Dm Hoa Sinh Hoan Chuong 29 Me Anh Sap Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29. Mẹ anh sắp đến 

Sáng sớm ngày hôm sau Thời Vũ và Hứa Nghiễn Sinh cùng nhau ra ngoài, cậu đi ăn sáng, Hứa Nghiễn Sinh đi làm, như thường lệ hắn vẫn mua bữa sáng mang theo trên đường.

Thời Vũ vẫn cảm thấy sau khi gặp Hứa Nghiễn Sinh mình chưa từng gặp phải chuyện xui xẻo gì, nói hắn là ngôi sao may mắn của mình hẳn cũng không quá lời, nhưng Thời Vũ thực sự không ngờ sẽ có ngày nhà xuất bản truyện tranh tìm đến mình!

Đó là một IP khá nổi tiếng, ít nhất là Thời Vũ cũng đã từng nghe tên, cậu cũng đã đọc một chút nguyên tác, đây là một cuốn tiểu thuyết BL, thể loại trinh thám, phần lớn tình tiết vẫn tập trung vào nội dung chính, tuyến tình cảm chỉ là phụ.

Trước kia Thời Vũ từng tự vẽ truyện tranh, phản hồi cũng khá tốt. Vốn tưởng rằng sẽ có bên chế tác tìm mình, kết quả chẳng có ai, từ đó cậu tương đối Phật hệ với thể loại truyện tranh.

Thế nhưng thời tới cản không kịp, công việc chờ mong đã lâu nay lại tới.

Nếu như thật sự rơi vào tay cậu, chứng minh một khoảng thời gian rất dài sau này, có lẽ là tương lai vài năm tới cậu sẽ có một khoảng thu nhập tương đối ổn định.

Sau khi cùng đối phương thương lượng công việc và các quy trình cụ thể, cậu bắt đầu vui vẻ làm sủi cảo cho mình.

Sủi cảo rất dễ làm, cậu biết, huống hồ ngày hôm qua Hứa Nghiễn Sinh đã dặn dò nhiều lần, thêm bao nhiêu nước, đun bao nhiêu, phải thêm gì vào gia vị, nghĩ không cũng khó.

Hứa Nghiễn Sinh ở bệnh viện vừa mới bận rộn xong và trở lại phòng làm việc của mình uống nước, nhìn đồng hồ cũng đến giờ Thời Vũ nên ăn cơm, vì vậy hắn liền cầm điện thoại di động trong tay.

Gia đình Thời Vũ ăn cơm sớm nên cậu đã hình thành thói quen ăn trưa sớm hơn người khác một chút, cậu nấu sủi cảo, lấy điện thoại quay video gửi cho Hứa Nghiễn Sinh.

Hứa Nghiễn Sinh: Sao lại bỏ nhiều vậy?

Thời Vũ: Để dành cho anh một ít, buổi tối trở về ăn á [sửng sốt]

Hứa Nghiễn Sinh: Bây giờ nấu chín rồi đến tối còn phải hấp lại, không ngon.

Thời Vũ: Vậy... chiên cho anh?

Hứa Nghiễn Sinh: Em chiên cho anh à?

Thời Vũ: Em không biết làm...

Gửi xong lại cảm thấy như vậy không hay, liền nói thêm: Nhưng em có thể học!

Hứa Nghiễn Sinh cười bất lực: Vậy buổi tối còn ăn đầu sư tử không?

Thời Vũ: Ăn!

Thời Vũ: Em ăn đầu sư tử, anh ăn sủi cảo!

Hứa Nghiễn Sinh: Được rồi.

Hứa Nghiễn Sinh có đôi khi không rõ trong đầu Thời Vũ đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa sinh viên khoa tự nhiên và sinh viên khoa xã hội sao?

"Bác sĩ Hứa, đi ăn cơm không?" Bác sĩ Quách ở phòng bên cạnh gọi hắn.

Hứa Nghiễn Sinh gật đầu, cất điện thoại vào túi, đứng dậy cùng bác sĩ Quách đi căn tin.

Trên đường đi, điện thoại di động của hắn vang lên, còn tưởng là Thời Vũ nấu sủi cảo gặp phải khó khăn gì, lấy ra mới phát hiện là mẹ mình gọi tới.

"Alo, mẹ." Hứa Nghiễn Sinh nhận điện thoại.

"Nghiễn Sinh, hôm nay có phải đi làm không?" Mẹ Hứa hỏi.

Hứa Nghiễn Sinh đáp: "Vâng, hôm trước nghỉ phép, sao vậy? Mẹ gần đây không bận gì à?"

Mẹ Hứa cười cười: "Chỉ hôm nay không bận, ngày mai còn phải về sở, mẹ nghĩ đầu tháng con cũng không nghỉ được, chỗ mẹ có hai hộp cua, mùa này ăn là thích hợp nhất đấy."

Hứa Nghiễn Sinh cười: "À, vậy để hôm nào con về lấy."

"Không cần, mẹ đang ở dưới lầu nhà con đấy thây, có thời gian thì mẹ đem qua được rồi, chờ con về nhà lấy biết đến khi nào, để một lúc nữa là hết tươi."

Hứa Nghiễn Sinh dừng bước, hơi lúng túng: "Mẹ, đã đến dưới lầu?"

Mẹ Hứa nói: "Đúng, đang chờ thang máy, nói trước với con một tiếng."

Hiếm thấy Hứa Nghiễn Sinh nghẹn lời như lúc này, ngập ngừng một lúc, bên kia dường như nhận ra hắn có điều khó nói, nghi hoặc hỏi: "Con đổi mật mã?"

Hứa Nghiễn Sinh đỡ trán: "Không có... mẹ.. mẹ cứ gõ cửa đi, trong nhà có người."

Thời Vũ nấu theo chỉ dẫn, cầm đũa gắp một cái chuẩn bị nếm thử, nếu chín là có thể vớt ra nồi, cậu cầm đũa thổi thổi thì nhận được điện thoại của Hứa Nghiễn Sinh, vui vẻ nói: "Sủi cảo nấu xong rồi, ăn được rồi."

"Thời Vũ." Hứa Nghiễn Sinh thở dài: "Mẹ anh sắp đến rồi."

Thời Vũ suýt chút nữa mắc kẹt sủi cảo trong cổ họng, cậu ho khan hai tiếng, trong lòng điên cuồng gào thét, cái gì cái gì cơ! Mẹ của Hứa Nghiễn Sinh sắp đến!

Cậu nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng vào phòng thay quần áo, Hứa Nghiễn Sinh ở bên kia nhắc nhở: "Tắt lửa trước."

"Ò ò ò ò ò!" Thời Vũ liên tiếp đáp lời, vội đến trán toát mồ hôi.

"Em yên tâm mẹ anh không ăn thịt người." Hứa Nghiễn Sinh đột nhiên muốn cười, mà hắn cũng cười thật, nhẹ giọng nói: "Mẹ anh chỉ đến đưa hai hộp cua thôi."

Thời Vũ không thể nhịn được nữa mắng hắn: "Anh còn cười! Hứa Nghiễn Sinh anh là đồ khốn! Tại sao anh không ở nhà vào lúc này?"

Hứa Nghiễn Sinh vẫn cười: "Được rồi, con dâu không cần sính lễ mẹ anh nhất định sẽ rất hài lòng, cục cưng đừng sợ."

Thời Vũ được một câu "cục cưng" của hắn dễ dàng trấn an, Thời Vũ hít một hơi thật sâu và cúp điện thoại.

Cậu cũng không thay quần áo, ở nhà mặc quần áo ở nhà mới hợp lí, thay đồ mới càng xấu hổ hơn.

Lúc chuông cửa vang lên Thời Vũ lại nhìn quanh bốn phía một lượt, rất tốt, rất sạch sẽ gọn gàng, thích hợp.

Thời Vũ chạy tới mở cửa cho mẹ Hứa, căng thẳng đến mức lắp bắp: "A, chào dì..."

Lần trước khi gặp mặt, cậu và Hứa Nghiễn Sinh vừa làm tình xong nên có chút chột dạ. Hôm nay cậu cũng cùng Hứa Nghiễn Sinh làm tình sống chung, chính xác là càng vô cùng chột dạ, cũng không biết Hứa Nghiễn Sinh có nói với mẹ hắn về vấn đề tính hướng của hắn hay không, trong nhà có thằng đàn ông khác ở, tóm lại là kỳ quái.

"Ừ, chào con." Mẹ Hứa cười híp mắt nhìn Thời Vũ, cảm thấy đứa nhỏ này xinh đẹp lại đáng yêu, chỉ là tuổi hơi nhỏ một chút.

Thời Vũ vội vàng để bà vào, mở cửa tủ nhưng không thấy dép lê, cuối cùng đành phải nói: "Dì, đừng thay giày nữa, buổi chiều con dọn dẹp chút là xong ngay."

Mẹ Hứa càng nhìn Thời Vũ càng hài lòng, cười đến mắt cũng sắp không thấy nữa: "Được được, đúng rồi, con cất kỹ con cua này trước, nhớ bảo Hứa Nghiễn Sinh làm nhanh lên."

Thời Vũ đáp lời: "À, được ạ."

Cậu đặt con cua bên cạnh tủ lạnh, đột nhiên hỏi: "Dì ăn cơm chưa? Con vừa nấu sủi cảo, còn chưa kịp ăn."

Mẹ Hứa vui vẻ đồng ý: "Được, nấu đủ không?"

Thời Vũ vội gật đầu: "Đủ, đủ ạ."

Mẹ Hứa không yên tâm lắm, đi theo cậu vào phòng bếp, nhìn Thời Vũ cầm thìa múc vào trong đĩa, gật gù nói: "Là Hứa Nghiễn Sinh gói nhỉ?"

Tay Thời Vũ run lên: "Dạ, là anh ấy gói."

"Nhìn hình dáng thì có vẻ, nó làm sủi cảo rất ngon, lát nữa con ăn nhiều một chút đi." Mẹ Hứa nói.

Thời Vũ cười: "Được ạ."

Cậu lại pha nước chấm bưng ra ngoài cho mẹ Hứa, hai người ngồi ở hai bên bàn nhìn thoáng qua nhau, sau đó cười để cho đối phương mau ăn.

Thế là Thời Vũ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ăn trưa cùng mẹ Hứa.

Mới vừa ăn hai miếng, mẹ Hứa gắp được một miếng sủi cảo xấu xí vừa dẹp vừa dài, chính là cái sủi cảo ngày hôm qua Hứa Nghiễn Sinh không cứu chữa được.

Thời Vũ ho khan một tiếng, xấu hổ nói: "Cái đó... Cái đó, là con gói..."

Mẹ Hứa phì cười: "Rất đặc biệt, con không biết nấu ăn à?"

Trong lòng Thời Vũ lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm chắc không phải muốn tìm khuyết điểm của cậu chứ?

Cậu gật đầu, có hơi đỏ mặt: "Con không biết nấu ăn..."

Mẹ Hứa khoát tay: "Trong nhà có một người biết nấu ăn, không đói chết là được, dì cũng không biết nấu, Hứa Nghiễn Sinh luôn chê dì nấu dở."

Thời Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa rồi căng thẳng quá mà quên mất Hứa Nghiễn Sinh đã nói với cậu chuyện Mẹ Hứa không biết nấu cơm.

Nhưng nghĩ lại, hình như có cái gì đó sai sai, trong nhà có một người biết nấu cơm là được nghĩa là sao?

Thời Vũ mơ hồ: "Con và Hứa..."

Mẹ Hứa nhìn cậu, trong ánh mắt kia lộ ra tin tức, kiểu người vừa nhìn là biết tuốt tuồn tuột, Thời Vũ thoáng cái đỏ mặt: "Ừm..."

Mẹ Hứa bật cười, càng nhìn càng cảm thấy thằng con mình đúng là không ra gì, thằng bé dễ thẹn thùng đáng yêu thế này mà cũng không biết xấu hổ gạ gẫm nó.

"Dì biết... Lần trước gặp con, dì đã hỏi nó, nó còn không thừa nhận."

"Lần trước hai chúng con thật sự chưa phải quan hệ này... " Thời Vũ vội nói.

Mẹ Hứa bát quái nói: "Vậy à? Đó là chuyện khi nào?"

"Ặc..." Thời Vũ nhất thời nghẹn lời: "Chắc là lúc trước, cũng chưa bao lâu."

Mẹ Hứa nhìn ra cậu thẹn thùng nên cũng không hỏi nhiều nữa, ăn cơm xong liền chuẩn bị rời đi.

Thời Vũ đưa bà ra cửa: "Dì, đi đường cẩn thận."

Mẹ Hứa vẫy tay với cậu: "Có rảnh bảo nó dẫn con về nhà ăn bữa cơm, ba nó nấu ngon hơn Hứa Nghiễn Sinh nhiều."

Thời Vũ bị chọc cười: "Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip