224-228

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
224

Phong Cẩm phát hiện mấy ngày hôm nay con ma nhà mình có gì rất bất thường, cũng không biết đang làm

trò gì. Thời Sênh đang làm gì? Cô đang tìm hiểu có phương pháp nào có thể giải trừ quỷ khế, hoặc là làm đảo ngược quỷ khế.

Tât nhiên thực tế đang chứng minh rằng cô đang mơ mộng hão huyền, cho đến hôm nay cô vẫn chưa tìm ra được phương pháp khả thi nào.

Cách duy nhất chính là giải trừ quỷ khế.

Phong Cẩm từ phòng mình đi ra liền trông thấy Thời Sênh đang bay đi bay lại trong phòng khách, toàn thân một màu trắng toát, lại còn đang giữa đêm khuya, nếu đổi lại là một người bình thường trông thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho tè cảra quần rồi.

Thời Sênh trông thấy Phong Cẩm đi ra, lập tức bay qua đó, "Đốt giúp tôi thêm mấy bộ quần áo đi, ngày nào cũng mặc mỗi bộ này, trông khó coi chết đi được."

Phong Cẩm: "..." Cô ấy đúng là không coi mình là người ngoài.

Ủm, ma ngoài!

"Tốt xấu gì tôi cũng là đại diện cho bộ mặt của anh đúng không, sao lại có thể mặc đồ khó coi thế này được, ra bên ngoài sẽ làm anh mất..." Thời Sênh bla bla bla một hồi lâu vẫn chưa nói hết, Phong Cẩm thật sự rất muốn lấy kim khâu chặt miệng cô lại.

Cứ yên lặng mà làm một A Phiêu có phải tốt hơn không?

Thời Sênh thấy Phong Cẩm không nói gì, mặt sa sầm xuống, liền liều lĩnh đưa tay ra sờ hắn.

Vẫn phương thức như trước, cùng một mùi vi.

Thời Sênh ôm lấy cánh tay rồi bay ra bên ngoài cửa số.

Tức chết bản cô nương.

Quần áo thì không cho mặc, thịt thì không cho ăn, người thì không cho chạm, bản cô nương muốn bỏ nhà ra đi!

Phong Cẩm nhìn theo bóng dáng của Thời Sênh dần biến mất trong đêm tối, huyệt thái dương thình thịch giật mạnh mấy cái, hắn đi đến cửa chính rồi đi ra ngoài.

Sau khi xuống lầu, Phong Cẩm từ xa xa đã nhìn thấy Thời Sênh đang đứng cùng một cái bóng màu đỏ, hắn còn chưa nhìn rõ, thanh thiết kiếm đó đã đột nhiên xuất hiện trong tay cô ấy, chém một nhát về phía cái bóng đỏ đối diện.

Tốc độ vô cùng nhanh, bóng đỏ còn không có cơ hội phản kháng đã bị tiêu diệt thành khói bui.

Phong Cẩm cảm thấy trước đây bản thân đã đánh giá quá thấp con ma nhà mình, con ma lúc nãy tuy rằng vẫn chưa phải là ma ác thực sự, nhưng cũng thuộc dạng bắt đầu trở thành ác ma, mà chỉ trong giây lát cô đã tiêu diệt con ma....

Định cướp miếng cơm của người trừ ma à? Có điều...

Phong Cẩm nheo mắt, ở đây sao có thể xuất hiện ác ma chứ?

Thời Sênh đâm thiết kiếm xuống nền đất, vẻ mặt hiện lên vài phần u ám.

Mẹ nó, mặc cả cây màu đỏ, còn định ăn ông, sao ngươi không thăng thiên luôn đi!

Cô vừa quay người liền trông thấy Phong Cẩm đang đứng dưới đèn đường, vẻ mặt không rõ đang nhìn về phía mình, ánh sáng đèn lờ mờ làm bóng người hắn bị kéo thành một cái bóng vừa dài vừa cao lớn.

Trông thấy cô quay người, hắn nhấc chân bước lại gần, "Đi theo tôi."

"Đi đâu?" Đêm hôm khuya khoắt còn chạy loạn ngoài đường làm gì?

Phong Cẩm liếc mắt nhìn cô một cái, không nói lời nào.

Thời Sênh bỉu bĩu môi, cầm thiết kiếm bay Vào trong Xe.

Phong Cẩm thở dài một hơi, thanh kiếm đó sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện.

Lên xe xong, Thời Sênh mân mê sờ vào thiết kiếm, Phong Cẩm phụ trách lái xe, ánh mắt liên tục quét nhìn cô.

Trong xe đang phát một ca khúc gì đó rất cổ quái, nhưng nghe cũng dễ chịu nên Thời Sênh cũng không ý kiên gì.

"Thanh kiếm này của cô có tên không?" Phong Cẩm lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

Hắn lại càng muốn hỏi thanh kiếm này của cô ở đâu mà có.

Không nói đến việc kiểm chém sắt như chém bùn, đến chém ma mà cũng dũng mãnh như Vậy.

Thời Sênh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, "Anh đã nghe truyền thuyết bao giờ chưa?"

Phong Cẩm trầm mặc.

Truyền thuyết nhiều như vậy, hắn làm sao biết được là chuyện nào?

Thời Sênh cũng không đợi hắn trả lời, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, "Trước đây có một vị hoàng đế muốn có một thần binh lợi khí để giúp ông ấy thống nhất thiên hạ. Do vậy có một người đã hiến lên một thanh kiếm và nói với vị hoàng đế này rằng chỉ cần dùng linh hồn để hiển tế thì có thể đúc thành một thanh kiếm của linh hồn, khi thanh kiếm đã trở thành kiếm của linh hồn ông ấy thì bất cứ ai cũng không thể cướp khỏi tay ông ấy và có thể giúp ông ấy thống nhất thiên hạ"

Thời Sênh dừng lại một lúc, áp sát về phía Phong Cẩm rồi cười một cách xấu xa: "Anh nói xem vị hoàng đến đó có hiến tế không?"

"Không hiến" Phong Cẩm khẽ động đôi môi mỏng, phun ra hai từ.

Thời Sênh bỉu môi, ngồi thẳng người lên, "Người hiến tặng kiểm còn nói với ông ấy, nếu không dùng linh hồn của chính ông ấy hiến tế thì có thể sử dụng chín mươi chín linh hồn của trẻ sơ sinh làm đồ hiến tế, vậy nên hoàng đế đã sai người đi bắt đủ chín mươi chín đứa trẻ sơ sinh, dùng chúng để làm đồ tế. Ông ấy dùng thanh kiếm đó thống nhất thiên hạ, nhưng đến ngày đăng cơ, ông ấy bị chết một cách kỳ lạ, thanh kiếm cũng từ đó mà không còn tung tích. Sau đó có người nhìn thấy thanh kiếm đó đang chém giết yêu ma quỷ quái, cho nên người đời sau gọi thanh kiếm đó là -Kiếm Giết Ma."

Phong Cẩm: "..." Trong lịch sử vốn dĩ không hề có vị hoàng đế nào như cô ậy nói, càng không hề có cái gì gọi là Kiếm Giết Ma cả.

Con ma này đang nói dối.

"Anh không tin à?" Thời Sênh nhìn Phong Cẩm, cười một cách đầy ác ý, "Thật ra tôi cũng không tin, đám trẻ sơ sinh đó bị bắt ép làm đồ hiến tế, sao có thể có khả năng giết ma chứ, chúng nó chính là đang báo thù. Cho nên anh có thể gọi thanh kiếm này Kiếm Khát Ma."

Phong Cẩm: "..."

#Đầu óc của con ma nhà tôi không bình thường, phải làm sao đây, online chờ, rất gấp #

[...]Kiểm của ký chủ lại đổi tên gọi, phát điên mât.

Xe của Phong Cẩm dừng trước một căn biệt thự tại khu ngoại thành hoang Vu.

Đó là một căn biệt thự màu trắng, trong màu đen thăm thẳm của đêm tối hiện lên rất rõ ràng, xung quanh đều là cây cối, gió đêm thổi khiến đám lá cây xào xạc đung đưa, ánh trăng sáng trên trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất, lúc này nhìn vào căn biệt thự đó chỉ cảm thấy vô cùng rợn người.

Thời Sênh víu vào cửa xe nhìn ra ngoài, "Ở đây có ma không?"

"Không biết." Phong Cẩm đẩy cửa xera, nhìn Thời Sênh một cái, Thời Sênh lập tức bay qua đó, từ vị trí của hắn mà xuống Xe.

Không biết đến đây làm cái quái gì nữa?

Đứng từ bên ngoài nhìn vào lại càng cảm nhận được cái cảm giác âm u đáng sợ của căn biệt thự đó, đại khái là xuất phát từ cùng một kiểu uy hiếp, cảm giác của Thời Sênh lại càng thêm rõ ràng, cơ thể không thể kìm chế nổi mà run lên bần bật.

"Chúng ta đến để bắt ma à?" Phong Cẩm cũng không giống người có lòng tốt như vậy, trong những ngày này cô có thể biết được cái tên này tâm địa đen tối đến mức nào, hắn còn có thể mở mắt trừng trừng nhìn một người bị magiết chết ngay trước mặt mình.

Tuy cô cũng cảm thấy không có gì là sai, dù gì người ta thứ nhất cũng không cầu xin hắn cứu, thứ hai cũng không bỏ tiền ra để mời hắn.

Thế nhưng là một pháp sư giết ma, trông thây ma liên muốn bắt lại lẽ nào không phải là bệnh nghề nghiệp hay sao?

"Xem tình hình đã?" Xem tình hình gì?

Phong Cẩm nhấc chân bước về hướng biệt thự, hắn vẫn mặc cái áo dài như cũ, màu sắc rất đậm, dường như hòa nhập làm một cùng với màu của đêm tối.

Thời Sênh chán nản ngước mắt lên nhìn trời, tất cả những chuyện này là sao vậy?

Ngoài cửa biệt thự có người đang đứng chờ, là một ông cụ đã ngoài năm mươi tuổi, một nửa người bị che kín bởi bóng tối chỉ để lộ ra một khuôn mặt đầy vết nhăn nheo và một nửa người còn lại, kỳ dị không tảnổi

"Phong. Phong tiên sinh?" Giọng nói khàn khàn của ông cụ làm người nghe cảm thấy hơi chói tai, chứa đầy sự nghi ngờ, dường như đang không dám tin rằng một người trẻ tuổi như thế này lại có thể là một pháp sư diệt ma.

Phong Cẩm khẽ gật đầu nhưng cũng không trả lời ông cụ.

Ông cụ không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn về phía sau của hắn, trông thấy một thanh kiếm đang bập bềnh bay trong không trung, cặp đồng tử đục ngầu như cháy rực lên ánh sáng, thái độ cũng chuyển sang cung kính vài phần, "Phong tiên sinh, xin mời vào trong."

Có thể làm cho thanh kiểm nổi bềnh trong không trung như vậy, vị pháp sư trẻ tuổi này nghe chừng cũng có vài phần bản lĩnh đấy chứ?

Ông chủ của ông được cứu rồi

Phong Cẩm hình như đã biết được ông cụ trong thâm tâm đang nghĩ điều gì nhưng cũng không vạch trần.

Hắn làm sao có thể nói là bên cạnh mình có một con ma đang cầm kiếm được?

Thời Sênh vô tình đã giúp Phong Cẩm khoe mẽ một phen: "..." Những người này đều không ai nhìn thấy cô, trừ điểm!

Thời Sênh cầm thiết kiểm múa loạn xạ bay khắp tứ phía, nhìn trông giống như thiết kiếm đang bị mất khổng chế, ông cụ kinh hồn bạt vía đi theo đằng sau.

Sao bây giờ lại cảm thấy không đáng tin nữa 术· 

225

Phong Cẩm nhân lúc ông cụ đang ở phía trước dẫn đường, hạ thấp giọng xuống nói với Thời Sênh: "Đừng có làm loạn nữa."

Thời Sênh xoay thiết kiếm giống như quạt điện vậy, cả khuôn mặt lộ rõ một biểu cảm "tôi không nghe thấy gì, tôi cứ thích làm loạn đấy, có bản lĩnh thì hắn giết chết tôi đi"

Phong Cẩm cảm thấy bản thân dẫn cô ấy đến đây đúng là một sai lầm vô cùng lớn.

Bây giờ mà nhét cô ấy lại thì không kịp nữa 术· Ol.

Hắn định sử dụng quỷ khế, ép buộc khống chế cô ấy.

"Anh dám, anh có tin là tôi với anh chết cùng chết không?" Lời nói uy hiếp của Thời Sênh một lần nữa lại vừa xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, liền nói hắt lại, "Dù sao tôi cũng không sợ chết."

Thời Sênh: "..."

Thỏ con bị ép đến đường cùng còn phải quay ra cắn người, huống hồ là một con ma.

Cho dù giữa bọn họ là khế ước chủ tớ, nhưng nếu như cô ấy chết cùng chết với hắn thì tỉ lệ thành công vẫn rất lớn, vả lại trong tay cô ấycòn đang có thanh kiếm đó.

"Đừng có làm liều." Phong Cẩm có chút không biết làm sao, chỉ thấp giọng cảnh cáo.

"Anh đồng ý mua cho tôi quần áo mới, tôi sẽ không làm loạn nữa.". Làm một con ma, muốn có quần áo mới lại còn phải động não, đúng là đen đủi.

Lông mày Phong Cẩm giật giật, "Được."

Thời Sênh lập tức mặt mày rạng rỡ, vui vẻ thu kiếm về.

Phong Cẩm: "..." Lúc này ông cụ đã Vào trong biệt thự, Phong Cẩm cũng bước nhanh thêm vài bước, đi vào bên trong.

Vừa bước vào biệt thự Thời Sênh liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, giông như có thứ gì đó trong bóng tôi đang nhìn trộm cô.

Ánh sáng trong căn biệt thự này không không đủ sáng, nhìn thứ gì cũng giống như đang bị che phủ bởi một lớp sương mù.

Ông cụ dẫn bọn họ đi hướng lên tầng trên, càng lên đến gần tầng hai, cái cảm giác bị nhìn trộm đó lại càng mãnh liệt.

Cái cảm giác này thực sự không thoải mái một chút nào.

Trong lòng Thời Sênh có chút nóng nảy bừng lên, muốn lật tung chỗ này, lôi cái thứ đồ vật đang nhìn trộm cô ra.

Có lẽ sự nóng nảy của cô phát ra quá nồng nặc nên Phong Cấm cũng cảm nhận được.

"Nó không dám đến gần tôi đâu, thả lỏng đi." Giọng nói của Phong Cấm lọt vào tai của Thời Sênh.

Cô nghiêng đầu một cái, cười nhạt, "Anh nghĩ tôi sợ nó sao?"

Cô cứ thế bay lên không trung, khóe miệng cong lên để lộ rõ sự mỉa mai, ánh mắt ngược lại là một sự bình thản,nhưng nếu nhìn sâu vào trong lại cảm nhận được sát khí và sự lạnh lùng ẩn sau sự bình thản đó.

Phong Cẩm nhanh chóng di chuyển tầm mắt, nhịp tim đập không theo quy luật khiến hơi thở của hắn có phần gấp gáp.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy một sự tĩnh mịch vây quanh như thế này.

Lúc nhìn vào cặp đồng tử của cô, hắn dường như không thể nào hô hấp, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy như mình đang rơi trong không gian tràn ngập sát khí.

"Phong tiên sinh?" Giọng nói của ông cụ từ phía trước truyền lại, Phong Cẩm lập tức điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục đi về hướng ông cụ.

Thời Sênh đứng ở chỗ cũ một lát rồi mới đi theo hainguòikia.

Bước vào phòng, một mùi thuốc đông y nồng nặc phả thắng vào mặt, bên trong còn kèm theo một mùi rất kì dị.

Trên giường là một người đàn ông trung niên, sắc mặt xám xịt, trên mặt chẳng có chút thịt nào mà chỉ có da bọc xương, đôi môi khô nứt, hô hấp cũng rất yếu ớt.

"Phong tiên sinh, mời ngài xem cho ông ấy." Ông cụ vừa nhìn vào người đàn ông trung niên đang nằm trên giường liền không kìm được nước mắt, "Ông chủ không biết làm sao bỗng dưng lâm bệnh như vậy, ngày một yếu đi, đến cuối cùng thì biến thành thế này, cách nào cũng đã thử qua rồi nhưng thật sự là không có cách nào có thể chữa trị mới cho người đến tìm ngài."

Phong Cẩm hỏi ông cụ vài câu hỏi đơn giản.

Thời Sênh bay trong căn phòng, tư tưởng có chút không tập trung, mùi trong phòng này không nồng nặc như ở ngoài kia.

Thời Sênh bay lên phía trên người đàn ông trung niên, xem Phong Cẩm làm kiêm tra cho người đàn ông đó.

Động tác của Phong Cẩm rất chậm, nhưng lại không hề có tình trạng dừng lại hay ngưng trệ, các động tác cứ thế đều đều được hoàn thành một lượt, nhìn rất vuitai vui mắt.

Thời Sênh tay nâng cằm nhìn hắn, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Phải nhanh chóng tìm cách xác nhận hắn có phải là Phượng Từ hay không.

"Quản gia, quản gia, bên ngoài có một cô gái nói muốn ở lại đây xin tá túc" Một người giúp việc không biết từ đâu chạy đến, nói liến thoắng.

Ông cụ hơi ngạc nhiên, "Xin tá túc?"

"Vâng ạ, cô ấy nói đến đây để leo núi, kết quả là bị lạc mất đoàn người đi cùng, nhìn thấy trong này có ánh đèn sáng liền đi đến đây, muốn xin tá túc ở chỗ chúng ta."

Căn biệt thự được xây dựng ở đây, chắc chắn cũng không phải khu vực không có người, bên cạnh chính là một quả núi mà những người yêu thích môn leo núi thường đến để chinh phục, trước đây thỉnh thoảng cũng có người đến đây.

Nếu là ngày bình thường tá túc lại đây không có vấn đề gì, nhưng hôm nay......

"Dẫn tôi đi xem xem." Ông cụ cúi người trước Phong Cầm hành đại lê. "Phong tiên sinh, làm phiền anh."

"Vâng!"

Ông cụ loạng choạng bước ra ngoài cùng người giúp việc đó, căn phòng rất nhanh liền rơi vào trạng thái tĩnh mịch.

"Anh nhìn thấy những gì rồi?" Thời Sênh ngồi ở đầu giường, lên tiếng hỏi Phong Cẩm.

Dáng vẻ của cô lúc này khắc hẳn một trời một vực với ban nãy, im im lặng lặng, nếu không nhìn thì chắc sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của cô.

"Cô phát hiện được những gì rồi?" Phong Cẩm ánh mắt mập mờ, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi không nói cho anh biết." Khóe môi Thời Sênh hếch lên.

Phong Cẩm: "..." Nếu ở nhà người khác chắc chắn cô đã sớm bị giết chết rồi.

Phong Cẩm cảm thấy bản thân mình đúng là quá nuông chiều cô ấy, trước kia cô ấy khôn ngoan, mình chiều cô ấy một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ...

Xem ra lần này trở về nhất định phải dạy dỗ cho cô ấy thế nào là quy tắc.

"A!" Tiếng hét chói tai bỗng nhiên vang lện, cả căn biệt thự có lẽ cũng đều nghe thấy hết.

Thời Sênh nhanh như chớp bay ra bên ngoài, Phong Cẩm chần chừ một lát rồi cũng theo ra ngoài.

Con ma suốt ngày gây chuyện của nhà mình, nếu hắn không đi theo không biết sẽ gây ra chuyện lớn như thế nào nữa.

Âm thanh được truyền đến từ nhà bếp tầng một, tốc độ bay của Thời Sênh chắc chắn nhanh hơn người thường đi, cho nên cô là người đầu tiên đến.

Phòng bếp có mùi nồng nặc của máu thắn, Thời Sênh vừa nhìn đã trông thấy miếng thịt đang nằm trên thớt, sau đó mới nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi bất động trên nền nhà.

Người phụ nữ vừa ôm đầu vừa hét lớn.

Trên người chỉ mặc một chiếc váy hai dây, để lộ cả phần da thịt.

Rất nhanh sau đó người đầu tiên đã kịp đến, là một người đàn ông mặc bộ quần áo của người giúp việc, hắn bước vài bước đến bên cạnh người phụ nữ đó rồi đỡ cô ấy đứng dậy, "Bà chủ, bà sao vậy?"

"Có ma, có ma..." Người phụ nữ run cầm cập, lắp bắp mở miệng, âm thanh không thành câu.

Ông cụ cũng nhanh chóng chạy đến, đến cùng ông ấy còn có một cô gái, Thời Sênh vừa nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt liền sa sầm lại.

An Tố, sao cô ấy lại đến đây? Trong truyện hoàn toàn không hề có tình tiết này.

An Tổ hình như cũng nhìn thấy Thời Sênh, sắc mặt biến đổi, trước đây Thời Sênh đều dùng bộ dạng máu chảy đầm đìa xuất hiện trước mặt cô ấy cho nên lần này cô ấy không nhận ra Thời Sênh mà chỉ là phản ứng sợ hãi cô ấykhi nhìn thấy ma mà thôi.

"Có ma có ma... có ma..." Người phụ nữ được gọi là bà chủ vẫn còn đang liên tục lấm bấm.

"Mau đưa bà chủ về phòng" Ông cụ nhanh chóng sai người đưa người phụ nữ đó về phòng.

Hai người giúp Việc cùng đỡ người phụ nữ đó đưa cô ấy ra phía bên ngoài, lúc đi đến cửa, người phụ nữ đó đột nhiên giằng thoát khỏi hai người bọn họ, chạy về phía trước, lao thẳng vào lòng một người.

Phong Cẩm đột nhiên bị đâm sầm vào người, quá bất ngờ nên không kịp chống cự, cả người lùi về phía sau một bước.

Người phụ nữ đó giống như đang vô cùng sợ hãi, cứ khư khư ôm lấy eo Phong Cẩm, bộ ngực mềm mại dán chặt lấy ngực của hắn.

Thời Sênh bay đến bên cạnh Phong Cầm, chằm chằm nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Ánh mắt đó rất bình thản, nhưng cũng có chút gì đó không đúng lắm.

Phong Cẩm bị ánh mắt đó nhìn đến nỗi tê cả da đầu, nhanh chóng đẩy người phụ nữ đó a.

"Có ma... có ma..." Người phụ nữ đó cứ một mực khư khư quấn lấy hắn không chịu buông.

Ánh mắt Phong Cẩm sa sầm xuống, giơ tay đấy cô ấy ra, sức lực rất mạnh khiến cô ấy bị đẩy vào tường.

Người phụ nữ đó vẫn muốn bổ nhào đến.

Nhưng đúng lúc này, An Tổ bang nhiên tiến lên phía trước chắn giữa người phụ nữ đó và Phong Cẩm.

226

"Cô đừng đến đây." Câu nói này là An Tổ nói Với Thời Sênh. 

Vừa nãy khi Thời Sênh bay đến bên cạnh Phong Cẩm cũng là lúc người phụ nữ kia đang ở trong lòng Phong Cẩm, cô ấy cho rằng Thời Sênh muốn hại người phụ nữ đó cũng là điều rất bình thường.

Thời Sênh trợn trừng mắt nhìn về phía cô ấy.

An Tố bị hành động vừa rồi của Thời Sênh làm cho sững sờ, con ma nữ này hình như có chút không bình thường lắm.

Trước đây cô nhìn thấy ma không phải mất cánh tay thì sẽ là mất chân, chính là kiểu hung thần ác liệt, căm ghét thế tục, làm gì có con ma nào giống như con manữ này.

Ưm... lại còn thản nhiên lườm mắt cô nữa.

Trong lòng An Tố đột nhiên cảm thấy con ma nữ này có chút đáng yêu.

Đúng lúc cô đang không tập trung thì sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy một cái, loạng choạng va vào cái bồn cây cảnh được đặt ở bên cạnh hành lang.

Người phụ nữ kia hét lớn rồi bỏ chạy, một đám người luôn miệng gọi bà chủ, rầm rập đuổi theo ra ngoài.

Rất nhanh sau đó cả một hành lang chỉ còn sót lại mấy người là ông cụ quản gia, Phong Cẩm, Thời Sênh và An Tố.

Ông cụ vẫn đứng trong phòng bếp, vẻ mặt đau khổ và bất lực, trong cặp đồng tử đục ngầu ngân ngấn nước mắt.

Phong Cẩm vuốt vuốt chỗ quần áo bị người phụ nữ ban nãy làm nhăn nhúm, nhâc chân đi về phía phòng bêp.

"Phong tiên sinh" Ông cụ lập tức lau nước mắt, "Đụng chạm đến ngài rồi, tôi thay mặt bà chủ xin lỗi ngài."

"Không sao." Phong Cẩm nhìn lướt qua một lượt phòng bếp, "Tôi có thế vào xem một lát không?"

"Được chứ, được chứ!" Ông cụ gật đầu lia lịa, "Nói thật, đây không phải lần đầu tiên bà chủ bị như thế này, bà ấy luôn miệng nói là nhìn thấy ma, cũng không biết có phải trúng tà không..."

Giọng nói của hai người dần dần nhỏ đi, Thời Sênh vẫn đứng ở chỗ cũ, con ngươi mắt chăm chú nhìn nữ chính đại nhân đang nằm trên bồn cây cảnh, môi khẽ động đậy, "Ngu xuẩn"

An Tổ khóc không ra nước mắt, tại sao ai cũng nói cô ngu.

Cô bò dậy từ bồn cây cảnh, "Ban nãy... là cô dọa bà ấy sao?"

"Tôi không thèm chơi cái trò vô vị đó." Thời Sênh bay về phía phòng bếp.

An Tố có chút ngơ ngẩn, sao cô lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc đến thế? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra.

"Chờ chút, vậy cô có biết ai là người dọa bà ấy không? Ở đây thật sự có ma sao?" An Tố đuổi theo Thời Sênh, có lẽ biết trong bếp đang có người nên hạ âm thanh giọng nói xuống rất thấp.

"Tôi chính là ma đây." Thời Sênh lại thưởng cho nữ chính thêm một cái lườm nữa.

An Tố: "..." nói cũng đúng.

Cô ấy đi vào cùng Thời Sênh, phòng bếp rất yên tĩnh, người đàn ông ăn mặc kì dị lúc nãy đã đứng ở khu vực cắt thức ăn trong bếp, trên thớt còn có vài miếng thịt, vẫn còn thẩm đầy máu tươi giống như vừa được cắt a.

An Tổ không nhịn được cơn buồn nôn, cố gắng đè xuông mới không nôn ra.

Cô nhìn Thời Sênh bay đến bên cạnh người đàn ông đó, hắn hình như ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái sau đó tiếp tục cúi đầu kiểm tra mấy miếng thịt đó.

Người đàn ông đó cũng có thể nhìn thấy cô ấy? Bộ não không được sử dụng thường xuyên của An Tố đã biết suy nghĩ, lúc trước cô chỉ nhìn thấy cô ấy bay về phía người phụ nữ đó cho nên mới cho rằng là cô ấy dọa người phụ nükia.

Thế nhưng lúc đó ở trong kia không phải chỉ có duy nhất một người mà còn có thêm một người đàn ông nữa.

"Ây ya, cô gái trẻ, sao cô lại vào đây, ngại quá đã làm cô sợ hãi rồi đúng không? Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cô." Ông cụ trông thấy An Tố đi vào lập tức mời lên trên, cản tầm nhìn của cô ấy.

"Không sao ạ, bác quản gia." An Tổ lắc đầu, "Bác có thế cho cháu tá túc nhờ ở đây, cháu đã vô cùng cảm kích rồi ạ!"

Ông cụ cố nở một nụ cười gượng gạo, "Chuyện nhỏ thôi mà, đế tôi dân cô lên phòng!"

An Tổ nhìn ra quản gia không muốn nói nhiều nên cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa, trước khi rời đi cô còn quay lại nhìn về phía Thời Sênh một cái.

Phong Cẩm nói với ông cụ là sẽ ở đây thêm hai ngày để quan sát và nhờ ông chuẩn bị giúp phòng nghỉ.

Ở nhà của Phong Cẩm, Thời Sênh luôn phải ở phòng bên cạnh phòng ngủ của hắn, hắn không cho phép cô vào phòng.

Nhưng lần này rõ ràng hắn không cho phép cô vào cũng không được.

Thời Sênh vừa vào phòng đã bá chiếm luôn cái giường duy nhất, "Tôi ngủ trên giường."

Phong Cẩm: "..." một con ma thì ngủ trên giường làm cái gì chứ?

Hắn vốn định ném cô ấy ra ngoài, nhưng nghĩ đến căn biệt thự này đangẩn chứa nguy hiểm nên đành ngầm đồng ý hành động bá chiếm cả cái giường của cô ấy, bản thân thì ôm chăn ra sô pha nằm.

Thời Sênh nằm bò ra giường, đưa tay ra chống cằm, "Ông cụ đó lúc nãy gọi người phụ nữ kia là bà chủ."

Phong Cầm bị câu nói đột ngột phát ra từ Thời Sênh làm cho sững sờ một lúc rồi nghiêng đầu nhìn cô.

Thời Sênh lật người một cái, nằm ngửa lên, "Trong phòng người đàn ông đó có một tâm di ảnh, giống người phụ nữ kia như đúc."

Phong Cẩm ngồi dậy đi đến bên giường, đứng nhìn cô từ phía trên xuống, "Ý cô là người phụ nữ đó có vấn đề?"

Thời Sênh chớp chớp mắt, "Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở phòng bếp, lại còn có mấy miếng thịt người nữa, anh cho rằng cô ấy không có vấn đề gì sao?"

"Sao cô biết đó là thịt người?" Lúc nãy hình như hắn đâu có nói cho cô ấy biết nhỉ?

Thời Sênh khóe miệng cong lên một đường cong rất đẹp kèm theo vài phần kì quái, "Mùi tanh của máu người với mùi của máu động vật có sự khác biệt."

Hai tay Phong Cẩm rơi xuống hai bên đầu của cô, trong cặp đồng tử tối tăm xuất hiện vẻ lạnh lẽo đến tê người, "Ninh Oanh, có phải cô đã hồi phục trí nhớ rồi không?"

Thời Sênh có chút không thích ứng kịp tư thể áp bức như vậy, từ trên giường bò dậy, nửa quỳ gối nhìn hắn, "Đâu có đâu"

"Vậy cô giải thích thế nào về sự biến đổi tính tình trong giây lát của cô?"Phong Cấm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Ninh Oanh, đừng có gạt tôi."

"Gạt anh thì anh cũng có cho tôi sờ vào

người đâu, tôi gạt anh làm gì chứ." Thời Sênh lườm một cái.

Phong Cẩm: "..." Suốt ngày muốn sờ vào người hắn là thế nào?

"Hơn nữa, tính tình là thứ vốn không dễ gì có thể suy xét được, người thay đổi tính tình trong chớp mắt nhiều như thế, anh đều đi hỏi tại sao bọn họ lại biến đổi tính tình như vậy sao?"

Nếu không phải vì cô đã bán thân cho tên Phong Cẩm này thì còn lâu cô mới chịu nói lung tung nhiều như thế.

Phong Cẩm vẫn tiếp tục giữ tư thế đó mười giây mới từ từ đứng dậy quay trở lại sô pha, mãi đến khi hắn nằm xuống Thời Sênh mới nghe thấy giọng nói của hắn.

"Những miếng thịt người đó vừa mới cắt ra, vẫn còn độ ấm"

Đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, trời đã mưa một trận như trút nước, An Tổ không còn cách nào khác đành phải ở lại đây.

Lúc ông cụ mang đồ ăn sáng đến, Phong Cẩm liền hỏi dò về người phụ nữ đêm qua.

Ông cụ ậm ừ vài câu, lời nói cũng không rõ ràng, cuối cùng mượn cớ rồi đi ra ngoài.

Như vậy dù không có gì thì cũng sẽ khiến người khác cảm thấy có gì đó không ổn.

Ản sáng xong Phong Cẩm lại đi xem người đàn ông trung niên đó.

Người đàn ông đó tên Tề Mặc, là chủ một doanh nghiệp có tiếng, nhưng một tháng trước ông ta bỗng xuất hiện tình trạng tức ngực đầu óc choáng váng, đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ chẩn đoán là ông ta chỉ bị kiệt sức do làm việc nhiều quá mức.

Vậy nên Tề Mặc liền đưa vợ đến đây để an dưỡng.

Thế nhưng tình trạng bệnh của ông vẫn không hề có chuyển biến tốt mà ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Bệnh viện lớn, bác sĩ riêng của gia đình đều lần lượt đến chữa trị, không kiểm tra ra đó là bệnh gì, Tề Mặc cũng không thấy chuyển biến tốt mà cơ thể lại ngày càng yếu ớt, cuối cùng Tề Mặc không thể tự mình xuống giường được nữa, cho đến hiện tại vẫn như vậy không hề có chút phản ứng nào, giống người thực vật vậy.

Quản gia từng nghe ba của Tề Mặc có nhắc đến Phong gia - một thế gia chuyên diệt ma, cho nên mới trăn trở cho người đến tìm người nhà Phong gia.

Phong Cẩm không ở nhà chính, theo như thông thường mà nói cõ lẽ sẽ không biết chuyện này nhưng không biết vì sao cuối cùng hắn lại đến đây.

Phong Cẩm kiểm tra xong Tề Mặc liền đi dạo một vòng quanh biệt thự, cái dáng vẻ nhàn nhã, thong dong đó khiến người làm trong biệt thự không ngừng bàn bạc xôn xao.

Những chuyện xảy ra gần đây khiến bọn họ ai nấy đều rất sợ hãi, bà chủ thì luôn miệng nói gặp phải ma, biệt thự thì cứ đến tối là thấy âm u đáng sợ, nếu không phải vì công việc ở đây lương cao thì bọn họ đã không ở lại đây nữa rồi.

227

Bởi vì bên ngoài đang mưa to nên Phong Cấm không đi ra ngoài mà chỉ đi một vòng trong biệt thự.

"Phong tiên sinh, có chỗ nào không bình thường sao?" Ông cụ trông thấy dáng vẻ phiền muộn của Phong Cẩm, trong lòng không ngừng bồn chồn lo lắng.

Tối qua do ánh sáng không rõ nên ông chưa nhìn rõ người thanh niên này, chỉ cảm thấy hắn là một người rất đẹp trai, tính cách khá lạnh lùng.

Thế nhưng đến sáng hôm nay ông mới ngạc nhiên nhận ra rằng, người thanh niên này không phải là người hiền lành gì, cũng không biết bản thân tìm hắn đến đây liệu có đúng hay không.

"Gần đây chỗ ông có ai bị mất tích không?" Phong Cẩm trừng mắt cảnh cáo Thời Sênh đang đứng sau lưng ông cụ, không biết muốn làm gì.

"Không có." Ông cụ trả lời rất nhanh, «Từ giờ truyện sẽ bị lỗi chữ do tách pic»"Biệt thự chỉ có mấy người đây thôi, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, không có ai mất tích cả, Phong tiên sinh hỏi chuyện này àm gì? Ông cụ có chút kì quặc nhìn Phong Cẩm, bệnh của tiên sinh với việc có người mất tích hay không thì có liên quan gì đến nhau?

"Anh hỏi ông ấy, có người nào đã rời đi rồi không?" Thời Sênh ở phía sau nhắc nhở Phong Câm.

Phong Cẩm kín đáo lườm cô, "Sau khi Tề Mặc lâm bệnh, có người nào rời khỏi biệt thự không?"

Ông cụ thở một hơi dài, "Sao lại không chứ, xảy ra chuyện như thế này mọi người ai nấy đều sợ hãi, tống cộng có ban người bỏ đi rồi."

Cuối cùng, ông cụ lại bổ sung thêm một câu, "Người cuối cùng bỏ đi chính là vào buối sáng ngày hôm qua."

Phong Cẩm gật gật đầu, "Tối nay không được để người giúp Việc ra ngoài, bât luận là có nghe thấy thứ gì"

Mấy từ đằng sau Phong Cẩm nhấn mạnh thêm âm lượng.

Ông cụ gật gật đầu như hiểu như không, rồi lại hỏi tình trạng của Tề Mặc sau đó mới rời đi sắp xếp sự việc.

"Tề Mặc còn có thể cứu được không?" Cô thấy người đàn ông đó có vẻ không sống được lâu nữa.

Phong Cẩm trầm mặc một lúc mới nói: "Có" Thời Sênh nhướng mày.

"Này... anh cũng có thể nhìn thấy cô ấy sao?" An Tố đứng sau cột nhà, chỉ để lộ ra một nửa cơ thê.

Phong Cẩm biết An Tố, tất cả những người có quan hệ với Nạp Lan Cảnh hắn đều biết.

Hắn không để ý đến cô ấy mà cứ thế đi thẳng lên tầng trên, Thời Sênh cũng bay lên theo hắn, An Tổ đứng ở chỗ cũ ngại ngùng sờ sờ lên mũi.

Không biết vì sao cô luôn cảm thấy con ma nữ đó có chút đáng yêu...

Không phải là ngoại hình trông đáng yêu mà là tính cách đáng yêu, tất nhiên bề ngoài của cô ấy cũng rất xinh đẹp.

Người đàn ông kia không nhìn thấy nhưng cô thì đã nhìn thấy rồi, lúc nãy cô ấy đứng sau quản gia vẽ một con rùa lên lưng ông ấy.

Đến buổi trưa, Thời Sênh nhìn thấy người phụ nữ đêm qua.

Cô ấy trang điểm rất đoan trang, ngồi bên bàn ăn ăn cơm, An Tổ ngồi bên tay phải cô ấy, nói chuyện với cô ấy.

Giọng nói của người phụ nữ đó rất thanh thoát nhẹ nhàng, rất nho nhã, hoàn toàn không hề giống với người phụ nữ tối qua bị dọa đến la hét ầm ĩ.

Thời Sênh bay đến trước mặt bọn họ, An Tố nhìn thấy cô, sắc mặt có chút biến đổi.

"Dạo này luôn ở đây, cũng không có ai nói chuyện cùng tôi, may mắn nhờ trận mưa này mà cô An có thểởlại đây cùng tôi nói chuyện giải sầu... Cô An? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

An Tố định thần lại, hoang mang lắc đầu, "Không sao, có thể là do tôi hơi lạnh một chút."

Người phụ nữ đó ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, gật đầu đồng ý, "Đúng là hơi lạnh, tôi

a M M 1 m a. ممبر 1 سب Vân còn vài bộ quân áo mới chưa mặc lân nào, nêu cô An không chê có thể mặc cho đỡ lạnh."

"Sao có thể chê được chứ." An Tổ vừa nói chuyện với người phụ nữ đó, vừa liếc nhìn Thời Sênh.

Cô nhìn thấy Thời Sênh đang thò tay dựng đứng cái dĩa đang đặt ở trên bàn.

Cô ra sức nháy mắt với cô ta nhưng Thời Sênh, vẫn coi như không nhìn thấy, di chuyển cái dĩa hướng về phía người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đó vừa thu lại tầm nhìn liền trông thấy cái dĩa trên bàn đang tự chuyển động về phía mình.

"A!" Người phụ nữ đó lập tức bật mạnh dậy, cái ghế bị lật xuống nền nhà, bà ta hoảng sợ lùi về phía sau, "Đừng đến tìm tôi, không phải tôi... không phải tôi..."

"Bà Tề." An Tổ gọi bà ấy một tiếng.

Người phụ nữ đó ngược lại giống như bị kinh hãi, quay đầu chạy lên tầng trên, những người giúp việc vừa đến liền vội vàng đuổi theo.

"Cô An, xảy ra chuyện gì vậy?" Ông cụ hỏi An Tổ bằng thái độ rất lịch sự nhưng trong đáy mắt lại hiện lên nỗi hoài nghi lo lắng.

An Tố vô thức nhìn lên Thời Sênh, Thời Sênh vân ngôi trên vị trí ban nãy, có điều đã để cái dia xuông bàn.

"Cô An?" Ông cụ cũng nhìn theo hướng nhìn của An Tố, chỗ đó hoàn toàn trống trơn chắng có gì cả.

"Lúc nãy... tôi với bà Tề đang nói chuyện với nhau, không biết Tề phu nhân nhìn thấy cái gì, đột nhiên hét lớn lên."

An Tổ giấu việc Thời Sênh hù dọa bà Tề đi, tuy không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng cô có cảm giác rằng cô ấy không hề muốn làm hại bà Tề.

Chờ ông cụ nói vài câu trấn an An Tố rồi đuổi theo lên tầng trên, Thời Sênh mới đứng dậy, lúc đi qua An Tổ cô để lại một câu, "Không làm Việc trái. Với lương tâm, không sợ ma gõ cửa."

An Tố rất muốn đáp trả lại cô ấy một câu, không phải cô ấy cũng chính là ma đó sao?

Bà Tề cũng không làm gì đắc tội với cô ấy, hù dọa người ta làm gì?

Nhưng An Tố lại không có gan đểhỏi.

Một mình cô đi lên tầng trên, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói ban nãy của Thời Sênh.

Vào đến phòng, cô bỗng nhiên thấy sau lưng mình lạnh toát, cái lạnh toát này từ sau lưng chạy dọc sống lưng rồi lên đến tận da đầu khiến lông tơ đều dựng đứng lên, cô bất giác rùng mình một cái.

Xung quanh đều yên lặng đến đáng sợ, cô giống như bị nhốt trong một không gian ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài.

Sau lưng dường như có một đôi bàn tay lạnh buốt đang từ từ di chuyển lên phía trên, sống lưng, bả vai, cổ...

"Nạp Lan. Ảnh, đừng đùa nữa." An Tổ cứnghĩ đó là Nạp Lan Anh.

Không ai trả lời cô, cổ của cô bị đôi bàn tay lạnh buốt đó bóp chặt.

Không phải Nạp Lan. Ảnh!

Trong đầu cô vụt lên năm từ này, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, cổ cô bị bóp càng mạnh hơn, chặn đứng dòng không khí không cho chúng chạy vào phổi, sau lưng chống vào một vật thểcứng nhắc lạnh toát như đá.

"Ư ư." An Tổ bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng người phía sau bóp cổ cô rất khỏe, cô căn bản không thể thoát khỏi đôi bàn tay đó.

An Tố lạnh toát đến cực điểm, cảm giác nghẹt thở dần đến cái đau đớn vô cùng, đôi mắtứmáu, tầm nhìn dần dần mơ hồ đi.

"Phong Cẩm... tôi không muốn ăn cái này..."

An Tổ mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Thời Sênh, sau đó cô ngất lịm đi.

Đến lúc cô tỉnh dậy, không chỉ có Thời Sênh ở cạnh, mà đến quản gia và người đàn ông tên Phong Cẩm cũng có mặt.

"Cô An tỉnh rồi?" Ông cụ nhanh mắt nhanhy đưa cho cô một cốc nước, hơi nghi hoặc hỏi: "Cô An đang khỏe mạnh như thế, sao tự dưng lại bị ngất trong phòng?"

"Tôi." An Tổ mấp máy miệng, nhìn Thời Sênh đang bay ở cuối giường của mình, ấp úng trả lời: "Có lẽ tôi vừa gặp ma."

Cái thứ đã dùng tay bóp cổ cô đó, chắc chắn là một con ma.

Nhưng cô dám chắc đó không phải là ma nữ lúc này đang bay trước mặt cô, trên người con ma lúc nãy... có một mùi gì đó rất kì dị.

Sắc mặt ông cụ chợt biến đổi, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn, "Cô An, cô đừng nói linh tinh, ở chỗ chúng tôi lấy đâu ra ma quỷ chứ?"

"Bác quản gia, thật sự không giấu bác nữa, cháu có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma." An Tổ cười khổ, nếu như được lựa chọn thì cô không bao giờ muốn có thứ năng lực nay.

Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm cũng càng lớn, nếu như cô không nhìn thấy gì, thì đâu như bây giờ, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ lo quay người một cái là nhìn thấy một con ma đang đứng ở sau lưng mình.

Không biết ông cụ là bị tin này làm cho chấn động hay là vì lý do nào khác mà cứng đờ đứng nhìn An Tố, mãi một lúc lâu cũng không hề có phản ứng gì.

228

An Tố nói với bọn họ, cô ấy đến đây thực chất là do nhận được ủy thác của người khác.

Mà người đó không ai khác lại là con gái của Tề Mặc, thông qua xác thực của ông cụ, Tề Mặc đúng là có một người con gái, cùng học chung một trường với An Tố, mười ngày trước có về đây một lần nhưng sau đó thì không hề có tin tức gì nữa.

Nhưng An Tố tiếp tục nói với bọn họ, Tề Niệm đã chết rồi, chính là vào bảy ngày trước.

Vì cô có mắt âm dương nên có thể nhìn thấy Tề Niệm, là Tề Niệm đã nhờ cô về đây để cứu lấy ba cô ấy.

Tề Niệm hơi khép kín, quan hệ với người trong nhà cũng không tốt, phương thức liên lạc mà cô khai ở trường đều bị sai, hỏi bạn bè xung quanh đều không biết rõ tình hình cụ thể gia đình nhà Tề Niệm.

Đi tìm theo thông tin trong sổ hộ khẩu được điền lúc Tề Niệm nhập học, kết quả là nơi đó đang được xây dựng lại, căn bản là không thể tìm thấy người.

Vậy nên Tề Niệm đã chết được bảy ngày, mọi người bên này đều không ai biết.

Cô biết đến chỗ này cũng là do Tề Niệm nói Với cô, nhưng vì không biết đường nên đến tận lúc nửa đêm cô mới tìm được đến đây.

Ông cụ lập tức gọi điện đến trường học, thông tin mà trường học phản hồi lại với những gì An Tố nói đa phần đều giống nhau.

Ông cụ như bị hút hết năng lượng, cả người ngồi bất động dưới nền nhà.

Ông chủ đã biến thành thế này rồi, giờ cô chủ cũng lại không còn nữa.

An Tổ áy náy nhìn ông cụ, "Cháu xin lỗi bác quản gia, cháu sợ nếu cháu trực tiếp nói bác sẽ không tin... cho nên cháu mới tìm một cái C6."

Hốc mắt đục ngầu của ông cụ đọng đầy nước mắt, đột nhiên òa khóc, ông là người đã nhìn cô chủ trưởng thành, sao giờ cô chủ lại không còn nữa? An Tố nhìn thấy cảnh quản gia khóc lúng túng không biết làm thế nào, đứng dậy đi tới đỡ ông lên, "Bác quản gia, xin bác đừng như vậy, ba của Từ Niệm vẫn cần đến bác, cháu đã hứa với cô ấy là nhất định sẽ cứu ba cô ấy."

"Cô có nhìn rõ ai đã tấn công cô không?" Phong Cẩm coi như không thấy ông cụ đang khóc như một đứa trẻ kia, ánh mắt âm u nhìn An Tố.

An Tố đỡ ông cụ ngồi lên ghế, thở gấp trả lời Phong Cẩm, "Không biết, tôi không nhìn rõ..."

Cô hiện giờ ngoài khả năng nhìn thấy ma ra thì cũng chỉ có vài phép thuật đơn giản, cô biết là mình quá phô trương, nhưng cái dáng vẻ thỉnh cầu cô lần cuối của Tề Niệm khiến cô thực sự không có cách nào từ chối.

"Tôi đói rồi." Thời Sênh đột nhiên lên tiếng, từ nãy đến giờ cô đều cảm thấy đói.

Ma mà đói thì sẽ rất đáng sợ, biết không hả, lải nhải lải nhải không dừng được đâu.

Phong Cẩm lướt nhìn cô một cái, mí mắt rũ.V v • ܠܐ ܐܟ Xuông rôi quay người đi ra ngoài cứa.

"Theoanhthấy thì là do người làm hay là do ma làm?" Thời Sênh bắt kịp theo Phong Cẩm, cũng không chờ Phong Cẩm trả lời, cô xoa xoa cằm mình rồi bình luận, "Nhà họ Tề này nhiều thứ hay ho thật"

"Nạp Lan. Ảnh sắp đến rồi." Phong Cẩm bật ra một câu.

Thời Sênh vô thức tiếp lời, "An Tố đang ở đây, hắn ta nhất định sẽ phải đến thôi."

Không thì làm sao có thể vào sinh ra tử với nữ chính, sao có thể làm tình với nữ chính đây?

Cái phản ứng như là người cuối cùng biết mọi chuyện của Phong Cẩm lại càng khiến cô cười vui vẻ nói thêm, "Nạp Lan. Ảnh đến đây thì càng vui."

Phong Cẩm im lặng nhìn theo Thời Sênh, cô ấy quả nhiên là đã biết gì đó.

Nhưng từ khi vào biệt thự, cô ấy vẫn luôn trong tầm mắt của mình, chỉ có thời gian buổi trưa là có đi dạo một vòng quanh biệt thự thôi.

Thế nhưng từ tối hôm qua, cô ấy lại như đã biết được chuyện gì vậy.

Sớm biết thế này chi bằng không đưa cô ấy đến đây.

Đại khái vì An Tổ và Tề Niệm là bạn học cùng trường, lại có sự giao phó của Tề Niệm nên quản gia biết gì là nói hết với cô ấy.

Lần này An Tổ có thể quang minh chính đại quan sát Xung quanh căn biệt thự này.

Đến khi cô đi đến phòng của bà Tề cũng đúng lúc nhìn thấy Thời Sênh đang bay từ cửa phòng bà Tề vào trong.

Tiếp sau đó là tiếng thét chói tai vang lên.

Tiếng thét đó lớn đến nỗi khiến màng nhĩ của An Tố cũng như đang rung lên, cô nhanh chóng chạy đến cửa phòng rồi đẩy cửa vào trong.

Bà Tề bị ngã trước tấm gương trang điểm, trên gương còn có vài vết máu đang chảy Xuông.

Cô chạy vào phòng, Thời Sênh cũng vẫn bình thản, không chút hoang mang lo sợ lau vết máu, thản nhiên bay ra khỏi phòng.

"Sao cô lại dọa bà ấy?" An Tố đột nhiên đưa tay lên kéo Thời Sênh lại.

Thời Sênh hướng ánh mắt kỳ quái nhìn vào chỗ bị An Tổ dùng tay kéo lại, chỉ thấy nóng nóng, ngoài ra chắng có cảm giác gì khác.

"Vui mà." Thời Sênh rụt tay mình lại, như suy tư gì đó sờ vào vị trí An Tổ vừa động vào.

Khóe miệng An Tố cũng co lại. Hù dọa bà ấy chỉ vì cảm thấy vui thôi sao?

Đúng lúc An Tố định nói thêm vài câu nữa thì nghe thấy tiếng động của đám người làm vội vã chạy đến, Thời Sênh nhân cơ hội này bay ra khỏi phòng.

Cô trực tiếp quay về phòng, Phong Cẩm vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước khi cô rời đi.

Thời Sênh đung đưa trước của phòng vài giây, như hạ quyêt tâm, bay đền chô Phong Câm.

Phong Cẩm ngẩng đầu, trước mắt một bóng trắng lướt qua, bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt.

Thời Sênh cố chịu đựng nỗi đau bị bỏng cháy, nhanh chóng tập trung linh lực còn lại không nhiêu vào đầu ngón tay.

Thế nhưng chưa đợi được đến lúc cô đưa vào trong cơ thể của Phong Cẩm đã bị một lực rất mạnh làm bật tung ra ngoài.

Sắc mặt Phong Cẩm u ám nhìn cô. Cô ấy vừa làm gì vậy? Giết hắn ư?

Thời Sênh ôm cánh tay đang sắp mất đi cảm giác bò dậy, ngọn lửa tức giận vẫn còn đang phập phồng trong lồng ngực, cuối cùng vẫn là bị cô nuốt lại.

Đổi lại là cô, nếu như người khác không nói không rằng mà tự ý động vào người mình thì bản thân cũng sẽ lấy kiếm ra mà chém người dó.

Cô trừng Phong Cẩm một cái, "Tôi mà muốn giết anh có cần phải phiền phức vậy không, hơn nữa giữa chúng ta còn có khế ước, anh chết tôi cũng phải chết, tôi vẫn còn chưa nhược não như thế."

Cơ thể đang căng lên của Phong Cầm từ từ thả lỏng theo câu nói của Thời Sênh, "Vì sao cô cứ nhất định đòi sờ vào người tôi?"

Thậm chí là dù bản thân có bị thương cũng không thèm đếý...

"Tại sao không thể sờ?" Sờ một cái thì vỡ hay hỏng chắc?

"Cô là ma."

"Tôi là ma thì đã sao, ma thì không có quyền của ma sao? Anh phân biệt đối xử với tôi?" Thời Sênh tức giận.

Phong Cẩm trầm mặc một lúc, yết hầu chuyển động lên xuống mất mấy lần mới nói ra được mấy chữ, "Người và ma không thể ở bên nhau được."

Thời Sênh: "..."

Bản cô nương chỉ đơn thuần muốn xác định xem hắn có phải là Phượng Từ không mà thôi.

Đầu óc có vấn đề.

Phong Cẩm nhìn thấy Thời Sênh ném vài cái trừng mắt về phía mình, trong đó chứa đầy sự chán ghét và khinh thường,sau đó ôm tay bay ra khỏi phòng.

Phong Cẩm: "..." Không phải cô ấy có ý này Sao?

Không phải ý này vậy suốt ngày cô ấy đòi sờ vào người mình làm cái gì chứ? Sau đó thì Phong Cẩm không nhìn thấy cô

nữa, hắn chỉ có thể sử dụng ma khể để cảm nhận vị trí của cô, vẫn còn trong biệt thự.

Kết quả là Phong Cẩm còn chưa tìm được cô thì An Tố đã mất tích rồi, đồng thời mất tích còn có cả bà Tề.

Không ai biết bọn họ mất tích từ khi nào, đi mời hai người đó xuống ăn tối kết quả là phòng cả hai người đều trống trơn.

Tìm một lượt xung quanh biệt thự cũng đều không tìm thấy.

Lúc ấy bên ngoài còn đang mưa to, mưa to như thể này bọn họ không thể nào ra ngoài được.

Lúc này, tại tầng hầm.

An Tổ bị trói vào ghế dựa, Thời Sênh bay ở bên cạnh cô, Vẻ mặt như cười trên nôi đau của người khác, "Cảm thấy thế nào?"

An Tổ không nói được lời nào, "Sao tôi lại ở đây?"

Cô vốn là đang ở cùng bà Tề, kết quả là không biết tại sao lại bị ngất lịm đi, vừa tỉnh dậy đã trông thấy ma nữ Thời Sênh mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, đang bay bên cạnh mình.

Không biết là vì sao, nhìn thấy cô ấy ở đây An Tổ lại không hề thấy sợ hãi.

"Bị người ta trói chứ sao, còn vì sao lại ở đây, tôi cũng không thể biến cô đến đây được." Nụ cười của Thời Sênh cực kỳ gợi đòn. Mặt An Tổ đầy vạch đen, cô bị như thế này, cô còn nghi ngờ là chính mình đã tự trói mình đến đây chứ không hề nghi ngờ cô ấy.

Chính An Tố cũng cảm thấy kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip