Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru đưa bàn tay ra, hướng về phía các học sinh. Với vẻ khó hiểu, các học sinh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Rimuru như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Chỉ khoảng vài giây sau, các học sinh bỗng cảm thấy nôn nao khó tả. Cùng lúc đó, lớp học, bàn ghế, đồ dùng học tập biến mất, thay vào đó là một khoảng không màu đen trải dài vô tận.

Rimuru nắm chặt tay lại, xung quanh cơ thể của các học sinh bỗng nhiên xuất hiện những lớp màng bảo vệ mỏng. Thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ lớp màng bảo vệ cũng cho phép các học sinh có thể nhận ra nhau trong khoảng không đầy tối tăm này.

"À rế, hết buồn nôn...rồi?"

"T-Tôi cũng cảm thấy thế..."

Có những lời bàn tán rầm rộ nổi lên. Nghe vậy, Rimuru nhún vai rồi từ tốn giải thích.

"Vị trí các em vừa đứng là vùng không gian nằm ngoài vùng không-thời gian, sẽ không tồn tại bất cứ thứ gì, kể cả không gian lẫn thời gian trong khoảng không đó cả, điều đó sẽ khiến thời gian của các em bị ngưng lại. Tôi đã khắc phục sự cố này bằng một lớp kết giới, mà thực ra nó là một lớp kết giới mà bên trong nó tồn tại vùng không-thời gian cùng với ánh sáng để các em có thể chuyển động trở lại..."

"Nhưng do tác động của việc bị ném ra ngoài vùng không gian 4 chiều đột ngột khiến các em bị buồn nôn, vậy nên tôi vừa thêm hiệu ứng ổn định đồng hồ sinh học để khiến các em thích nghi tốt hơn..."

Rimuru khẽ thở dài.

Tuy vậy, những gì Rimuru nói thật quá sức tưởng tượng cho các học sinh. Điều đó khiến cả lớp một lần nữa rầm rộ lên những lời bàn tán đầy vẻ kinh ngạc.

"Nào, theo các em, một con người không có phép thuật có thể huỷ diệt một quốc gia hay không?"

Rimuru bỗng đặt ra một câu hỏi. Một câu hỏi đơn giản đến nực cười.

"Đương nhiên là không rồi ạ?"

Đáp lại, một số học sinh thản trả lời câu hỏi như một điều gì đó ngớ ngẩn. Cũng đúng thôi, ngay cả người có phép thuật còn không thể huỷ diệt một quốc gia cơ mà.

Nghe vậy, Rimuru nhún vai. Rồi, với những thông tin đã chuẩn bị sẵn cùng với Ciel, Rimuru nhẹ nhàng giải thích cho các học sinh.

"Điều các em nói có lẽ đúng, nhưng lại có phần sai."

"D-Dạ?"

"Các em hoàn toàn có thể quy đổi một vật thành năng lượng. Ví dụ, ngay cả khi các em cạn ma tố, các em vẫn có thể tiêu hao sinh mạng để tiếp tục thi triển phép thuật. Nó không phải là điều gì cấm đoán cả, chỉ là các em đang hi sinh vật A để chuyển hoá nó thành năng lượng B thôi."

Rimuru tiếp tục.

"Nhưng, khi em bỏ ra A để thi triển ma pháp B, đáng lẽ theo lý thuyết thì A phải tương đương với B, nhưng trên thực tế, B chỉ bằng một phần vạn của A mà thôi. Các em không bao giờ có thể chuyển hoá được hoàn toàn năng lượng A của mình để tạo ra một ma pháp hoàn chỉnh."

"L-Là sao ạ?"

Các học sinh gãi đầu thắc mắc. Rimuru khẽ liếc nhìn các học sinh, rồi giải đáp.

"Ma tố kết tinh lại thành ma thạch, các em biết điều đó chứ? Quái vật sống càng lâu, ma thạch càng lớn, cho phép chúng có thể sử dụng sức mạnh của mình càng khủng kiếp. Dĩ nhiên các em mượn năng lượng từ môi trường, nhưng trong cơ thể của các em thi thoảng sẽ tồn tại những ma thạch cỡ nhỏ chỉ tồn tại rồi tan biến trong phút chốc."

"Ma thạch của quái vật, hay năng lượng tinh linh là dạng đã được quy về năng lượng dễ được chuyển hoá nhất. Nhưng suy cho cùng, các năng lượng các em vừa chuyển hoá cũng chỉ là khối lượng mà thôi. Nhưng tại sao, những con quái vật có ma thạch chỉ to bằng lòng bàn tay đã mạnh đến cỡ vậy?"

"Là vì khối lượng có thể quy ra được năng lượng rất lớn."

Một học sinh lên tiếng trả lời. Rimuru hướng sự chú ý đến học sinh đó, là Edgeworth. Nhận ra Rimuru đang nhìn mình, cậu ta vẫy vẫy tay đáp lại trong khi nở một nụ cười tươi rói.

Ư...cậu ta giống lão rồng đó ghê. Muốn đấm cậu ta quá, nhưng đang trong giờ học...

Rimuru bèn miễn cưỡng mỉm cười.

"Chính xác, khối lượng có thể quy ra được năng lượng. Các em lấy năng lượng từ tự nhiên để thi hành phép thuật, lấy năng lượng đức tin hay các gì đi nữa đều phụ thuộc vào khối lượng. Điểm khác biệt ở chỗ, nếu em sử dụng ma tố, em đang chuyển hoá năng lượng từ ma thạch ra thành ma pháp. Còn nếu em sử dụng ma pháp tinh linh, em kêu gọi các tinh linh tập hợp những khối lượng từ tự nhiên như đất, nước, không khí để nhờ chúng giúp tạo thành năng lượng rồi phóng tới mục tiêu."

"Ấy nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao với một khối lượng nhỏ, các em lại có thể tạo ra những mức năng lượng lớn. Và tại sao dù tạo ra năng lượng lớn, tôi vẫn bảo các em chưa chuyển hoá được toàn bộ khối lượng các em vừa thu thập? Thực tế là, chỉ với 60kg ma thạch, các em có thể huỷ diệt được 3 quốc gia, xoá sổ nó khỏi bản đồ thế giới hoàn toàn nếu các em chuyển hoá được hoàn toàn năng lượng đó. Vậy nên, làm một phép chia đơn giản, một con quái vật có ma thạch rặng 1 kg sẽ có thể gây thương tổn đến 5% một thành phố cực lớn, và điều đó chỉ khiến chúng bị hết ma lực chứ không chết."

"Quay trở lại cho câu hỏi: tại sao một con người không có ma lực lại có thể huỷ diệt một quốc gia, các em hãy tưởng tượng nếu ta chuyển hoá toàn bộ con người đó thành năng lượng, các em sẽ có mức năng lượng ngang bằng với 60kg ma thạch kia. Tương tự, nếu ma thạch, ma tố, khối lượng năng lượng mà em sở hữu càng lớn thì em có thể tạo ra càng nhiều sức mạnh, vậy có em nào biết tại sao tôi bảo các em không thể chuyển hoá 100% năng lực của bản thân không?"

Sau khi đặt câu hỏi, Rimuru liếc mắt xung quanh lớp học. Có một cách tay duy nhất được đưa lên, Edgeworth mặt dày vừa mỉm cười vừa vẫy vẫy tay muốn được Rimuru gọi.

Haizzz.

"Có ai khác có câu trả lời không?"

Rimuru bơ đẹp Edgeworth, khiến cậu học sinh thấy tổn thương sâu sắc(có lẽ thế?), nhưng đáng tiếc là ngoài Edgeworth thì không ai có vẻ biết đáp án.

"Không ai cả à, vậy thì tôi sẽ giải thích ngắn gọn như sau:

Nếu các em sử dụng khoảng A năng lượng để thi triển ma pháp, thì khi các em chuyển hoá năng lượng A (khối lượng) thành ma pháp, các em sẽ tốn khoảng 99% năng lượng A để làm điều này. Kết quả, các em chỉ còn lại 1% năng lượng của A, ngoài ra, các em sẽ tốn khoảng 0,1% năng lượng A để tạo hình ma pháp, 0,5% năng lượng A để phóng nó ra và khi năng lượng A được phóng ra ngoài, cứ mỗi giây A lại tiêu tốn khoảng một số năng lượng rất nhỏ vì bị hoà vào môi trường và để lại các hạt ma tố, bị chuyển hoá thành nhiệt năng, động năng,...

Và cuối cùng, sức mạnh các em phóng ra chỉ còn lại khoảng 0,2% đến 0,3% năng lượng ban đầu."

"V-Vậy tại sao những ma pháp của bọn em vẫn có thể phá huỷ một vùng rộng lớn...?"

Một số học sinh có vẻ chưa tin, hỏi vặn lại. Nhưng Rimuru lại thản nhiên.

"Đó là vì các em có nguồn năng lượng khá lớn, rơi vào tầm vài chục nghìn ep. Đó là lý do các em có thể mạnh tới vậy, vậy nên tôi sẽ nói rằng các em là những học sinh rất có tiềm năng."

"D-Dạ...?"

Trước câu trả lời của Rimuru, một số học sinh gãi đầu ngượng ngùng.

"Tuy nhiên, dù các em có tiềm năng đến đâu, các em cũng không thể chuyển hoá được 100% năng lượng. Bởi vì đó là năng lực của thiên nhiên, hố đen và đấng sáng tạo."

Không để những học sinh của mình tận hưởng lời khen của Rimuru quá lâu, cậu dội thẳng vào mặt chúng một gáo nước lạnh.

"Để tôi ví dụ minh hoạ cho các em trong chiều không gian ảo này...xem thế nào là chuyển hoá được 100% sức mạnh."

__________________________

Tôi vẫn lười quá, đáng lẽ định viết dài hơn cơ...

Nếu mọi người nghĩ tôi viết chap này xàm hoặc bú đá ở đâu ra, thì tin tôi đi, những cái tôi viết đều có bằng chứng vật lý học hẳn hoi nhé.

Cụ thể là, để chuyển hoá năng lượng hoàn toàn ở mức 100% từ khối lượng sang thì ta có công thức E = MC^2 (nếu vật không chuyển động), trong đó, E là năng lượng (tôi không nhớ rõ được tính theo Jun hay Vôn), M là khối lượng(hình như là tính theo kg), còn C là hằng số không đổi của tốc độ ánh sáng trong môi trường trân không(xấp xỉ 300 000 000m/s. Cụ thể thì, công thức này còn được sử dụng để tính toán năng lượng hao hụt mà một quả bom nguyên tử có thể sinh ra.

Một vấn đề nữa là, nó cũng chính là nền tảng của vũ trụ luôn. Trong Slime dattaken sẽ không giải thích về việc Veldanava tạo ra thế giới như thế nào, mà tôi cũng không nghĩ là Velda lại rảnh đến mức mà tạo ra từng nơi một tới từng chi tiết chỉ bằng Azathoth thôi đâu, vậy nên tôi sẽ chen chân vào để giải thích cho cách Velda tạo ra vũ trụ này như thế nào:))

Thế nhé, tôi vẫn chưa cai nghiện được yuri các bạn ạ.:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip