25. "Mặt trăng làm sao thế kia?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự chỉ có mình thấy thế thôi sao?

Chaeyeon bức bối gãi đầu, lang thang quanh ngôi làng đổ nát, cố gắng tua ngược ký ức để xem mình có thể đã thấy hay nghe về ngôi làng này từ đâu.

Cấu trúc của ngôi làng, địa thế, bầu không khí, cách những ngôi nhà được xây dựng, và chỉ là bản thân toàn bộ ngôi làng - mọi thứ đều mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc với Chaeyeon.

"Cô đang trăn trở về nơi này à?"

"Á—" Chaeyeon giật mình nhảy cẫng lên rồi lập tức bụm miệng . "Ôi Chúa ơi, Sakura, cô làm tôi giật cả mình."

"Lỗi ta." Sakura nhìn Chaeyeon, và cô thề, bản thân cứ như bị hút lấy bởi đôi con ngươi xẻ dọc của ả. Sakura đúng thật là một con quỷ mèo.

"Nơi này. Hẳn là cô đã biết về nó."

Chaeyeon như bừng tỉnh khi Sakura lên tiếng. "À... v-vâng. Tôi thấy nó cũng khá quen."

"Hắc Điểu tộc."

Chỉ nghe đến cái tên đó cũng đủ khiến Chaeyeon thảng thốt. "Kh-không thể nào..."

"Hãy tin đi." Sakura nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn thẳng. "Đây thật sự là cái tộc cô đang nghĩ đến đấy. Hắc Điểu... kẻ thù vĩnh viễn không đội trời chung với tộc Miêu đầu Ưng của cô. Ngôi làng này được dựng lên và sinh sống bởi những người thuộc tộc đó."

Chaeyeon vẫn lặng người – không nói nên lời. Giờ thì cô nhớ rồi. Trong những bài giảng của tộc Miêu đầu Ưng, đã nhắc đến chính bộ tộc và ngôi làng này.

"Ngôi làng này, là nơi một nửa đối nghịch của cô sinh sống... một thời." Lời của Sakura chỉ càng củng cố thêm suy nghĩ của Chaeyeon.

"Ở đây... thật sự là làng của Hắc Điểu tộc?"

"Đáng tiếc... cuộc 'đại chiến' thứ hai giữa hai giống loài chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho bộ tộc này. Không còn ai sống sót cả."

"Vậy là... một nửa của Chaeryeong đã chết rồi sao?"

Nghe đến cái tên lạ khiến Sakura tò mò quay đầu lại nhìn. "Chaer—ai cơ?"

"Chaeryeong." Chaeyeon bật cười. "Em gái của tôi. Người mang huyết mạch chính thống của Miêu đầu Ưng."

"Huyết mạch chính thống? Không phải đó là cô à? Cô là thứ nữ?"

"Không, tôi là trưởng nữ. Nhưng tôi không được kế thừa sức mạnh của Miêu đầu Ưng. Chaeryeong là người có nó."

"Không thể có chuyện đó." Sakura nhíu mày, tiến sát cô gái, khiến Chaeyeon có chút bất ngờ, chân bất giác bước lùi, tránh khỏi ả quỷ. "Trưởng nữ vốn được định là người kế thừa di sản của tổ tiên, bao gồm pháp lực trực hệ."

"V-vâng- ờm... tôi... đúng ra là tôi phải có—đúng ra là tôi thừa hưởng nó. Tôi kh-không biết chuyện gì đã xảy ra." Chaeyeon lắp bắp khi Sakura ngày một rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Ấn ký?"

"Ấn k-ký? Cô muốn hỏi dấu bớt của tôi—"

Tiếng mảnh vải bị xé toạc cắt ngang lời nói của Chaeyeon, cô không nhịn được mà thảng thốt. Sakura vừa xé áo cô, để lộ một vùng ngực trần lấp ló.

"À... mùi hương này." Ả dí mũi lên làn da cô. "Và dấu ấn này." Mắt ả ánh hồng khi nhìn thấy vết bớt có hình một bên cánh trái nằm chính giữa ngực Chaeyeon. Là dấu ấn khẳng định sự thừa kế của cô.

"Saku-chan!" Chaeyeon hét toáng lên, hoảng hốt che chắn bản thân. "C-cô làm gì vậy hả?!"

"Cô đang sống cuộc đời dối lừa đấy." Ả quỷ nghiêm giọng, đứng thẳng lại. "Dấu ấn này đã xác định thân phận của cô. Cô là người thừa kế trực hệ của Miêu đầu Ưng. Không phải ai khác."

Sakura phủi tay. "Hậu duệ của Thần nữ Selene, cô chính là người được chọn." Rồi ả bỏ đi, để lại Chaeyeon ở đó, vẫn ngỡ ngàng, nhưng chủ yếu là băn khoăn với những gì Sakura vừa nói.

Mình thật sự... là người mang huyết mạch chính thống sao?

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng hô vang. "Tụi em về rồi đây!" Là giọng Yujin. Họ vừa quay lại sau chuyến săn bắn tìm thức ăn như những gì Sakura đã ra lệnh, như một cách huấn luyện.

Và thế là Chaeyeon lấy lại bình tĩnh, đi đến chỗ các thành viên của mình đang quây quần. Cô khoác lên tấm áo choàng để che đi phần áo rách chưa kịp cứu chữa. Và vì một lí do nào đó... cô không thể nhìn đến Sakura quá 0,1 giây.

Yuri, Yujin và Yena quay lại cùng với một con gấu lớn. Đủ lớn để 11 người chia nhau ăn no nê.

Chợt, Minju thắc mắc. "Mọi người không gặp Chaewon với Wonyoung trên đường à?"

"Hở? Sao thế? Họ đi đâu?" Yena hỏi. Ba người nhìn quanh. Chỉ có Sakura, Minju, Chaeyeon và Hyewon. Đúng là không thấy Chaewon và Wonyoung đâu, cả hai con tiểu quỷ nữa.

"Thấy đi lâu quá nên tụi này cứ nghĩ mọi người bị lạc. Họ đã đi tìm mọi người đấy."

"Bớ làng nước!" Chaewon từ đâu hồng hộc chạy lại chỗ họ.

"Sao chị lại chạy? Wonyoung đâu?" Minju có chút bối rối bắt lấy cô chị.

"Em ấy..." Chaewon chẳng có nổi miếng hơi để nói.

"Wonyoung đâu??" Yujin lao đến, nắm chặt cả hai vai Chaewon.

"Chị bị lạc mất em ấy—"

"Yujin!" Họ cùng la toáng lên khi Yujin đột nhiên bỏ chạy vào cánh rừng.

Hyewon toan chạy theo nhưng Sakura đã vội ngăn lại. "Ở đây đi. Để con cún đó tìm Wonyoung là được rồi."

"Nhưng Saku-chan, trong đó nguy hiểm lắm!"

"Ta biết, ta không có ngốc." Sakura nhìn Chaeyeon, khiến cô phần nào cảm thấy an tâm hơn, những người khác cũng thế. "Hãy để chúng tự tìm đường quay lại đây. Cứ coi như là cơ hội huấn luyện đi."

"Nhưng—" Sakura đưa lên ngón trỏ, đặt trước môi Chaeyeon.

"Đừng lo lắng quá. Chúng sẽ ổn thôi. Với lại, Nako và Hitomi vẫn canh chừng chúng, cả hai đều đang lang thang trong rừng. Giờ thì chúng ta đi nướng cái con gấu khổng lồ này thôi. Ta đói quá rồi."

--

"Mình lại đang ở đâu đây...?" Wonyoung rùng mình vì lạnh, và sợ. Trời sắp tối và em bị lạc trong rừng... một mình.

Em vốn đang theo sát đằng sau Chaewon, nhưng rồi có một bông hoa vô cùng sặc sỡ đã thu hút sự chú ý của em. Wonyoung dành cả phút để cố rứt lấy bông hoa, và đến lúc cầm được bông hoa trên tay thì em đã chẳng thấy Chaewon đâu nữa rồi.

Wonyoung cứ tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của con đường mòn hay bóng dáng ngôi làng. Khắp nơi đều là cây thông, còn mặt đất thì phủ tuyết trắng xóa.

Rồi chợt, em thấy có thứ gì đó đen thui lấp ló bên dưới lớp tuyết. Wonyoung tiến lại gần, chỉ để mắt lập tức ngấn nước khi nhận ra là một con quạ chết.

"Ôi... tội nghiệp chưa kìa..." Wonyoung với tâm hồn thuần khiết, khóc thương cho con quạ chẳng còn sự sống.

Em cúi người, dùng tay nâng xác quạ lên. "Sao ngươi lại chết? Là ai đã giết ngươi thế, chú quạ đáng thương?" Giọng em vỡ ra, thật tâm đau lòng cho cái chết của con quạ.

Wonyoung ngửa mặt nhìn lên, vừa lúc thấy mặt trăng đã dần hiện hình trên bầu trời cao. "Cúi xin các vị thần, mong Người lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin hãy cho chú quạ này một cơ hội thứ hai trong đời." Em ấp lấy con quạ trong lòng bàn tay, nghĩ rằng như thế này sẽ cho nó chút hơi ấm. "Xin hãy mang nó trở lại."

Và rồi đột nhiên, bên dưới lòng bàn tay ấp kín của mình, Wonyoung cảm nhận được cử động. Em tròn mắt, chầm chậm mở tay ra, và thứ đầu tiên em nhìn thấy là khói. Khói đen. Nó khiến em nhớ đến Yujin. Khi đã mở hẳn bàn tay ra rồi, mắt em liền ánh lên vẻ vui sướng khi nhìn thấy con quạ lúc lắc đầu.

"Wow! Ngươi sống lại rồi!" Wonyoung quá đỗi thuần khiết, em thậm chí còn ăn mừng với con quạ. Nụ cười của em chưa một lần nhạt đi khi nhìn con quạ chầm chậm vỗ cánh.

Con quạ... khá giống Yujin khi hóa sói. Chỉ có một nửa ở thể rắn, nửa còn lại gần như chỉ được tạo nên từ khói đen. Nhưng Wonyoung quá đắm chìm trong niềm hạnh phúc nên đã chẳng nhận ra mấy đặc điểm kì lạ đó.

"Bay thật cao đi, quạ nhỏ. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé." Với chất giọng dịu dàng, Wonyoung ngọt ngào ngân nga khi vung tay, nâng đỡ cho con quạ đến khi nó thành công vỗ cánh bay lên.

Mắt em không rời con vật, tiếp tục dõi theo nó điệu nghệ hướng về phía mặt trăng sáng ngời.

Mặt trăng...




Chaeyeon tròn mắt khi sống lưng chợt lạnh toát không rõ nguyên do. Nhịp tim cô vừa tăng nhanh, như thể bị tấn công bởi adrenaline vậy. Chaeyeon đặt tay lên ngực và không còn nghi ngờ gì nữa, ấn ký của cô đang tỏa nhiệt, đồng thời chớp nháy đoạn ánh sáng ngắn.

Cái gì đây? Cô nghĩ thầm, cố gắng lý giải hiện tượng kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng Chaeyeon có cảm giác như nó chẳng hề xa lạ, cô đã lập tức ý thức được nó, giống như bản năng tự nhiên vậy.

Chaeyeon nhìn lên, nhíu mày nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao. "Mình chắc chắn... mặt trăng đang cố gắng nói điều gì đó với mình."

"Sakura??"

Chaeyeon giật thót, ngoái đầu khi Minju lớn tiếng gọi Sakura, rồi lại càng bối rối hơn nữa khi thấy ả quỷ trông hoảng hốt, giống như... giống như ả cũng có cùng cảm nhận về mặt trăng.

"Sakura!"

Tiếng gọi của họ không đủ để ngăn Sakura bỏ chạy vào sâu bên trong cánh rừng rậm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ chỉ loáng thoáng thấy cách hình dạng của Sakura thay đổi trước đó - Ả cắn rách tấm áo choàng khi cơ thể bắt đầu trở nên to lớn hơn, để lộ bên dưới là lớp lông màu hồng nhạt mềm mượt phủ khắp người. Quá quen thuộc. Ai cũng biết, trông giống hệt quá trình biến đổi của Yujin.

Ngắn gọn thì, Sakura đã biến thành một con mèo lớn trước khi bỏ chạy đi đâu đó.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Chaewon lắp bắp.

"CÁI QUÁI—CÔ TA CŨNG LÀ NHÂN THÚ—không, QUỶ THÚ SAO?!" Lời Yuri khiến mọi người ngỡ ngàng, rồi mới vỡ lẽ. Đến Hyewon cũng thấy bất ngờ.

Nhưng Chaeyeon, cô chủ yếu vẫn là bối rối. Tay ôm ngực, vẫn còn đó, cảm giác này. Mặt trăng đang vẫy gọi cô... nhưng vì điều gì? Và bằng cách nào?

Cô nhìn theo hướng Sakura vừa bỏ chạy. "Có thể nào... cô ấy cũng cảm nhận được nó?"




Móng vuốt lớn để lại dấu chân trên nền tuyết trắng, Sakura mải miết chạy, chạy hết tốc lực. Ả không quan tâm mình đang hướng về đâu. Điều quan trọng nhất là ả phải nhanh chóng tìm được nó.

Trong lúc chạy, ả vẫn thường xuyên ngước lên để kiểm tra mặt trăng. Vẫn đang trong pha biến đổi.

Ả không được chậm trễ. Mặt trăng vừa thay đổi chu kỳ, đây là cơ hội duy nhất để ả tìm . Nhưng có thể ở đâu đây?!

"Không... không không không khoan hãy kết thúc—" Ả khẩn khoản khi cảm nhận được quá trình 'chuyển pha' đã gần hoàn thành.

Nhưng may mắn đã không mỉm cười với ả. Sakura khụy xuống nền tuyết, mặt trăng đã hoàn thành chu kỳ biến đổi.

Ả tức tối quơ lấy lớp tuyết lạnh trên đất, "Chết tiệt!"




"Ể?"Yujin dừng bước khi tự nhiên thấy... lạnh gáy. Nó ngước nhìn lên. "Sao mình có cảm giác như mặt trăng vừa biến đổi ấy nhỉ?"

"Nhanh lên đi con nhóc này! Tìm Wonyoung càng sớm càng tốt!" Con sói bên trong Yujin than phiền.

"Nhưng ông Sói... mặt trăng—"

"Đừng có quan tâm trăng cỏ gì cả, lo tìm Wonyoung đi! Mau lên!"

Yujin không cãi được nữa và tiếp tục chạy. Ừ thì, ông Sói nói đúng, nó cần tìm Wonyoung. Nhưng cảm giác bồn chồn ban nãy vẫn còn đó. Mặt trăng bị làm sao thế chứ?

Yujin cố lờ đi cảm giác kỳ lạ và tập trung vào ưu tiên trước mắt. Mũi nó đánh hơi trong không khí, cố gắng theo dấu Wonyoung bằng mùi. Yujin biết rất rõ mùi của Wonyoung, em đang ở rất gần rồi.

Nhưng một mùi hương khác bỗng dưng len lỏi vào, khiến nó sững người. Yujin trợn mắt, hít lấy hít để. Mùi này... nghe như mùi của cái chết.

Yujin lần theo mùi hương lạ lùng... và trái tim suýt thì nổ tung khi nhìn thấy con quạ... trông quen thuộc hệt như linh hồn sói bên trong nó. "Sao mình có cảm giác..."

"Chó con?"

Yujin thôi không nhìn con quạ nữa và quay đầu, nhẹ nhõm khi thấy Wonyoung đứng đó, có vẻ hoàn toàn bình yên vô sự.

"Này!" Nó lập tức chạy lại bên em—lao mình vào vòng tay ấm áp của em. Yujin ôm chặt Wonyoung, như thể sợ hãi điều gì. "Đừng có lang thang rồi khiến tôi lo lắng như thế nữa!"

Và Wonyoung... em ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

Nhưng có một điều em biết chắc, đó là trái tim em vừa cảm thấy an yên vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip