Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"T-tại sao lại có Kazedora ở đây?"

Rimuru thốt lên khó hiểu. Đương nhiên việc Kazedora ở chiều không gian này là một điều quá ư bất thường, bởi chiều không gian đó chính là chiều không gian của riêng Rimuru. Theo lý thuyết, để xâm nhập vào một chiều không gian cần phải có tọa độ của không gian đó, song điều này là không thể. Bởi lẽ, chiều không gian này Rimuru chỉ vừa mới tạo ra cách đây vài phút trước...

Chưa kể, nếu chiều không gian của bản thân bị xâm nhập thì chắc chắn Rimuru sẽ nhận được thông báo. Tuy nhiên, sự xâm nhập của tên Kazedora này lại hoàn toàn không được thông báo tới cậu. Nói cho đúng, một là hắn ở chiều không gian này ngay từ đầu, một là hắn có cùng nguồn gốc ma lực với Rimuru.

Vô lý.

Ngay cả Veldora cùng 1 số thuộc hạ, kể cả có chung nguồn gốc ma lực cũng chẳng thể tùy tiện xâm nhập được vào chiều không gian của cậu. Nói cho đúng, điều xâm nhập vào 1 chiều không gian được tạo ra bởi kĩ năng tối thượng mạnh mẽ là một điều bất khả thi.

Bởi chiều không gian này được Rimuru tạo nên từ kết tinh của năng lượng Băng hoại, như cách để tạo ra một thế giới thứ 2.

"Haizzz..."

Rimuru thở dài, rồi cậu đóng màn hình quan sát lại. Tiếp đó, cậu lôi từ trong hư vô ra một thanh katana ngắn rồi dắt bên hông.

Những kẻ có thể tùy tiện xâm nhập vào chiều không gian của cậu quá ư là nguy hiểm. Nếu chúng là kẻ địch, Rimuru không thể để chúng tồn tại lâu hơn.

Vậy nên, đích thân cậu sẽ xử kẻ xâm nhập này.

"Ciel, dịch chuyển ta đến tọa độ của kẻ địch."

<<Đã rõ.>>

Nói rồi, cậu lập tức biến mất. Lớp học trống trơn người cả học sinh lẫn giáo viên báo hiệu cho một điều chẳng lành...

______

Ed thở hồng hộc. Cậu ta vừa hạ xong một con quái vật khác.

"Tch!"

Cậu nghiến răng tức giận, không chỉ phải đối phó với quái vật, cậu còn bị hội đồng bởi chính bạn cùng lớp của mình.

Có vẻ như tư tưởng cực đoan của bản thân cậu nhắm tới cô giáo Sato đã khiến học sinh dè chừng cậu, để rồi sau khi thấy cái cách mà cậu tiêu diệt quái vật thì chúng nó nghĩ bản thân cậu là kẻ sẵn sàng giết tất cả mọi người để trở thành kẻ sống sót duy nhất và có thể ra khỏi chiều không gian bí ẩn này.

Mà kể cũng đúng, Edgeworth ban đầu đã có ý định giết người. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ giữ lại những kẻ có giá trị lợi dụng cho bản thân và tận dụng khả năng của chúng. Cậu biết bản thân mạnh, và bằng chứng cho điều đó là dù phải đối phó với quái vật lẫn học sinh cậu đều có thể cầm cự đến tận bây giờ.

Song, vị công tử này vẫn biết bản thân mình có điểm yếu.

Cậu yếu về tấn công tầm xa, cậu yếu về kinh nghiệm thực chiến, Ed còn yếu về nhiều mảng lĩnh vực khá nhau như tìm đường, đi xe cộ...

Đó là lý do cậu phải tìm người để lợi dụng, tìm ai đó để khắc phục điểm yếu cho mình. Bản thân cậu không thể tự làm nổi mọi việc, nếu có kẻ đi theo để lợi dụng thì hãy tận dụng triệt để nguồn lực đó. Đó chính là những điều mà cậu được dạy.

Tuy nhiên... tình thế hiện tại không cho phép cậu làm vậy...

Xác con quái vật mà Ed vừa giết được bắt đầu tan biến, thay vào đó là một chai nước khoảng 1,5 lít với một chút bánh mì. Ed cầm những chiến lợi phẩm đó lên, mở nắp chai và tu ừng ực nước để bổ xung chất khoáng cho cơ thể, dồng thời bù cho lượng mồ hôi đã tiêu hao đi.

Rồi Ed ngồi xuống, dùng răng xé nát chiếc bánh mì đang cầm rồi nhồm nhoàm nó như thể chết đói. Công nhận là dù chỉ có bánh mì không nhưng vẫn thật là tốt, còn hơn là không có thé gì...

Lớp vỏ bánh mì tuy đã hơi ỉu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được đó là lương thực mà cậu đã gặt hái. Ed biết việc quái vật chết đi và phân hủy thành một chai nước lọc và một ổ bánh mình là điều hơi phi lý, tuy nhiên lúc này Ed mặc kệ. Dù bánh mì có ỉu hay mốc cũng được, miễn là ăn được thì Ed sẽ ăn.

Cậu ngồi xuống bên cạnh xác con quái vật, vừa tận hưởng chiến lợi phẩm của mình vừa tiện thể nghỉ ngơi lấy sức. Cảm giác lúc này như được sống lại, nếu có thể thì cậu còn muốn ngủ một giấc cơ, tuy nhiên làm việc này giữa đường chẳng khác gì hiến mạng cho bọn quái vật nên cậu chẳng thể làm vậy.

"Haizz"

Chính vì vậy mà Ed thở dài. Ước gì có kẻ xuất hiện để cậu có thể lợi dụng, để cuộc sống đỡ vất vả hơn thì tốt biết mấy...

*Vụt

Đang nằm thư giãn, một mũi tên bay thẳng tới hướng Ed với một tốc độ kinh hoàng. Ed vội nghiêng đầu né tránh, tuy nhiên mũi tên vẫn sượt qua mặt, để lại cho cậu một vết xước lớn.

"A-Ai đó?"

Ed vội đứng lên, thủ sẵn thanh kiếm chiến lợi phẩm từ việc hạ gục quái vật của mình. Hai tay cậu giữ chặt thanh đại đao cỡ lơn, rồi Ed cố nheo mắt về phía mũi tên lao ra.

Từ trong bóng tối, dáng hình của một thiếu nữ dần hiện ra. Cô ta có dáng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc màu tím huyền ảo của loài hoa trên đỉnh núi của rừng đại ngàn, dài đến chân. Cánh tay mảnh khảnh, tuy nhiên trái ngược với đó, cô ta lại cầm một cây cung lớn với chiều dài gần 1 mét. Tay còn lại cô vận ma lực để tạo ra một mũi tên thứ hai, nhằm nhắm vào người Ed.

"Violet!"

Cô ta chính là một trong những quý tộc thấp kém đã bị cậu khinh thường, song cậu chẳng nói chuyện nhiều với cô ta nên chắc chắn không thể gây ra thù oán. Vậy thì tại sao cô ta phải tấn công Ed?

"Tìm thấy ngươi rồi, công tử Edgeworth..."

Violet dương cung lên, một lần nữa bắn một mũi tên về phía Ed. Nếu bình thường, Ed sẽ đánh trả ngay, nhưng hiện tại cậu đã kiệt sức rồi. Vậy nên, Ed chỉ có thể dùng thanh đại đao để đỡ lấy mũi tên.

Ngay khoảnh khắc mũi tên va chạm thanh đại đao, lực xung kích từ 2 món vũ khí tạo ra đẩy bay Ed về phía bức tường gần đó. Máu hộc ra từ mồm cậu ta cùng cơn đau thấu xương ở phía hông khiến cậu không thở nổi. Chắc là xương hông đã bị tổn thương...

Ed cố gượng dậy, mở mắt ra nhìn về phía Violet. Tuy nhiên, đầu cậu lập tức có cảm giác bị vang động. Đúng hơn thì đầu của Ed bị đạp xuống bởi Violet, dí chặt xuống đất như một kẻ hèn. Tiếp đó, Violet dương cung.

"Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định tử hình cậu, Ed. Cậu là một cá nhân cực đoan với sức mạnh nguy hiểm, nhưng lại cực kì điên rồi..."

Rồi cô thở dài.

"Vậy nên, hãy chết đi."

_________

Kẻ xâm nhập bất hợp pháp đang đi trên dãy hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Hắn không chỉ đi bộ không, mà hắn vừa đi vừa phân tích cấu trúc của chiều không gian này.

Lượng thông tin của chiều không gian này thật là mạnh mẽ và phức tạp, hắn có thể cảm nhận được độ tinh xảo như một thế giới thứ 2 của nơi đây. Tuy nhiên, hắn không trầm trồ. Bởi chiều không gian này và kẻ tạo ra nó chính là kẻ địch của chủ nhân, vậy nên nhiệm vụ của hắn là phân tích sức mạnh của kẻ địch.

Bỗng, bộ tính toán của hắn nhận được một lượng thông tin khổng lồ vừa xuất hiện. Hắn liền giật mình quay ra phía sau, tuy nhiên lại chẳng có ai ở đó.

"không thể nào..."

Hắn thử kiểm tra một lần nữa, và quả thật là có lịch sử ghi nhận 1 nguồn thông tin khổng lồ ngay cạnh hắn. Song, hắn lại chẳng cảm nhận được ai ở đây cả.

Và rồi hắn thử quay lại một lần nữa.

"!"

Đập vào mặt hắn là một con mắt màu vàng sâu hoắm như địa ngục. Cùng với luồng khí rợn người và hào quang chết chóc khiến hắn hơi chùn bước.

Một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều với mái tóc màu xanh thẳm như đại dương cùng tấm áo choàng đen tượng chưng cho quyền lực của thiếu nữ đó. Cô đứng im lặng, mặt đối mặt với hắn khiến hắn giật mình mà bất giác lùi lại. Cơ quan nội tạng của hắn như bị bóp nát bởi áp lực, cơ mặt hắn cứng đờ như vừa bị lột ra, cùng tay chân run lẩy bẩy trước lượng sát khí khủng kiếp.

Và rồi, cô vị thiếu nữ chạm vào thanh kiếm dắt bên hông khiến hắn lạnh gáy. Hắn cảm thấy linh hồn của mình dần tan nát, nhưng rốt cục đó cũng chỉ là tưởng tượng của hắn vì sợ hãi trước sức mạnh áp đảo.

Và rồi, cô gái tóc xanh lạnh lùng hỏi.

"Ngươi...là ai?"















____________________


Bù kinh chưa, 1627 tử, đánh máy còng lưng đấy:v

mà thôi, xin lỗi các chế vì đợt trước đăng lộn chap ạ. Mình lại đăng chap ở bộ "Rimuru, làm học sinh nào!" mới ngu chứ:((((

Mà khi nào các bạn thử ghé qua bộ đấy đi, bộ đấy sẽ drama và combat nhiều lắm:))))

mà...vụ đăng chap nhầm ấy...các bạn tha lỗi cho mình nha.

Dù sao thì, cũng đến chap 16 rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mà mọi người có biết tên giống Kazedora là ai không, biết thế móe nào được! Cả kazedora nữa, cũng chẳng phải Veldora đâu.

Spoil tý nhé, mong các bạn đón chờ các chap tiếp

Nếu ai đọc được dòng này thì...

Ảnh tìm đc trên face:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip