Khong Tin Anh Yeu Tham Toi Dau Dang La Vi Chi Chuong 18 Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Ở chỗ trống trang 18,..

  Chữ viết tay cong queo: "Tôi nghĩ ngài Darcy như thế này". Sau đó vẽ chân dung của một người.

  Cô gái cũng nói thêm: Tiểu thư Elizabeth sẽ không thích một người đàn ông kiêu ngạo như vậy đâu...

  Ở lề trang 45—

  Một bức tranh vẽ giỡn chơi mà sống động như thật, tiểu thư Elizabeth véo má Darcy, khung chữ bên cạnh kèm theo bức tranh: "Em sớm muộn cũng muốn có anh!"

  Đào Nhiễm càng lùi về phía sau, hơi thở của cô càng trở nên gấp gáp, tay khẽ run lên.

  Cô nhìn bên cạnh, Văn Khải cũng đột nhiên run lên.

  Đào Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của hắn.

  Thiếu niên dựa vào cửa phòng ngủ, tóc còn ướt, hai mắt đen nhánh, lạnh lùng nhìn về phía cô.

  Bầu không khí tràn ngập như ở Tu la.

  Văn Khải run rẩy bỏ chạy, Đào Nhiễm cũng run rẩy chạy theo.

  Cửa bị đóng sập lại.

  Đào Nhiễm dù thế nào cũng không thể vặn tay cầm, đôi mắt to lóe lên vẻ sợ hãi, cô run rẩy quay đầu lại.

  Thiếu niên nhìn xuống cô, đưa tay vuốt tóc cô.

  Anh cong môi: "Sợ cái gì?"

  Cô sợ chết khiếp, hai chân run lẩy bẩy, như thể biết mình đã chạm vào thứ không được động!

  Anh tặc lưỡi, đặt hai tay lên đầu cô: "Nói xem cảm thấy thế nào."

  Đào Nhiễm bắt gặp ánh mắt của anh, lắp bắp hỏi: "Nói cái gì?"

  Trong mắt thiếu niên hiện lên ý cười: "Biết tôi thích cô?"

  Đào Nhiễm sợ đến phát khóc: "Tôi cái gì cũng không biết, tôi sai rồi."

  Ngụy Tây Trầm rũ mắt nhìn cô, cô thật sự kinh hãi, toàn thân run rẩy. Anh lười biếng ra lệnh: "Đứng thẳng lên."

 Bây giờ Đào Nhiễm ước gì mình có thể quỳ xuống ôm đùi hắn, cầu xin hắn buông tha cho mình. Anh bảo cô đứng thẳng lên, cô cố nén run rẩy đứng thẳng người, chỉ kém tư thế quân nhân tiêu chuẩn.

  Một nụ cười thoáng qua trong mắt thiếu niên, anh cúi đầu xuống.

  "Này, ngẩng đầu nhìn tôi."

  Mặt cô nóng như lửa đốt, cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh: "Tôi bị bệnh."

  Cho nên anh tha tôi đi.

  Ngụy Tây Trầm sắp chết cười với bộ dạng nhát gan của cô.

  Anh biết cô sợ, những cuốn sách đó trước đây cô đều dùng. Truyện kinh điển và truyện tranh thiếu nữ đều là do Đào Nhiễm trước đây quyên ra ngoài, rơi vào tay rất nhiều người, cuối cùng vẫn về đến tay anh.

  Đây là một loại tình cảm đáng sợ, không chỉ cô sợ mà chính anh cũng sợ.

  "Cho nên..." Anh nhìn cô, "Tôi muốn dọn ra ngoài, cô đã đến đây rồi thì cười cái rồi nói nói tạm biệt đi."

  Đào Nhiễm nở một nụ cười cực tươi, đôi mắt sáng ngời: "Ngụy Tây Trầm, tạm biệt!"

  "Cô tưởng bở." Ngụy Tây Trầm tức giận cười, "Ông đây đùa cô thôi, tôi đột nhiên cảm thấy không nên rời đi."

Đào Nhiễm khó khăn nói: "Tôi đi được chưa?"

  Cô thực sự sợ hãi, lông mi rung rung, trông rất đáng thương.

  Anh khai ân nói: "Đi thôi."

  Ngụy Tây Trầm mở cửa cho cô, Đào Nhiễm vui vẻ chạy ra ngoài.

  Ngụy Tây Trầm trở lại bàn trà.

  Liếc nhìn cuốn sách "Kiêu hãnh và Định kiến" ​​để mở trên bàn, anh lật sang trang 165.

  Nét chữ như chó đang bò của cô gái có nội dung: "Hôm nay tôi đã thay đổi cách nhìn về ngài Darcy rồi, ngài ấy kiêu ngạo như vậy nhưng cũng có thể cúi đầu và yêu một người bằng cả trái tim. Tôi nghĩ hiếm lắm, nếu ai đó yêu tôi nhiều như vậy, tôi sẽ gả cho người đó."

 Tất cả tâm tư tình cảm thiếu nữ của cô khi niên thiếu đều có trong những cuốn sách và truyện tranh này.

  Cô sẽ tự vẽ tranh và viết vài dòng cảm nghĩ.

  Sau này khi trưởng thành, cô đã thành thục hơn rất nhiều, những cuốn sách này được ép dưới đáy hộp, cùng với quần áo cũ, chúng được gửi đến những người bạn cần giúp đỡ.

  Cô đã sớm quên đi tình cảm tế nhị khi đó, có lẽ chỉ có anh mới khiến khiến cô nhớ tới.

  ~

  Cuối tháng 10, Đào Nhiễm cuối cùng cũng khỏi bệnh.

  Cô tung tăng nhảy nhót trở lại trường học.

  Việc đầu tiên là dọn bàn và ngồi lại với Đoạn Phân Phương.

  Lam Tấn cũng dọn bàn đến ngồi cùng bàn với Ngụy Tây Trầm, chủ nhiệm còn chưa nhắc đến, hắn ta đã nghiêm túc giải thích: "Em muốn học hỏi từ bạn Ngụy, cải thiện điểm số, đạt thành tích tốt, tương lai vào đại học. Góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa."

  Thầy Trần ngẩn ra, cuối cùng khen: "Tốt!"

  Đào Nhiễm và Đoạn Phân Phương ngồi phía trước liền cảm thấy không khỏe.

  Sau lưng giống như có hai ngọn núi lớn, nếu bọn họ không vui, cứ bị đè xuống như vậy là xong đời.

  Đào Nhiễm không thể lừa dối chính mình, cô không thể quên những gì cô nhìn thấy ở nhà Ngụy Tây Trầm ngày hôm đó. Tuy nhiên, trước khi vượt qua cảm giác "quá đáng sợ", cô đã biết Ngụy Tây Trầm chuyển đi nơi khác.

  Chuyển đến sống gần trường học.

  Sau khi Đào Hồng Ba từ thành phố A trở về, còn chưa thay quần áo đã đi tìm hắn.

  Ngụy Tây Trầm chỉ khách khí trả lại chìa khóa cho ông.

  Anh từ chối dựa vào nhà họ Đào.

  Chuyện này khiến Đào Hồng Ba vài ngày mất bình tĩnh.

  Nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

 Đào Hồng Ba lặng lẽ đi tìm Đào Nhiễm, nói: "Đào Đào, con nên giúp đỡ Ngụy Tây Trầm ở trường nhiều hơn chút, nó ở đó cũng không dễ dàng gì."

  Đào Nhiễm ước gì cô có thể lay cha mình, bảo ông kêu Ngụy Tây Trầm buông tha cho cô đi, cô cũng không dễ dàng gì.

  Tuy nhiên, lời chưa chạm đến môi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.

  Đào Hồng Ba cũng không khiến cô chịu lỗ, thậm chí còn cho cô lợi ích: "Đối với nó tốt đi, cha sẽ mua cho con một chiếc điện thoại di động khác, lần này giấu đi, đừng để mẹ con nhìn thấy."

  Đào Nhiễm kích động gật đầu, làm thôi!

  Ngày hôm sau, cô đến trường, đưa khoai tây chiên qua.

  Cô không muốn đưa một gói, ăn một nửa trước khi hỏi Ngụy Tây Trầm có muốn ăn không.

  Thiếu niên ngồi hàng sau đang làm bài tập, liếc nhìn miếng khoai tây chiên còn sót lại trên khóe miệng cô, trầm mặc một lúc mới lên tiếng không muốn.

  Đào Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, lấy lại, tiếp tục chia sẻ với Đoạn Phân Phương.

  Kỳ thi hàng tháng sắp đến, lớp học dường như được chia thành nhiều bầu không khí.

  Những người ở hàng trước đọc sách hàng ngày, những người ở giữa thỉnh thoảng đọc một cuốn sách, và những người ở hàng sau... đang ăn mừng các ngày lễ mỗi ngày.

  Chỉ cần có gan lớn, một tuần chơi bảy ngày cũng được.

  Ngụy Tây Trầm khác với bọn họ, anh sẽ đọc sách.

  Đào Nhiễm xem qua một lần, mới phát hiện hắn không đọc cái gì Toán học hay Vật lý, bên trong nhiều chữ tiếng Anh kia cô xem không hiểu, nhưng mấy chữ to kia cũng biết.

  "Khách mời, Richards: Ngân hàng Đầu tư trong Hệ thống Tài chính."

  Hắn thế nhưng lại đọc sách tài chính.

  Cách Đào Nhiễm nhìn Ngụy Tây Trầm đã thay đổi.

        Cô nghĩ, có lẽ rất nhiều năm sau, hầu hết những người trong lớp sẽ trở thành những người bình thường trong đám đông, nhưng hắn sẽ khác.

  Hắn có thể lắm sẽ là một gian thương thành đạt.

  Đào Nhiễm đột nhiên nhớ đến câu nói đùa trước đây - nếu anh thành đạt, anh phải đối xử tốt với tôi và gia đình tôi.

  Xét hành vi cắt đứt quan hệ với nhà họ Đào hiện tại của hắn ta, tính cách của hắn đã thay đổi, nó đã trở thành: Nếu hắn ta phát đạt, những người trong nhà họ Đào đã đem hắn thành kẻ không đáng tiền này, tất cả phải trả giá.

  Đào Nhiễm não lớn, trí tưởng tượng phong phú.

  Cô tự mình suy diễn một hồi ân oán tình thù, lại nói thêm, cô cũng không hoàn toàn tin Ngụy Tây Trầm thích mình.

  Cô cảm thấy nó không giống anh.

  Anh có thể lạnh lùng tàn nhẫn với cô, có thể trêu cô giở trò đồi bại, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

  Trước đây cô thích Giang Diệp không như vậy, cô luôn thận trọng, hy vọng có thể khiến anh vui vẻ.

  Ai muốn bóp cổ người mình thích chứ?

  Càng nghĩ cô càng cảm thấy Ngụy Tây Trầm đọc vài thứ kia là phòng ngừa chu đáo, đoán chắc sẽ đến nhà họ Đào, xem xét từng người một...

  Lúc đầu Đào Hồng Ba và Trình Tú Quyên rất thích hắn, nếu sau đó dì hắn không có chuyến thăm bất ngờ, có lẽ bây giờ hắn đã là thượng khách của nhà họ Đào.

  Nghĩ đến đây, Đào Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

  Đào Hồng Ba hứa sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại di động mới, vì vậy kỳ thi hàng tháng này không là gì đối với cô, tùy tiện là được.

  Cô không cần phải đáp ứng điều kiện của Ngụy Tây Trầm, hoàn hảo.

  Kỳ thi tháng đầu tiên trôi qua trong tâm trạng phức tạp của các học sinh.

  Kết quả được công bố vào đầu tháng 11, khi phát phiếu điểm, có người mừng, có người lo.

Đào Nhiễm lần này may mắn, cô xếp thứ 5 từ dưới lên, bốn kẻ đệm lưng cho mình.

  Quả nhiên ngôi vị số 1 trong lớp đã thuộc về Ngụy Tây Trầm.

  Điểm của hắn gấp ba lần của cô.

  So người với người, đúng tức chết. May mắn thay, lúc này ngay cả khi điểm của Ngụy Tây Trầm rơi vào tay Trình Tú Quyên, Trình Tú Quyên sẽ không quở trách bằng cách so sánh nữa.

  Kể từ khi kết quả kỳ thi hàng tháng được công bố, số lượng nữ sinh đi vệ sinh trên tầng của họ tăng đột biến, dòng người cũng tăng đột biến.

  Đào Nhiễm một lúc sau mới nhận ra, hỏi Đoạn Phần Phương: "Mấy người năm 3 tại sao lại tới đây đi vệ sinh vậy, tầng của bọn họ bị chặn à?"

  Đoạn Phần Phương bật cười thành tiếng, cô viết trên giấy: "Bọn họ đến xem số 1 lớp mình."

  Đào Nhiễm quay đầu lại, "số 1 lớp mình" đang chơi game phía sau cô, ngón tay thon dài linh hoạt. Vẻ mặt bình tĩnh khiến anh trông có vẻ lạnh nhạt thờ ơ, Lam Tấn ở bên cạnh anh, cùng hàng với anh, mặt hắn đỏ bừng, sắp nhảy dựng lên khỏi bàn, trong miệng còn thốt ra vài lời tục tĩu.

  Như thể bọn họ không chơi cùng một trò chơi.

  Trước khi Đào Nhiễm biết điều kia, Nguỵ Tây Trầm đã nổi tiếng như vậy.

  ~

  Trường trung học Cẩm Thành có một bầu không khí rất vui vẻ, sau khi vượt qua kỳ thi hàng tháng, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm đã bắt đầu.

  Đào Nhiễm thường là người xem buổi biểu diễn của người khác với tư cách khán giả, vừa ăn vặt vừa vỗ tay.

  Cô biết năm nay trường Thất trung bên cạnh sẽ cử một số đại diện đến trường chúc mừng, Phó Địch cũng sẽ đến múa. Đào Nhiễm không có tài nghệ nào khác, cô chỉ có thể vẽ tranh, nhưng bản thân hội họa là tài lẻ khó thể hiện ra nhất, vì vậy cô chưa bao giờ đứng trên sân khấu.

  Năm nay, mấy người trong Hội học sinh bảo cô sau tan học đến phòng Âm nhạc.

 Đào Nhiễm thấp thỏm đi tới phòng Âm nhạc, phát hiện bên trong đã đứng sẵn mấy thiếu niên nam nữ, bao gồm hội trưởng Hội học sinh và 2 học sinh khối 11.

  Cô quen hai học sinh khối 11 kia, một nam một nữ. Nam sinh là Tề Lỗi, học lớp 11.6, còn gái là Chung Thiến, cả hai đều có nhan sắc và cao ráo. Đào Nhiễm chào hỏi từng người, những người khác đều lễ phép đáp lại, chỉ có Chung Thiến cười nói: "Cô ấy chưa dẫn chương trình bao giờ, chúng tôi đang đọc kịch bản, cô ấy cũng phải đọc sao?"

  Một học sinh lớp 12.3 trong Hội học sinh có chút xấu hổ, nhìn thấy Đào Nhiễm bộ dáng mê man, liền biết ngay cả mình đến đây làm gì cũng không biết, cô nhẹ giọng giải thích cho Đào Nhiễm: "Thông lệ của trường chúng ta là người dẫn chương trình thường là học sinh khối 11. Học sinh khối 10 còn ít kinh nghiệm, học sinh khối 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cho nên mới để cô ấy dẫn chương trình cho chúng ta, được chứ?"

Những người dẫn chương trình trong ấn tượng của Đào Nhiễm đều rất cao lớn, mặc vest và lễ phục, giọng nói ngọt ngào, dáng người tuyệt đẹp.

   Dù khá tự tin và thích thử sức với những điều mới lạ, nhưng cô lại chưa từng dẫn chương trình nên có chút ngập ngừng: "Em chưa có kinh nghiệm, sao mọi người không tìm người khác nhỉ?".

  Chung Thiến mỉm cười: "Tôi đã nói rồi."

  Giọng điệu của cô có chút khinh thường khiến người nghe không thoải mái, Tề Lỗi bên cạnh cau mày nói: "Đều chưa có kinh nghiệm, không cần phải nói mấy lời này."

  Chung Thiến liếc anh một cái: "Anh thích cô ấy?"

  Tề Lỗi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên: "Chung Thiến, đừng nói nhảm!"

  Chung Thiến quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Chỉ làm màu thôi mà."

  Đào Nhiễm có chút tức giận.

  Cô tính cách rộng rãi, trước nay nhân duyên khá tốt, nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp này, cô luôn bị một số nữ sinh công kích.

  Phó Địch cũng thế, người trước mặt này cũng vậy.

Cô cầm kịch bản nháp trên bàn lên xem, trong đó bao gồm cách phát âm, uốn lưỡi và diễn tập cảnh quay.

  "Em có cần phải đọc tất cả chúng không ạ?"

  Đàn chị trả lời cô: "Không cần đâu, em xem đọc phần diễn tập cảnh cuối thôi."

  Hành động nhỏ này khiến Chung Thiến trợn tròn mắt.

  Đào Nhiễm đọc kịch bản, cô không có nhiều kinh nghiệm gì nhưng ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc đẹp, giọng nói mềm mại và lanh lảnh, nghe rất thoải mái.

  Đàn chị gật đầu, thật ra có chút hài lòng.

  Cô hỏi Đào Nhiễm: "Còn có 5 ngày, em có thể nhớ lời thoại không?"

  Đối mặt với ánh mắt không thiện cảm của Chung Thiến, Đào Nhiễm ưỡn ngực: "Được ạ!" Thua người không thua trận, không tranh màn thầu tranh khẩu khí.

  Đàn chị bị chọc cười: "Vất vả cho em, Đào Nhiễm."

  Kịch bản sớm đã viết xong, chỉ cần chọn người dẫn chương trình là được.

Đào Nhiễm có chút nghi hoặc: "Ba người dẫn ạ?"

  Đàn chị lắc đầu: "Không phải, là bốn." Cô cũng có chút khó hiểu, "Em không biết ai tiến cứ em sao?"

  Đào Nhiễm vừa định lắc đầu, liền nhìn thấy một nam sinh từ ngoài cửa sổ đi tới.

  Cô kìm lại lời nói, là Ngụy Tây Trầm sao?

  Chung Thiến không nhịn được, lại hét vào mặt "kẻ nhảy dù" (ý là chen ngang): "Đáng lẽ người dẫn chương trình chỉ có Ngụy Tây Trầm, nhưng anh ta quá kiêu ngạo, anh ta nói phải mang theo một người." (Truyện edit bởi fanpage Áo_bông_nhỏ hay Fanpage Trên kệ sách có gì?. Mời mọi người ghé qua.)

  Thiếu niên đã bước vào phòng học, hắn tùy ý nhướng mắt: "Cô phản đối?"

 Áo choàng khoác trên cánh tay, tuy vẻ mặt không quan tâm nhưng khí chất của anh thực đáng sợ, Chung Thiến nhất thời không dám nói thêm lời nào.

  Đàn chị khối 12 hòa hoãn mọi chuyện: "Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, Ban tổ chức sẽ phát tiền thưởng cho các em, đây là phúc lợi đặc biệt đó, mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau hợp tác, vui vẻ hòa thuận."

  Tiền thưởng? Đào Nhiễm chớp mắt, lặng lẽ nhìn Ngụy Tây Trầm.

  Cô thật ra cũng không quan tâm, tiền tiêu vặt của cô đủ để mua đồ ăn nhẹ và truyện tranh rồi. Nhưng cô biết Ngụy Tây Trầm không có.

  Theo như lời cha cô nói, hắn từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Đào, hiện tại một mình đi thuê nhà, tiền đâu ra?

  Chính nhà họ Đào đã đưa hắn từ Thanh Từ đến đây, hiện giờ lại để hắn chiến đấu một mình ở Cẩm Thành.

  Càng nghĩ càng cảm thấy hắn quá thảm.

  Nhưng nếu hắn sau này phát đạt, đó sẽ là ngày tàn của nhà họ Đào, Đào Nhiễm lại run lên. Cô vô tâm nghĩ thà để hắn ta khổ vẫn tốt hơn.

Ít nhất nhà họ Đào sẽ không nghĩ tới hành chết hắn, nhưng hắn có thể trong phút chốc bóp chết cô.

  Đào Nhiễm lại muốn đổi ý khi nghĩ đến việc bên cạnh Ngụy Tây Trầm, nhưng cô phải thực hiện những gì mình đã nhận, đành căng da đầu tiếp nhận kịch bản của ban tổ chức.

  Trên đó đánh dấu ABCD, là vai của Ngụy Tây Trầm, Đào Nhiễm, Tề Lỗi, Chung Thiến.

  Kịch bản của người dẫn chương trình được chuẩn bị tốt, lời thoại của mọi người được đánh dấu màu đỏ.

  Đàn chỉ là người của ban tổ chức, cô xách cặp lên: "Chị đi trước đây, tan học mấy đứa có thể tới đây luyện tập, hội học sinh sẽ chuẩn bị lễ phục cho các em, khoa văn nghệ khi nào có việc sẽ cùng các em bàn bạc."

  Vài người lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn lại bốn người bọn họ đứng trong lớp.

  Tề Lỗi tính tình tương đối ôn hòa: "Chúng ta luyện tập trước nhé?"

  Không ai có ý kiến, cứ như vậy bắt đầu.

  Ngụy Tây Trầm coi một việc là công việc, hiệu quả tốt đến bất ngờ, anh không làm ai khó xử, giọng nói mát lạnh dễ nghe, chẳng trách trường học mời hắn dẫn chương trình.

  Gian nan nhất ngược lại là Đào Nhiễm.

  Cô nói tiếng phổ thông chuẩn nhưng thị lực không tốt, thường xuyên phát âm sai khiến Chung Thiến xanh mặt vì tức giận. Đào Nhiễm vội vàng xấu hổ xin lỗi, hạ quyết tâm trở về đọc nó hàng trăm lần.

  Tập xong đã đến gần 7h tối.

  Đào Nhiễm và Ngụy Tây Trầm đi đến cuối cùng, cô nhận ra Ngụy Tây Trầm đã rẽ vào một góc, bây giờ họ không đi cùng một con đường.

  Đào Nhiễm vài bước chạy là tới, vẫn cảm thấy hắn đáng thương: "Sao không trở về đó sống đi."

  Hắn cao ngạo như vậy, không kém ngài Darcy chút nào, nhưng bây giờ hắn lại cúi đầu vì tiền thưởng, sao lại khốn khổ như vậy.

  Ngụy Tây Trầm liếc nhìn cô, cô nhìn anh như một chú cún con đi lạc bên vệ đường.

  Anh thích thú.

  Cô có lòng không vậy. Không có lòng thì cũng phải có đầu óc chứ?

  Anh nhìn vào đôi mắt to trong veo đó, chậm rãi nói: "Trong cuốn "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh", mấy dòng xấu xí viết, "Anne có lý tưởng, tôi cũng vậy. Tôi muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu của trường. Ngoại trừ năm lớp 1 trường tiểu học đeo khăn quàng đỏ, tôi chưa bao giờ được đến đó nữa, hãy để tôi giương cao một lá cờ..."

  "..." Đào Nhiễm chớp mắt ngây người, xấu hổ đến hận không thể đào một cái hố chôn mình.

  Khi còn nhỏ, cô thực sự mơ ước được đứng trên sân khấu.

  Tuy nhiên, tay chân của cô khi nhảy không phối hợp, hát luôn sai điệu, tính cách như một con khỉ nhỏ, cũng không thể ngồi yên học đàn. Sau này bỏ không nghĩ nữa, từ lâu cô đã quên những ý nghĩ như vậy.

Bây giờ có người nói với giọng đều đều như thời tiết ngày nay rất đẹp, cô xấu hổ đến mức muốn bịt miệng Ngụy Tây Trầm lại.

  Ngụy Tây Trầm cong môi: "Này, Đào Nhiễm."

  Tai cô đỏ bừng, cô giả vờ cực kỳ hung dữ trừng mắt nhìn anh.

  "Nói cảm ơn đi."

  Đào Nhiễm sắp tức đến phát khóc: "Không nói." Cô tức đến quên mất trọng điểm: "Kia không phải là mấy dòng xấu xí."

  Cô thường viết từng nét một, ngay ngắn và nghiêm túc.

  Anh không nhịn được cười.

  Cây ngô đồng nhuộm sắc vàng, trời chiều ấm áp.

  Tháng 11, thời tiết trở nên lạnh hơn.

  Mùa thu lướt qua mái tóc ngắn ngang vai của cô, đôi mắt to tròn lấp lánh những vì sao.

  Cô xấu hổ buồn bực, ngước lên nhìn anh.

  Anh hơi choáng ngợp.

  Ngụy Tây Trầm đưa tay che mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip