Edit Hoan Dam My Sieu Cap Dang Yeu Hoan Hi An Nien Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 Lục Úc Niên ra chiến trường

Bùi Hữu Nhiễm hỏi Lục Úc Niên: "Tại sao cậu lại muốn phá bỏ đứa nhỏ này?"

Cố Trạch Ngư đang ngủ trong vòng tay của Lục Úc Niên, hơi thở của cậu khiến sự tồn tại của cậu hầu như không được chú ý, khi Lục Úc Niên ôm cậu bước vào, Bùi Hữu Nhiễm thậm chí còn không nhận ra rằng có một người đang ngủ ẩn dưới chiếc áo choàng.

Lục Úc Niên nhìn xuống cậu, alpha đang ngủ trông không khác gì Omega của người khác. Kể từ khi biết mình mang thai, áp suất không khí của Lục Úc Niên rất thấp, và người cảm nhận rõ ràng nhất chính là Cố Trạch Ngư, người luôn gắn bó với anh, cậu không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng cậu tránh chạm vào nghịch lân* của Omega.

逆鳞 Nghịch lân có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết

"Tôi là tướng quân, chiến tranh còn chưa kết thúc, cậu muốn tôi vác bụng bầu ra chiến trường sao?" Anhtrầm tư một chút, lấy tay bịt lỗ tai Cố Trạch Ngư, trầm giọng nói , "Hơn nữa, làm sao tôi có thể sinh cho cậu ta?"

Bùi Hữu Nhiễm không biết làm thế nào để thuyết phục anh, báo tinh chiến hôm qua mới đăng về sự dũng cảm của Lục Úc Niên ở bãi biển Hách Mạn Đế đẩy lùi hải tộc xâm lược. Hải tộc tuyên bố sẽ không bao giờ ngừng chiến tranh, thậm chí tướng lĩnh Hải Mộc Nhĩ nói rõ ràng với Lục Úc Niên giao ra vua hải tộc nếu không chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc

Ai biết vua của Hải tộc ở đâu? Lục Úc Niên thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta. Anh nghe nói rằng vua của họ cũng là một alpha vô dụng, vào ngày đó, anh ta đã lẻn lên bờ và biến mất.

Vì còn non tháng nên thứ Bùi Hữu Nhiễm đưa cho Lục Úc Niên là một viên thuốc màu xanh lam. Anh có thể lấy và trực tiếp nuốt nó, nhưng anh đã bỏ cuộc vì Cố Trạch Ngư đã tỉnh dậy trong vòng tay của anh và cố gắng đứng dậy. Cố Trạch Ngư dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, vô thức trốn trong vòng tay của Lục Úc Niên sau khi nhìn thấy bác sĩ Bùi. khuôn mặt cậu ẩn sau chiếc áo choàng, trông giống như một con cá đang hoảng loạn bơi trong ao.

Lục Úc Niên để cậu xuống, dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Trạch Ngư, khi anh luồn năm ngón tay vào kẽ hở giữa các ngón tay của cậu, anh khéo léo nắm lấy và dẫn cậu ra khỏi phòng khám.

Sau khi trở về nhà, Cố Trạch Ngư ngồi giữa những con gấu bông để chơi, trong khi Lục Úc Niên rót một cốc nước ấm, cầm viên thuốc màu xanh trong tay và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Suy nghĩ hồi lâu, anh vừa định bỏ vào trong miệng, Cố Trạch Ngư không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau anh, từ phía sau ôm lấy Lục Úc Niên, thăm dò nắm lấy cánh tay mềm mại của anh, lại không dám đụng tới lấy viên thuốc. .

"Bảo bối, đau quá." Cố Trạch Ngư dụi cổ vào cổ Lục Úc Niên, liếm da cổ anh như một chú chó con đang cố lấy lòng chủ nhân, kể từ lúc bị thương đến giờ đây là lần anh nói câu nói khác.

Viên thuốc rơi xuống đất, Lục Úc Niên nhìn thoáng qua rồi nhặt lên, từ phía sau ôm lấy Cố Trạch Ngư, đem cậu đặt ở trên người mình, ánh mắt nặng trĩu nhìn cậu chằm chằm nói: "Bản thân cậu vẫn còn là một đứa trẻ. ."

"Chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành." Cố Trạch Ngư đã quen với việc ngoan ngoãn nghe lời trong khoảng thời gian này trước mặt Lục Úc Niên, và lần đầu tiên cậu mâu thuẫn với Lục Úc Niên khiến cậu có chút run rẩy. "Sẽ ngoan, sẽ không gây rắc rối cho Lục Úc Niên."

Cậu nhẹ nhàng cắn vào làn da sau gáy Lục Úc Niên, khi răng nanh xuyên qua lớp daì, cảm giác ngứa ran đau đớn truyền khắp toàn thân Omega. Lục Úc Niên chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Trạch Ngư sẽ đánh dấu tạm thời, chứ đừng nói đến việc cậu dám đánh dấu tạm thời cho mình. Pheromone alpha yếu ớt liên tục truyền qua mạch máu, mắt Lục Úc Niên tối sầm lại, anh duỗi chân giẫm lên viên thuốc và nghiền nát nó thành bột.

Khi cắn xong, cả hai người đều toát mồ hôi vì nóng, Cố Trạch Ngư ngửi thấy mùi sữa quấn quanh người Lục Úc Niên, không ngừng nhón chân hôn lên khóe miệng anh, rất thích. Lục Úc Niên sờ lên tuyến thể vẫn còn nóng hổi, nhớ lại Cố Trạch Ngư điên cuồng đêm đó, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Không phải cậu nói tôi không xứng với dấu ấn của cậu sao?"

Cố Trạch Ngư làm sao có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh , đôi mắt cậu mở to như thể đang tiếng Ả Rập, cậu móc ngón tay của Lục Úc Niên và nói một cách thờ ơ, "Lục Úc Niên, siêu mạnh."

Lục Úc Niên tâm trạng rất tốt, nắm lấy tay Cố Trạch Ngư đặt lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, xoa xoa tay còn lại lên thái dương đang đau nhói, "Liệu sẽ sinh ra một tên ngốc, hay một tên mắc bệnh rối loạn tâm lí? Quên đi, mọi chuyện đều ổn cả, dù sao nó cũng là con của Lão Tử."

Lục Úc Niên là một người bướng bỉnh, người duy nhất trong doanh trại biết rằng anh có thai là bác sĩ Bùi. Anh mặc áo giáp để huấn luyện như bình thường, thậm chí còn vào nhà kho mô phỏng để trực tiếp chiến đấu, không hề có cảm giác mỏng manh như một Omega đã có thai.

Cố Trạch Ngư dần trở lại bình thường sau ngày hôm đó, nhưng sự phụ thuộc của anh vào Lục Úc Niên vẫn tiếp tục không suy giảm. Khi Lục Úc Niên ra khỏi cabin chiến đấu, anh luôn có thể nhìn thấy Cố Trạch Ngư đang ngồi xổm ở cửa với vẻ mặt lo lắng vội vã chạy đến, sau khi pheromone xoa dịu yếu ớt được giải phóng, không ai xung quanh dám đến gần anh.

Trong bốn tháng đầu, việc ốm nghén là điều khó tránh khỏi, đội trưởng voi nghĩ món mình nấu không ngon nên đã thức cả đêm để nghiên cứu món mới nhưng Lục Úc Niên ăn gì cũng nôn ra. Vị tướng quân vạm vỡ vừa ôm thùng rác vừa bịt miệng khi ngửi thấy mùi thơm của rau đã nôn khan, cảnh tượng này từng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng trong doanh trại.

Vào tháng thứ năm, thai nhi đã ổn định, và Lục Úc Niên thèm ăn hơn, anh ước mình có thể ăn tất cả những thức ăn mà anh đã nôn ra trong bốn tháng trước. Trong thời gian đó, Đội trưởng Voi đắc thắng vung mũi khi đi bộ trong lớp học nấu ăn, và cho Lục Úc Niên thấy kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của mình bảy lần một ngày.

Cố Trạch Ngư cùng ăn với anh, cậu quay lại và không thể mặc vừa bộ quần áo mà cậu mang theo, cậu trông giống như một con cá nhỏ mập mạp. Nhện phu nhân đã may cho cậu bộ quần áo mới, khi nhìn vào gương, Cố Trạch Ngư thề rằng cậu nhất định sẽ giảm cân, nhưng khi món súp gà mà Lục Úc Niên không thể ăn được đẩy đến trước mặt cậu, cậu vẫn uống hết.

Lục Úc Niên ôm con cá mập nhỏ trong tay, áp tay cậu vào cái bụng to đang nhô ra của mình, nhéo chiếc cằm của Cố Trạch Ngư, sau đó nhéo cặp mông tròn trịa của cậu, chán ghét nói: "Càng mập thì càng xấu."

Cố Trạch Ngư bật khóc, trong vài ngày tới khi Lục Úc Niên bổ sung thêm bữa ăn, cậu ngậm miệng như một con ngao, nhìn omega của mình với vẻ oán hận. Sau khi ăn nhiều như vậy, Lục Úc Niên trên người vẫn không có một chút mỡ nào, trong quá trình kiểm tra sức khỏe khi sinh, anh cũng nói rằng đứa bé có kích thước bình thường, Cố Trạch Ngư tức giận đuổi theo bác sĩ Bùi hỏi liệu cậu có thể nhét một đứa bé vào bụng mình không.

Bảy tháng sau, đợt xâm lược thứ ba của Hải tộc đã đến, Lục Úc Niên định ra chiến trường, nhưng Cố Trạch Ngư đã ôm đùi anh để ngăn anh đi ủng. Đặt tay lên bụng, bào thai đá đáp lại sự đụng chạm của cậu, như được khuyến khích, Cố Trạch Ngư cao giọng nói với Lục Úc Niên: "Bảo bối, em sẽ không cho anh đi!"

Lục Úc Niên một tay giữ cổ áo của Cố Trạch Ngư và nhấc cậu lên, thấy cậu lo lắng cho mình như thế này, anh không thể chịu được tấn công cậu, sau khi đặt cậu xuống, anh ấn cậu vào một nụ hôn sâu, . Cố Trạch Ngư thở hổn hển thở gấp, anh buông tay nói: "Tôi là tướng quân của họ."

Cố Trạch Ngư biết rằng lời nói của mình không có ý nghĩa gì đối với Lục Úc Niên, cậu đã từng kể về việc Chúa áp trán mình lên chiếc bụng cao lớn của Lục Úc Niên, nhẹ nhàng nói với Omega và đứa bé của cậu: "Pfft Abal."

Lục Úc Niên biết rằng đây là ngôn ngữ của Cố Trạch Ngư, anh nói, "Trở về an toàn."

Lời tác giả

Kẻ thù: Lục tướng quân chạy đến chiến trường với 1 gói thuốc nổ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip