41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
41

Cuối cùng số người ăn cơm biến thành tám người.

Thời Sênh cùng với bốn con cá nhỏ, Tô Nghi Tu và Phương Lập Thu, cùng với người quản lý của Phương Lập Thu.

Nguồn gốc quan hệ của Phương Lập Thu và Tô Nghi Tu có chút lâu đời, ngược dòng đến thời kỳ còn học trung học, từ trung học lên cao trung, hai người là bạn học của nhau. Chỉ là sau này Tô Nghi Tu ra nước ngoài trước, Phương Lập Thu sau đó không lâu cũng theo ra nước ngoài, đáng tiếc là hai người không ở cùng một quốc gia, đương nhiên là không gặp gỡ gì cả.

Thời Sênh cũng coi như là nhìn ra, hai người này quá nửa là thích nhau, nếu không với công lực của Tô Nghi Tu, làm gì có khả năng lúc Phương Lập Thu nói chuyện lại chỉ có thể yếu ớt phản kháng như thế chứ.

"Chị Vãn, chị Lập Thu và vị tiên sinh kia có gian tình."

Giang Vãn nhìn nhìn hai người ngồi đối diện.

Hai người này thật là hợp a!

"Cần gì cậu phải nói, người có mắt đều nhìn ra được."

Khương Minh liếc Phương Cẩn Du một cái.

Thời Sênh nhếch môi cười:

"Ăn cơm."

Cảm thấy sau này có thể thoát khỏi hai cái gánh nặng này rồi, thật là thoải mái, bổn cô nương phải ăn nhiều một chút, ha ha ha ha!

Giữa bữa ăn cơm, Tô Nghi Tu nhận điện thoại, sau đó nhân lúc Phương Lập Thu quấn lấy Thời Sênh mà chuồn ra khỏi phòng.

Đợi đến lúc quay lại thì Lục Thanh Vận đã đi theo sau anh ta rồi.

"Tiểu Vãn à, Lục Thanh Vận tìm cô."

Tô Nghi Tu đứng ở cửa vẫy tay với Thời Sênh.

Anh ta không muốn vào đó.

Một chút cũng không muốn!

"Oa, đẹp trai quá đi!"

Phương Cẩn Du nhìn thấy Lục Thanh Vận ngoài cửa đầu tiên, lập tức hai mắt nảy lên, sao lại có người đàn ông đẹp trai đến mức không giống người như thế cơ chứ?

"Tiểu Hoàn Tử, cậu lại dám sau lưng tớ tìm hoa đào dại?"

Phản ứng của Phương Lập Thu là lớn nhất, suýt nữa thì nhảy về phía Thời Sênh rồi.

"Lại còn tìm một tên đẹp trai đến như thế, đến cậu còn không bì được, không phải là hắn phụ trách xinh đẹp như hoa còn cậu phụ trách kiếm tiền nuôi hắn chứ? Đừng mà! Tiểu Hoàn Tử, cậu đừng có nghĩ không thông như thế chứ..."

Bổn cô nương cũng không muốn nghĩ không thông a!

Nói nhiều đến mức ngấn lệ.

Thời Sênh đứng lên cười rạng rỡ với Lục Thanh Vận:

"Có chuyện gì à?"

Lục Thanh Vận nhìn Tô Nghi Tu một cái, Tô Nghi Tu bị ép lui ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại, cắt đứt tuyệt đối tầm nhìn.

"Đi gặp một người với tôi."

...

Có đánh chết Thời Sênh cô cũng không ngờ đến là người Lục Thanh Vận dẫn mình đi gặp lại là Lục lão gia tử.

Thời Sênh cả người không tự nhiên ngồi trên ghế sô pha, đối diện cô là một lão gia tử cả đầu tóc bạc phơ, mặc một bộ đường trang rộng rãi, nét mặt hoà nhã, thế nhưng đôi mắt đó lại sắc sảo, giống như có thể chọc thủng tất cả.

Lục Thanh Vận tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh cô, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, nửa điểm ý tứ mở miệng cũng không có.

Bà nội nó chứ, bổn cô nương đây là đang đi gặp phụ huynh sao?

Thế nhưng tại sao bản cô nương lại cảm thấy trước mặt là núi đao biển lửa đang chờ mình chứ?

Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác.

"Giang tiểu thư là diễn viên?"

Lục lão gia tử mở miệng, thanh âm vang dội chín chắn, trong chớp mắt dường như có áp bức vô hình làm lay động Thời Sênh.

Mẹ kiếp lão hồ ly!

Thời Sênh âm thầm mắng một tiếng, đáy lòng càng không ưa Lục Thanh Vận, ngoài mặt thì vẫn là nụ cười:

"Diễn viên chỉ là nghề phụ thôi."

"A? Giang tiểu thư vẫn còn nghề chính nữa?" Tiểu cô nương này đúng là không đơn giản, nếu như đổi sang người khác, lúc này sợ là đến nói cũng không nói được lưu loát nữa rồi.

Nghĩ đến điều này, Lục lão gia tử không tránh khỏi hài lòng một chút.

"Chính là đang tự mình lập nghiệp, có điều là cùng với người khác hùn vốn, so với Lục gia gia khẳng định là hạt cát trong sa mạc..."

Thời Sênh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lục lão gia tử, càng về sau Lục lão gia tử lại càng cảm thấy hài lòng.

"Được rồi, Tiểu Vãn vẫn còn bận sao? Thằng nhóc con này, mau đưa Tiểu Vãn về đi."

Vế trước thì ăn nói hoà nhã dễ gần, vế sau thì đã trừng mắt quắc mày rồi.

Hơi người rời đi, một ông lão đi từ ngoài cửa vào.

Lục lão gia tử sờ sờ cằm:

"Ông cảm thấy cô gái nhỏ đó thế nào?"

Ông lão kia suy nghĩ một lát:

"Là một đứa trẻ rất thông minh, bối cảnh sạch sẽ, giải quyết công việc không kinh sợ, nói năng bất phàm, không giống như... một cô gái nhỏ."

Càng giống như một người đã kinh qua gió to sóng lớn.

Thế nhưng một cô gái nhỏ trẻ tuổi như vậy, trải qua gió to sóng lớn ở đâu? Ông lão cảm thấy cách nghĩ này có chút vô lý, cho nên cũng không nói ra.

Thế nhưng Lục lão gia tử cả một đời ngang dọc thương trường này có thể không nhìn ra sao?

"Tư liệu về cô ta đã tra ra chưa?"

"Tra được một ít rồi, danh nghĩa của cô ta đích thực là một công ty giải trí, tiền vốn của một mình cô ta có lẽ không ít, có điều chúng tôi vẫn chưa tra được số tiền cụ thể."

Số tiền vốn đó đều không phải là trực tiếp đứng dưới tên Giang Vãn, cứ cho là với năng lực của Lục gia cũng chỉ có thể tra đến số lượng đại khái tiền vốn mà thôi, chứ không có cách nào tra được số lượng chính xác.

Lục lão gia tử đối với điều này hình như không có chút kinh ngạc nào cả, cười nói:

"Chuyện của bọn trẻ thì cứ để chúng nó tự lo đi."

Một cô nương có năng lực làm cho số tiền vốn tăng lên gấp bội, ông cảm thấy cô ấy không có mưu đồ gì với Lục gia cả, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy liền có thể đem số tiền đó nhân lên không ngừng.

...

Ra khỏi nhà của Lục lão gia tử, Thời Sênh ngay lập tức túm Lục Thanh Vận đến chỗ khuất, hung ác trừng hắn:

"Lục Thanh Vận, anh dẫn tôi đi gặp ông nội của anh không nên nói trước với tôi một tiếng sao?"

Lục Thanh Vận giằng ra khỏi tay Thời Sênh, thong thả ung dung chỉnh lại nếp gấp trên quần áo do bị Thời Sênh túm lấy:

"Cô đối phó rất tốt, lão gia tử rất hài lòng với cô."

"Nếu như tôi..."

Thời Sênh hừ một tiếng, phồng má lên:

"Không được, tôi phải chịu sự hoảng sợ như thế, anh phải đền bù cho tôi, tôi muốn mua quần áo, mua túi xách, mua xe sang, mua biệt thự."

Nếu như tố chất tâm lý của bổn cô nương kém một chút thì đã sớm bị doạ chết rồi có biết hay không hả?

Với thần khí đó của Lục lão gia tử và cảm giác nói chuyện áp lực như núi lớn của ông ấy, cái tên chết tiệt này lại không nói tiếng nào đã dẫn cô qua đó.

Lục Thanh Vận đột nhiên giơ tay ra xoa xoa đầu cô, híp mắt cười:

"Nếu như cô có thể thành công lừa cho lão gia tử ra nước ngoài, không để ông ở đây nhúng tay vào chuyện của tôi nữa, cô muốn cái gì tôi đều mua cho cô hết."

Đầu của bà đây là để cho anh sờ à?

Thời Sênh đang nghĩ thoát khỏi ma trảo của Lục Thanh Vận thì nghe thấy câu nói phía sau, lập tức hai mắt sáng rực lên:

"Thật không? Tôi tuỳ ý mua cái gì cũng được hết đúng không? Tuỳ ý tiêu bao nhiêu tiền cũng được đúng không?"

Mua mua mua mua mua.

Bây giờ trong đầu Thời Sênh chỉ còn sót lại mấy cái từ không giới hạn này thôi.

Lục Thanh Vận bất động thanh sắc thu tay lại, trong con ngươi đen nhánh như mực ánh lên gương mặt trắng nõn của người con gái này, hắn nhếch khoé miệng lên:

"Là thật."

Rất lâu sau này, Lục Thanh Vận mới biết được quyết sách của ngày hôm nay là quyết sách đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của hắn, không chỉ một lần.

Lục Thanh Vận đưa Thời Sênh đến chỗ quay phim của tổ tiết mục, ngay lập tức người của tổ tiết mục đều biết được Thời Sênh có kim chủ đẹp trai lên đến tận trời, đạo diễn Lâm tuy rằng không quen biết Lục Thanh Vận thế nhưng ông ta biết Tô Nghi Tu.

Tô Nghi Tu là người đưa bọn Phương Lập Thu họ về đây, thế nên đợi đến khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sênh quay lại, mới rời đi cùng với hắn.

Người có thể để cho Tô Nghi Tu đi cùng chỉ là vị đó nhà họ Lục mà thôi.

Từ một năm trước đã có người đồn vị đó của nhà họ Lục quay về rồi, thế nhưng trong giới này chưa ai từng gặp qua cả, cho nên tin tức này là thật hay giả cũng không thể nào mà biết được, hôm nay xem ra tin đó là thực.

Đạo diễn Lâm vui mừng vì trước đây mình không giậu đổ bìm leo, đối đãi không tốt với Thời Sênh.

42

Thời Sênh cứ có thời gian rảnh giữa lúc thu tiết mục liền đi tìm Lục lão gia tử, cô đã làm một cái khẩu hiệu quyết tâm giao lưu để làm cho Lục lão gia tử thập phần hài lòng

Đợi thu xong tiết mục, Lục lão gia tử cũng xuất ngoại, lúc gần đi còn tặng cho Thời Sênh một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền đó chí ít cũng phải đến năm nghìn vạn, tuỳ tuỳ tiện tiện tặng đi mấy nghìn vạn như thế đúng là vô cùng vô cùng hào phóng a.

Bổn cô nương muốn đi ôm lấy chân Lục lão gia tử.

"Sợi dây chuyền này..."

Lục Thanh Vận nhìn nhìn sợi dây chuyền mà Thời Sênh đem ra chơi, ánh mắt lập tức ngưng trệ, ngừng một lúc.

"Đừng làm mất nhé..."

Thời Sênh cất sợi dây chuyền lại vào hộp, yêu kiều nói:

"Bạn trai đại nhân yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ thật tốt gia bảo mà ông nội truyền lại cho thiếp."

"Thứ đồ đó..."

Lục Thanh Vận he hé cánh môi, thần sắc có chút quái lạ, có điều thanh âm của hắn rất là nhỏ, Thời Sênh không nghe rõ.

"Anh nói cái gì cơ?"

Khoé miệng Lục Thanh Vận cười rực rỡ:

"Không có gì."

Thời Sênh nghi hoặc nhìn hắn ta mấy cái, đồ bệnh thần kinh!

Trong nháy mắt cô lại mặt mày hớn hở:

"Bây giờ chúng ta có phải là đi mua mua mua?"

Cuối cùng cũng có thể tiêu tiền của Lục Thanh Vận rồi, hưng phấn quá đi, bổn cô nương muốn tiêu hết tiền của Lục Thanh Vận, sau đó mua lại hắn để cho hắn làm đầy tớ, ha ha ha.

Đáy lòng Lục Thanh Vận vô thanh mà than thở, so với lão gia tử, nữ nhân này cũng khó đối phó y như thế.

Hài lòng tiêu hết mấy nghìn vạn của Lục Thanh Vận, Thời Sênh mới chịu quay về chỗ ở.

Chút tiền này vẫn chưa đủ số lẻ, đau tim quá!

Một triệu a! Lại còn là đô la nữa!

Bổn cô nương phải mua bao nhiêu thứ mới có thể hoàn thành cái thành tích này đây?

Vừa nghĩ đến đó, Thời Sênh lại phiền muộn, lên mạng xem cuộc đại chiến truyền thông mấy ngày nay, Thời Sênh bắt đầu làm việc chính. Mấy ngày nay, sự phẫn nộ của Hạ Huyên sợ là đã cao đến đỉnh điểm rồi, chính là thời cơ tốt.

Chủ yếu là tâm tình của cô không quá tốt nên khiến cho tâm tình của người bên cạnh cô cũng không tốt.

Có khổ thì cùng chịu a!

...

Hạ Huyên đã về nhà rồi, cô ta vốn dĩ cũng chẳng bị thương gì, có điều chỉ là một ít vết xước da, muốn đổ cho Thời Sênh nên mới cố ý giả vờ thành bộ dạng bị trọng thương, ai mà biết vừa mới vào viện lại phát sinh ra loại chuyện như thế, bệnh viện người đông mắt tinh, lúc nào ký giả cũng có thể trà trộn vào, cô ta nào có thể ở đó thêm được nữa.

Tập thể fan của Hạ Huyên rất lớn, thế nhưng thứ bọn họ thích là biểu hiện dịu dàng lương thiện, thuần khiết của Hạ Huyên, chứ không phải là người đầy vết nhơ trong mấy tấm ảnh đó.

Cho nên, lúc này, weibo của Hạ Huyên đã sớm tranh cãi ầm ĩ hết lên cả rồi.

"Bình thường Hạ Huyên giả vờ thanh cao như thế, không ngờ rằng sâu thẳm lại là loại người như thế, đúng là nhìn nhầm cô ta rồi, đã bỏ follw."

"Đúng là mắt mù mà, loại nữ nhân như thế còn làm nữ thần, không biết là đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi."

"Nói chuyện tích đức chút đi, Huyên Huyên của chúng tôi không phải là loại người đó, mấy tấm ảnh đó tuyệt đối là do photoshop, Huyên Huyên đừng sợ, chúng em ủng hộ chị."

"Photoshop? Cô đã thấy mấy kênh lớn đều giám định qua hết chưa? Người tự lừa mình dối người chẳng qua trò cười mà thôi!"

"Cứ cho như là thật thì đã thế nào, ai mà không có quá khứ? Huyên Huyên cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng cả, các người công kích chị ấy làm cái gì? Huyên Huyên chị đừng đau lòng, bọn em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chị đâu!"

Tranh cãi nhiều vô số, Hạ Huyên không muốn đọc mấy cái bình luận đó, thế nhưng cô ta không khống chế nổi.

Cô ta muốn tìm người xoá đi mấy tấm hình đó, nhưng cho dù là cô ta có tìm bao nhiêu người cũng không ai có thể xoá hết mấy tấm hình đó đi được.

Hạ Huyên cầm lấy con chuột, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên, cô đột nhiên ném con chuột đi, đập lên tường "bốp" một tiếng vỡ thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất.

Đúng vào lúc này máy tính đột nhiên đen xì lại.

Dòng chữ đỏ tươi từ từ hiện ra:

Chuộc tội cho các vong hồn đã chết.

Cô đã chuẩn bị xong chưa?

Vong hồn đã chết... chuộc tội...

"Aaaaa!"

Hạ Huyên gào lên, ném máy tính lên trên giường, máy tính rè rè hai tiếng rồi tắt hẳn.

"Bảo bối, làm sao thế, làm sao thế?"

Cửa phòng bị đẩy ra, bà Hạ nhanh chóng tiến vào, ôm lấy Hạ Huyên đang gào thét:

"Bảo bối, có phải là gặp ác mộng rồi không? Không sao đâu không sao đâu, mẹ ở đây rồi."

"Mẹ..."

Hạ Huyên bắt lấy cánh tay người phụ nữ, thần sắc gớm ghiếc:

"Mẹ, chuyện đó bị người ta biết rồi, có người đến tìm con rồi... mẹ, không phải mẹ nói là đã xử lý xong hết rồi sao? Tại sao vẫn còn có người biết được?"

"Huyên Huyên con đang nói cái gì thế?"

Bà Hạ khẩn trương nhìn Hạ Huyên:

"Huyên Huyên, con bình tĩnh lại chút đi, nói với mẹ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thuận theo sự vỗ về của bà Hạ, Hạ Huyên từ từ bình tĩnh lại, có điều hai mắt vẫn tràn đầy tia máu, tay vì dùng lực nắm lấy tay bà Hạ mà trắng xanh, móng tay dài bấm vào da thịt bà Hạ.

Thế nhưng sợ mình kích động đến Hạ Huyên, bà Hạ chỉ có thể chịu đựng.

"Mẹ, chuyện năm đó đã có người biết được rồi, hắn muốn huỷ con."

Hạ Huyên nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn vào hư không.

Sắc mặt bà Hà thay đổi:

"Không thể nào, chuyện năm đó mẹ đã xử lý rất sạch sẽ rồi."

"Không, mấy người đó vẫn chưa chết, năm đó có nhiều người như thế, bọn chúng đều biết cả, bọn chúng đều biết cả. Tại sao mẹ không giết bọn chúng đi, tại sao hả?"

Hạ Huyên đột nhiên đẩy bà Hạ ra:

"Nếu như năm đó mẹ giết bọn họ, bây giờ con có thể bị người khác uy hiếp sao? Tại sao mẹ lại không giết bọn họ đi, tại sao hả?"

Hạ Huyên vô lực nằm sấp xuống chăn khóc nức lên.

"Huyên Huyên, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ giúp con giải quyết cho tốt, con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không để cho con có chuyện gì đâu."

Bà Hạ thay đổi bộ mặt, lộ ra vẻ hung ác.

Tuy rằng có sự bảo đảm của bà Hạ, thế nhưng Hạ Huyên vẫn cảm thấy không an toàn, suốt đêm ấy cô ta đi đến nhà Tịch Mặc.

Tịch Mặc nhìn thấy Hạ Huyên quấn kín kẽ, khe khẽ nhíu mày, đem theo vẻ bất mãn:

"Cô tới đây làm cái gì?"

Bây giờ khắp người đều là xì căng đan, còn dám đến chỗ anh ta, đây không phải là mang lại phiền phức cho anh ta sao?

"A Mặc, cứu em với."

Hạ Huyên bổ nhào vào trong lòng Tịch Mặc, sống chết ôm lấy anh ta.

Lúc Hạ Huyên ra khỏi cửa đã trang điểm, lúc này nhìn đến ngược lại lại có mấy phần sạch sẽ đáng thương.

Cảm thấy kỹ thuật trang điểm thật vĩ đại.

"Cô tìm người xoá mấy bức ảnh đó đi là được rồi, tìm tôi làm cái gì?"

Giọng nói của Tịch Mặc có chút lạnh lùng, bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của cô ta nên bây giờ giải trí Đông Phương cũng bị ảnh hưởng, anh ta không muốn gây thêm rắc rối.

"A Mặc, có người muốn huỷ em, mấy tấm ảnh đó căn bản là không xoá đi được."

Hạ Huyên ôm lấy Tịch Mặc nhỏ giọng nức nở:

"Bọn họ không những muốn huỷ đi em mà còn muốn kéo giải trí Đông Phương xuống nước, A Mặc, giúp em cũng là đang giúp anh, anh giúp em đi mà."

Ánh mắt Tịch Mặc sầm lại, đúng là anh ta phát hiện có người đang dồn hết tâm trí dẫn lửa lên giải trí Đông Phương, có điều anh ta đã phát hiện kịp thời, không để cho ngọn lửa đó bùng lên.

Lẽ nào thật sự có người muốn đối phó với giải trí Đông Phương? Trước tiên là khai đao với Hạ Huyên?

Hạ Huyên căn bản là không biết chuyện này, thuận miệng bịa đặt, cô ta chỉ muốn để cho Tịch Mặc giúp mình thôi.

Cũng không thể không nói là vận khí của cô ta tốt, thuận miệng bịa đặt cũng có thể nói trúng vào vấn đề.

Thế lực Hạ gia không đặt ở trong giới giải trí, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể gắng sức trên tài lực, những cái khác đều không có cách nào cả. Chỉ có Tịch Mặc, anh ta có giải trí Đông Phương, hắn mới có thể giúp mình.

"Đừng khóc nữa, vào rửa mặt trước đi đã."

Tịch Mặc đẩy Hạ Huyên ra, chịu đựng mà mở miệng.

Lúc này Hạ Huyên cũng thông minh, không dính lấy Tịch Mặc nữa mà theo lời của anh ta đi tắm rửa.

43

Tịch Mặc vẫn chưa điều tra rõ ràng được ngọn nguồn của câu chuyện, studio lúc trước tung ra tư liệu giờ lại bắt đầu tung ra tiếp rồi.

Lần này là chứng cứ chuyện Hạ Huyên giở trò ở tổ phim, ức hiếp người khác, có ảnh, cũng có cả video.

Hạ Huyên xuất hiện trước mặt công chúng cùng với Hạ Huyên trong mấy tấm ảnh đó, dường như là hai người khác nhau. Có lớp nền phía trước, lúc này mấy thứ này bị tung ra, rất nhanh đã bị người khác tiếp nhận rồi.

Trên mạng lại nổi lên tầng tầng sóng gió, đẩy Hạ Huyên đến đầu sóng ngọn gió.

Lúc trước, mấy người bị cô ta ứng hiếp, đối mặt với thân phận ảnh hậu của cô ta nên chỉ có thể nhẫn nhịn, giờ có cơ hội tốt như thế này, mấy người đó làm sao mà có thể nhịn tiếp được, ào ào thuê thuỷ quân, tư thế nhất định phải lôi Hạ Huyên từ trên bàn thờ xuống.

"Tịch tổng, studio đó chỉ có một người, chúng tôi căn bản là không thể tìm được hắn."

Trợ lý của Tịch Mặc khẩn trương nhìn BOSS nhà mình.

"Tra IP."

"... Cũng không tra được."

Hai chân trợ lý mềm nhũn, nói cũng không lưu loát được.

"Không tra được?"

Âm thanh của Tịch Mặc cao lên mất phần:

"Sao lại không tra được? Mấy người không tra được thì tìm người khác tra, chuyện đơn giản thế này còn cầm phải để tôi dạy hay sao?"

Trợ lý chân tay lúng túng lui ra ngoài, liên hệ tìm người tra IP.

Đáng tiếc IP đó đã bị Thời Sênh động tay động chân rồi, người của Tịch Mặc làm thế nào cũng không thể tra ra được.

So với Hạ Huyên bên này khóc không ngừng nghỉ, bộ phim của Thời Sênh bắt đầu phát sóng lại hot lên, nhân khí của Thời Sênh cũng cứ thế mà tăng lên, "Giới hạn thế giới" thu trước đây cũng bắt đầu chiếu, trên mạng lập tức hot vô cùng.

"Tiểu Hoàn Tử vừa mới xuất trận đã đùa giỡn như thế, cô ấy có nghĩ đến cảm nhận của người quay phim hay không? Làm cho người quay phim bị bóng đen tâm lý."

"Thu nữ thần và Tiểu Hoàn Tử đứng cạnh nhau thật là hợp, chỉ có mình tôi cảm thấy như thế sao?"

"Người quay phim thật là vất vả, đi cùng với nghệ sĩ Tiểu Hoàn Tử không đáng tin của chúng ta, tôi đại diện cho hậu viện của Tiểu Hoàn Tử cúi mình với người quay phim."

"Đồng ý với bạn bên trên +1"

"Phim mới của Tiểu Hoàn Tử đáng yêu đến mức mặt tôi đầy máu rồi, hu hu hu, tôi phải tiếp tục gạt đi đây."

"Đáng yêu gì chứ, rõ ràng thô bạo mà, tôi cũng phải gạt đi đây!"

"Hu hu hu, yêu tinh kia thật là đẹppppppppppp!"

"Tôi cũng nhìn thấy rồi, đẹp quá cả giới hạn, đích thực là giống như thiên sứ, tôi muốn đổi chồng a!"

Bốn người Hàn Linh vừa lên sân khấu liền có không ít fans ào ào chạy tới Giới hạn thế giới hỏi người điều hành xem bốn người đó là người của công ty nào, có xuất đạo hay không?

Người điều hành Giới hạn thế giới rất cho bọn họ mặt mũi, phát ra mấy tấm ảnh lúc bốn người thu hình yêu tinh một mình, lại dùng hình chụp chung nâng lên chín tầng mây, sau cùng đều chỉ giải trí Man Thiên.

Ý tứ này hiển nhiên chính là, mấy người này là người của giải trí Man Thiên.

Giải trí Man Thiên không phải là công ty của Tiểu Hoàn Tử bọn họ sao? Hu hu hu, Tiểu Hoàn Tử và mấy yêu tinh là cùng một công ty, hạnh phúc biết bao a!

Đường Ẩn sớm đã chuẩn bị xong, công ty lập tức mở họp tuyên bố, tuyên bố nhóm King chính thức xuất đạo, sau đó đẩy ra MV đầu tay của bốn người.

Mà bọn họ cũng bị fans gọi là yêu tinh, không chỉ bởi vì bọn họ có dung mạo như yêu tinh, mà lại càng vì có giọng hát như yêu tinh nữa.

Một bài hát khiến cho bốn người lập tức nổi tiếng.

...

Đường Ẩn bận rộn chuyện của bọn họ, cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản Thời Sênh, Thời Sênh chỉ có thể tự mình chăm mình.

Nhận phim? Tự mình đi.

Thông cáo? Tự mình lấy.

Cô cảm thấy bản thân mình sau này kiêm chức người quản lý, nhất định sẽ làm được rất tốt.

Thời Sênh bàn xong hợp đồng phim mới, sau khi đưa người đi liền mệt muốn chết gọi điện thoại cho Lục Thanh Vận.

"Lục tiên sinh, bạn gái của anh đang ở khách sạn Lukalaier, xin hãy mau qua đón về."

Lục Thanh Vận bên này cũng không biết đang làm gì, có tiếng thở nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, tiếng cười trong suốt của hắn từ trong điện thoại truyền ra:

"Cứ gửi lại ở đó là được rồi."

"Lục tiên sinh, tôi nghĩ là anh rất nhớ Lục gia gia."

Nghé con, bổn cô nương sớm đem hảo cảm với Lục lão gia tử tăng lên tới đỉnh rồi.

Tục ngữ nói, muốn nắm được một người thì trước phải nắm được những người bên cạnh anh ta trước, câu này rất có triết lý!

"... Đợi tôi."

So với việc ứng phó với Lục lão gia tử, Lục Thanh Vận thà rằng đi ứng phó với Thời Sênh còn hơn, chí ít cô cũng chỉ kêu hắn trả tiền, cũng không phải làm chuyện gì khác cả.

Lục Thanh Vận đi đến chỗ mà Thời Sênh chỉ định, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn căn bản chưa hề đụng tới ở trên bàn, và người nào đó vẫn đang gọi đồ ăn không ngừng, khoé miệng không nhịn được mà kéo kéo lên, cô rất rảnh rỗi sao?

"Ồ, nhanh thế à, tôi mới gọi có một vòng."

Thời Sênh khép thực đơn lại, người phục vụ nhìn thấy Lục Thanh Vận từ cửa bước vào, sau khi Thời Sênh không tiếp tục gọi đồ ăn nữa mới mau chóng đi ra khỏi phòng.

Cô ta cũng coi như là làm việc lâu năm rồi, thật sự chưa từng gặp vị khách nào như thế cả, một người lại chỉ gọi đồ ăn ra để chơi thôi.

Có lãng phí hay không chứ?

"Cô thích tiêu tiền của tôi đến như thế sao?"

Tuy rằng cô bảo hắn mua quần áo mua túi xách, thế nhưng sau đó hắn đều không nhìn thấy cô dùng qua mấy thứ đó.

Thời Sênh chớp chớp mắt vô tội:

"Tiêu tiền của bạn trai là lý lẽ chính đáng, có gì không đúng cơ chứ?"

Nụ cười của Lục Thanh Vận cứng ngắc lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt quét đến hợp đồng trên bàn:

"Nhận phim mới rồi à?"

"Không có cách nào a, vòng nguyệt quế ảnh hậu còn đang treo trước mặt a!"

Thời Sênh lập tức suy sụp mặt mũi:

"Kim chủ đại nhân, hay là anh dùng tiền mua ảnh hậu cho tôi đi?"

Lục Thanh Vận: "..."

Sao không bảo tôi mua cả địa cầu cho cô chơi đi hả?

Rõ ràng là không thích lại cứ đi làm, đây không phải là bị bệnh sao?

Giống như cô không thích mình sao còn cứ ở bên cạnh mình tiếp cận mình như thế...

Ánh mắt Lục Thanh Vận u ám, tiếp xúc với cô một thời gian, một điều duy nhất hắn rõ ràng chính là cô thật sự không phải là do người khác phái tới làm do thám.

Còn về mục đích, hắn bây giờ chỉ thấy có một: tiêu tiền của hắn.

Thời Sênh đem hết thức ăn trên bàn tặng cho nhân viên công tác của nhà hàng ăn, kéo Lục Thanh Vận ra khỏi cửa, lưu lại một đám nhân viên ngây ngốc ở đó.

Người có tiền thật là tuỳ hứng.

Không đúng, người đó ban nãy sao lại nhìn có chút quen mắt nhỉ?

Đợi đến khi mọi người phản ứng lại người đó là ai thì đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa rồi.

...

Sau khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sênh quay về nhà không lâu thì một tin tức mới liền nhảy ra dày đặc không trung.

#Vén lên bức màn bí mật người đàn ông sau lưng tiểu hoa đán Giang Vãn#

Thời Sênh ngay lập tức nhìn thấy tin tức mới này, bức ảnh rất mờ nhạt, là Lục Thanh Vận đang mở cửa xe cho cô, cô cúi người bước lên xe, mà tấm ảnh này Lục Thanh Vận còn đang lườm nguýt.

Cũng không biết là có phải cố ý hay không, khuôn mặt Lục Thanh Vận có chút không rõ còn cô thì lại đặc biệt rõ ràng.

Khoảng thời gian ngắn này, tin tức mới về cô cũng không ít, lúc này tin mới này vừa phát ra liền thu hút được nhiều tranh luận.

Đường Ẩn gọi điện thoại đến, hỏi là cô tự mình xử lý hay để công ty xử lý, thuận tiện giáo huấn cô đi ra ngoài bị người ta chụp ảnh trộm mà cũng không biết gì cả.

Thời Sênh trực tiếp ngắt điện thoại, đăng nhập weibo, phát đi một tin trên weibo.

Giang Vãn V: Kim chủ đại nhân ngủ ngon @Lục Thanh Vận

Đợi đến khi fans phát hiện ra ngay lập tức vào weibo của Thời Sênh, sau đó sôi sùng sục lên, ào ào click vào trang của cái vị nhân chủ đó.

Weibo của Lục Thanh Vận không có chứng nhận, chỉ có một dòng weibo, còn là một dòng liên kết, đến một chữ cũng không có, nhìn đến chỗ này quần chúng liền thấy bao la mờ mịt hẳn.

Đến cả chứng nhận cũng không có, lại là kim chủ của Tiểu Hoàn Tử?

Dòng liên kết đó click vào còn là thứ na ná với giao diện web, có tài khoản và mật mã nhưng mà không có đăng ký! Tên miền thì nhìn hoàn toàn không có hiểu cái gì hết!

Lừa bịp người ta à?

Anti fans xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem Thời Sênh đánh chết không tha.

Thế nhưng, lúc bọn họ mở danh sách mà Lục Thanh Vận quan tâm ra, lập tức bị sốc luôn, không chỉ là có những người có quyền trong giới truyền thông, còn có những ông chủ lớn trong thương giới, thậm chí là một ít chính trị gia nữa.

Kéo xuống tiếp thì toàn là V* màu vàng và xanh lẫn lộn đủ cả.

Người này là ai a?

*V: Viết tắt của chữ VIP, chứng nhận các tài khoản VIP trên Weibo.

44

Các Hoàn Tử* bùng nổ, lập tức chèn ép những kẻ đang chờ chê cười Thời Sênh xuống.

*Cách gọi thân thiết của người hâm mộ của Giang Vãn

Xem kìa, người ta dù không là VIP thì cũng cực kỳ trâu bò nha, Kim chủ của Tiểu Hoàn Tử nhà chúng ta chắc chắn phải là người như vậy mới đúng.

Phương Lập Thu V: Kim Chủ đại nhân xin hãy bao tôi! // @Giang Vãn: Kim chủ đại nhân ngủ ngon @Lục Thanh Vận

Tô Nghi Tu V: Ông chủ đại nhân xin hãy phát tiền lương! // @Giang Vãn: Kim chủ đại nhân ngủ ngon @Lục Thanh Vận

Hai dòng tin này vừa lên, trong nháy mắt đã khơi dậy hàng ngàn con sóng.

Fan của Phương Lập Thu cũng lớn vô cùng, cuối cùng nữ thần đã quang minh chính đại cầu bao dưỡng trên weibo, nữ thần à, tuy như vậy là rất tốt nhưng mong chị vẫn nên rụt rè một chút chứ.

Còn cả Tô Nghi Tu kia nữa, đó chẳng phải BOSS giả trí hay sao? Anh ta lại còn xin phát lương, vậy chẳng phải nói đây là BOSS của BOSS sao? Ôi trời đất, cái thế giới này rút cuộc là như thế nào?

Lục Thanh Vận kia là ai, người đâu, tới phổ cập kiến thức đi???

Một số người thử tìm kiếm nhưng thực sự không tra ra được, cái tên này thật là mơ hồ quá, đến số điện thoại cũng không có, thế thì tra kiểu gì?

Cứ coi như có thể tra được, cũng phải mất cả ngày may ra mới tra ra nổi.

Thế là cũng có người bắt đầu nói rằng cảm thấy như là đang tự biên tự diễn vậy, những người trong danh sách quan trọng này nhất định đều phải rà soát.

Phương pháp này vừa nói ra thì đã có người phản bác, ngươi rà soát nổi hết VIP trong danh sách này sao?

Đại chiến đã bắt đầu khởi phát, vậy mà bên Lục Thanh Vận kia lại chẳng có chút động tĩnh gì, có người làm bên công nghệ tra ra được thời gian đăng nhập cuối cùng của tài khoản đó rồi chính là thời gian vừa tạo tài khoản, sau đó cũng không thể đăng nhập lại lần nữa.

Mọi người trợ tròn mắt.

Kim Chủ đâu rồi?

Sao lại không thấy ai vậy?

...

Bên Thời Sênh cứ ồn ào náo nhiệt như vậy, Hạ Huyên bên kia cũng chẳng thể ngưng được, bởi vì trước đây studio kia nói chưa hết, vẫn còn tiếp nên không ít người vẫn cứ đợi công bố phía sau.

Sau khi Thời Sênh phát tin trên weibo không lâu, studio lập tức đẩy tin mới lên.

Nội dung lần này tương đối đặc biệt, là một tấm ảnh chụp chung, người trong tấm ảnh đó là một đám học sinh vô cùng trẻ trung xinh đẹp, bối cảnh là ở một trường đại học, Hạ Huyên đứng ở giữa, nhìn rất đáng yêu và năng động.

Nhìn có vẻ như là một tấm ảnh chụp chung thông thường, không có bất cứ điểm nào thu hút.

Nhưng khi Hạ Huyên nhìn thấy tấm ảnh này, lại kêu lên đầy sợ hãi, nếu như trước đây cô ta còn tồn tại một chút hy vọng vào sự may mắn thì bây giờ hy vọng đó đã tàn thành mây khói, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng.

Tay Hạ Huyên run cầm cập, muốn gọi điện thoại cho bà Hạ, cầm điện thoại lên mấy lần mới có thể gọi đi được.

"Huyên Huyên, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ?" Giọng bà Hạ ấm áp truyền đến trong điện thoại.

"Mẹ, chuyện đó đã điều tra được những gì rồi?" Giọng Hạ Huyên run run, cảm giác lo sợ bất an, "Trên mạng có người... có người phát tán tấm ảnh chụp cung của con và đám người đó.. Người đứng phía sau chắc chắn biết được câu chuyện năm đó, mẹ, mẹ phải cứu con, con không muốn bị bắt đâu."

Bên chỗ bà Hạ có âm thanh gì đó rất lạ, cô nghe thấy tiếng lải nhải không vui của ông Hạ và tiếng động viên của bà Hạ, sau đó thì lại thấy yên tĩnh trở lại, "Huyên Huyên, rốt cuộc là con đã đắc tội với ai? Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không hả?"

"Con không có..." Hạ Huyên phản bác lại một cách yếu ớt.

Nhưng trong đầu lại đang ẩn hiện hình ảnh khuôn mặt của Thời Sênh, là cô ta sao?

Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao, có thể đào bới ra chuyện đã từ rất lâu rồi sao?

"Huyên Huyên, con hãy cố gắng nghĩ xem, con có đắc tội với ai không? Chuyện năm đó những người kia đều có phần, bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra đâu."

"Không phải là vẫn còn người nhà của những người đó sao, có khi nào là họ không?"

Bà Hạ im lặng hồi lâu, Hạ Huyên chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của mẹ mình. Hạ Huyên cảm thấy hoảng loạn vô cùng, rồi vừa khóa vừa cầu cứu, "Mẹ ạ, mẹ nói đi mà, con không muốn bị hủy diệt như vậy, mẹ hãy cứu con..."

"Huyên Huyên, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé." Bà Hạ gửi cho Hạ Huyên một địa chỉ, sau đó liền tắt điện thoại.

Hạ Huyên vừa gặp bà Hạ liền ôm lấy rồi khóc như mưa, mấy ngày nay cô ta cứ trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi những chuyện mình làm trong quá khứ sẽ bị vạch trần ra cho cả thiên hạ biết. Tinh thần cô ta tụt dốc trầm trọng, cô ta lo sợ sẽ bị tất cả mọi người chửi rủa.

Khi cô ta còn đang thương lượng với bà Hạ, thì trên mạng đã sắp nổ tung lên.

Sau tấm ảnh chụp chung đó, có rất nhiều tấm ảnh khác cũng được tung ra, là tấm ảnh Hạ Huyên chụp chung với một nhóm bạn nam nữ khác đang bạo hành hai cô gái rất trẻ.

Tiếp sau đó còn có cả video quay lại toàn bộ cảnh đánh đập của nhóm nam nữ đó với hai cô gái kia.

Bọn họ chọn nơi khá kín đáo để thực hiện, toàn đánh vào những nơi không để lại vết thương gì rõ ràng, sau khi tiến hành đánh đập còn tiến hành sơ cứu cho hai cô gái đó nhằm mục đích chuẩn bị cho lần đánh đập tiếp theo.

Đối tượng bị đánh ngoài hai cô gái đó ra còn có một thiếu niên khác, để bảo vệ người bị hại nên khuôn mặt của ba người này đã được che đi.

Quá trình bạo hành đó diễn ra rất dài, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi, khiếp sợ, nhóm người trong tấm ảnh và trong video thoạt nhìn đều còn rất trẻ.

"Kẻ bạo hành trong video có cả Hạ Huyên sao? Hạ Huyên sao có thể là người như thế được, tôi đã từng rất yêu mến cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy."

"Những người trong tấm ảnh kia là những ai? Sự việc đã như vậy rồi sao những người này đều không bị sự trừng phạt của pháp luật, một lũ cầm thú!"

"Trường học trong tấm ảnh đó hình như là Đại học 211, tôi nhớ rằng từng có một bản tin rất chấn động phát sinh tại trường 211, một nam một nữ đã bị giết hại và phân thây tàn nhẫn, đến bây giờ vụ án này vẫn chưa được phá. "

"Tôi là sinh viên trường 211, tôi cũng chính là sinh viên tốt nghiệp trong khóa đó, khi đó tôi còn đi xem hiện trường, tới giờ nghĩ lại vẫn thấy như một con ác mộng, thật quá kinh khủng."

"Hạ Huyên không phải là hung thủ giết người chứ?"

"Tôi nhận ra người đứng bên cạnh Hạ Huyên, tên là Hồ Mộng, không lâu sau đó khi chuyện này xảy ra, Hồ Mộng đã chuyển trường, tôi còn nghe nói hình như là đã ra nước ngoài..."

"Các người không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, Huyên Huyên tuyệt đối không phải là người như vậy."

"Đúng vậy, Huyên Huyên của chúng tôi rất lương thiện, làm sao có thể là hung thủ giết người được chứ?"

"Năm đó Hạ Huyên cũng ra nước ngoài, thời gian chính xác là một tháng sau vụ án giết người phân thân ở trường 211."

"Thật ngu dốt khi bảo vệ một tên hung thủ giết người, có phải tâm lý các cô bị biến thái hay không mà đi yêu mến một tên hung thủ giết người? Đúng là là vật họp theo loài, người họp theo bầy."

Càng lúc càng đông người trên mạng nhảy vào, những người trong tấm ảnh trong chốc lát đã bị bới móc ra, tất cả những người đó đều chuyển trường ngay sau đó một tháng sau khi xảy ra vụ giết người phân thây ở 211, hoàn cảnh gia đình của những người này đều rất tốt, đều là những cậu ấm cô chiêu, rất giàu có, thậm chí còn có quyền có chức.

Có thân phận như vậy nên sau vụ án giết người phân thây đó, dùng thế lực của gia đình để giải quyết sạch sẽ là một chuyện quá dễ dàng với họ.

Người trên mạng bắt đầu xoay quanh chủ để về trường 211 và những người có liên quan tới vụ án năm đó.

Trong chốc lát, cư dân mạng như đang dậy sóng với chủ đề này, vô số người đã chỉ trích Hạ Huyên và nhóm người bạo hành đó.

Năm đó bọn họ mới bao nhiêu tuổi? 18, 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất của cuộc đời, nhưng họ đã làm gì vậy? Bọn họ đã bạo hành với chính bạn học của mình, đã thế lại còn giết người phân thây, đám người nguy hiểm như vậy tại sao vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay?

Trường 211 cũng nhanh chóng có phản hồi nhưng rất đại khái, đại ý là chỉ dựa vào mấy tấm ảnh và video này không thể kết luận Hạ Huyên là hung thủ giết người, mong mọi người không nên đồn đại thổi phồng chuyện này.

Phía cảnh sát thì không có phản hồi gì.

45

Tịch Mặc thật không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra, xem những tấm ảnh trên mạng rất lâu mà mãi không lấy lại được tinh thần.

Anh biết Hạ Huyên không phải như những gì mà cô ta biểu hiện ra bên ngoài, nhưng anh không bao giờ ngờ được rằng một thiên kim tiêu thư lá ngọc cành vàng, luôn kiêu ngạo tự đắc, chẳng coi ai ra gì đó lại từng là hung thủ giết người.

"Tịch tổng, có điện thoại của chủ tịch Tịch". Trợ lý cầm điện thoại đi tới, nói chuyện cũng không dám nói to thở mạnh.

BOSS hiện tại còn đáng sợ hơn trước đây.

Tịch Mặc đập "phạch" vào cái máy tính rồi nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý.

"Ba."

"Triệu kiến cuộc họp gấp, hủy hôm ước với Hạ Huyên." Giọng nói và hơi thở của người đàn ông trong điện thoại rất mạnh mẽ, "Ba không cần biết con muốn làm gì, bây giờ Hạ Huyên không còn là vị hôn thê của con nữa rồi, nhớ kỹ chưa?"

"Con biết rồi."

Tịch Mặc cúp điện thoại, thần sắc trầm lặng, "Hãy sắp xếp buổi họp báo ngay."

Tổng tài giải trí Phương Đông đơn phương tổ chức cuộc họp với báo chí, tuyên bố hủy hôn với Hạ Huyên, liệu đây có phải là minh chứng cho thấy Hạ Huyên đúng là tên hung thủ từng giết người đó không?

Bản tin vừa phát, điện thoại của Tịch Mặc đã rung lên, là Hạ Huyên gọi tới.

Tịch Mặc chẳng thèm để ý, với tay tắt điện thoại đi.

Chỉ có cách vứt bỏ Hạ Huyên, công ty giải trí Đông Phương đang trong giai đoạn then chốt, không thể vì Hạ Huyên mà làm hỏng cả kế hoạch được.

Hạ Huyên không dám ra khỏi cửa, bên ngoài đều là những phóng viên đang nhăm nhe chờ tin, thậm chí còn cả cư dân mạng đang vô cũng phẫn nộ, nếu không phải cô ta đang được bảo vệ trong một khu rất an toàn thì e rằng đám người kia đã xông vào tận nhà rồi.

Nhưng khu vực đó không phải chỉ có một mình Hạ Huyên, thậm chí còn có cả các minh tinh khác, nhiều phóng viên và người ở đây như thế, dù có muốn trốn ra ngoài cũng không trốn được.

Cuối cùng thì cảnh sát không thể không vào cuộc để điều tra.

"Reng reng!"

"Reng reng, reng reng!"

Chuông cửa không ngừng vang lên, mấy người mặc cảnh phục bên ngoài không khỏi nhìn nhau mấy lần, sau đó liền gọi Ban quản lý tới phá cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh bỗng xộc lên mặt. Trên chiếc sô pha ở phòng khách, Hạ Huyên chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 dây, một cánh tay buông thõng trong không trung, trên cánh tay chằng chéo đầy những vết thương, từng giọt máu đua nhau tí tách tí tách rơi đầy trên chiếc thảm lông trên sàn nhà, chiếc thảm màu trắng bỗng chốc biến thành màu đỏ thẫm.

"Cảnh sát, có phải Hạ Huyên tự sát trốn tội không?"Bác sĩ, y tá vừa ra thì đã bị đám phóng viên vây chặt.

"Hạ Huyên bị giết hay là tự sát? Cô ấy có đúng là hung thủ của vụ án giết người phân thây ở trường 211 không? Cảnh sát, anh hãy nói vài câu gì đi?"

"Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ, xin hãy nhường đường." Cảnh sát gạt nhóm phóng viên sang một bên để nhường đường đưa Hạ Huyên lên xe cấp cứu.

#Hạ Huyên tự sát trốn tội#

#Hung thủ vụ án giết người phân thân trường 211#

Tất cả các tin hot nhất trên mạng đều viết về vụ án giết người phân thân trường 211.

...

"Kẻ đắc tội với cô thật đáng thương." Lục Thanh Vận lướt đọc các thông tin trên điện thoại của Thời Sênh, nụ cười ẩn hiện sự khó hiểu, dường như khuôn mặt của hắn ta tràn đầy ác ý.

"Con người đáng thương ắt hẳn sẽ có chỗ đáng ghét.", Thời Sênh cầm chiếc điện thoại lên, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mình, "Lục tiên sinh, từ miệng của anh mà có thể nghe được hai chữ ĐÁNG THƯƠNG, đúng thật là..." Giọng mỉa mai, đả kích!

Lục Thanh Vận bỗng nhiên cười lớn, gương mặt sáng lạn, nụ cười rồi đôi mắt như những vì sao lấp lánh, "tôi chỉ là một người bình thường."

"A..."

Người bình thường, một người bình thường mà đẹp đến như thế này sao?

Người bình thường, một người bình thường mà quỷ quyệt thành thần thế này sao?

Bỏ đi, hắn là Kim chủ, hắn nói sao thì là như vậy.

Bổn cô nương không so đo với hắn.

"Anh đưa tôi ra sân bay làm gì?" Thời Sênh nhìn kiến trúc bên ngoài, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Đón ông già."

"Hả? Lục lão gia đến sao?" Thời Sênh tròn mắt nhìn hắn, rồi chyển sang giọng điệu nghiêm túc: "Công việc của tôi bận bịu là thế, mà một tháng chỉ nhận được một chút phí sinh hoạt của anh, tăng lương cho tôi đi!"

Lục Thanh Vận: "..." Hắn có tiền thật, nhưng cũng không thể ném đi như thế được!

Số lần gặp nhau của họ và số lần tăng lương chắc cũng ngang nhau.

Nhìn thấy sân bay càng lúc càng gần, vì không muốn để ông nội làm phiền mình, Lục Thanh Vận liền dùng tiền để mua sự im lặng, mà thực ra hắn cũng nhiều tiền mà.

Nhưng mà...

Lục Thanh Vận đột nhiên ghé sát Thời Sênh, hơi thở ấm áp nam tính bao trùm lên cô, "Vậy làm bạn gái tôi, thì có nên cho tôi một chút quyền lợi gì chứ?"

Thời Sênh đang kỳ quái không biết Lục Thanh Vận ghé sát mình để làm gì thì nghe thấy hắn đòi quyền lợi, mặt Thời Sênh trầm xuống, "Lục tiên sinh, tôi bán nghệ chứ không bán thân."

Lục Thanh Vận: "..." Cô bán nghệ của môn phái nào vậy?

Cả ngày chỉ biết – Tiêu tiền! Tiêu tiền! Tiêu tiền!

Dường như hiểu được Lục Thanh Vận đang nghĩ gì, Thời Sênh nghiêm nghị nói: "Tiêu tiền là một nghệ thuật, số tiền mà gần đây tôi tiêu đều là tiền do chính tôi kiếm ra."

Lục Thanh Vận lặng lẽ ngồi ngay ngắn người lại.

Hắn đang bao nuôi một người phụ nữ có kỹ năng về tiêu tiền nhưng lại hoàn toàn không có điểm yếu nào! Đúng là đánh giá quá thấp cô rồi!

Sân bay người xuôi người ngược, Thời Sênh trở thành một nghệ sĩ đã có danh tiếng nhưng lại hoàn toàn không có ý thức của một nghệ sĩ, quang minh chính đại kéo Lục Thanh Vận đi qua cổng VIP để đón Lục lão gia.

Có hai cố gái đứng bên cạnh Thời Sênh, cứ ngước mắt nhìn chằm chằm Thời Sênh.

"Hình như là Tiểu Hoàn Tử?"

"Sao có thể được chứ, Tiểu Hoàn Tử là nghệ nhân, sao có thể xuất hiện ở sân bay được..." Mặc dù là nói như thế, nhưng hai cô gái ấy rõ ràng đều cảm thấy rằng người đứng cạnh họ lúc này chính là Tiểu Hoàn Tử.

"Sao chúng ta không lại hỏi xem?"

"Nhưng... được!"

Hai cô gái ấy hít một hơi thật dài, rồi chầm chậm bước tới bên cạnh Thời Sênh và Lục Thanh Vận, một cô gái mặt mũi đỏ ửng ngước mắt nhìn Thởi Sênh và hỏi, "Xin hỏi, cô có phải Giang Vãn không?"

"Hả?"Thời Sênh nhất thời giật mình, sau đó mới gật đầu, "Đúng là tôi!"

Hai cô gái bỗng mắt sáng long lanh, kích động kéo tay bạn mình, cuối cùng bọn họ cũng được nhìn thấy Tiểu Hoàn Tử ngoài đời thực, nên vô cùng hào hứng, vô cùng hạnh phúc!

Bình tĩnh, bình tĩnh, là một Hoàn Tử, bọn họ phải tỏ ra thật có tố chất.

Bình tâm lại sau sự kích động, hai cô gái vẻ mặt say mê của mình, hai mắt long lanh chăm chú nhìn Thời Sênh.

"Tụi em... tụi em là fan của chị, Tiểu Hoàn Tử có thể cho tụi em xin chữ ký được không?"

"Có thể ký tặng fan dễ thương như thế này là vinh dụ của tôi mà." Thời Sênh vừa cười vừa nói, rồi với tay lấy chiếc bút trên người của Lục Thanh Vận, "Cô muốn ký vào đâu?"

Cô gái choáng váng cả người, vội vàng lấy cuốn sổ từ trong chiếc balo nhẹ nhàng đưa qua rồi lại tiếp tục si mê nhìn chằm chằm vào mặt Thời Sênh.

Tiểu Hoàn Tử thật dễ thương, Tiểu Hoàn Tử thật đẹp!

Hi hi, bọn họ muốn cưới Tiểu Hoàn Tử.

Thời Sênh ký tên xong thì ân cần hỏi lại, "Nhìn hai em rất giống sinh viên? Đến đón ai sao? Gần đây thời tiết nóng nực, nhớ chú ý chống nắng đấy nhé."

"Tiểu Hoàn Tử cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc mệt quá, chúng em sẽ đau lòng lắm đấy."

"Tiểu Hoàn Tử diễn nữ tướng quân trong "Đế Hoàng Thư" thật oai phong, sau này liệu có diễn những vai như vậy nữa không?"

"Đế Hoàng Thư" là bộ phim điện ảnh đang hot gần đây, Giang Vãn không phải diễn viên chính, chỉ là diễn viên phụ, là một vị nữ tướng quân vô cùng oai hùng.

Lúc lên phim oai phong tới mức làm người ta phải đỏ mặt, mỗi lần xuất hiện đều vô cùng kiêu hùng khiến người khác không thể rời mắt! Còn đẹp và lẫm liệt hơn cả nam nhân vật chính và nữ nhân vật chính.

"Cũng có thể đấy chứ!" Thời Sênh cố tình nhếch nhếch đôi lông mày.

Hai cô gái rất muốn ôm Tiểu Hoàn Từ nhưng tự nghĩ rằng không thể làm vậy, làm như vậy sẽ thu hút nhiều fan của Tiểu Hoàn Tử đến, mà như vậy thì họ sẽ cướp mất Tiểu Hoàn Tử. Họ thực sự không ngốc, giống như fan của các minh tinh khác, đến gặp mặt cũng còn khó, huống chi là được tiếp xúc ở cự li gần như thế này thì quả là quá hạnh phúc rồi.

Hai cô gái cố ý chặn lấy thân hình của Thời Sênh, bên cạnh cón có cả Lục Thanh Vận đang đứng đó, phía trước thì lối ra nên nhất thời không ai thấy được Thời Sênh.

Diệu kế của fan thật thâm sâu! Thật đáng nể!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip