Yuri H Tai Sinh Thanh Succubus Chuong 12 Binh Yen Pha Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___14/3/776___

___Lilith___

Uuuuugh~

Ư ưmmm~

Haa~

Lần đầu tiên mình ngủ ngon tới vậy, đến nỗi khi ngồi dậy còn có cảm giác lưu luyến cái giường cơ.

Hình như hôm nay là ngày nộp sản phẩm thì phải? 

Mình nên kêu Amei dậy thôi.

Nhưng khi nhìn bên cạnh thì lại chẳng có ai cả.

Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc rồi không? Tôi nghĩ.

Nhưng tiếng lộc cộc trong nhà bếp đã đập tan suy nghĩ tiêu cực đó của tôi.

"Amei?"

"Ể- A, chờ chút đã Lilith, khoan hẵng vào bếp đã!! Tớ xong ngay đây!!"

"Ô-ồ..."

Đành thôi, chẳng biết cậu ấy đang định làm gì.

Tôi mệt mỏi trở ra phòng khách, quăng mình lên chiếc ghế sofa.

Chẳng có gì để làm hết, uwaaaaaaa.

Mình đã bỏ qua tận một học kỳ, nhưng vẫn có điểm tuyệt đối nên thành ra là chẳng có gì để học nữa.

Bọn người đi sau tôi hình như là sẽ về tới trong ngày hôm nay để dự Kỳ thi giữ chân.

"はいいいい~ (Vângggg~)、của cậu đây~"

Amei đặt một cái đĩa lên ngực tôi.

Tôi cầm chiếc đĩa lên rồi gượng dậy.

"Gì đây?"

"Bữa sáng chứa đầy tình yêu của tớ đó~"

Nói rồi, Amei làm ra dáng đáng yêu với hai bàn tay làm thành hình trái tim với nụ cười chín phần tự tin một phần gian xảo của cậu.

Tôi nhìn xuống chiếc đĩa trên tay.

Omurice... được trang trí thêm dòng chữ bằng tương ớt.

Tôi sẽ không tiết lộ tình yêu nồng nhiệt của cậu ấy cho các bạn đâu.

"Ngồi xuống đi Amei."

"Hửm~, được hoi~"

Tôi khẽ liếc qua đôi tay băng đầy vết thương của Amei.

Amei ngồi sát vào kế bên tôi.

Tôi nắm dịu dàng lấy tay Amei.

"L-Lilith!? C-cái này-ưm!"

Tôi buộc Amei phải im lặng bằng cách cho cậu ấy ăn "một bát cháo lưỡi".

"S-sao lại đột ngột như vậy chứ~, phải để tớ chuẩn bị chứ~"

"Về sau cứ để tớ nấu cho nhé?"

"Ể? Cậu chưa ăn mà sao biết nó không ngon?"

"Không, không phải, nếu là đồ cậu nấu thì dù ngon dù dở tớ vẫn sẽ ăn vì đó là tấm chân thành của cậu."

"Ỏoo~"

"Nhưng mà, để cậu bị thương như vậy tớ không nỡ..."

"Hì, có là bao so với những gì cậu đã cho tớ đâu~"

Haaa~...

"À phải rồi, tí nữa bọn mình sẽ phải xuống thử lái cái phương tiện đó lần nữa đó, cậu có muốn trang trí gì không?"

"Hửmmm? Tớ á~, tớ không nghĩ là tớ có mắt nghệ thuật hay gì đâu~"

"Gì cũng được mà, vì trông nó cũng hơi nhạt nhẽo."

"Nếu có xấu quá thì cũng đừng có chê đó~"

"...Ừ?"

"Thôi nào, ăn nhanh lên đi~"

"À quên mất, nhưng mà phần của cậu đâu?"

"...Tớ quên làm rồi~ ehe!"

"..."

Tôi thật sự chẳng biết phải nói gì lúc đó.

"Được rồi, dù sao tớ cũng không ăn nhiều, cậu có thể ăn chung với tớ."

"Được hong?"

"Được."

Cứ như vậy, tôi một muỗng cậu ấy một muỗng mà hết dĩa salad dâu tây.

...

___Amei___

Bọn mình lại đi vào khu rừng lần nữa, mình chẳng biết đây lại là lần thứ mấy rồi, nhưng mà kệ đi, miễn là cậu ấy vui thì mình cũng vui mà.

"Có chuyện gì vui sao?" - Lilith hỏi ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tươi rói tỏa nắng của tui.

"Hì hì, không có gì~"

Trên đường đi khi nãy, tui cũng đã nghĩ ra vài sáng kiến để trang trí cái phương tiện đó rồi~

Tui đã quyết định là sẽ vẽ khuôn mặt của hai đứa lên giáp của cái gọi là "tháp pháo" ấy để công khai tình yêu lãng mạn và "trong sáng" của bọn mình.

"Tới rồi, nhưng trước tiên chúng ta cần phải thử lại lần nữa xem xem các thiết bị bên trong có hoạt động trơn tru không rồi tớ sẽ để cậu trang trí, được chứ?"

"Vânggg~"

"Rồi, vậy trước tiên, chúng ta cần phải phân chia công việc trước, thứ phương tiện này ở thế giới cũ còn được gọi là xe tăng, và cần tới tối thiểu 4 người để vận hành, nên là tớ đã cố hết sức để thứ này tối giản đến mức chỉ cần khoảng 3 người thì vẫn vận hành được."

"Dù vậy, khối lượng công việc của hai ta vẫn sẽ còn hơi nhiều một chút."

"Ồ ố!!"

"Vậy, giữa người chỉ điểm đi kèm tấn công và người vận hành, cậu chọn cái nào?"

"Người vận hành có vẻ nhiều công việc hơn nhỉ dù chức vụ đi kèm ít hơn~"

"Đúng thật là như vậy, vì người vận hành cần phải xem xét các chỉ số năng lượng để dùng cho di chuyển hoặc khai hỏa cho nên cần quản lý khá nhiều thứ. Vả lại bên trong chỗ ngồi cũng khá chật hẹp nữa."

"Vậy tớ chọn người chỉ điểm~"

"...Được thôi. Chúng ta bắt đầu luôn nhé, sẵn đây chúng ta lái tới Công viên Trung tâm luôn."

"Được!"

"Vậy bây giờ cậu leo lên nóc đi."

"Ok~"

Tui leo lên trên nóc phương tiện, nói thật chứ, cái xe này chỉ cao hơn chiếc xe ngựa bình thường một tí thôi nên việc leo trèo cũng bình thường~

"Cậu có thấy cái nắp trên đó không Amei?"

"Có~"

"Mở ra và đi vào trong đi, nhớ khóa chốt đấy nhé, tớ cũng vào đây!"

Tui mở cái nắp ra, không gian bên trong khá rộng và thoải mái, nó có dạng hình trụ mụp (chiều cao bé hơn bán kính).

Còn có một cái ghế khá êm nữa.

"Alo alo..." - Một thứ âm thanh rè rè vang lên, có vẻ như là giọng Lilith.

"Uwaaa!! Tiếng gì vậy?!"

"Là tớ đây, cậu có thấy một thiết bị hình chữ nhật bo góc không?"

"C-có."

"Được rồi, cầm nó lên đi."

Tui cầm lấy thiết bị kỳ lạ phát ra âm thanh khi nãy.

"Đây được gọi là bộ đàm, một thiết bị liên lạc tầm xa, nếu như cậu muốn nói gì thì hãy ấn vào cái nút trên đó một cái. Trước đó tớ đã ấn rồi, nên là nếu cậu ấn bây giờ thì nó sẽ tắt."

"Waaa, thần kỳ như vậy sao? Có vẻ thế giới trước kia của cậu rất phát triển nhỉ~"

"Có thể nói như thế cũng được."

"À, tớ cần cậu ấn một cái nút màu đỏ đỏ trên bàn Amei."

"Được thôi~"

Tui ấn vào chiếc nút màu đỏ đỏ hình tròn có ghi dòng chữ: "Quan sát".

"Nút ấn đó khởi động một thiết bị trông giống như một quả cầu pha lê nhưng là hình chữ nhật, tớ đã gắn nó trên tường ấy."

"Oaaa, tớ nhìn ra bên ngoài được này, trông giống như <Thấu thị> vậy đó~"

"Ừm, phải rồi, khung cảnh cậu đang nhìn thấy chính là toàn cảnh bên ngoài không một góc chết cho nên tớ đã lấy góc nhìn phía trước tháp pháo, cậu có thấy hai đường kẻ màu đen nho nhỏ ở hai bên không?"

"Có, nó cắt ngang qua một cái cây nè~"

"Đó là "giới hạn tầm nhìn thực tế", tức là trên thực tế cậu chỉ nhìn thấy được nhiêu đó và chỉ có thể khai hỏa trong tầm đó thôi, ngoài ra còn có một vòng tròn màu xanh nữa, đó là tầm hoạt động tối đa của cái pháo cho nên nhớ lưu ý đấy nhé."

"Ừm~, nhưng tớ có một câu hỏi~"

"Cậu hỏi đi, tớ sẵn lòng trả lời."

"Ừmm, theo tớ biết thì pháo cần đạn pháo để bắn mà, thứ đó đâu~"

"Không cần đâu, tớ có để 7 cái nút gần đó có ghi tên nguyên tố cậu có thấy không?"

"Có~"

"Về cơ bản, nếu cậu muốn bắn loại đạn gây sát thương thì cần Hỏa và Lôi là chính, còn nếu muốn dựa vào tùy loại tình huống thì cậu có thể linh hoạt mà biến đổi."

"Thực ra nói là đạn cũng không hợp lý, nói cho chính xác nó là một quả cầu nguyên tố thì đúng hơn."

"Ô~, vậy làm sao để xoay cái tháp này?"

"Có một cái cần gạt đó, nếu cậu di chuyển lên xuống thì nó sẽ di chuyển khẩu pháo, còn trái phải là xoay tháp."

"Nhưng mà, tốt hơn hết là cậu nên thắt cái dây trên ghế vào người mình trước khi xoay tháp-"

"Woaaaaaa!!!"

"... Thật tình..."

...

___Lilith___

"Tớ bắt đầu di chuyển đấy nhé."

"Ưm!"

Chiếc xe tăng bắt đầu di chuyển ra khỏi cánh rừng phía Nam.

Tôi một tay cầm vô lăng một tay cầm lấy chiếc bánh cookie.

Phải rồi.

"Amei?" - Tôi với lấy bộ đàm đặt bên cạnh rồi ấn nút gọi Amei.

"Sao thế, Lilith~, cậu bắt đầu nhớ tớ rồi hả~"

"Thôi đi, đúng là tớ có yêu cậu thật nhưng không đến mức si tình như thế đâu."

"Yaaadaa~, cậu sao có thể nói những lời đường mật đầy dụ dỗ như thế với tớ chứ~"

"..."

"Hehe, đùa thôi, có chuyện gì sao~"

"Cậu có thấy một cánh cửa nhỏ nhỏ ngay phía trước chân cậu không?"

"Có~"

"Tớ sẽ để bịch bánh quy ở đó nên có gì cậu lấy ăn nhé."

"Ỏo~, cậu dễ thương quá đấy, tớ lấy liền~"

Haaa~

Tôi dừng xe lại, quay ra phía sau rồi mở cánh cửa nhỏ.

Đang lúc định đặt bịch bánh quy vào thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi.

"Này..."

"Hì, trêu cậu tí thôi~"

"Cậu cẩn thận tối nay cậu không yên thân với tớ đâu."

"Hi, tớ sẽ mong chờ lắm đó~"

...

"Cậu về vị trí chưa." - Tôi nói vào bộ đàm.

"Rồi~, cậu có thể di chuyển rồi đó~"

Tôi xoay chìa khóa, gạt cần số, rồi đạp chân ga.

Lặp lại vế sau hai lần, chiếc xe tăng tiến dần vào trạng thái di chuyển ổn định.

Chúng tôi di chuyển bong bong trên đường, dường như chẳng có gì ngăn cản nổi.

Theo tốc kế, lượng năng lượng tiêu hao là khoảng 100 mana/s, tức là bọn tôi đang di chuyển với vận tốc 10 m/s.

Tương đối chậm so với các chiếc xe ở thế giới cũ, nhưng do không phải là trường hợp khẩn cấp nên cứ từ từ thôi.

Chúng tôi băng qua những con đường tuyết chưa tan, trên nền đất trắng bị vấy màu đen của đất.

Chẳng mấy chốc mà trước mắt bọn tôi đã hiện ra một cánh cổng được làm bằng gỗ treo băng rôn được trang trí lộng lẫy với dòng chữ: "Kỳ thi Sáng tạo Ma đạo cụ".

Trông kìa, vẻ mặt họ đang rốt cuộc là ngạc nhiên hay sợ hãi thế.

Đám đông đang tụ tập cũng dần dần giải tán ra hai bên cho bọn tôi đi vào.

Họ tuy nép sang hai bên đường nhưng có vẻ như họ đang bàn tán về vật thể lạ này.

"Alo, alo, giờ tớ có thể trang trí được chưa Lilith~"

"Nếu cậu thích thì tớ sẽ kiếm chỗ dừng chân."

"Được hoi~, tớ leo ra ngay đây~"

"Nhớ cẩn thận."

"Vânggg~"

Tôi mở nắp ra, nhòm người lên kiếm một chỗ đậu phù hợp.

Bồi đất phía bên kia cũng ổn đó.

Tôi đánh lái sang bên phải, nhả số rồi đạp chân phanh.

Với lấy túi đồ rồi rút chìa khóa, đóng cửa rồi khóa chốt xe.

Người ở đây vẫn có não, họ vẫn biết mầy mò, nên tôi phải cẩn trọng không lại gây ra hậu quả đáng tiếc.

"Thứ đó là gì vậy?"

"Trông thật quái dị."

"Chắc cũng là một đối thủ đáng gờm đó."

"Hừ, thứ đồ cồng kềnh đó chẳng làm nên tích sự gì đâu."

Woa, cũng thật gan dạ khi dám nói lên ý kiến của mình.

Một gã tóc vàng tiến tới với vẻ mặt đầy khiêu khích.

"Này cô gái, thứ đồ chơi to xác này là gì thế?" - Hắn vừa hỏi vừa gõ vào hông xe ra vẻ chế nhạo tôi.

"Hm, tí hồi tự đi mà tìm hiểu, đây không có nghĩa vụ giải thích cho một đám từ Krieg."

"Hả?"

"Có cần ta phải nói lại không?"

"Này, này, này Lilith~, cậu không định gây chiến với bên đó chứ, họ mạnh lắm đó~"

"...Haaa~"

"Nè, đi ăn bánh quy không~"

"Được rồi, nhưng tớ sẽ ăn bánh kếp."

"Yaay~, đi thôi~"

"Này! Tch, hãy nhớ lấy tên ta, Arthur Javiel! Ta sẽ đánh bại ngươi con khốn Hỗn hợp!!!"

Bánh kếp dâu hay ca cao ngon hơn nhỉ?

...

"Sao~, cậu thích cái nào hơn~"

"Quả nhiên... bánh kếp dâu vẫn ngon hơn."

"Chứ sao~, bánh có vị ngọt vẫn là nhất!"

"Haaa~"

...

"Xin chào tất cả mọi người!! Trước hết, xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia và có mặt ở kỳ thi này~!!"

Tiếng vỗ tay và hò reo náo nhiệt vang lên ngay khi câu nói của MC vừa kết thúc.

"Hôm nay, tớ, Hikano Rabitto sẽ dẫn dắt kỳ thi ma đạo cụ này nhé~" - Hikano nháy mắt.

"WOOOOOOAAAH!!! HIKANO-SAMA!!!!"

Coi bộ ở đây cũng có người thích những cô gái thỏ với những bộ đồ thỏ hở hang bó sát à...

"Và để bắt đầu kỳ thi ngày hôm nay, thí sinh đầu tiên của chúng ta sẽ làaaaa~"

"..."

"Là Hikano Rabbito~"

"WOAAAAAA!!!!"

Ồn ào quá.

"Hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho các bạn một ma đạo cụ siêuuu hoot hiện nay nhéee!"

"VÂNGGG!!!"

Cô ta lấy ra một... bộ đồ thỏ khác?

Kiểu dáng thì không khác mấy nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy nó hơi thiếu vải thì phải?

Kiểu như, bạn mặc bộ bikini nhưng nó được may bằng đúng một mảnh vải với thiết kế chỉ che được những gì cần che vậy đó.

"Nghe nèeee~, bộ đồ này không chỉ tôn lên đường cong của các bạn, mà còn có khả năng chống chịu với ma pháp vô cùng tốt~"

Game RPG hay gì!?!

"Và bây giờ, mình sẽ mời một bạn lên để thử nghiệm với mình nhé, nhé~"

"TÔI!!!"

"KHÔNG TÔI CHỨ!!!"

"EMMM!!!!!"

"Oaaa, nhiều người quá, có lẽ chị phải chọn một bạn bất kì thôi~"

"Người đó là~"

Đám đông nín thở chờ đợi kết quả.

"Bạn nữ tóc đen đáng yêu đang ngồi trên chiếc xe kì lạ kia~"

Hể? Tôi á?

Này, này này này, đừng có đùa, tuy tôi mạnh thật chứ tôi không có muốn giết người vô tội nhất là bọn mê gái này đấy nhé, bọn nó đang nhìn tôi với ánh mắt: "Tại sao lại là mày?" kìa!

"Hừ~, Hứ! Chúc mừng cậu! Mph!"

"Đừng có ghen vớ vẩn như thế!"

Tôi bất lực bước lên chỗ đất trống với Hikano.

"Vậy, tôi cần phải làm gì?"

"Ara~, Lilith bất lịch sự quá, chị lớn hơn em 2 tuổi đó~"

"... Vậy CHỊ Hikano muốn EM phải làm gì?"

"Hãy tung một ma pháp hệ hỏa mạnh nhất vào người chị nhé!"

Đừng có khùng như thế!! Họ sẽ giết tôi mất!!!

Nhưng mà kệ, có sao thì tôi cũng không chịu trách nhiệm.

Hẳn là bộ ngực đồ sộ với bộ đồ có cũng như không sẽ đỡ được thôi!

Chẳng cần phải lo đâu!!

Tôi không nói không rằng triệu hồi một quả cầu lửa ném thẳng về phía chị Hikano đang trong trạng thái cực kì tự tin vào bản thân.

*ĐÙNGGG ÙNGGGG*

Quả nhiên là không bị làm sao, may mà mình có kiềm lại chút.

Haaa~

"Về đây."

"Nàyyy~"

"Giề? A-"

Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã bị siết chặt bởi hai bầu sữa vĩ đại của chị Hikano.

"Cảm ơn em nhé~, đây là phần thưởng của em nè!"

"Cảm ơn nhưng em hỏi ngộp thở."

Chị Hikano thả tôi ra, tôi có cảm giác không lành về người này tí nào...

Tôi quay về chiếc xe trong ánh nhìn sắc lạnh đầy đố kỵ của bọn fan.

Công nhận, người chị ấy cũng mềm, thơm... Cơ mà không được.

Sa đoạ, sa đọa, mình đã có Amei rồi, không thể nào mà chìm vào trong sắc dục với một người phụ nữ khác được.

"Sướng nhỉ, hứ!"

"Đừng giận tớ chứ, tớ bị ép mà..."

"Aaaa!! Aaa! Không nghe gì hết~!!"

"Này..."

"Cậu có muốn ăn bánh quy không?"

"Hong! Đi mà ăn với chị Hikano của cậu đi!"

"... Vậy uổng công tớ làm tối hôm qua rồi..."

"A, k-không, ý tớ..."

"Cậu không ăn cũng không sao, tớ ăn một mình cũng được..."

"Thôi được rồi, tớ ăn mà, tớ ăn!"

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Aaaa."

"Aaaaa, ùm! Nhon nhắm!"

"Ngon là tốt."

Trông lúc chúng tôi ngồi ăn, thì từng thí sinh đã lên thi, đa số các ma đạo cụ đều không có gì nổi trội lắm.

"Xin mờiiiii, Arthur Javiel!!!"

"Hừ!"

Waaa, một thanh kiếm siêu phô trương luôn.

"Thanh kiếm này của ta có thể đính kèm mọi nguyên tố các ngươi niệm vào, kể cả là bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn có khả năng chịu được."

Nói rồi, tên đó triệu hồi một ngọn lửa bao quanh thanh kiếm, rồi nước, sấm, đất, thảo, băng.

Dường như mọi nguyên tố đều có thể.

Hắn vung kiếm, đường kiếm cắt qua thanh gỗ khiến nó phát nổ rồi phân hủy ngay lập tức.

Đính nhiều nguyên tố như vậy thì chuyện đó xảy ra là điều hiển nhiên.

Đây cũng có thể là một trong những bước đột tiến trong Phân khu Krieg đấy chứ.

Mọi người ai cũng kinh ngạc và vỗ tay cho hắn.

Tất nhiên rồi, hẳn là phải có toàn bộ nguyên tố mới có thể trộn vào được, đây cũng là một phần tài năng của tên đó, tôi công nhận.

"Thí sinh tiếppp theooo~, Lilith vàaa Ameiii!!!"

Không cần phải kéo âm tiết vậy đâu.

"Cậu vẽ xong chưa?"

"Rồiiii~"

Ựa?! Sao lại vẽ mặt cả hai lên?! Tại sao?!?!

Tuy đúng là một tác phẩm nghệ thuật như ông họa sĩ nào đó ở Ý nhưng mà trông kỳ quặc thật!!

"Vào vị trí đi."

"Uu Oo!! Một cỗ xe khổng lồ đang tiến vào trong, xin quý thí sinh tránh đường ra để tránh bị thương ạ!!"

Đám đông dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi vừa khít.

"Lilith~, chúng ta có thể dùng cái gì làm bia đây?"

"Cậu thấy đống cây cối đằng kia không?"

"Thấy~, đừng bảo là cậu muốn tớ bắn trụi đống cây đó nhé..."

"Dùng hàm lượng vừa vừa thôi thì chẳng phá hủy thứ gì đâu, hoặc là cậu có thể bắn vào vùng đồi nhỏ đằng kia, phía sau nó chẳng có gì đâu nên cứ yên tâm."

"Woo!! Các thí sinh của chúng ta đang nhắm tới vùng đồi phía xa kia, họ định sẽ làm gì nó đây?!"

"Quyền khai hỏa là của cậu đấy, tớ không cản gì đâu-"

Một tiếng vút vang lên, như là vừa thổi một thứ gì đó ra khỏi tháp pháo.

Linh cảm có chuyện không lành, tôi liền quay xe thẳng về phía mục tiêu.

Để tránh bị lật xe ấy mà.

Đúng như tôi nghĩ, có lẽ là để ra oai với công chúng mà Amei dường như đã kích hoạt toàn bộ nguyên tố với hàm lượng khổng lồ.

Sao? Không tin á?

Nhìn vào cái cục màu đen xì đang bay với tốc độ bàn thờ về phía con đồi cách xa bọn tôi gần 5km kìa.

Đấy không phải hàm lượng quá cao thì tôi chẳng nhìn thấy được hình dáng nó đâu!!!

Ngay lúc nó vừa chạm vào ngọn đồi thì...

Bùm, trông rất nhẹ nhàng, không phải sao?

Nhưng mà...

"N-ngọn đồi, bị phá hủy rồi?"

"Này... cái đồi đó cao ít nhất cũng 500m đấy?!"

"Nó bị san phẳng rồi!"

Cả hội trường bỗng hỗn loạn rồi yên lặng trong phút chốc.

"Haha~, đây là thí sinh cuối cùng rồi nên Kỳ thi giữ chân đến đây là hết ngày đầu tiên nhé!! Mai lại gặp nhé, mọi người~!"

"... VÂNGGG!!!"

Đúng là biết cách thu hút ánh nhìn đấy nhỉ?

Tôi tranh thủ lái xe về vào trong khu rừng, để đề phòng, tôi bảo Amei quan sát cẩn thận không được để bất cứ kẻ nào bám theo.

"Tới nơi rồi."

"Vậy tớ chui ra nhé-"

"Chưa được, để tớ ngụy trang xong đã, cậu vào khoang giữa nằm đỡ đi, trong đó cũng mát lắm."

"Ok~"

Ngây thơ.

Đúng là tôi đang ngụy trang chiếc xe lại thật, nhưng mà...

"A, cậu cũng vào đây à~ Áaa~ aaa~"

___Cắt cắt cắt___

Để chào mừng bộ truyện này quay trở lại thì tới đây là đủ rồi, chúng ta sẽ dành "phần đó" cho chương sau.

______

Tên: <Shiroikumo Lilith>

Chủng tộc: <Yêu Quỷ Vương>

Cấp độ: <Lv.1>

EXP: <1/34.764>

Điểm kỹ năng: <1>

HP: <32.124/54.124> (xanh lá)

MP: <999.999/999.999> (xanh dương nhạt) (+999.999) [!!!Vượt quá định mức¡¡¡]

SP: <16.541/26.541> (vàng)

<26.541/26.541> (đỏ)

ATK: <31.303>

DEF: <43.546>

STM: <31.734>

SKF: <22.562>

Kỹ năng:

<Dâm dục Lv.10> <Ma pháp Bóng tối Lv.2> <Giám định Lv.10> <Phản xạ Lv.10> <Gia tốc tư duy Lv.9> <Kiếm sư Lv.1> <Thủy ma pháp Lv.5> <Hỏa ma pháp Lv.6> <Lôi ma pháp Lv.5> <Băng ma pháp Lv.4> <Thổ ma pháp Lv.7> <Phong ma pháp Lv.9> <Nhẫn tâm Lv.6> <Máu lạnh Lv.5> <Khổ dâm Lv.8> <Đầu bếp Lv.1> <Nhà khoa học Lv.1> <Ma lực Vĩnh cửu> <Kim cang Bất hoại> <Phước lành của Nữ thần Natura>

Danh hiệu:

<Nữ hoàng Dâm dục> <Chủ nhân của Amei> <Kỹ sư> <Hiền giả> <Nhà máy Ma lực> <Phước lành Thiên nhiên> <Kiếm sĩ> <Thảm họa của Ma vật> <Sát nhân>

Cửa hàng kỹ năng: <...>

______


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip