Chương 29: Thân phận của gấu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng định giải thích: "Nhóc đừng giận mà, trên đường ba gặp được một bé gấu con nên bế một xíu thôi."

Nhung Trạch: "Grào!" Đừng hái hoa dại ven đường*, thế sao em lại vui vẻ ôm gấu hoang ven đường vậy?!

*"Đừng hái hoa dại ven đường" là một bài hát của Đặng Lệ Quân

https://youtu.be/G1dr2NrRz_I

Văn Sưởng biết mình đuối lý, bèn khom lưng uốn gối nịnh nọt không ngớt miệng.

"Nhóc con ơi nhóc con à, ba sai rồi mà, bảo đảm không có lần sau đâu. Nếu sau này trên đường ba thấy lông xù mà muốn vuốt thì nhất định sẽ nhịn để về vuốt nhóc."

"Nhóc là đáng yêu nhất mà, nể tình ba ngày nào cũng chải lông cho nhóc, đừng giận nữa nha?"

"Ngoan nào, nhóc muốn ăn gì, tối nay ba nấu! Sau này nhóc muốn ăn gì ba cũng cho, được không?"

Nhung Trạch đã vô cùng tức giận.

Nhưng thấy Văn Sưởng liên tục nhận lỗi, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, bỗng dưng Nhung Trạch bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Có phải anh nhỏ nhen quá không?

Nhung Trạch chưa từng yêu ai, cho nên cũng không biết loại cảm giác này gọi là ghen tuông.

Nhung Trạch chỉ biết, anh muốn đôi mắt của Vĩnh Nhật luôn nhìn mình, muốn cơm thừa của Vĩnh Nhật chỉ để cho mình ăn, thậm chí đôi khi còn muốn mình và Vĩnh Nhật sống mãi bên nhau như thế này.

Đương nhiên, Nhung Trạch biết đây là chuyện viển vông.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhung Trạch thấy mình có vấn đề rồi.

Đúng lúc Văn Sưởng còn đang dỗ dành, Nhung Trạch quyết định mượn núi xuống lừa*. Anh phải làm một anh người yêu bao dung rộng lượng.

*借坡下驴 (tá pha hạ lư): nghĩa đen là mượn sườn dốc để xuống lừa, nghĩa bóng là tận dụng tình thế thuận lợi mà làm việc.

Đằng nào thì con gấu kia cũng có về theo đâu.

Báo con nằm trong lòng Văn Sưởng dần bình tĩnh lại, không phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp nữa.

Văn Sưởng thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết khứu giác của nhóc con rất nhạy, nhưng không ngờ nhạy thế này.

Ngón tay thon dài của cậu mơn trớn dọc sống lưng báo đen, dỗ cho con mèo bự vốn cáu kỉnh dịu xuống.

Bầu không khí cực kì yên bình.

Một người một báo đang rất hòa hảo thì Tolia bước vào từ cửa sau: "Cậu chủ, tôi sắp xếp cho gấu con ở trong vườn hoa xong xuôi rồi, nhưng hình như nó vẫn hơi sợ nên co ro một nắm trong góc."

Văn Sưởng: ...

Nhung Trạch: !!!

Văn Sưởng: Tolia, anh muốn tối nay tôi ngủ dưới đất đúng không?

Nhung Trạch tức hộc máu, kệ con mẹ nó rộng với chả lượng!

Anh nhỏ nhen đấy thì sao, anh phải cho cái đồ yêu tinh thích giả vờ đáng thương này một bài học!

Cổ họng báo con lại gầm gừ đe dọa, bốn chân cào lên sàn, lập tức chạy vụt ra ngoài.

Văn Sưởng vội vàng nhào theo, đến lúc nhóc con sắp chạy qua cửa, cậu mới giữ lại được.

Khuỷu tay Văn Sưởng đập xuống sàn, đau đến nỗi nhíu mày.

Nhung Trạch có giận đến đâu thì vẫn để tâm đến Văn Sưởng. Thấy cậu vì ngăn cản mình mà khiến bản thân bị thương, Nhung Trạch càng ức hơn.

Báo con choai choai giơ chân xoa nhẹ lên nơi bị sưng đỏ của Văn Sưởng, thấy cậu không bị thương nặng mới tiếp tục nhe răng.

Văn Sưởng hơi thả lỏng, Nhung Trạch lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực cậu. Chỉ là, lần này anh không chạy ra sân sau nữa mà đi lên lầu.

Nhung Trạch vừa tủi vừa hờn.

Vốn anh đã định làm một người yêu bao dung rộng lượng bỏ qua chuyện Vĩnh Nhật vuốt thú lung tung rồi, ai ngờ Vĩnh Nhật lại lừa dối anh!

Đã nói là không mang về mà, sao em ấy lại lén sai Tolia cho con gấu đó ở trong vườn kính!

Rồi sau này người ngủ chung với Vĩnh Nhật cũng là nó đúng không!!

Nhung Trạch chạy lên lầu, tìm một góc tự gặm nhấm nỗi buồn.

Ôi! Tình yêu thật là đau khổ, anh đã chịu đủ sự cay đắng của tình yêu rồi!

Trong những tình huống như thế này, đương nhiên Văn Sưởng sẽ không để nhóc con một mình.

Suy cho cùng, việc này là tại cậu vô lý trước, định mang gấu con đến trạm cứu hộ chuyên nghiệp trước khi báo con phát hiện. Ngờ đâu định luật Murphy* quá linh nghiệm, chưa đến mười phút cậu đã bị vạch trần chuyện mang thú hoang về nhà.

*Định luật Murphy: một định lý đặt theo tên của Edward Murphy, một kỹ người Mỹ. Ông nói rằng: "Tất cả những chuyện có khả năng sai sót chắc chắn sẽ sai sót, và sai vào thời điểm tồi tệ nhất." Ví dụ như: ngày nào cũng mang áo mưa, nhưng đúng hôm quên thì trời mưa; hoặc cả ngày chờ ship không thấy đâu, đến lúc đi tắm thì shipper gọi. Chuyện bạn càng không muốn xảy ra thì càng có khả năng xảy ra :))

Lúc đầu Tolia không hiểu có chuyện gì xảy ra, thấy Văn Sưởng mặt buồn thiu ngồi dưới đất chống trán, anh ta mới nhận ra hình như vừa nãy mình vừa gây phiền toái lớn cho cậu chủ rồi.

Tolia: "Xin lỗi, cậu chủ, tôi..."

Văn Sưởng xua tay: "Không phải lỗi của anh. Anh về nhà đi."

Tolia vô cùng ngại ngùng. Lúc đi qua vườn, anh ta ngó vào xem thử, thấy sữa dê vơi đi kha khá mới yên tâm đi về.

Sau khi Tolia đi, Văn Sưởng lên lầu tìm nhóc con khắp nơi, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách xó xỉnh, nhưng ngay cả một sợi lông cậu cũng không thấy.

......

Tất nhiên, không thể trách cậu được, nhóc đen sì không hổ danh đen sì, lúc nhóc chủ động trốn, hiệu quả ẩn thân lại được nhân lên nhiều lần.

Không thấy nhóc con đâu nên Văn Sưởng đành đi nấu bữa tối trước. Nhớ tên nhóc rất thích ăn thịt và đồ ngọt, tối nay Văn Sưởng nấu một nồi đầy thịt kho vị thiên ngọt, còn nướng thêm một cái bánh kem nhỏ.

Nấu xong, Văn Sương bưng thịt kho đi từng phòng.

Hương thịt kho mềm rục bay khắp nhà, Nhung Trạch thì đang bận nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem to bằng lòng bàn tay kia.

Đây là cái gì? Anh chưa ăn bao giờ!

Nhung Trạch ngoảnh mặt đi, anh nhịn được!

Văn Sưởng đi tới đi lui trong căn biệt thự to rộng, cảm giác mình đã lật tung mọi ngóc ngách rồi mà vẫn tìm không thấy nhóc con đâu.

Nhung Trạch đang trốn trong một cái tủ kiểng lòng sâu cũng trơ mắt nhìn tô thịt lượn lờ trước mặt mình.

Có lúc Văn Sưởng đứng cực kỳ gần anh, khoảng cách chưa đến mười cm, sau đó cậu lại đi mất.

Nhung Trạch: ...

Văn Sưởng cố tình thở dài: "Ầy, vậy thì ba đành phải ăn một mình rồi. Bánh kem quá trời kem tươi, vừa thơm vừa ngọt, nếu nhóc con không ăn thì hời cho nhóc gấu kia rồi."

Nhung Trạch: !!!

Quá đáng!!!! Nhặt gấu hoang ngoài đường về thì thôi đi, đã thế lại còn để nó giành ăn với anh?

Không thể nhịn được nữa!

Chỉ một phép khích tướng đơn giản đã dụ dỗ thành công con mèo bự chảnh chọe nào đó.

Nhung Trạch nhào lên người Văn Sưởng, dữ dằn cắn tay cậu. Hình ảnh này trông vô cùng đáng sợ.

Văn Sưởng tủm tỉm nhìn nhóc con đang ngậm ngón tay mình: "Ơ? Đây là mèo nhà ai thế? Nhóc chui từ đâu ra đây?"

Nhung Trạch xoay đầu, không thèm để ý tên lừa đảo này nữa.

Văn Sưởng giỡn tiếp: "À, thì ra là mèo nhà mình đây mà. Sao nhóc đáng yêu thế nhỉ, giận cũng đáng yêu nữa."

Nhung Trạch muốn dọa cậu, nhưng lại vô thức đỏ mặt.

Hừ! Bây giờ mới nịnh thì đã muộn rồi!

Văn Sưởng dâng thịt kho tận miệng nhóc con: "Ăn thử nhé? Ba nấu theo khẩu vị của nhóc đó."

Mỡ dâng miệng mèo, sao lại không húp!

Nhung Trạch cắn một miếng, quả nhiên miếng thịt này còn mềm mại đàn hồi hơn cả lần trước, cũng ngọt hơn, từng tầng hương vị đậm đà chồng lên nhau.

Dưới sự hấp dẫn của đồ ăn, Nhung Trạch xơi hết nửa nồi thịt kho mới nhận ra mình lại bị Vĩnh Nhật dỗ rồi.

Hầy, hết cách rồi, anh dễ dỗ vậy đó.

Đuôi Nhung Trạch vẫy vẫy, anh vừa định giả vờ ăn no rồi trở mặt thì Văn Sưởng vừa cười vừa lấy ra một chiếc bánh kem mới ra lò.

Nhung Trạch ngửi thử, ngọt ngào.

Anh thè lưỡi liếm lớp kem bên ngoài một cái, mùi sữa nồng nàn, kem bơ vừa vào miệng đã tan, mềm dịu như sao trời.

Ngon!

Ngon hơn nước dưa hấu nữa!

Nhung Trạch không thể ngưng liếm, đến khi ăn hết phần kem bên ngoài mới phát hiện ở trong còn có thứ gì đó mềm mềm xốp xốp.

Gì đây, đôi mắt to tròn của Nhung Trách đầy sự khó hiểu.

Văn Sưởng: "Đây là cốt bánh, ăn cũng ngon lắm đó."

Văn Sưởng xé một miếng nhỏ rồi phết thêm một ít kem tươi.

Miếng này vừa đúng khuôn miệng Nhung Trạch, anh ngậm lấy, mắt híp lại.

Anh đang ăn đám mây à? Sao lại mềm mại bồng bềnh đến thế!

Một tay Văn Sưởng đút bánh kem cho nhóc con, tay kia gãi cằm nhóc.

Thấy tâm trạng nhóc con có vẻ rất tốt, Văn Sưởng mới giải thích suy nghĩ của mình: "Lúc nãy lừa nhóc là ba sai, nhưng mà ba thật sự không định nuôi bé gấu con này đâu. Mai mốt ba sẽ tìm người có chuyên môn để thả nó về với tự nhiên, cố gắng giúp nó tìm lại mẹ."

"Ở chỗ này của ba, nhóc mãi mãi là độc nhất vô nhị! Ba bảo đảm đây là nói thật đó."

Nói một hồi, đột nhiên Văn Sưởng nhận ra sẽ có một ngày nhóc con có thể tự sinh tồn trong môi trường hoang dã, khi đó cậu cũng sẽ phải tạm biệt nhóc. Bỗng dưng cậu cảm thấy xót xa trong lòng.

Ầy, tưởng tượng tên nhóc mà mình cẩn thận nuôi lớn, luôn được ăn thức ăn thức uống đã tinh lọc sau này lại phải ăn những thứ chứa năng lượng hắc ám, Văn Sưởng lại thấy phiền lòng.

Nhung Trạch vẫn đang tập trung đớp bánh kem, hoàn toàn không biết người định mệnh của mình đã nghĩ đến thời điểm thích hợp để thả mình về rừng.

Đợi Nhung Trạch ăn xong, Văn Sưởng hỏi: "Nhóc có muốn đi xem gấu con không? Chúng ta đứng sau hàng rào nhìn nhé?"

Nhung Trạch dùng sức đẩy Văn Sưởng ngã ra sàn rồi dùng đầu cọ lên phần cổ nhạy cảm của cậu.

Văn Sưởng: "Ha ha ha ha, nhột, đừng dụi nữa, không xem thì không xem. Ba không xem, được chưa."

*

Trong lúc đó, gấu con mà mọi người tưởng rằng sẽ run rẩy sợ hãi vì lạ chỗ, thì lại đang vui vẻ nằm vắt chân ăn dưa hấu.

Dưa hấu quá ngon! Sữa dê quá tuyệt!

Ôi! Ở đây Tướng quân được sống cuộc sống thần tiên gì thế này! Bảo sao lúc trước bọn họ có liên lạc thế nào cũng không được.

Nếu được sống như này, Edmund cũng không muốn đi!

Edmund là con cháu của một gia đình thuộc chi thứ của nhà họ Borg. Tuy huyết thống không phải thuần túy nhất, nhưng từ hồi học ở trường quân đội, cậu ta đã là bạn cùng phòng của Nhung Trạch nên được hưởng chút ánh sáng của anh mà thăng chức theo.

Lúc Nhung Trạch là Thiếu tá, cậu ta là Phụ tá Thiếu tá, lúc Nhung Trạch là Thiếu tướng, cậu ta là Phụ tá Thiếu tướng, bây giờ Nhung Trạch là Thượng tướng, cậu ta cũng là Phụ tá Thượng tướng.

Con đường thăng tiến thuận buồm xuôi gió.

Nhờ vậy, địa vị của Edmund trong gia tộc cũng ngày một cao.

Trong trận này, Nhung Trạch bị đánh lén, tình hình khá nghiêm trọng nên anh phải một mình về chỗ đội y tế, ngờ đâu trên đường lại xảy ra chuyện rồi mất tăm mất tích luôn.

Quân đoàn số 2 của bọn họ tìm kiếm trong vũ trụ mênh mông rất lâu mới khoanh vùng được hành tinh Arnac, nơi có khả năng cao là chỗ Tướng quân đang ở.

Theo quan sát của bọn họ, có vẻ như Tướng quân vì một số nguyên nhân nên phải dùng trạng thái thú non mà sống cùng một người bình thường.

Trải qua quá trình phân tích chặt chẽ của Quân đoàn số 2, bọn họ xác định có thể Tướng quân đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó. Để không phá hỏng kế hoạch của Tướng quân, bọn họ cử Edmund, quý tộc duy nhất đang có mặt trong Quân đoàn số 2 đến tiếp cận Tướng quân bằng hình thái thú non, đồng thời không được để người thường kia nghi ngờ.

Không để mọi người thất vọng, nhờ ngoại hình ngốc nghếch đáng yêu ông trời ban tặng và khả năng làm nũng rèn luyện nhiều năm, Edmund đã thành công đột nhập vào căn cứ của kẻ địch!

Những người còn lại trong Quân đoàn số 2 gửi tin cho Edmund: "Anh đã thành công liên lạc với Tướng quân chưa?"

Edmund ngơ ngác, mặt gấu con đầy sự hoang mang. Cậu ta mải ăn mà quên mất chuyện liên lạc này rồi.

Nhưng trước mặt đồng đội, cậu ta vẫn phải làm bộ: "Tạm thời chưa được, tôi không muốn manh động."

Người đồng đội kia thấy cậu ta nói đúng nên cũng đồng tình: "Anh nói rất đúng, tôi sốt ruột quá. Xin anh nhất định phải hỗ trợ Tướng quân hoàn thành nhiệm vụ."

"Rõ! Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành!"

Ánh mắt Edmund đong đầy quyết tâm, rồi cậu ta lén đưa chân chùi đi vệt sữa trắng dính bên mép.

---

Tác giả có lời muốn nói: Há há há há, gấu con dễ thương ghia.

Sân khấu nhỏ:

Nhung Trạch: (đau khổ) Tình yêu thật là khó cmn hiểu

Văn Sưởng: Tuy hơi lăng nhăng, nhưng tui biết mình là một con sen tốt

Edmund: Dưa hấu ngon, quá ngon! Sữa dê ngon, quá ngon!

Tần sóng não của ba người này không cùng một kênh há há há há

---

Tóm tắt diễn biến tâm lý đen sì

*Khoai tây xàm xí: đọc một câu cười 1 phút, edit cười thêm 1 phút nữa cíu tui trời ơi tắt thở. Quả là hậu quả của việc dẫn thú (trai) lạ về nhà. Nma anh tứn quưn ơi anh khác gì con hêu khum trời ơi là trời đen sì ơi là đen sìiii

*Hoàng thượng: Há há há há há há há há há há há há


11/02/2023

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip