Chương 33: Tài khoản ảo giả làm fan hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Giang cư mận bị cú cua gắt này làm cho ngã sõng xoài, làm rớt luôn thỏ xào trong tay. Giỏi lắm, hóa ra tài khoản ảo còn có lương tâm để trỗi dậy.

【Này gọi là gì? Này gọi là nghiệp quật】

【Dù cưng rất đáng thương, nhưng fan streamer bọn tôi không cho rằng người ta có nghĩa vụ phải tha thứ cho cưng. 】

【 Muốn ăn thỏ xào hả? Ăn trong mơ đi.】

Chế giễu cái tài khoản ảo thiểu năng* này một trận xong mọi người bỗng nhận ra: Lạc đề rồi, trọng tâm phải là cái cô Ngưu Ngưu Không Thích Cười kia chứ?

*心里没点逼数: một câu chửi bắt nguồn từ Đông Bắc, đại loại là chửi ngu, không có đầu óc,...

Các fan trung thành của khu Thi đấu vung tay: Nào, đây là lúc chúng ta phản công toàn diện!

Chẳng bao lâu sau, bên dưới video của Ngưu Ngưu Không Thích Cười xuất hiện đủ loại meme mỉa mai cà khịa hình bài đăng xin lỗi.

Các fan lâu năm này tuy bộc trực nhưng cũng biết điểm dừng, nếu không sẽ thành đề tài bàn tán của người khác. Nhưng nhiều lúc không phải mình tự giác thì sẽ tránh được phiền phức, đặc biệt là sau khi Ngưu Ngưu Không Thích Cười cố tình chọc tức Tác Lực.

Tác Lực không hiểu, tài khoản ảo của gã đã tung ra tin nóng như vậy, tại sao không có bình luận mắng chửi hay tuyên bố xử lý Ngưu Ngưu Không Thích Cười nào.

Chẳng phải fan của streamer Vĩnh Nhật đa số xuất thân từ đấu trường, tính ai cũng nóng như kem cơ mà? Sao sức chiến đấu gì yếu xìu vậy?

Tác Lực "chậc" một tiếng chê bai, lại phải đến tay gã.

Tác Lực điều động tài khoản ảo dưới trướng mình, bắt đầu xóa các bình luận đánh giá kém lúc trước, sau đó đổi tên, giả danh fan Vĩnh Nhật đi tấn công Ngưu Ngưu Không Thích Cười. Ngôn ngữ thì bẩn thỉu, nội dung thì độc địa, làm cho người khác chỉ nhìn thôi cũng muốn tránh xa ba mét.

Quả nhiên, rất nhanh đã có người lên tiếng.

【Gì vậy? Vĩnh Nhật cậu không quản fan của mình tý hả?】

【Đúng là chủ nào tớ nấy, streamer này cũng chẳng ra gì đâu.】

【Hê hê, hai streamer này kẻ tám lạng người nửa cân, khổ thân Ngưu Ngưu Không Thích Cười bị chửi cho hói đầu. 】

Fan Vĩnh Nhật cũng ngơ ngác, đám người hung hăng này chui từ đâu ra đây?

Trong group chat, ai cũng tức, nhưng hoang mang vẫn chiếm phần lớn. Cả một group fan to như vậy mà không ai biết mấy tài khoản đó.

"Có ai nhận ra mấy cái tên này là ai không?"

"Không nhận ra, hơn nữa nhóm chúng ta đã thống nhất chỉ giảng đạo Ngưu Ngưu Không Thích Cười thôi, không tranh cãi mấy chuyện này cơ mà?"

"Đúng rồi, sao tôi cứ nghe mùi âm mưu thế nhỉ?"

"Cũng chưa chắc là có người cố ý, có khả năng là một số fan tự phát, không có trong group?"

Mọi người tranh luận mãi cũng không nghĩ ra được gì.

Tolia đưa cho Văn Sưởng xem cuộc thảo luận của mọi người trong nhóm. Văn Sưởng nhíu mày: "Những bình luận ăn nói vạ mồm đó không phải fan tôi."

Tolia không biết tại sao cậu chủ nhà mình chắc chắn thế, nhưng anh ta luôn tin tưởng cậu chủ.

Thấy Tolia ngơ ngác, Văn Sưởng cười nói: "Đây là trò thường thấy của tài khoản ảo thôi, đổ dầu vào lửa cả hai bên, bên nào yếu thì thêm củi."

Văn Sưởng không khỏi cảm khái, đây là những điều mẹ đã dạy cho cậu.

Nhớ đến người nhà, Văn Sưởng lại rầu rĩ.

Bây giờ cậu chỉ có thể đơn phương liên lạc với gia đình, thỉnh thoảng nhận được vài tin nhắn ẩn danh, nhờ đó biết được mọi chuyện ở nhà vẫn suôn sẻ. Không còn cách nào khác, phía Tham mưu trưởng theo dõi quá sát sao.

Trước đó Bạch Lâu Đồ cũng gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng Tham mưu trưởng đã biết là hiểu lầm, sẽ không chĩa mũi dùi vào bọn họ nữa.

Nhưng theo như tin tức người nhà gửi đến, có vẻ không phải vậy. Không chỉ thẻ và bất động sản đứng tên cậu, thậm chí các tài sản khác của gia tộc cũng nằm dưới sự giám sát của Tham mưu trưởng. Rõ ràng, những hành động trước đó của Tham mưu trưởng chỉ nhằm che đậy mục đích thật của hắn ta.

Nhà họ Văn dù có hơi ba phải, nhưng chuyện kinh doanh vẫn luôn minh bạch rõ ràng, cũng không để lại nhược điểm tai tiếng nào. Những tội lỗi mà rất nhiều xí nghiệp khác phạm phải, như trốn thuế, cắt xén tiền lương công nhân, hay chơi bẩn loại bỏ đối thủ cạnh tranh, nhà họ Văn chưa phạm phải cái nào.

Cho nên, điểm đột phá duy nhất của Tham mưu trưởng là Văn Sưởng.

Chỉ là hành tinh Arnac cách Thủ đô quá xa, tay của Tham mưu trưởng duỗi không tới, nhưng người thân ở Thủ đô của cậu bị giám sát, hắn chỉ chờ cậu liên hệ với gia đình để gây sự.

Văn Sưởng chỉ thất thần một lát, rồi lập tức tập trung.

Tham mưu trưởng theo dõi nhà cậu sát sao cũng bình thường. Trong tiểu thuyết, đây là người đàn ông thủ đoạn thâm độc nhất, đương nhiên cũng nhiều dã tâm nhất.

Vì là một xí nghiệp năng lượng hàng đầu, nên một khi bọn họ ngã xuống thì quyền lợi có thể phân chia là vô giá. Hiện tại, Văn Sưởng chưa có năng lực để bảo vệ gia tộc để lật mặt với Tham mưu trưởng, nhưng cậu có thể giảm bớt phiền phức cho người nhà.

Đọc những tin nhắn gần đây, có thể thấy tâm trạng mọi người vẫn khá tốt, có lẽ một hai năm tới sẽ không có gì mới phát sinh. Chỉ cần cho cậu thời gian một hai năm phát triển, đến lúc đó, cậu sẽ có năng lực đàm phán với Tham mưu trưởng.

Văn Sưởng lại cười híp mắt, nói: "Đừng lo, cứ để dư luận lên men đi một hồi đi. Đúng rồi, anh nhớ giúp tôi nhắn cho các khách hàng đã từng mua thỏ xào và cả trong group chat nữa, bảo bọn họ cố gắng đừng tham gia vào là được."

"Không phải chuyện lớn đâu." Giọng cậu có sức mạnh làm người ta an lòng.

Bỗng Tolia cũng thấy yên tâm hẳn. Đúng vậy, có gì mà phải sợ? Cậu chủ đã dự tính trước, anh ta chỉ cần hỗ trợ cậu chủ điều hành chuyện sản xuất thật tốt, để nó thật lớn mạnh là được! Những thứ khác chỉ là phù du!

Văn Sưởng: "Tiến độ chuyện quà tặng đến đâu rồi?"

Tolia: "Hàng đã được gửi đi, nhưng ngày nào cũng có rất nhiều video gửi đến liên tục. Bên chúng ta đã lọc bớt những video gửi lại và các tài khoản lừa đảo không mua thỏ xào mà vẫn gửi video, mọi chuyện vẫn thuận lợi."

Điều kiện nhận quà quá đơn giản, nên trên mạng xuất hiện một vài thành phần lợi dụng kẽ hở, lấy video của người khác rồi gửi bằng tài khoản của mình. Đương nhiên, loại hành vi này sao lọt qua hỏa nhãn kim tinh của Tolia được.

Tuy phí tổn sản xuất thỏ xào không cao, nhưng cũng không phải rơi từ trên trời xuống. Tất nhiên là Tolia phải hết sức cẩn thận.

Thấy mọi chuyện vẫn thuận lợi, Văn Sưởng cảm thấy hôm nay mình cũng không cần ở lại nhà máy đến tận buổi tối. Cậu cẩn thận dặn những việc cần chú ý, sau đó chuẩn bị cơm hộp cho Tolia rồi lái xe về.

Tolia ở lại với hộp cơm ba tầng bằng trúc của mình, không nhịn được nuốt nước miếng!

Ô hô! Quá hạnh phúc!!!

Các bạn nhỏ khác chỉ có thỏ xào, còn anh ta có ba mặn một canh!

*

Văn Sưởng vui vẻ ngâm nga về đến nhà, đang định ôm tên nhóc lúc nào cũng ngồi chờ ở cửa một cái thật chặt thì nhận ra hôm nay nhóc con không ở đây. Văn Sưởng ngạc nhiên, không phải chứ, sáng nay tên nhóc này vẫn ngoan lắm mà, đừng nói nhân lúc cậu vắng nhà lại phá cửa chạy ra ngoài đấy?!

Nghĩ tới chuyện này, Văn Sưởng lập tức đi vào tìm, ngay cả quần áo cũng không thay.

Nhưng hôm nay nhóc con không chơi trốn tìm với cậu mà ngoan ngoãn ở yên trong phòng ngủ, chỉ là cứ xoay mặt vào tường, nghe thấy tiếng bước chân của Văn Sưởng cũng không phản ứng.

Văn Sưởng: "Êu, nhóc đang làm gì đấy? Úp mặt vào tường hả?"

Báo đen vẫy nhẹ đuôi một cái, rồi lập tức dừng lại.

Trong hai tiếng đồng hồ này, sau khi nhận được quang não, Nhung Trạch đã lên Tinh Võng đọc hết mọi tin tức về Văn Sưởng. Nói chung, hình tượng của Văn Sưởng là cậu ấm ăn chơi sa đọa, còn kèm theo thuộc tính phá của và thuộc tính hố cha.

Nhưng đây không phải Văn Sưởng mà Nhung Trạch biết.

Hoàn toàn không phải.

Trước nay Nhung Trạch chủ yếu sinh hoạt trong quân đội, người trong quân đội rất thẳng thắn, chướng mắt? Đánh một trận rồi nói sau.

Ở trong môi trường này lâu ngày, Nhung Trạch cũng không thể không nhiễm tính cách ngay thẳng này. Anh muốn dùng quang não nói chuyện trực tiếp với Văn Sưởng, nhưng lại nhớ ra, bây giờ mình vẫn chỉ là một con báo con.

Đã thế lại còn là một nhóc báo con có rất nhiều quá khứ "đen tối".

Nào là ghen tuông, lộn mèo, làm nũng, tha nấm độc về nhà,... chuyện xấu hổ mà anh từng làm có một đống. Những hành vi đó dù rất mất mặt, nhưng anh vẫn có lòng tin rằng, chỉ cần mình biến về hình người thì quá khứ "đen tối" sẽ biến mất.

Nếu bây giờ anh thật sự dùng quang não hỏi Văn Sưởng, thì đó mới thật sự là chết nhục*.

*社会性死亡 (social death): nghĩa đen là tình trạng không được xã hội chấp nhận là một con người, tức là họ bị đối xử như thể đã chết hoặc không tồn tại. Nghĩa bóng là nhục nhã đến nỗi không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa, chỉ muốn chết đi.

Không thể hỏi! Tuyệt đối không thể hỏi!

Nhưng mà như thế thì anh sẽ bứt rứt đến phát điên.

Anh rất muốn biết hồi còn ở hành tinh Thủ đô, có phải Văn Sưởng bị người khác hãm hại nên mới có nhiều tiếng xấu như vậy không, nhưng trên Tinh Võng có rất nhiều bằng chứng rõ ràng, video, ghi âm, phỏng vấn, tất cả đều chứng minh trước đây Văn Sưởng là một tên công tử ăn chơi trác táng.

Nhưng Nhung Trạch không tin.

Anh chỉ tin vào hai mắt của mình.

Nhóc đen sì nức nở một tiếng đầy uất ức, anh muốn hồi phục thật nhanh để đến bên Văn Sưởng bằng hình thái mà cậu có thể dựa vào, mà không phải cái thân thể chỉ biết ăn rồi lại ngủ này.

Anh quả thực là đang tự kiểm điểm. Anh không biết một chút gì về người định mệnh của mình, ngay cả cái tên mà anh tưởng rằng mình biết được, hóa ra cũng chẳng phải.

Anh chưa làm được gì cho Văn Sưởng, lại mặt dày muốn Văn Sưởng chỉ yêu mình anh và chỉ nghĩ đến anh.

Thế nhưng, anh không kiềm được lòng ghen tuông và tính chiếm hữu của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc trước đây có thể Văn Sưởng đã từng hẹn hò với minh tinh kia, Nhung Trạch lại thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu, như thể có người ngấp nghé thứ quý giá nhất của mình.

Nhung Trạch vùi đầu vào vai Văn Sưởng, quyết định phải nhanh chóng hấp thu năng lượng, tranh thủ khôi phục hình người trong một tuần. Đợi đến khi có thể biến lại thành người, anh sẽ quang minh chính đại dùng thân phận Thượng tướng đến bên Văn Sưởng, cho cậu mọi sự trợ giúp mà cậu cần.

Biết đâu Văn Sưởng lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Thế thì hoàn hảo rồi.

Minh tinh nhỏ nào đó, đã là quá khứ rồi thì đừng có quay lại, chọc người buồn nôn!

Đầu báo con cứ dụi tới dụi lui vào cổ Văn Sưởng, làm cậu rất nhột.

"Đừng quậy đừng quậy, hôm nay ba cố tình về sớm để nấu món ngon cho nhóc ăn này, sao tự dưng lại làm nũng." Văn Sưởng bóp bóp tai nhóc con, cảm giác quá sướng!

Tai là bộ phận nhạy cảm nhất trên người Nhung Trạch, nên mọi bị sờ như vậy, anh lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ ngại nên chạy biến đi. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ anh không thể làm gì cho người mình yêu, thế thì cứ để cậu sờ cho sướng tay vậy.

Hôm nay nhóc con quá ngoan, ngoan đến nỗi khiến Văn Sưởng nghi ngờ.

Cậu vuốt đủ rồi, vừa buông tay đã lật mặt: "Có phải con phá gì rồi đúng không?"

Nhung Trạch còn mải xấu hổ, không kịp phản ứng lại câu hỏi của cậu, cái mặt nhỏ đen sì trông có vẻ chột dạ.

Chỉ trong thoáng qua như vậy thôi, Văn Sưởng đã thấy được vẻ mặt đó.

"Giỏi nhỉ! Biết ngay mà, nhóc làm gì rồi?"

Nhung Trạch tủi thân, sao Văn Sưởng có thể trở mặt nhanh như thế!

---

Tác giả có lời muốn nói: Tui... cũng... muốn... sờ...

---

*Khoei tey xàm xí: Đen sì ơi là đen sì, còn tí liêm sỉ còn tí tự trọng nào không đen sì, má cái bộ não này mà không cho đi làm biên kịch phim Hàn Quắc lúc 8h thì quả là thiệt cho nhân loại quá há há há há há.


19/12/2023

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip