Khong Tin Anh Yeu Tham Toi Dau Dang La Vi Chi Chuong 17 Lam Nung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chìa khóa trong tay tựa hồ nóng lên, Đào Nhiễm nói: "Chìa khóa nhà anh, đưa cho tôi làm gì?"

  "Nói chính xác thì nó là chìa khóa nhà cô. Thay tôi cảm ơn chú Đào nhưng tôi không thể ở đó lâu hơn được nữa, ngày mai sẽ dọn đi."

  Đào Nhiễm nghe được tin tức liền cảm thấy bối rối: "Anh còn chỉ là học sinh? Rời nơi đó có thể đi đâu được? Không phải mẹ tôi chán ghét anh đâu, cha tôi cũng không chán ghét anh, tôi, chúng tôi..."

  Cô thậm chí còn quên mất sự khó xử vừa rồi, lắp bắp giải thích.

  Ngụy Tây Trầm cong cong môi: "Trước kia không phải cô rất sợ tôi làm tổn hại người nhà mình sao? Như vậy không phải vừa lúc."

  Đào Nhiễm bị anh chặn đến mức không nói ra lời.

  Nhưng cô nghĩ lại, Ngụy Tây Trầm là đứa trẻ vừa mất mẹ, ở Cẩm Thành cũng không có người thân, không có sự giúp đỡ của Đào Hồng Ba, anh ta lấy tiền ở đâu để trang trải cuộc sống được?

  Anh ta cũng đã trả lại tấm séc 30 vạn cho nhà họ Đào, nói ra thì thực sự không nợ nhà họ Đào bất kỳ ân huệ nào.

  Cô có trí tưởng tượng phong phú, gần như nghĩ đến những ngày Ngụy Tây Trầm không có gì để ăn phải đi ăn xin dọc đường. Cô không nghĩ đó là chuyện buồn cười gì, chỉ cảm thấy chua xót khổ sở.

  Đào Nhiễm đem chìa khóa trả lại vào tay hắn: "Tôi không muốn."

  Cô tiếp tục nói: "Anh cứ yên tâm ở đi. Tôi sẽ thuyết phục cha mẹ đối xử tốt với anh. Chúng ta thỏa thuận đi, nếu sau này anh trở nên thành đạt thì nhất định phải đối xử tốt với tôi và gia đình tôi."

  Ngụy Tây Trầm liếc cô một cái, cô gái này thật khờ.

  Nhưng anh cũng nghe theo lời cô mà nói: "Nếu sau này tôi làm ăn phát đạt, nhất định sẽ đối xử tốt với cô."

  Lúc này Đào Nhiễm mới nở nụ cười. Nếu một tháng trước Ngụy Tây Trầm nói điều này, Đào Nhiễm khẳng định trong lòng cộng lại tính toán: Người này xấu xa như vậy, nếu sau này anh ta trở nên phát đạt, nhất định sẽ hành chết cả nhà mình.

  Đào Nhiễm lại nghĩ chính mình đã thuyết phục được Ngụy Tây Trầm, yên tâm về nhà.

 Buổi tối sau khi ăn tối, cô liếc nhìn cha mẹ, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Ngụy Tây Trầm đưa chìa khóa căn hộ cho con, nói muốn chuyển ra ngoài ở."

  Trình Tú Quyên không phải là người ý chí sắt đá, sau khi nghĩ thông suốt nhân quả trước sau, bà cảm thấy hơi khó xử: "Thằng bé này... tuy rằng mẹ có chút để ý, nhưng nó không cần thiết phải dọn đi. Con không cầm chìa khóa của nó chứ?"

  Đào Nhiễm lắc đầu, Trình Tú Quyên lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ sợ tạo nghiệt, thiếu niên kia là do bọn họ tự mình đến Thanh Từ đón, giờ nói mặc kệ liền mặc kệ, dù như thế nào cũng không biện minh được.

  Nhưng người phản ứng nhiều nhất lại là Đào Hồng Ba.

  Ông trực tiếp đứng lên: "Con nói cái gì?"

  Đào Nhiễm kinh ngạc nhìn ông, lặp lại: "Hắn nói muốn chuyển ra ngoài."

  "Không được, tuyệt đối không được! Bất kể thế nào cũng phải giữ nó lại. Ngày mai mua chút gì đi, chúng ta đến nhận lỗi với nó!"

  "Cha?"

  Không chỉ có Đào Nhiễm, ngay cả Trình Tú Quyên cũng kinh ngạc: "Ông là. . . "

  Đào Hồng Ba lúc này mới ý thức được thái độ của mình quá khích, ông ho khan vài tiếng: "Tôi đã hứa với mẹ đứa trẻ sẽ chăm sóc nó tốt. Chuyện xảy ra lần trước tôi cũng cảm thấy có lỗi. Chúng ta có lỗi với nó."

 Đào Nhiễm vẫn cảm thấy thái độ của Đào Hồng Ba kì lạ, nhưng Đào Hồng Ba không cho phép họ hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Là trụ cột của gia đình, lời nói của ông vẫn có trọng lượng, dặn dò Đào Nhiễm và Trình Tú Quyên về sau phải đối xử tốt với Ngụy Tây Trầm.

  Ngủ đến nửa đêm, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng xe nổ máy và tiếng cha mẹ nói chuyện.

  Đào Nhiễm bật đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Trình Tú Quyên gõ cửa: "Đào Đào, bà nội ngã bị thương, cha mẹ bây giờ đi thành phố A, một mình con ở nhà được không?"

  Đào Nhiễm xuống giường mở cửa, Trình Tú Quyên bảo cô đi giày.

  Giọng nói Đào Nhiễm khô khốc, bà nội trọng nam khinh nữ nên không thích cô, nhưng dù sao cũng là người thân, cô lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không ạ? Con đi cùng được không?"

  Trình Tú Quyên lắc đầu: "Đừng đi, mắt con còn chưa lành, đi lại trúng gió, không phải có bài kiểm tra sao? Bà nội có chuyện gì mẹ sẽ gọi điện thoại cho con, ngày mai mẹ bảo mẹ Trương tới chăm con, bây giờ con có thể ở nhà một mình được không?"

  Đào Nhiễm gật đầu, sau đó Trình Tú Quyên vội vã rời đi với Đào Hồng Ba.

  Đào Nhiễm liếc nhìn đồng hồ dạ quang, đã 1 giờ sáng.

  Cô mong tin người nhà, đã tỉnh rồi không thể ngủ lại.

  Cổ họng đau rát, hơi thở nóng hầm hập, Đào Nhiễm chịu không nổi nữa, đứng dậy đi uống nước.

  Biệt thự trống không, chỉ có một mình cô, Đào Nhiễm nhát gan sợ ma. Cô tin trên đời không có ma, nhưng sợ vẫn là sợ.

  Uống nước xong cô lại chui vào trong chăn, cố gắng không dụi mắt, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ.

  Tỉnh dậy lần nữa đã là ba rưỡi sáng.

      Cô bị đánh thức bởi cảm giác nửa nóng nửa lạnh của cơ thể, muốn uống nước.

  Đầu giường không có nước, Đào Nhiễm bật đèn đi xuống lầu rót nước.

  Căn biệt thự bừng sáng trong tích tắc, 3h30 sáng, trên khu biệt thự được xây dựng trên núi, những bóng cây lắc lư ma mị.

  Đào Nhiễm sững sờ.

  Cô vô thức gọi mẹ, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng vang.

  Cô bị tiếng vang hư ảo làm cho giật mình, tay run lên, nước sôi trào ra, mu bàn tay trong nháy mắt bị bỏng.

  Cô bị sốt, lúc đầu không cảm thấy đau, nhưng khi nhận ra thì cảm thấy đau vô cùng.

  Đào Nhiễm vội vàng chạy đến vòi nước.

    Sau 20 phút dội nước lạnh, tay liền đỡ đau, nhưng đầu cô thì bắt đầu đau như kim châm.

        Vừa rời khỏi nguồn nước lạnh, tay Đào Nhiễm nóng rát, ngay lập tức đau nhức.

  Hô hấp nóng rực, Đào Nhiễm lấy nhiệt kế từ tủ thuốc để đo nhiệt độ.

  Mặc dù hoa cả mắt nhưng đường kẻ mảnh kia rõ ràng nói cho cô biết bản thân sốt cao 39,6 độ.

  Đã nhà dột còn gặp trời mưa, đây luôn là hình dung từ trước đến nay về vận khí của Đào Nhiễm..

  Mắt bệnh, tay bỏng, sốt cao, không chừng còn bị viêm amidan.

  Cô phải đến bệnh viện, cha mẹ đã đi hơn hai tiếng rồi, bây giờ chỉ có thể tìm mẹ Trương thôi.

  Trong nhà có danh bạ điện thoại, Đào Nhiễm tìm số của mẹ Trương gọi qua. Điện thoại kêu một hồi lâu cũng không có người bắt máy, Đào Nhiễm ngồi phịch xuống sô pha cho đỡ choáng đầu.

Cô cố gắng ngồi dậy, lật tiếp một trang trong danh bạ điện thoại.

  Cuộc gọi nhanh chóng kết nối.

  Giọng nói của thiếu niên bên kia trầm ấm, có chút khàn khàn: "Alo?"

  Đào Nhiễm sờ cái trán nóng hổi của mình: "Ngụy Tây Trầm, tôi nghĩ mình sắp bị chó tha mất rồi..."

  ~

  Ngụy Tây Trầm chạy tới.

  Dù là chung cư hay những ngôi nhà được xây dựng ở khu vực tương đối hẻo lánh, nơi đây vẫn thuộc khu vực đang phát triển.

  Ba bốn giờ sáng không bắt được xe.

  Anh bấm chuông cửa nhiều lần nhưng bên trong không có phản hồi. Ngụy Tây Trầm cáu kỉnh đến mức muốn đập cửa, Đào Nhiễm lúc này mới mở cửa cho anh.

  Hiện tại cô thật sự rất chật vật, vốn dĩ không rèn luyện thân thể thì tố chất cũng không tốt, buổi chiều đợi Giang Diệp thì trúng gió, vừa rồi lại mặc mỗi bộ đồ ngủ đi rửa tay bằng nước lạnh.

 Đó là lần đầu tiên Đào Nhiễm nhìn thấy Ngụy Tây Trầm thì cảm thấy thật sự thân thiết.

  Đầu tóc bù xù, hai mắt đỏ hoe, còn có nước mắt lưng tròng: "Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi."

  Ốm yếu khắp người.

  Ngụy Tây Trầm vẫn còn thở hổn hển, cau mày sờ trán, rất nóng.

  Anh cũng không có tâm tư hỏi cha mẹ cô và người giúp việc đi đâu rồi.

  "Mặc áo dày vào, tôi đưa cô đến bệnh viện."

  "Được."

  Đào Nhiễm đã thay quần áo trước đó, lúc này mặc thêm áo khoác, theo Ngụy Tây Trầm ra ngoài.

  Bên ngoài đúng là thời điểm lạnh nhất. Nhưng Đào Nhiễm vừa ra ngoài lại cảm thấy thoải mái, toàn thân nóng như lửa đốt, gió thổi qua lại cảm thấy mát mẻ.

  Dưới bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có ánh đèn mờ ảo.

  Cho dù nơi này hẻo lánh nhưng thành phố ô nhiễm, thế nên cũng không nhìn ra ngôi sao nào.

  Đèn đường dẫn xuống núi sáng lên.

  Đào Nhiễm mê man vì sốt: "Ngụy Tây Trầm, hình như lúc này không bắt được taxi."

  "Tôi biết." Thiếu niên thấp giọng. Không những không bắt được xe từ trên núi xuống, mà từ chân núi lên cũng không được. Anh ngồi xổm xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu."

  Cô bối rối: "Tôi 50 cân."

  Cũng nặng đó.

  Ngay cả lúc như vậy, Ngụy Tây Trầm cũng không nhịn được cười nói: "Được, cứ lên đi."

  Cô nằm sấp, vòng tay qua cổ anh, cung phản xạ của cô đặc biệt dài, phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng mình để lộ cân nặng của mình. Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào tai anh, cô cố gắng giữ vững sĩ diện của mình: "50 cân cũng không nặng. Anh nghe qua chưa? Nêu nặng 50 cân, không phải ngực phẳng thì là lùn..."

  Cô có chút đắc ý, cô không lùn, ngực cũng không phẳng nha.

  Lòng anh mềm nhũn, người trên lưng anh cũng mềm nhũn.

  Đào Nhiễm vì bệnh có chút mơ hồ, không biết chính mình đang nói cái gì: "Lúc trước hình như tôi nằm mơ..."

  Bóng hai người chồng lên nhau dưới ngọn đèn đường, cô tự nói: "Tôi mơ thấy mình bị bệnh, có kẻ trộm chui qua cửa sổ vào chăm sóc, nhưng không nhìn rõ mặt, hắn còn véo tôi."

  Ngụy Tây Trầm ánh mắt có chút ngưng trọng, một hồi lâu mới trả lời: "Hắn thật là xấu."

  Đào Nhiễm gật đầu tán thành.

  Con đường này tựa hồ không có điểm dừng, Đào Nhiễm vẫn nói chuyện phiếm: "Sau này... Tôi muốn trở thành họa sĩ, để lại tên tuổi, một bức họa ngàn vàng khó mua. Anh về sau muốn làm gì?"

  Thiếu niên trên trán tóc ướt đẫm, anh đã đi cả một đoạn đường nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ.

  Anh biết thần trí cô đã trở lên mơ hồ.

  Ngụy Tây Trầm nhanh bước hơn, đáp lại lời của cô: "Người bỏ ngàn vàng mua một bức tranh."

  Hơi thở nóng bỏng của cô gái sau lưng như thiêu đốt anh, cô mắng anh: "Sao anh lại phá của như vậy?"

  "..." Ngụy Tây Trầm muốn ném cô đi.

  Cô gái trên lưng ôm chặt lấy cổ anh, gào khóc: "Mẹ, con khó chịu quá, cổ họng đau, tay cũng đau."

  "..." Bị đau họng do nói liên tục, không đau mới lạ, nhưng sao tay lại đau?

  Dưới ánh đèn không quá sáng, anh nhìn mu bàn tay cô, có một mảnh màu sắc rõ ràng không giống với khu vực xung quanh.

  Lại còn bị bỏng.

 Nước mắt cô rơi vào cổ áo anh, tránh cũng không được.

  Ngụy Tây Trầm vẫn bình tĩnh đi về phía trước: "Đau họng thì đừng nói nữa, tay sẽ mau lành thôi, đừng khóc nữa, ngoan, còn nữa..." Anh dừng lại, không thể nhịn được nữa, "Tôi không phải mẹ cô đâu."

  Anh sinh ra đã không là người tốt tính gì rồi.

  Ngay cả ở một nơi bẩn thỉu như Thanh Từ, hầu hết mọi người đều sợ anh. Anh lăn lê bò toài để sinh tồn, nhưng giờ lại chẳng có biện pháp gì đối với đồ ngốc 50 cân trên lưng này.

  Cô khóc vài lần thì thấy mệt.

      Đào Nhiễm nằm trên lưng anh, đầu kề sát bên anh, giọng nói của cô mềm mại dụ hoặc: "Mẹ, mẹ đối với con thật tốt."

  Thể lực của "bà mẹ" này cũng tốt, xem ra đã đi bộ rất lâu rồi.

  Ngụy Tây Trầm thật sự bị chọc cười rồi.

  Bệnh viện cách đó không xa, bên trong đèn còn sáng, lúc này có lẽ chỉ còn lại có bác sĩ cùng y tá trực.

  Bên ngoài yên tĩnh, hiển nhiên là thời điểm lạnh nhất nhưng anh mồ hôi đầm đìa.

  Ngụy Tây Trầm đưa cô đến bệnh viện, cô ngày càng mơ hồ, anh thực sự sợ một lúc sau cô sẽ nói: Mẹ, nóng quá, muốn ăn kem.

  Cô bị bệnh cũng không an phận, giống như một bông hoa luôn hướng mặt mặt trời, tràn đầy sức sống.

  Sáng sớm bệnh viện không có nhiều người, các y tá, bác sĩ trực ban đều đang ngáp dài.

  Đào Nhiễm được đưa vào khoa điều trị nội trú để truyền dịch.

  Chỉ có hai người họ trong phòng.

  Ngụy Tây Trầm lấy thuốc mỡ bôi lên mu bàn tay Đào Nhiễm.

  Cũng may vết bỏng không nghiêm trọng, lúc trước tay cô trắng nõn non nớt, bây giờ trông rất dọa người. Thuốc mỡ nguội, Đào Nhiễm tỉnh lại.

  Cô híp mắt nhìn anh một lúc, Ngụy Tây Trầm véo nhẹ má cô: "Nghĩ kỹ rồi hãy gọi."

    Cô nuốt từ "mẹ" vừa chạm đến môi mình.

  Đào Nhiễm bị dọa giật mình, nuốt nước miếng: "Ngụy, Ngụy Tây Trầm."

  Ngụy Tây Trầm cong môi: "Cuối cùng cũng tỉnh."

  Đáng sợ quá, là Ngụy Tây Trầm cõng cô xuống núi!

  Sau một đêm dài trằn trọc, trời đã sáng.

  Ngụy Tây Trầm đút cô uống nước, cả đường đi bị cô chọc tức, mệt đến mức bảo cô nằm dịch vào trong giường bệnh một chút.

  Cô sinh bệnh nên đầu óc cũng chậm, ngoan hơn rất nhiều, cũng nghe lời anh dịch sang.

  Ngụy Tây Trầm nằm xuống bên cạnh cô, thiếu niên chắp tay sau đầu nhắm mắt lại.

  Đào Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó vươn tay đẩy anh: "Ngụy Tây Trầm, Ngụy Tây Trầm..."

  Cô giống như một con lừa nhỏ đang xay cối, kiên trì hét lên đến mức có tiết tấu, thiếu niên kia mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm, trong mắt như bắn ra dao.

  Cô giơ bàn tay bị bỏng chỉ vào giường bệnh bên cạnh: "Ở đó..."

  Ngụy Tây Trầm cười lạnh nói: "Chỗ đó vừa có người chết, mới đưa ra ngoài, thi thể còn tươi, cô muốn đi xem không?"

  Đào Nhiễm run lên, "Ngủ ngon."

  Thiếu niên nhắm mắt lại.

  Đào Nhiễm biết hắn mệt, hơn nữa người cũng không phải là sắt, cõng cô trên lưng một quãng đường dài như vậy, nhất định sẽ mệt.

        Trên trán anh vẫn còn nhiều mồ hôi.

  Đào Nhiễm cảm thấy mình chắc mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

  Trên ngăn tủ bên cạnh có khăn giấy sạch, cô lấy một tờ ra nhưng không dám gọi hắn, bởi vì hắn tính tình rất xấu. Một tay bôi thuốc, một tay còn đang cắm kim, cô chỉ có thể lựa chọn dùng bàn tay dính đầy thuốc đó nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.

  Cuối cùng trông cũng thuận mắt hơn.

    Hắn cũng không mở mắt, ngủ rất nhanh nha.

  Nhìn qua giường bệnh bên cạnh, nhớ tới lời Ngụy Tây Trầm lạnh lùng nói có người vừa mới chết, cô cảm thấy căn phòng này cũng u ám, Đào Nhiễm vội vàng nhắm mắt lại, yên lặng nói: "Ra đi thanh thản. "

  Cô bị ốm, sớm ngủ thiếp đi.

  Ngụy Tây Trầm mở mắt nhìn cô.

  Gương mặt này sau ba năm đã dần trưởng thành. Tính tình vẫn nũng như vậy, tính cách vẫn ngốc. Cô đã quên anh, nhưng lại không hoàn toàn quên.

  Anh tựa hồ nhớ tới cô kiêu ngạo, cô đối với anh như con công xòe đuôi nói: "Anh mặc dù giọng nói khó nghe, tính tình không tốt nhưng trong đám bọn họ anh đẹp trai nhất, tôi làm bạn với anh."

  Anh nghĩ đến đó mà không nhịn được cười.

  Ngụy Tây Trầm đưa tay vén mái tóc ngắn lộn xộn của cô, nói mấy đáng sợ nhưng giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy.

  "Nói xong dám chạy, tôi giết cô, tin hay không?"

  Cô gái bên cạnh thở sâu, ngủ ngon lành.

  ~

  Ngày hôm sau Đào Nhiễm cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng khi tỉnh dậy chỉ có một mình trong phòng, một lúc sau, cánh cửa mở ra, Văn Khải bước vào.

  "Cô khỏe hơn chưa?"

  Đào Nhiễm gật đầu: "Ngụy Tây Trầm đâu?"

  "Anh ấy có việc phải về nhà."

  "Ồ."

  Thấy Đào Nhiễm ngoan ngoãn không hỏi câu nào, Văn Khải liền ngồi không yên: "Cô không tò mò anh ấy về nhà làm gì sao?"

  "Vậy hắn về nhà làm gì?"

  "...để dọn mấy cuốn sách cũ. Anh ấy muốn chuyển nhà."

  Đào Nhiễm trợn to hai mắt, chuyển nhà? Sao vẫn muốn chuyển nhà?

 Văn Khải hắng giọng một cái, "Anh Ngụy rất quý trọng mấy cuốn sách cũ kia, cô muốn xem là loại sách nào không?"

  Hắn dùng ngữ khí kiểu sói xám dụ dỗ thỏ con: "Chúng ta đi xem một chút đi."

  Chiếc gối trong tay Đào Nhiễm bị kéo ra, cô nghe vậy thì có chút tò mò. Cô nhanh khỏi bệnh, hôm sau đã có thể nhảy nhót nhưng tay vẫn hơi đau.

  Hai người ra khỏi bệnh viện, đi đến căn hộ dưới chân núi nhà Đào Nhiễm.

  Quần áo trên ban công đã được thu dọn xong, Đào Nhiễm và Văn Khải cùng nhau lên lầu, Ngụy Tây Trầm đang tắm trong phòng tắm.

  Anh cõng cô chạy gần như cả đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi.

  Văn Khải gõ cửa hồi lâu, Ngụy Tây Trầm mặc quần áo đi ra.

  Tóc anh vẫn còn nhỏ giọt, nhìn thấy Đào Nhiễm thì cau mày: "Cô làm gì ở đây?"

  Đào Nhiễm thiếu chút nữa nói muốn đọc sách của anh nhưng Văn Khải bên cạnh liều mạng nháy mắt ra hiệu, Đào Nhiễm miễn cưỡng đem lời nói nuốt trở lại.

  Cô thận trọng hỏi: "Anh không đi được không?"

  Thiếu niên nhướng mày cười cười, trong mắt lấp lánh, nhưng lại nói ra hai chữ cự tuyệt: "Không thể."

  Thấy bầu không khí có chút ngưng tụ, Văn Khải vội vàng nói: "Anh Ngụy, trước tiên sấy tóc đi, tóc nhỏ giọt cả rồi."

  Ngụy Tây Trầm trầm giọng đáp, về phòng sấy khô tóc.

  Đào Nhiễm và Văn Khải ngồi xuống ghế sofa.

  Đào Nhiễm rất ít khi tới căn hộ này, mọi thứ đều xa lạ, bây giờ trong nhà đều gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu sắp chuyển nhà.

  Chỉ có chồng sách trên bàn trà được đóng gói chặt chẽ, trông như sắp bị mang đi.

  Văn Khải nhìn thấy chồng sách này liền phát hỏa.

 Hắn đã bị lừa mang thứ này trên lưng đi hàng ngàn dặm mà không biết bên trong có gì.

  Văn Khải từ trong túi quần lấy ra một cái kéo nhỏ, tự mình cắt mở giấy gói, sau đó cất kéo trở lại.

  Hắn làm động tác "Làm ơn" với Đào Nhiễm.

  Đào Nhiễm thấp giọng nói: "Tôi có thể xem sao?"

  "Tùy ý nhìn đi." Mẹ kiếp, dù sao hắn cũng không dám nhìn, anh Ngụy hình như rất để ý cô gái này, lúc cô nhìn, hắn chỉ lén nhìn thôi. Như vậy mới không bị đánh chết hahaha!

  Đào Nhiễm bóc lớp giấy trên bìa ra, bên trong là mấy cuốn sách dày cộm xếp chồng lên nhau. Cô lấy ra cái đầu tiên.

  Đó là cuốn sách nổi tiếng "Kiêu hãnh và định kiến".

  Tiếp theo vẫn là cuốn sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh".

       Có vẻ như không có gì sai ... nhưng có chút kỳ lạ.

  Sau đó, cô nhặt quyển Anne lên, và bìa của quyển tiếp theo lộ ra khiến cả hai người đều sững sờ.

  "Anh ấy là hoàng tử của tôi".

  Một quyển truyện tranh thiếu nữ..

  Xuống chút nữa là mấy quyển kinh điển, hoặc là truyện tranh thiếu nữ.

  Văn Khải toàn thân tâm tình đều không tốt: "Mẹ kiếp, bảo bối nhiều năm như vậy, cũng chỉ có những thứ này sao?"

  Tim Đào Nhiễm đập nhanh hơn một chút.

  Những thứ này nhìn quen quen.

  Cô lấy cuốn "Kiêu hãnh và Định kiến", mở trang giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip