Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Với chiêu thức 'Nhất Quyền' cô đã khiến mặt đất cùng với phạm vi xung quanh trở thành một đống đống đổ nát. Ngay bên dưới nơi cô vừa đứng đã xuất hiện một cái hố lớn, như vậy đủ để hai người có thể nhảy xuống tầng ba rồi.

       Galdino vội vàng quay người lại và nhìn Hagami như một sinh vật lạ, hắn ta chăm chú vào cái cơ bắp cuồn cuộn múi nào ra múi đấy của Hagami mà sững người. Có phải hơi bị lực điền rồi không...

"Này... Đó có phải là đường tắt mà cô nói không?"

       Những tia sét đặc chưng cho sự lưu chuyển Haki Bá Vương vào đòn đánh vẫn còn ở trên tay Hagami. Cô thở mạnh rồi trở về trạng thái bình thường, những cơ bắp biến mất thay vào đó là cơ thể nhỏ nhắn như các cô gái khác.

"Đờ người ra đó làm gì? Đi xuống dưới đó thôi"
"Khoan đã..."

       Nói là khoan đã nhưng Galdino vẫn nhảy theo cô xuống bên dưới, dù gì cũng là cùng một hội vậy nên chúng ta cần phải có niềm tin vào nhau.

       Khi cả hai vừa rơi xuống cũng là lúc bọn quái vật kia phá vỡ được bức tường sáp. Hải quân thuận thế đánh úp vào nhưng không thấy người đâu mà chỉ thấy có một cái hố lớn sau bức tường. Những tên tù nhân được Hagami giải cứu đã đi đến và dồn tất cả vào đường cùng, là rơi xuống bên dưới tầng ba.

''Galdino, anh chắc là Buggy sẽ xuống được đây không vậy... Tôi lo cho anh ấy quá...''
''Tên đó chắc chắn sẽ tìm được đường xuống đây nên cô yên tâm đi''
''Vậy thì tiếp theo chúng ta phải rời khỏi tầng này cái đã, tôi nóng sắp chết rồi...''
''Tôi e là không dễ vậy đâu''
''Ý anh là hải quân sao...''

         Hagami chỉ tay về phía xa, là đám hải quân đáng ghét đang chạy về hướng này. Galdino quay người lại thở dài, tại sao lại còn gặp đám hải quân ở đây vậy chứ. Họ gặp những chuyện nay còn chưa đủ rắc rối hay sao...

      Những người lính bắt đầu bắn những cái lưới hải lâu thạch vào Hagami và Galdino. Nhưng họ làm gì có thời gian rảnh để chơi đùa với chúng chứ, nếu không nhanh e là họ sẽ ở đây cùng với Doflamingo mất.

''Galdino, có kế hoạch tẩu thoát khỏi chúng chưa''
''Chia nhau ra có lẽ là cách tốt nhất để cắt đuôi bọn chúng''
''Gặp lại sau nhé''

       Không mất quá nhiều thời gian để hạ được đám lính canh đó, Galdino và Hagami cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn. Galdino tạo ra một cái cầu thang bằng sáp để đi lên dễ dàng hơn. Vừa mới đi lên thì đã thấy bản mặt kiêu ngạo của Buggy ở đó, làm thế nào mà anh ta xuống nhanh vậy chứ...

''Anh đi kiểu gì mà nhanh vậy, Buggy''
''Điều đó là bí mật... Giờ chúng ta đã tập hợp đủ rồi, vậy thì xuống tầng dưới thôi nhỉ''
''Này, khoan đã... Đừng có nói là chúng ta sẽ xuống bằng cách đấy nhé''
''Không biết anh nghĩ gì trong đầu nhưng có vẻ như đó là thứ mà Buggy đang nghĩ đến...''
''Đừng... Làm ơn... Xin ông đấy Buggy... Một lần thôi là quá đủ rồi''
''Chúng ta sẽ đi đường tắt''

Có lẽ sau này điều mà Galdino sợ nhất có lẽ là câu nói 'Chúng ta sẽ đi đường tắt'. Nhưng lần này người rén hơn lại là Hagami, bởi cô có nghe Crocodile nói rằng tầng bốn sẽ là địa ngục dầu sôi. Và đúng như cái tên gọi của nó, bên dưới sẽ là một chảo dầu đang sôi với nhiệt độ trên 1000 độ, nếu mà lần này nhảy không đúng chỗ thì cả ba sẽ chết thật đấy. Như vậy thì khác gì đặt cược mạng sống để xuống tầng bốn đâu chứ...

''AAAAAAAAAA''

May mắn làm sao khi mà bọn họ đều đáp xuống đúng chỗ và không ai bị làm sao cả. Hagami đứng dậy rồi kéo hai người núp xuống một góc khuất. Nhưng cả ba vẫn bị phát hiện và bị rất nhiều tên lính đuổi theo. Hagami không muốn tốn quá nhiều sức vào bọn lính canh, vậy nên cô đã ngăn hai tên máu cẩu này lại nhưng không kịp.

''Này... Dừng lại đi mà...''
''Tôi nghĩ là cô nên ở đây đi, ở đây có hai chúng tôi lo rồi''
''Lâu lắm rồi chưa động tay động chân với ai ngoài cậu ta cả''

       Hagami ôm đầu ngán ngẩm, không biết đến bao giờ cô mới xuống được tầng cuối cùng để cứu Doflamingo đây, chứ với cái tình hình hiện tại thì không ổn lắm. Theo trí nhớ của cô thì tầng bên dưới chính là địa ngục băng giá, vậy là cần phải chuẩn bị áo khoác để có thể đối mặt với cái lạnh thấu xương bên dưới đó.

        Bỏ mặc hai người đồng đội mà chạy vào căn phòng giám sát để đi tìm áo khoác. Nhưng đây là tầng có thời tiết như hoả lò như vậy thì kiếm đâu ra áo khoác để cô mang đi cơ chứ. Chỉ tìm được một cái chăn cũ nhưng bù lại nó khá dày ở bên trong tủ đựng đồ.

''Buggy, Galdino... Chúng ta đi thôi, nếu còn ở đây thì chúng ta sẽ làm chậm tiến độ của kế hoạch mất''
''Được rồi, đi thôi''

Cả bọn kéo nhau đi xuống tầng năm bằng cách đi đường tắt. Đúng ra là đường tắt mà họ đang đi chính là cái thang máy dành cho việc đi lại của những tên quản ngục. Chỉ tiếc là cả ba đều không biết cách sử dụng cái thang máy đó, vậy nên họ chỉ có thể đi xuống tầng năm - địa ngục băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip