411-415

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
411

Thính Phong và Dục Vũ vẫn mang đan dược cho Giang Trạm uống thật.

Mấy ngày liền, Thời Sênh không nghe thấy tin Giang Trạm chết bất đắc kỳ tử, nên thất vọng một hồi lâu.

Tên tiểu tử này đã vượt qua rồi.

"Ẳng ẳng..."

Ẳng ẳng cái gì? Chủ nhân nhà ngươi không chết rồi, đừng có chặn đường ông.

Thời Sênh gạt chân con chó ra khỏi người, nhưng bốn chân con chó cứ lao đến ôm lấy chân Thời Sênh, cả người đều nằm bò lên chân.

Con chó của ta giỏi nhỉ!

Ngươi còn học được ôm chân cơ đấy.

Thời Sênh liền bế nó lên. Nó như một cục bông mềm mại, vuốt ve cũng thấy thích thú.

Con chó nhãi nhép này bây giờ là giáo sủng của Ma giáo. Đại hán cao mét tám nhìn thấy nó cũng có thể chơi đùa với nó một lúc.

"Ẳng ẳng, Ẳng ẳng!" Con chó bị vày vò đến mức cảm thấy không thoải mái. Liền kêu lên thảm thiết.

"Giáo chủ, tỷ đừng ức hiếp nó như vậy." Bạch Lạc không biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy con chó trên tay Thời Sênh, cô thấy thương cho nó.

Thời Sênh liếc mắt nhìn cô ấy, đúng là nhặt về hai con chó nhãi nhép.

Khiến con chó nhãi nhép kia sủa lên ẳng ẳng, Bạch Lạc lại càng đau lòng.

Thời Sênh đưa con chó qua bên đó.

Bạch Lạc giơ tay nhận lấy.

Nhưng Thời Sênh lại thu tay lại, đặt con chó lên đầu vai, để cho nó cuộn tròn trên đó.

Có lẽ sợ bị rơi xuống dưới, nên con chó không dám động đậy.

Bạch Lạc: "..."

Có nghĩa là vừa rồi giáo chủ chỉ trêu cô thôi? "Cô vẫn chưa hồi phục trí nhớ à?" Thời Sênh vừa bước ra ngoài vừa hỏi.

Bạch Lạc ngây người một lúc, rồi cẩn thận đi theo, "Chưa... giáo chủ, trước đây tôi có quen với tỷ sao?"

Bạch Lạc hỏi một cách cực kỳ thận trọng.

Tên của cô chính là do tỷ ấy nói với cô.

Nhưng ngoài cái tên, thì những thứ khác tỷ ấy đều không nói.

Giọng nói bình thản lọt vào tai Bạch Lạc, "Quen thì đã sao, không quen thì đã sao?"

Không hiểu sao Bạch Lạc tự nhiên thấy căng thẳng, túm chặt vạt áo, "Giáo chủ có thể nói cho tôi biết..."

Cô muốn biết trước đây mình là ai, muốn biết những ký ức đã mất đi.

Tình trạng hiện giờ, khiến cô cảm thấy không an toàn.

Thời Sênh bỗng dừng bước, rồi quay người lại, trên gương mặt cô có nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không cho Bạch Lạc cảm thấy gần gũi thân thiết, ngược lại có vài phần làm Bạch Lạc có cảm giác sởn tóc gáy.

Cô nghe thấy Thời Sênh hỏi ngược lại mình, "Ta dựa vào cái gì mà phải nói cho cô?"

Bạch Lạc tự nhiên hốt hoảng, trong đầu cô hiện lên mấy hình ảnh.

Thời Sênh thấy cô ấy đờ đẫn đứng yên tại chỗ nên chau mày, một câu nói của bản cô nương sẽ không kích dẫn trí nhớ chứ?

Bạch Lạc chỉ hoảng loạn một lúc, nhưng khi cô ấy cẩn thận hồi tưởng, thì lại không nhớ ra được gì hết.

Cô nhìn về phía trước, cô gái vừa đứng đây bây giờ đã không thấy nữa.

...

Ma giáo vẫn luôn là một đám tiểu tiện nhân biết tiêu tiền. Kể từ khi tiền lưu động của Ma giáo có chút dư dả, đám tiểu tiện nhân này luôn luôn đòi hỏi những đồ ăn ngon hơn, đồ dùng tốt hơn, quần áo mặc đẹp hơn.

Mẹ kiếp chúng bay! Bắt các ngươi xuống núi đi cướp thì các ngươi không đi, bây giờ lại tiêu tiền tích cực hơn người khác.

Do đó, Thời Sênh cắt giảm tiền bạc không cho họ nữa.

Ma giáo lại bắt đầu đồn đại những lời đồn thổi rằng, Thời Sênh là một giáo chủ keo kiệt bủn xỉn.

Keo kiệt bủn xỉn phải không?

Ông sẽ keo kiệt bủn xỉn cho các ngươi xem.

Người trong Ma giáo phát hiện, bữa ăn của bọn họ đổi từ một ngày hai bữa có thịt thành một ngày một bữa có thịt.

Sau đó lại đổi thành hai ngày mới có thịt, ba ngày... bốn ngày...

Giáo chủ càng ngày càng keo kiệt bủn xỉn?

Mọi người đều tỏ ra không phục, muốn ăn thịt, nên bọn họ chạy đi tìm Thời Sênh làm loạn.

Thời Sênh trả lời bọn họ thế này.

"Ăn thịt? Ăn thịt nhiều chất béo, nên ăn nhiều rau sẽ có lợi cho sức khỏe."

Bị cắt giảm thức ăn một cách khắc nghiệt, đám người trong Ma giáo không làm nữa, tất cả đều kháng nghị, yêu cầu cho thêm thịt.

Nhưng Thời Sênh giả vờ như không nhìn thấy chuyện này, cho dù các ngươi có nói cái gì, cô cũng ra vẻ như chẳng hiểu gì.

Cho dù Thời Sênh đã keo kiệt bủn xỉn, nhưng tiền lưu động vẫn ngày một giảm đi.

Thời Sênh thấy mệt mỏi, mẹ kiếp, cô đang nuôi một đám gì đây?

Nuôi gia sức cũng không tốn tiền như vậy.

Thời Sênh quyết tâm xuống núi cướp thêm lần nữa.

Giáo chúng trong Ma giáo luôn nghĩ rằng, đi cướp là bọn thổ phỉ, không phù hợp với hình tượng Ma giáo cao cao tại thượng của họ. Vì vậy mỗi lần Thời Sênh nhắc tới chuyện xuống núi làm giàu, tất cả giáo chúng đều ngầm giả vờ như không có ở đó.

# Ma giáo này có độc #

Mẹ nó chứ, các người đều sắp không có cơm mà ăn rồi, lại còn đắn đo làm thổ phỉ không ngầu, không thời thượng à.

Đây là bệnh, phải chữa!

Trong lúc Giang Trạm dưỡng thương, thỉnh thoảng lại có người đến tố cáo. Lúc trước khi Vô Tranh đánh lên đây, là giáo chủ bảo họ phối hợp đầu hàng, bây giờ giáo chủ mới không cho bọn họ ăn thịt, nên bọn họ muốn tạo phản!

Giang Trạm hồi phục rất nhanh, đánh bùm bụp dạy dỗ những người đến tố cáo một trận.

"Ta đã bảo các ngươi phải nghe lời cô ấy! Phải nghe lời cô ấy! Phải nghe lời cô ấy! Lời nói của ta biến thành gió thổi qua tai à?" Giang Trạm quát lớn, cổ họng rung lên, cả căn phòng như bị chấn động.

"Giáo chủ..." Người bị đánh yếu ớt lên tiếng, "Bây giờ cô ấy muốn chúng tôi xuống núi đi cướp."

Đi cướp là nghề của thổ phỉ.

Họ có phải thổ phỉ đâu.

Không phải trước đây ngài còn rất lên án hành động này hay sao?

Tại sao bây giờ lại thay đổi rồi?

Giang Trạm đá một phát vào người đó, "Đi cướp thì làm sao! Đến giết người các ngươi còn làm, thì sợ gì đi cướp, đi ngay cho ta."

Mấy người bị đuổi ra ngoài, nét mặt ai ai cũng đau khổ, buồn bã.

Xong rồi, xong rồi, lại phải xuống núi đi cướp rồi.

"Ôi trời, hình như tôi bị đau bụng, lát nữa giúp tôi nói với Vô Tranh cô nương một tiếng, tôi không đi được rồi." Người này nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Bốn người còn lại lập tức đưa ánh mắt cảnh giác nhìn nhau, rồi đồng thời đưa tay giữ chặt người bên cạnh.

Muốn mất mặt thì mọi người cùng mất mặt.

Lúc Thời Sênh chuẩn bị xuống núi, Giang Trạm bỗng xuất hiện trước mặt Thời Sênh với gương mặt vẫn còn hơi đen đen.

"Ồ, vẫn chưa chết sao?" Năng lực hồi phục của nhân vật phản diện này cũng không tệ, nhanh như vậy mà đã nhảy nhót được rồi.

Mặt Giang Trạm vốn đã đen, nay còn đen hơn, "Vô Tranh, cô muốn tôi chết thật sao?"

"Đúng thế!"

Lồng ngực Giang Trạm bỗng phập phồng phập phồng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi càng không thể chết, tôi còn muốn ngày nào cũng đi theo cô."

Thời Sênh: "..."

Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà gây sự kiểu đấy là ăn đòn đấy.

Giang Trạm như con gà trống vừa đấu thắng, vênh váo ưỡn ngực, múa tay múa chân rất thoải mái, "Đi, các anh em, bản giáo chủ đưa các ngươi đi ăn thịt."

Thời Sênh: "..."

Mẹ... nó chứ!

Giang Trạm muốn đi, Thính Phong đương nhiên sẽ đi theo hắn.

Hai người đi phía trước, đầu chụm lại, không biết là đang có mưu đồ gì.

"Giáo chủ, chuyện này thực sự ta không biết. Khi đó ta cũng bị hôn mê, lúc tỉnh lại thì thấy mình ở trong giáo, chỉ biết là Vô Tranh cô nương đã đưa chúng ra về đây." Thính Phong đều thuộc những câu nói này rồi.

Giáo chủ nhà hắn cứ rảnh ra là lại hỏi hắn, Thời Sênh làm thế nào mà có thể cứu bọn họ ra được, nhưng hắn làm sao biết được chuyện này.

Thính Phong đề xuất, "Giáo chủ, nếu ngài muốn biết, thì có thể trực tiếp hỏi thẳng Vô Tranh cô nương."

Giang Trạm lập tức hừ lạnh, "Ai muốn hỏi cô ta. Cô ta cho rằng cứu được ta là giỏi lắm sao?"

Thính Phong: "..." Giáo chủ, ngài nghĩ một đằng nói một nẻo thì hay lắm à?

Có thể cứu bọn họ ra khỏi dãy núi, thực sự là quá giỏi rồi.

Ngược lại, nếu để hắn làm, chắc chắn sẽ không làm được.

Thính Phong hắng giọng một tiếng, mắt láo liên liếc xung quanh, thấp giọng hỏi, "Giáo chủ, có phải ngài thích Vô Tranh cô nương rồi không?"

Giang Trạm như bị sét đánh, sắc mặt vô cùng kỳ dị, gương mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận nói: "Ai thích cô ta, như mụ điên ấy. Bản giáo chủ còn lâu mới thích cô ta."

Thính Phong: "..." Được, nhìn là biết thích rồi.

412

Lúc đến chân núi, một đám người nhìn thấy Bạch Lạc đang đứng bên dưới, những chàng trai đơn thân bỗng nhiên xôn xao.

"Bạch cô nương, sao cô lại xuống núi?"

"Dưới núi rất nguy hiểm, Bạch cô nương mau quay về đi."

Giang Trạm nghe những lời này liền không hài lòng. Hắn giơ tay tát một cái vào đầu tên đàn ông thô lỗ kia, "Dưới chân núi ông có đào hố đâu, ở đâu mà có nguy hiểm."

Đám người: "..." Độc thân là xứng đáng.

Bạch Lạc có chút ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng, vết thương kia như không thấy đâu nữa.

Bạch Lạc cẩn thận nhìn Thời Sênh đang đứng cuối cùng, "Giáo chủ... Tôi muốn đi cùng mọi người được không?"

"Không được." Giang Trạm lớn tiếng từ chối, "Cô tay nhỏ chân nhỏ, đi theo chúng ta làm gì?"

Bạch Lạc: "..." Ta không hỏi ngươi mà.

"Được." Giang Trạm từ chối, nhưng Thời Sênh lập tức đồng ý, hất hất cằm như khiêu khích Giang Trạm.

Ngươi không cho cô ấy đi, ta càng muốn cho cô ấy đi.

"Hừ!" Giang Trạm bước nhanh về trước.

Thời Sênh đoán được Bạch Lạc muốn xuống núi làm gì, có lẽ là muốn tìm lại ký ức của mình.

Đây là tự do của Bạch Lạc, cô không quan tâm. Cô ấy theo xuống núi, cô cũng không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô ấy.

...

Do có Bạch Lạc đi cùng, nên đám đàn ông kia không biết lấy đâu ra một cỗ xe ngựa, để Bạch Lạc ngồi.

Vị giáo chủ như Thời Sênh cũng chỉ có thể nhìn.

Giang Trạm... lầm bà lầm bầm luôn mồm mà cũng không khiến người khác chú ý chút nào.

Hai vị giáo chủ không có địa vị bị đẩy xuống sau cùng.

Giang Trạm lén lút liếc nhìn Thời Sênh, "Cái đó..."

Thời Sênh đột nhiên quay đầu nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Miệng Giang Trạm tự nhiên cứng đơ không nói lên lời, hắn cắn răng, "Cảm ơn!"

Giọng nói hơi to, làm người phía trước cũng quay đầu lại nhìn.

Thấy giáo chủ nhà mình đi cùng với Thời Sênh, mọi người đều dùng mắt ra hiệu cho nhau rồi vội vàng cho xe ngựa tăng tốc.

Thời Sênh hơi ngây người trước hành vi cùng lời cảm ơn đột ngột của Giang Trạm.

Tên thiểu năng này tự nhiên lại nói cảm ơn bản cô nương? Trời sắp rơi vàng xuống sao?

Giang Trạm thấy Thời Sênh ngẩng đầu nhìn trời, hỏi thầm: "Cô nhìn gì vậy?"

Hắn cảm ơn cô, cô ngẩng đầu nhìn trời là có ý gì?

"Ta nhìn xem có phải sắp có vàng rơi xuống không?" Thời Sênh thành thực trả lời.

Giang Trạm nhất thời không phản ứng kịp, hắn cũng ngẩng đầu nhìn trời, trên trời làm sao có vàng rơi xuống được chứ?

Não của cô gái này có vấn đề sao?

Một lát sau, Giang Trạm mới đột nhiên nghĩ ra. Hắn nhảy lên chỉ Thời Sênh rồi quát mắng.

Thời Sênh vẫn thản nhiên bước về phía trước. Cô coi những lời la mắng nhảm nhí của Giang Trạm như gió thổi qua tai.

Dọc đường cứ ồn ào náo nhiệt cho đến tòa thành gần nhất, quản gia Thính Phong bắt đầu thu xếp vấn đề ngủ nghỉ.

Giang Trạm bị Thời Sênh chọc tức, vừa tới quán trọ đã yêu cầu một căn phòng, rồi tự nhốt mình trong phòng, có đánh chết cũng không ra.

"Giáo chủ, phòng không có nhiều... Thính Phong nói để ta và tỷ ở chung một phòng." Bạch Lạc cẩn thận đi theo Thời Sênh, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, rất dễ nghe.

Thời Sênh liếc nhìn Bạch Lạc. Bạch Lạc có một gương mặt tròn căng mịn như một đứa trẻ, lúc nào cũng hồng hào, đôi mắt to long lanh, nhìn Thời Sênh với vẻ vô tội.

"Ta có thể ngủ dưới đất." Có lẽ Bạch Lạc sợ Thời Sênh từ chối, nên vội vàng bổ sung thêm câu này.

"Lên lầu đi."

Gương mặt Bạch Lạc lập tức lộ ý cười.

Đúng thực là phòng không nhiền, Giang Trạm một mình bá chiếm một căn phòng, những người còn lại đều bốn người một phòng.

Thời Sênh cũng đâu thể đẩy Bạch Lạc sang phòng Giang Trạm được?

...

Thành trì này được coi là con đường kinh thương với nước ngoài chắc chắn phải đi qua, giống như là một thành trì trung chuyển.Vì vậy thành trì này rất phồn hoa, người ở đây đại đa số đều là thương nhân, họ đều không thiếu tiền.

Cùng với đó, thì ở đây cũng rất loạn.

Triều đình và người Võ lâm lẫn lộn, chuyện kiếm tiền, ai chẳng muốn làm một chút.

Thời Sênh vào quán trọ chưa đến một ngày, đã chứng kiến hai vụ ẩu đả cãi cọ.

Lúc ăn cơm tối lại chứng kiến thêm vụ thứ ba.

Hơn nữa, lần này lửa còn bén cả sang người họ.

Nguyên nhân là do Bạch Lạc.

Lúc cô ấy đi xuống lầu, do không cẩn thận đã đụng phải một người. Người đó có lẽ thấy dung mạo Bạch Lạc tương đối xinh đẹp, nên cứ quấn lấy Bạch Lạc không chịu buông. Bạch Lạc xin lỗi cũng không được, người này định giở trò với Bạch Lạc.

Là mỹ nữ trấn giáo của Ma giáo, các hảo hán của Ma giáo đồng ý được sao? Đương nhiên là xông lên đối đầu rồi.

Suốt quá trình, Thời Sênh vẫn thản nhiên ngồi ở đại sảnh ăn uống.

Dường như những người đánh nhau cãi lộn bên đó không phải là người của Ma giáo.

Có lẽ Giang Trạm cũng bị đám người đó ồn ào làm phiền. Hắn hùng hùng hổ hổ xuống lầu xông vào, không để cho đối phương kịp thở, hắn dùng một chưởng đánh vào mặt người đó.

"Ồn ào, ồn ào cái ông nội ngươi, cả ngày ồn ào chưa đủ sao, bây giờ lại muốn tiếp tục?" Giang Trạm khó chịu vì tiếng ồn ào, bùng nổ là chuyện bình thường.

Người bị đánh kia vội ôm lấy miệng, sắc mặt u ám, nhìn rõ người trước mặt, hắn lại châm chọc: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Giang giáo chủ... Ồ, không đúng, là giáo chủ tiền nhiệm chứ. Nghe nói bây giờ Ma giáo các ngươi do phụ nữ làm chủ? Bây giờ dựa vào phụ nữ bảo vệ?"

"Mẹ!"

Ai muốn dựa vào mụ điên đó.

Lửa giận của Giang Trạm bốc lên ngút trời. Hắn rút Xích Tiêu Kiếm chém về phía người đó. Người xung quanh lập tức tránh ra, nhường lại một khoảng trống.

Giang Trạm và người đàn ông đó ngang tài ngang sức, không ai giành được thế thượng phong.

"Giang Trạm, giao cô nàng kia của ngươi cho ta, hôm nay ta sẽ không tính toán với ngươi nữa, sao hả?" Người đàn ông đưa ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm Bạch Lạc, "Chúng ta cứ đánh nhau thế này cũng không hay, chỉ là một cô gái thôi mà. Giang Trạm ngươi cũng không keo kiệt bùn xỉn đến thế đúng không?"

"Mẹ kiếp." Giang Trạm chửi thề một tiếng.

Lúc này, Thời Sênh cũng không nhịn được nữa, cái tên Giang Trạm này, kỹ năng giao đấu cùi bắp như thế, làm sao trở thành nhân vật phản diện được vậy?

Dựa vào trí tuệ?

Không thể nhìn ra hắn có trí tuệ gì lớn lao, chỉ thấy được mặt thiểu năng của hắn.

Thời Sênh trầm lặng, có lẽ là dựa vào nhan sắc?

Đối với cách giải thích này, Thời Sênh hoàn toàn phản bác.

"Ông nội nhà ngươi, ngươi thử ngông thêm chút nữa cho ông đây xem nào."

Thời Sênh như đi vào cõi thiên thần một lúc, thì Giang Trạm đã đánh được gã đàn ông kia. Lúc này hắn đang đắc ý đạp lên lồng ngực của gã đàn ông đó.

Tiểu đệ đi theo gã đàn ông đó cũng căng thẳng nhìn Giang Trạm, vũ khí trong tay lần lượt chĩa về phía hắn.

"Giang Trạm, thả môn chủ của chúng ta ra."

Nghe vậy, Giang Trạm dùng thêm sức đạp mạnh vào ngực gã đàn ông đó. Gã đàn ông chỉ khó nhọc hét lên một tiếng.

"Giang Trạm."

Người đối diện vội vàng hét lớn.

Nhưng do môn chủ của bọn chúng đang trong tay Giang Trạm, nên chũng không dám có những hành động thiếu suy nghĩ.

Không khí như ngưng lại, khiến những người có mặt đều như không thở được, bốn bề yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chân Giang Trạm đang thô bạo đạp lên ngực tên môn chủ không biết của môn phái nào.

Tiếng động cứ vang vọng, quanh quẩn trong quán trọ, giống như một động vật to lớn đang cận kề cái chết.

"Tiểu Lạc muội muội."

Tiếng gọi mềm mại này, vang lên rất đột ngột, nhưng cũng đánh tan bầu không khí nặng nề trong quán trọ, không khí như bắt đầu lưu động trở lại.

Ở trên lầu hai, một cô gái đang rất ngạc nhiên, vui mừng nhìn Bạch Lạc. Trên cầu thang có người đứng, cô ta không dám đi xuống, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người bên cạnh, "Diệc Vân ca ca, là Tiểu Lạc muội muội."

Phó Diệc Vân cũng nhìn thấy Bạch Lạc đang được người khác bảo vệ ở phía sau. Hắn hơi chau mày, ánh mắt lạnh lùng đầy đè nén nhìn về phía Bạch Lạc.

Tại sao cô ấy lại ở cùng với người của Ma giáo?

Lúc này, Bạch Lạc đưa ánh mắt mơ hồ nhìn bọn họ. Nhìn rõ gương mặt của Phó Diệc Vân, cô hơi thất thần, trong đáy lòng bỗng cảm thấy nhói đau.

Mình có quen bọn họ sao?

413

Phó Diệc Vân ôm Liễu Nhứ nhảy từ lầu hai xuống. Liễu Nhứ lập tức chạy về phía Bạch Lạc, "Tiểu Lạc muội muội, gần đây muội đi đâu? Một chút thông tin cũng không có... Muội có biết, ta và Diệc Vân ca ca lo lắng cho muội thế nào không?"

Bạch Lạc không có ấn tượng gì với người đứng trước mặt mình, cái nhói đau kỳ lạ trong lòng vừa rồi kia cũng biến mất vô hình vô dạng.

Cô lùi lại phía sau, thu gọn mình sau lưng Thính Phong, kèm theo đó là vài phần sợ hãi và dò xét, "Các người quen ta sao?"

"Tiểu Lạc muội muội?" Liễu Nhứ hiển nhiên không hiểu Bạch Lạc có chuyện gì.

Phó Diệc Vân càng nhíu chặt mày, "Tiểu Lạc, cô không nhớ ta là ai sao?"

Trong đầu Bạch Lạc bỗng hiện lên những hình ảnh xa lạ. Người đàn ông trước mặt cho cô một cảm giác rất quen thuộc, nhưng trong lòng cô lại có một chút kháng cự.

Cô khẽ lắc đầu.

Thời Sênh ăn xong miếng cơm cuối cùng, liền buông bát xuống.

Cảnh bên cạnh đã phát triển thành, Phó Diệc Vân và Liễu Nhứ muốn cưỡng ép đưa Bạch Lạc đi, giáo chúng Ma giáo không đồng ý, dẫn đến một cục diện gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.

Còn bên phía Giang Trạm, hắn đặt mông ngồi lên người tên môn chủ kia, hắn chọc thanh Xích Tiêu Kiếm xuống, nhìn về phía Bạch Lạc.

Thời Sênh nhìn qua, hắn lập tức quay đầu, nhe răng cười với Thời Sênh đầy vẻ đắc ý vênh váo.

Thời Sênh: "..."

Trẻ thiểu năng thật dễ vui vẻ.

Thời Sênh nhìn sang hướng khác. Cô đứng dậy, bước tới chỗ Bạch Lạc, gạt Liễu Nhứ đang chặn đường sang một bên.

"Vô Tranh..." Liễu Nhứ ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Thời Sênh cười tà khí, "Nữ... Bạch Lạc không đồng ý đi cùng các ngươi, lẽ nào các ngươi còn muốn cướp người hay sao?"

"Tiểu Lạc, có phải là cô ta uy hiếp cô không?" Ánh mắt Phó Diệc Vân hơi lạnh lùng. Lần trước y suýt chút nữa chết dưới tay cô gái này.

"Không phải, giáo chủ đối xử với ta rất tốt." Bạch Lạc vội vàng phủ nhận.

Cô ra ngoài mới nghe được những lời đồn đại không hay đó. Nhưng mắt cô có thể nhìn được, Ma giáo và những lời đồn thổi bên ngoài hoàn toàn không giống nhau.

Dù Giáo chủ nói chuyện khó nghe, nhưng cô ở đó lâu như vậy rồi, cũng chưa từng thấy cô ấy động tay động chân hay nổi giận với ai cả.

Hơn nữa, cô ấy còn đối xử rất tốt với phụ nữ...

"Tiểu Lạc muội muội..." Liễu Nhứ tiếp tục nói, "Muội hãy đi cùng chúng ta, ta và Diệc Vân ca ca sẽ không hại muội."

Bạch Lạc đương nhiên kháng cự lại Liễu Nhứ, rồi thu cả đầu cả người nấp sau lưng Thính Phong, không nhìn họ nữa.

Nếu như lúc này để Bạch Lạc lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn Ma giáo đã tiếp xúc một thời gian, chứ không phải chọn hai người lúc này hoàn toàn xa lạ với cô.

Thời Sênh vỗ tay, âm thanh trong trẻo khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cô, "Này, là cô ấy không muốn đi, chứ không liên quan gì tới ta."

Ánh mắt Phó Diệc Vân hơi tức giận,"Vô Tranh, cô đã làm gì tiểu Lạc? Tại sao Tiểu Lạc lại mất trí nhớ?"

"Tại sao lại mất trí nhớ? Có lẽ là chướng mắt khi nhìn thấy cảnh ngươi và tình cũ ân ái với nhau chăng." Thời Sênh buông tay ra, "Người thất tình, thích làm nhất là mất trí nhớ."

Mặt Phó Diệc Vân hơi biến sắc, "Cô có ý gì?"

Bạch Lạc thích hắn ta?

"Giáo chủ..." Bạch Lạc thò đầu ra, khẽ hỏi, "Trước đây ta từng thích hắn ta sao?"

Cô nhìn thấy người đàn ông này liền thấy rất đau buồn, lẽ nào cô thực sự đã từng thích người đàn ông này?

"Đúng vậy, cô nhìn thấy hắn không thấy có một cảm giác kỳ lạ gì sao?" Cô ấy chỉ mất trí nhớ chứ không thay đổi linh hồn, cơ thể có chút phản ứng theo bản năng, hoặc bị thứ gì đó thân quen đả kích, có lẽ sẽ kích phát trí nhớ, từ đó có thể hồi phục lại trí nhớ.

"Diệc Vân ca ca, cho Tiểu Lạc muội muội một chút thời gian để suy nghĩ đi, đợi muội ấy nhớ ra rồi chúng ta lại đến hỏi muội ấy." Liễu Nhứ kéo tay Phó Diệc Vân, sợ hắn vì câu nói vừa rồi của Thời Sênh mà sinh ra suy nghĩ gì đó.

Phụ nữ nhìn phụ nữ luôn luôn nhìn thấy rõ hơn rất nhiều so với đàn ông, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã biết Bạch Lạc thích Phó Diệc Vân.

Bạch Lạc vẫn chỉ để lộ cái đầu như cũ, trong ánh mắt long lanh tràn đầy sự mơ hồ và tò mò.

Phó Diệc Vân liếc nhìn cô ấy, rồi gật đầu với Liễu Nhứ, cuối cùng là một ánh mắt ác liệt nhằm vào người Thời Sênh. "Vô Tranh, thù lần trước, sớm muốn gì ta cũng sẽ báo."

"Cung kính chờ đại giá." Thời Sênh nhếch môi, cười một cách ngông cuồng.

Phó Diệc Vân nhìn vậy cũng muốn rút kiếm, nhưng hắn ta biết tình hình hiện tại của mình, nên cùng Liễu Nhứ người trước người sau đi lên lầu.

Hai người này đi rồi, Giang Trạm kêu người tới đánh cho tên môn chủ kia một trận, rồi vứt gã ra ngoài.

"Giang Trạm, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Tên môn chủ được người hầu dìu lên, mặt mũi bầm dập nói.

"Cút!" Giang Trạm vác chiếc chế dài đập xuống.

Đợi chuyện này kết thúc, chủ quán trọ không biết từ đâu chạy ra, nét mặt trấn tĩnh ôm bàn tính gạt lách cách, miệng lẩm bẩm mấy từ.

"Ba cái bàn, mười cái ghế, ba bình trà, bát..."

Chủ quán trọ khom lưng trên lan can ngó ngó nhìn nhìn, "Lan can cũng hỏng... lách cách lách cách... tổng cộng là hai mươi tư lượng tám văn tiền, xin hỏi vị khách nào thanh toán?"

Tất cả đều im ắng, những người đứng xem đều để lại tiền cơm, rồi từ từ chạy ra khỏi quán trọ.

Trong quán trọ chỉ còn lại người của Ma giáo, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Thời Sênh.

"Nhìn ta làm gì? Không có tiền!" Các ngươi tự làm hỏng đồ, còn bắt ông đền tiền sao? Các ngươi có biết bây giờ chúng ta nghèo như thế nào không?

"Đuổi theo lôi cổ tên khốn kia về đây." Giang Trạm tức giận đập bàn.

Chiếc bàn bị hắn giáng một lực rất mạnh, liền đổ rạp xuống đất.

Chủ quán trọ lại lách cách tính thêm vào.

Người của Ma giáo xông ra ngoài quán trọ, đuổi theo tên môn chủ kia.

Đám người đó hoàn toàn không ngờ, mình lại bị người ta đuổi theo... đòi đền tiền.

Thật đúng là vô cùng nhục nhã, do đó tên môn chủ kia càng khắc cốt ghi tâm về món nợ này với Giang Trạm.

Thời Sênh ở bên cạnh không ngừng lắc đầu.

Đền tiền cái rắm!

Các ngươi là Ma giáo hiểu chưa, có chí chút được không!

Làm bản cô nương tức chết đi được!

# Ma giáo mở ra một giới hạn mới về tam quan #

# Phong cách của Ma giáo hôm nay vẫn kỳ lạ như cũ #

...

Thời Sênh không thèm quan tâm đến đám thiểu năng này, một mình lên lầu.

Bạch Lạc thấy vậy, cũng vội vàng đi theo, "Giáo chủ, ta thực sự từng thích người đàn ông vừa rồi sao?"

Thời Sênh đẩy cửa phòng, nói không chút khách khí, "Làm sao ta biết được cô thích thật hay thích giả, hoặc là chỉ thích gương mặt đó của hắn ta."

Nông cạn không đáng sợ, cô cũng nông cạn!

"Hắn có người thích rồi à?" Ánh mắt Bạch Lạc nhìn thẳng về phía Thời Sênh, "Chính là cô nương bên cạnh hắn lúc nãy phải không?"

Thời Sênh gật đầu qua quýt, nói gì mà nhiều thế.

"Bọn họ rất xứng đôi." Có lẽ là do mất trí nhớ, nên Bạch Lạc mới có thể nói ra câu này một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Ha ha..." Xứng đôi cái rắm, các ngươi mới thực sự là CP.

Nhưng mà cũng sắp mất rồi.

Bạch Lạc không hiểu tại sao thái độ của Thời Sênh lại bắt đầu châm biếm, mỉa mai như vậy.

Thời Sênh cũng lười chẳng muốn quan tâm đên cô gái ngốc nghếch ngây thơ này, cô chỉ đơn giản dùng nước trong phòng súc miệng.

Thời Sênh bá chiếm cái giường, Bạch Lạc chỉ có thể ngủ trên cái sạp mềm rất hẹp ở trong phòng. Cô ấy chỉ có thể nằm nghiêng mình để ngủ.

Không thể nằm thẳng duỗi tay duỗi chân, Bạch Lạc ngủ không thoải mái.

Mãi một lúc sau, cô vẫn không ngủ được, cô nằm nghĩ chuyện trước đây, cuối cùng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống đất.

414

Ngày hôm sau, khi Bạch Lạc tỉnh dậy, căn phòng đã không còn ai, trên người cô được đắp một chiếc chăn mỏng.

Bạch Lạc nắm lấy một góc, cười như một cô ngốc, giáo chủ quả nhiên là người trong nóng ngoài lạnh.

Cô dọn dẹp đồ đạc rồi đi xuống lầu. Thính Phong và mấy giáo chúng Ma giáo đang ăn cơm, thấy cô xuống, họ lập tức nhường lại một vị trí.

Bạch Lạc nói cảm ơn xong rồi ngồi xuống, "Giáo chủ đâu?"

"Ơ, không có trong phòng sao?" Đám giáo chúng thấy kỳ lạ, từ lúc bọn họ xuống quán cơm đều không thấy giáo chủ ra khỏi cửa.

Bạch Lạc lắc đầu.

"Không sao không sao, có lẽ giáo chủ có việc phải ra ngoài, Bạch Lạc cô nương cứ ăn trước đi."

"Đúng thế, đúng thế, giáo chủ rất lợi hại, cô nương đừng lo."

Một đám người nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.

Lúc Giang Trạm xuống, không nhìn thấy Thời Sênh đâu, gương mặt hắn đen lại rồi lại đi lên lầu.

Mọi người thở dài lắc đầu, giáo chủ nhà họ cứ làm cao thế này, muốn theo đuổi Vô Tranh cô nương, thì đúng là viển vông.

...

Thời Sênh đi loanh quanh một vòng ở ngoài, lúc quay về thì phát hiện không thấy Bạch Lạc đâu.

Hỏi người khác, bọn họ đều mơ hồ không biết.

"Vừa rồi, Bạch Lạc cô nương nói lên lầu thay y phục, sao lại không thấy được chứ?"

"Từ nãy đến giờ chỉ khoảng một chung trà thôi. Người bên dưới đều không thấy Bạch Lạc cô nương đi ra. Nhất định cô ấy vẫn còn trong quán trọ."

Thời Sênh thở dài lắc đầu, "Phó Diệc Vân ở đâu?"

Thính Phong nhanh tay nhanh mắt chỉ về một căn phòng khách không xa, "Căn phòng đó."

Thời Sênh liền chạy đến căn phòng đó, đạp cửa xông vào.

Nhưng căn phòng không có ai.

Phòng bên cạnh là phòng của Liễu Nhứ, bên trong cũng không có người.

Trong quán trọ không ai nhìn thấy bọn họ, làm thế nào có thể vô cớ mất tích như vậy được.

Đám đàn ông Ma giáo rất lo lắng, nhưng Thời Sênh lại không mấy bận tâm.

Bạch Lạc mất tích, chẳng liên quan tới cô một xu nào, cần làm gì thì làm đó.

Bởi vì Thời Sênh và Giang Trạm không dặn dò bọn họ làm gì, nhưng những người khác trong Ma giáo đều lần lượt tản ra đi tìm, đáng tiếc là đến một cọng lông cũng không tìm được.

Bọn họ đợi ở trong thành có lẽ cũng đến nửa tháng, Thời Sênh liền tập hợp mọi người lại.

Để khiến đám người này động thủ, Thời Sênh đặc biệt chọn ra một hộ gia đình có danh tiếng kém nhất.

Quá trình động thủ diễn ra rất thuận lợi. Giá trị võ lực của Thời Sênh dũng mãnh như vậy, về cơ bản những người khác chỉ làm nền, sau đó thì khoắng đồ.

Giang Trạm căn bản không đến, cơ thể hắn ủng hộ loại hành vi này, nhưng miệng thì lúc nào cũng nói hoàn toàn không ủng hộ.

Đối với chuyện này, đám giáo chúng chỉ muốn giơ ngón giữa.

Lúc đầu, rốt cuộc là ai muốn bọn họ xuống núi.

Đồ mà Thời Sênh cướp được thực sự không ít. Cô rất nghi ngờ đám người này dọc được đã lén lút giấu đi, nếu không thì tại sao nhiều vàng bạc như vậy mà vẫn không đủ dùng? Lúc rời đi, một đám thanh niên không cam tâm, "Giáo chủ, chúng ta không tìm Bạch Lạc cô nương thật sao?"

"Thiên hạ rộng lớn như vậy, đi đâu để tìm?"

Một câu nói đã khiến đám người kia chẳng thể nói thêm được gì nữa, người trên núi vẫn đang đợi bọn họ quay về.

Lúc ra khỏi thành, bọn họ gặp phải chút phiền phúc. Cuối cùng vẫn là Thời Sênh dùng bạo lực để giải quyết, rồi cả đám người như phi nước đại ra khỏi thành.

Kết quả là, bọn họ ra khỏi thành chưa được bao xa, liền gặp phải một người nằm ngoài dự liệu.

"Vô Tranh cô nương?" Người gọi tên cô toàn thân nhếch nhác, trên mặt còn có một vệt máu khô, râu ria xồm xoàm, sắc mặt trắng bệch.

Nếu không phải y phục trên người hắn làm bằng tơ lụa, thì nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày.

Hắn đi từ hướng đối ngược với Thời Sênh, có lẽ là do bị thương, nên tốc độ di chuyển không được nhanh lắm.

Lúc nhìn thấy Thời Sênh, rõ ràng hắn hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức lại tỏ ra vui mừng.

"Thẩm nhị công tử, ngươi đang đi trải nghiệm cuộc sống của nạn dân à?" Thời Sênh cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống người phía dưới.

Thẩm Tinh Hải cười khổ lắc đầu. Hắn xông đến chắp tay khom người với cô, "Có thể nhờ Vô Tranh cô nương giúp đỡ một chuyện được không?"

Thời Sênh hơi nhướng mày, đây là một nam chính khác đấy...

"Nói nghe coi."

Thẩm Tinh Hải đang chuẩn bị mở miệng, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng hét lớn từ phía trước.

"Vô Tranh cô có đi không hả!"

Giang Trạm thúc ngựa từ phía trước quay lại, nhìn thấy Thời Sênh lại đang nói chuyện cùng một người đàn ông khác, hắn nhất thời phẫn nộ.

Cô ấy lại đang nói chuyện một cách "thân thiện" như thế với một người đàn ông à.

Người đàn ông này xấu xí như vậy, đâu có đẹp hoàn hảo mười phân vẹn mười như hắn.

"Giang giáo chủ." Thẩm Tinh Hải lịch sự chào hỏi.

Giang Trạm chau mày, hất cằm, ngạo mạn nhìn Thẩm Tinh Hải.

Không quen, người đàn ông này là ai?

Đối với hành vi gần như khiêu khích này của Giang Trạm, Thẩm Tinh Hải không có bất cứ một biểu hiện nào.

"Mau đi thôi." Giang Trạm quay đầu giục Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Gần đây ta quá dịu dàng với tên tiểu tử này sao? Bây giờ lại còn dám to tiếng với cô?

"Vô Tranh cô nương..." Có lẽ Thẩm Tinh Hải sợ Thời Sênh đi mất, nên vội vội vàng vàng kêu lên một tiếng.

"Im mồm." Roi ngựa trong tay Thời Sênh bỗng vụt "phạch" một cái vào con ngựa của Giang Trạm.

Con ngựa bị đau hí lên một tiếng, rồi điên cuồng đạp xuống đất.

Giang Trạm bị lắc lư tròng trành một hồi, phẫn nộ trừng mắt với Thời Sênh, "Vô Tranh, đừng phụ lòng người tốt."

Thời Sênh lặng lẽ nhìn về phía Thính Phong.

Giáo chủ nhà hắn làm sao vậy? Lại quên uống thuốc à?

Thính Phong giả bộ như không nhìn thấy gì, vội quay đầu ngắm phong cảnh xung quanh. Những người khác cũng đều răm rắp, quay đầu ngắm trời ngắm đất, tất cả đều giả mù.

Giáo chủ nhà họ đang nảy mầm tình.

Thẩm Tinh Hải có lẽ nhìn ra điều gì đó, nhẹ giọng nói, "Giang giáo chủ, ta chỉ muốn nhờ Vô Tranh cô nương giúp một việc thôi."

"Ngươi tìm cô ta làm gì, liên quan gì tới ta." Giang Trạm quát lớn, rồi quất vào mông ngựa, con ngựa bị đau liền lao vút đi.

Đám giáo chúng trừng mắt.

Giáo chủ, sao ngài lại đi như vậy?

Ngài có phải thằng ngốc không đó?

Thẩm Tinh Hải lẳng lặng cười, quay đầu nói với Thời Sênh, "Vô Tranh cô nương, ta muốn nhờ cô giúp ta chăm sóc hai người."

"Ta đề nghị ngươi nhờ ta giết người." Cái chuyện chăm sóc người khác, vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.

Thẩm Tinh Hải: "...."

Ánh mắt hắn hơi chùng xuống, "Người, ta sẽ tự đi giết, chỉ mong Vô Tranh cô nương chăm sóc cho bọn họ... Ta cũng không vòng vo với Vô Tranh cô nương. Ta muốn cô nương cho họ một nơi có thể che chở, bảo vệ là được."

"Đại ca ngươi bây giờ vẫn là minh chủ, ta lại là giáo chủ Ma giáo, vậy mà ngươi lại tới xin ta giúp đỡ, đầu óc ngươi có vấn đề à?" Lần trước, cô đại náo Đại hội minh chủ, nên không chọn ra được minh chủ, vì vậy Thẩm Tinh Dương vẫn đang là minh chủ.

"Vô Tranh cô nương..." Giọng Thẩm Tinh Hải hơi chát đắng, "Chuyện này, tôi không muốn liên lụy đến gia huynh."

Thời Sênh nhìn chằm chằm hắn vài giây, cô nhếch môi cười nhạt, "Muốn ta giúp đỡ, thì từ bây giờ trở về sau, quan hệ giữa ngươi và Ma giáo sẽ khó có thể nói rõ ràng được. Dù vậy ngươi vẫn muốn ta giúp ngươi?"

"Vô Tranh cô nương, sau này nếu có chỗ nào cần dùng đến Thẩm mỗ, xin cô nương cứ nói." Thẩm Tinh Hải hành đại lễ như trong giang hồ, thái độ vô cùng thành thực.

Thời Sênh thật không ngờ, trong hai người mà Thẩm Tinh Hải nói tới có Bạch Lạc.

Một người khác cũng là một cô nương, gương mặt không tròn trịa như Bạch Lạc, vừa nhìn đã biết thuộc dạng không dễ ức hiếp.

Gương mặt cô gái có nét đẹp rất kiêu sa, thoạt nhìn đã thấy không dễ tiếp xúc. Cô ta mặc một bộ y phục màu đỏ, đáng tiếc là cô ta vẫn đang hôn mê.

Đây chính là nữ chính của Thẩm Tinh Hải?

Gương mặt này, thân thể này, tác giả tuyệt đối là mẹ đẻ.

415

Thẩm Tinh Hải giao hai người họ cho Thời Sênh rồi rời đi.

Bạch Lạc đã tỉnh lại, nhìn thấy Thời Sênh, bao nhiêu ấm ức lúc trước như tìm được lối thoát.

Nước mắt rơi xuống lã chã.

Cô cũng không quan tâm Thời Sênh hỏi hay không, cứ vừa khóc vừa kể lể những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay với Thời Sênh.

Hôm đó, cô ăn xong bữa sáng, do không cẩn thận nên làm đổ cốc trà. Cô về phòng để thay y phục, ai ngờ Liễu Nhứ lại tới tìm cô.

Cô không nhớ được Liễu Nhứ, nhưng theo bản năng, cô không thích cô ta lắm, vì vậy cô chặn ở cửa phòng, không cho Liễu Nhứ vào trong.

"Tiểu Lạc muội muội, ở đây đông người, chúng ra có thể vào phòng ngồi nói chuyện không?" Giọng Liễu Nhứ dịu dàng ấm áp, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Nhưng Bạch Lạc không thích giọng nói này, cô kháng cự cô ta từ trong đáy lòng.

"Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi."

Liễu Nhứ thấy vậy liền đổi cách nói khác, " Tiểu Lạc muội muội, muội không muốn biết những chuyện trước đây của muội sao?"

Mặt Bạch Lạc hơi biến sắc. Cô đưa ánh mắt thăm dò liếc nhìn cô ta, "Cô biết chuyện trước đây của tôi?"

Hỏi xong Bạch Lạc cắn chặt môi. Cô ta biết mình, nhất định biết vài chuyện của mình, chẳng phải cô đang hỏi thừa hay sao? Liễu Nhứ cười rồi gật đầu, "Tỷ biết muội là ai, cũng biết muội từng xảy ra những chuyện gì. Những gì Tiểu Lạc muội muội muốn biết, tỷ đều có thể nói cho muội biết. Nhưng nơi này không phải chỗ để nói chuyện..."

Bạch Lạc do dự một hồi, "Vậy cô vào đi..."

Cô muốn biết rốt cuộc cô là ai, cô đã mất đi những ký ức gì.

Liễu Nhứ vừa gật đầu vừa nói, "Vô Tranh cô nương không thích tỷ, tỷ sẽ không vào trong..."

Liễu Nhứ đưa Bạch Lạc sang phòng của cô ta, đúng là cô ta có kể một số chuyện với Bạch Lạc.

Nhưng những chuyện này đều rất xa lạ đối với Bạch Lạc. Cô ngồi nghe một lúc liền cảm thấy buồn ngủ.

Nhìn người trước mặt mờ mờ ảo ảo, cô nhấc người đứng dậy định đi, nhưng thân thể hoàn toàn không có một chút sức lực nào, trước mắt cứ đen dần đen dần, cuối cùng là một màn đen sâu thẳm.

Đến khi tỉnh lại, cô mới biết mình bị nhốt trong một căn phòng thô sơ, không chỉ có mình cô bị giam, còn có khoảng vài cô nương nữa.

Những cô nương này, hoặc là khóc lóc rên rỉ, hoặc là ngẩng mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Bạch Lạc hỏi họ đây là nơi nào, tất cả bọn họ đều lắc đầu.

Bạch Lạc vô cùng sợ hãi, nhưng những cô nương khác bị nhốt trong phòng lại khiến cô bớt sợ hơn.

Cô kiểm tra qua một lần tất cả mọi chỗ trong căn phòng, hành động này của cô thu hút cái lườm nguýt của hai cô nương khác.

Bọn họ nói với cô rằng sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Khi bị họ bị bắt nhốt ở đây, họ cũng đã làm như vậy, nhưng mọi chỗ trong căn phòng này đều bị lấp kín.

Ánh mắt của những cô gái này thẫn thờ, tuyệt vọng.

Bạch Lạc không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết bị nhốt ở đâu bao lâu, thỉnh thoảng có người đến đưa cơm. Cơm được đặt ở trước cửa rồi đẩy dần vào trong, thực ra cũng chỉ có mấy cái màn thầu.

Bạch Lạc không biết thức ăn có hạn, không cướp thì chấp nhận đói bụng.

Khoảng thời gian sau đó, cô vẫn luôn luôn bị bói bụng như vậy.

Sau đó thì cô thông minh hơn, cô ngồi dựa vào cửa, lúc người ta đưa màn thầu vào, cô là người đầu tiên xông ra cướp lấy màn thầu.

Rồi một cô gái mặc váy đỏ cũng bị ném vào phòng.

Cô gái này lúc bị quẳng vào trong vẫn đang to tiếng quát mắng, còn dùng chân đá mạnh vào cửa phòng, giẫm đạp một hồi mà vẫn không mở ra được.

Đến lúc đưa cơm, cô gái mặc bộ y phục màu đỏ đương nhiên không biết phải cướp thì mới có thứ để ăn, cứ ngẩn ngơ nhìn vào chiếc bát trống trơn.

Mỗi người hai chiếc màn thầu, nhưng có người lại có đến ba chiếc, vì vậy khiến một số cô nương yếu ớt không có gì ăn.

Mấy cô gái lấy được màn thầu rồi vội vàng ăn ngấu ăn nghiến. Cô gái mặc váy đỏ kia có muốn cướp cũng chẳng cướp lại nổi.

Bạch Lạc chia một chiếc màn thầu của mình cho cô gái mặc váy đỏ đó.

Cô gái mặc váy đỏ này tương đối thẳng tính. Bạch Lạc đối xử tốt với cô ta, cô ta liền gọi cô là tỷ tỷ. Cô ta nói với cô rằng muốn trốn khỏi nơi đây, còn nói với cô rằng, cô ta muốn đám người kia phải trả giá.

Cô gái mặc váy đỏ tính toán rất lâu. Rồi một ngày, cuối cùng cô ta cũng tìm ra được cơ hội. Nhưng cô ta không ngờ rằng, đám con gái kia lại bán đứng họ.

Hai người bị nhốt riêng trong một căn phòng rất nhỏ, bốn phía đều là tường cao, ngoài một cánh cửa thì không có một lối ra nào khác.

Cô gái mặc váy đỏ vẫn không từ bỏ ý định bỏ trốn, cô ta suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định dùng mỹ nhân kế.

Tính cách Bạch Lạc tương đối yếu đuối, nhưng khi đối diện với sinh tử, thì cô vẫn quyết định phối hợp với cô gái váy đỏ này.

Cô gái váy đỏ phụ trách dùng mỹ nhân kế, Bạch Lạc đứng phía sau, phụ trách đánh gục người đi vào.

Nhưng sức của Bạch Lạc hơi yếu, nên cuối cùng hai người đổi vai cho nhau. Bạch Lạc phụ trách dùng mỹ nhân kế, cô gái váy đỏ phụ trách đánh người đi vào.

Có điều Bạch Lạc đâu có biết cái gì là mỹ nhân kế, cuối cùng thì cô gái váy đỏ hết cách, nên để cô đứng bên trong, tùy ý sử dụng một vài động tác là xong.

Kế hoạch rất thuận lợi, nhưng lúc trốn ra ngoài họ làm kinh động người khác, nên hai người họ lại bị bao vây.

Lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì Thẩm Tinh Hải xuất hiện cứu được cô gái váy đỏ, mặc dù bọn họ đã trốn thoát ra ngoài, nhưng vẫn luôn bị truy sát.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã chịu bao nhiêu khổ đau, trải qua sinh tử.

Buổi tối hôm trước, người truy sát bọn họ không biết tại sao càng nhiều hơn. Họ trốn trong một chiếc miếu bỏ hoang, vì muốn xông ra ngoài, Thẩm Tinh Hải đã dụ đám người kia, để cô gái váy đỏ đưa Bạch Lạc đi.

Cuối cùng, mặc dù thoát nạn, nhưng cô gái váy đỏ lại bị thương.

Vốn dĩ, Thẩm Tinh Hải muốn vào thành để tìm thuốc cho cô gái váy đỏ, không ngờ lại gặp được Thời Sênh.

Vì vậy mới có chuyện vừa rồi.

"Giáo chủ, ta còn tưởng không gặp lại được tỷ nữa." Bạch Lạc mếu máo, giọng run run.

Lúc đó cô nghĩ rằng lần này mình chết chắc.

Thời Sênh dựa người vào cửa xe, miệng hơi nhếch lên, không biết là đang cười hay đang chế giễu.

"Tại sao Liễu Nhứ lại muốn bắt cóc ta..." Bạch Lạc bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.

Thời Sênh nghe cô lầm bầm phân tích, ấn đường giật giật.

Cô gái này quả thật đúng là ngây thơ ngờ nghệch.

Một lúc lâu sau, cô mới từ từ mở miệng, "Liễu Nhứ không muốn cô quay lại bên Phó Diệc Vân, đơn giản vậy thôi."

Việc của nữ phụ độc ác, chính là chia rẽ nam nữ chính.

"Nhưng bây giờ ta đã mất trí nhớ, không thể nhớ được Phó Diệc Vân là ai, hơn nữa không phải giáo chủ từng nói, bọn họ là một cặp sao? Người mà Phó Diệc Vân thích lẽ nào không phải Liễu Nhứ?" Cô gái ngây thơ ngờ nghệch hỏi liền mấy câu.

Thời Sênh không thể nói với cô ấy, nhiệm vụ của nữ phụ độc ác là không ngừng làm loạn, lấy việc chia rẽ nam nữ chính làm đáp án cho tính tiêu chuẩn của nhiệm vụ của mình.

Nhưng cô giải thích hai lần ba lượt cũng không thể rõ ràng được, nên cô dứt khoát im miệng không nói gì.

Cứ để cho cô gái ngây thơ ngờ nghệch kia tự rối rắm đi.

Thực ra Bạch Lạc cũng bị thương, có lẽ cô ta cảm thấy ở cạnh Thời Sênh rất an toàn, nên chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Thời Sênh kéo chiếc rèm trên xe. Ngựa của Giang Trạm đang ở bên cạnh. Vừa nãy hắn đi rồi, nhưng giờ lại quay lại, gần không gần, xa không xa, mà cứ quanh quẩn theo xe ngựa của cô.

Giang Trạm thấy Thời Sênh kéo rèm xe nhìn ra bên ngoài. Hắn lập tức thúc ngựa lên trước, nghiêm mặt hỏi, "Vô Tranh, tại sao cô có thể tùy tiện nhặt người về chứ."

"Đây là người mà người ta đưa đến, không phải ta nhặt." Thời Sênh sửa lại.

Giang Trạm tức giận, "Cô định biến Ma giáo thành địa bàn của cô sao?"

"Lẽ nào không phải của ta?"

"Không phải..." Giang Trạm hét lớn hai chữ, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thời Sênh. Nếu không phải là hắn, cô có thể được làm giáo chủ sao?

Quay về hắn sẽ cướp lại ngôi vị giáo chủ này, xem cô còn ngang ngược với mình được không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip