Chương 14 : Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mami ?

-A...Gi...Gino...sao...sao con lại.....

-Chào nhóc !

-A, là chú Giyuu ! Chú tới nhà con làm gì zạ ?

-Chú đến để đưa mẹ con về ! Tại trời cx tối rồi ! Phụ nữ đi đêm về muộn ko tốt !

-Ơ này.....

-Oaaaaa ~ Thật sao ạ ? Chú Giyuu trông thật ga lăng quá đi à ~

-Ừm...phải...quả thực vô cùng ga lăng.....(trầm trầm)

-Hửm ?

VỤT

Một cơn gió mạnh chợt luồn qua khe cửa, theo sau đó là thân ảnh của một cô gái đang lướt qua tựa như bóng đêm.Giyuu chợt giật mình, nhanh chóng đẩy Shinobu về phía Gino, một mình hứng chịu đòn tấn công với áp suất chx từng có.Anh lùi lại, gương mặt điển trai ngày nào giờ đây hiện lên một vết xước khá dài, những giọt máu nhỏ li ti cx theo đó mà rơi xuống.Shinobu há hốc mồm, kinh ngạc nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Kanao hạ tay xuống,đôi mắt hiện lên ba phần tức giận bảy phần giết người.Cô nhìn chằm chằm vào Tomioka Giyuu, tay xoay xoay nắn khớp để khởi động.

-Chà, xem tên mặt dày nào đang văn vở trước cửa nhà tôi đây ?

-Tsuyuri ? Ha ! Mới mấy năm ko gặp mà cô cx bạo gan ra phết. Ko biết có nên nói là tốt ko nhỉ ?

-Chuyện đó ko là phải vấn đề ! Nghe đây, tôi đã cảnh cáo anh ko chỉ một mà là hai lần về việc tránh xa chị gái của tôi ra rồi ! Nhưng anh vẫn cứ nhất quyết bám dính lấy chị tôi làm gì vậy hử ? Mất đồ rồi giờ lại đến cửa để tìm lại à ? Đây đâu phải cái cửa hàng cầm đồ ?

-Kanao à, em thôi đi !

-Cửa hàng cầm đồ ? Tôi đâu có coi Shinobu là đồ vật mà lại phải làm cái trò xấu hổ ấy đc ? Cô ấy là vợ tôi, và tôi có quyền để đưa cô ấy về !

-Còn tôi là người thân chị ấy ! Cho hay ko...tôi là người quyết định !

-Vậy chắc hẳn cô cx cực nhọc lắm đây ! Đáng tiếc...dù cô có muốn hay ko ? Cô ấy vẫn là phu nhân của Tomioka này !

-Ơ kìa....

Kanao gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo như hàng ngàn dao găm sắc nhọn. Cô ko nói gì, lập tức phi cước tiến gần Giyuu. Anh lắc đầu, thứ nhỏ mọn đầy bé tẹo này thì có là gì ? Tomioka thuần thục vụt đến, đá mạnh vào bụng của Kanao, đồng thời cx nhận lại một cú đá mạnh vào miệng. Kanao cả người đập mạnh vào tường, đang định tiến đến để tẩn cho tên kia một trận thì bị Tanjiro và Gino kéo vào phòng khóa chốt cửa lại.

Shinobu thở phào, nắm lấy tay Giyuu rồi dẫn anh vào cửa thoát hiểm. Mở cánh cửa màu xám ra,cô ấn anh ngồi xuống bậc thềm, tay bóc chiếc băng cá nhân màu tím đầy thơ mộng trong túi ra, cô dán nhẹ lên mặt Giyuu, chân mày nhíu lại đầy oán trách.

-Thật tình ! Sao anh lại bất cẩn vậy hả ? Bộ anh ko biết là nó sẽ để lại sẹo sao ? Đúng là đồ ngốc mà !

-Em đang lo cho tôi đấy hử ? - Giyuu nắm lấy tay Shinobu, gương mặt hiện lên đầy vẻ hút hồn.

Shinobu giật mình, đỏ mặt giựt tay ra khỏi Giyuu, miệng lắp bắp trông rất dễ thương :

-K...ko...ko có đâu nhé ! Chẳng...chẳng qua là tôi quen tay nên mới làm vậy thôi....a...anh đừng có mà hiểu lầm....

Tomioka phì cười, lòng thầm nghĩ sao trên đời lại có cô nhóc đáng yêu thế này nhỉ ? Giyuu tiến tới chỗ Shinobu, đặt một nụ hôn lên cánh đào hồng, xong việc còn nhân cơ hội liếm lên đó một đường. Shinobu bốc khói, hét lên một tiếng rồi ôm mặt chạy về nhà. Giyuu che miệng lại, cố gắng để ko phải mất liêm sỉ đi đập cửa nhà người ta xong vào "mần" cho ra bã. Anh quay người, đôi tay thon dài chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân, trái tim đập rộn ràng.
_______________________________

<< Sáng hôm sau >>

-Là lá la la la ~

Mới sáng sớm thức dậy, Shinobu đã hứng khởi nhảy múa trong phòng. Bầu trời hôm nay hiện lên thật đẹp ! Ánh nắng vàng nho nhã cùng mùi hoa bưởi phảng phất giữa ko trung, những đám mây trắng bồng bềnh cùng gió thổi những làn tóc mới. Cảm giác thật rộn ràng và tươi vui.

Đứng trước tấm gương to lớn hình chữ nhật, cô vừa ngân nga vừa chải chải mái tóc của mình. Xong xuôi, Shinobu nhờ Kanao đưa Gino đến nhà trẻ còn mình thì đi từ sớm để kịp giờ đón tàu điện ngầm.

Đến nơi, vừa mới bước chân vào đoàn tàu thì đã chặt cứng người, làm cô phải khổ sở đứng chen chúc lại một chỗ. Đột nhiên, từ đâu chui ra, một bàn tay to lớn chạm vào cô. Shinobu giật mình, mắt liếc xuống dưới thì nhận ra đó là một tên quấy rối lạ mặt. Cô mỉm cười, đang định hét lên thì bị tên đó giữ chặt miệng lại, sức trâu bò tới nỗi cô ko nhúc nhích nổi. Shinobu cựa quậy, giãy giụa một hồi thì khựng lại, một mùi hương đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. Shinobu trừng mắt, ko thể tin mình lại đụng độ một tên thuộc dòng dõi Tomioka. Tên đó nhếch mép, phóng cái thứ đc gọi là pheromone vào cô. Shinobu thở dốc, kí hiệu trên cổ cx đang rung rung trước sự công phá của kẻ đối diện. Cô sợ hãi, biết rõ sức mình căn bản chẳng là gì từ sau khi bị đánh dấu. Giờ chỉ cần ngửi thấy mùi hương, mùi pheromone là người cô lại nhạy cảm vô cùng.

Tên đó ko thấy cô kháng cự thì được nước lấn tới, xoa bóp nắn nắn hai quả đồi bồng bồng. Đang trong cơn khoái lạc hưởng thụ của mình, hắn ko để ý rồi bị một cú đấm thẳng ngay mặt. Hắn ngã xuống, đồng thời cx làm ảnh hưởng tới người trên tàu. Chàng trai tóc vàng đỏ nhìn hắn cười cười, ôm Shinobu để cô dựa vào thân mình. Anh giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt hắn đầy vẻ uy hiếp :

-Chà chà, quả nhiện cậu cx bạo gan thật đấy ! Lại dám làm cái trò đồi bại này ở đây !

-R...Ren...Rengoku-sama...x...xin...xin lỗi...tôi ko biết đây là người của ngài...tôi xin lỗi...thực sự rất xin lỗi ! 

Tên đó cúi gập đầu,hai tay chắp lại vào nhau khẩn khoản cầu xin, Rengoku ko nói gì, chỉ vứt một câu rồi nhếch mép cười :

-Ko sao ! Ngày mai cậu ko cần đến làm việc nữa đâu ! Hợp đồng này coi như chx từng tồn tại nhé ?

-K...KO.....

-Trời trời, nhìn xem, đúng là có mắt mà ko thấy thái sơn, lại dám động vào Rengoku-sama của chúng ta !

-Đáng đời ! Đi về mà ở với mấy con chuột đi !

Bao lời đàm tiếu, bao lời bàn tán cứ thế đổ xô vào người hắn, khiến cho hắn đỏ hết cả mặt mà chạy lên toa trước. Tiếng loa thông báo đã điểm, Rengoku cùng Shinobu bước ra khỏi nơi chật chội này. Cô quay người, cúi đầu cảm ơn chàng trai trước mặt :

-Thật sự vừa nãy rất cảm ơn anh ! Ko có anh chắc tôi ko biết hắn sẽ làm gì nữa !

-Ko có gì ! Lần sau cô hãy cẩn thận hơn chút nhé ! Mấy nơi như này chúng thường lộng hành lắm !

-Vâng, tôi cx sẽ chú ý hơn ! À, quên mất, tôi là Kochou Shinobu !

-Tôi là Rengoku Kyoujurou ! Giờ tôi có việc gấp phải đi rồi ! Hẹn gặp lại quý cô vào một ngày ko xa !

Rengoku lịch lãm nói, anh hôn lên mu bàn tay của Shinobu rồi mỉm cười rời đi. Cô ngây người, đột nhiên lại cảm thấy vui vui, lòng có chút bận tâm đến anh chàng mái lá phong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip