Chương 2:"Hỏng rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: hoameei

Cố Tu Nghĩa thường ngày luôn rất bận rộn, phần lớn thời gian sống ở căn hộ gần công ty, nếu không phải vì Kỷ Nguyễn thì mười ngày nửa tháng hắn cũng không về đây.

Mục đích duy nhất của chuyến đi hôm nay chính là để gặp mặt người bạn đời tương lai của mình, đồng thời dẫn cậu đi đăng ký kết hôn.

Hắn hiển nhiên là đã biết Kỷ Nguyễn, nhưng vẫn dùng một câu nghi vấn gọi tên cậu, so với một lời chào hỏi thì càng giống như muốn xác nhận lại: Em có chắc rằng muốn kết hôn với tôi?

Nhưng cậu thiếu niên trước mặt dường như vẫn đang ngây ngốc, hai tay chống trên mép giường, dùng cặp mắt to tròn nhìn hắn.

Cố Tu Nghĩa đợi một lúc lâu cũng không nghe được âm thanh đáp lại, không khỏi nhíu mày, duỗi tay khẽ chạm vai cậu :"Kỷ Nguyễn?"

Cảm nhận được ngón tay trên vai mình, Kỷ Nguyễn mới lấy lại tinh thần, cầm lấy một vật nhỏ màu đen trên bàn đeo lên tai, sau đó nhấp môi cảm nhận một chút rồi mới ngước mắt nhìn lên, ánh mắt có hồn hơn không ít.

Cố Tu Nghĩa ngẩn ra.

Hắn trước nay chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người khiếm thính, mà Kỷ Nguyễn thoạt nhìn chẳng khác người bình thường là bao khiến hắn trong nháy mắt quên mất chuyện này.

Kỷ Nguyễn không trả lời hắn, hẳn là vì không nghe được.

Sắc mặt của hắn dịu đi vài phần, khẽ cúi người để rút ngắn khoảng cách, giơ tay vuốt tóc bên tai Kỷ Nguyễn, còn chưa kịp thấy rõ vành tai, những sợi tóc đã trượt qua tay hắn rơi xuống.

Thiếu niên hơi ngửa đầu ra sau, không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hiện tại có thể nghe được rồi."

Giọng nói của cậu hơi khàn, giống như nước ấm mềm mại hòa với cát mịn, thanh âm so với vẻ ngoài an tĩnh ngoan ngoãn của cậu lại có vẻ trầm thấp hơn nhiều.

Cố Tu Nghĩa có chút kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, đứng thẳng dậy: "Ừ, giấy tờ tùy thân đều mang đủ chứ?"

".... Chứng minh thư và sổ hộ khẩu đều mang theo."

Cố Tu Nghĩa gật đầu, nhìn thẳng Kỷ Nguyễn:" Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, em tự nguyện đồng ý kết hôn với tôi, phải không?"

Do đặc thù thân phận và hoàn cảnh lớn lên, trên người Cố Tu Nghĩa giống như sinh ra đã có sẵn cảm giáp áp bức, cho dù lời nói lịch thiệp nhẹ nhàng cũng rất khó làm người khác cảm thấy thân thiết.

Kỷ Nguyễn cùng hắn đối mặt, lòng bàn tay không tự chủ mà đổ chút mồ hôi: "Chỉ cần ngài Cố tuân theo hợp đồng thì không thành vấn đề."

Tuy rằng rất khó để nắm bắt cảm xúc của Cố Tu Nghĩa thông qua biểu hiện bên ngoài, nhưng Kỷ Nguyễn vẫn nhạy bén mà cảm nhận được, có vẻ hắn rất vừa lòng với lời này của cậu.

Người đàn ông trước mặt giơ tay nhìn đồng hồ, lời nói ra trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn: "Giờ hơi muộn, trước cứ xuống nhà ăn cơm đã, sáng mai đi đăng ký."

Giọng điệu giống như đang chỉ đạo cấp dưới làm việc, có lẽ việc đăng ký kết hôn với hắn mà nói cũng chỉ là một hạng mục cần hoàn thành.

"...Được, nhưng mà..." Kỷ Nguyễn kéo kéo cổ áo của mình," Đợi tôi thay quần áo trước đã."

Trên người cậu đang mặc áo ngủ màu trắng gạo, bởi vì muốn thoải mái mà cố ý lấy cỡ lớn hơn, cổ áo hơi rộng, có thể nhìn thấy một đoạn xương quai xanh lộ ra.

Tầm mắt Cố Tu Nghĩa dừng lại trên vùng da trắng như tuyết dưới cổ một chút, gật đầu một cái liền xoay người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Ánh nắng ráng vàng lúc chạng vạng xuyên qua cửa sổ rơi trên sàn nhà, Cố Tu Nghĩa vừa rời đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Kỷ Nguyễn chống tay trên giường, sống lưng hơi cong xuống, thái dương lấm tấm mồ hôi.

Từ ánh nhìn đầu tiên thấy Cố Tu Nghĩa, trong đầu cậu liền hiện ra những đoạn ký ức xa lạ, giống như đang tự động bổ sung các chi tiết còn thiếu trong cốt truyện.

Hóa ra Kỷ Nguyễn trong sách đã từng gặp qua Cố Tu Nghĩa.

Thân phận của Cố Tu Nghĩa là một nhà tư bản lớn, ngoại trừ công việc kinh doanh ra thì hắn cũng thường xuyên làm từ thiện. Kỷ Nguyễn chính là một trong số những người được hắn giúp đỡ, nhờ có Cố Tu Nghĩa tài trợ học bổng, cậu mới có thể tieps tục sinh hoạt, có thể tốt nghiệp cấp 3, bây giờ còn thi đậu vào trường đại học tốt nhất.

Một năm trước, Cố Tu Nghĩa từng đến trường cấp 3 trước kia hắn theo học để diễn thuyết, Kỷ Nguyễn ngồi xa xa bên dưới khán đài, vừa gặp đã yêu.

Nhưng trong trí nhớ của Cố Tu Nghĩa hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu.

Loại cảm xúc kích động này khiến Kỷ Nguyễn lạnh sống lưng.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, vì sao một người kiên cường ngay thẳng như vai chính thụ lại đồng ý ký hợp đồng hôn nhân với Cố Tu Nghĩa.

Bởi vì cậu là người rung động trước!

Quy luật bất biến từ xưa trong truyện ngược, ai yêu trước người đó thảm.

Dựa theo cách nói của em họ, quyển sách này mở đầu là khung cảnh ngọt ngào, Cố Tu Nghĩa luôn giữ khuôn phép cư xử nhã nhặn khiến cậu càng ngày càng không thể kiềm chế được tình cảm của mình, cho đến khi bạch nguyệt quang trở về, cậu tự ngược thân ngược tâm, dằn vặt khiến bản thân thương tích đầy mình.

Cậu sẽ một bên ôm hy vọng xa vời rằng Cố Tu Nghĩa cũng có chút tình cảm với mình, một bên lại lo được lo mất, cuối cùng mở khóa đủ combo tình tiết kinh điển bắt cóc - tai nạn xe - mất trí nhớ, sau đó mới đi đến HE.

Kỷ Nguyễn không biết cụ thể diễn biến cốt truyện thế nào, nhưng vẫn luôn nhớ rõ kết luận của cô em họ: Sở dĩ quyển sách này có thể HE, có lẽ là nếu không hoàn thành nó thì ngay cả kỳ tích y học cũng không cứu được nữa. (*)

(*) Raw: [ 这本书能HE的理由,大概是再不完结,医学奇迹都救不了受了 ] mình không hiểu câu này lắm.

Khi đó Kỷ Nguyễn còn thầm khinh bỉ, mấy người trong sách không thể yên ổn sinh sống sao, vì cái gì cứ một hai phải đem sức khỏe đổi lấy một vài tình tiết ngược luyến tình thâm?

Hiện tại bản thân biến thành vai chính khổ tình đúng thật là khiến người ta đau tim, nỗ lực hít sâu vài cái mới lấy lại được bình tĩnh.

Cẩn thận nghĩ lại, nguyên do bắt đầu mọi chuyện cũng chỉ vì vai chính thụ nhất thời bị tình cảm che mắt, nhưng bây giờ đã đổi thành Kỷ Nguyễn, cậu không có tình cảm với Cố Tu Nghĩa, còn không phải chặt đứt luôn điều kiện để bị ngược rồi sao?

Kỷ Nguyễn chậm rãi đứng dậy, vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, chỉ cần không động tâm, quan hệ của cậu và Cố Tu Nghĩa sẽ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giao dịch tiền bạc sòng phẳng, chờ bạch nguyệt quang trở về, cậu ôm tiền chạy lấy người, tất cả mọi người cùng vui vẻ.

Cậu đã chết một lần rồi, đối với chuyện tình cảm không còn quá quan trọng. Ai đã từng tuyệt vọng đứng trước lằn răn sinh tử sẽ hiểu, có thể sống tốt là được rồi.

Nghĩ thông suốt vấn đề này, Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, mặc xong quần áo liền đi xuống dưới tầng.

Chờ ba năm nữa khi hợp đồng kết thúc, nhất định sẽ cầm tiền chạy ngay, tuyệt đối không quay đầu lại!

----------------

Ánh đèn vàng trong phòng ăn tỏa ra tạo cảm giác ấm cúng và dịu dàng, Cố Tu Nghĩa đã ngồi ở một bên bàn ăn, nhìn thấy Kỷ Nguyễn đi tới, còn cố ý đứng dậy giúp cậu kéo chiếc ghế ở phía đối diện.

Hắn quả thưc là một người đàn ông lịch thiệp, chỉ một hành động nhỏ cũng cho thấy gia giáo nề nếp không có điểm nào chê trách, khó trách có thể khiến nguyên thân si mê không lối thoát.

Nội tâm Kỷ Nguyễn bỗng thấy phức tạp khó lí giải được.

Cậu lễ phép cảm ơn, ngồi xuống phía đối diện.

Trợ lý Tống không biết đã rời đi từ lúc nào, cũng không thấy bóng dáng của dì Triệu, dư lại hai người họ ở phòng ăn, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chén bát chạm vào nhau.

Trên bàn là một bữa cơm đơn giản điển hình của gia đình Trung Quốc, 3 món mặn 1 món canh, vừa đủ cho hai người ăn.

Thời tiết oi bức mấy ngày nay khiến Kỷ Nguyễn cảm thấy mệt mỏi, không có khẩu vị lắm, chỉ ăn một chút cơm, may mắn là Cố Tu Nghĩa dường như không để ý lắm, cậu càng thấy tự do tự tại.

Cậu không quan tâm đến người đối diện, nhưng người đối diện lại quan sát cậu một cách hứng thú.

Cố Tu Nghĩa chỉ cần một người bạn đời hợp pháp, từ tận đáy lòng cũng không coi trọng cuộc hôn nhân này, chỉ cần Kỷ Nguyễn không gây ra phiền toái nào thì hắn cũng lười quản.

Nhưng sự thật là đối với đối tượng kết hôn chưa từng gặp mặt, trong lòng theo bản năng vẫn nổi lên chút tò mò.

Khiến Cố Tu Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn chính là tư thế khi ăn của Kỷ Nguyễn không hề giống một người tầm thường. Dáng ngồi đoan chính, lưng thẳng, khi ăn cũng không phát ra âm thanh khiếm nhã nào, nhẹ nhàng từ tốn, giống như được sinh ra trong dòng dõi thư hương, gia giáo khiêm khắc.

Quả như lời Tống Lĩnh nói, cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng, từ trái qua phải, cuối cùng sẽ dừng trước mấu môi ấn một chút, giống như một nghi thức kết thúc nào đó.

Đây có lẽ chỉ là một thói quen nhỏ, bình thường sẽ không ai chú ý, nhưng với người để ý tiểu tiết như Cố Tu Nghĩa lại cảm thấy rất đẹp mắt.

Cuối tháng nên thưởng cho tổ Thư ký.

Kỷ Nguyễn ăn một lát liền buông đũa, bất thình lình đối mắt với Cố Tu Nghĩa, miễn cưỡng chớp mắt một cái, lại nghe thấy đối phương hỏi một cách tự nhiên: "Dì Triệu nói từ lúc đến đây em không ăn nhiều lắm, khẩu vị không hợp sao?"

"...... Không có," Kỷ Nguyễn liếm môi, "Tôi vẫn luôn ăn ít như vậy."

Cậu bây giờ tạm thời không muốn giao lưu nhiều với Cố Tu Nghĩa, ném giấy ăn vào thùng rác, cẩn thận nói: "Tôi có thể lên phòng trước được không, ngài Cố?"

Tầm mắt Cố Tu Nghĩa đảo qua đồ ăn trên bàn, gần như còn nguyên giống như chưa được động tới, tạm dừng hai giây mới gật đầu: "Đi đi."

Sau đó lại nghĩ đến cái gì, bổ sung: " Tôi sẽ không ở đây thường xuyên, em đừng quá câu nệ, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy."

Cậu không thấy mình câu nệ chút nào: "......"

"Được.... Cảm ơn ngài Cố."

-------------------------

Cơm nước xong xuôi, Kỷ Nguyễn lại nằm trên giường một lúc, tiếp tục dùng móng mèo đã được cải tạo ăn anh đào.

Cậu cũng không phải người lười biếng như vậy.

Chỉ có điều, thật sự quá nhàm chán mà.

Nhiệm vụ duy nhất của cậu ở đây là cùng Cố Tu Nghĩa đi đăng ký kết hôn, vốn dĩ tưởng là chỉ cần một ngày là xong, không ngờ Cố tổng bận rộn như vậy, kéo dài tận 3 ngày.

Khi trước còn bệnh nặng, Kỷ Nguyễn không thể không nằm im trong phòng bệnh, hiện tại dù có thể tự do đi lại cũng không dám ra ngoài, vừa bước một chân khỏi cửa đã bị nhiệt độ của mùa hè dọa cho rụt trở về.

Vì vậy chỉ đành ăn ăn ngủ ngủ trong lúc đợi Cố Tu Nghĩa về nhà, thuận tiện đổi một cái giường mới.

Kỷ Nguyễn ăn mấy quả anh đào mới nhận ra, hình như cậu đã xem xong bộ phim này rồi, vừa mới ngồi dậy với lấy điều khiển từ xa đã bị một bóng đen cạnh cửa dọa sợ.

Tiểu An thản nhiên ngồi dưới đất chăm chú nhìn cậu.

Từ hôm đầu tiên dọn vào đây, Kỷ Nguyễn có thể cảm giác được mèo của Cố Nghĩa không thích người lạ lắm. Giống như bây giờ, Tiểu An ngồi trước cửa, bộ lông mềm mượt được chăm sóc cẩn thận, chiếc đuôi to xù quét trên sàn, trong mắt lại mang theo cảnh giác.

Giống mèo Maine Coon đặc trưng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cao quý, mèo của Cố Tu Nghĩa lại càng là con mèo có chất lượng tốt nhất, ngược lại tính cách khá nhút nhát dính người, ít khi lộ ra loại cảnh giác này.

Kỷ Nguyễn buông điều khiển xuống, đẩy mèo chiêu tài qua một bên, tính chơi với Tiểu An một chút.

Tiểu An lại không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên cong lưng xù lông dựng thẳng đuôi lên, kêu một tiếng rồi nhanh như chớp chạy đi mất.

Kỷ Nguyễn ngồi yên trên giường, dưới chân thậm chí có thể cảm nhận làn gió nhẹ khi đuôi mèo phất qua.

Sau một lúc mới cứng đờ quay đầu lại, hóa ra Tiểu An bị con mèo chiêu tài mất tay kia dọa sợ.

"......"

Đừng nói là Tiểu An xem con mèo sứ này thành đồng loại nhé?

Không lẽ nó tưởng Kỷ Nguyễn cũng sẽ bẻ chân nó như thế sao !?

Kỷ Nguyễn lê dép bước ra khỏi phòng, thấy Tiểu An đang ở cuối hành lang, đột nhiên cảm thấy cạn lời: "Cố Tu Nghĩa vậy mà lại nuôi ra một con mèo nhát gan như thế."

Cậu thăm dò thử tiến lên hai bước, mèo lớn lập tức nhảy lên lan can cầu thang.

Động tác này khiến Kỷ Nguyễn run sợ.

Khoảng cách giữa hai tầng lầu không thấp, tuy là loài mèo trời sinh đã biết vượt nóc băng rào, nhưng nhìn thân hình to lớn của Tiểu An, cậu không chắc nó có thể tiếp đất nhẹ nhàng như chim yến không.

Cách mấy mét là phòng làm việc của Cố Tu Nghĩa, hẳn là đang họp qua video, Kỷ Nguyễn không muốn gây ra tiếng động lớn.

Mà ở đây giữa mèo và người, Tiểu An mới là chủ nhà, còn cậu chỉ là khách, gặp phải sự việc như vậy đúng thật là đau đầu.

Suy nghĩ một chút, Kỷ Nguyễn quyết định đi lấy đồ ăn của Tiểu An để dụ nó.

Lúc đầu Tiểu An còn có chút cảnh giác, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ngon, cái gì cũng quên sạch.

Khi ăn gần hết, Kỷ Nguyễn còn có thể xoa đầu nó.

Kỷ Nguyễn dở khóc dở cười.

Người như Cố Tu Nghĩa không ngờ có một con mèo dễ dỗ như vậy.

Tiểu An ăn đến vui vẻ, được vuốt ve cũng vô cùng hưởng thụ, khi Kỷ Nguyễn lấy lại chiếc hộp đã trống rỗng còn được Tiểu An ôm một cái.

Giống như mỗi lần Cố Tu Nghĩa về nhà, Tiểu An sẽ vui vẻ chạy tới chào đón.

Nhưng cậu không kịp chuẩn bị, cũng không có cơ thể to lớn như Cố Tu Nghĩa để chống đỡ.

"Bộp ——!"

Một tiếng vang lớn.

Bị một con mèo nặng hơn 10 kí lao tới, cả mèo và người đều ngã xuống sàn.

Khi rơi xuống đất, lưng Kỷ Nguyễn va chạm với mặt sàn phát ra một tiếng trầm đục, chấn động đến mức khiến cậu suýt hồn lìa khỏi xác, phía sau lưng cảm thấy đau nhức tê rần.

Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ —— may là không nhảy ra khỏi lan can.

Thế mà Tiểu An vẫn hứng thú bừng bừng liếm cổ cậu, Kỷ Nguyện bị ép đến mức nghẹt thở, không thể kêu ra tiếng, giơ tay định bế mèo lên, nhưng mà nặng quá!!!

Kỷ Nguyễn khóc không ra nước mắt.

Đang lúc không biết nên làm thế nào, trước ngực bỗng nhẹ đi, giống như có ai đó xách Tiểu An lên.

Kỷ Nguyễn chớp mắt muốn nhìn một chút, nhưng bị không khí đột nhiên tràn đầy trong lồng ngực khiến cậu phải bò trên mặt đất ho một lát.

Cố Tu Nghĩa vừa họp xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó, cảm thấy không ổn nên đi ra xem, liền nhìn thấy một người một mèo đang nằm trên hành lang.

Kỷ Nguyễn ho đến mặt đỏ tai hồng, vậy mà con mèo ngu ngốc nhà hắn còn muốn cọ cọ thân thiết.

Cố Tu Nghĩa xách gáy Tiểu An, mang nó đến đứng úp mặt ở góc tường, quay đầu nhìn thấy Kỷ Nguyễn vẫn đang cố gắng điều hòa hô hấp.

Cố Tu Nghĩa trước nay đều không thích tiếp xúc da thịt với người khác, sống đến giờ mới chỉ biết xách mèo, không biết cách xách người.

Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Nguyễn một lúc, theo bản năng nắm lấy cổ cậu muốn kéo người lên.

Nhưng tay vừa chạm và cần cổ, Kỷ Nguyễn bị dọa sợ mà bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn, giống như hắn đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mặt người dạ thú.

Tay Cố Tu Nghĩa cứng đờ, chậm rãi đứng thẳng dậy rồi lui về sau hai bước.

Hai người ở hành lang giằng co hồi lâu.

Nhưng Cố tu Nghĩa đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khôi phục bộ dáng như bình thường, không nhìn mặt Kỷ Nguyễn đã giữ chặt cánh tay cậu kéo dậy, mang người đi xuống dưới tầng.

Thẳng đến khi ngồi trên ghế số pha, cả người Kỷ Nguyễn vẫn cứng đờ, dì Triệu nghe tin cũng phải uống mấy ngụm nước mới hòa hoãn lại.

Cậu ấn ngực ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn Cố Tu Nghĩa.

Người nọ vẻ mặt lạnh lùng, vắt chéo hai chân ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa hai người còn đủ nhét thêm một người nữa.

Kỷ Nguyễn: "......"

Kỷ Nguyễn cảm thấy, Cố Tu Nghĩa đây là đang dùng phương thức kháng nghị của tổng tài bá đạo.

Mu bàn tay chợt ướt át, Kỷ Nguyễn quay đầu liền thấy mèo lớn vừa bị Cố Tu Nghĩa bắt đứng góc tường không biết xuống khi nào, còn khoe mẽ mà liếm tay cậu.

Kỷ Nguyễn tức giận mà xoa đầu Tiểu An, lại cầm lấy măng cụt xoa nắn.

Cố Tu Nghĩa ngồi một bên lạnh mắt nhìn, cảm thấy có vẻ bạn nhỏ rất thích mèo nhà hẳn.

"Khụ". Cố Tu Nghĩa ho một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Lần trước cân là hơn 10 kí, mấy ngày nay có thể tăng cân chút."

Động tác vuốt mèo của Kỷ Nguyễn chậm lại.

Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu Nghĩa: "Anh ... anh nói gì cơ?"

Cậu giống như nghe không rõ.

Cố Tu Nghĩa thay đổi sắc mặt một cách vi diệu.

Không nói hai lời liền vén mái tóc che khuất tai của Kỷ Nguyễn, quả nhiên không thấy tai nghe cậu vẫn đeo trên vành tai đâu.

Dì Triệu thấy thế cũng cảm thấy thấp thỏm:" Aiya, sao lại rơi mất rồi!"

Cố Tu Nghĩa nhìn Kỷ Nguyễn đang nhíu chặt mày, nói với dì Triệu: "Dì biết tai nghe em ấy thường đeo không?"

Dì Triệu nói: "Biết biết, dì còn từng thấy Tiểu Nguyễn đeo lên mà."

Cố Tu Nghĩa gật đầu: "Có thể vừa nãy bị rơi mất, nhờ dì tìm lại chỗ hành lang trên lầu nhé."

"Ừ ừ, dì đi tìm ngay!" Dì Triệu liên thanh đáp.

Kỷ Nguyễn đan ngón tay, rũ đầu, ngồi cũng chưa đến một phần ba diện tích ghế, rõ ràng đang rất hoảng loạn.

Trong khi đa phần thiếu niên tuổi 18 đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, cậu lại không phải kiểu người hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho nên hắn thực vừa lòng với người yên tĩnh nội liễm như vậy.

Khi Kỷ Nguyễn xuống ăn cơm chiều đã thay một chiếc áo màu đen, để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, ngón tay trắng ngần, quần áo dính một vài sợi lông mèo, nhìn qua có chút chật vật.

Ngẫm lại, đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ vừa mới thành niên, cơ thể còn chưa lớn hết, bờ vai gầy đến đáng thương, không kiểm soát được cảm xúc mới là điều bình thường.

Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng Kỷ Nguyễn: "Không có việc gì, đợi một chút, đợi một chút."

Kỷ Nguyễn dừng một chút, lại không có trả lời, Cố Tu Nghĩa mới nhớ tới cậu không nghe rõ, không khỏi nghẹn lời, cũng không mở miệng nói tiếp nữa.

Dì Triệu động tác nhanh nhẹn, rất nhanh tìm được máy đeo tai của Kỷ Nguyễn: "Chắc là rơi từ trên xuống, dì tìm thấy ở dưới tầng một, xem xem có bị hỏng không?"

Dì Triệu nói nhanh quá, kỳ thật Kỷ Nguyễn không nghe rõ đang nói cái gì, nhưng vẫn vui sướng nói cảm ơn.

Cố Tu Nghĩa nhìn thấy đôi mắt Kỷ Nguyễn như phát sáng khi nhận lại đồ.

Cậu xoa xoa bên ngoài, sau đó đeo máy lại lên tai, nhấp môi cẩn thận cảm nhận.

Thời gian trôi đi rất chậm, Cố Tu Nghĩa nhìn thấy lông mi Kỷ Nguyễn run run, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt ngập nước, hốc mắt hơi đỏ do trận ho vừa nãy, biểu tình nhìn trông rất khổ sở.

Trong lòng Cố Tu Nghĩa dâng lên một dự cảm xấu.

Giây tiếp theo, thiếu niên kinh ngạc kêu lên: "Hỏng rồi?"




------------------------------------------------------------------------

Mèo Maine Coon có thể dài hơn 1m tính cả đuôi, chiều cao khoảng 40 - 50 cm, nên nó có thể đè được người thiệt á =))

Về măng cụt của giống mèo này, có thể dễ dàng gặp những bé mèo có 7 ngón chân do tật dư ngón chân di truyền, nhưng không gây ảnh hưởng xấu nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip