Trans Dua Tre Bi Bo Roi 6 Thong Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà chà." Yuri bước vào sảnh, và điều đầu tiên em thấy là nhóm của Chaeyeon, quỳ mọp dưới đất, trừ cô gái quấn băng, Hyewon. Môi em lại kéo một nụ cười. "Vì ai mà bọn họ lại quỳ gối thế kia nhỉ?"

"Ai quỳ cơ, cục cưng?" Yena đột nhiên hỏi, khiến Yuri thoáng đỏ mặt vì cái biệt danh, hậu quả là chị lãnh ngay một cú đánh đau điếng vào vai.

"Này! Đừng có gọi em như vậy chứ!" Yuri mắng, trước khi đưa tay ra để Yena nắm lấy, chỉ có ánh mắt vẫn hướng về nhóm người thú vị kia.

"Ồ, ồ! Tiếng bước chân này, là từ băng giá bà bà nhỉ!" Yena toe toét cười khi nhận ra tiếng bước chân của Hyewon. Chị cũng cảm nhận được nguồn khí lực quen thuộc từ họ. Yena phấn khích đến độ buông cả tay Yuri để chạy về phía nhóm Chaeyeon. "Lại chào họ nào!"

"Chờ đã, Yena!" Chị khựng lại, chăm chú lắng nghe bất cứ điều gì Yuri muốn nói. "Có vẻ như giữa họ đang có chuyện gì đó... Chúng ta đứng đây quan sát một lát đi."

Yena ngoái đầu về phía Yuri, vểnh môi như mỏ vịt, hừ nhẹ. "Ừ, như kiểu chị có thể quan sát được ấy." Chị vung tay. "Xin chào thế giới~ Tôi có thể thấy rõ lắm đó nha!"

"Yena ơi là Yena." Yuri chán ngán nắm lấy tay chị.

Chỉ một cái chạm và Yena đã khôi phục dáng vẻ phấn khích mọi khi, hướng thẳng về phía nhóm Chaeyeon với dáng vẻ hí hửng chẳng khác gì đứa con nít. "À há! Haha, giờ thì thấy rồi nhé!"

Yuri quay đầu nhìn chị, nhướn mày như muốn hỏi, "Thiệt luôn?"

"Hú, bạn cùng lớp, hai người làm gì ở đây thế?" Chỉ có Yuri là quay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là một cậu trai, nếu là cùng lớp thì hắn cũng là thuật sư bậc 1, nhưng mà Yuri không có để tâm nên cũng chẳng biết hắn tên gì.

Yuri nhìn cậu trai từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu, như đang âm thầm đánh giá toàn bộ sự tồn tại của hắn vậy. "Chà, chưa từng nghĩ tôi sẽ gặp được một người còn ngốc hơn cả Yena đấy."

"Hở?!" Cả Yena lẫn cậu trai đồng loạt thốt lên.

Yuri lại nhếch môi, giọng điệu thấm đẫm sự mỉa mai. "Chắc cậu cũng biết là tất cả thuật sư tập sự đều được gọi đến đây để nghe thông báo, rõ là thứ gì đó vô cùng quan trọng, vậy mà cậu lại đặt nghi vấn cho lí do bọn tôi có mặt ở đây?" Ánh mắt khinh khỉnh, chất vấn. "Không ngốc hơn Yena thì là gì."

Cậu trai câm như hến, chỉ có nắm tay siết chặt giấu sau lưng như minh chứng cho cơn giận chất chứa nhưng chẳng thể làm gì. Yena cũng ngớ người, nhưng chị thì chẳng bao giờ tức giận với bất cứ điều gì Yuri nói cả. Không, Yena bỏ ngoài tai một màn qua lại và dời sự tập trung về cái nhóm nhỏ có vẻ đang rất rối bời kia.

Yuri phẩy tay với cậu trai, như đuổi chó. "Nếu không còn gì hay ho hơn để nói thì biến đi."

Cậu trai rõ là còn hơn cả tức giận, nhưng chẳng thể làm gì ngoài đứng đó và cố gắng đè nén sự phẫn nộ của mình. Hắn còn chẳng có gan cãi lại hay chống trả. Không phải với hai người này - Yuri và Yena.

"Này, cái người còn ngốc hơn cả tôi kia, cái khí lực gì đây?" Yena đột nhiên lên tiếng, khiến cậu trai dựng cả tóc gáy. "À... nhớ rồi, cậu là cái gã bắn lửa gì đó phải không?" Yena quay sang đối mặt với cậu trai, khiến hắn lại càng thêm tái mét.

"Wow, giỏi thật, vẫn có thứ chị nhớ được sao." Yuri bật cười, rồi lại phẩy tay một lần nữa. "Nghe này, bớt có hành xử như đứa nhóc ranh và biến-"

"Không. Cậu mới là đứa nhóc ranh ở đây, Jo Yuri!" Hắn đột nhiên bật lại, khiến ai nấy xung quanh đều há hốc bất ngờ.

Họ xì xầm với nhau, quan ngại cho sự an nguy của cậu trai. Có phải hắn bị điên rồi không? Nghĩ sao mà lại đi đối đấu với bộ đôi kia? Điên chắc rồi. Họ là Yena và Yuri đấy, có người nào tỉnh táo mà lại muốn gây chiến với họ sao? Đại khái là những lời thì thầm như thế.

Và nó khiến Yuri thật sự bị ấn tượng, vì sự dũng cảm của hắn. Trong khi đó, Yena-

"Wow, giỏi thật, vẫn có thứ chị nhớ được sao."

Một nụ cười ngờ ngệch trên môi Yena khi chị tua đi tua lại những lời của Yuri trong đầu. Đến hai gò má chị cũng ửng lên với biểu cảm mơ màng, "Em ấy khen mình", và ừ, Yena bắt đầu chảy máu cam một cách giả tưởng.

Yuri đối mặt với cậu trai, thêm một cái nhếch môi. "Hmm... gan của cậu cũng lớn lắm đấy."

"Hai người thì có gì ghê gớm chứ? Chắc là có quan hệ nên mới đi xa được thế này khi mà chỉ có mỗi cái trò tốc độ chứ gì! Còn chưa kể là một đứa bị mù nữa!" Hắn móc mỉa với Yena, sau đó quay sang Yuri với cùng một biểu cảm khinh miệt. "Cậu cũng vậy, chẳng có năng lực gì ngoài làm đôi mắt cho chị ta. Tách nhau ra và tôi cá là hai người chẳng thể làm nên trò trống-"

"Chắc chưa?"

Cậu trai... chết đứng. Mồ hôi bắt đầu túa ra và hắn nuốt ực một cái khi cảm nhận được móng tay nhẹ găm vào gáy mình, hẳn là Yena, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hắn. Hắn nhìn Yuri, chỉ để thót tim hơn nữa khi thấy nụ cười tựa ác quỷ của em.

"Nói này, cậu không nên xem thường tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng của tôi đâu, không biết chừng, nó sẽ là nguyên nhân cho cái chết đột ngột của cậu đấy." Những cái móng tay găm sâu, sâu hơn nữa, để lại trên da hắn những vết hằn đậm.

Hắn tá hỏa, một cục lửa hình thành trong nắm tay và hắn vung nó ra sau, chỉ để thêm hoảng loạn khi nhận ra Yena đã chẳng còn ở đó.

"Đã bảo đừng có xem thường tôi rồi mà." Một lời thì thầm thoáng qua tai, và lần này, móng tay Yena cuối cùng cũng không niệm tình nữa. Một vệt đỏ xuất hiện.

Yena đẩy tay, và cậu trai ngã khụy xuống. Chị toan bỏ đi, nhưng rồi chợt nhận ra Yuri chẳng còn nắm tay mình nữa, và chị thảng thốt. "Ôi chết tiệt, Yuri! Em đâu rồi??" Yena vừa la lối vừa quơ quào hai tay khắp nơi, đến giờ mọi người mới tin là chị mù thật.

"Đã bảo đừng có chạy đi khi không có em rồi mà." Yuri cười nhẹ, bước đến và nắm lấy tay Yena. Trước khi rời đi, em không quên quắc mắt liếc nhìn cậu trai lửa một lần nữa, rồi mới để cho Yena lôi mình đến chỗ nhóm của Chaeyeon.

"Chao xìn!" Yena, vẫn hưng phấn như mọi khi, buông lời chào với rất nhiều năng lượng, cùng một nụ cười toe toét. Chị vẫy một tay, tay kia thì vẫn không rời Yuri.

Trái ngược với sự hồ hởi của Yena, không ai trong nhóm chào lại cả. Họ chỉ nhìn chằm chằm hai người, vô cùng đề cao cảnh giác.

Duy chỉ có một người đứng đằng sau Minju là ánh mắt lấp lánh khi được nhìn thấy Yena ở khoảng cách gần thế này. "Wow... ngầu xỉu." Chỉ là một lời thì thầm, nhưng lại không tránh khỏi lọt vào lỗ tai của hai thuật sư bậc 1.

Nụ cười của Yena lại càng rạng rỡ hơn nữa, thậm chí còn buông cả tay Yuri và chạy biến đến trước mặt Minju, hay chính xác hơn là bé thuật sư mới đằng sau lưng Minju. "Chính xác! Tiền bối đây ngầu xỉu lên xỉu xuống luôn ha?"

Minju đông cứng cả người, hoàn toàn bị bất ngờ bởi sự áp sát đột ngột của cô gái mù. Wonyoung thì trái ngược hoàn toàn, mắt em còn sáng rỡ hơn nữa, đến mức chen hẳn lên trước, hai tay chắp lại, hoàn toàn vào chế độ fangirl. "Thật sự~ rất ngầu luôn!"

"Không- tiền bối! Không phải con bé đó, em mới là fan của tiền bối nè!" Yujin đột nhiên chạy lại, đẩy Wonyoung đi và trưng ra cùng một vẻ mặt ngưỡng mộ dạt dào với Yena. "Chị thật sự rất là tuyệt vời đó, tiền bối!"

"Ầy~ Mấy đứa làm chị ngại chết được nè." Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Yena thấy xấu hổ, lại còn đổi xưng hô thân mật, tay đưa lên che đi hai gò má đã hơi ửng hồng. "Hai đứa này, lại đây coi nào." Yena ngoắc ngoắc và cả hai lập tức lon ton đến trước mặt chị. "Nói chị nghe, ai là chị gái ngầu lòi nhất ở đây?"

"Tiền bối Yena là ngầu nhất!" Cả Yujin lẫn Wonyoung đều đồng thanh, ánh mắt lấp lánh nhìn Yena như thấy người nổi tiếng.

"Chính xác!" Yena cười lớn đầy tự hào, vươn hai tay ra, chỉ để lập tức nhíu mày khi chạm vào hai đứa nhỏ. "Khoan đã- đây mới là vai của hai đứa thôi đó hả?!"

"Vâng." Hai đứa nhỏ ngây ngô đáp lại.

"Ể! Sao mà hai đứa lại cao hơn cả chị thế?!"

Bốn mắt quay sang nhìn nhau, và gần như là ngay lập tức, Yujin cùng Wonyoung đều khuỵ gối để mình trông như thấp hơn Yena, khiến chị lại bật cười lớn đầy hài lòng và thích thú.

"Chị quyết định rồi! Hai đứa lại đây, chị sẽ nhận cả hai làm bé cưng!" Tiếng cười của Yena lại càng âm vang hơn nữa khi ôm cứng hai đứa nhỏ trong tay như bà mẹ đầy tự hào. "Khỏi gọi tiền bối nữa, từ giờ chị sẽ là chị của hai đứa!"

Minju, Chaewon và kể cả Hyewon, chỉ đánh mắt nhìn nhau với cùng một ý nghĩ, "Đìu má cái quần gì vậy?!"

Chaeyeon cũng không khác biệt lắm. Cô nhìn ba người họ, đặc biệt là hai đứa nhỏ, ánh mắt tràn trề thất vọng. "Rõ ràng là bé cưng của mình cơ mà."

Về phần Yuri, "Một tên ngốc lớn xác, tìm được thêm hai tên ngốc còn lớn xác hơn." Em lầm bầm, đưa tay bóp trán mà chủ yếu là tỏ vẻ mình không có quen mấy cái người này đâu, đặc biệt là Yena.

"Chào mừng, các thuật sư tài ba tương lai!" Một giọng nói đầy uy quyền vang lên từ khán đài. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đó. "Cảm ơn tất cả vì đã dành thời gian tề tựu ở đây theo yêu cầu của ta."

Hiệu trưởng của Học viện WIZ, thầy Lee, uy nghiêm đứng thẳng, khí chất ngời ngời đối mặt với toàn thể thuật sư tập sự. Đứng sau ngài là năm thân ảnh khác, đều mang vẻ mặt lãnh đạm cùng luồng khí chất bức người bao quanh.

"Thầy ấy là ai vậy chị?" Wonyoung, vẫn tò mò như mọi khi.

"Làm sao chị biết được, có thấy gì đâu." Yena phụng phịu vì sự mù lòa của mình.

"Thầy ấy là Hiệu trưởng Lee, là người đứng đầu và quản lý tất tần tật mọi việc trong Học viện." Chaeyeon nắm lấy cổ tay Wonyoung, kéo em ra khỏi Yena và lại gần mình hơn. "Thầy ấy là thuật sư Thượng đẳng, cũng giống như năm thầy cô đứng sau - Giáo sư Son, Giáo sư Park, Giáo sư Kim, Giáo sư Yook, và cuối cùng-"

"Là Giáo sư Seo!" Wonyoung thốt lên, nhảy cẫng như đứa trẻ ngay giây phút nhận ra vị Giáo sư của mình.

Chaeyeon gật nhẹ với em, sau đó thì liếc mắt lườm Yena vì vẫn chưa thể giành lại Yujin khỏi chị. Sau tất cả thì Yujin vẫn là cún con thích vẫy đuôi trước mặt chủ. Một người chủ mới.

"Thông báo lần này sẽ là gì đây." Yuri nhếch môi.

"Mắc gì mà cậu lại thích thú thế...?" Minju đảo mắt trước sự ra vẻ của Yuri.

"Kim Minju..." Yuri chầm chậm quay đầu sang nhìn cô nàng, cái nhếch môi vẫn còn nguyên đó. "Mắc gì mà cậu lại khó chịu thế?"

Thế là giữa hai người bùng nổ cuộc chiến.

Chaewon mặt không cảm xúc, chẳng nói gì mà chỉ chán ngán lắc đầu cùng một tiếng thở dài.

Hyewon thì chỉ lặng yên nhìn họ cãi nhau, mà chủ yếu là nhìn Yuri. "Nói như kiểu em không biết trước thông báo là gì ấy." Chị thầm nghĩ.

"Như các em đã biết, giải đấu tuyển chọn thuật sư để thăng bậc của chúng ta đã được ấn định sẽ diễn ra vào tháng sau, đúng chứ? Tuy nhiên, Hội đồng đã họp với nhau và thông qua quyết định dời giải đấu lại ba tháng." Lời phát biểu của Hiệu trưởng Lee đã khuấy động một màn xì xầm của đám đông.

"Lí do là Hội đồng muốn cho các em thêm thời gian để luyện tập, và cũng mong chờ kết quả tốt nhất từ các em cho giải đấu."

Đám đông bên dưới gật gù tỏ vẻ đồng tình, nhưng thông báo tiếp sau đây nữa mới lại khiến bọn họ sốc đến không nói nên lời, là việc chưa từng có tiền lệ trước đây.

"Và phần quan trọng nhất mà ta muốn thông báo, lần đầu tiên Hội đồng thống nhất với nhau về quyết định này, rằng tất cả các thuật sư tập sự sẽ được cấp phép luyện tập thuật pháp ở bên ngoài Học viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip