sentiment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"đây là khu vườn ta yêu thích nhất, chúng được chăm sóc hằng ngày bởi bác pankski, em biết đấy, ta rất thích nơi này"



nàng dẫn luda đi một vòng quanh lâu đài ngay khi em vừa đến nơi, cuối cùng, cả hai dừng bước tại khu vườn nơi mà luda đã nghe nàng kể suốt chuyến đi dạo rằng nàng yêu mến nơi này ra sao. em gật gù tán thưởng, đưa mắt ra xa chiêm ngưỡng những rặng hoa rộng lớn như trải dài đến vô tận, mùi hương hoà lẫn vào không gian phảng phất qua cánh mũi em, dịu dàng mà mê đắm, đằm thắm đến nao lòng.



nàng cùng cỗ váy trắng tinh khôi nằm xuống đệm cỏ xanh rì, những bông hoa đang trổ sắc xung quanh bỗng dưng lại phai mờ đi vẻ đẹp vốn có của nó.



trong đôi mắt của kẻ như em, gương mặt nàng đẹp tựa tượng khắc, thật chẳng ai sánh bằng.



gió tinh nghịch thổi qua, hương gỗ trầm phả vào trong gió.



nếu chốn này là thiên đường thì nàng có phải là thiên sứ hay chăng?



"người đã từng biết cảm giác yêu một người là gì chưa, công chúa?"



luda thả mình ngồi xuống khoảng trống bên cạnh bona, lời nói phát ra nhẹ như bâng.


"hiện tại thì có lẽ, ta đã biết rồi"



bona nhìn em, người đang bày ra vẻ mặt đăm chiêu khó đoán. ánh mắt bỗng chốc chuyển hướng sang những khóm violet mà nàng chỉ cần nhướn người một chút là với tới.



chẳng nói chẳng rằng, nàng công chúa ngắt một nụ violet nhỏ đưa lên cài vào mái tóc mềm mại của em, thân thương quý giá của nàng.



người thiếu nữ trong chiếc sơ mi kem cùng quần yếm nâu, vui vẻ tinh nghịch với chiếc baker hat đội lệch xinh yêu, bona mỉm cười thật khẽ, đoá violet ấy xem chừng lại hợp với em vô cùng.



em thoáng giật mình, đôi mắt bối rối đi đôi ba phần. nàng luôn biết rằng nụ cười của em luôn thật đẹp, ấy nhưng tại sao ngay khoảnh khắc hiện tại nàng vẫn thấy em đẹp đến thế, dù rằng em chẳng mỉm cười một chút nào.



"hợp với em lắm, luda"


luda quay đi trong ngượng ngùng, một tầng hồng phấn phủ lên hai bên má em, có lẽ, chắc là vì lời khen bất chợt từ nàng.



nàng chẳng giấu nổi ánh mắt đầy ý tình của mình, mặc chúng hướng về phía em.



có lẽ, nàng yêu em.




/


nàng cùng em ghé qua tất thảy các toà cung điện, nắng chiều ngả vàng, sau cùng, bona dắn em lên phòng nàng nghỉ chân.



cùng em thưởng thức những trái anh đào ngọt ngào mà em đem đến, hai thân ảnh đứng cạnh nhau trên tầng ban công cao nhất toà tháp zabelerd. những đoàn quân kỵ sĩ hành binh phía dưới, những tên thị vệ lưng giắt theo cung, và cả những nàng hầu y phục chỉnh tề tay bưng đủ các loại món ngon trên đời tiến vào toà cung điện, tất cả đều trông thật nhộn nhạo.



tiếng kéo violon vang lên, luda thầm nghĩ, thì ra đây chính là cuộc sống xa hoa chốn hoàng gia.



một nơi chẳng hề thuộc về một kẻ như em.



em nhìn nàng, rồi tự hỏi


cảm giác của em đối với nàng là gì?

hay

chẳng lỡ em đã yêu nàng rồi?


em có dám yêu nàng không? không, vạn lần đều không thể.



tâm trí can ngăn không phép em tiếp tục nảy sinh cảm giác muốn gần kề nàng mỗi ngày. nhưng lòng em lại như tan nát rồi. em chẳng thể tiến nhưng cũng chẳng muốn lùi lại.



em giậm chân tại chỗ.



luda nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, cảm nhận nơi bàn tay bỗng truyền lên một cảm giác ấm áp lạ kì.



bona cầm lấy tay em, nàng chậm rãi đan mười ngón tay lại với nhau. trăng lên, ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê rọi qua, nàng mỉm cười nhìn xuống.



vừa khít.



"giữ như này một chút, được chứ? ta đã muốn chạm vào tay em, chúng thật ấm"



trống ngực nảy lên rộn rã, chẳng theo nhịp phách, nàng làm em chao đảo.



em quay sang nhìn nàng vào lúc nàng cũng đang nhìn em.



"phải chăng em cũng có cảm giác đó, luda?"



em lắc đầu quay đi, nụ cười gượng gạo chẳng giống em chút nào. muốn từ chối nhưng lại chẳng muốn tách khỏi hơi ấm quá đỗi quý giá mà nàng đem lại.



"bona người ơi, em chẳng thể ở cùng người được"



em và nàng, tưởng tượng mà xem, nàng sẽ bị gia tộc của chính mình vùi dập như thế nào nếu hay tin nàng lại đem lòng yêu thích một kẻ thấp kém như em?



em có lẽ đã yêu nàng, nhưng em sẽ chẳng thể tham lam giữ nàng bên mình được.



"công chúa, người và em khác nhau quá đỗi. em đã yêu người, nhưng em không thể hồi đáp lại tình cảm của người được. thứ lỗi cho em"



dứt lời, luda chủ động lùi lại vài bước. trước khi em có thể quay đầu bỏ đi thì đôi tay của nàng một lần nữa giữ em lại. bona đã chẳng còn bận tâm đến đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ của mình nữa.



"luda, em thực sự muốn rời khỏi ta?"


"bona nàng, mong người thứ lỗi, em phải đi đây"



lần cuối em cắn răng dứt khoát vùng khỏi cái nắm tay chặt chẽ của nàng. luda quay bước rời đi, trông theo bóng dáng em khuất dần, tâm can nàng như chết đi một nửa.



chỉ là, đáng tiếc thay, nàng và em đều không hay biết rằng toàn bộ câu chuyện đã bị một kẻ ở ngoài nghe thấy mất rồi.





/


đêm hôm đó, hoàng gia nhộn nhạo một cách khác thường. trên hành lang văng vẳng tiếng giày chạm đất một cách vội vã. giọng quốc vương truyền lệnh vang lên.



"mau kêu công chúa vào đây gặp ta!"



sẽ chẳng nói dối khi nói đó là một đêm thật dài.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip