Mbappney My Bf Got Pregnant Unexpectedly Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Neymar không nhớ mình đã nằm viện bao nhiêu lần, dường như từ ngày bắt đầu con đường cầu thủ chuyên nghiệp, những cơn đau luôn đeo bám lấy anh. Neymar từng đùa với bạn bè rằng ngay cả khi tận thế, kiến ​​thức y học tích lũy sau những chấn thương dai dẳng cũng đủ để anh sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Bác sĩ tới kiểm tra liên tục, bà nhấc tấm chăn đầy mùi thuốc khử trùng với vẻ mặt thản nhiên như người nông dân quan sát đàn gia súc: "Mới mở được hai phân, tiếp tục chờ."

"Humh......"

Mồ hôi ướt đẫm lưng, ga trải giường bên dưới cũng dần trở nên nhớp nháp, dính chặt vào người anh như một lớp màng không thể gỡ bỏ. Neymar muốn chửi thề và la hét, bất cứ điều gì, anh chỉ muốn hét lên, để chứng tỏ rằng mình đang hối hận. Mỗi lần cơn đau ập tới, giống như có rất nhiều linh hồn đang giằng xé cơ thể, mang theo đau đớn và sợ hãi. Anh thậm chí còn bắt đầu chửi rủa cầu thủ người Pháp, bao gồm tất cả những điều tồi tệ có thể nghĩ ra, chẳng hạn như Quả bóng Vàng hụt nhiều năm về trước, những lời người hâm mộ Paris đã nói để xúc phạm anh, và bạn trai đầu tiên của anh, lần đầu tiên hai người làm tình, anh chảy rất nhiều máu, lúc đó anh còn tưởng rằng mình sắp chết, khi buồn bã chạy đến bệnh viện, bác sĩ chỉ nhìn anh với vẻ mặt thờ ơ như cũ, giống như nhìn một con chó hoang bẩn thỉu bên vệ đường.

Neymar không thể nói được cả câu hoàn chỉnh. Khi phải chịu một nỗi đau quá lớn, trong tiềm thức, chúng ta sẽ cuộn tròn người lại, bắt chước tư thế bào thai trong bụng mẹ. Mồ hôi và nước mắt mặn đắng bên môi, Neymar không biết cảm giác lúc này là mệt mỏi hay đau đớn, anh thì thầm gọi mẹ, rồi la hét vì cơn đau quá sức chịu đựng, van xin bác sĩ cho mình sinh mổ. Hồi lâu sau, bác sĩ quay lại, và ánh sáng trắng chuyển thành những vòng tròn chói lọi, giống những quầng sáng từ thiên đường. Neymar bối rối hỏi: "Tôi chết rồi sao?"

"Không." Bàn tay của bác sĩ được bao bọc bởi lớp găng cao su, bà chạm vào phần dưới cơ thể của Neymar một cách bình tĩnh, "Tiến hành gây mê và thực hiện ca sinh không đau".

Neymar vô cùng biết ơn sự phát triển của y học hiện đại, khi Kylian bước vào, anh thậm chí vẫn còn đủ sức để nở một nụ cười xấu xí.

Vị bác sĩ vẫn bận rộn ở cuối giường, mọi sự tập trung đều dành hết cho sinh linh bé bỏng sắp chào đời, chẳng ai nhớ cần phải lau mồ hôi cho anh, Neymar nhìn dáng vẻ Kylian, cảm giác như sợi dây đàn căng hết tầm và đứt đoạn, phát ra âm thanh trầm đục kéo dài. Anh cố giơ tay lên để giúp Kylian bình tĩnh lại. Khi người Pháp cúi xuống, cậu không tìm được gì để lau mồ hôi trên trán Neymar, những ngón tay mảnh khảnh vội vã lướt qua gò má, cảm giác thô ráp khiến anh chớp mắt vì tiêu hao quá nhiều sức lực, đồng tử của Neymar trở nên rất nhẹ, như thể lơ lửng trong không trung.

Đôi môi của người Brazil khô nứt, giọng nói nhỏ xíu và khàn đặc lạc lõng trong căn phòng ồn ã, "Đừng lo lắng, anh không đau. Anh không ..."

Kylian nhìn xuống.

Sau đó, cậu nghe được giọng nói yếu ớt của Neymar: "Biểu cảm của em lúc này khiến anh nhớ đến trận đấu đầu tiên em đá chính cùng anh, Kylian. Khi đó, anh cũng nói với em rằng đừng lo lắng."

Bầu không khí trở nên yên lặng, tiếng vang của các thiết bị y tế bị giọng nói run run của Neymar lấn át. Tất cả những gì Kylian nhìn thấy là đôi mắt đẫm lệ dưới hàng mi cong vút, đẹp như tấm kính màu được gột rửa dưới ánh mặt trời bên hiên nhà thờ cổ kính. Kylian có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của chính mình, vội vàng, cuồng bạo, thậm chí khí huyết toàn thân cũng trở nên sôi sục. Cậu muốn nói vài lời trấn an người bạn đời, thế nhưng đôi môi lại mất kiểm soát như cậu thiếu niên lần đầu biết yêu. Bỗng có tiếng khóc cắt ngang dòng suy nghĩ, đánh dấu một mối quan hệ hoàn toàn mới giữa họ - tiếng khóc trở thành sợi dây vô hình chặt chẽ liên kết ba người lại với nhau, không bao giờ tách rời.

Bác sĩ thông báo: "Một bé gái, rất khỏe mạnh." y tá lớn tiếng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của đứa bé, và sự ồn ã lại một lần nữa bao trùm khắp căn phòng.

Như thể vừa trải qua một trận đấu khó khăn, Neymar nhanh chóng nhắm mắt và không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bác sĩ gọi lớn, "Anh không muốn gặp đứa bé sao?"

"Kylian",  Neymar thô bạo đẩy bàn tay Kylian đang đặt trên người mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh muốn ngủ, đừng quên đánh mông con bé giùm anh."

Neymar vẫn đang ngủ khi em bé được đưa vào sau khi tắm. Hầu hết mọi người đều bị các y tá đuổi ra ngoài. Ethan ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sofa trong khu vực dành cho người nhà của sản phụ, cậu nhóc đang chơi FIFA trên điện thoại, ở độ tuổi ấy cậu không nghĩ sinh con là một chuyện trọng đại, trái ngược với Hakimi, người đang lo lắng trăm bề.

"Thật tệ," Hakimi xoa xoa tay và ngồi sang một bên, "May mà mình không phải Omega."

Ethan liếc nhìn hắn rồi lại bắt đầu chơi game.

Hakimi nói thêm, "Kylian có thực sự muốn chuyển đến Real Madrid không? Tôi sợ họ sẽ ly hôn mất"

Âm thanh của trò chơi rất lớn, y tá đi tới yêu cầu Ethan giữ trật tự, cậu nhóc chán nản tắt diện thoại, quay sang hỏi Hakimi: "Anh không thực sự phải lòng anh trai em đấy chứ? Tốt hơn là không nhé. Nếu những lão già đó phát hiện, anh sẽ không thể chơi bóng ở đây nữa. Mức độ kỳ thị đồng tính trong bóng đá, chỉ đơn giản là hơn hẳn thế giới bình thường đấy."

"Không," Hakimi phủ nhận, đờ người trước sự hiểu lầm tai hại. Dù có cam đoan rằng mình thích Omega bao nhiêu lần, dường như vẫn có rất nhiều người cho rằng hắn muốn xen vào mối quan hệ giữa Neymar và Kylian. Hakimi vội vàng giải thích thêm: "Em không biết ư? Cristiano và Sergio được như ngày hôm nay bởi họ không ở bên nhau. Chúng ta đều biết rằng Cristiano đã không xóa đánh dấu. Họ có ước mơ và luôn nỗ lực để theo đuổi mục tiêu của riêng mình, vì vậy họ sẽ không ở bên nhau nữa. Nhưng mối quan hệ của họ vẫn tồn tại, và không mảy may thay đổi dù có khi ly hôn.

"Ai mà biết?"

Etang lại dán mắt vào điện thoại, cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi, cậu không hiểu tình yêu là gì, thậm chí còn cảm thấy tình yêu chỉ tồn tại trong những câu tán tỉnh khi làm quen với các cô gái, cậu không thể hiểu vì sao người lớn luôn khốn khổ vì tình yêu. Nếu đem tình yêu và ước mơ đặt lên bàn cân, rõ ràng ước mơ luôn vĩ đại hơn nhiều.

Đối với một cậu bé 16 tuổi, vẫn còn quá sớm để học cách yêu.

Em bé mới sinh nhăn nheo như chú khỉ con gầy guộc. Cứ 5 phút một lần, Neymar lại vén chăn để nhìn ngắm khuôn mặt hồng hào của bé, rồi chán nản nói: "Mắt con bé nhỏ quá, không giống mắt tôi, cũng không giống Kylian".

"Thưa anh, đó là vì em bé đang nhắm mắt."

"Vậy sao?"

Neymar lại vén chăn lên, chạm vào nắm tay nhỏ: "Ngón tay của con bé sao lại ngắn như vậy?"

"Thưa anh, cô bé vẫn còn là trẻ sơ sinh mà."

"Được rồi."

Sau khi y tá rời đi, Neymar hít một hơi thật sâu, mím môi, nằm trên giường với vẻ mặt không vui. Cơ thể anh vẫn còn đau đớn, như thể bị một chiếc xe buýt cán qua, tháo rời tứ chi và lắp ráp lại một cách cẩu thả.

"Con bé chẳng giống anh chút nào," Neymar chậm rãi nói, "Vậy cũng chẳng sao, nhưng anh vẫn không thích có con."

"Anh đoán con bé sẽ có màu mắt đen giống em."

Thành thật mà nói, Kylian không hiểu Neymar đang nói về chuyện gì, cậu thậm chí còn có cảm giắc rằng cầu thủ người Brazil vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trước khi đến bệnh viện, Kylian đang thảo luận với một nhóm luật sư về việc đàm phán với PSG và các câu lạc bộ khác để tối đa hóa lợi ích. Vài ngày nữa, kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa, không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ trở thành dấu chấm hết cho bảy năm ở Paris.

"Neymar..."

"Kylian, em có thể ở lại cùng anh chăm sóc con gái không? Ý anh là ở lại Paris ấy."

"Thật lòng thì, em không cảm thấy mình cần có trách nhiệm với đứa con của mình sao? Là em nói muốn giữ lại đứa bé, anh không muốn vì nó mà phải hy sinh thời gian ngủ của mình, anh muốn quay lại chơi bóng càng sớm càng tốt."

Người Pháp nhìn anh như nhìn lỗ đen vũ trụ. Neymar cười tự giễu, "Thì ra em nghĩ đứa trẻ này sẽ ảnh hưởng đến mình. Yên tâm, anh sẽ đưa con bé cùng đến Madrid, nhưng anh vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian rồi mới trở lại câu lạc bộ."

Neymar ngồi dậy một lần nữa, và Kylian luôn ở sát bên. Khu phòng VIP đắt tiền được bài trí tiện nghi và sang trọng, rèm nhung màu đồng rủ xuống sàn, ngăn cách âm thanh ồn ã ngoài cửa sổ, trên bàn tròn có rất nhiều lẵng hoa to tướng của người thân, bạn bè, hoa cỏ hỗn độn tràn ngập cả căn phòng.

Mối quan hệ của họ dường như đã bị dục vọng và sự ham muốn về thể xác làm cho rối tung, như cuộn len không tìm thấy điểm bắt đầu. Khi Neymar cố gắng dùng đôi môi mềm mại lạnh lẽo chạm vào Kylian, răng của anh đột ngột nghiến lấy bờ môi cậu, để rồi sau đó mùi gỉ sắt chạm vào đầu lưỡi, lan xuống cổ họng, mùi vị rất lạ, trộn lẫn với hương thơm hỗn độn của nước hoa và hoa tươi trong không khí.

"Ở lại đây, giống như hết thảy chỉ mới bắt đầu."

Môi họ vẫn chạm nhau, và Neymar phát hiện môi mình cũng bị Kylian cắn rách, máu của họ hòa lẫn vào nhau, dọc theo khóe môi chạm vào vết thương. Mùi máu tanh không hề dễ chịu, nhưng hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, như hai con thú liếm láp vết thương cho nhau.

"Tại sao? Anh không vui khi em rời khỏi đây sao?"

"Có lẽ vậy. Nhưng anh yêu em, và anh nghĩ chúng ta nên thử thực hiện lại giấc mơ thuở ban đầu."

Vậy ra, Neymar luôn thành thật.

Anh nói rằng mình muốn đi ngủ, và anh đã làm thế; anh nói mình muốn Kylian ở lại, đó là mong muốn thật sự của anh; thậm chí anh đã nói rằng mình muốn đánh mông đứa trẻ khi nó chào đời, dù đang chịu sự giám sát nghiêm ngặt của gia đình, anh vẫn tận dụng được cơ hội để vỗ vào mông con gái vài cái khi bé đang uống sữa.

Mỗi khi ngủ dậy, Emma sẽ vẫy bàn tay nhỏ bé của mình trên không vài lần, nhưng Neymar lại từ chối ngủ cùng phòng với con gái - bởi anh thề rằng sẽ trở lại là Neymar xinh đẹp và tinh tế càng sớm càng tốt. Thêm vào đó, mẹ của Kylian không thích việc anh luôn coi em bé như một con búp bê xinh đẹp, và thế là Neymar rất lấy làm vui vẻ khi không phải dành thời gian chăm sóc con cái, lại đỡ phải chạm mặt mẹ chồng không mấy thân thiện.

Bởi vậy, Neymar là người cuối cùng biết màu mắt của Emma.

Màu vàng nâu và xanh lá, thậm chí cả những đường vân trên đồng tử cũng giống hệt với đôi mắt của Neymar.

Bạn bè chúc mừng anh sinh được một phiên bản nhí của chính mình, Neymar nựng đôi má mềm mại của con gái rồi lơ đãng gọi bảo mẫu mang tới vài bộ quần áo xinh xắn cho mình lựa chọn.

Anh nhớ lại một giấc mơ từng gặp trước đó, anh mơ thấy Rose cũng đang vỗ về cái bụng lớn của mình, nở nụ cười hạnh phúc. Kỳ thực, Neymar sao có thể không biết, họ đều là Omega, anh chỉ cần nhìn động tác và tư thế của đối phương, liền có thể phát hiện những hành động đó quen thuộc cỡ nào.

Nhưng tình yêu là ích kỷ, thế nên anh có thể bình thản nhìn đối phương mất đi đứa con của mình, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc đầy xấu xa tràn ngập trong lòng.

Thiên thần đôi khi được đặc cách để trở thành ác quỷ.

Nhìn xem, Kylian yêu anh nhiều hơn, mãi mãi và vô điều kiện.

Neymar bế con gái lên, nhìn vào đôi mắt tròn ngây thơ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé.

"Sau cùng thì chúng ta là người chiến thắng, Emma."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip