Yuri H Tai Sinh Thanh Succubus Chuong 15 Vu An Bi An Vung Sibir Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Nữ hoàng và vụ án.

______

Ngay khi thứ ánh sáng chói lòa từ cái cửa sổ khổng lồ phía sau dần dịu xuống, Nữ hoàng Irkutsk cất lời nói như khúc hát êm dịu của mình lên.

"A~, xin thứ lỗi cho ta vì đã không tiếp đãi chu đáo các vị khách quý của làng."

"À, không sao đâu, bọn tôi cũng không phải con nhà quyền quý gì đâu."

"Hửm? Được Viện trưởng Paronu từ Học viện Chutoka cử tới đây lại còn bảo không phải là con nhà quyền quý gì sao?"

"Bọn tôi chỉ là bị nhận hình phạt do một số hành vi phạm luật của mình và phải đi điều tra một vụ án liên quan tới Elf thôi."

"Ara~, vậy thì đó hẳn là liên quan tới các vụ công dân của ta mất tích gần đây nhỉ~"

"Ừm, chính xác là như vậy."

Nữ hoàng rời khỏi ngai vàng được làm và móc nối lại từ thân cây, tiến bước chậm rãi nhưng đều nhịp về phía tôi.

Elf là một chủng tiến hóa từ yêu tinh, nên thân hình của các Elf rất to lớn, cao 2m là chuyện bình thường. Nhưng khác với yêu tinh ở chỗ rằng họ có một cơ thể mảnh mai nhưng đầy đặn ở một số chỗ.

Và hiện tại thì... nói sao nhỉ, nói là tôi đang nhìn thẳng nhưng thực tế thì bộ ngực to khiếp đảm ấy đang ở trước mặt tôi.

Amei thì đang bĩu môi kế bên tôi vì ghen.

"Nhưng trước tiên thì ta có một việc cần phải xác nhận, đặc biệt là với thực thể nguy hiểm như ngươi, Lilith."

Irkutsk nâng nhẹ cằm tôi lên, gương mặt trắng với đôi mắt dịu dàng đó đã làm tôi hạ thấp cảnh giác.

Cơ thể tôi nhẹ nhõm, dường như muốn nói với tôi rằng hãy buông bỏ tất cả. Nhưng vào khoảnh khắc khi hông tôi đột nhiên bị tay ai đó sờ lấy rồi ôm chặt đã thức tỉnh các giác quan trong tôi.

"N-nữ hoàng?! Chuyện này không được đâu!! Tôi đã có vợ rồi!!!"

"Không sao đâu~, chúng ta chỉ là đang làm một tí thử nghiệm thôi~, không phải ngoại tình đâu~"

"Mmmm???!"

"Awawawawawawawa!!!"

Không được không được, mình phải thoát ra ngay!!

Tôi cố gắng lấy tay đẩy ra nhưng mọi sức lực dường như đều đã biến mất, tôi không thể chống cự lại nụ hôn bất ngờ từ nữ hoàng.

"Pah! Haaah~, xin Nữ hoàng Irkutsk hãy giữ tự trọng và liêm sỉ! Tôi không phải loại người dễ dãi như thế!"

C-cuối cùng cũng thoát được.

"Arara~, ta còn chưa vào phần hấp dẫn nhất mà~"

"Hể?!?"

"Này! Dù cho có là Nữ hoàng đi chăng nữa thì động vào vợ của người khác là không nên đâu!!" - Amei kéo tay tôi ra khỏi Irkutsk.

"Ara~, tình tứ quá nhỉ~. Vậy bây giờ ta vào việc chính thôi~"

Irkutsk quay về ngai vàng, vẻ dịu dàng khi nãy đã biến mất nhường chỗ cho sự uy nghiêm của thủ lĩnh của một chủng tộc.

"Như các ngươi đã biết, trong khoảng chừng là 1 tháng gần đây sau khi Lilith và Amei quay trở về từ Liên bang Đông dương, số vụ mất tích hay bị bắt cóc của làng ta bỗng dưng tăng lên một cách khó hiểu."

Nhắc mới nhớ, cái bọn đi chung với mình giờ còn sống không nhỉ?

"Trong đoàn ngoại giao của các ngươi, sau khi Lilith và Amei rời đi trước thì những người khác ngày hôm sau cũng bắt đầu quay về. Tuy nhiên..."

Giọng Irkutsk bắt đầu nặng nề hơn.

"Tình báo từ Đế quốc cho biết, toàn bộ 4 người đó đều đã chết tại vùng trung lập Đông Mongol  do các phiến quân địa phương giết hại."

Đông Mongol là phần lãnh thổ đất liền của Trung Quốc (thế giới cũ) nếu mình nhớ không nhầm.

"Vậy chuyện mấy người đó chết thì liên quan gì đến vụ án này?"

"Fufu~, đám người trẻ các ngươi thật thiếu kiên nhẫn, cứ nghe tiếp là sẽ hiểu thôi~"

Irkutsk kể tiếp:

"Lãnh chúa Kayama của vùng Sakha đã cực kỳ tức giận khi hay tin, và các ngươi biết gì không?"

"?"

"Nơi xảy ra vụ án, trùng hợp khi lại là biên giới vùng trung lập với lãnh thổ Irkutsk của chúng ta, tên lãnh chúa đó cho rằng bọn ta cấu kết với đám người địa phương và thế sẽ trả thù ta."

"Thế thì tên đó đã bị bắt chưa?"

"Tất nhiên là rồi, sau khi đột nhập bất thành vào làng thì tên đó bị bắt lại rồi~, hiện tại thì vẫn đang bị xét xử tại Tòa án Tối cao Moskva đó~"

"..."

"Rồi rồi~, câu chuyện chính bắt đầu từ đây~"

"Cảm ơn."

"Tên Kayama đó tranh thủ một tí thời gian trước ngày xét xử đã lén nhờ người thuê rất nhiều đội lính đánh thuê bắt cóc người dân của ta và bán đi làm nô lệ như một biện pháp trả đũa."

"Làm như vậy thì sớm muộn gì cũng tội chồng thêm tội mà."

"Tch tch tch~, bé còn non và xanh lắm. Việc buôn bán đó không chỉ đơn thuần là buôn bán bình thường. Những Elf bị bán đó không phải bị bán vào nhà thổ mà là bán vào nhà một ả quý tộc có sức ảnh hưởng lớn tại Moskva."

"Lớn đến mức mà kể cả Nữ hoàng như cô cũng không thể làm gì à?"

"Không~, ta thích thì ta có thể hủy diệt luôn cái đế đô đó của con người, nhưng mà làm thế thì lại không xứng với cái danh xưng Elf thường trong trắng của bọn ta lắm~"

"Với cả Lilith không biết hả~, nhà ả quý tộc đó có tiếng là nhà gia giáo đó."

"Sao cậu nghe nhiêu đó mà biết vậy!?"

"? Ở Moskva nói đến quý tộc nữ quyền lực nhất thì chỉ có nhà Catherine thôi mà?"

"... À, ừm..."

"Chính xác, vợ của Lilith rất nhạy bén đó~. Nhà Catherine hiện tại là một trong những quý tộc có truyền thống tôn giáo thờ nữ thần Krieg có tiếng nhất tại đế đô, và hiện tại thì từ những tình báo ta nghe được. Những Elf bị bắt cóc đi, hằng ngày đều phải trải qua "những màn tra tấn" dã man tàn bạo bởi những dụng cụ cao su cứng ngắc hình trụ mà ả ta mua được từ chợ đen."

"À... ừm, bọn tôi biết là sẽ có chuyện đó nên không cần ngài phải nói ra đâu..." - Amei lên tiếng.

"Nói tóm lại thì... vụ án buôn Elf này có liên qua tới nhà quý tộc của ả Catherine đó, mong các ngươi sớm giải quyết giùm bọn ta nhé, nhé?"

"... Ít ra cũng có một vài manh mối rồi, bọn tôi sẽ quay về Học viện để báo cáo với Viện trưởng đã."

"Ừm, cảm ơn hai người, lần sau đến thì nhớ đứng trước cổng làng chút nhé, đừng tự tiện vào, nếu không sẽ bị bắt đó~"

"... Vâng."

...

______

Bọn tôi thuận lợi tìm được vài manh mối hữu ích, hay nói cách khác là gần như là toàn bộ vụ án, việc của chúng tôi hiện tại là phải giải quyết nó.

Tất nhiên, tôi biết, những chuyện liên quan tới quý tộc thì luôn gắn liền với nhiều thứ rắc rối. Đặc biệt là chính trị.

Tôi ghét chính trị, nó phiền phức lắm.

Amei và tôi dành ra khoảng 1 tuần để quay về Chutoka, thời tiết trên mấy ngọn núi hình như đã cực đoan hơn rồi thì phải, bình thường thì tôi cũng chẳng thở ra cả khí như thế này.

...

"Amei, Lilith, mừng hai em đã trở về bình an."

"Vâng, cảm ơn, băng qua hai dãy núi làm em muốn thành đám voi ma mút luôn đó."

"Fufufu~, đó là cái giá mà em phải trả đúng chứ, nhưng em đã làm rất xuất sắc đó, ta cứ tưởng là em sẽ mất vài tháng cơ."

"À không, bọn em đã lấy được vài thông tin và mong nó sẽ giúp cô phá án, em hết tội rồi."

"Ửm? Cô bảo em đi giải quyết chứ đâu phải là cô?"

"... Tch."

"Em vừa tặc lưỡi đấy à."

"Không có."

"Thôi nào~, vừa mới quay về sau hơn nửa tháng không gặp thôi mà~. Đừng căng thẳng như thế chứ~"

"Thế kể cho ta những gì các em đã khám phá ra nào~"

Chúng tôi bắt đầu kể khổ.

Băng qua hai ngọn núi lạnh kinh khủng hai lần, tại hồ Baikal bị con gái của nữ hoàng Elf bắt gặp rồi bị dẫn độ về làng gặp nữ hoàng, xong lại còn bị cưỡng hôn một cách tàn bạo dã man rợ nhưng đổi lại được vài thông tin hữu ích (toàn bộ vụ án).

"Ra là vậy, Irkutsk sau bao năm không có mùi thiếu nữ nên là hơi thèm đấy mà, không sao đâu~"

"Cô biết trước nên cố tình gài em chứ gì!!!"

"Thôi nào~, dù sao thì-"

*RẦM!*

Cô Paronu quăng một sấp tài liệu lên trên bàn, nó không dày lắm nhưng mà tôi chỉ đang làm quá lên cho nó thêm phần kịch tính thôi được chứ?

"Paronu... cái này là..."

"Kì thi tuyển sinh Viện Ma thuật và Công nghệ Cổ đại Moskva."

"... Không, em ứ làm-"

"Cô sẽ cấm em làm bánh trong khuôn viên trường vĩnh viễn."

"Ặc..."

"Mọi thứ cô làm đều là vì học sinh yêu quý của mình thôi~. Nếu em cân nhắc thì đến gặp cô, cô luôn ở văn phòng viện trưởng~. Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe nha Lilith~, dạo này cô thấy em hơi xanh xao đó."

Haiiiiz...

Tôi lẽo đẽo cầm tay Amei một bên, đống giấy một bên đi về phòng ký túc.

Không thể nào mà có người luôn gặp phải tình huống oái ăm như mình...

Căn phòng tuy vừa mới đi chừng nửa tháng đã đóng đầy bụi.

Tôi dùng Thủy ma thuật dọn sạch rồi dùng Phong ma thuật hong khô. Tất nhiên tôi không dùng thủy ma thuật lên mấy cuốn sách rồi, làm như vậy thì nhăn cả giấy.

Uuuugh~, lâu lắm rồi mới cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà đến vậy.

Nhưng chẳng để tôi nghỉ ngơi tẹo nào, Amei lặng lẽ khóa cửa phòng lại. Một hành động tưởng như bình thường giờ lại bị não bộ tình dục hóa lên.

Không được nghĩ ngợi lung tung! Tôi cố gắng suy nghĩ như vậy.

Amei bắt đầu cởi bỏ những lớp quần áo dày đặc, những động tác đó đã từ khi nào đã trở nên cực kỳ khiêu gợi trong mắt tôi.

Làn da trắng mịn mà đó từ bao lâu rồi tôi chưa được chạm vào.

Không được không được!! Ý nghĩ tà dâm mau biến đi!

Lilith lắc đầu ngoe nguẩy xong chạy một mạch vào trong phòng tắm, để lại Amei đang bán khỏa thân nghiêng đầu khó hiểu.

Tỉnh táo lại tôi ơi, không thể nào sống mãi với tình dục được, phải biết kiềm chế được bản thân đó mới là bản lĩnh.

Tôi tạt một ít nước lên mặt, tuy đang là mùa hè nhưng vẫn cảm thấy lạnh quá.

Bất giác, tôi nhìn xuống gương mặt mình trên mặt nước.

Làn da nhợt nhạt như người sắp chết đến nơi... Khoan đã...

Ngay dưới mắt của tôi có vết gì đó...

Tôi đưa tay sờ lên những vết nhỏ li ti dưới mắt trái của tôi... Không có cảm giác gì cả... nó ẩn dưới da...?

Trông như mạch máu nhưng lại đen ngòm...

Mà kệ, nó không ảnh hưởng gì đến tôi thì tôi sẽ không quan tâm đến nó.

Nói rồi, Lilith bắt đầu cởi đồ ra, chuẩn bị đi tắm sau hơn 2 tuần mệt mỏi.

Nhưng... cô đâu biết rằng có một thứ sinh vật đang rình rập để ăn tươi nuốt sống cô bất kỳ lúc nào.

Cô gái ngây thơ ngâm mình trong nước, nhắm mắt thư giản.

Nhưng mà... nguy hiểm đang tiến gần cô thêm nữa, thêm nữa... thêm nữa...

?!

Nhận ra thì cũng đã quá muộn.

"Hehe~, đoán xem đây là ai nào~"

"Này... bộ ngực của cậu đang làm tớ ngạt thở đó."

"Mồ~, đoán một chút cũng hong được à~"

"Rồi rồi, là Amei-chan đáng yêu của tớ đúng không."

"Đúng rồi~"

Amei ngồi vào trong bồn tắm với tôi.

"Bồn này đủ rộng cho hai người nên đừng có dựa vào tớ như thế chứ."

"Hong~, tớ muốn được gần gũi với vợ của tớ~"

"Thật là..." - Tôi đưa tay lên phía trước ôm Amei.

Có lẽ nếu như không đi học thì tôi vẫn chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn bên người mà mình yêu thôi.

...

______

Sau khi nghỉ ngơi yên ổn và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Tôi và Amei được đặc cách tốt nghiệp sớm với các anh chị khóa trên.

Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra khá yên bình, mặc dù có một vài bộ phận phản đối vì hai người chúng tôi tỏ ra không mấy thân thiện với một học viên nào đó bên họ.

Việc tốt nghiệp sớm giúp cho chúng tôi được trở thành Học viên Danh dự của Viện Ma thuật và Công nghệ Cổ đại Moskva. Việc này giúp chúng tôi rất nhiều trong việc giúp cô Paronu giải quyết một vụ án liên quan.

Theo các thông tin ban đầu thì việc buôn nô lệ là các Elf chỉ liên quan tới nhà quý tộc Catherine kia, nhưng theo những gì mà Amei nói thì Catherine còn có một lời đồn khá là nhạy cảm liên quan tới Viện Ma thuật và Công nghệ Cổ đại Moskva (tôi sẽ gọi tắt là Viện Moskva).

Cụ thể thì nghe đồn ả ta từng có quan hệ tình cảm với một vị giáo sư già nua bên đó, nhưng giờ thì vị giáo sư đó đã mất rồi nên không điều tra sâu thêm được nữa.

Nhưng gần đây lại rộ lên tin đồn ả Catherine đã có ý đồ mờ ám với một cô giáo sư giảng dạy về phép thuật.

Phép thuật dành cho những người không thể dùng được ma thuật như bình thường mà phải thông qua một đạo cụ hỗ trợ. Có thể là đũa phép hay gậy, trượng gì đó, bất cứ thứ gì có khả năng truyền dẫn ma thuật.

Nhưng trước khi đến Moskva, tôi sẽ ghé qua làng Irkutsk một lần nữa, vì viện trưởng bảo như vậy chứ không phải là tôi muốn đi kiếm cái con ả nữ hoàng biến thái đó.

"Yaho! Chào mừng đã quay trở lại với làng Irkutsk, mong là cô sẽ không bị mẹ tôi cưỡng hôn nữa nhé~"

"Thôi đi giùm, tôi chỉ muốn ghé qua theo lời viện trưởng rồi rời đi thôi."

"Thôi mà~, đừng lạnh lùng như vậy chứ~"

"..."

Chúng tôi đi đến chỗ nữ hoàng.

"Chào mừng các vị đã quay trở lại đây, Paronu hẳn là dã thông báo cho các ngươi đến đây rồi nhỉ~"

"Vâng, ngài làm ơn trình bày nhanh cho chúng tôi đi, tôi không muốn phải đi trên mấy con sông đóng băng đâu."

"Mồ~, ngươi thật là lạnh lùng đó, hay là ta-"

"Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ."

"Ara~, mà mà~ mau ngẩn đầu lên đi~, ta cũng chẳng có ý đó đâu~"

"Vâng."

"Chuyện là~, ta đã bắt được một đứa bé đáng yêu khi nó đang cố gắng đột nhập vào làng của ta~"

"?"

"Đừng gấp đừng gấp~, bọn ta đã bắt đứa bé đáng yêu đó khai ra một vài thông tin cá nhân một chút thôi~"

Irkutsk ra hiệu cho các thuộc hạ mang cô gái đó ra.

"Nữ tu?!" - Amei hoảng hốt.

"Cô gái này tên là Marie Sovetskyy, là một nữ tu nhưng cũng là một gián điệp do bên ả Catherine cài vào nhằm thủ tiêu nhân chứng."

"Mmmm!! Mmmm!!!" - Cô gái tóc vàng trong trang phục nữ tu bị trói chặt bằng dây thừng một cách gợi dục.

Hãy nhìn vô những bộ phận bị trói đi!! Không phải lỗi của tôi!!!

Dường như cô ta đang cố nói điều gì đó.

"Mà~, do cô bé này có liên quan đến vụ án các ngươi đang điều tra đó nên là ta giao lại nhỏ này cho các ngươi~"

"Hể?"

"Ể?!?!!!?"

"Còn nữa~, để đảm bảo an toàn cho các ngươi cũng như cung cấp các thông tin cần thiết kịp thời thì ta đã ủy thác cho con gái út của ta, Emilia Elvesus đi theo các ngươi như là một tùy tùng."

"Không, không , không, con gái của một hoàng tộc mà đi làm tùy tùng thì có hơi..."

"Hửm? Không thích à, vậy thì làm vệ sĩ cho các ngươi được chứ?"

"Hả? À thì cũng không phải là không được..." - Tôi nháy mắt đưa tình cầu cứu Amei nhưng cậu ấy đã hoàn toàn phớt lờ tôi do ghen tuông.

Gương mặt cậu ấy thậm chí còn nhìn ra chữ: "Thích làm gì thì làm đồ trăng hoa!" kia kìa!!!

"Vậy chốt nhé~, ta cũng có việc cần phải xử lí rồi, ta sẽ tặng món quà cuối cùng cho các ngươi."

Irkutsk chỉ tay vào một cận vvệ. ý chỉ là hãy đi theo cô ta vậy.

Đi thì đi, sợ gì.

"Mmmmm!! Mmm!!!" - Phiên dịch: Cởi trói cho tôi trước đi!!!

...

"Này, cô đang đưa bọn tôi đi đâu thế?"

"..."

"Nè nè~ cô tên là gì thế~"

"..."

"Mmm! Mmm..." - Phiên dịch: Chừng nào mới thả tôi ra được vậy...

"Yên đi, tôi sẽ không bao giờ thả cô ra trừ khi cô chứng minh được là cô có ích cho tôi."

"Mm..."

"Làm cái vẻ mặt đó cũng không khiến tôi mềm lòng đâu."

Hiện tại thì chúng tôi đang ở một cái đường hầm nào đó phía bên dưới làng Irkutsk, thời gian chúng tôi đi thì đã hơn 30 phút rồi, tôi chẳng biết là bọn tôi đang đi đâu nốt.

"Nè~, Nè~, nói tên cho bọn tôi biết đi chứ~. Ít ra bọn tôi cũng phải biết người đi cùng mình có đáng tin cậy không chứ."

"... Merkuriy Elvesys, con thứ nhà Elvesys, là con ngoài giá thú của Công tước Orian Elvesys."

"Ah... xin lỗi..."

"Không sao."

"..."

Hmmm.

"Mm?" - Phiên dịch: ?

"Im lặng xíu đi."

*Chát!!!* Một tiếng vỗ vào mông giòn tan.

"Mmm!!! Mmmm?!!?" - Aah!!! Sao cô đánh mông tôi?!!?

...

______

Này... đừng có đùa như vậy được không...

Tại sao ở đây lại có ga tàu điện ngầm??!?!

...

______

Tên: <Shiroikumo Lilith>

Chủng tộc: <Yêu Quỷ Vương>

Cấp độ: <Lv.1>

EXP: <2.425/34.764>

Điểm kỹ năng: <1>

HP: <54.124/54.124> (xanh lá)

MP: <999.999/999.999> (xanh dương nhạt) (+999.999) [!!!Vượt quá định mức¡¡¡]

SP: <25.541/27.001> (vàng)

<27.001/27.001> (đỏ)

ATK: <31.303>

DEF: <43.546>

STM: <32.121>

SKF: <22.723>

Kỹ năng:

<Dâm dục Lv.10> <Ma pháp Bóng tối Lv.2> <Giám định Lv.10> <Phản xạ Lv.10> <Gia tốc tư duy Lv.9> <Kiếm sư Lv.1> <Thủy ma pháp Lv.5> <Hỏa ma pháp Lv.6> <Lôi ma pháp Lv.5> <Băng ma pháp Lv.4> <Thổ ma pháp Lv.7> <Phong ma pháp Lv.9> <Nhẫn tâm Lv.6> <Máu lạnh Lv.5> <Khổ dâm Lv.8> <Đầu bếp Lv.1> <Nhà khoa học Lv.1> <Ma lực Vĩnh cửu> <Kim cang Bất hoại> <Phước lành của Nữ thần Natura> <Tâm linh tương thông Lv.1> <Thần giao cách cảm Lv.1>

Danh hiệu:

<Nữ hoàng Dâm dục> <Bạn đời của Amei> <Kỹ sư> <Hiền giả> <Nhà máy Ma lực> <Phước lành Thiên nhiên> <Kiếm sĩ> <Thảm họa của Ma vật> <Sát nhân>

Cửa hàng kỹ năng: <...>

______

Lý giải: về việc Lv và các kỹ năng không lên cấp.

Thực ra tác giả gần đây rất lười viết về các cảnh đánh nhau chí chóe ảo tung chảo, nhưng đừng lo lắng vì sắp tới Lilith và Amei sắp được hưởng một đống EXP y như Sasuke khi về làng nên đừng lo.

EXP: kiếm được thông qua các hoạt động tăng cường giác quan / tăng cường cơ bắp / tăng cường sức mạnh ma thuật thông qua thi triển kỹ năng. Cực đoan hơn là giết ma vật, ma thú, bán nhân loại, con người, các chủng tộc khác để thừa hưởng khoảng 1/10 kinh nghiệm tích lũy từ các nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip