Mbappney My Bf Got Pregnant Unexpectedly Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chậm rãi trôi qua, trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Trái bóng lăn trên bãi cỏ và tấm lưới trắng khẽ rung bởi trận đấu khốc liệt. Sau khi Neymar rời sân, cầu thủ dự bị sẵn sàng lấp đầy chỗ trống, mỗi trận cầu đều sẽ diễn ra như vậy, trên sân luôn có 22 người, con số trên áo đấu chao liệng trong gió, như thể chưa từng có ai rời đi.

Có lẽ vì thay đổi đột ngột trong cách tấn công và phòng ngự, Neymar rời sân chưa đầy 7 phút, Lille đã san bằng tỷ số 2-2 bằng một pha dứt điểm. Kylian và các đồng đội hoán đổi vị trí, cố gắng tìm điểm đột phá mới bên cánh trái.

"Vers l'avant! Kylian—"

Tiếng gọi từ đồng đội vang khắp sân, Kylian quay lại, nhưng cậu nhận ra mình không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt người thay thế đó — tựạ như vẻ thống khổ của Neymar khi nãy đã chiếm giữ tầm nhìn trước mắt. Cậu cố không nghĩ đến nỗi đau mà cầu thủ người Brazil phải trải qua khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa.

Gió thổi ngang khung thành, Lille lại ghi bàn khiến PSG trở thành kẻ bị dẫn trước, tâm lý toàn đội dần trở nên lo lắng, Campos cũng từ khán đài lao ra ngoài đường biên. Là một Beta lớn tuổi, Campos đã chứng kiến ​​quá nhiều cầu thủ Alpha vì Omega mà xao nhãng — có thể mọi người luôn cho rằng Beta là thứ giới tính nhàm chán, nhưng Campos lại cảm thấy những Alpha bị tình yêu chi phối còn đáng thương hơn.

"Tập trung, Kylian!" Campos hét lên, "Cậu ta chấn thương rồi, nhưng cậu là số 7! Cậu không được phép để vuột mất cơ hội chiến thắng chỉ vì thứ tình yêu lố bịch đó!"

Lại là Campos, giọng ông ta nghe cộc cằn và đầy khó khó chịu, chẳng  ai trong câu lạc bộ ưa nổi tên Beta xấu tính này. Kylian chán chường đảo mắt, để tránh phải nghe ông ta lải nhải, cậu chạy lùi xuống dưới.

Campos nhẹ nhõm nhìn Kylian chịu lùi về phòng ngự, vui mừng vừa đấm vừa xoa: "Cậu là số 7 được Neymar dẫn dắt. Chiến thắng của chúng ta cũng là chiến thắng của cậu ấy - Neymar sẽ rất vui vì điều này."

Nụ cười của Campos tắt lịm khi Kylian ngừng lùi lại.

"Giá mà Neymar có thể thi đấu..." Kylian tiếc nuối.

Cậu trai trẻ nhớ về lần đầu nhìn thấy Neymar trên tivi khi còn nhỏ. Đó là một buổi chiều âm u, cậu vừa đá bóng ở trường về, chiếc quạt điện cũ kỹ thổi một luồng gió không mấy mát mẻ, mồ hôi nhớp nháp dính vào người khó chịu. Vào ngày hôm đó, Kylian nhớ mãi cái tên được nhắc đi nhắc lại bởi bình luận viên - Neymar.


Các bác sĩ tiêm cho Neymar một liều thuốc ức chế và bắt đầu kiểm tra mắt cá chân của anh. Vì chấn thương lần trước còn chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể đưa ra kết luận chỉ bằng kiểm tra đơn giản, kết quả kiểm tra dây chằng và báo cáo MRI sẽ có sau vài tiếng nữa. Để chắc chắn hơn, anh cần làm thêm nhiều cuộc kiểm tra chuyên sâu nữa trong tương lai.

Bác sĩ điều trị cho biết: "Rất may là không tổn thương đến xương. Hiện tại có hai vấn đề, mắt cá chân và giai đoạn dễ bị tổn thương sau khi đánh dấu của cậu."

"Liệu pháp thông thường là dùng thuốc ức chế liều cao để làm giảm các triệu chứng," bác sĩ chưa từng thấy một Alpha vô trách nhiệm và một Omega nào ngốc nghếch như vậy, cô cẩn thận nhắc nhở bà mẹ tương lai: "Cậu đang mang thai, thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng đến đứa bé."

Thuốc ức chế liều thấp không có mấy tác dụng, mặc dù Neymar đã tỉnh táo hơn nhưng mắt cá chân và tuyển thể sau gáy vẫn đau nhói từng cơn. Trán anh nóng ran, Neymar uống hết một chai nước lớn để giải khát.

Người lái xe hỏi trợ lý có nên đưa Neymar về nhà hay không.

"Đừng..." Giọng nói của cầu thủ người Brazil nhỏ đến mức trợ lý phải ghé sát lại mới có thể nghe rõ. Neymar nhớ tới cha mình, anh không muốn để ông phải lo lắng vì mối quan hệ với Kylian nên vội vã từ chối: "Tôi có một căn hộ khác..."

Đúng là chẳng ai đoán được suy nghĩ của mấy người nổi tiếng, họ di chuyển theo chỉ dẫn của Neymar, tới một nơi lạ hoắc.

Bảo sao mà trước đó Neymar vẫn lấy theo rất nhiều thuốc ức chế bất chấp mọi lời can ngăn, anh nhờ trợ lý gửi định vị cho ông anh Leo đến chăm sóc mình.

"Chúng ta đã thắng trận đấu ,.... " Leo mang theo một túi kẹo lớn khi bước vào căn cứ bí mật của Neymar, lấy ra một chiếc có vị ca cao ném cho bệnh nhân đang nằm trên ghế. Anh đánh giá một vòng quanh căn nhà nhỏ, so với căn biệt thự vài trăm mét vuông của Neymar thì căn nhà nhỏ xíu hơn trăm mét này trông thật đáng thương."

"Em bảo với Kylian rằng mình vẫn đang ở bệnh viện," Neymar uể oải, chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến chế độ ăn uống healthy dành cho mẹ bầu, "và cậu ấy chẳng mảy may nghi ngờ."

"Nhưng mà..." Leo rầu rĩ nhìn Neymar trên ghế sofa, anh không hiểu cậu bạn nhỏ đang nghĩ gì, "Antonella còn đợi anh ở nhà."

"Leo, em là bạn anh mà. . . " Neymar ra vẻ đáng thương giơ chân phải đang bị băng bó, sau đó lại chật vật đứng lên, chạm vào phần bụng đã hơi lớn, "Em bị thương, lại còn có thai nữa... "

Chẳng ai có thể phớt lờ cảnh sắc của làn nước trong xanh tuyệt đẹp trên mặt hồ lung linh, cũng như không ai có thể từ chối đôi mắt đẹp của Neymar, đặc biệt là khi anh ấy nhìn bạn một cách đáng thương.

"Được rồi..." Leo quyết định đóng vai người tốt, anh gọi điện thông báo tình hình cho vợ.

"Okay!" Neymar lại tiếp tục nằm ườn trên ghế sofa xem TV.

Tiếng ồn ào quen thuộc khiến Leo bất ngờ, "Em đang xem trận đấu hôm nay đấy à?"

"Đúng vậy." Neymar bóc một chiếc kẹo mút khác, và xác nhận vị sữa vẫn ngon hơn.

"Nhưng em đã bao giờ xem bóng đá ở nhà đâu."

"Hôm nay là ngoại lệ vì em có một kế hoạch."

"Kế hoạch gì?"

"Cú đá phạt mà anh thực hiện ở phút bù giờ tuyệt lắm, Leo," Neymar không trả lời câu hỏi của anh mà đột ngột chuyển chủ đề: "Đó là một pha cứu thua tuyệt vời - Hôm nay Campos chắc không nổi điên đâu nhỉ?"

Leo do dự không biết mình có nên nhắc đến người đó hay không, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Neymar, thì thầm trấn an: "Campos to tiếng với Kylian, nhưng nói thật, anh cũng không biết như vậy có tính là to tiếng không nữa.  Campos nghĩ rằng Kylian đã tiến bộ trong trò chơi và đang tham gia vào các cuộc lội ngược dòng – nhưng anh ấy đã thất vọng ngay sau đó và không có gì xảy ra ".

Neymar im lặng, anh vẫn chưa quên mình đã là một Omega bị đánh dấu vĩnh viễn. Dù chấn thương hôm nay không liên quan gì đến Kylian, nhưng điều đó không ngăn được Neymar đổ lỗi cho gã Alpha khó ưa vì những cơn đau trong giai đoạn nhạy cảm.

"Mọi người đều không hiểu tại sao Kylian không lùi xuống phòng ngự..." Thấy Neymar trầm tư, Leo nóng lòng muốn giải thích nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp: "Kylian giống như một cậu bé không chịu trưởng thành, một đứa trẻ cảm thấy mọi người sẽ chiều theo ý nó, và khăng khăng không chịu nhận lỗi về mình, thậm chí còn cưỡng bức đánh dấu em."

"Ney, đừng quá lo lắng, anh biết một tổ chức bảo vệ Omega, họ có thể giúp em đối phó với việc bị đánh dấu."

Neymar im lặng bẻ khớp tay, anh chăm chú nhìn màn hình tivi hồi lâu, rồi lại nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn không nhịn được ngắt lời Leo, "Đó là vì Kylian bị kèm quá chặt, anh cũng thấy cậu ấy luôn trong tình thế 1 chọi 4 trong vòng cấm."

"À... em nói nghe cũng có lý..." Leo hơi mất cảnh giác, anh ngập ngừng đồng ý và sau đó chìm nghỉm trong bài diễn văn của Neymar, vậy là Leo đành miễn cưỡng ngồi đó nghe cậu em yêu quý bao biện cho bạn trai mình.

"Cậu ấy còn trẻ." Sau khi trình bày quan điểm, Neymar chốt hạ một cách đơn giản.

"Cậu ấy 24 tuổi rồi"

"Uhm, em biết,"

Vẻ mặt kiên quyết của Neymar khiến anh nhớ về một cuộc phỏng vấn cách đây rất lâu — lúc đó Neymar cũng có biểu cảm giống vậy, vui vẻ nói với các phóng viên rằng Kylian rất quý giá đối với mình.

Và thế là Leo âm thầm nuốt câu "Khi chuyển tới PSG, em cũng mới 24 tuổi" vào bụng

"Kylian là bảo vật Ma-rốc," Leo nói.

"Đúng vậy," Neymar tán thành.

"Cậu ấy là cậu bé vàng nước Pháp."

"Chính xác."

"Em không có ý định xóa đánh dấu," Leo bất ngờ đổi chủ đề.

Có lẽ những câu trả lời trước đó bật ra một cách tự nhiên, Neymar nói mà không cần suy nghĩ: "Đúng vậy".

Leo nhìn Neymar với vẻ mặt "Anh biết mà". Và rồi báo nhỏ Brazil muộn màng đỏ ửng lên như một trái táo.

Neymar cố gắng lấp liếm, "Ý em là anh không biết Kylian đang nghĩ gì đâu..."

"Anh hiểu rồi," Leo nói, cuối cùng cũng hiểu vì sao Neymar gọi mình tới. "Anh sẽ liên lạc với Kylian."

Leo đứng trên sân thượng hóng gió, sau khi trả lời tin nhắn hỏi địa chỉ của Kylian, anh cảm thấy mình thực sự là một người bạn tuyệt vời - có thể hiểu thấu tâm tư người bạn nhỏ chỉ sau vài câu nói.

Đêm đã khuya, để không làm phiền vợ con, Leo dự định sẽ quay về nhà vào sáng mai.

Anh chỉ đơn giản là không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của người thân.

Thế nhưng khi xuống bếp lấy nước lúc nửa đêm, anh được chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên trên tấm thảm phòng khách.

-TBC-

chả hiểu làm sao mà văn vẻ nghe nó cứ bị vô duyên, này là tại tui chứ bản gốc không như dzị đâu. Tui cũng bất lực lắm =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip