Wenrene Gio Xuan Va Co Ay 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liên tục mấy ngày liền trời cứ mưa rỉ rả từ sáng sớm đến tối muộn. Dự báo thời tiết nói là do ảnh hưởng của cơn bão nên có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài.

Thức ăn dự trữ trong tủ lạnh sắp hết. Nếu cứ mưa mãi thế này thì khó ra ngoài được. Với Joohyun thì chuyện đó khó khăn lắm. Joohyun nghĩ thế trong lúc đang nằm cuộn người trong căn phòng tối om.

Bên ngoài tiếng mưa đập vào cửa sổ, bên trong là tiếng gió ù ù của chiếc quạt máy đã cũ. Trời khá lạnh nhưng Joohyun vẫn bật quạt. Cô thích nghe âm thanh của tiếng quạt máy, chỉ trừ mùa đông lạnh quá thì Joohyun mới dùng đến máy sưởi. Bụi đã phủ đầy cánh quạt mà vẫn chưa được lau chùi. Hồi tháng trước, Yerim vẫn thường hay lui tới, nhưng gần đây cô bé bận thi cuối kỳ nên chẳng ai giúp Joohyun những việc lặt vặt như thế.

Joohyun đã không còn nhìn thấy gì kể từ hơn 3 năm trước, sau một tai nạn. Cô là người duy nhất sống sót, chỉ trong một đêm Joohyun đã mất đi tất cả. Bố mẹ cô đã ra đi sau tai nạn đó, thị lực của cô yếu dần từ dạo ấy. Bác sĩ lạnh lùng bảo rằng sớm thôi cô sẽ không thể nhìn thấy gì nữa.

Nơi Joohyun sống hiện tại là căn nhà cũ của bố mẹ Joohyun đã sống trước khi chuyển lên Seoul. Sau lễ tang, bác cả đã đề nghị cô về cùng sống với gia đình họ nhưng Joohyun đã từ chối. Thời điểm ấy, mắt cô vẫn còn nhìn thấy. Joohyun dành thời gian để chuẩn bị cho một ngày bất chợt nào đó, cô sẽ thức dậy vào buổi sáng nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ đến với đôi mắt của cô nữa.

Cô không muốn dựa dẫm vào ai cả. Số tiền bảo hiểm của bố mẹ để lại cùng với tiền bồi thường từ người gây tai nạn đủ để Joohyun sống ổn thoả ở một thị trấn cách xa thành phố thế này. Ngôi nhà có hướng nhìn ra biển, từ cửa sổ tầng hai có thể nhìn thấy bờ kè dọc theo bãi biển. Nhưng sau khi chuyển nhà đến đây không bao lâu, Joohyun đã không còn nhìn thấy biển nữa.

Ở đây rất tốt. Khi mắt Joohyun còn nhìn rõ, cô đã tranh thủ nhìn ngó xung quanh. Căn nhà nhỏ có phần hơi cũ kỹ. Căn phòng ở tầng hai là nơi trước đây khi Joohyun còn nhỏ đã ở, sau này đã được chuyển thành phòng chứa đồ, có nhiều thứ linh tinh trong đấy lắm. Bên ngoài được bao bọc bởi hàng rào màu xanh, cỏ cây mọc có hơi lộn xộn, bố mẹ cũng đã bỏ không căn nhà này được hơn năm, sáu năm trời còn gì. Khi không thể nhìn thấy nữa, Joohuyn đã ở căn phòng của bố mẹ trước kia ở tầng một. Joohyun thường tưởng tượng hàng rào màu xanh đó là ranh giới giữa hai thế giới. Một là thế giới của cô, một là thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong hàng rào đó chỉ toàn là bóng tối bao phủ, giống như một hành tinh trôi lơ lửng trong dải ngân hà, đơn độc, tăm tối, không có ánh sáng.

Cũng may, thỉnh thoảng sẽ có người lui tới, đứng trước cánh cổng dòm ngó vào thế giới của Joohyun.

Khi cô mới vừa chuyển đến đây, mọi người vẫn thường nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Con bé kia chẳng thấy làm việc ở đâu nhỉ? Cô ấy sống một mình sao? Chẳng biết từ đâu đến nữa. Họ thường xì xào bàn tán như thế. Nhưng chẳng một ai bước tới bắt chuyện hoặc hỏi trực tiếp Joohyun cả. Cô quen biết một cô bé đang học trung học tên là Yerim vào một dịp ở thư viện trong trung tâm thị trấn. Cô bé nhiệt tình thăm hỏi lắm, thế nên khi Joohyun mất dần thị lực, chỉ có cô bé là người biết rõ và giúp đỡ Joohyun rất nhiều.

Joohuyn thầm nghĩ hẳn trong bản thân mình lúc cầm gậy dò đường trông đáng thương lắm. Trước đây chẳng ai tiếp cận bắt chuyện với cô cả, nhưng khi trông thấy cô mò mẫm đi trên đường như thế thì mọi người lại tỏ ra thương tâm, họ chạy đến và giúp đỡ. Dù sao Joohyun cũng biết ơn, sự giúp đỡ có phần muộn màng đó.

Joohyun đã sống như thế, trong hoàn cảnh này và ở nơi đây hơn ba năm rồi.

Việc một người có vấn đề về thị lực sống một mình đúng là khiến người ta lo ngại. Joohyun lâu rồi không cảm nhận được sự lo lắng của ai đó khi biết cô sống một mình, cho đến vài ngày trước. Có người đã ấn chuông cửa nhà cô.

Joohyun chắc mẩm rằng đó là một người lạ. Bởi vì nếu là người sống quanh đây chẳng ai bấm chuông cả mà họ sẽ gọi thẳng tên cô với âm giọng rất lớn. "Joohyun à, có ở trong nhà không?" Hay là "Chị Joohyun, mở cửa cho em đi", họ thường như thế.

Người ấn chuông cửa là một cô gái. Hôm ấy là người trời bắt đầu mưa. Cô ấy bảo mình là cảnh sát vừa mới chuyển công tác đến, cô ấy sống ở căn nhà đối diện vì thấy cây cối trước nhà bị mưa gió quật đổ cả nên cô ấy đến hỏi xem trong nhà có ổn không. Cô ấy nói rất nhanh, giọng trong trẻo, hình như còn rất trẻ, Joohyun không biết khi đó cô ấy có mặc đồng phục cảnh sát hay không. Cô ấy chỉ nói mình là cảnh sát thế thôi nên Joohyun cũng chẳng thể nào biết được.

"A. Chuyện này... thì ra là vậy."

Cô ấy hỏi Joohyun có biết mấy chậu cây trước nhà đã bị đổ hết rồi không sau đó cô ấy lẩm nhẩm một câu như thế. Có vẻ cô ấy nhận ra vấn đề về thị lực của Joohyun. Giọng cô ấy hạ xuống, không trong trẻo như ban đầu nữa.

"Tôi cảm ơn. Nhưng có lẽ phải đợi hết mưa thì tôi mới sửa sang lại chúng được. Cô thấy rồi đó, là như vậy đấy."

"Nhưng nếu trong nhà không có chuyện gì thì tốt rồi. Vì mấy ngày nay tôi không thấy cô mở đèn. À. Tôi xin lỗi, vì tôi mới đến nên chẳng biết gì cả."

Joohyun chọn tin cô ấy là một cảnh sát, thậm chí là một người tốt. Vì Joohyun có lòng tin đặc biệt với cảnh sát. Họ thường là người tốt vì Joohyun đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ kịp lúc từ cảnh sát.

Không biết so với đội trưởng Kang Woo Ram thì sao nhỉ? Thỉnh thoảng anh ấy cũng thường hay đến hỏi thăm Joohyun giống như thế này.

"Cô đã có số điện thoại của đồn cảnh sát chưa?"

Tôi có rồi.

Joohyun bảo thế nhưng vẫn nghe thấy tiếng cô ấy lục lọi gì đó từ trong túi, sau đó là tiếng xé giấy. Cô ấy dúi vào tay Joohyun một mảnh giấy còn kèm theo câu dặn dò.

"Này là số điện thoại của tôi. Tôi tên là Son Seungwan. Cô cần gì thì gọi ngay cho tôi nhé. Tôi vừa là cảnh sát vừa là hàng xóm của cô đấy. Tôi sẽ giúp hết sức mình. Đừng ngại nhé."

Joohyun cầm chặt tờ giấy trên tay. Vẫn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã quay đi. Hình như vẫn chưa đi khỏi, cô còn nghe thấy tiếng bước chân cô ấy bước tới lui trên sân. Chẳng lẽ cô ấy đang sửa lại mấy chậu cây bị đổ hay sao?

Tên cô ấy là Seungwan. Cảnh sát Son. Joohyun âm thầm ghi nhớ, vì cô ấy nói ra miệng tên mình. Joohyun vẫn chưa kịp nói với cô ấy, cô đưa tôi số điện thoại thế này, tôi cũng đâu có xem được. Sao cô ấy không đọc lên luôn nhỉ?

Mà hình như cô ấy cũng chẳng nhận ra điều bất thường gì. Suốt vài ngày sau đó trời vẫn cứ mưa liên miên. Trong lúc Joohyun nằm cuộn mình trong phòng thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lại lần nữa Joohyun cảm nhận tiếng chuông cửa sống động như thế. Đã lâu rồi mà nó vẫn còn hoạt động tốt. Âm thanh vang vọng khắp căn nhà, Joohyun tưởng như bóng tối xung quanh mình vừa dao động, tiếng chuông lan dần, lan dần khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà tối tăm.

Joohyun đoán lại là cô cảnh sát lần trước đến. Vì cách cô ấy bấm chuông. Khi không thể nhìn thấy nữa thì các giác quan khác cũng trở nên nhạy bén hơn, Joohyun thường sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt để nhận biết điều gì đó.

Joohyun ra mở cửa, ở trong căn nhà này Joohyun có thể đi lại giống như một người mắt sáng, vì cô đã quá quen thuộc. Giống như nơi này thuộc về cô, chỉ riêng cô thôi. Nên cô có thể nắm bắt nó một cách nhuần nhuyễn. Chỉ cần không bước ra khỏi ngưỡng cửa đó, Joohyun cảm giác như mình có thể sống một mình mà không gặp phải vấn đề gì.

Mưa nhỏ dần, khi Joohyun mở cửa, có tiếng chào hỏi từ bên ngoài. Đúng là cô cảnh sát hôm trước. Joohyun bật ô, đi về phía hàng rào mở cổng. Mấy chậu cây nơi đó đều được đặt lại ngay ngắn hết thảy. Joohyun vẫn chưa biết điều đó, chắc ngay ngày mai cô sẽ biết thôi.

"Bây giờ tôi định đi mua ít đồ, cô có muốn mua gì không? Cô có cần gì không?"

Cô ấy nhiệt tình thật. Joohyun nghĩ thế. Với một người xa lạ thế này mà cô ấy luôn chủ động muốn giúp đỡ. Sự giúp đỡ của cô ấy không giống như trước đây Joohyun từng cảm nhận. Nó xuất phải từ tận đáy lòng muốn giúp đỡ ai đó. Cô ấy không phải vì biết Joohyun bị khiếm thị nên mới đến bấm chuông cửa mà cô ấy đã đến trước khi biết điều đó. Dù với ai đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng với Joohyun lại khác, một điều nhỏ nhặt đến mức chẳng ai nhớ lại khiến thế giới của Joohyun bị đánh động.

Joohyun cười, không biết hôm nay cô ấy có mặc đồng phục cảnh sát không nhỉ? Lần trước không biết cô ấy lấy giấy bút ở đâu ra mà ngay lập tức lại đưa cho mình số điện thoại chứ. A, không phải là biên lai xử phạt đó chứ? Nhận được số điện thoại trên biên lai xử phạt sao? Joohyun đã cẩn thận cất mẫu giấy ấy vào cuốn sách chữ nổi mà cô yêu thích dạo gần đây dù cô chẳng thể nào đọc được mấy số trên đó.

Không đâu. Tôi ổn mà...

Joohyun thận trọng nói thế. Thức ăn dự trữ trong tủ lạnh vơi dần nhưng Joohyun vẫn định sẽ tự mình đi mua. Vì cô không muốn nhờ vả ai cả, dựa dẫm vào ai đó khiến Joohyun thấy bản thân mình vô dụng. Thế nên cô đã từ chối sự giúp đỡ của cảnh sát Son.

Dù là thế đi nữa, cuộc gặp gỡ đó dường như có ý nghĩa rất lớn với Joohyun. Giống như trong bóng tối, Joohyun bắt được một tia sáng lấp lóe ở đâu đó. Dù không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, như chỉ như thế thôi, như thế cũng đã quá đủ, không có hy vọng nhưng lại có niềm an ủi ấm áp đến lạ thường.








____________________________

Mở bát đầu năm với một chiếc fic mới.

Dĩ nhiên cũng dễ đoán thôi. Toi thích viết những gì nhẹ nhàng nên chiếc fic này cũng không ngoại lệ.

Fanfic just fanfic. Đọc giải trí là chính trong lúc chờ các chị iu comeback.

Cuối cùng chúc mn năm mới vui vẻ.

Enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip