12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungwan thật sự đã hoảng hốt khi Joohyun gọi đến. Ngay cả cảnh sát trực đêm cùng cũng bị cô đánh thức. Lần đầu tiên Joohyun gọi cho cô. Seungwan đã xin được số điện thoại của Joohyun từ Yerim trước đó nên khi nhìn thấy tên Joohyun hiển thị trên màn hình cuộc gọi cô đã tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Với Seungwan thì điều đó có ý nghĩa lắm, chuyện Joohyun gọi đến ấy. Cô chưa từng nghĩ một cuộc gọi đến của ai đó khiến cô vui mừng đến độ này.

"Seungwan cứ cười suốt từ nãy đến giờ nhỉ?"

"Từ lúc ngắt điện thoại là đã thế rồi. Seungwan đang hẹn hò với ai đấy à?"

Các tiền bối bắt đầu xôn xao bàn tán khiến Seungwan đỏ mặt.

"Mấy cậu lo làm việc đi kìa, người ta hẹn hò với ai cũng không đến lượt mấy cậu đâu."

Đội trưởng Kang cười lớn rồi lên tiếng giải vây cho Seungwan. Nhìn anh như biết hết thảy mọi chuyện vậy, vẻ mặt hệt như Yerim trước đây. Sao trông cứ là lạ thế nhỉ?

Đến gần giữa đêm. Đồn cảnh sát yên ắng hơn hẳn. Có người ngủ gật, có người ra ngồi uống cà phê cho tỉnh táo. Seungwan vẫn ngồi lại viết báo cáo.

Điện thoại lần nữa reo lên.

Lần này không phải là Joohyun mà là Yerim gọi đến. Cứ mỗi lần nhìn thấy Yerim gọi thì Seungwan lại thấy căng thẳng.

Vừa nhận điện thoại, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp của Yerim.

"Chị. Chị mau đến đây đi. Nhanh đi ạ."

"Có chuyện gì thế Yerim?"

"Có người lẻn vào nhà của chị Joohyun. Chị mau đến ngay đi."

Seungwan sửng sốt bật dậy, tệp hồ sơ đang xem dở trên bàn lũ lượt đổ xuống sàn. Tay cô vẫn còn giữ điện thoại rồi vụt chạy ra ngoài. Cô chưa bao giờ hoảng hốt như thế. Yerim nói ngắt quảng qua điện thoại. Con bé từ phòng tự học trở về thì nhìn thấy kẻ lạ mặt trèo qua hàng rào nhà Joohyun. Không biết phải làm thế nào nên Yerim đã gọi ngay cho cô.

Seungwan trấn an Yerim và bảo cô bé nấp đâu đó chờ cô đến, đừng hành động gì cả vì sợ kẻ đó sẽ gây nguy hiểm.

Seungwan nhớ lại những vụ trộm gần đây liên tục xảy ra. Trán cô túa mồ hôi lạnh. Joohyun có lẽ đã ngủ say. Không biết tên khốn đó định làm gì.

Xe ở đồn đã bị cảnh sát khác lái đi tuần tra, chỉ còn cách chạy bộ đến đó. Seungwan không đủ thời gian đắn đo, cô chỉ mong nhanh nhất có thể đến chỗ Joohyun. Cô cắm cổ chạy, thậm chí ngay cả bài thi chạy lúc còn học ở trường cảnh sát cô còn chưa cố gắng đến mức này.

Đến nơi, Seungwan thở hổn hển vì kiệt sức. Cô cố lắp đầy không khí trong buồng phổi. Yerim thấy Seungwan đến liền định chạy vọt ra nhưng ngay sau đó Seungwan đã trèo hàng rào vào trong nhà. Yerim không khỏi lo lắng khi nhìn thấy Seungwan vấp ngã khi trèo qua phía bên kia hàng rào. Vì vậy, ngay sau đó, Yerim lại gọi tiếp cho đội trưởng Kang.

Seungwan không còn đủ tỉnh táo, sự chuyên nghiệp của một cảnh sát mất sạch khi người đang gặp nguy hiểm là Joohyun. Cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng không được. Cô ấy không thể nhìn thấy gì cả. Cô ấy không thể chịu thêm thương tổn nào nữa. Cô không cho phép bất kỳ nỗi đau nào đến với cô ấy lần nữa. Seungwan đập mạnh cửa rồi gọi lớn.

"Joohyun. Chị có ở đó không? Joohyun. Mở cửa cho em đi. Joohyun."

Một tay Seungwan nắm hờ khẩu súng ở đai lưng. Qua một lúc, cửa nhà mở ra.

"Seungwan."

Cô nghe giọng của Joohyun trong một góc tối. Thình lình một con dao hướng thẳng về phía cô. Seungwan kịp tời né được. Khẩu súng trên tay cũng bị người nấp trong tối đá văng một bên. Seungwan cố giằng con dao từ hắn lại, nhưng không đủ sức.

Seungwan không nhìn rõ được, gã đàn ông đó đội mũ đen lụp xụp, quần áo cũng màu đen nốt. Seungwan cố nhìn trong góc tối để tìm Joohyun. Cô nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ngồi co rúm lại trong góc tường. Trái tim cô như ai đó bóp nghẹn lại.

"Khốn thật!"

Seungwan giằng co với hắn một lúc. Suy cho cùng cô cũng chỉ là phụ nữ, không đủ sức chọi với một gã đàn ông khỏe mạnh. Hắn không có vẻ gì định dừng lại hay bỏ trốn. Tay hắn chộp lấy một chiếc ghế gỗ đâu đó rồi đánh xuống. Seungwan dùng tay đỡ lấy. Cô rên lên đau đớn, nhưng nghe thấy tiếng của Joohyun kêu lên vì hoảng sợ nên cô đã cắn chặt môi mình. Joohyun mò mẫm trong bóng tối muốn tìm đến Seungwan. Nhìn thấy thế cô chỉ muốn ôm lấy cô ấy nhưng không thể. Cô ghì chặt lấy chiếc ghế gỗ trên tay hắn. Không thể tiếp tục thế này được. Lúc đến đây cô đã quên bén đi chuyện phải nhờ người ở đồn cảnh sát đến. Nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ cô sẽ không trụ được lâu.

Phải làm sao đây?

Đùng một tiếng động lớn giáng xuống. Đất cát từ đâu đổ xuống trên người Seungwan. Cô nheo mắt lại để tránh đi thì kẻ lạ mặt đó đã đổ sầm xuống người cô. Còi xe cảnh sát cũng đến, vang lên in ỏi bên ngoài.

Seungwan mở mắt, nhìn thấy Joohyun đang mò mẫm trên sàn nhà đầy đất cát, một chậu hoa vỡ tan tành, gã đàn ông thì ngã lăn một bên, còn Yerim đứng đó, tay phủi đi đất cát dính trên đồng phục, khi thấy cô nhìn, cô bé chỉ xoa xoa sau gáy rồi nở nụ cười như thể mình chẳng làm gì cả.

"Joohyun. Joohyun. Chị có làm sao không?" Seungwan choàng tỉnh, nhổm dậy, lao đến chỗ Joohyun rồi ôm lấy cô ấy.

"Không... Chị không sao cả."

"Không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. May quá."

Xe cấp cứu cũng đến. Tên tội phạm đó bị Yerim đập mạnh vào đầu nên phải lập tức đưa đến bệnh viện. Đội trưởng Kang đưa Seungwan, Joohyun và Yerim cùng đến bệnh viện bằng xe của cảnh sát.

Joohyun thất thần ngồi im thin thít, tay nắm chặt lấy tay Seungwan không buông lỏng một giây nào. Seungwan cố trấn an cô ấy nhưng có vẻ vì vẫn còn sốc nên Joohyun không có đáp lại.

"Tên đó tỉnh lại rồi, cũng may chỉ là vết thương ngoài thôi. Đợi băng bó xong anh sẽ đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai."

Đội trưởng Kang đến báo tin, anh nhìn qua Yerim, cô bé lập tức xanh mặt vì sợ mình lỡ tay đánh mạnh quá khiến hắn ta chết mất.

"Cùng một người với vụ trộm quần áo trước đó chứ ạ?" Seungwan hỏi.

"Đúng vậy. Hắn ta thuộc diện tình nghi nhưng không đủ chứng cứ để bắt hắn. Lần này thì bắt tại trận nên anh sẽ làm tới cùng vụ này."

"Vậy thì tốt quá."

Cánh tay Seungwan đau nhức khủng khiếp cuối cùng cũng được tiêm giảm đau.

Joohyun vẫn ngồi ngẩn người một bên. Nhìn khoé mắt cô ấy ươn ướt, Seungwan nắm lấy tay Joohyun đặt vào tay mình xoa nhẹ.

"Chị vẫn còn sợ sao? Không sao nữa rồi."

"Chị không sợ. Nhưng... Seungwan. Em bị thương đúng không?"

"Em không sao cả. Thật mà, Joohyun."

Seungwan trở nên lúng túng khi thấy Joohyun sụt sùi sắp khóc.

"Chị không có gì cả. Chị... Chị sợ em xảy ra chuyện. Seungwan."

Có lẽ nỗi ám ánh về sự mất mác vẫn còn trong Joohyun. Seungwan cũng hiểu điều đó, mới vừa rồi cô cũng đã rất sợ hãi, thế nhưng với Joohyun có lẽ nỗi sợ đó còn lớn hơn nỗi sợ trong cô gấp trăm lần. Joohyun của cô bây giờ lộ ra vẻ yếu đuối rõ rệt, hệt như mảnh thủy tinh trong suốt, chỉ sợ một sự bất cẩn nhỏ nhặt cũng khiến nó vỡ nát. Seungwan không biết sự an ủi của mình có thể chạm được đến Joohyun hay không, nhưng cô vẫn muốn thử, dùng sự ấm áp vụng về này dỗ dành cô ấy, cẩn thận nâng niu cô ấy trong vòng tay mình.

"Ôi. Joohyun nhà chúng ta khóc rồi. Em hứa sẽ không bị thương nữa. Em hứa sẽ ở cạnh chị mà. Đừng khóc."

Quẫn bách quá Seungwan chồm người tới ôm lấy Joohyun. Cánh tay đau nhức vẫn còn nguyên nẹp và băng gạc chưa được xử lý khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng Joohyun.

Yerim tròn mắt ở đó. Cô bé che miệng cười. Mãi đến lúc Seungwan lườm qua Yerim mới chịu mím môi lại quay đi.

"Hôm nay Yerim đưa chị Joohyun về nhà ngủ một đêm nhé."

Nghe thế Joohyun lắc đầu.

"Chị sẽ ở đợi đến khi em về."

"Đợi bó bột tay xong thì em phải trở lại đồn cảnh sát. Sẽ cả ổn thôi. Chị phải về cùng Yerim thì em mới yên tâm được."

Kiên quyết là thế nhưng khi Joohyun nhỏ giọng thuyết phục, cô vẫn thỏa hiệp để Joohyun ở lại chờ đến khi tay cô được bó bột xong.

Nhìn Joohyun theo Yerim rời khỏi bệnh viện quay về, trái tim Seungwan lúc này mới có thể thả lỏng. Cô thở phào. Một ngày dài, thật dài, cũng may người cô yêu thương vẫn bình an.



_________________________

Chương sau sẽ là chương cuối nhé. Hy vọng mn ủng hộ. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip