Say đắm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo:

Có H, ChanChang ( BangChan x Changbin) cameo.

Ai không đọc được có thể bỏ qua nhé.

Cảm ơn các cậu ^^

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Seungmin không muốn đối diện với cảm xúc này nữa.

Tim hắn đập nhộn nhạo mỗi khi nhìn thấy người con trai phía trước, đối diện mình.

Han Jisung với đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, đôi môi nhỏ hồng hào, hay cả cái cơ thể vô thực của cậu ấy.

Đôi khi nhìn chăm chú vào vòng eo của Han Jisung khi cậu diện đồng phục, Kim Seungmin đã thử ước lượng

Hắn có thể ôm lấy vòng eo đó, kéo cậu về phía mình chỉ bằng một tay.

Mơn trớn làn da của cậu khi người trong lòng hắn run rẩy vì những động chạm xác thịt mạnh bạo.

Nhưng Han Jisung không và sẽ mãi mãi không bao giờ biết được tâm tình của hắn.

Cậu ấy ngây ngô mà rơi vào cuộc tình đơn phương với anh trai học trên họ một lớp.

Seo Changbin.

Bản thân hắn thấy Seo Changbin chẳng có gì đặc biệt, lại hơi ồn ào.

Kim Seungmin không có tư cách đánh giá anh ta, bản thân hắn cũng không tốt đẹp.

Ngoài mặt hắn có thể là học sinh giỏi nhất của khối, chăm chỉ, lạnh lùng, được giáo viên và bạn học yêu mến.

 Kim Seungmin cũng có những bí mật.

Hắn thường tìm tới những bạn học, những cô gái chàng trai phóng khoáng để giải tỏa những ham muốn xúc động của hắn.

Nhưng chẳng ai có được điều hắn muốn cả.

Han Jisung vẫn như mọi ngày, yên lặng ngồi vào bàn học rồi mở sách ra.

Bạn thân cậu ấy là Lee Felix hay Hwang Hyunjin không cùng lớp với bọn họ

Seungmin lén lút liếc nhìn người phía trước khi tay vẫn đang xoành xoạch trên bài toán nâng cao.

Hôm qua hắn được một người cũ liên lạc

Cô ta bảo muốn gặp Kim Seungmin một lần nữa, hắn đồng ý, lập tức vứt bỏ tấm hình chụp lén Han Jisung vào một hộp gỗ chứa đầy ảnh của cậu, đóng nắp lại.

- Han à, có anh lớp trên tới tìm cậu kìa.

Một nữ sinh xinh xắn nhỏ nhẹ gọi cậu, Han với gương mặt rạng rỡ cảm ơn cô rồi nhanh chân chạy ra hành lang.

Nữ sinh mỉm cười nhìn theo cậu, khi chạm mắt với Seungmin cô lại ngại ngùng cúi mặt xuống, che đi hai má đỏ ửng, khẽ gật đầu chào hắn.

Seungmin cười đáp lại.

Hắn biết rõ bản thân có sức hút và cũng có chút danh tiếng ở trường.

Chuông vào tiết sắp reo, Han lúc này mới trở lại.

Giáo viên môn Toán của bọn họ bước vào, BangChan tươi tỉnh chào hỏi bọn họ.

Y là giáo viên được yêu thích nhất ba năm liền, đồng điểm số với giáo viên Thể dục Lee Minho, dù  vào trường sau nhưng nhờ nụ cười hiền lành, tính cách ngay thẳng nhưng lại ấm áp tinh tế, y đã sớm là nhân vật hay được các bạn nữ nhắc tới mỗi khi tụ lại chuyện trò, hết lời khen ngợi lại còn mong ước có thể tán đổ trái tim của thầy.

Seungmin nhàm chán, lia mắt nhìn về phía Han Jisung đang cặm cụi làm phép tính mà BangChan vừa ra cho họ ở trên bảng.

Tim hắn lại hơi rộn rạo.

****

- Để tôi đi với cậu.

Seungmin xách cây lau nhà và xô nước, sải chân dài bước tới cạnh Han Jisung.

- Được rồi, tớ nhớ nhà kho ở gần đây.

Ánh mắt Kim Seungmin hơi trầm xuống

Nhà kho nhỉ...

Hôm nay hắn và Han Jisung được phân công trực nhật. 

Seungmin cố ngăn không để mình nhìn Han Jisung quá lộ liễu và đáng sợ, chuyên chú quét tước gọn gàng phần việc của mình.

Nhưng có vẻ trí nhớ của cậu không tốt lắm, Han Jisung bối rối không biết nhà kho ở đâu.

Kim Seungmin lại khác, nơi đó hắn hay ra vào, nhưng hắn không có ý định nói cho cậu biết.

- Hành lang vắng vẻ quá nhỉ?

Han Jisung bật ra một câu cảm thán, trời đã ngả sắc vàng cam, hành làng vắng lặng

Chỉ có hai chúng ta...

- Ừm....Seungmin...cậu chờ tớ chút được không?

- Hửm?

- Tớ muốn...ờm...đi WC tí....

Han Jisung ngượng ngùng gãi đâu, chỉ chờ khi Kim Seungmin gật đầu liền chạy vội vào nhà vệ sinh kế bên họ.

Seungmin nhìn chăm chăm và cửa nhà vệ sinh, bước chân không theo điều khiển mà bước tới.

Gần như khi hắn định đẩy cửa, cưỡng ép người bên trong mở ra hắn lại hoảng sợ tỉnh lại.

Kim Seungmin ôm lấy trái tim đang đập liên hồi của mình mà lùi bước, đi ra ngoài chờ.

Hắn tựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống khu đất trống kế bên trường họ.

Và thật bất ngờ, hắn thấy thầy giáo BangChan đang đứng chờ ai đó, y liên tục coi đồng hồ nhưng nét mặt lại chẳng có vẻ gì mất kiên nhẫn cả, còn có thoang thoảng ý cười 

Tiếp đến là một bóng dáng quen thuộc với Kim Seungmin

Seo Changbin xách balo đi ra từ trường học, có vẻ anh ta đã hét lên gì đó rồi chạy từ từ tới chỗ BangChan.

Một màn tuyệt vời đã diễn ra.

Seungmin nở nụ cười trầm ngâm, thích thú xem kịch vui, hắn thậm chí còn muốn kéo Han từ trong kia ra để chỉ cho cậu thấy

- Cậu đang nhìn gì thế?

Han Jisung đúng lúc đi ra, cậu tò mò hỏi Kim Seungmin.

Hắn không trả lời cậu, chỉ nhìn lướt qua cậu một chút rồi lại nhìn qua cửa.

Han Jisung đi tới cửa sổ, nhìn xuống.

Sau đó cậu trợn mắt.

BangChan đang ôm chặt lấy Seo Changbin, hai người đó đang vô cùng ngọt ngào hôn nhau.

Han sợ hãi lùi lại một chút, sau đó cậu lén lút nhìn Kim Seungmin, vội vàng xách cái xô dưới chân mình lên, thể hiện ý muốn cấp tốc kiếm được nhà kho.

Seungmin im lặng đi theo cậu.

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được dẫn Han đi tới chỗ nhà kho, cất đống đồ vướng víu này đi.

- Seungmin, có mấy bài tập hôm nay tớ không hiểu lắm, cậu, cậu giảng cho tớ được không?

- Được thôi, qua nhà tôi đi, trường sắp đóng cửa rồi.

- Ừ.

Hắn nhìn cậu, thắc mắc ý định của cậu là gì, việc người thông minh như Han Jisung cần tới hắn giảng lại bài ấy.

Nhưng hắn không dò hỏi, chỉ đơn giản dẫn cậu về nhà mình.

- Cậu thông cảm nhé, ba mẹ tớ đi vắng 1 tuần lận, nhà có hơi bừa bộn.

Kim Seungmin nói vì phép lịch sự mà thôi, nhà hắn căn bản sạch sẽ không một hạt bụi.

Với cả, hắn sống một mình.

Han lập tức lôi đống bài mà cậu nói rằng chưa hiểu cho Seungmin xem, hắn cũng sửa lại cho cậu cái này cái kia, giảng giải đến là nhiệt huyết.

Bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng con tim hắn đang hành hạ hắn hơn bao giờ hết.

- Cậu có thể đừng nói chuyện của anh Changbin và thầy giáo hôm nay ra có được không?

Sau khi họ giải quyết xong các bài tập, Han bất ngờ lên tiếng.

Seungmin không trả lời, hắn cảm thấy hụt hẫng

Hay có một chút ghen tỵ, tức giận với Seo Changbin.

Cậu nhìn đến mức đó rồi? Nhưng cậu vẫn muốn bao che cho anh ta?

Ngu ngốc.

Nhưng dù có thể nào, Seungmin vẫn giữ gương mặt bình thản, ngồi lên sopha, ảm đạm nhìn xuống cậu

- Vì sao?

- Tớ....tớ không muốn Changbin hyung bị tổn thương vì điều này....

Han chưa kịp nói hết, một lực thật mạnh đẩy ngã cậu, đầu vì đập mạnh xuống thảm mà có chút đau, cậu choáng váng nhăn mặt.

- Seungmin...

Hắn không trả lời cậu, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cậu, từ tốn tìm tới làn da mềm mại của cậu.

Han ngỡ ngàng tới bất động.

- Seungmin...Seungmin à....

Từng nụ hôn rải rác khắp cổ Han Jisung, đôi khi cậu sẽ tránh một chút khi hàm răng của Seungmin mơn trớn khắp da thịt, Han Jisung run lên.

Điều này tồi tệ hơn lại kích thích Kim Seungmin, hắn đưa tay lên cúc áo sơ mi vướng víu của cậu, có ý định sẽ toạc thứ cản trở này đi.

Nhưng hắn ngừng lại.

Hắn cố gắng chống người dậy, nhìn vào gương mặt đỏ bừng cùng với vùng cổ trắng muốt của người phía dưới, nơi đó của cậu đã tràn ngập những vết đỏ đáng xấu hổ.

Seungmin nhìn sâu vào mắt Han, hắn không nói một lời.

- Se...Seungmin...

Han khẽ gọi hắn.

- Tôi không muốn..

- Sao?

Seungmin nỉ non, hắn lầm bầm với âm lượng vô cùng nhỏ.

- Tôi không muốn, tôi không muốn tổn thương cậu.

Han Jisung sững sờ khi một giọt nước mắt rơi trên má cậu.

Hai tay cậu bị đè chặt dần nới lỏng ra, Seungmin vẫn giữ gương mặt lạnh lẽo đó nhìn cậu

Nhưng hắn lại rơi nước mắt.

- Đi đi Han....đừng ở đây nữa...tôi sẽ tổn thương cậu mất.

Kim Seungmin nói với giọng run rẩy.

Kim Seungmin đã yêu Han Jisung  từ lúc nào hắn không biết

Có lẽ từ khi bọn họ mới chỉ là những học sinh tiểu học, hắn đã luôn nhìn tới người bạn với cách ăn kì lạ của cậu ấy rồi.

Hắn có thể làm điều đó với bất cứ ai, nhưng chỉ riêng Han Jisung, chỉ riêng cậu ấy dù chỉ mơ hắn cũng không dám có những suy nghĩ dơ bẩn ấy.

Khát khao của hắn ngày một lớn, đến mức không kìm chế được.

Vậy nên, đi đi Han....rời khỏi tôi...

Ngay khi hắn vừa buông tay, Han Jisung đã lập tức bật dậy

Nhưng không phải để bỏ đi

Mà cậu ấy ôm hắn.

- Đừng khóc Seungmin, tớ không đi đâu hết.

Kim Seungmin trợn to mắt ngỡ ngàng, bàn tay ôm lấy eo của người nọ.

- Seungmin, cậu thích tớ đúng không, nếu cậu thích tớ....

Han bỗng ngừng lại khiến trái tim Kim Seungmin hồi hộp đập loạn nhịp.

Nếu tôi thích cậu?

Một thứ ướt át mềm mại chạm vào môi hắn, tới khi Kim Seungmin phản ứng lại, Han Jisung đã buông ra, nhìn hắn chăm chú.

- Seungmin....

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, xiết chặt như thể nếu buông ra người trong lòng hắn cũng sẽ biến mất đi vậy.

- Cậu chắc chứ?

Seungmin khàn khàn hỏi cậu.

Hắn nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt kiên định của Han.

********

- A...ha...Seungmin...hức....ah!-

Han Jisung ôm chặt lấy Kim Seungmin.

Cả cơ thể cậu bị hắn nắm giữ, chơi đùa, mỗi nơi bàn tay đôi môi hắn lướt qua đều khiến cậu run rẩy kịch liệt, khoái cảm như lửa đốt khiến người cậu rạo rực.

Tiếng nức nở của Han Jisung khiến Kim Seungmin lại càng luận động nhanh hơn nữa, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt cá chân của cậu, sau lại cúi xuống, gặm cắn cần cổ ngập tràn dấu răng của Han.

Thêm cả nơi đầu ngực sưng tấy, Han Jisung sợ hãi gạt tay Kim Seungmin đi khi thấy hắn có ý định hành hạ nơi ấy một lần nữa.

- Không...đừng mà--đau em--

Han Jisung khóc nấc lên khi người kia vùi đầu vào ngực cậu, không ngừng cắn mút khiến cho cậu vừa đau vừa ngứa, chỉ biết bám chặt lấy hắn tìm kiếm khoái cảm.

Tốc độ va chạm bên dưới ngày càng nhanh, Han Jisung mơ màng rên rỉ trong vô thức, cậu đã ra hai ba lần gì đó, mệt mỏi mặc cho Seungmin xỏ xuyên khắp cả người, trêu chọc khiến cậu phải run lên hay nức nở khóc lóc xin hắn dừng lại.

Trong mơ màng, Han nghe thấy tiếng Seungmin thì thầm bên tai mình, sau đó môi cậu bị bao phủ lấy, tách ra môi lưỡi hòa quyện, hắn cơ hồ như muốn nuốt hết vị ngọt ngào từ Han Jisung, hôn đến khi cậu vì thiếu oxi mà phản kháng.

...

******

- Hưm...

Han Jisung tỉnh dậy với cơ thể chỉ một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, khắp cơ thể đều chi chít dấu vết đỏ thẫm đáng xấu hổ.

Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, cố nhớ lại mình đang ở đâu, cho tới khi rơi vào cái ôm của người phía sau.

- Cậu dậy rồi à.

Giọng Seungmin thì thầm vào tai cậu.

- Chào buổi sáng, Seungmin

Han quay sang chào hắn, dùng hai tay nâng mặt hắn lên dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cánh tay trên eo cậu siết chặt thêm.

- Cậu đói rồi chứ nhỉ, đợi một chút tôi đi lấy đồ ăn sáng.

- Cảm ơn cậu~

Vốn dĩ Kim Seungmin đã dậy từ rất sớm, dư sức chạy bộ rồi đi mua đồ ăn sáng.

Chỉ là do hắn đã quen với loại vận động mất sức kia nhưng Han thì không, cậu ấy mệt mòi mà cuộn mình trong chăn.

Mà hắn cũng không nỡ lay cậu dậy bèn chui vào ổ chăn ấm kia, ôm cậu.

- Ăn ở trên đây luôn sao?

Han ngơ ngác nhìn Seungmin thuần phục nâng một cái bàn lên, đặt bữa sáng thơm ngào ngạt lên cho cậu.

- Vừa nãy cậu đi vệ sinh cá nhân hẳn cũng rất khó khăn.

Han không phản hồi, hai má cậu dần đỏ lên.

Khi cậu ăn, Seungmin cố chấp ngồi bên cạnh không ngừng ôm lấy thân thể cậu, vùi mặt vào hõm cổ như có điều muốn nói.

- Cậu với Changbin là sao vậy?

Cuối cùng hắn vẫn quyết định hỏi thẳng thắn.

- Cậu đã thấy Seo Changbin và thầy Bang hôn nhau nhưng vẫn bao che cho anh ta.

Bàn tay không yên phận vươn tới đôi tay đang cầm muỗng của Han, đôi mắt hắn một mảnh đen kịt, chờ đợi cậu trả lời.

- Anh ấy....anh ấy....

Han ấp úng

Seungmin lại càng sấn tới, lần này tiệt luôn đường ăn của Han, kéo cậu dựa hẳn vào người mình.

Nếu như Han nói cậu ta làm tất cả vì Changbin...

- Anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ.....đây là bí mật nhé, tuy là thế nhưng anh ấy tốt với tớ lắm, lúc nào cũng bảo vệ tớ cả nên.....

Han nắm lấy bàn tay vì dùng sức mà hằn cả gân tay của Seungmin, nhẹ nhàng nói tiếp

- Tớ mới muốn bảo vệ anh ấy,...đừng lo, tớ thích cậu là thật lòng.

Sau đó cậu phụng phịu quay lại, phồng mà với Seungmin, vờ giận dỗi

- Cậu thậm chí còn không để ý tới những ám hiệu tớ dành cho cậu nữa!!

Không phải...

Là do tôi sợ sẽ không kìm được bản thân mình mà tổn hại đến em

Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn, Seungmin nhìn vào gương mặt tươi cười của chàng trai kia.

Sơ mi mỏng manh khiến cơ thể của Han Jisung càng trở nên xinh đẹp mê người. Kim Seungmin không ngừng vuốt ve phần eo khiến mình hằng ngày mong nhớ, hắn tiến gần tới cậu.

Han Jisung cười khẽ, giơ hai tay đặt lên cổ hắn, kéo lại gần mình, môi hé mở chờ đợi một cuộc càn quét của kẻ điên tình nọ.

Hương vị cùng với xúc cảm bấy lâu nay hắn mong ước giờ đã được nếm trải và cảm nhận.

Đúng như Kim Seungmin luôn tưởng tượng

Hương vị của Han Jisung có thể dễ dàng chuốc say hắn, khiến hắn trầm mê vào nó.

Không muốn thoát ra.

--------------------------------------------

Trời ơi lần đầu tui viết H các bà ơiiii :')))))







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip