4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Becky cầm điện thoại nằm trên giường lăn qua lăn lại, bộ dạng đang do dự muốn làm một việc gì đó.

Ra là đang muốn nhắn cho Sarocha Chankimha. Từ khi trở về  nhà, Becky luôn cầm chiếc điện thoại có hiện tên của cô, thật lòng muốn có thêm một cuộc trò chuyện cùng vị tiền bối này, nhưng cứ tươm tướp như vậy, lỡ cô ấy sợ nàng mà bỏ chạy luôn thì sao? Khó khăn lắm chị Freen mới bớt được sự bài xích dành cho Becky nàng đó a. Becky thật sự không hiểu mình đã làm gì để cho chị có biểu hiện đó, rõ ràng cũng có lố bịch lắm đâu.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, khiến cô đang rối bời trong tư tưởng của bản thân cũng phải giật mình nghe máy.

- P'Chen, có việc gì sao?

- Tiểu thư à, em đang ở đâu vậy? Kí hợp đồng xong còn có một cuộc họp, tại sao lại vắng mặt a?

- Ấy, quên mất, anh thay mặt họp giúp em đi.

- Ơ ơ Tiểu th..--

Chưa kịp phản bác lại thì nàng đã lập tức ngắt máy, từ trước đến nay nàng thật sự không thích mấy cuộc họp kiểu như vậy, thật sự gò bó a.

- Hừ, sơ hở là họp, nhàm chán thật sự, còn không hứng thú bằng P'Freen..-

Đang lảm nhảm phàn nàn, nàng lại vô thức nhắc đến Freen, bỗng dưng có cái gì đó vụt qua đầu của Becky, nàng vội lấy chiếc điện thoại bấm gọi vào số line của cô.

Điện thoại bắt đầu kết nối với nhau, nhưng chưa đến 3 hồi chuông đã bị ngắt máy. Nàng thật sự không phục, gọi lại thêm lần nữa nhưng chẳng kết nối được. Sau 5 lần như vậy liên tục, Rebecca Patricia Armstrong đành bỏ cuộc trong bộ dạng phẫn uất vô cùng.

Về phía Freen, sau khi được Becky đưa về không lâu, cô lại được cha mình gọi về nhà với lí do muốn cùng cô ăn một bữa cơm. Dù vẫn còn căm phẫn về vụ việc năm xưa, nhưng với nghĩa vụ là con cái, cô không thể bất kính với cha của mình. Đành cắn răng không đành lòng đến biệt thự Chankimha.

Từ lâu cô đã chuyển ra ngoài ở riêng, tách biệt với người cha tàn nhẫn của mình. Đã nhiều lần ông Chankimha gọi cô về với ý muốn cô thay ông cai quản công ty CKH của mình nhưng Freen lại khước từ một cách kiên quyết. Chính miệng cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ cầm quyền cái công ty lấy mạng sống người khác ra để làm bàn đạp đi lên đâu.

Và nếu Sarocha cô không nhầm thì hôm nay lại tiếp diễn những việc trên một lần nữa, bữa cơm này không đơn thuần là bữa cơm gia đình với nhau, nó là một trận chiến tranh lạnh.

_________________________________

Trong khi đang ăn cơm với cha và mẹ của mình, Sarocha lại nhận được cuộc điện thoại của nàng, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp để tiếp nhận cuộc gọi. Thôi thì đành tắt máy trước, sau khi xong việc sẽ liên lạc với nàng ấy sau. Ngay khi vừa ngắt máy, cô nghe được giọng nói khàn đặc của cha mình.

- Sarocha này, hay là con..

- Thưa cha, con đã bảo rằng mình sẽ không bao giờ đảm nhận công ty đó của cha.

Cô biết được hàm ý trong câu nói của ông Chankimha. Ngao ngán cắt ngang.

- Sarocha, sao lại nói ngang vậy. Mau xin lỗi cha đi.

Mẹ của cô thấy ông ấy nhíu mày bèn nói nhỏ với cô một câu.

- Con nhịn ông ấy một tiếng, dạo này ông ấy không được khoẻ.

Freen nghe thế cũng đã im lặng một chút, làm bộ dáng muốn lắng nghe cha của mình nói chuyện

- Sarocha, đã qua ngần ấy năm, con rốt cuộc vẫn quyết định tuyệt tình với ta ư?

Ông Chankimha khổ sở lên tiếng, kể từ lần ấy, đứa con gái duy nhất của ông đến cả nhìn thẳng mặt ông cũng không muốn nhìn. Tất cả những chuyện ông làm ra đều là vì nghĩ đến tương lai của con bé này mà thôi.
Freen cúi đầu cười nhẹ, ngước mắt lướt nhìn ông một chút rồi rời khỏi.

- Nếu thật sự muốn tuyệt tình, con cần gì phải đến đây dùng cơm gia đình chứ?

Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cô cũng chịu không được bầu không khí này, đứng dậy chào mẹ của mình sau đó quay lại đối diện với ông.

- Cho dù cha có dùng cả đời để thuyết phục con hay kể cả dùng biện pháp mạnh để bắt ép con thì cũng vô ích mà thôi.

Để lại một câu rồi bỏ đi, ở trên xe mở điện thoại lên, trên màn hình chỉ vỏn vẹn 5 cuộc gọi nhỡ của Becky. Sau đó còn có một tin nhắn có nội dung là một cái icon tức giận được gửi đến.

Freen bật cười, xem ra người kia bị cô ngắt máy đến độ tức giận luôn rồi. Tay vuốt vuốt vài cái lên màn hình ấn gọi cho nàng. Sau 2 hồi chuông phía bên kia liền trả lời.

- Thật xin lỗi Becky, vừa nãy có chút không tiện để nghe máy.

- Ừm.

Nàng bây giờ đang chuẩn bị ngủ, mơ mơ màng màng tiếp nhận cuộc gọi, rốt cuộc lại quên mất người này vừa nãy là bản thân nàng cố chấp gọi đến lần thứ 5 vẫn không có phản hồi.

- Khi nãy em..gọi tôi có việc gì sao?

- Hả..hả?

Becky bỗng chốc bừng tỉnh, trong đầu liền nhớ lại chuyện vừa rồi. Ngồi bật dậy trả lời.

- À thì em đã gọi tôi đến tận 5 lần, tôi nghĩ rằng em có việc gì cần tìm?

Freen thấy khó hiểu với con người bên kia đầu dây, không phải khi nãy sống chết gọi cho cô sao

- À, em định bảo rằng ngày mai em sẽ..em sẽ đến nơi sản xuất sản phẩm. Em muốn biết được công đoạn cần thiết để tạo ra chúng.

Ồ, đó là một cái cớ hoàn hảo cho cuộc trò chuyện có chủ ý này, nàng nghĩ vậy.

- Được, ngày mai hẹn em ở công ty, tôi sẽ đưa em đi.

- Được được.

- Không còn việc gì nữa chứ, Becky?

- À à.. P'Freen, trời khuya rồi..chúc chị ngủ ngon.

- Hừm, được, em cũng vậy, ngủ ngon

Freen nói rồi liền tắt máy, khẽ nhếch mép cười, tiếp xúc nhiều với xã hội bấy lâu nay, cô đương nhiên là biết được ý đồ của cuộc gọi này của nàng, không đơn giản chỉ là một sự thông báo từ trước đâu, vì nó có câu chúc ngủ ngon cơ mà.

Cô lái xe về nhà của mình, tâm trạng hơi tệ cũng được con bé kia làm cho tan đi hết..Trên môi từ khi nào đã xuất hiện một nụ cười.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip