Gã Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không thích, cậu buông tôi ra Cao Lãng".

"Nháo cái gì?".

Vân Hi muốn gạt bàn tay hắn đang chế ngự ở eo mình ra nhưng không được. Nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn mà lòng Vân Hi càng thêm khó chịu.

"Tôi nói cậu bỏ ra".

Cao Lãng nhíu mày, nhìn vẻ mặt sắp khóc của người dưới thân mà nhất thời khó hiểu.

Hắn càng áp sát mặt vào cậu hơn. Vân Hi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

...

Mấy tháng trước, gia đình Vân Hi gặp biến cố, cần tiền. Từ hồi chuyển từ dưới quê lên thành phố học, Vân Hi không có nỗi một người bạn, không phải vì cậu không bắt chuyện mà là họ không muốn tiếp xúc với một người quê mùa như cậu.

Số tiền cho mẹ phẫu thuật quá lớn, tiền tích góp do đi làm thêm của cậu hoàn toàn không đủ.

Cao Lãng vừa mở cửa bước vô đã thấy Vân Hi đứng chặn ở cửa. Vân Hi thấp hơn hắn ước chừng khoảng một cái đầu, màu da lúa mạch đặc trưng của người nông thôn nổi bật lên. Hắn với cậu bạn cùng phòng này số lần cả hai nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cao Lãng xoa xoa sóng mũi khó chịu hỏi.

"Có chuyện gì?".

Vân Hi cầm bàn tay hắn đặt lên ngực mình mà xoa xoa. Rồi cậu giương đôi mắt thuần thiết của mình lên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, nhà Cao Lãng rất giàu, cậu muốn vay hắn tiền.

Hắn cũng không hất tay ra mà dường như còn bóp mạnh thêm. Bước đầu câu dẫn vậy là thành công rồi đúng không?.

Ngực Vân Hi rất mềm mại, không quá to nhưng cầm rất vừa tay. Cao Lãng lại không biết bầu vú của bạn cùng phòng mê người đến vậy, khiến hắn không nỡ dứt ra.

"Cao Lãng, cậu có muốn xem không".

Giọng nói của Vân Hi vừa dịu ngọt lại vừa mềm mại, cứ như đang làm nũng với hắn. Khiến hắn nhất thời ngây người.

Vân Hi kéo áo mình lên cho hắn xem ngực mình. Cao Lãng có thể thấy được hai bầu vú mới vừa nảy lên của cậu. Hắn cúi thấp người xuống để nhìn rõ. Núm vú với quầng vú màu đỏ thẫm, phần mỡ màu lúa mạch phá lệ càng thêm sắc tình.

Bị hắn nhìn chăm chú như thế, Vân Hi có chút ngại mà ửng đỏ cả tai. Hắn có thể thấy lồng ngực phập phồng do hồi hợp của cậu.

Cả người Vân Hi đều thon thả, cả người không có một tí mô mỡ, nhưng phần ngực lại mập mạp như thế. Thật kỳ quái!.

Cao Lãng nhìn đôi hắc thỏ run rẩy dựng giữa không khí, hai viên đậu còn dựng đứng lắc lư trông như đang mời gọi vậy. Bàn tay hắn vuốt ve một bên ngực.

"Cậu có thể cho tớ mượn tiền không".

Cao Lãng có chút nuối tiếc, hắn đứng thẳng người lại bỏ đi. Hắn không phải thằng ngốc, dụng ý của Vân Hi hắn chẳng lẽ nhìn không thấu.

Vân Hi bị sốc, cậu cố gắng kéo tay hắn lại. Nhưng do bất cẩn mà lại ngã nhào lên trên người hắn.

Vừa muốn đẩy người trên ra, liền thấy được đôi mắt được bao bọc bỏi một tầng nước mỏng của cậu hắn liền thôi ý định. Bình thường hắn không như thế, hắn không phải thuộc dạng thương hoa tiếc ngọc nhưng lại bị Vân Hi làm cho rối rắm.

Vân Hi cũng là rơi vào đường cùng, tiền vay được đều vay hết rồi nhưng vẫn không đủ, mẹ cần tiền phẫu thuật nếu không kịp thì phải làm sao.

"Muốn mượn tiền?".

Cậu kịch liệt gật đầu làm hắn có chút buồn cười. Bàn tay hắn mò tới phần mông của cậu mà bóp mạnh. Chỗ này cũng thật nhiều thịt.

"Muốn lấy thân trả à".

"Chỉ cần cậu muốn".

"Được".

"Đừng ở đây, lên giường được không".

Cao Lãng ôm cả người Vân Hi lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Hắn chưa từng chịch con trai đâu. Hắn kéo quần cậu xuống, để lộ hai chân thon dài còn có mê lực hơn cả con gái. Toang định cởi nốt quần lót ra liền bị Vân Hi ngăn lại.

"Để tớ tự làm".

Từng bộ phận phía dưới của cậu từ từ hiện rõ lên trước mắt hắn. Côn thịt màu hồng phấn tinh tế miễn cưỡng đạt đến độ dài trung bình của nam giới. Nhưng chỗ đáng lý ra là tinh hoàn lại được thay thế bởi một cái khe, Vân Hi có một cái âm hộ của con gái vì cậu là người song tính. Từ nhỏ mẹ cậu đã dặn cậu không được để ai nhìn thấy phương diện này của cậu, cậu biết mình sinh ra đã khác người.

Vân Hi không dám thở mạnh chỉ im lặng chờ đợi hắn. Cậu không nhìn thấy được biểu cảm của hắn, hắn sẽ sợ, sẽ kinh tởm cậu sao?.

Cao Lãng không phải là chưa từng nghe qua sự hiện diện của người song tính, ba nhỏ của hắn cũng là người song tính nhưng không ngờ có một ngày hắn lại được chiêm ngưỡng. Chiếc bướm non của Vân Hi rất đẹp, phát dục đầy đủ không có lông lại hồng hào sạch sẽ. Hắn không những không cảm thấy kỳ lạ mà còn thêm hào hứng.

"Bị ai chạm qua chưa?".

Âm thanh hắn vang lên phá vỡ luồng không khí ngượng ngùng. Giọng hắn tựa hồ khàn đục lại vì dục vọng.

"Chưa từng".

Cao Lãng nở một nụ cười ôn nhu hài lòng, hắn rất sẵn lòng dạy cho cậu những thứ mà cậu chưa biết.

"Nghe này"

"Từ nay mỗi lần cậu ngủ với tôi, tôi sẽ cho cậu tiền muốn bao nhiêu là tùy vào cậu..."

"Nhưng mà cậu phải làm một con chó cái ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân và không được để ai chạm vào cậu ngoài tôi, hiểu không".

Vân Hi không cần suy nghĩ mà gật đầu với hắn.

Đêm đấy cậu bị hắn phá trinh, tính dục của hắn tựa hồ thật mạnh, cậu bị làm cho đến nổi sáng mai không thể bước chân ra khỏi giường phải xin nghỉ tiết học buổi sáng.

Cao Lãng bề ngoài cấm dục, cao lãnh bên trong lại là một đại biến thái thực thụ. Mỗi lần ở phòng ký túc xá, hắn không cho cậu mặc quần chỉ có thể dùng vạt áo dài miền cưỡng che một chút, trên cổ còn đeo một chiếc vòng dành cho chó. Nhưng mỗi lần cậu nấu ăn hay làm việc nhà thì cảnh xuân bên dưới đều lộ ra hết.

Hắn có thể chịch cậu ở mọi nơi, có một lần Cao Lãng đè Vân Hi ra cửa sổ mà chịch cái lồn non của cậu, chỉ cần ngươi bên ngoài ngước nhìn lên thì đều có thể thấy được cái cảnh xấu hổ này.

"Khóc lóc, sợ hãi cái gì rõ ràng là bé đĩ rất thích mà, bên dưới cắn tôi gấp gáp như thế".

"Ô... ô... Chủ nhân... xấu xa... a... sướng quá".

Nhưng Cao Lãng đối xử cũng thật tốt với cậu. Có lần Vân Hi bị sốt, tâm trạng thực tệ cậu chỉ biết khóc, hôm đấy trời đang mưa rất lớn, hắn liền không nghĩ mà chạy đi mua thuốc cho cậu lúc về đã ướt đẫm cả người. Hắn sẽ luôn an ủi cậu những lúc đạt điểm không như ý muốn.

Vân Hi biết rõ mình với hắn là quan hệ gì, nhưng mà cậu lại không khống chế được bản thân mà yêu hắn.

Nhưng hắn thì khác hắn chỉ xem cậu là tính nô mẫu cẩu, dùng để giải toả dục vọng. Nhưng Vân Hi không ngừng hi vọng một ngày nào đó Cao Lãng có thể thương yêu cậu, có tình cảm với cậu dù chỉ là một chút.

Chỉ là tới một ngày, Vân Hi nghe được hắn nói chuyện điện thoại.

"Chỉ là một tiểu chó cái, muốn vứt thì vứt ba nhỏ không cần bận tâm đâu".

Vân Hi mới hết hi vọng với Cao Lãng. Nhưng thật biết ơn hắn vì đã cho cậu mượn tiền lúc cậu cần nhất nhưng mà mẹ cậu lại không qua khỏi, chính vì lý do đó mà cậu sốt nằm suốt một tuần. Những chuyện đau lòng này Vân Hi đều chưa từng nói với Cao Lãng, lẽ ra cậu cũng đã có thể rời bỏ hắn từ lâu nhưng là do cậu cố chấp ở lại.

--------------------

"Tiền cậu cho tôi mượn, tôi chắc chắn sẽ trả lại".

Cao Lãng chỉ cho rằng tâm trạng Vân Hi không tốt nhất thời kích động, chỉ cần hắn dỗ dành một chút là xong.

"Em không cần trả".

"Sẽ trả, cậu... không cần chạm vào người tôi".

Cao Lãng cho rằng cậu đang nháo, hắn áp sát mình vào người cậu, hắn muốn hôn Vân Hi. Liền bị cậu cự tuyệt. Hắn nhíu mày không vui.

"Số tiền lớn như thế, em định trả như thế nào".

"Không liên quan đến cậu".

Vân Hi không nói với hắn nữa, cậu muốn dọn đồ ra ngoài sống. Nuối tiếc, Vân Hi có nuối tiếc, cả hai thân thiết làm những chuyện chỉ có người yêu với nhau mới làm nhưng tiếc là không phải.

Đợi cậu thu đồ vào trong va li xong, hắn liền ném va li ra ngoài cửa sổ. Động tác của hắn nhanh đến nổi, Vân Hi còn chưa kịp phản ứng.

"Cậu làm gì vậy".

"Số tiền lớn như vậy, cậu không trả nỗi đâu, không cần cố chấp ngoan ngoãn ở bên tôi là được".

Cao Lãng một bộ dạng kiêu ngạo, không nói lý, hắn như vậy là khinh thường cậu.

"Cao Lãng, cậu tưởng mình cậu có tiền hả, tôi cũng chưa từng nói là chỉ ngủ với mình cậu, có khi người ta sẽ cho tôi nhiều tiền hơn cả cậu...".

Vân Hi chưa kịp nói xong đã bị hắn bóp má ngăn không cho nói tiếp, lúc nãy là do cậu giận quá nên mới nói những lời bịa đặt như thế.

"Là chê tiền còn quá ít".

Vân Hi chưa từng nhìn thấy Cao Lãng tức giận nên cậu nhất thời rùng mình, những lời chưa kịp thốt ra đã kẹt lại nói đầu lưỡi. Hắn thật đáng sợ, Vân Hi cảm nhận được chỉ cần hắn muốn liền dễ dàng khiến cậu sống không bằng chết.

"Vân Hi, tôi nói cho em biết, hai cái lỗ của em đều bị tôi chơi đến lỏng rồi, ngày đêm đều ngậm tinh dịch của tôi mà ngủ, cơ thể em lại dị dạng như thế em nghĩ thằng nào muốn chạm vào người em ngoài tôi cơ chứ".

Đôi môi cậu mím lại, mấp máy muốn nói gì đấy nhưng lại không nói lên lời. Đôi môi của cậu thật đáng yêu, thật dễ thương nhưng lại toàn nói ra những lời khiến hắn không vui. Thật không ngoan, hắn nên dạy dỗ lại.

Cao Lãng kéo tay Vân Hi đẩy mạnh cậu xuống giường. Hắn từ từ cởi từng cúc áo.

"Như vậy đi, tôi làm em hoài thai, chó mẹ sinh chó con vậy em liền không rời khỏi được phải không".

Vân Hi trừng mắt nhìn Cao Lãng. Hắn không quan tâm, chỉ thở dài từ từ tiến đến chỗ cậu.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, trên người Vân Hi đều là những vết đỏ sắc tình. Hai bầu vú bị cắn đến đáng thương, ẩn ẩn đau. Lại nói hai cái lỗ bên dưới không ngừng chảy ra tinh dịch. Vân Hi phát hiện đây không phải là căn phòng quen thuộc mà là nơi rất đỗi xa lạ.

Cậu tuyệt vọng nhìn vào gương, trên cổ cậu là một vòng cổ đeo cho chó được xích lại cùng với chân giường.

Cao Lãng ôm lấy cậu, hắn hôn lên gáy cậu mỉm cười ôn nhu với cậu.

"Hài lòng?".

Vân Hi lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra, Cao Lãng ôm lấy cậu mà an ủi giống như những việc này là do một gã nào đấy làm chứ không phải hắn.

Đúng vậy, Cao Lãng rất giàu, địa vị lại rất cao, hắn tùy ý làm biến mất một vài người cũng không phải là chuyện khó.

----------------------------------------

Ăn chay tu tâm dưỡng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip