I Ll Be You Man Seungsung Skz Nha Si Va Than Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Dựa trên Skz Code ep 6,7 nhưng không có yếu tố Mafia nha, các bạn trẻ vẫn được giữ nguyên thiết lập nghề nghiệp

---------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán cà phê SKZ, Barista Chan cố mở to mắt để làm một ly latte cho vị khách ăn mặc kì lạ mới tới đây. Cậu ta đeo cặp kính to che gần hết cả mặt, môi mím lại đầy nguy hiểm khiến BangChan cũng căng thẳng theo, anh vô thức hạ giọng khi đưa ly latte cho cậu khách

- Latte của cậu đây.

- Không.

Chỉ vừa liếc qua ly latte vị khách lập tức phản ứng, cậu ấy đẩy lại ly latte Chan vừa đưa ra khiến Barista nhíu mày, căng hơn dây đàn hỏi lại

- Có, có vấn đề sao...

Vị khách hạ mắt kính xuống, BangChan lập tức nhắm tịt lại

Chói...chói quá!

- Hông, nãy tôi gọi hai ly Americano mang đi mà anh....

Có vẻ nhận ra hào quang của mình làm ảnh hưởng tới nhân viên pha chế, cậu ta vội vàng đeo kính lại, nói lại order của mình lần nữa.

- À, à vậy sao, xin lỗi để tôi làm lại.

- Ừa, tôi cũng không gấp.

Cửa quán cà phê lại rung lên, vài tiếng bước chân hỗn loạn bước vào.

"Phịch!"

Có vẻ những người đó lập tức té nhào ra sopha, BangChan lim dim nhìn ra phía họ, sau đó lại cụp mắt làm Americano, bên cạnh anh là hàng tá vỏ dứa cũng như cốc nước dứa mới cứng vừa pha.

- Ah~ Em cần vitamin.....

Giọng nam khàn khàn vang lên, vị khách ở quầy tò mò lén lút liếc nhìn

Một chàng trai mặc đồ đầu bếp đang lần mò kiếm cái gì đó trên người, sau đó lôi ra chai thuốc vitamin, như thói quen tỉnh rụi nhét hai viên vào miệng rồi lại nằm ườn xuống ghế.

- Em mệt quá...hôm nay có nhiều ca bệnh hơn mọi ngày....

Một chàng trai khác mặc áo blouse lên tiếng than thở, cậu đang lấy tay đặt lên mặt, nhỏ giọng kêu ca.

- Hờ........anh cũng mệt nữa, đến hạn thu tiền mà còn nhiều người nợ quá....

Lập tức không khí trở nên lắng đọng, chỉ còn tiếng máy pha cà phê đang hoạt động.

- Thôi, các anh uống gì đây?

Chàng trai mặc áo blouse đứng lên, lờ đờ đi về phía quầy, sẵn hỏi hai người đang nằm ở ghế sopha

- Như mọi ngày.

Chàng trai thu tiền nói

- Anh cũng như mọi ngày, cảm ơn nhé Jeongin~

Đầu bếp mỉm cười, ngồi thẳng dậy.

Jeongin cố dụi tỉnh mắt, nhìn lướt qua đồng hồ của quán, gần 10h tối rồi.

Cậu buồn ngủ hết sức, đang tính order với BangChan rồi thôi nhưng ma xui quỷ khiến nhìn lướt qua bên phải

Ồ quen dữ ta

Nhìn như idol của mình ớ

Sau đó cậu móc ra tấm card bo góc của Han idol, ngắm nghía nhằm tiếp năng lượng cho một ngày dài vất vả.

Ngắm cho đã rồi cất, làm sao idol mình lại tới đây được chớ.

Han ngồi bên cạnh chứng kiến một màn liền hưng phấn tới không nói lên lời

Là...là fan của mình!!!!

Jeongin vẫn cầm khư khư tấm card bo góc, gọi BangChan tới để lại câu 'như thường lệ' rồi lại cầm tấm card quay lại chỗ ngồi.

- Ai đấy? 

Người thu tiền tò mò nhìn về thứ Jeongin cầm trên tay, lên tiếng hỏi

- Là idol của em, em khó khăn lắm mới giựt được tấm card này đó...

- Bác sĩ như chú mà cũng rảnh rang đu idol quá nhỉ?

- Hớ! Sao lại không?? Khi nào anh qua phòng khám em đi, em cho anh nghe full 2 album của Hando luôn!! Em bật 24/7, stream cả Youtube và Spotify nhé :')))

Han cảm động nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, cậu fan của mình tuyệt zời quá, lại còn là bác sĩ nữa!! Hando bày tỏ, cảm xúc này khó nói thành lời.

Cậu hối hận nãy không he hé mặt kính ra để cho fan nhận mặt, cho cậu fan này chữ kí nữa, làm việc vất vả một ngày mà vẫn có sức để sẵn card bo góc limited, cậu ấy chính là fan cứng!!

- Chắc em phải đi ngủ sớm mai dậy làm brownie, nãy có giáo viên mầm non qua quán em để đặt đơn bánh cho lớp cậu ấy, nghe nói sinh nhật bé nào đó...oáp~

- Thật là giáo viên tận tụy~ Jeongin...chú nhìn người ta chằm chằm vậy không hay lắm đâu...

- Anh Lino...em cảm thấy cái người ngồi ở quầy kia giống idol Han cực!

Lino nương theo ánh nhìn của Jeongin nhìn qua người đang ngồi ở quầy bar.

Cậu ấy đã cởi mắt kính xuống, bằng một cách thần kì nào đó mà khu vực xung quanh đó sáng lóa cả lên

Cái đó....là hào quang rực rỡ à....

Minho suy nghĩ, rồi lại gật đầu đồng tình.

- Em..em sẽ qua đó hỏi thử...

Jeongin lập tức đứng dậy, trên cả quãng đường tim đập thình thích, tới khi vỗ nhẹ lên vai chàng trai, đến khi anh ấy quay lại

Chói..chói...chói quá!!!

- Là...là...là anh thật sao???

Tự dưng bắn highnote - bác sĩ Jeongin - không cầm được vui sướng mà run cả người, lắp bắp nói

- Là...là Hando thật...thật đó....ôi em không có nằm....hơ...hơ

Vui đến mức nói năng loạn xạ lên rồi kìa..

Han cũng căng thẳng muốn chết, tới khi chìa tay ra, ngầu lòi đáp lại nhiệt tình của fan, đồng thời đeo kính lại để bảo vệ mắt fan cũng như anh Barista BangChan đang lơ mơ hóng chuyện bên cạnh.

- Chào cậu.

- ...A...a...em..em...cha...

Jeongin lập tức bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Han, hành động chớp nháy nhưng vẫn chưa nói hết được một câu

- Thật vui quá khi gặp fan ở đây, cậu có muốn kí tên không nào

Là một idol chuyên nghiệp, Han luôn thủ sẵn bút lông ở trong người

- Á!!!!!!!! DẠ CÓ!!!!!!!!! KI...kí...KÍ LÊN CARD BO GÓC NÀY ĐI ANH!!!!!!!!

Lần này tới cả đầu bếp Felix cũng phải ngó qua nhìn, Jeongin đang muốn dí sát mặt vào một cậu trai...ờm....có hào quang rực rỡ?  Nói chung là, Jeongin hưng phấn quá mức, thiếu điều xỉu 7749 lần, cả người vui đến run kịch liệt.

- Đây! Cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ Hando nha

- Ca...cam...cảm ơn anh..em..em có thê....x...xin...thể ...xin tấm hình.....

Han vô cùng thoải mái chụp với cậu liền tù tì 3 tấm, còn đặc biệt chụp với Barista Chan 1 tấm khi anh đưa cho cậu hai ly Americano

- Thế nhé, hãy luôn ủng hộ những sản phấm mới từ tôi nha~

- VÂNGGGGGGGGG

Han hào phóng hát một bài khi cầm đồ uống ra khỏi quán cà phê, Jeongin quên cả order, máy móc đi tới sopha, dán mặt vào ba tấm hình Han chụp cùng cậu

Chủ yếu là Han tạo dáng, còn Jeongin gắng lắm mới không ngất.

- Cậu ta là idol nổi tiếng à?

BangChan mang thức uống ra cho bọn họ, lên tiếng hỏi

- Anh không biết ảnh sao?? Ảnh là idol siêu siêu nổi tiếng đấy?? Anh không thấy hào quang rực rỡ đó à???

Chòi mù mắt luôn...

Felix cầm ly cà phê lên, thầm nghĩ

Nó sáng cả cái cửa hàng luôn mà...

Lino nhún vai, lười biếng uống cà phê

Buồn ngủ....

BangChan chán ghét nhìn đống cà phê, dự định pha thêm một ly nước ép dứa.

*****************

Cộc! Cộc!

Seungmin nhìn qua cửa phòng, thắc mắc tại sao giờ này lại có người tới phòng khám, hắn thu dọn nốt đống giấy tờ rồi đi tới mở cửa

- Nha sĩ, răng em đau quá~

Một thân thể mềm mại đổ ập vào người, Seungmin theo thói quen ôm lấy, thuần thục đóng cửa, lúc này mới nhìn rõ ràng người trong lòng.

- Về khi nào thế?

- Em vừa về này, mua cho anh Americano, ui!! Nhớ anh muốn chếtttt

Hando vừa mới có một tour diễn kéo dài 1 tuần liền, hai người họ đã xa nhau một tuần lận đó!!

Seungmin chỉ biết nhéo nhéo hai má bầu bĩnh, lắng nghe người yêu than thở về việc cậu mệt mỏi như thế nào , sau đó đôi mắt lại sáng như sao khi kể về fan của cậu, những thứ cậu trải qua trong suốc 1 tuần không có hắn.

Hắn nhìn lướt qua hai ly Americano trên bàn, cầm một ly lên

- Họ bật lightstick lên rồi, ấy! Đó là ly của em mà

Đang bận kể chuyện trong lòng người yêu, Han vô thức liếc về phía Seungmin thản nhiên cầm ly nước của cậu lên uống

Sóc nhỏ chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở người yêu thôi, ai ngờ khi Seungmin uống xong còn liếm lên ống hút một cái, quay sang Han đang ngớ cả người, mỉm cười trêu chọc

- Hửm? Ly của em thì anh không uống được à?

Bùm!

Hando lập tức đỏ bừng cả mặt

Tiếp đó là một thứ xúc cảm mềm mại thân quen áp lên môi cậu.

Han nhắm mắt, đôi tay quàng qua cổ Seungmin, kéo anh lại gần mình hơn

Cả hai kịch liệt hôn môi, bù cho những nhớ nhung một tuần xa nhau.

**********************

- Tên khốn BangChan! Có phải anh ngủ quên ở trển rồi không????

Changbin tức giận gầm vào điện thoại, nghe tiếng anh lúc có lúc không trả lời liền nổi trận lôi đình, quyết định đi lên xách người về nhà.

Khi thang máy mở cửa, Changbin theo thói quen gật đầu chào hỏi Seungmin, chỉ lờ mờ để ý tới người phía sau hắn.

Tới khi thang máy đi lên rồi mới sực tỉnh trí tò mò của thám tử

- Cái người bên cạnh Seungmin quen quen nhờ, chắc người yêu.

Changbin lầm bầm, vì thói quen nghề nghiệp nên anh nhớ rõ là hai người đó đã nắm tay nhau.

Ơ cơ mà, sao cậu chàng đó nhìn quen thế....

Kệ, giờ phải lôi ông Chan về nhà đã. 

Sau đó lại nổi giận, ném chuyện của Seungmin ra sau đầu.

************************

- Honey à ~ em đói~~

Han sấn tới, không ngừng cọ cọ lên người Seungmin khi hắn mở cửa xe

- Về nhà nấu cho em.

Hắn xoa đầu người yêu đang làm nũng

- Em muốn ăn kim chi hầm!

- Được được, muốn ăn gì cũng được.

Em muốn gì cũng được cả.

Han vui vẻ hôn lên má Seungmin một cái, mĩ mãn chờ đợi bữa ăn khuya.

Seungmin thiết nghĩ, có phải Han sẽ bị mình chiều cho sinh hư không...?

Dù tự dặn bao nhiêu lần cũng thế thôi, Seungmin cười khổ, hắn không cưỡng lại được mỗi khi con sóc nào đó giở trò làm nũng

Về phải đòi lại đủ mới được.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip