Trans Christmas Holiday Mot Thoang Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jihoon, anh sợ!"

Hyunsuk run rẩy cầm chặt lấy gậy trượt tuyết của mình. Anh chưa bao giờ thử trượt tuyết trước đây nhưng vì nó được bao trọn gói nên Jihoon đã kéo anh đi thử.

"Anh sẽ ổn thôi mà, có em ở đây rồi. Hãy thử đi. Nó rất vui."

"Không. Anh không muốn."

Mắt anh rưng rưng, ​​nếu không phải do kính trượt tuyết giấu đi thì chắc chắnJihoon sẽ nhận ra.

"Jihoon, anh muốn về phòng!"

"Nào Hyunsuk, hãy thử một chút đi nha, hmm?"

Jihoon thuyết phục mãi Hyunsuk mới không đành mà chơi một tí. Jihoon hạnh phúc cực kì, hôm nay anh sẽ được trải nghiệm bộ môn trượt tuyết. Có một người hướng dẫn sẽ dạy họ và Jihoon ở bên cạnh trong khi người hướng dẫn hướng dẫn Hyunsuk cách trượt tuyết. Lúc đầu, Hyunsuk rất lo lắng nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng anh cũng hiểu được và bắt đầu trượt tuyết. Khi Hyunsuk đã sẵn sàng, họ lên một chiếc cáp treo giúp họ lên đến đỉnh và khi đã đạt đến độ cao nhất định, họ sẽ trượt từ trên đỉnh xuống. Hyunsuk cố gắng hết sức để điều khiển ván trượt và ngạc nhiên thay, anh ấy chơi rất giỏi. Anh ấy đang cười rất tươi và hét lên trong sự phấn khích.

Không xa phía sau, Jihoon đang trượt tuyết, đi theo dấu vết của Hyunsuk. Cậu cảm thấy tự hào vì Hyunsuk cuối cùng cũng có được sự tự tin và tận hưởng điều đó. Trượt tuyết xuống cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy ra, Hyunsuk trượt chân và ngã xuống khiến Jihoon hoảng sợ. Jihoon trượt nhanh về phía Hyunsuk đang ngã xuống lớp tuyết dày.

"Anh có sao không? Hyunsuk?"

Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hyunsuk. Hyunsuk tháo kính ra và cười thật tươi.

"Anh cảm thấy thật tuyệt vời !"

Jihoon thở dài và đưa tay kéo Hyunsuk dậy. Anh đứng dậy với sự giúp đỡ của Jihoon. Jihoon lau sạch tuyết và bụi bẩn trên lưng Hyunsuk. Sau đó cậu kéo Hyunsuk lại gần để nhìn vào mặt anh. Jihoon phủi tuyết trên mái tóc của Hyunsuk. Họ gần đến mức Hyunsuk có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jihoon phả vào mặt mình. Anh bị sốc và đóng băng. Anh có thể cảm thấy má mình ấm áp. Jihoon không nhận ra Hyunsuk choáng váng như thế nào trước hành động của cậu và tiếp tục lau mặt cho Hyunsuk khỏi tuyết.

"Cẩn thận. Em không muốn anh bị thương đâu."

Hyunsuk tặc lưỡi. Anh cúi xuống sửa lại đôi găng tay như để tránh ánh nhìn của Jihoon.

"Em là người bảo anh cố gắng. Thế sao giờ lại mắng anh chứ?"

Jihoon cười khúc khích. Sau đó, cậu véo nhẹ đầu mũi Hyunsuk khiến người sau đó chết lặng.

"Em biết rồi và em xin lỗi nha, được chưa nào. Anh hấp tấp quá làm em theo không kịp, em sợ lắm đó! Mẹ anh sẽ bằm em ra trăm mảnh rồi vứt cho cá ăn nếu biết em dẫn Nhím cưng nhà họ đi chơi và làm bị thương mất."

"Bà ấy sẽ không làm vậy đâu, bà ấy còn xem em giống con ruột hơn cả anh nữa!"

"Tuy nhiên, anh vẫn chưa sinh cho mẹ anh một đứa cháu. Em phải đảm bảo an toàn cho anh cho đến lúc đó."

"Này! Anh nhắc lại nhé, anh sẽ không kết hôn và sinh con. Không bao giờ!"

Jihoon mỉm cười nhìn Hyunsuk. Không biết có phải vì tia nắng xinh đẹp xuyên qua ngọn núi chiếu vào mặt Hyunsuk hay không nhưng giờ trông Hyunsuk đẹp một cách thuần khiết, khiến Jihoon không thể ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhỏ bé hơn này, đặc biệt là khi họ ở gần nhau như thế này.

"Hãy cẩn thận với những gì anh nói trong núi. Các vị thần trong núi sẽ nghe được và làm nó ngược lại với những gì anh nói đó. Để xem, biết đâu anh sẽ kết hôn và có con vào năm sau thì sao?" (anh là thần hả paji)

Mặt Hyunsuk đỏ bừng. Sau đó anh gõ vào trán Jihoon khiến cậu cau mày.

"Yah! Đừng nói thế! Anh không thích đâu nhé!"

"Vậy thì đừng nói nhảm nữa."

Hyunsuk trở nên im lặng khi Jihoon vẫn đang chỉnh sửa lại mái tóc và chiếc mũ của mình.

"Của anh đây. Bây giờ chúng ta cần phải đi xuống an toàn."

"Chà, chúng ta hãy đua xem ai về trước nào!"

"Ok, như ý anh muốn!"

Hyunsuk cười khúc khích và chẳng mấy chốc, anh đã trượt xuống núi, theo sau là Jihoon.

---------------------

Đêm lạnh không làm chậm bước khám phá đường phố của Hyunsuk và Jihoon. Họ lái xe một chút đến thị trấn nhỏ gần núi và ăn tối ở đó. Sau khi ăn no nê, họ đi bộ đến phố câu lạc bộ và quán bar. Nó trông gần giống như Itaewon nhưng ít đông đúc hơn. Hyunsuk ôm lấy thân mình, kéo sát chiếc áo khoác phao vào người khi sánh bước bên Jihoon. Họ dự định tối nay sẽ đến các quán bar và uống chút đồ uống để làm ấm cơ thể.

"Vậy, ta đi quán nào bây giờ ?"

Jihoon nhìn xung quanh. Cậu cũng không biết gì về quán bar ở đây. Họ đi bộ xa hơn, đi qua khá nhiều cửa hàng đang phát nhạc Giáng sinh. Có rất nhiều người ăn mặc theo phong cách Giáng sinh, vì đêm nay là Giáng sinh nhưng Hyunsuk và Jihoon chọn sử dụng quần áo bình thường.

"Xin chào! Hãy đến thăm chúng tôi tại 5Foot Bar. Tối nay chúng tôi có chương trình tặng thêm bia miễn phí."

Đôi mắt của Hyunsuk sáng lên khi anh ấy nghe về thứ "miễn phí". Anh cầm tờ quảng cáo và mỉm cười.

"Jihoon, chúng ta đi quán này đi. Chúng ta chỉ cần thanh toán một lần và họ sẽ cho chúng ta thêm bia miễn phí!"

Jihoon nheo mắt, đọc tờ quảng cáo rồi cười khúc khích.

"Anh không đọc điều khoản và điều kiện à?"

Hyunsuk cau mày sau đó anh phát hiện ra điều kiện bên dưới tờ quảng cáo, "Chỉ dành cho các cặp đôi".

"Nhưng, chúng ta đi theo một cặp. Chúng ta giả làm người yêu đi!"

Jihoon bối rối khi Hyunsuk bất ngờ đề nghị họ là một cặp.

"Cái gì? Họ sẽ nhận ra chúng ta là giả đó. Không đời nào!"

Hyunsuk tặc lưỡi. Rồi anh luồn tay qua cánh tay Jihoon và kéo cậu về phía quán bar.

"Chúng ta thử xem?"

Họ đến quán bar và có một nhân viên bảo vệ lớn trước cửa. Anh ta to gấp ba lần Hyunsuk khiến anh nuốt nước bọt nhưng anh cố tỏ ra là bình tĩnh tự nhiên và mỉm cười.

"Xin chào! Chúng tôi đã nhận được tờ quảng cáo. Chúng tôi là người yêu nên chúng tôi có thể vào, phải không?"

Người bảo vệ luân phiên nhìn cả hai. Họ đến như một cặp, chắc chắn rồi nhưng không có bằng chứng nào cho thấy họ là người yêu hết.

"Mọi người có thể nói rằng họ là một cặp. Nhưng, họ cũng có thể nói dối, cậu có nghĩ vậy không?"

Hyunsuk bĩu môi. Jihoon kéo Hyunsuk lại gần và thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta đi thôi. Chúng ta có thể đến các quán bar khác."

"Nhưng Jihoon, bia miễn phí.."

"Em biết nhưng mà .."

Jihoon ngừng nói khi Hyunsuk giơ tay.

"Chúng tôi chỉ cần chứng minh bọn tôi yêu nhau là được, phải không?"

Người bảo vệ gật đầu. Hyunsuk nhếch mép rồi quay lại đối mặt với Jihoon. Jihoon, người đang bối rối và lạc lối, ngơ ngác khi Hyunsuk bất ngờ túm lấy cổ áo anh, nhón chân và hôn môi Jihoon. Jihoon theo bản năng vòng tay lên eo Hyunsuk, kéo anh sát vào người mình hơn. Ngay khi Jihoon bị nụ hôn cuốn đi, Hyunsuk đã rời khỏi và quay lại đối mặt với người bảo vệ.

"Cho nên? Hiện tại đã đủ chứng minh chưa?" (chưa anh, thiếu chút nữa)

Người bảo vệ cười lắc đầu. Sau đó anh cầm tay Hyunsuk in một hình xăm của quán bar như một vé vào cửa.

"Hai người chụp cùng nhau cho tôi xem là được. Không cần phải làm tình trước mặt tôi."

Hyunsuk đỏ mặt. Anh ấy nghĩ rằng người bảo vệ muốn có một hành động thực sự và giờ đây anh cảm thấy rất xấu hổ. Jihoon vẫn im lặng, cố giữ bình tĩnh. Cậu giơ tay của mình cho người bảo vệ và nhận được một hình xăm y hệt.

"Vì vậy, chào mừng đến với 5Foot Bar. Hãy tận hưởng đêm Giáng sinh của bạn, những chú chim tình yêu."

Hyunsuk cười ngoác mồm và đi vào trong quán bar. Mới đi được nửa đường, Jihoon đã kéo tay anh, khiến người anh quay về phía Jihoon.

"Vừa nãy là sao vậy?"

"Nụ hôn đó hả?"

Hyunsuk nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

"Phải, Choi Hyunsuk. Tại sao anh lại làm vậy?"

"Nó giúp chúng ta vào quán bar mà?"

"Anh hôn em mà không cần biết em có đồng ý hay không sao?"

"Nhưng cậu thích nó, phải không?"

Hyunsuk nhếch mép và để Jihoon không nói nên lời. Anh đi thẳng đến quầy bar và gọi hai cốc bia.

"Của anh đây. Đêm Giáng sinh vui vẻ, bạn trai của tôi!"

Jihoon khá là khinh bỉ nhưng cậu vẫn nhận lấy ly bia.

"Giờ thì sao ?"

"Cái gì? Uống đi, lên sàn nhảy và tận hưởng thoải mái buối tối nay nào"

"Không được, anh nên nhớ mình còn phải lái xe về lại khách sạn đó!"

"Xin lỗi nhé, để anh sửa lại cho cậu một chút là, cậu là người lái xe đưa chúng ta về chứ không phải anh!"

"Anh nói điêu cái gì vậy?"

"Bỏ cái đó qua một bên đi Jihoon! Bắt đầu bữa tiệc nào!"

Vì vậy, cả đêm, Jihoon để mắt canh chừng Hyunsuk, người đang bận tiệc tùng trên sàn nhảy. Cậu biết Hyunsuk thích tiệc tùng đến mức nào. Jihoon chỉ lạnh lùng đợi ở quầy bar với cốc bia của họ. Hyunsuk sẽ chỉ đến khi anh ấy muốn uống và quay trở lại sàn nhảy ngay sau đó.

"Vui không? Bây giờ bắt đầu đông rồi này."

"Ừ, mọi người đang đợi nửa đêm đến và chúng tôi sẽ hét lên Chúc mừng Giáng sinh cho mọi người."

Hyunsuk hiện tại đang cảm thấy phấn khích tột độ và nốc cạn cốc bia của mình. Anh muốn uống nữa và đây là ly thứ năm rồi, cậu cảm thấy anh đang bắt đầu say mất rồi.

"Thôi đi. Đừng uống nữa, anh say rồi đấy."

"Aww.. Anh có Park Jihoon ở đây mà! Em sẽ đảm bảo anh không bị làm sao mà đúng không? Anh có thể tin tưởng em, phải không?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào Hyunsuk đang bĩu môi nói, mắt lấp lánh và má đỏ bừng vì bia. Cậu như người say mà mỉm cười đáp ứng. (đr anh say người yêu á anh)

"Ừ, đi chơi vui vẻ đi."

"Cảm ơn Jihoon! Anh yêu em!"

Trái tim của Jihoon đang làm điều kỳ lạ trước lời nói đó. Lòng cậu nhộn nhịp lạ thường, tim đập nhanh và mắt cậu không thể rời mắt khỏi Hyunsuk. Hyunsuk trông thật tuyệt trên sàn nhảy, nhảy múa, di chuyển cơ thể sang trái và phải. Hyunsuk nhìn đẹp, hoàn hảo!

Hyunsuk tiếp tục nhảy thì đột nhiên DJ chuyển bài hát sang một bài ballad nhẹ nhàng. Quán bar chật kín các cặp đôi và Hyunsuk có thể thấy mọi người đang khiêu vũ, ôm hôn người yêu của mình. Hyunsuk mỉm cười và nhắm mắt lại tận hưởng, đung đưa cơ thể cho đến khi bất ngờ va phải ai đó.

"Ách, xin lỗi."

Khi anh quay lại, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Jihoon đang đứng phía sau anh.

"Là điệu nhảy cặp sao?"

"Phải ~"

"Vậy, anh có muốn khiêu vũ không?"

Hyunsuk có thể cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jihoon, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh và mỉm cười ngọt ngào trong khi đưa tay mời Hyunsuk. Hyunsuk nhún vai với tất cả những cảm giác kỳ lạ và bắt đầu nắm lấy tay Jihoon, trong khi Jihoon đặt tay kia lên eo Hyunsuk. Một cách tự nhiên, tay còn lại của Hyunsuk đặt lên vai Jihoon. Cơ thể họ áp sát vào nhau đến mức Hyunsuk thề rằng anh có thể cảm thấy hơi thở của Jihoon phả thẳng vào mặt mình. Anh không say, rõ ràng anh vẫn còn rất tỉnh táo nhưng mà hình như giờ anh say mất rồi.

Cả hai lắc lư cơ thể của họ với nhau và đôi khi họ va phải vào các cặp đôi khác vì sự vụng về của mình.

"Em nhảy dở quá, Jihoon."

"Nhưng em là một người hôn giỏi, phải không?"

Hyunsuk sững sờ trước câu trả lời của Jihoon. Sau đó, anh nở một nụ cười trên môi, di chuyển cả hai tay trên ngực Jihoon trong khi Jihoon vẫn ôm eo anh.

"Phải ha, nhưng sao em cứ để nụ hôn đó ảnh hưởng mình hoài vậy?"

"Anh thì không sao?"

Hyunsuk cười khúc khích rồi lắc đầu.

"Anh hôn người ta rồi anh không có cảm giác gì sao?"

"Em bị ảnh hưởng bởi nó à?"

Đôi mắt của Hyunsuk mở to trong sự hoài nghi. Anh nghĩ họ chỉ đang đóng kịch thôi.

"Jihoon, em đúng là một kẻ lãng mạn vô vọng."

"Và anh là một gã vô tâm khi không biết những gì mình làm có thể ảnh hưởng tới tâm trạng người khác như nào."

"Xin lỗi vì anh quá là quyến rũ nha."

Jihoon đảo mắt làm Hyunsuk chỉ cười trừ.

"Jihoon, anh rất vui vì có thể dành kỳ nghỉ này với em. Anh không chắc trong tương lai chúng ta sẽ không có cơ hội dành thời gian như thế này nữa."

"Tại sao vậy?"

"Chà, một ngày nào đó, em sẽ kết hôn, sinh con và sống với gia đình giống như những gì mà em đã luôn mong ước. Còn anh thì xinh đẹp, cuốn hút, độc thân và thành công."

"Anh không ở bên em cả đời sao?" (ủa bạn bè nào ở cả đời vậy anh, có bạn đời hoi nha)

Hyunsuk im lặng một lúc rồi cười khúc khích trước nhận xét của Jihoon.

"Làm thế nào mà anh có thể dành cả đời với em nếu em quyết định kết hôn và xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình?"

"Nếu em kết hôn và xây dựng tổ ấm nhỏ của mình với anh thì sao?"

Hyunsuk đứng chết trân. Họ ngừng khiêu vũ, im lặng đối mặt với nhau trong khi xung quanh là nhiều cặp đôi bên trong quán bar.

"Jihoon.."

Jihoon không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để nói ra điều này. Cậu thừa nhận, cậu rất vui khi được ở bên Hyunsuk, Hyunsuk là người hiểu cậu nhất, luôn ủng hộ cậu dù đôi khi cậu là kẻ đểu cáng, giễu cợt mối tình không thành của Jihoon. Cậu đã từng nghĩ, sẽ ra sao nếu cậu cưới một người đã hiểu rõ cậu, một người biết khuyết điểm của cậu, một người biết thói quen của cậu. Nhưng sau đó cậu lại không muốn tạo áp lực cho Hyunsuk và cười cho qua chuyện.

"Đừng nghĩ về điều đó. Em chỉ đùa vui thôi, chỉ là những câu hỏi nếu như vô nghĩa nên anh đừng có bận tâm tới làm gì."

"Anh không thích sự cam kết Jihoon và anh không tin vào tình yêu. Em biết quan điểm của anh về mối quan hệ, hôn nhân và con cái mà."

Jihoon cười khổ. Cậu hiểu rõ chứ nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu đang bị tổn thương vì điều đó.

"Jihoon, anh muốn em được hạnh phúc và anh không thể cho em điều đó. Em muốn một cuộc hôn nhân, những đứa trẻ và gia đình. Anh không muốn tất cả những điều đó. Anh mong em hiểu."

Jihoon gật đầu và ôm lấy Hyunsuk. Họ ôm nhau một lúc. Hyunsuk cảm thấy má mình ấm áp khi tựa đầu vào ngực Jihoon. Anh có thể nghe rõ nhịp tim của Jihoon.

"3,2,1 .. Giáng sinh vui vẻ !"

Jihoon và Hyunsuk phá vỡ cái ôm của họ rồi nhìn nhau chằm chằm một lúc. Sau đó họ cười với nhau.

"Giáng sinh vui vẻ, Hyunsuk."

"Giáng sinh vui vẻ, Jihoon."

------------------

Cũng sắp tới lúc nhận ra tấm chân tình òi, ôi qua năm mới gòi mị vẫn còn beta về Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip