20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Irin sau khi đã hoàn thành tất cả việc của mình, nghiêng đầu chào hỏi Freen một cái rồi xoay người định rời đi. Đột nhiên có tiếng kêu từ phía sau khiến cô dừng lại một chút

- Tôi có thể biết tên cô là gì không?

- Irin.

Freen cười lên một tiếng, bất giác nói thêm một câu.

- Thật dễ thương, cả tên và cô đều rất dễ thương.

Irin cười dịu dàng đáp lại cô, sau đó vội vã xoay người đi ra ngoài, trong ánh mắt từ khi nào lại loé lên một tia ngại ngùng .

Phía bên dưới lầu, có một người đi đi lại lại có vẻ sốt ruột, khi thấy cô bước xuống liền không do dự chạy đến hỏi dồn dập.

- Tình hình chị ấy có tốt hơn không?

- Vết thương có dấu hiệu chuyển xấu không?

Irin dùng ánh mắt xéo sắc dán lên người Becky, không nhanh không chậm thốt ra vài chữ.

- Cậu bình tĩnh một chút thì chết sao, Hỏi nhiều hỏi lắm như thế làm gì?

- Mau nói cho tớ biết đi.

Irin thôi không nhìn nàng nữa, thong thả đi lại ghế sofa ngồi xuống, dáng vẻ vừa rót trà vừa nói chuyện

- Chị ấy hôm nay sắc thái đã tốt hơn một chút rồi, vết thương cũng không rỉ máu nữa, ngày mai có thể sẽ đi lại được.

- Còn nữa, mặc dù lúc đầu có hơi ưu thương nhưng sau đó chị ấy cởi mở hơn, cuối cùng chị ấy cười với tớ rồi còn khen tớ dễ thương a.

Âm thanh câu nói bỗng dưng tăng lên, gương mặt của Irin từ bao giờ đã xuất hiện một tầng ửng hồng.

- Becca, tớ cảm thấy mình đã say nắng ngài Freen kia rồi.

Becca nghe xong một tràn kêu ca của cô, sắc mặt trong tức đen lại, thâm tâm xuất hiện muôn vàn tia phẫn nộ. Say nắng chị ta? Mơ đi, chị ta chỉ có thể là của nàng thôi.

- Irin, cậu có người yêu rồi có biết không? Muốn tớ gọi điện cho người ấy đến vác cậu về sao?

Cô nhíu mày phóng ánh mắt hình viên đạn lên người đối diện.

- Hừ, ganh tị thì nói, hà cớ gì phải làm vậy????

Bị nói trúng tim đen, Becky hiển nhiên cứng họng không phản ứng được. Irin cô trăm ngàn lần khinh miệt con người này.

- Được rồi, không nói nữa. Tớ đi về với babi của tớ.

Irin cáo từ, cầm túi xách đi về nhà. Để lại một thân ảnh tức đến mức không nói nên lời.

Trong lòng Becky một trận gào thét dữ dội, cảm thấy người trên phòng kia thật sự là đang phân biệt đối xử với nàng, chưa bao giờ khen nàng dễ thương lại đi khen tiểu nha đầu ngu ngốc đó??? Becky vạn phần không phục a.

___________________________________

2 giờ sau đó

Nhẹ nhàng mở cửa ra, đúng như nàng dự đoán, người này chính là đã ngủ rồi. Bước đến gần cô ấy thật khẽ, ngồi xổm xuống đối diện, Becky tĩnh lặng ngắm nhìn gương mặt của Freen. Hừm, xinh đẹp, hảo xinh đẹp, nàng mơ hồ đắm chìm trong sự cuốn hút ấy mãi vẫn không tìm được lối thoát.

- Yêu nghiệt nhà chị lại đi gieo rắc thương nhớ lung tung rồi.

Sau một lúc nhìn đến mòn mỏi, không nỡ để cô nằm dưới nền đất lạnh này mà ngủ, Becky tiến đến ôm Freen nhấc bổng lên rồi đi về phòng của mình. Tất cả hành động đều nhẹ nhàng ôn nhu hết mức có thể.

Đặt cô lên chiếc giường rộng mềm mại, nàng dừng một chút thở hỗn hển. Freen thật ra cũng không hề nặng, nhưng so với sức lực cùng thân hình của nàng thì có hơi quá sức. Becky trong lòng thầm biết ơn bản thân vì lúc trước đã thường xuyên rèn luyện thể lực.

Kéo chiếc chăn dày chắn ngang ngực của Freen rồi nàng cũng nhanh chóng chui tọt vào chỗ trống bên cạnh

Lần đầu tiên được gần gũi với người kia như vậy, Becky có chút hồi hộp không ngủ được, trái tim cũng theo đó mà rạo rực đập mạnh. Becky có chút không nhịn được, khẽ xoay người tiếp tục ngắm nhìn Freen ngủ.

Về phía con người đang đắm chìm trong giấc mộng kia, Freen một khi đã ngủ thì sẽ chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, bất tỉnh nhân sự mặc cho người ta đưa đi. Trong mơ màng cô chỉ cảm nhận được sự mềm mại êm ái dưới thân mình, cảm giác dễ chịu khiến giấc ngủ cơ hồ theo quán tính đi sâu hơn vừa nãy.

Cứ như vậy, một người có giấc mơ đẹp còn một người nhìn ngắm thứ đẹp hơn cả giấc mơ. Lại một đêm trôi qua, nhưng có vẻ đêm nay là khoảnh khắc nhẹ nhõm yên tĩnh nhất của nàng. Vừa trút bỏ gánh nặng trên vai lại vừa được cùng người trong lòng nằm cùng một chiếc giường. Becky bây giờ chính là người hạnh phúc nhất.

____________________________________

Sáng hôm sau

Mặt trời đã dần lên cao, các tia nắng cũng theo đó chiếu rọi vào ô cửa kính trong suốt, len lỏi vào căn phòng rộng. Trên chiếc giường kia có hai nữ nhân đang ngủ say, tư thế người này ôm người nọ trông ngọt ngào hiếm thấy.

Đó chính là Freen và Becky của chúng ta. Tối hôm qua, nàng đã ngắm Freen lâu thật lâu, sau cùng không nhịn được tiến sát bên cạnh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ. Freen vùi đầu ở trong lồng ngực Becky, nhận được hơi ấm đột ngột liền uốn éo vài cái, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nàng.

Ánh sáng rọi đến gương mặt trắng trẻo của Freen, làm cho cô khó chịu mở mắt tỉnh dậy. Đến khi đã thích ứng được với hiện tại, đầu óc cô mới nhận thức được bản thân lại bị di dời sang một nơi khác. Hít vào một hơi sâu, cô cũng chẳng muốn phàn nàn nữa, lại cảm thấy có thứ gì bao quanh người, khó hiểu cự quậy một chút muốn thoát khỏi.

Hành động này đã làm người còn lại thức giấc, Becky mặt mày có chút nhăn nhó, siết chặt vòng tay của mình kéo cô sát vào lòng. Cất chiếc giọng đang ngáy ngủ lên nói một câu

- Chỉ mới vừa sáng, đừng có nháo để cho tôi ngủ.

Freen khi bị siết lại có hơi khó thở,  cô hốt hoảng khi Becky ở đây. Rốt cuộc thế này là thế nào?

- Becky, bỏ tôi ra đi.

- Ưm, không muốn, chị ấm còn êm, dễ chịu.

____________________________________

Thoáng cái đã 20 chap rồi. Hionchin xin cảm ơn mấy cà thơi luôn yêu thích truyện của hionchin ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip