Khr Tsunayoshi Chinh La Dac Biet The Do Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng hối hận sao?

Rất nhiều người đã nói câu này.

Nhưng mấy ai không hối hận vì những gì mình đã làm chứ. Dù tốt hay xấu cũng sẽ thấy bản thân trong quá khứ thật ngu ngốc khi làm vậy thôi.

Rốt cuộc họ lấy niềm tin từ đâu vậy?

[Enma đứng giữa đống hoang tàn.

Cậu biết mình lại mơ nữa rồi... Vì khung cảnh này quá quen thuộc.

Nhưng thật ra, lần này nó không đem tới cho cậu cảm giác như lúc ấy.

Thứ làm cậu chú ý duy nhất chỉ có bầu trời trong vắt.

Dường như trong mắt cậu chỉ tồn tại sắc xanh kia.

Kèm theo đó là một mùi rất thanh.

Cậu bỗng dưng nhớ về cha mẹ và em gái cậu một cách da diết.

Cậu muốn gặp họ.

Rất rất muốn.

Muốn kể cho họ nghe về cuộc sống hiện tại của cậu.

Muốn kể cho họ nghe những gì cậu đã trải qua khi không có họ ở bên.

Muốn kể cho họ nghe về người tựa sắc xanh trên trời cao kia.

Cậu nhắm mắt.]

Bọn họ không hiểu được cảm giác của Enma. Tại sao cậu ta chỉ cần nghĩ về một người lòng liền có thể dễ chịu?

[Cuộc đời luôn là những chuỗi ngày mà bạn không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Như là thời thế xoay vần như hiện tại.

Bọn họ người bên phe Phản đối thật sự không ngờ được rằng một nhà bé tẹo như Simon lại là một tổ kiến lửa. Bên ngoài nhìn vô hại. Nhưng thật ra lại biết cắn người.

Cứ gia tộc nào từng nhắm vào gia tộc Simon đều bị tìm tới và phá hủy.

Điều thật sự kinh hoàng là cứ một căn cứ, bên Simon chỉ cử tới một người hộ vệ duy nhất. Và người kia hoàn toàn đủ khả năng biến mọi thứ ở đó là thành bình địa.

Hành động này có rất nhiều lợi ích.

Thứ nhất, chứng tỏ cho bên ngoài thấy nhà Simon không phải gia tộc dễ chọc vào, qua vụ việc này nhà Simon có thể tự do gây dự lại gia tộc hơn.

Thứ hai, việc này làm nghiêng cán cân hiện tại.

Thứ ba, tạo cơ hội cho Vongola thuận tiện hành động hơn.

Vongola là kẻ trị vì giới Mafia, nhưng chính vì thế lại càng không thể tùy tiện mà hủy diệt bất cứ nhà nào.

Nhưng khi nhà đồng mình bị tấn công lại là chuyện khác, chỉ cần đồng minh hạ một bậc thang xuống, thì Vongola có thể đường đường chính chính xuống tay dưới danh nghĩa hỗ trợ.

Và chỉ cần có thế, thì chính là dấu chấm hết cho mọi chuyện.

Phe Phản đối cứ nghĩ sẽ giải quyết nhà Simon trước khi mọi chuyện tới tai Godfather. Nhưng rõ ràng, đời không dễ dàng như những gì họ đã tưởng tượng. Kế hoạch đổ bể. Vậy nên kết cục cuối cùng của họ là đầu hàng.

Cũng có thể coi Vongola và Simon đã cùng nhau chấm dứt cuộc chiến dài đằng đẵng này.

Simon cũng từ đây trở mình. Dần dần trở nên cao không với tới. ]

[Enma bước. Đi ngang qua cánh đồng hoa rộng lớn, hướng về vách đá nơi cao kia.

Tại đó có ba bia mộ nhỏ.

Khi đã tới đủ gần, Enma Kozato có phần bất ngờ khi nhìn thấy bên cạnh những bia mộ kia là những đoá hoa tươi tỏa sáng dưới nắng vàng.

Nơi cậu đứng là một nơi rất cao vậy nên cậu đảo mắt tìm kiếm, để rồi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng kia đang rời đi trên một chiếc thuyền.

Cậu dõi theo người đó một lúc lâu, người kia cũng nhìn lại cậu. Cả hai không có ý định giáp mặt nhau. Nhưng thật may mắn, cả hai vẫn có thể nở nụ cười khi chạm mắt nhau. ]

Tâm tình của Enma rối rắm khi thấy những bó hoa tinh khôi bên cạnh mộ gia đình mình.

Người tặng lại chính là người mà cậu cho rằng đó là người giết chết gia đình cậu.

Cậu vẫn nhớ rõ đêm kinh hoàng đó. Nhưng rồi cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình.

["Thật kì lạ khi thấy chú ấy thăm mộ mọi người đúng không? Con cũng thấy kì lạ nữa. " Enma thì thầm tựa như trò chuyện.

Enma không biết tại sao Sawada Iemitsu lại đi thăm mộ gia đình mình. Cảm giác lạ lẫm trôi nổi bồng bềnh giữa cơ thể.

"Mọi người biết không? Có lẽ gương mặt cuối cùng mọi người thấy là của chú ấy, nhưng thật ra không phải vậy đâu... "

"Con biết mọi người sẽ không vui khi nghe con kể việc này. Nhưng con đã lớn lên trong khi nuôi dưỡng lòng căm thù chú ấy."]

"Đoán ra rồi. " Lời nói của Verde phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Trên màn hình đưa ra những mảnh ghép rời rạc và khó hiểu. Trong khi mọi người còn đang cố gắng thu thập những mảnh ghép thì Verde đã trực tiếp ghép xong bức tranh gần như hoàn chỉnh.

Mọi người nhìn chằm chằm Verde. Như chờ đợi lời giải thích.

"Nhóc, ta không biết ngươi đuổi giết Sawada Iemitsu vì điều gì." Verde đẩy gọng kính, nhàn nhạt nói. "Nhưng những gì ta sắp nói tới đây sẽ đạp đổ tất cả. "

Bình thường Verde ít khi bàn luận, trừ khi là chuyện liên quan tới Arcobaleno hoặc là những chuyện nghiên cứu nhàm chán. Chẳng qua bây giờ Verde có hứng nên nói thôi.

"Từ nãy tới giờ có một thông tin cực kì đáng giá để giải quyết mọi chuyện. Đó chính là cái tên Daemon Spade, hộ vệ Sương mù Đệ Nhất, được cho là kẻ đứng sau mọi chuyện. "

"Thì? "

"Sương mù đại diện cho ảo ảnh và lừa gạt. Cộng thêm những gì Enma Kozato vừa nói ngươi chưa đoán ra gì sao? "

"Ý ngươi là, Daemon Spade chính là người giả danh Sawada Iemitsu và gây ra một sự kiện nào đó sao? "

Enma giật mình khi nghe giả thiết này. Cậu không thể tin vào chính tai của mình. Những điều cậu vừa nghe thật phi lý.

"Mà để xác nhận điều này đơn giản mà. Hỏi trực tiếp đi." Squalo bình thản nói, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới bọn hắn.

"Đã là Mafia cần gì nói dối mình có giết ai hay không. " Lussuria cũng nói theo đội trưởng của mình, giọng gật gù đồng ý.

Cậu bàng hoàng nhìn về phía Sawada Iemitsu. Người kia không nhìn cậu, nhưng rõ ràng vẻ mặt cũng đang ngỡ ngàng không kém.

Nếu đây là thật thì cậu nên làm sao đây?

Cậu lấy đó làm lí do để ép mình sống tiếp. Giờ mọi chuyện lại rối thành một mớ bòng bong.

Cậu thật sự không hiểu. Tại sao một người xa lạ lại gây ra thảm kịch đó chứ!

["Giờ nghĩ lại con thấy mình thật ngốc."

"Ba người hơn ai hết chắc chắn sẽ mong con sống thật hạnh phúc. Chứ không phải ngày đêm nghĩ về việc trả thù như vậy."

"Nhưng mọi người biết không? Mọi chuyện đã kết thúc bằng một cách mà con không thể ngờ được. " Enma hơi thở dài.

"Thật may mắn làm sao... Con đã gặp được cậu ấy."

"Mà con hình như chưa giới thiệu cậu ấy cho mọi người nhỉ? Nhịp sống bận rộn khiến con khó có thời gian rảnh để thăm mọi người. "

"Cậu ấy tên là Sawada Tsunayoshi. Người bạn đầu tiên của con từ khi con tới đất liền đấy. " Enma Kozato mỉm cười nhẹ

"Cậu ấy là một cậu trai bằng tuổi con. Người ta hay bảo bọn con giống nhau lắm... Con cũng đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi con nhận ra bọn con khác nhau lắm. Ngoại trừ những thứ trên bề mặt. Bọn con khác, rất khác nhau."

Nếu con là màn đêm u ám. Thì cậu ấy chính là ánh sáng ban mai.

Enma nhớ về lúc ấy. Tưởng chừng chuyện ấy đã xảy ra quá, lâu rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian thôi. Nhưng dường như chuyện lúc ấy càng lúc càng đậm hơn trong tâm trí cậu.

'Tớ nhất định sẽ cứu cậu. Tớ sẽ đánh cược bằng niềm kiêu hãnh của mình'

Tưởng chừng đó là lúc con cô đơn và lạc lõng nhất. Tsuna-kun đã đến bên con.

'Cậu là niềm kiêu hãnh của tớ.' Giọng nói của cậu ấy vẫn còn vang vọng bên tai cậu.

"Có lẽ chính vì khác nhau như vậy nên cậu ấy mới có thể cứu được con nhỉ? "

Enma đứng thẳng, gương mặt nghiêm trang.

Lúc trước cậu cũng đứng ở đây. Dưới trời mưa tầm tã. Năm ấy cậu đã nói gì nhỉ?

Tâm trí của cậu lúc ấy rất hỗn loạn, giọng nói cậu bị lấn át bởi tiếng mưa, có lẽ tới chính cậu còn không nhớ mình đã nói gì vào ngày đó. Mà cũng không khó để đoán...

Nhưng giờ, cậu sẽ chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kỹ. Những gì mình nói hôm nay. Những gì cậu quyết tâm hôm nay. Ánh mặt trời hôm nay như chạm nhẹ vào làn da Enma.

"Mọi người đừng lo lắng nhé. "

Mùi cỏ dại vương nơi đầu mũi cậu.

"Con biết con đường con đang đi rất khó khăn. "

Mùi hương của gió.

"Nhưng con biết đây là con đường là đúng đắn. "

Mùi của đất.

"Con hiện tại có gia đình ở bên, và... "

Một mùi hương rất thanh.

"Cậu ấy cũng sẽ ở bên con."

Niềm kiêu hãnh của con.

Enma mở một nụ cười rạng rỡ. Tựa như lúc còn ba người bên cậu.

"Vậy nên con sẽ không hối hận đâu. "

"Mọi người hãy mỉm cười dõi theo con từ thiên đường nhé. "]

[Kết thúc ]

-----
Netako Bare ngã gục.

Cô đau đớn.

Beta bối rối hoảng hốt bên cạnh cô.

"Vậy tới cuối cùng vẫn là không kịp sao? Alpha dùng tới biện pháp khẩn cấp rồi à? "

Alpha chỉ là một cỗ máy. Mà máy móc thì cần một nguồn năng lượng hỗ trợ để hoạt động và duy trì.

Vì đã để chạy mất nguồn năng lượng, Netako Bare sẽ trở thành nguồn năng lượng dự trữ.

[Chủ nhân. ] Beta hoảng hốt. .·'¯'(>▂<)'¯'·.

[Chúng ta cứ mặc kệ người tên Sawada Tsunayoshi đi được không ? ] Beta thật sự không hiểu chủ nhân nó. Tại sao lại vì một người chưa từng gặp mặt mà không tiếc mạng sống.

Netako Bare thở dài nhìn Beta. Nhìn nó khóc lóc thảm thương như vậy cô không có tâm trạng ghẹo nó như thường lệ.

Beta không hiểu. Nhưng cô biết, 7³ chọn cô là có lí do cả.

Cô là tốt thí được 7³ chọn để mang Tsuna về.

Và nó đã đúng.

Netako không chịu được thế giới mà người không tồn tại. Dù cho có chết cô vẫn cầu mong người được mỉm cười hạnh phúc. Vậy nên cô mới tìm gặp Checker Face và thực hiện kế hoạch này.

Bởi đối với cô người là...

---[]
Tui thích nhất là vừa khóc vừa viết. Viết như vậy đã tay hơn, nên là tui không viết cho tới khi bật được nhạc hợp tâm trạng để viết... :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip