiện đại đến.

"Liên quan gì đến cô?" Thời Sênh kiêu ngạo gằn giọng, rồi cầm trường kiếm bỏ đi.

Hư Không vẫn chưa rời đi, nên vội vàng đi theo Thời Sênh.

Lục Nhược hơi chau mày.

Phản ứng này của nàng ta có nghĩa là có?

Không gian trong tiểu thuyết rất trâu bò, không ngờ cô lại có thể gặp được.

"Hệ thống, ngươi có thể có không gian không?" Lục Nhược hỏi hệ thống bộ dạng cực kỳ hứng thú.

"Không thể." Hệ thống ngừng một lát, "Nhưng nếu như cô có thể khiến tôi thăng cấp đến một cấp nhất định, không gian hệ thống có thể chia sẻ cho cô."

Ánh mắt Lục Nhược bỗng sáng lên, "Cần tăng đến cấp bao nhiêu?"

"Ít nhất là cấp 5"

Gương mặt Lục Nhược đột nhiên tối sầm lại, nàng ta bây giờ mới đang ở cấp 1, muốn lên đến cấp 5, không biết là đến bao giờ.

Vũ Văn Tuần cũng không phải người mà cô nói ngủ là có thể ngủ được.

"Ngoài cách này ra thì không còn cách khác nữa sao?" Bây giờ, Lục Nhược không muốn ở lại cái thế giới này một chút nào cả, quá đáng sợ, chỉ cần một chút không cẩn thận cũng mất đầu như chơi.

Lúc này, nàng ta như giẫm lên lớp băng mỏng, nếu không cẩn thận sẽ đạp vỡ lớp băng mỏng đó.

Hệ thống trầm ngâm một lúc, "Ăn năng lượng đồng loại."

Ăn đồng loại?

"Chính là hệ thống giống như ngươi sao?"

"Đúng vậy."

Lục Nhược đảo đảo đôi mắt, "Ý của ngươi là... Vân Tiệp dư hả?"

"Tôi không chắc chắn, nhưng trên người nàng ta chắc chắn có năng lượng để tôi thăng cấp, vừa rồi tôi có cảm nhận được."

...

Thời Sênh ra khỏi đại điện, Đào Tẩm đã đến đón.

Nhìn thấy Thời Sênh hoàn toàn vô sự, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, "Dọa chết nô tì rồi, Bệ hạ không làm gì nương nương chứ?"

"Hắn dám làm gì ta?" Ánh mắt Thời Sênh nhìn về phía bầu trời u ám phía xa, "Hồi cung."

"Thứ này là Minh công tử kêu nô tì giao lại cho người." Đào Tẩm nhân lúc đỡ Thời Sênh, đã lấy một chiếc túi gấm từ trong tay áo đưa lại cho Thời Sênh, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng dưới bóng tối nên nhìn không ra.

Thời Sênh sờ sờ nắn nắn, hơi cứng, đang định lấy ra xem, thì Hư Không từ phía sau chạy đuổi theo.

"Quý Phi nương nương."

"Hư Không đại sư." Đào Tẩm hơi cúi người, nhắc nhở Hư Không, "Ông đừng có gọi sai, chủ nhân nhà chúng tôi giờ không còn là Quý Phi."

Hư Không hả một tiếng.

Phải một lúc sau hắn mới nhớ ra, hình như bọn họ gọi nàng ta là Vân Tiệp dư.

Bị giáng chức vị sao? Chuyện này từ khi nào vậy?

Hư Không hơi ngây người không hiểu.

Gần đây hắn đều không ở kinh thành, vì vậy những chuyện xảy ra trong kinh thành, hắn đều chưa kịp nghe, huống hồ là chuyện ở hậu cung, cũng không phải lúc nào hắn cũng có thể nghe thấy được.

"Nương nương." Hư Không nói tránh đi, "Lúc trước người nói..."

"Bây giờ ta nghèo."

Hư Không: "..."

Không phải nói là trả tiền ư?

Đường đường là con gái Trang gia, từng là Quý Phi nương nương, lại nghèo?

Hắn không tin!

Hư Không làm bộ mặt đau khổ, "Nương nương làm người thì không thể như vậy, thảo dân kiếm được tiền cũng vất vả lắm."

Thời Sênh gật đầu đồng ý, "Lừa người thực ra cũng rất vất vả."

Hư Không: "..." Hắn cũng chỉ muốn kiếm chút tiền ăn cơm thôi, dễ dàng gì đâu?

"Nương nương, vậy khi nào thì người tiện..." Thanh toán đây?

Hắn đã phải không ngại nguy cơ bị chặt đầu để giúp cô.

Nhưng phản ứng đó của Hoàng thượng có chút không đúng, hắn nên cầm tiền rồi mau chạy thì hơn.

Nơi đây không nên ở lâu.

Lúc đó, hắn không biết làm sao lại để cô hù dọa, nếu không thì hắn tuyệt đối không khi quân giúp cô như vậy.

Rời khỏi nơi này, hắn kiếm tiền nhất định không dễ dàng như vậy, nói không chừng còn bị truy nã.

Hư Không cảm thấy, như mình đã lên một con tàu cướp biển mà không thể xuống được.

Thời Sênh suy nghĩ, "Đợi ta lên làm Quốc sư."

Hư Không nhìn trân trân không nói nên lời, "Nương nương... Những gì người nói vừa rồi là thật sao?"

Đúng thật là có mưa lớn? Đúng thật là có lũ lụt? Đúng thật là có dịch bệnh?

Hư Không chỉ nghĩ rằng đây là kế hoãn binh của Thời Sênh.

"Ngươi thấy ta có giống đang đùa không?"

Ánh sáng bên cạnh hơi yếu, nên Hư Không to gan quan sát mấy lần, "Không giống... Như vậy là nương nương, người thực sự có bản lĩnh đó sao"

Thời Sênh ra vẻ cao thâm, "Không phải ngươi đã lĩnh giáo qua rồi à?"

Hư Không: "..."

Đào Tẩm: "..."

Chủ nhân và Hư Không đại sư đang nói gì thế, sao nghe không hiểu gì hết vậy?

478

Thời Sênh tống cổ Hư Không với vẻ mặt ngơ ngác đi chỗ khác.

Về đến tẩm cung, cô mới lấy chiếc túi gấm Minh Khâm đưa cho ra.

Chiếc túi gấm màu xanh nhạt, bên trên lại thêu hình rổng ẩn.

Mẹ kiếp!

Tên Minh Khâm này thật hung hăng ngang ngược!

Lại dám dùng túi gấm hoa văn này!

Thời Sênh kéo mở chiếc túi gấm ra.

Bên trong túi gấm có một mảnh ngọc bội và một tờ giấy nhỏ.

Trên thư viết

__Tín vật đính ước.

Mẹ nhà nó!

Đến phi tử của Hoàng thượng còn dám trêu ghẹo, ăn gan hùm rồi hử? Thời Sênh cầm miếng ngọc bội lên xem, thấy có vẻ rất có giá trị!

"Đào Tẩm."

"Chủ nhân." Đào Tẩm đang trải giường, nghe Thời Sênh gọi, nàng ta lập tức chạy đến.

"Đem thứ này đến cho Không Hư đi. Thanh toán xong, không nợ nần gì nhau."

"Chủ nhân, là Hư Không đại sư." Đào Tẩm suy nghĩ.

"Tùy ý thôi, mau đi đi."

Đào Tẩm chưa từng nhìn thấy mảnh ngọc bội này, nên có chút tò mò, nhưng Thời Sênh kêu cô đưa đến chỗ Hư Không đại sư, cô đâu dám dây dưa.

Đoạn đường xuất cung rất dài, bây giờ đuổi theo, có lẽ có thể đuổi kịp.

...

Minh Khâm từ Dưỡng Tâm Điện đi ra, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống làm thân hình hắn như dài hơn, bóng tối đong đưa xung quanh chồng đè lên nhau, trông có vẻ hơi gớm ghiếc.

"Chủ nhân, vừa rồi người quá liều lĩnh." Thiếu niên khoác chiếc áo khoác trong tay lên người Minh Khâm, đè thấp giọng nói.

Vừa rồi chủ nhân lại nói giúp Vân Tiệp dư.

Chuyện này không phải sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ họ sao?

Minh Khâm kéo chiếc áo khoác sát lại, gió đêm nhè nhẹ thổi qua gương mặt hắn, làm mái tóc như phất phơ bay lên.

Giọng nói của hắn như cũng bị gió đêm thổi bay đi.

"Người không liều lĩnh thì uổng phí tuổi thanh xuân."

"Chủ nhân, người đừng quên..."

"Trĩ Nguyên." Minh Khâm lên tiếng cắt ngang hắn.

Trĩ Nguyên biết mình lỡ lời, nơi này là trong cung, nói sai một chữ đều có thể gặp tai họa.

Hoàng cung đêm dài, tĩnh mịch không một tiếng động.

Minh Khâm chầm chậm đi ra ngoài cung, Trĩ Nguyên cho Cấm vệ quân một ít bạc, để Cấm vệ quân mở cửa cho bọn họ.

"Đợi một chút, đợi một chút."

Hư Không từ trong bóng tối xông ra, đi đến trước mặt, rồi nhớ ra phải giữ phong thái cao nhân của mình, nên bước chầm chậm lại, ngẩng đầu sải bước tới trước mặt đám Cấm vệ quân.

Cửa cung đóng lại phát ra âm thanh nặng nề.

Hư Không lên tiếng chào hỏi Minh Khâm, "Minh công tử, trùng hợp quá."

Minh Khâm hơi gật đầu, ánh mắt đột nhiên lại dừng lại.

"Ngọc bội của chủ nhân sao lại ở chỗ ngươi?" Trĩ Nguyên lại đánh đòn phủ đầu, sải một bước dài đi tới, rồi cướp lấy miếng ngọc bội trong tay Hư Không.

"Ối." Hư Không nắm chặt lấy miếng ngọc bội, "Cái này là Vân Tiệp dư cho ta, sao lại là của chủ nhân ngươi được?"

"Vân Tiệp dư?" Trĩ Nguyên ngạc nhiên, sau đó lại tức giận, "Ăn nói hồ đồ. Ngọc bội của chủ nhân ta sao lại ở chỗ Vân Tiệp dư được?"

Hai người bọn họ dùng dằng miếng ngọc bội một hồi lâu, nhưng không ai chịu buông tay.

Minh Khâm lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra, đưa cho Hư Không, "Ta dùng ngân phiếu đổi cho ngươi."

Nhìn thấy ngân phiếu, mắt Hư Không vội sáng lên cầm lấy ngân phiếu rồi nhìn nhìn dò xét, rồi cười ha hả đưa miếng ngọc bội cho Trĩ Nguyên, "Nếu đã là của Minh công tử, vậy thì nên trả lại cho Minh công tử thôi."

"Ngươi!" Đồ của mình mà chủ nhân lại dùng tiền đề chuộc lại, chuộc rồi mà tên đạo sĩ thối này lại còn dám nói là trả lại cho chủ nhân.

"Không còn sớm nữa, bần đạo cáo từ trước." Hư Không cầm lấy ngân phiếu, bước đi rất nhanh, chân đi như gió.

Phải mau chóng rời khỏi chỗ phức tạp này!

"Chủ nhân,..." Trĩ Nguyên lau lau miếng ngọc bội, rồi đưa lại cho Minh Khâm, "Ngọc bội này?"

Sao lại ở chỗ Vân Tiệp dư được?

"Ta tặng cho cô ấy." Minh Khâm thở dài, "Đáng tiếc cô ấy lại không cần."

"Chủ nhân, người đừng làm liều, miếng ngọc bội này sao có thể tặng cho Vân Tiệp dư như vậy. Cô ấy là phi tử của Hoàng thượng." Trĩ Nguyên xù lông giận dữ.

Có bao nhiêu nữ tử, tại sao chủ nhân lại thích nữ nhân của Hoàng thượng, lại còn tặng cho cô ấy thứ đồ quan trọng như vậy.

"Vậy thì đã sao?"

Vậy thì đã sao?

Chủ nhân, rốt cuộc người không nghe hắn nói chuyện sao?

"Cô ấy là phi tử của Hoàng thượng!" Giọng Trĩ Nguyên như nhấn mạnh hơn.

Ánh trăng thanh mát bao phủ gương mặt của Minh Khâm, sự ấm áp dịu dàng trên khuôn mặt có phảng phất vài phần cô độc tĩnh lặng. Hắn hơi quay đầu, ánh trăng vụn vỡ như gợn lên hàng ngàn con sóng lăn tăn trong ánh mắt hắn. Hắn đưa mắt hướng về hoàng thành nguy nga, đôi môi hơi rung nhẹ, "Vậy thì đã sao?"

Trĩ Nguyên liên tục thở dài.

Nhưng cũng không biết làm thế nào.

Chuyện mà chủ nhân nhận định, cơ bản đều không có đất để quay đầu.

Trang Quỳnh kia rốt cuộc có gì tốt, mà người lại...

Minh Khâm và Trĩ Nguyên vừa bước vào phủ, liền bị một cảnh tượng lộn xộn, bừa bãi ở sân làm cho chấn động ngay tại chỗ.

Đây là thổ phỉ vào thôn?

"Công tử..." tên sai vặt toàn thân nhếch nhác, chân nam đá chân chiêu chạy ra, "Công tử, người quay về rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Trĩ Nguyên vội vàng hỏi.

Tên sai vặt thở hồng hộc, chỉ về một hướng đang rất huyên náo, "Thanh kiếm mà công tử mang về... Rất nhiều tà ma."

Kiếm?

Minh Khâm nhấc chân bước qua bên đó.

Trĩ Nguyên cũng không hỏi thêm, vội vàng đi theo Minh Khâm.

Thiết kiếm tỏa ra ánh sáng lành lạnh đang bay bổng trong không trung, kiến trúc xung quanh đều bị phá hủy đến mức vô cùng thảm hại.

Một đám người hầu đứng ở phía xa, chỉ chỉ trỏ trỏ vào thiết kiếm.

Minh Khâm tiến tới, đám người lập tức vây lại, "Công tử, công tử, thanh kiếm này có phải là thần khí có linh thức trong truyền thuyết không?"

Công tử đi chưa được bao lâu, thì thanh kiếm này đại phát thần uy, ai mà dám xông lên ngăn cản nó, đều bị nó chém.

Trĩ Nguyên nhìn ngó rất kỹ thiết kiếm, "Công tử, thanh kiếm này là người đem từ thư viện về, nó là của ai?"

Mà lại có thể tự lơ lửng trong không trung.

Ánh mắt Minh Khâm hơi ngưng lại.

Thiết kiếm cứ phật qua phật lại chém căn phòng của hắn, nhẹ nhàng giống như chém củ cải vậy.

Lúc chiều hắn có thử qua, không thấy nó sắc bén như vậy.

Tức là...

Thiết kiếm này thực sự có linh thức?

Giang hồ tương truyền, thần binh lợi khí đều sinh ra linh thức của mình, nhưng có phải thật hay không, thì chưa ai từng nhìn thấy, chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Thiết kiếm này tuyệt đối là thiết kiếm đầu tiên có linh thức mà hắn được nhìn thấy.

"Công tử, người hãy chế ngự nó lại! Cứ chém như vậy, thì chúng ta ở đâu?"

...

Cuối cùng cũng điều tra được chứng cứ Thục Phi hạ độc. Nể mặt thân phận của gia đình Thục Phi, Vũ Văn Tuần không lấy mạng nàng ta, nhưng cũng bị đày vào lãnh cung.

Tiểu hoàng tử không nguy hiểm gì đến tính mạng. Còn Lục Nhược do chăm sóc không cẩn thận, nên cũng bị Vũ Văn Tuần phạt.

Đào Tẩm bẩm báo thông tin này cho Thời Sênh.

Kể từ khi Vũ Văn Tuần cho cô thời gian 10 ngày, không có người hạ độc, cũng không có người kích sát, Thời Sênh khó khăn lắm mới được vài ngày yên ổn.

"Chủ nhân, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng." Thực sự sẽ có những chuyện mà chủ nhân nói chứ?

"Vội cái gì, thông tin bên đó truyền đến, cũng phải mất mấy ngày." Ngữ điệu của Thời Sênh rất thoải mài, "Chuyện mà ta bảo ngươi đi nghe ngóng, ngươi đã nghe ngóng được chưa?"

"Đều đã nghe được, trước nay trong cung đều không có Vị Ương Cung đó."

Thời Sênh trầm mặc.

"Chủ nhân, rốt cuộc là người muốn tìm gì?" Đào Tẩm thực sự rất tò mò.

Nếu như Bản cô nương biết là tìm gì thì đã tốt rồi.

Thời Sênh nằm bò trên bàn chẳng chút lưu luyến. Hệ thống, mi có dám cho thêm thông tin không hả?

Con mẹ nó, chỉ có hai từ như thế, chơi xỏ người ta à.

[Ký chủ, không phải cô tự khoe khoang mình thông minh sao?] Thời gian kiểm tra độ thông minh đến rồi, lên đi, pikachu!

Kiếm của ông đâu?

Ôi, đúng rồi, vẫn ở trong nhà Minh Khâm.

Thiết kiếm chỉ làm việc vào buổi tối, ban ngày thì không làm gì.

Vì vậy, ban ngày đám người kia nghỉ ngơi được, nhưng buổi tối thì toi rồi.

Vậy mà tên Minh Khâm kia vẫn không trả thiết kiếm lại cho cô.

Sợ quá.

Có một tên biến thái luôn ngấp nghé bản cô nương.

[...] Mình là biến thái còn không biết ngại mà nói người khác.

479

"Chủ nhân, Trang đại nhân đến."

Thời Sênh đang chuẩn bị đi ngủ, Đào Tẩm đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, thần sắc lộ rõ sự căng thẳng.

"Ông ta có thể tùy tiện ra vào hậu cung sao?" Thời Sênh thấy kỳ lạ.

Trang đại nhân này cũng giỏi nhỉ!

Chuyện trước đây, ông ta luôn luôn truyền thư, nhưng nếu Thời Sênh không trả lời bằng mấy câu tức chết người ta, thì sẽ phớt lờ luôn không trả lời.

Người bên cạnh cô cũng bị cắt giảm đi rất nhiều, Trang đại nhân đứng ngồi không yên, nên đương nhiên phải đích thân đi vào cung.

Do là cá nhân tự ý vào cung, nên Trang đại nhân cũng phải rất cẩn thận, đi vào phòng rồi mà vẫn phải nhìn trước ngó sau.

"Tiểu Quỳnh." Trang đại nhân nhìn thấy Thời Sênh ngồi trên giường mỹ nhân, hoàn toàn không có ý định chào hỏi, không tránh khỏi sầm mặt quát một tiếng.

"Chủ nhân..."Có lẽ Đào Tẩm hơi sợ Trang đại nhân, nên cố gắng nhắc nhở Thời Sênh.

Thời Sênh hơi ngước mắt lên, giọng nói bình thản, "Phụ thân vào cung giữa đêm khuya, không sợ Bệ hạ nhìn thấy sao?"

Sắc mặt Trang đại nhân hơi dịu đi, có lẽ nghĩ rằng Thời Sênh quan tâm đến mình.

"Cha đến thăm con." Trang đại nhân bước lên trước mấy bước, "Gần đây con vẫn khỏe chứ?"

"Con khỏe hay không, phụ thân không biết sao?" Mặc dù người trong cung của cô đều đi hết, nhưng xung quanh luôn có người của Trang đại nhân cài cắm vào.

Chân mày Trang đại nhân chau lại, trước đây ông thấy đứa con gái này có gì không đúng lắm, bây giờ nhìn lại càng không thấy đúng.

Có lẽ nào là bị trúng tà rồi? Trang đại nhân lặng lẽ quan sát thăm dò Thời Sênh, rồi hỏi mang tính chất thám thính: "Tiểu Quỳnh chắc vẫn còn nhớ những lời mà lúc nhỏ con đã nói với phụ thân chứ?"

Thời Sênh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Trang đại nhân, "Nhớ thì làm sao, mà không nhớ thì làm sao?"

Trang đại nhân chau chặt mày lại, "Tiểu Quỳnh, con đừng quên nhiệm vụ của con."

Thời Sênh nhếch mép, để lộ một nụ cười, đầy ác ý: "Cha nghĩ rằng Vũ Văn Tuần thực sự ngu ngốc vậy sao? Hắn sớm đã đề phòng cha rồi, sao có thể đụng đến con."

"Con nói, Vũ Văn Tuần sớm đã đề phòng ta?" Thần sắc của Trang đại nhân hơi ngạc nhiên.

"Nếu không thì, cha cho rằng tại sao con vào cung lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thai?"

Trước đây là nguyên chủ là con gái nên xấu hổ không nói với phụ thân chuyện Vũ Văn Tuần không đụng đến nàng ta. Trang đại nhân thì chỉ nghĩ rằng nguyên chủ không cố gắng, nên vẫn chưa có thai.

Thần sắc Trang đại nhân ngưng lại một lúc, ông ta không ngờ Vũ Văn Tuần đã sớm đề phòng mình.

Trên triều, Vũ Văn Tuần không biểu hiện bất cứ vẻ đề phòng gì đối với ông ta... Thậm chí hết mực sủng ái Trang Quỳnh. Vậy hắn đã bắt đầu đề phòng ông từ khi nào?

Trang đại nhân im lặng hồi lâu, "Chuyện mấy ngày trước là như thế nào?"

Thời Sênh nhún vai, "Có người muốn vu oan hãm hại con, có người thuận nước đẩy thuyền, là như vậy đó!

Người vu oan hãm hại là Thục Phi.

Người thuận nước đẩy thuyền là Vũ Văn Tuần.

Hai người này muốn cô chết, không cần thỏa thuận với nhau cũng đạt thành hợp tác.

Đáng tiếc, Thục Phi lại không ngờ tới sự xuất hiện đột ngột của Minh Khâm, và Thời Sênh không đi theo mô típ thông thường.

"Con cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta truyền tin đến cho con." Trang đại nhân chỉ nói câu này rồi vội vàng rời đi.

Chuyện đánh cược giữa Thời Sênh và Vũ Văn Tuần, Vũ Văn Tuần hạ lệnh không được phép truyền ra ngoài. Những người ở hiện trường hôm đó đều là người của Vũ Văn Tuần, hoặc đã bị diệt khẩu rồi, nên đến Trang đại nhân cũng không biết chuyện này.

Hôm nay ông ta vào cũng chỉ vì Thời Sênh hành động bất thường.

Nhưng Thời Sênh lại nói ra vấn đề như vậy, khiến Trang đại nhân hoàn toàn không quan tâm được đến chuyện Thời Sênh có gì bất thường hay không nữa.

Nếu như Vũ Văn Tuần đã biết thật, mà bao nhiêu năm nay hắn đều vờ như không biết, chắc chắn là đã âm thầm sắp đặt gì đó. Đây là một chuyện hoàn toàn không có lợi cho Trang gia, ông ta phải quay về bàn bạc với mọi người.

"Chủ nhân, người?" Đào Tẩm đang nói lại dừng lại, thần sắc rất phức tạp.

Gần đây, hành động của chủ nhân quá bất thường.

Thời Sênh liếc nhìn Đào Tẩm, "Sợ sao? Có lẽ ta trúng tà thật rồi, sợ thì đi đi."

Đào Tẩm cúi đầu, trả lời mà không rõ tiếng, "Chủ nhân... Nô tì chỉ thấy lạ."

"Ngươi có thể coi như ta đã chịu đựng đủ sự sắp đặt của những người này, muốn đi sắp đặt người khác là được rồi." Thời Sênh vẫy tay, hờ hững nói: "Ngươi cũng có thể xem như ta đã đổi người."

Đào Tẩm liếc mắt nhìn Thời Sênh, một hồi lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần.

...

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Đức công công đã dẫn theo Cấm vệ quân đứng đợi ngoài tẩm cung.

Gương mặt Thời Sênh đầy vẻ khó chịu, "Vừa mới sáng sớm, các ngươi làm gì vậy?"

Ngón tay Đức công công xếp thành hình hoa lan, giọng the thé chói tai, "Vân Tiệp dư, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."

"Ngươi bị bệnh hả? Ngươi có điện thoại di động à? Thông tin từ Tấn Bắc, làm sao hôm nay có thể truyền đến được?

Đức công công ngây ngươi, điện thoại di động là cái gì?

Mặc dù Đức công công không hiểu điện thoại di động là gì, nhưng ý của cả câu thì ông ta vẫn hiểu được.

Từ Tấn Bắc đến Kinh thành, có đi suốt đêm cũng phải ba ngày ba đêm mới tới.

Đức công công liền cử người đi xin ý kiến của Vũ Văn Tuần.

Vũ Văn Tuần bị coi thường như thiểu năng, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho người bao vây bên ngoài tẩm cung, chỉ cần có tin truyền về, sẽ lập tức cho người lôi ra chém.

Đến buổi chiều, thời tiết vốn vẫn đang khá ổn, đột nhiên lại âm u.

Mưa to đến nỗi không thể tin nổi.

"Cái này... Không phải là Vân Tiệp dư đã nói đúng chứ?" Đám Cấm vệ quân bao vây bên ngoài không khỏi bàn tán.

"Các ngươi nói xem, rốt cuộc Vân Tiệp dư có phải là yêu quái không?"

"Hư Không đại nhân nói là không phải rồi mà?" Hiển nhiên những người đang bao vây Thời Sênh lúc này, đều là những người có mặt tại Tuyên Hòa Điện hôm đó.

"Vậy cô ấy đúng thực là cao nhân có thể tính trước được sao?"

"Ba ngày sau sẽ biết..."

Mưa lớn liên tiếp ba ngày, Vũ Văn Tuần đã bắt đầu có những hoài nghi trong lòng.

Nửa đêm ngày thứ ba, tin cấp báo 800 dặm đã truyền vào Hoàng thành.

Tấn Bắc mưa lớn liên tục, đê điều sụt lở, lũ lụt tràn lan, bách tính trôi dạt khắp nơi.

Mưa lớn bắt đầu từ năm ngày trước, nhưng lũ lụt thì chính thức bắt đầu từ ba ngày trước.

Cộng thêm ba ngày truyền tin, thì nước lũ đã dâng lên được 6 ngày rồi.

Vũ Văn Tuần cầm tờ giấy báo bị nước mưa ngấm ướt, chữ hơi nhòe đi, thần sắc vô cùng u ám.

Nàng ta nói đúng rồi...

Canh ba nửa đêm, trong kinh thành lại vô cùng hoảng loạn.

Mặc dù Cấm vệ quân bao vây bên ngoài cung của Thời Sênh chưa giải tán, nhưng cũng bị điều đi một ít.

"Chủ nhân, người đã nói đúng rồi." Đào Tẩm mấy ngày nay đều trong trạng thái thấp thỏm, nghe thấy tin này, lại càng tỏ ta hoảng loạn.

Nàng ta không biết, chủ nhân trước mặt mình rốt cuộc là ai.

Thời Sênh tay chống cằm, nhìn mưa rả rích ngoài cửa sổ, mà không trả lời Đào Tẩm.

Trong căn phòng, ngoài ngọn nến đong đưa, thì tất cả đều yên tĩnh.

Rất lâu sau, Thời Sênh mới quay đầu lại, đặt một chiếc lệnh bài trước mặt nàng ta, "Đào Tẩm, xuất cung đi."

"Chủ nhân?" Đào Tẩm ngạc nhiên.

Chủ nhân đuổi cô đi?

Không đúng, người này có thể không phải là chủ nhân của cô.

Đào Tẩm đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy tấm lệnh bài trên bàn.

Nàng ta xuyên qua lớp lớp cung điện, nhìn thấy cánh cửa xuất cung càng lúc càng gần.

Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, nàng ta sẽ tự do.

Nhưng mà...

Đào Tẩm đột nhiên dừng lại.

Nàng ta đứng trong bóng tối, nhìn những chiếc kiệu ra vào không ngớt, cuối cùng nàng ta nhấc chân, nhằm phía cửa cung mà đi.

480

Thời Sênh thở ngắn thở dài, mắt nhìn vào bầu trời mù mịt bên ngoài.

Mưa phùn bên ngoài cửa sổ bay lất phất vào trong, rơi đầy trên tóc cô, mặt cô, vai cô, đem theo hơi nước lành lạnh.

"Trang tiểu thư, cô đang nhớ đến ta sao?"

Thời Sênh tròn mắt, trong đồng từ phản chiếu một bóng trắng ngoài của sổ, hô hấp của cô chậm lại một giây, sau đó với lấy chiếc bình hoa ở bên cạnh ném qua đó.

Mẹ kiếp! Đang đêm lại mặc một bộ đồ trắng, lại còn xuất hiện đột ngột, dọa chết bổn cô nương ta!

Minh Khâm đỡ lấy chiếc bình hoa, "Trang tiểu thư, bình hoa không thể làm tín vật đính ước được."

Giọng nói kèm theo tiếng cười như xuyên qua mưa phùn lất phất, thánh thót tới bên tai Thời Sênh.

Mặc dù không nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng Thời Sênh cũng có thể tưởng tượng ra, biểu cảm lúc này của hắn đểu cáng thế nào.

"Bên ngoài toàn là Cấm vệ quân, ngươi có tin là ta gọi họ đến?" Thời Sênh chống tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng trắng ở phía không xa.

Minh Khâm từ trong mưa bước đến bệ cửa sổ, nhưng người hắn lại cực kỳ khô ráo.

Hắn đặt bình hoa lên bệ cửa sổ, nhìn đối diện Thời Sênh qua chiếc cửa số đó.

Ánh sáng yếu ớt đung đưa trong mắt hắn, làm cho gương mặt hắn lại càng trở lên ấm áp, dịu dàng.

"Trang tiểu thư, cô dám gọi, tôi cũng dám nói là cô quyến rũ tôi." Minh Khâm bĩu môi, "Cô nói xem, Vũ Văn Tuần có nhân cơ hội này chém đầu cô không?"

Ta... ngày!

Tên biến thái không biết xấu hổ.

Thời Sênh hung hăng hừm một tiếng lạnh lùng, "Hắn cũng phải có bản lĩnh đó mới được."

Bổn cô nương ta dễ bị chém đầu thế sao? Minh Khâm cười, "Có thể cho tôi vào trong không?"

"Vào để vô lễ với ta?" Thời Sênh ngăn trước cửa sổ.

"Hóa ra, trong lòng Trang tiểu thư muốn tôi vô lễ với cô, vậy tôi cung kính không bằng phụng mệnh.

Thời Sênh hất cằm, cười rất rạng rỡ, "Ngươi hãy cởi trước để ta xem, nếu thân thể ngươi làm ta hài lòng thì ta sẽ cho ngươi vào."

Ai không biết xấu hổ hơn ai?

Bổn cô nương ta mà vô duyên thì đến bản thân mình cũng phải sợ mình.

"Vào rồi cởi có được không?" Minh Khâm tủm tỉm cười.

"Cởi xong rồi mới được vào."

Minh Khâm đưa tay cởi y phục trên người xuống thật. Hắn cởi ảo choàng, rồi đến áo trong...

Từ đầu đến cuối, gương mặt Thời Sênh đều rất bình tĩnh nhìn hắn.

Còn chút nữa Minh Khâm không dám cởi.

Theo đúng lẽ thường, đáng lẽ cô phải xấu hổ, mắng hắn là lưu manh mới đúng.

Người Thời Sênh hơi ngó qua cửa sổ, "Sao lại không cởi tiếp?"

"Trang tiểu thư, bên ngoài lạnh quá, chi bằng để tôi vào trong rồi cởi?"

Lông mày Thời Sênh cong lên, "Được thôi."

Cô tránh người sang một bên, Minh Khâm nắm chống tay vào bệ cửa sổ rồi nhảy vào trong, tư thế rất điển trai, nho nhã.

"Cởi đi." Thời Sênh khoanh hai tay trước ngực, người tựa vào bàn trang điểm bên cạnh.

Ánh mắt dịu dàng của Minh Khâm nhìn về phía Thời Sênh, cánh tay chống vào bàn phía sau Thời Sênh, ôm Thời Sênh vào trong lồng ngực mình, "Chi bằng, Trang tiểu thư cởi giúp ta đi."

Thời Sênh cười rạng rỡ hơn, "Được thôi."

Cô đưa tay kéo chiếc đai bộ y phục bên trong của Minh Khâm. Minh Khâm nhìn theo hành động của cô, kèm theo vài phần thăm dò.

Tốc độ của Thời Sênh rất nhanh, trong chớp mắt, y phục trên người hắn đã bị cởi xuống, chỉ còn lại bộ quần áo lót bên trong.

Minh Khâm trơ mắt nhìn áo choàng vào áo trong của mình đều biến mất trong không khí.

Minh Khâm thu lại ánh mắt.

Lần trước ở Tuyên Hòa Điện, kiếm của cô cũng xuất hiện trong không khí.

Trên người cô chắc chắn cất giữ rất nhiều bí mật.

Thực sự muốn mở ra để xem.

Thời Sênh đạp mạnh vào phần bụng dưới của Minh Khâm. Minh Khâm nhanh tay nhanh mắt bắt lấy chân của cô, người dựa sát vào cô, rồi kéo chân cô lên cao sát vào eo của hắn, tay còn lại thì kẹp chặt hai tay cô.

Tư thế của hai người lập tức khiến người ta suy nghĩ mơ màng.

Fuck ông nội nhà ngươi!

Giá trị võ lực của tên thiểu năng này sao lại cao thế chứ.

Kiếm của ta đâu?

"Trang tiểu thư, sao cô thô lỗ vậy, sẽ không ai thích đâu."

"Bây giờ ta là phi tử của Vũ Văn Tuần." Có kém cũng phải cố gắng hết sức, không để người ta đánh giá thấp, thế nên Thời Sênh vẫn nở nụ cười như cũ.

Ánh mắt Minh Khâm vụt lên một tia sáng lành lạnh, hắn cứ nhìn chằm chằm Thời Sênh.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ ngả người, gương mặt tuấn tú của hắn không ngừng to lên trong mắt Thời Sênh, giọng nói dịu dàng, "Chỉ cần ta muốn, thì cô sẽ không còn là thế nữa."

Woa, quá tuyệt!

Đột nhiên Minh Khâm cảm thấy thân thể mình hơi cứng đơ. Hắn nhìn lên cánh tay đang giữ chặt Thời Sênh, không biết trên cánh tay có một điểm đỏ nhỏ nhỏ từ bao giờ.

Thời Sênh dùng chân đạp Minh Khâm ra, tung hắn lên bàn trang điểm, đồ đạc bên trên bàn đều rơi bình bịch bình bịch xuống đất.

Tay Thời Sênh chống trên ngược hắn, lực ép hắn xuống không lớn, nhưng Minh Khâm không một chút động đậy hay phản kháng lại.

"Hóa ra Trang tiểu thư thích dùng lực." Minh Khâm không hề lo lắng cho tình trạng của mình. Hắn không sợ chết mà tiếp tục trêu chọc Thời Sênh.

Thời Sênh đưa tay kéo tấm áo lót của hắn, "Đúng thế, Minh công tử hãy từ từ mà hưởng thụ."

...

Minh Khâm thấy cửa sổ được đóng lại, hơn nữa mình cũng bị lột sạch, chỉ còn chừa lại chiếc quần lót trên người...

Một đại mỹ nam như hắn, vậy mà cô lại không chút động lòng, còn đuổi hắn ra ngoài.

Trĩ Nguyên từ trong tối bước ra, cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người Minh Khâm.

"Chủ nhân, cô ta dám đối xử với người như vậy, để tôi đi giết cô ta." Trĩ Nguyên phẫn nộ.

Thân hình Trĩ Nguyên không cao bằng Minh Khâm, vì vậy chiếc áo choàng chỉ che được phần bên trên của Minh Khâm, nhìn trông thật buồn cười.

Hắn ngăn Trĩ Nguyên lại, chân tay vẫn còn chưa nghe theo sai bảo, "Trĩ Nguyên, nhỡ kỹ, không ai được phép động đến cô ấy."

"Chủ nhân!" Trĩ Nguyên vội vàng gọi một tiếng.

Chủ nhân thích nữ nhân này thật rồi sao?

"Ngươi biết có đồ gì, có thể dựa vào không gian để biến ra đồ được không?" Minh Khâm chuyển đề tài.

Trĩ Nguyên tròn mắt nhìn về phía cửa sổ, thở hồng hộc nói, "Chưa từng nghe nói."

Minh Khâm bất giác thấy chấm đỏ trên cách tay mình đã biến mất.

"Chủ nhân, thứ người hỏi là cái gì?" Có thể dựa vào không khí mà biến ra đồ, vậy chẳng phải chỉ có thần tiên mới làm được sao?

"Không có gì." Minh Khâm lắc đầu.

Có lẽ cô không hề lo sợ bại lộ điểm khác người của mình.

Nên hung hăng cuồng vọng khiến hắn phải động lòng.

Cô ấy để ý, quan tâm đến cái gì?

Trong đầu Minh Khâm đang từ từ suy nghĩ.

Cảnh diễn ra ở Tuyên Hòa Điện ngày hôm đó, mọi thứ đều hiện lên rất rõ ràng trong đầu hắn.

Cô nói cô không sợ chết, cũng không quan tâm đến người nhà họ Trang.

Vậy cô quan tâm đến cái gì?

"Trĩ Nguyên, ngươi nói xem, nếu một người không quan tâm đến bất cứ thứ gì, thì cô ấy sống là vì cái gì?"

Trĩ Nguyên: "...." Chủ nhân, người hỏi tôi một vấn đề to lớn như vậy, tôi sao có thể trả lời được?

Suy nghĩ một lát, Trĩ Nguyên đáp, ""Cs thể là không muốn chết."

Không sợ chết không có nghĩa là muốn chết.

Minh Khâm chớp mắt, "Trĩ Nguyên, bây giờ ta có một chuyện rất quan trọng cần phải làm, những chuyện khác giao lại cho ngươi giải quyết."

"Chủ nhân.... Người định làm cái gì?"

Ánh mắt Minh Khâm dịu dàng, "Ta muốn trở thành người mà cô ấy quan tâm."

Trĩ Nguyên: "...."

Hẳn là chủ nhân bị điên rồi!

Đều là Trang Quỳnh kia, a a a, chủ nhân, rút cuộc người thích điểm gì ở cô ta?

.......

Thời Sênh triệu hồi thanh kiếm của mình về, cô cầm thanh kiếm trầm lặng chọc chọc xuống mặt đất.

Hệ thống sợ hại đến mức không dám thở mạnh, đương nhiên, nếu như nó có thể thở được.

Nhưng Thời Sênh chỉ chọc chọc thanh kiếm xuống mặt đất một lúc, chứ không có chuyện muốn hủy diệt thế giới này.

Đợi hệ thống lấy lại tinh thần, thì nguyên chủ của nó đã nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.

【......】Vậy là vừa rồi nguyên chủ đã làm gì? Chọc đất để trút giận sao?

Điều này là không thể, nguyên chủ mà tức giận thì đều chém người, sao lại có thể chọc chọc trên mặt đất nhưu vậy.

Hệ thống lo lắng không yên.

#Lúc nguyên chủ không nói gì thì còn đáng sợ hơn cả lúc tức giận#

481

Vũ Văn Tuần bận giải quyết thiên tai, không có thời gian để ý đến Thời Sênh. Thời Sênh cũng không đi làm bộ làm tịch, cả ngày đều ở trong tẩm cung, đói thì ăn, khát thì uống.

Trang gia nhân cơ hội hỗn loạn này, đã làm rất nhiều chuyện.

Trang đại nhân còn cho người mang theo ít đồ vào trong, để Thời Sênh nghĩ cách cho Vũ Văn Tuần ăn.

Thời Sênh nhìn một lúc, nghênh ngang, khệnh khạng đi tìm Vũ Văn Tuần để thực hiện lời hứa.

Lúc đầu, Vũ Văn Tuần cố gắng giấu thông tin này, trong lòng có lẽ cũng nghĩ nếu như Thời Sênh đoán trúng, thì hắn cũng không chấp nhận.

Nhưng Vũ Văn Tuần không ngờ, Thời Sênh lại trực tiếp xông vào Kim Loan Điện.

Một đám Cấm vệ quân ở phía sau đều không cản được cô.

Trang đại nhân cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu Thời Sênh xông vào đây lúc này để làm gì.

So với các đại thần đang lo lắng bối rồi, thì Vũ Văn Tuần đương nhiên trấn tĩnh hơn nhiều.

"Trang Quỳnh, ngươi mang kiếm đến điện, ngươi định làm gì?" Phái Hoàng đế lập tức đứng dậy quát mắt Thời Sênh.

Thời Sênh nắm chắc thanh kiếm, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy lão vừa nói, gương mặt cô để lộ nụ cười nhàn nhạt, "Dù gì cũng không liên can đến ngươi, đừng căng thẳng."

"Ngươi ngươi ngươi..."

"Trang đại nhân, con gái mà ông dạy dỗ đó! Còn dám cầm kiếm xông đến Kim Loan Điện, Trang gia nhà các người định tạo phản hả?"

"Tống đại nhân, ông đừng ngậm máu phun người. Thần trung thành tuyệt đối với Bệ hạ, tuyệt đối không có ý đõ." Trang đại nhân lập tức tỏ lòng trung thành.

"Được rồi các ngươi." Thời Sênh cầm thanh kiếm chỉ vào đám người đang ồn ào, đám người đó lập tức ngậm miệng không nói nữa.

Không ai nói gì, Thời Sênh đắc ý buông thanh kiếm xuống, "Tại sao chuyện gì cũng nói là mưu đồ tạo phản, nếu ta muốn tạo phản, thì hắn còn có thể ngồi ở đây?"

Mọi người: "..." Đánh giá mình quá cao rồi đó? "Bệ hạ, Vân Tiệp dư trong mắt không có vương pháp, ngông cuồng, ngang ngược, nói năng lỗ mãng. Thần tấu thỉnh lấy tội đại bất kính để xử tội Vân Tiệp dư."

"Thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

"Thần..."

Cả đám người tán thành để Vũ Văn Tuần lôi Thời Sênh ra ngoài chém đều.

Trang đại nhân mặt tối sầm lại, nhìn Thời Sênh chằm chằm. Ông ta hoàn toàn không hài lòng với hành động lần này của cô.

"Bệ hạ, ngươi định khi nào thì thực hiện lời hứa." Thời Sênh không quan tâm đến những lời tán thành của đại thần.

Vũ Văn Tuần giơ tay, mọi người lập tức yên lặng.

Vũ Văn Tuần đưa mắt nhìn nữ nhân hung hăng ngông cuồng phía dưới, ánh mắt thay đổi liên tục, nữ nhân này...

Một lúc lâu sau, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Vũ Văn Tuần mới lên tiếng, "Bỏ phong hiệu Vân Tiệp dư."

Đại thần bên dưới đều cảm thấy vui mừng.

Trang đại nhân bước ra khỏi hàng, còn chưa kịp nói gì, thì lại nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Tuần vang lên, "Con gái của Trang gia, Trang Quỳnh... đặc phong Quốc sư."

Vũ Văn Tuần thực sự không tìm được một từ ngữ nào để hình dung về cô.

Cả đại điện trầm mặc mấy giây.

Sau đó cả triều đường như nổ tung.

Một nữ nhân làm sao có thể làm Quốc sư? Lại còn là nữ nhân của hậu cung?

Cô ta thì có thể có bản lĩnh gì?

Vẫn biết, Quốc sư mặc dù không có thực quyền gì, nhưng đó cũng là một chức vị có bản lĩnh.

"Bệ hạ, nhất định không thể!" Đám lão thần quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết.

Vũ Văn Tuần im lặng khó chịu.

Nghĩ là ta muốn vậy sao?

Nếu nữ nhân này thực sự có bản lĩnh đó, thì hắn đâu dám tùy tiện đắc tội.

Hắn là Hoàng thượng, chứ hắn không phải là thần.

"Bệ hạ..."

"Đủ rồi!" Vũ Văn Tuần đập mạnh tay xuống bàn.

Đám người phía dưới lập tức im bặt như ve sầu mùa đông.

Trong ánh mắt phẫn nộ, kinh ngạc, hoảng sợ, kỳ lạ, Thời Sênh đã lên bảo tọa Quốc sư thành công.

Cảm giác trở thành nhất quốc thần công thật tuyệt.

Lúc rời khỏi Kim Loan Điện, Trang đại nhân muốn ngăn Thời Sênh lại, nhưng Thời Sênh không muốn đôi co với Trang đại nhân, nên lúc ông ta đi lại, Thời Sênh đã trực tiếp lánh đi.

Quốc sư có nơi ở riêng biệt, Thời Sênh từ hậu cung chuyển đến Trích Tinh Lầu của Quốc sư.

Lúc chuyển nhà, đám phi tử ở hậu cung đều vây lại xem.

Có lẽ từ cổ chí kim, vốn dĩ không có một ai có thể từ phi tử hậu cung được tấn thăng lên làm Quốc sư.

Ngươi nói xem, một phi tử bình thường, không cố gắng vì bảo tọa Hoàng hậu, lại đi làm Quốc sư gì đó, đây chẳng phải là bị bệnh sao?

Thời Sênh bị bệnh đem theo một chiếc túi vải, từ tẩm cung đi ra.

Một đám người thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Thời Sênh.

Thời Sênh vắt chiếc túi vải lên vai, xong tới chỗ tên thái giám đang đứng vẫy tay bên ngoài.

Thái giám lập tức đi trước dẫn đường, nhằm theo hướng Trích Tinh Điện.

"Ngươi nói xem, tại sao Hoàng thượng lại có thể đồng ý yêu cầu vô lễ như vậy của cô ta?"

"Một nữ nhân làm Quốc sư? Đợi đám lão thần kia vạch tội đi. Các ngươi cứ đợi mà xem, không bao lâu đâu, rồi cô ta cũng phải sợ..." Đám nữ nhân làm động tác giống như giết người.

Địa vị của bọn họ vốn không cao, ngoài phụ chồng dạy con, đâu dám có một suy nghĩ gì khác.

Bất luận có dùng cách nào để trở thành Quốc sư, thì cũng sẽ có người muốn kéo cô xuống ngựa.

Bọn họ chỉ cần nhìn thấy là được.

Trích Tinh Lầu cách Lâm An thư viện không xa, đây chính là ý của Thời Sênh, tiện cho cô đi tới Ngọc Các.

Còn Vị Ương Cung?

Không hiểu đó là cái gì.

Trích Tinh Lầu chỉ có hai người hầu, Thời Sênh cũng không thích đông người, hai người là đủ rồi.

Hàng ngày, cô không dùng thân phận Quốc sư để đến Ngọc Các, mà ở Trích Tinh Lầu ngắm trăng, suy nghĩ chyện đời.

Sự thoải mái này khiến người liên quan phải hận đến mức ngứa ngáy.

Cũng có người muốn hạ thủ với Thời Sênh.

Nhưng rất nhiều người, đến cổng Trích Tinh Lầu còn không vào nổi. Cũng có người vào được rồi, nhưng cuối cùng cũng bị ném ra ngoài.

Dần dần, những người dám đối đầu với Thời Sênh càng ngày càng ít, Trích Tinh Lầu cũng càng ngày càng không bình thường.

...

Ban đêm, Trích Tinh Lầu vô cùng âm u. Lục Nhược cẩn thận né tránh người đi tuần tra, mò đến bên ngoài Trích Tinh Lầu.

Cô ta ngẩng đầu nhìn bức tường cao hơn hai mét, gương mặt đau khổ, khó chịu. Phi tử hậu cung hết người này đến người khác tìm cô ta gây sự, bây giờ cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thật nhanh.

Hệ thống nói, trên người Trang Quỳnh có đồ có thể khiến nó thăng cấp. Bây giờ cô ta vì muốn quay lại, mà không từ thủ đoạn nào.

Lục Nhược hít một hơi thật sâu, vặn vặn tay, tìm một chỗ ổn một chút để trèo lên, rồi từng bước tùng bước trẻo lên bức tường.

Hai chân khoanh lại rồi ngồi trên bức tường, Lục Nhược tiếp tục hít thở sâu, đang chuẩn bị nhảy xuống, thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói.

"Cô đang làm gì?"

Toàn thân Lục Nhược lảo đảo, rồi ngã luôn xuống dưới, đập người xuống nền đất lạnh giá, cả người đều đờ đẫn.

"Đau..." Phần eo bị gãy rồi.

Đau quá!

Lục Nhược nằm trên đất, vừa vặn có thể nhìn thấy đầu tường cô ta vừa ngồi.

Có một bóng đen đang ngồi trên đầu tường.

"Trang... Quỳnh?" Lục Nhược ngần ngại lên tiếng, giọng nói vừa rồi có lẽ là của nàng ta.

Không đúng, vừa rồi, lúc cô ta trèo lên, trên đầu tưởng không có bất cứ ai cả.

Vậy nàng ta tới lúc nào?

Đương nhiên cô ta không phát hiện ra điều gì hết.

Thời Sênh nhảy từ trên tường xuống, lúc rơi xuống đất không có một tiếng động nào, Lục Nhược lại càng kinh ngạc.

Thời Sênh giả bộ cúi đầu vẻ thăm dò Lục Nhược, "Nửa đêm nửa hôm trèo lên tường của ta làm gì?"

Gần đây, bổn cô nương ta không đụng đến mấy vị nữ chính đại nhân này?

Đến nam chính cũng không đụng đến, nữ chính đại nhân sao lại tự dẫn xác đến cửa vậy?

Lục Nhược ôm eo đau đớn đứng dậy, cô ta trả lời mà có chút oán giận, "Cô không có chuyện gì làm, sao ngồi trên tường dọa tôi làm gì?"

Thời Sênh hừm nhẹ một tiếng, "Bức tường này thuộc địa bàn của ta, ta muốn ngồi thì ngồi. Bản thân mình bị dọa như vậy là do tố chất tâm lý quá kém, lại còn trách ta? Ngươi không có chuyện gì làm, trèo lên tường làm gì?"

"Cô..." Tố chất tâm lý của cô ta kém? Rõ ràng là cô xuất hiện không hình không tiếng mới dọa cô ta ra nông nỗi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip