Khong Tin Anh Yeu Tham Toi Dau Dang La Vi Chi Chuong 2 Su Kieu Ngao Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè luôn trôi qua rất nhanh. Đào Nhiễm cảm thấy cô mới trở về mấy ngày, nhưng vừa xem lịch thì ngày mai đã bắt đầu đi học.

  Kiều Tĩnh Diệu thu dọn đồ đạc hỏi cô: "Sao cậu không đi gặp tên kia, tôi luôn cảm thấy cậu suy nghĩ nhiều, không thể khẳng định cái bật lửa là của cậu ta được? Huống chi mẹ Trương cũng nói chưa từng có ai đến phòng cậu, trong phòng cậu cũng không thiếu thứ gì. Cậu ta không quen biết cậu, làm sao có thể vào phòng cậu được? Có lẽ mẹ Trương hoặc người nào đó đã bỏ quên nó."

  Đào Nhiễm khẽ hừ nhẹ một tiếng.

  Cô biết sẽ không ai tin, kể cả là Kiều Tĩnh Diệu, huống hồ là Trình Tú Quyên đang đưa tay hướng ra ngoài.

*ý nói là ngỏ ý tốt thân thiện với nam chính.

  Cô nói với Kiều Tĩnh Diệu về điều này nhưng Kiều Tĩnh Diệu khuyên cô đừng nghi thần nghi quỷ, khiến câu chuyện giống như một bộ phim gián điệp. Một thiếu niên 16 - 17 tuổi sao có thể có nhiều tâm tư quanh co như vậy, họ muốn hướng cô nghĩ đến điều tốt nhất.

  Đào Nhiễm cọ tới cọ lui mấy ngày cũng không đi gặp "gia sư mới" của mình.

  Cô chạm vào số tiền trong túi, dày một xấp. Trình Tú Quyên đúng là bỏ vốn đây, hy vọng ai đó sẽ đến cứu Đào Nhiễm học hành thông suốt hơn. Nhưng Đào Nhiễm không muốn bị đối xử như một kẻ ngốc lại còn phải bỏ tiền ra, số tiền này có thể mua kem que trong một học kỳ, cô không muốn đưa nó cho kẻ xấu.

  Hai cô bé ở nhà xem phim thần tượng suố 4-5 ngày, nữ chính trong phim thần tượng nói giọng Đài Loan, dáng vẻ tinh tế ngọt ngào, đang cùng nam chính diễn cảnh sinh ly tử biệt.

  Phim thần tượng ê ê a a mà phát ra tiếng, hai cô bé ngồi trước tivi vừa xem vừa xúc động khóc sụt sùi, hai mắt sưng như hạt óc chó.

  Trình Tú Quyên đã đi ngang qua nhiều lần, đều chỉ có thể trợn trắng mắt. Bởi vì có Kiều Tĩnh Diệu ở đây, bà không thể mắng Đào Nhiễm, dứt khoát liền ra ngoài đánh bài, mắt không thấy thì tâm không phiền.

  Kiều Tĩnh Diệu hôm nay phải về nhà, Đào Nhiễm đưa cô tới tận cửa xe.

  Nắng trưa quá nóng khiến Đào Nhiễm cảm thấy không chịu nổi. Cũng may Kiều Tĩnh Diệu đã sớm lên xe rời đi, Đào Nhiễm vẫy tay với cô.

  Kiều Tĩnh Diệu cười nói: "Mau trở về đi, ở dưới ánh sáng mạnh lâu quá mắt cậu sẽ lại đau."

Kiều Tĩnh Diệu vừa rời đi, Đào Nhiễm quay lại đã nhìn thấy Trình Tú Quyên ngồi trên ghế sô pha đợi mình.

  Cô vô thức đóng cửa lại, muốn chạy nhanh vào phòng.

  Trình Tú Quyên túm lấy cổ áo cô: "Này, Đào Nhiễm, mấy ngày trước mẹ không đánh con bị thương chứ?"

  "Mẹ, buông ra đi, đau con quá."

  Bộ dáng khó tin của cô khiến Trình Tú Quyên nheo mắt: "Được rồi, bạn của con đã đi rồi, chúng ta liền tính sổ đi. Không phải mẹ muốn can thiệp việc kết bạn của con. Nhưnh con tự suy nghĩ đi. Nó theo con về nhà. Mấy ngày này hai đứa đã làm cái gì?"

  Đào Nhiễm: "..."

  Xem phim truyền hình, ăn khoai tây chiên, trò chuyện.

           (Truyện edit bởi fanpage Áo_bông_nhỏ hay Fanpage Trên kệ sách có gì?. Mời mọi người ghé qua.)

  "Cho nên mẹ mới nói, kết bạn thì cũng nên kết bạn đàng hoàng cho mẹ. Nếu như bạn học Ngụy kia ở đây, nhất định sẽ lái xe đưa con đi thư viện đọc sách luyện đề thi một hồi. Con dài đầu ra chút đi Đào Nhiễm, con lớn như vậy rồi còn muốn tức chết mẹ con à?"

Đào Nhiễm bỗng thấy đau lòng khi nghe tới cậu bé bật ra từ miệng Trình Tú Quyên.

  Cô vặn lại: "Bạn của con thì sao? Ít nhất Tĩnh Diệu nhân phẩm cũng tốt, đoan chính. Có trời mới biết bạn học Ngụy là loại nào... Ôi, mẹ đừng xoắn tai con."

  Trình Tú Quyên buông tay, quả nhiên đôi tai trắng nõn mềm mại và sáng bóng của cô đỏ bừng, trông rất khổ sở.

  Thực sự chạm vào nơi nào cũng không được.

  Trình Tú Quyên trừng mắt: "Mẹ bảo con đi mua đồ cho người khác, con có mua không?"

  Đào Nhiễm không hé răng.

  "Hôm nay phải đi, không đi thì tiền tiêu vặt học kỳ này sẽ không có đâu, chỉ cần giữ lại ít tiền là được."

     Đào Nhiễm hít một hơi.

  So với tiền kem que, tiền tiêu vặt một học kỳ vẫn là một khoản tiền rất lớn. Trình Tú Quyên không nuôi dạy cô như một đứa trẻ trong một gia đình giàu có, bà đã cấp số tiền mà cha Đào đưa để cho Đào Nhiễm một cách có kế hoạch. Đào Nhiễm nghĩ đến việc cô nhất định phải mua bộ truyện tranh yêu thích, lập tức thỏa hiệp: "Con đi con đi."

  Miệng hứa sẽ đi nhưng cô vẫn trì hoãn việc ra ngoài cho đến lúc trời tối.

  Trình Tú Quyên làm sao không nhìn thấy sự miễn cưỡng của con gái mình, bà không lái xe đưa đi, để cô tự đi bộ xuống núi.

  Hai bên đường núi giữa trưa hè, thỉnh thoảng có vài đàn bướm trắng bay lượn, tiếng ve kêu râm ran.

  Mặt trời còn chưa lặn hẳn, chiếu một tia sáng phía chân trời.

  Mùa hè năm nay quá nóng, Đào Nhiễm hít một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, đi đến dưới bóng cây đại thụ.

  Dù vậy, cô phải mất hơn 20 phút đi bộ xuống núi nhưng cái nóng vẫn không chịu nổi.

  Cô chạy đến một siêu thị nhỏ để mua một que kem, sau khi cắn vài miếngcuối cùng cũng cảm thấy mình còn sống.

  Thời buổi này không phải là thời đại đâu đâu cũng lắp điều hòa, khu vực này được xây dựng chênh lệch, ngoại trừ những người có tiền ở biệt thự trên núi, những ngôi nhà dưới núi chỉ dành cho người bình thường có mức sống trung bình.

Ông chủ nhỏ của siêu thị đang ngồi ở cửa lắc cái quạt hương bồ, trong siêu thị không có điều hòa, ở đó một lúc Đào Nhiễm cũng chịu không nổi nên đành ra ngoài đứng.

  Sau khi ăn kem, đôi môi của cô trở lên hồng hào, trông rất dễ thương và xinh xắn. Ông chủ bê một chiếc ghế đẩu cho cô ngồi, cô vội vàng xua tay, nói mình còn có việc phải làm.

 Cô bước chậm rãi đến cửa căn hộ nhà mình, vô thức nhìn lên.

  Đồng phục học sinh tầng 2 đã thu vào nhưng tà áo trắng vẫn còn đó, không thể biết liệu đó có phải là những cái đã treo trước đó hay anh ta đã tắm rửa xong giặt treo lên.

  Ban công trống trơn, đến một chậu cây xanh cũng không có.

  Đào Nhiễm ngẩng cổ lên, nhìn chiếc áo sơ mi khẽ đung đưa, trong lòng đánh giá sở thích của chàng trai kia.

  Thật ra cô vẫn không muốn đi lên gõ cửa.

  Cô không hề có thành ý nên cũng không mua gì cả, chỉ định đưa tiền cho anh ta cho xong việc.

  Đến tận lúc đến cửa, cô mới nhớ ra mình còn không biết tên của người này.

  Cô chỉ nghe từ Trình Tú Quyên nói anh ta họ Ngụy.

  Ôi, Ngụy. Gọi hắn là bạn học Ngụy đi.

  Cô nhìn lên tầng hai, cong cong đôi mắt: "Bạn học Ngụy, áo của anh nhìn khó coi thật." Ngay cả logo cũng không có.

  Gió mùa hè hiu hiu, khẽ lướt qua tà váy hồng của cô.

  Người phía sau cười hỏi: "Thật sao?"

  Đào Nhiễm nói xấu người sau lưng bị người nghe thấy, vốn dĩ đã chột dạ. Cô vội quay đầu, giương mắt xem qua người kia.

  Anh ta đứng cách đó vài bước, không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi. Xem cô ngớ ngẩn bao lâu đây?

  Mái tóc đen trên trán của người thiếu niên ướt sũng, anh vừa mới chạy bộ trở về.

  Đôi mắt anh sâu thăm thẳm không đáy, hơi cong môi nhìn cô, không khiến người ta có cảm giác dịu dàng, ngược lại ba phần lạnh lùng.

  Cảm giác khô nóng khi xuống núi trong mắt anh lập tức tiêu tan, ngày hôm nay nóng như vậy nhưng nhìn thấy cô, anh lại có chút cảm thấy hơi mát.

  Linh cảm rất xấu đó khiến cô muốn chạy trốn, nhưng chàng trai kia đã đi trước mặt cô.

  Anh nghiêng người nhìn cô, nhếch khóe môi, cất giọng mát lạnh hỏi: " Chỗ nào khó coi vậy? Hả? Đào Nhiễm."

"..." Đào Nhiễm căng da đầu, "Chỗ nào cũng xấu."

  Lần này không cần đoán cũng biết nam sinh trước mặt chính là bạn học Ngụy.

  Điều đáng sợ là khi anh gọi Đào Nhiễm, anh ta phát âm những từ đó một cách rõ ràng. Cô thậm chí còn không có thời gian để giả vờ.

  Đào Nhiễm vốn dĩ đã cảnh giác với anh, cô lùi lại vài bước để nhìn hắn: "Anh biết tôi sao?"

  Ngụy Tây Trầm liếc cô một cái, thiếu nữ hai gò má hơi ửng hồng, trong mắt vẫn còn sót lại một chút sợ hãi. Anh nhàn nhạt nói: "Tôi nhìn thấy bức ảnh của cô trong phòng khách."

  Đào Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

  Cô vẫn cảm thấy khí chất người này không bình thường, một khắc cũng không muốn ở bên hắn ta. Đào Nhiễm sờ soạng trong túi, lấy ra toàn bộ số tiền mà Trình Tú Quyên đưa cho mình, trải trong lòng bàn tay: "Mẹ tôi cho anh."

  Ngụy Tây Trầm liếc nhìn số tiền trong lòng bàn tay cô, khóe miệng nhếch lên.

  Anh không đưa tay đón lấy mà chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi lầm lì đi lên lầu.

  Khi đi ngang qua cô, anh thậm chí còn không thèm liếc mắt.

  Đào Nhiễm vừa xấu hổ vừa khó chịu.

  Như thế rất tốt, cô chán ghét hắn, hắn cũng chán ghét cô. Thật đúng là mỹ mãn.

  Trình Tú Quyên là một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo!

  Nào cái gì mà chàng trai dịu dàng đoan chính đâu rồi? Ở đâu có nửa điểm ô nhu bao dung vậy? Như thể hi đối mặt với cô, hắn ta thậm chí còn không thèm giả vờ. Điều này thật mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

  Đào Nhiễm tức giận bỏ tiền lại vào túi.

  Bấm tay tính toán thời gian, cô sợ trở về quá sớm sẽ bị Trình Tú Quyên khiển trách, liền chạy trở về siêu thị nhỏ, ngồi ở trên ghế đẩu, mua một bình nước đá uống.

          Cô tán gẫu với ông bác: "Bác à, để cháu nói bác biết, người đối diện... người ở tầng hai kia vừa xấu vừa kiêu ngạo."

  Ông chủ: "Ý cô là Tiểu Ngụy sao? Đứa bé đó bị làm sao vậy, tôi nhìn cũng được, lễ phép lại dịu dàng, mấy ngày trước tôi chuyển hàng dọn không được, chính là cậu ta giúp tôi." Ông chủ nhìn cô vài lần, đột nhiên nói: "Dậy đi, ghế tôi còn phải dùng."

  Đào Nhiễm ngơ ngác đứng dậy, ông chủ bê ghế đẩu vào, sau đó lại ngồi xuống lắc quạt.

  Đào Nhiễm: "..."

  Những người này thực sự bị mê hoặc bởi tên thiếu niên kia rồi, không ai nhận ra hắn ta là một cậu bé hai mặt đầy mưu mô. Dù nhìn thế nào cô cũng cảm thấy người nọ có chút gian manh.

  Đào Nhiễm thầm nghĩ, không ngồi thì không ngồi, về nhà thôi.

  Dù sao ngày mai khai giảng, cô cũng sẽ không giúp đỡ tên khốn đó, để hắn trải nghiệm xem trường trung học Cẩm Thành đối xử với học sinh mới không thân thiện như thế nào.

  Cô là Đào Nhiễm, trước đây chính là một tiểu bá vương, mặc dù bây giờ ngoan ngoãn đi ít nhiều nhưng vẫn còn rất "uy tín". Cô sẽ yên tâm chờ xem đồ xấu xa kia khi nào mới lộ diện.

  Sau khi tự an ủi bản thân, Đào Nhiễm liền rộng lòng, nhanh chóng vui vẻ trở lại.

  Cô vừa vẫy taxi xong, chợt nhớ ra chiếc bật lửa của hắn vẫn còn bên mình.

  Đào Nhiễm hai mắt sáng ngời, haha, cô nắm nhược điểm của anh ta rồi nha, sợ cái quỷ nha. Học sinh tốt sẽ hút thuốc ư? Cô không tin.

(Truyện edit bởi fanpage Áo_bông_nhỏ hay Fanpage Trên kệ sách có gì?. Mời mọi người ghé qua.)

  ~

  Ngụy Tây Trầm đặt tay lên ban công.

  Nhìn chiếc taxi khuất khỏi tầm mắt, mồ hôi trên trán anh chảy dài xuống khóe mắt, thấm vào xương quai xanh nơi cổ áo.

  Đôi mắt anh không buồn không vui.

Giữa hè tháng 8, nắng hoàng hôn rực rỡ.

  Không khí lại khô như địa ngục.

  Năm nay, cuối cùng anh cũng bước ra khỏi thị trấn nhỏ lộn xộn kia rồi.

  Những ký ức về quá khứ nhẹ nhàng bâng quơ được gạt bỏ...

  Chỉ còn lại làn da trắng nõn, mềm mại và mỏng manh dưới gấu váy cùng hương thơm thiếu nữ vừa rồi.

  Mãi không tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip