04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không phải lúc nào Joohyun cũng nhốt mình trong nhà. Vì nhà cả hai đối diện nhau nên Seungwan thường chú ý đến nhà Joohyun. Cô bắt đầu nhận ra một vài thói quen của Joohyun.

Kể từ sau khi đến nhà bác Kim lấy thực phẩm tích trữ đến nay đã hơn bốn ngày rồi. Joohyun vẫn chưa ra khỏi nhà lần nào. Cô ấy dậy rất sớm. Đúng giờ sẽ thức dậy. Seungwan tự hỏi cô ấy dậy sớm thế để làm gì. 

Phòng Joohyun ở tầng trệt, từ bên ngoài nhìn qua cửa sổ có thể thấy một chiếc tivi 25 inch đời cũ đặt trên kệ bàn dài. Thỉnh thoảng Joohyun sẽ bật tivi, bất kỳ một kênh nào được bật lên thì nó sẽ phát đến tận lúc Joohyun tắt đi, cô ấy không chuyển kênh lấy một lần nào. Căn nhà lúc nào cũng tối om, nhưng gần đây, buổi tối Joohyun sẽ bật đèn. Lần trước Seungwan từng nhắc đến. Trước đây cô ấy có thường bật đèn không, bây giờ điều đó có ý nghĩa gì nhỉ? 

Ngày nắng, Joohyun sẽ khỏi phòng, cô ấy đi loanh quanh trong sân, mò mẫm nhổ cỏ dại trong mấy chậu hoa. Không biết Joohyun có biết đó là hoa gì không, hay chúng chỉ tồn tại thế thôi. Joohyun sẽ ngồi trên bậc thêm trước cửa một lúc lâu. Cô ấy thường ngồi bất động như thế. Hệt như một chú mèo ngoan ngoãn nằm cuộn mình tắm nắng buổi sáng. Joohyun ngẩng lên, nhìn thẳng về phía mặt trời, không biết cô ấy có cảm nhận được ánh sáng gay gắt ấy chút nào không?

Seungwan lặng lẽ quan sát, càng nhìn cô lại càng bị cuốn vào sự im lặng của cô ấy. Từng hành động từng cử chỉ, không chút nào giống một người sẽ lo lắng mình sẽ phạm sai lầm hay vấp ngã. Cô ấy điềm tĩnh, chậm rãi nhưng lại nhuần nhuyễn và thuần thục. Khác hẳn với Joohyun khi bước ra khỏi hàng rào đó. Cô ấy sẽ lo lắng, hoảng sợ, thận trọng bước từng bước một, chới với tìm kiếm điểm tựa.

Có một cái gì đó đang lớn dần trong Seungwan. Seungwan ngẫm nghĩ rồi nhìn đồng hồ. 

Trễ giờ làm!

Thật là...

Joohuyn đã vào nhà từ lúc nào rồi. Vừa ra khỏi nhà, Seungwan bắt gặp một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba đứng ngó nghiêng trước cổng nhà Joohyun. Ngập ngừng mất một lúc, cô quyết định bước tới gọi cô bé.

"Này bạn học sinh. Em làm gì ở đây thế?"

Cô bé giật mình kêu lên một tiếng. Cô bé ngỡ ngàng khi nhìn thấy Seungwan.

"Nhìn chị lạ quá. Chị mới chuyển đến đây sống sao? Mà chị là cảnh sát ạ? Ở đồn cảnh sát gần đây sao? Sao em chưa gặp chị bao giờ thế?"

Seungwan trố mắt nhìn. Nhóc con này không lẽ là tổ trưởng khu này mà mình không biết hay sao vậy?

"Em là Kim Yerim. Năm cuối cao trung. Em chỉ đến tìm chị Joohyun thôi." Cô bé chủ động giới thiệu trước.

"Tôi là Son Seungwan. Mới chuyển đến được nửa tháng."

"Bảo sao em không biết. Chị đã làm quen với chị Joohyun chưa. Mấy tuần nay em không đến thăm chị ấy được vì bận học quá."

"Em thân với cô ấy sao?"

"Thân chứ ạ!"

Nghe đến đây Seungwan đột nhiên thay đổi cách nhìn. Giọng cũng thân thiện hơn hẳn. 

"À thế à." 

Dù sao cũng trễ giờ làm rồi mà. Hay cứ hỏi thêm vài câu nữa. Thấy Yerim định xoay người gọi Joohyun. Seungwan liền kéo cô bé lại.

"Này, này. Chị hỏi một chút."

"Vâng?"

"Chuyện đó… Ừm… làm sao để thân thiết với Joohyun thế?"

Hỏi han mất một lúc mới biết, Kim Yerim thì ra là con gái bác Kim ở cửa hàng nơi Joohyun thường đến. Khi Seungwan hỏi về việc kết thân với Joohyun thì con bé làm ra vẻ mặt kỳ lạ lắm. Hình như là hiểu lầm gì đó rồi, cái nét mặt như biết tuốt ấy. 

Yerim hứa với cô rằng cuối tuần này sẽ đến nhà Joohyun, khi ấy cô hãy đến phụ giúp một chút. Vì Joohyun rất khó để trở nên thân thiết ai đó nên hãy kiên nhẫn một chút. 

Seungwan không biết vì sao mình phải làm đến thế này, kiên nhẫn vì một ai đó xa lạ thế kia. Thế nhưng cô vẫn muốn thử - việc đến gần hơn với cô ấy. 

Đúng như hứa hẹn ban đầu, cuối tuần, Yerim đến sớm hơn Seungwan nghĩ. Không phải đến thẳng nhà Joohyun mà Yerim đã đến nhà Seungwan trước. 

“Chị biết nấu ăn không thế?” Yerim bất ngờ hỏi thế. 

Biết chút chút. Cô ngập ngừng trả lời. Bởi vì cô không chắc lắm mình có làm tốt không nữa. 

“Vậy được rồi. Nấu gì đó ngon ngon cho chị Joohyun ăn đi ạ. Chị thấy đó, một học sinh cấp ba như em thì nấu được gì nên hồn đâu.” 

Yerim nói rồi bỏ đi. Con bé chẳng thèm đợi Seungwan quay trở vào nhà lấy áo khoác. Lúc Seungwan đi đến, Yerim đã kéo Joohyun ra trước cửa nhà. Yerim đúng là năng động thật! Sắc mặt Joohyun trông tươi tỉnh hẳn khi nói chuyện với em ấy. 

Đợi sau khi Joohyun buộc dây giày cẩn thận, Yerim mới nhắc đến sự có mặt của Seungwan. Em ấy giải thích qua loa lắm. Cảnh sát Son cũng là bạn của em đấy, hôm nay cô ấy rảnh quá nên em đã rủ đi cùng. Yerim nói thế, chẳng chừa lí do nào để Seungwan chen vào. 

Nhờ có Yerim mà mọi người nói chuyện với nhau tự nhiên hơn. Joohyun đi giữa Yerim và Seungwan, gậy dò đường của Joohyun được Seungwan cầm giúp. Khi đi chung thế này, Yerim bảo cô ấy nắm lấy gấu áo của Yerim mà đi, Joohyun cũng không từ chối. Nhìn cô ấy đi theo sau Yerim thế này chẳng ai nghĩ cô ấy là người khiếm thị cả. Cô ấy thoải mái hơn hẳn. Seungwan thấy thế nên đã xếp gậy dò đường lại rồi cho vào túi. 

Ba người, chậm rãi đi đến chợ.

Vì Seungwan nói sẽ nấu ăn cho hôm nay nên Yerim xung phong chọn nguyên liệu. Chợ trong thị trấn là khu gần biển, nên chủ yếu bán nhiều hải sản tươi. Yerim nói muốn ăn Takoyaki do chị Joohyun làm nên đã nhanh chân đi tìm bạch tuộc. 

Khi buông tay Yerim ra, Seungwan nhận thấy được sự lạc lõng xuất hiện trong mắt cô ấy. Có lẽ vì đột ngột bị mất đi điểm tựa nên Joohyun mới biểu hiện như thế.

Phải rồi. Cô ấy không nhìn thấy gì cả. Cô ấy hoàn toàn lạc lõng giữa nơi ồn ào và đông nghịt người thế này. Cái cảm giác không nắm bắt được bất kỳ thứ gì đó Seungwan mơ hồ hiểu được. Cô đưa cánh tay mình ra rồi cầm lấy tay Joohyun đặt lên đoạn chỗ khuỷu tay. Trong lúc ấy Joohyun đã giật mình vì đột ngột bị ai đó chạm vào. 

“Nắm lấy tay áo của tôi đi, ở đây đông người lắm.”

Vẻ mặt Joohyun nhẹ nhõm đi. Cô ấy bấu lấy tay áo của cô rồi chậm rãi bước theo cô đi đến chỗ Yerim ở đằng xa vẫy tay gọi, em ấy chỉ vào số hải sản tươi ngon mà mình mới tìm được.

Thỉnh thoảng Yerim sẽ đưa Joohyun đi dạo vòng quanh thị trấn. Bởi vì quanh đây cũng chỉ có mỗi Yerim là nhiệt tình nhất, Yerim lại có thể dễ dàng thân thiết với Joohyun mà không có sự ngại ngùng nào. Bởi vì em ấy còn nhỏ tuổi sao? 

Hoa được trồng dọc hai bên đường đã nở rộ, màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng trên con đường chạy theo eo biển. Joohyun nên ra ngoài nhiều hơn. Cô ấy nên đứng dưới ánh mặt trời và nở nụ cười thế này nhiều hơn. Cô ấy xinh đẹp thật và đôi mắt ấy vẫn lấp lánh. 

“Đẹp quá. Nên chụp một tấm ảnh nhỉ. Chị Joohyun đứng đây đi ạ.”

Nói rồi Yerim dúi điện thoại vào tay Seungwan. Em ấy ra dáng một thợ chụp ảnh đang chọn tư thế cho người mẫu ảnh của mình vậy. Mặt Joohyun ngơ ngác trông đáng yêu khủng khiếp. Tay Seungwan cầm điện thoại nhưng vẫn chưa chọn vào ứng dụng chụp ảnh mà chỉ đứng ngơ ra nhìn. 

“Nhanh lên đi ạ!”

“À. Ừ!”

“Chị Joohyun! Cười lên đi.”

“Đột nhiên sao lại muốn chụp ảnh?”

“Vì đẹp mà.” Seungwan cười, nhấp chụp liền hai lần. 

“Chị cũng chụp một tấm đi. Để em.” Yerim nói với Seungwan.

Cô bé đẩy Seungwan đi về phía trước. Seungwan chưa kịp phản ứng thì Yerim đã ra hiệu đến đứng cạnh Joohyun. 

Sao em ấy lại đột nhiên ra hiệu?

“Chị Joohyun nhìn ở đây này?”

“Ở đâu?”

“Ừ nhỉ. Vậy… nghiêng đầu một chút đi.”

“Bên nào?”

“Bên phải. Bên phải ấy. Đúng rồi.” 

Yerim vừa nói, vừa vẫy tay ra hiệu cho Seungwan dịch người sang trái một chút. 

Đúng rồi. Vừa đẹp. 

Bức ảnh có có hoa, có bầu trời trong vắt, có biển cả ở phía xa và có hai cô gái đứng sát vai nhau. 










_____________________________

Dù biết thể loại vừa chậm vừa dong dài này có hơi k hợp gu nhiều bạn nhưng nhìn view của fic này toi có hơi...

Được hôm đăng truyện sớm. Con gái guột của cô Bae lên sóng đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip