Khong Tin Anh Yeu Tham Toi Dau Dang La Vi Chi Chuong 13 Bat Nat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Dì của Ngụy Tây Trầm là Hoắc Mai, chuyện cô đến nhà nhà họ Đào, ngay khi Ngụy Tây Trầm về đến nhà, Văn Khải liền nói cho hắn.

  Ngụy Tây Trầm đã nghe người phụ nữ này nói chuyện trước cửa nhà nhà họ Đào, cuối cùng Đào Hồng Ba đã mua anh với 30 vạn nhân dân tệ. Đây là người thân của anh, trước khi đi còn phải dẫm anh mấy đá.

  Anh không gõ cửa.

  Đêm tháng mười còn nghe loáng thoáng tiếng gió vi vu.

  Hoắc Mai mở cửa, nhìn thấy thanh niên hai mắt âm trầm lạnh lùng, sợ tới mức không nói rõ ràng: "Mày, sao mày lại tới đây?"

  Ngụy Tây Trầm không để ý tới cô, xuyên qua ánh đèn sáng trưng phòng khách nhìn người nhà họ Đào.

  Đào Hồng Ba rõ ràng cảm thấy rất bực bội, Trình Tú Quyên đã không còn thân thiện với anh như trước nữa, khi bà nhìn thấy ánh mắt của anh, bà trực tiếp quay đi.

  Cô gái áo vàng nhạt nhìn anh từ xa qua một cánh cửa.

  Những lời sắc bén đó dường như vẫn còn vang vọng trong phòng khách - học sinh ngoan? Tên côn đồ kém không nhiều lắm.

  Cô nên rất vui vì cuối cùng cũng có người nói ra suy nghĩ của mình.

  Lại là một người "thuyết phục" như vậy.

  Ngụy Tây Trầm rũ mắt xuống, lạnh lùng nói một chữ: "Đi."

  Hoắc Mai sợ hắn, biết hắn bắt được cô nói xấu mình, vội vàng nói: "Được, được, được, tôi lập tức đi."

  Hoắc Mai nắm chặt túi xách, vội vàng chạy ra ngoài.

  Ngụy Tây Trầm không còn nhìn ai trong gia đình nhà họ Đào nữa, đi theo phía sau là Hoắc Mai.

  Ban đêm, đèn đường lần lượt được bật lên, Văn Khải dựa vào cột đèn hút một điếu thuốc, nhìn thấy Hoắc Mai chạy về phía mình, hắn cười nói: "Dì Mai, dì đi đâu vậy?"

  Hoắc Mai toát mồ hôi lạnh, đột nhiên bị đâm vào eo, cô quay đầu lại kêu một tiếng.

  Ngụy Tây Trầm cầm dao găm đâm vào cô, thiếu niên mặt mày đều đã nảy nảy nở, lúc không cười rất lạnh lùng. Hoắc Mai cảm thấy trái tim lạnh lẽo, máu trong người cũng lạnh lẽo.

  Ngụy Tây Trầm lạnh lùng nói: "Chi phiếu."

 Hoắc Mai cái này không muốn làm, bởi vì cô từ nhà họ Đào lấy được, cười nịnh nọt: "Tây Trầm, dì tốt xấu gì cũng là dì con, vì tình cảm của dì với mẹ con, con.. . . "

  "Tình cảm?" Ngụy Tây Trầm hừ lạnh.

  Văn Khải cười dập tắt điếu thuốc, hỏi Hoắc Mai: "Dì Mai, nghe nói dì ngoài 30 mới sinh con trai, hiện tại hình như đang học lớp hai trường tiểu học, cách Thanh Từ không xa phải không?"

  Hắn chép miệng: "Học sinh lớp 2 tiểu học à, kêu đau cũng không quá to".

  Sắc mặt Hoắc Mai đột nhiên thay đổi, cho dù cô ta có luyến tiếc 30 vạn thế nào, cô cũng không muốn đánh đổi mạng sống của con trai mình vì nó. Tiền về sau còn có thể nghĩ cách vớt từ nhà họ Đào, nhưng con trai chỉ có một.

Hoắc Mai nghiến răng đưa tấm séc cho Ngụy Tây Trầm.

  Ngụy Tây Trầm xoay đầu ngón tay, cất dao đi.

  "Cút đi, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy dì."

  Hoắc Mai vội vàng bỏ chạy.

  Văn Khải cười đắc ý: "Anh Ngụy, cái này không sai, đây mới đúng là cách sinh tồn ở Thanh Từ chúng ta."

  Thiếu niên đút tấm séc vào túi.

  Thanh Từ ... Cách sinh tồn sao?

  Ngay cả khi anh bước ra khỏi thị trấn hỗn loạn như thế này thì cuộc sống và tính cách của anh cũng không còn trọn vẹn nữa.

  Hóa ra ngay từ đầu, giữa anh và thành phố này đã khác nhau một trời một vực.

  Dù bên ngoài có đẹp đến đâu thì bên trong cũng mục ruỗng.

  Ngụy Tây Trầm dựa vào đèn đường nhắm mắt lại.

  Anh nhẹ nhàng nói: "Đưa điếu thuốc".

  ~

  Chuyện này ảnh hưởng lớn nhất đối với Trình Tú Quyên, bà không bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ nhìn mọi thứ đều ổn, hóa ra lại là một tên côn đồ trong chính miệng dì mình.

 Trình Tú Quyên lặng lẽ kéo Đào Nhiễm lại: "Đào Đào, xem ra lúc trước con nói đúng, Ngụy Tây Trầm nhất định có vấn đề gì đó. Vừa rồi ánh mắt nó nhìn khiến mẹ lạnh cả sống lưng. Đây không phải là ánh mắt của học sinh bình thường."

  Đây là tác động của nhận thức lên các giác quan.

  Khi bạn nghĩ một người tốt, bất kể anh ta nói gì hay làm gì, anh ta đều tốt. Khi bạn hoàn toàn chán ghét anh ta, hoặc nghi ngờ anh ta, thì mọi việc anh ta làm đều sai.

  Thở là sai, một ánh mắt cũng là sai.

  Đào Nhiễm cúi đầu, không nói gì.

  Thấy cô như vậy, Trình Tú Quyên vội vàng dặn dò: "Sau này đừng lại gần nó nữa, tốt nhất không nên nói chuyện với nó, biết không?"

  Là một người mẹ, bà lo lắng, sợ Ngụy Tây Trầm sẽ làm tổn thương Đào Nhiễm, bà thở dài: "Ngày mai mẹ sẽ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con và yêu cầu con về lại chỗ cũ."

  Đào Nhiễm nhẹ giọng nói: "Đã biết."

  Cô bước về phòng, trên bàn có một bể cá nhỏ.

  Hai chú cá vàng nhỏ, một đỏ một đen, bơi lội qua lại bên trong mà không gặp trở ngại gì.

  Đào Nhiễm đột nhiên nhớ tới hoàng hôn hôm đó, ánh nắng vàng rực rỡ.

  Chàng trai đứng cuối đường nhìn cô nói: Tôi đợi đã lâu.

  Còn có sau giờ học hôm nay, hắn thấp giọng giảng cơ sở cho cô.

  Đầu ngón tay cô chạm vào thành ngoài của bể cá, trong lòng không biết cảm giác thế nào.

  Tối nay, ngay cả một lời giải thích cũng không có, cũng không thèm nhìn bất kỳ ai trong nhà họ Đào, hắn xoay người rời đi.

  Hành động này như một thông điệp rằng hắn tự tay cắt đứt quan hệ với nhà họ Đào.

  Hóa ra mối quan hệ giữa con người với nhau mong manh đến mức có thể được thiết lập hoặc phá hủy trong tích tắc.

Rốt cuộc, nhà họ Đào cũng coi mạng sống của hắn như một giao dịch.

  Ngụy Tây Trầm bây giờ có lẽ ghét toàn bộ nhà họ Đào đi.

  ~

  Đào Nhiễm đến trường vào ngày hôm sau với tâm trạng lo sợ bất an. Cô không dám chắc thái độ của Ngụy Tây Trầm, cả đêm ngủ không ngon nên ngày hôm sau đi học rất sớm.

  Lúc đó là khoảng 7 giờ 10 phút, ngoài cửa sổ vẫn còn một làn sương mỏng.

  Lác đác có ba bốn học sinh đến lớp.

  Trong số bao gồm lớp trưởng mập mạp và nam sinh bàn trước Trác Lương.

  Bọn họ thực sự là kiểu học sinh nỗ lực chăm chỉ.

  Sáng sớm bắt đầu đọc sách, hoặc thuộc lòng sách giáo khoa Ngữ Văn, hoặc thuộc lòng các từ tiếng Anh.

  Tóm lại, sẽ không giống cô ngồi tại chỗ thất thần.

  Cô sửng sốt một lúc rồi chậm rãi lấy cuốn sách giáo khoa Toán trên bàn ra. Lật đến đoạn hôm qua Ngụy Tây Trầm giải thích cho cô nghe, cô đọc theo, phát hiện đoạn hôm qua mình nghe kỹ vẫn có ấn tượng cho đến hôm nay.

  Một cái gì đó đã không xảy ra trong nhiều năm.

  Đào Nhiễm lấy bài toán mà Ngụy Tây Trầm đưa cho cô, cô tìm thấy một bài toán tương tự, dù cố hết sức nhưng cuối cùng cô cũng đã giải được bài toán nhỏ đầu tiên.

  Đối với cô, đó là một kỳ tích.

  Nhưng mà ngày hôm nay cô không cần phải hướng hắn tranh công nữa.

  Vào khoảnh khắc hắn xoay người tối qua, hắn đã cắt đứt mọi thứ. Cô không cần phải sợ hắn nữa, bởi vì bất kể cô nói gì bây giờ, Trình Tú Quyên đều sẽ tin.

  Nghe có vẻ tốt.

  Đào Nhiễm nằm trên bàn, ủ rũ nhét bài tập vào ngăn bàn.

  Ngụy Tây Trầm đến rất muộn.

Về cơ bản, hắn là người đến gần cuối cùng.

  Anh tiến vào lớp học, sau đó là Lam Tấn. Lam Tấn cứ đuổi theo và gọi Anh Ngụy, điều này thu hút rất nhiều ánh mắt liếc xéo của cả lớp, sau đó là những lời thì thầm.

  Một nữ sinh lặng lẽ hỏi: "Tại sao số 1 và Lam Tấn lại trở thành bạn bè vậy ?"

  "Ừ, thật kỳ lạ."

  "Xem ra cũng không dễ chọc."

  ...

  Ngụy Tây Trầm ngồi xuống bên cạnh Đào Nhiễm.

  Hai chân anh vắt ngang lối đi, mặt không chút biểu cảm, những học sinh chuẩn bị đi vào qua cửa sau nhìn một cái, lặng lẽ đi về phía cửa trước.

  Ngụy Tây Trầm chưa bao giờ nói chuyện với cô.

  Cho đến giờ học thể dục buổi chiều.

  Năm hai của trường cấp ba Cẩm Thành vẫn còn một năm thể dục, nhưng năm thứ ba cấp ba sẽ không còn tiết thể dục nữa. Để trấn an học sinh, trường sẽ không tổ chức các tiết học Giáo dục thể chất và Tin học nữa.

  Tất cả các học sinh phá lệ quý trọng mỗi giờ học Giáo dục thể chất bây giờ.

  Tiếng chuông hết tiết tiếng Anh ra khỏi lớp vang lên, học sinh vui vẻ bước xuống lầu.

  Đoạn Phần Phương quay đầu lại: "Nhiễm Nhiễm, đi không?"

  Đào Nhiễm lắc đầu, "Mình đau bụng, đi toilet trước, lát nữa tới tìm cậu."

  Đoạn Phần Phương gật đầu, cùng một cô gái khác trò chuyện cười nói, đi xuống lầu.

  Đào Nhiễm đi vệ sinh.

  Cô cũng không vội, tiết Giáo dục thể chất lớp 3 rất nhàm chán, không điểm danh cũng không có tập hợp, giáo viên mặc định học sinh tự do vận động, có thể đến phòng thiết bị để đăng ký thiết bị.

Khi Đào Nhiễm đi ra và xuống lầu, điếu thuốc trên đầu ngón tay của Ngụy Tây Trầm vẫn đang cháy.

  Hắn dựa vào góc cầu thang, xung quanh là khói thuốc, nhìn cô hờ hững.

  Đào Nhiễm phải đi ngang qua nơi đó, khi đến gần mới phát hiện dưới chân hắn có vài mẩu thuốc lá.

  Kỳ thật những lời của Đoạn Phần Phương cũng không sai, Ngụy Tây Trầm thực sự gan rất lớn.

  Đào Nhiễm đút tay vào ví.

  Kết cấu lạnh lẽo của kim loại khiến cô can đảm, cô bước đến bên anh, ngước nhìn anh giữa làn khói mỏng.

  Chàng trai cao khoảng mét tám mấy nhìn cô với mặt mày lạnh lùng, rũ mắt nhìn cô.

  Đào Nhiễm xòe tay ra, một chiếc bật lửa màu đen nằm trong lòng bàn tay trắng nón của cô.

  Cô nói: "Trả lại anh."

  Ngụy Tây Trầm khẽ cười một tiếng, vươn tay đón lấy.

  Anh nghịch vài lần: "Khó trách ngay từ đầu cô đã ghét tôi." Hóa ra là nhặt được thứ này, đánh mất lúc nào cũng không nhớ, nhưng cũng chỉ là cái bật lửa, anh không để ý.

  Không ngờ những mối dây ràng buộc không thể tháo rời trên đời này đều bắt đầu từ một sai lầm nhỏ.

  Anh ấn bật lửa chơi, mặt mày ba phần không chút để ý.

  Đào Nhiễm ho ra một hơi khói, xoay người lại: "Vậy tôi lên lớp trước."

  Ngụy Tây Trầm dập tắt tàn thuốc, uể oải nói: "Chờ chút."

  Cô quay lại.

  Khóe môi Ngụy Tây Trầm cong lên, nói: "Cô trả lại tôi một thứ, tôi cũng phải trả lại cô một thứ."

  "Đưa tay," anh nói.

  Đào Nhiễm ngập ngừng nhìn hắn, đưa tay ra.

 Chàng trai đặt tờ séc 30 vạn tệ vào lòng bàn tay cô.

  Anh cười trầm: "Chậc, ba mươi vạn tệ mua của cô một cái bật lửa. Cô thật sự kiếm được rất nhiều tiền đấy, Đào Nhiễm."

  Cô ngạc nhiên nhìn anh.

  Trong mắt anh hiện lên một tia ý cười: "Sao, ánh mắt này? Còn muốn tôi hôn một cái nói cảm ơn?"

  Hừ, không biết xấu hổ!

  Khuôn mặt Đào Nhiễm hơi đỏ lên, cô siết chặt tấm chi phiếu trong tay, vô số lời cảm khái muốn thốt ra bên môi lại bị những lời nói vô liêm sỉ của anh áp chế lại.

  Cô có chút đắc ý: "Mẹ tôi nói, để tôi tránh xa anh ra, tốt nhất không nên nói chuyện với anh."

Cô hiện tại đang gặp một người xấu đó cô biết không?

  Ồ, phải không Đào Nhiễm?

  Ngụy Tây Trầm không khỏi bật cười, vậy cô hiện tại đang làm gì?

  Cô nhóc ngớ ngẩn này ở đâu ra vậy, quá ngốc quá dễ thương.

  Anh đột nhiên cúi người tới gần cô, gần đến môi cô thì dừng lại.

  Cô gái hoảng hốt che miệng, lùi lại mấy bước nhìn anh, hiển nhiên không bị hôn, nhưng vành tai lại nhanh chóng ửng hồng.

  Anh có chút tà ác, cười nói: "Hiện tại cô có thể trở về nói cho mẹ cô biết, tôi bắt nạt cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip