30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm đó, quả nhiên đúng như lời Becky nói, nàng ta chính là đang theo đuổi Freen một cách nghiêm túc. Trở lại dáng vẻ như trước kia, lúc nào cũng dính sát vào người của Freen, cứ có cơ hội là lợi dụng "ăn đậu hũ" . Điều này khiến cho Freen có hơi bất mãn


- Babi của em a ~

Từ dưới sảnh công ty, một chất giọng cao vút ỏng ẹo phát ra, làm không ít nhiều người chú ý, nhưng rồi họ lại xem như bình thường mà trở lại làm việc, có lẽ họ đã quá quen với tình cảnh này.

Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác là Becky, nàng ta vừa vào tới sảnh thấy được Freen, liền không hề do dự co chân chạy đến, miệng reo lên vài từ sến sẩm vô cùng.

- Này, em có biết thể diện là gì không hả? Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà

Freen quan sát xung quanh, các nhân viên của cô từ lâu đã chú ý đến bọn họ đang đứng ở đây, đỏ mặt xấu hổ liếc nhìn con người thấp hơn mình nửa cái đầu, nhỏ giọng trách móc.

Quả thực Freen bảo với Becky rằng ở nơi công sở như này phải phép tắc uy nghiêm, đặc biệt bản thân là lãnh đạo không thể tự tiện vứt bỏ cả hình tượng ra ngoài. Cái câu kia Freen đã lặp đi lặp lại tổng cộng hơn 20 lần rồi, nhưng xong xuôi cũng đâu vào đó, chẳng thay đổi gì cả.

- Thôi mà, gặp chị em không thể đứng yên được đâu

Đấy đấy, lại dùng cái giọng mèo con ra để thoát tội rồi. Nàng ta biết được điểm yếu của cô là thích mềm không thích cứng, liền mè nheo nũng nịu, nói vài lời là cô liền im bặt chiều theo. Được nước làm tới, chiêu này Becky đã dùng hơn 20 lần rồi.

Không thể để yên được mãi, Freen cô hôm nay nhất quyết phải vùng lên, dạy dỗ lại đứa nhóc trẻ con trước mặt

- Có làm mèo con ở đây thì chị cũng không nhân nhượng với em đâu.

- Ây, khi trẻ con nhận lỗi thì người lớn phải tha thứ a

- Hừ, trẻ con không nghe lời nhiều lần thì người lớn không cần nương tay trừng phạt đấy có biết hay không?





Trong phòng làm việc

Freen mang gương mặt đằng đằng sát khí đáng sợ, ánh mắt chứa tia phẫn uất nhìn vào màn hình máy tính, không cam tâm mà xử lí đống giấy tờ chất chồng

Chỉ vì mãi vướng bận ở một chỗ tranh cãi với Becky mà công việc của công ty bị trễ tiến độ, e rằng đến tối cũng chẳng thể làm xong. Cô có chút giận dữ không muốn nói chuyện với nàng, nhưng thật sự là giận bản thân mình nhiều hơn, cũng tại cô quá dễ dãi bị cuốn theo chiêu trò nghịch ngợm của Becky.

Becky ngồi ở sofa khẽ liếc nhìn Freen, nuốt khan một cái sợ hãi, dáng vẻ như vậy dường như Freen của nàng giận thật rồi, nàng cảm thấy mình tốt nhất nên dừng lại việc trêu chọc cô ấy.

- Freen a, chị vẫn còn giận sao?

- Em còn hỏi? Nhờ ơn của em mà tối nay tôi không được trở về nhà đấy!

- Em xin lỗi chị mà, đừng có giận em nữa, giận dữ sẽ rất mau già đó, lúc ấy muốn tìm một người để yêu đương cũng thật sự khó khăn a.

Freen ngước nhìn Becky, phóng ánh mắt hình viên đạn tới nàng

- Hừ, chẳng phải em đến đây để làm người đó à?

- Vì thế nên em mới xin chị tha thứ đây, chị giận em thì làm sao em theo đuổi chị được.

- Trẻ con láo xược.

*Cốc cốc*

Noey mở cửa đi vào, bộ dạng hối hả thở hồng hộc. Trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, Noey vội vàng nói

- Tin khẩn đây Sarocha, mẹ cậu đến gặp cậu, bác ấy đang tới!!!

- HẢ!????

Một tiếng thét vang trời, Freen hốt hoảng nhìn đến Becky đang ngơ ngác ngồi ở đó. Liền lật đật phóng tới dặn dò

- Becky, em lát nữa không được nói gì bậy bạ đấy có biết hay chưa?

- Có chuyện gì sao?

Freen đang rối bời vò đầu bứt tai không trả lời, thấy vậy Noey liền giải thích

- Mẹ của cậu ta đến, Becky à, bà ấy rất khó tính, nếu biết rằng con gái mình chứa chấp người khác trong giờ làm việc, chắc chắn sẽ mắng cậu ta đến chết.

- Cách duy nhất bây giờ đó là em phải vờ như đang làm việc, có được hay không?

Becky đã nắm được tình hình, gật gật đầu nhỏ bày tỏ sự đồng ý, nhìn sang Freen đang lo lắng thấy rõ, nàng liền bước tới xoa xoa tấm lưng của cô nói nhỏ

- Sẽ không sao đâu.

Freen quay lại cố nở một nụ cười, cô thật sự không lo lắng về việc Becky ở đây, mà là sợ về cái khác. Freen biết rõ mẹ của mình đến đây là về việc hối thúc cô mau mau tìm người yêu ra mắt gia đình. Nếu như Becky nghe được, nàng ấy sẽ như thế nào đây.




- Mẹ, hôm nay đến đây là có việc gì sao?

Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế dùng để tiếp khách thư thả uống trà, đối diện là ba con người nghiêm chỉnh căng thẳng đứng ở đó.

- Ta đến thăm con gái mình cũng không được à? Sarocha, con cho dù có ghét bỏ ông già kia cũng phải về nhà thăm ta chứ?

- Mẹ, do công việc nhiều quá nên chẳng thể đến thăm mẹ, thật xin lỗi

Bà Chankimha nhìn lên con gái mình, sau đó lại nhìn đến Becky. Freen biết ý liền lên tiếng giới thiệu

- À, đây là Becky, đối tác đang bàn công việc của con

- Ồ, ra là ta đã cắt ngang công việc của tụi con, ta vô ý quá

Becky vội vã lên tiếng.

- À cũng chẳng có gì quan trọng, xin phu nhân đừng khách khí.

Bà Chankimha gật đầu với nàng, lại nhìn đến Freen, không nhanh không chậm cất giọng

- Freen, con cũng đừng tham công tiếc việc, mau mau tìm đối tượng về ra mắt lão già này đi

- Hiện tại vẫn là chưa thích hợp đâu ạ..

- Ta có chuẩn bị cho con một người xem mắt, có được hay không đi đến gặp mặt một chút?

- À... việc này..

Freen khó xử không biết phải trả lời ra sao, lén lút nhìn qua Becky vẫn đang im lặng liền cảm thấy chột dạ một phen

- Xin phép phu nhân, tôi lui trước. Đại boss tổng, hẹn lần sau gặp.

Becky cắt ngang, nói lời tạm biệt rồi quay đi rời khỏi. Trong phút chốc, Freen rùng mình, cảm giác lành lạnh sống lưng ào ạt ập đến.
Noey bên cạnh nhìn cô mà lắc đầu, coi như lần này xui cho cô rồi

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip