Chansung Trans You Just Have To Ask You Just Have To Ask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung vùi mặt vào gối, hôm nay không phải là một ngày quá căng thẳng, nhưng cậu đã ráng thức, vực bản thân khỏi cơn buồn ngủ để làm nốt một số việc mấy ngày nay nên giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại, cơ thể mệt mỏi rã rời và Jisung thực sự có thể cảm thấy giấc ngủ đang đến gần, vì vậy, lần đầu tiên cậu để cho mắt mình nghỉ ngơi sau một tuần làm việc liên tục.

Nhưng tiếng đóng cửa chính là thứ đánh thức cậu, Jisung lập tức ngồi bật dậy, cố gắng tỏ ra chỉn chu khi Chan bước vào trong phòng ngủ, anh khẽ cười khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc vừa gật gù trong cơn ngái ngủ vừa mỉm cười với mình, Chan đặt đồ đạc xuống trước khi leo lên giường, hôn lên môi cậu bằng tất cả lòng thành.

"Sungie, em ngủ ngon chứ?" Jisung gật đầu, dựa vào người lớn khi anh chải tóc cho cậu, Jisung yêu những lúc Chan chạm vào tóc và khuôn mặt mình, từng cái chạm đầy âu yếm của anh, cậu thực sự rất yêu chúng. Chan ấm áp hơn rất nhiều so với partner trước đây của cậu, sự đụng chạm của anh không bao giờ khiến cậu sởn da gà vì ghê tởm hay sợ hãi, đó là một chuyển biến tốt đẹp.

Người lớn tuổi mỉm cười khi anh tiếp tục vuốt ve đôi mắt đầy quầng thâm của cậu trước khi kéo cậu vào nụ hôn một lần nữa, Jisung để bản thân bị cuốn theo nụ hôn đó, để bản thân bị nuốt trọn bởi người kia, Chan luôn hôn cậu như thể cậu là vật trân quý ở trên đời, như thể cậu là điều gì đó rất quan trọng với anh và có đôi lúc Jisung đã thực sự tin vào điều đó.

Người lớn bắt đầu lấn tới, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, cướp lấy hơi thở của cậu trước khi lui xuống cổ, miệng từ từ mơn trớn làn da trắng ngần, cắn, mút nhẹ nhàng đủ để không gây ra bất kỳ đau đớn nào nhưng đủ để cảm nhận được sự kích thích.

Jisung khẽ rên, thả mình xuống lớp nệm bên dưới khi Chan tiếp tục đặt từng vết hôn lên cổ cậu, thực sự thì cậu đã quá mệt với chuyện này rồi, cậu chỉ muốn ngủ tiếp hay xem vài ba video trên YouTube trong hai tiếng nữa thôi, nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ luẩn quẩn sau gáy khiến cậu dùng dằng với suy nghĩ nói không với Chan.

Vì vậy, cậu đã đi tới một quyết định mà bản thân nghĩ đó là điều tốt nhất ngay lúc này: "Hmm, hyung à, em mệt lắm rồi, anh có thể đặt em vào bất tư thế nào mà anh muốn, chỉ cần nhanh lên đi, làm ơn."

Chan chết lặng trong giây lát, Jisung lập tức chửi rủa bản thân, như một hồi chuông báo động vang lên trong đầu, cậu cố gắng chỉnh sửa lời nói của mình với hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn: "Ý em là, anh có thể làm việc này bao lâu tùy thích nhưng– nhưng hãy nhẹ nhàng với em một chút được không."

Cậu có thể cảm nhận tim cậu đánh trống trong lồng ngực khi Chan nhấc bổng cậu lên bằng cánh tay của anh, ngồi gọn trong lòng mình. Jisung nhắm mắt lại, cố gắng trấn an bản thân trước bất cứ điều gì đang chờ đợi mình trong tương lai, Chan thực sự rất tốt, anh luôn luôn như vậy, có lẽ Chan sẽ không quá tức giận và có lẽ anh vẫn sẽ nhẹ nhàng với cậu chăng?

"Sungie, xin em, hãy nhìn anh này." Jisung rên rỉ nghe lời, mở to mắt đối mặt với người lớn mặc cho trái tim đang hoảng loạn và sự thật hiện hữu trước mắt cậu, thật bất ngờ, Chan đang nhíu mày và mím môi lại, thay vì tỏ ra khó chịu với cậu thì trông anh có vẻ lo lắng nhiều hơn.

"Sungie, sao anh lại phải làm vậy với em?" Jisung không hiểu, không phải quá rõ ràng sao?

"Đ- để anh có thể giải tỏa, không phải sao?"

Chan không rời khỏi người cậu mà chỉ trông lo lắng hơn "Ừ, anh hiểu ý của em nhưng nếu bản thân em đã cảm thấy quá mệt thì tại sao anh lại phải làm vậy với em chứ?"

Jisung mở miệng để đáp lại lời anh một cách hợp lý cho đến khi cậu sững người, câu trả lời hợp lý được đáp lại như ý cậu muốn nhưng vẻ mặt của Chan thì lại không phải như vậy.

"Sungie à, nghe anh nói được không? Dù anh có hứng tình đến mức nào thì sự thoải mái của em phải luôn được đặt lên hàng đầu, em không phải là một món đồ chơi mà anh có thể tùy ý sử dụng. Nếu em không thích thì anh cũng không muốn làm điều đó, ý muốn của anh luôn phụ thuộc vào sự đồng tình của em."

Jisung không biết phải nói gì, bản thân cậu vừa rơi vào một tình huống khó xử, cậu chớp mắt nhìn Chan, cảm thấy hai bên mí mắt bắt đầu cay cay, ầng ậc nước khi nhận ra bản thân dần bình tĩnh lại. Chan lùi ra sau giường, ngồi xuống bên cậu: "Jisung, anh cần em trả lời anh về điều này một cách thành thực, được không em? Có partner nào của em đã từng làm thế với em trước kia không? "

Jisung thực sự muốn bật khóc ngay bây giờ, Chan tiếp tục "Người đó đã làm tình với em trong khi em đã quá mệt mỏi hoặc không muốn làm nó?" Chan nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa bao yêu thương kèm theo đó có cả những lo lắng. Jisung cảm thấy lồng ngực của mình như thắt lại và suy sụp, cổ họng cậu nghẹn ứ như bị thứ gì đó bóp nghẹt không nói được thành lời, vì vậy cậu chỉ có thể gật đầu đáp lại, nước mắt cuối cùng rơi xuống bên mặt, thấm bết vào tóc.

"Ôi Sungie, lại đây nào" Chan kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu, Jisung run rẩy khóc thút thít, nước mắt từ từ thấm vào chiếc áo sơ mi anh, nhưng cậu dường như không quan tâm, kí ức về việc không biết bao nhiêu lần toàn thân bị nhấn xuống, bị ghìm chặt trong một tư thế của gã bạn trai cũ tràn về trong tâm trí cậu, cậu không muốn nhớ lại điều đó.

Người yêu cũ dường như vẫn còn là một cái bóng quá lớn đối với Jisung và cậu không thể vực ra khỏi tất cả những chuyện mà người đó đã bắt cậu phải trải qua, Chan thấu hiểu điều đó, anh đã giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn và khiến cậu sững sờ khi thấy anh không hành động giống như một tên khốn nào đó mà trong đầu chỉ chứa toàn sự chiếm hữu (người yêu cũ của cậu). Chan không bao giờ kiểm tra điện thoại của Jisung, không nói với cậu rằng cậu không thể đi chơi với bạn mà không có anh đi cùng và cũng không khóa cửa lại nhốt cậu vào trong phòng hai người, hay tức giận với cậu khi cậu không nói với anh biết mình đang ở đâu một giờ một lần.

Chan, theo nhiều cách, là thiên thần của cậu, là thiên thần của mình Han Jisung. Khi Jisung bật khóc, Chan đã nhẹ nhàng xoa lưng trấn an. "Sungie, đó không phải là tình dục, cũng chẳng phải tình yêu, hắn đã lạm dụng em, đó là một tội ác, em à."

Jisung chỉ biết vùi mặt vào lòng Chan khóc nức lên, không chỉ vì những kí ức đó mà vì từ trước đến giờ, cậu vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường, cho đến lúc đó, không một ai thực sự quan tâm tới cậu như cách Chan đã làm và ậu thực sự biết ơn thượng đế đã mang Chan đến với cậu.

Jisung nhấc khuôn mặt ra khỏi người Chan, ngẩng lên nhìn bạn trai mình với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đẫm lệ "Em yêu anh". Chan mỉm cười nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt, cẩn thận lau nước mắt cho cậu.

"Anh cũng yêu em, thương mến."


----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng up fic mừng năm mới cho hai bạn rồi uhuhu mình tưởng sẽ không xong được cơ =(((( shortfic nhẹ nhàng cho năm mới tươi vui, quà đền bù cho longfic chưa up ye ye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip